Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng chói chan, soi sáng mọi vật khắp thế gian này. Những đám mây nhẹ đùa giỡn với chị gió, vi vu từ nơi này sang nơi khác.Ầm ầm.rẹt... Mưa rơi tí tách, từng hạt mưa rơi xuống, bầu trời tối thui, sấm sét ùng ùng. Bỗng đâu đó vang lên tiếng khóc ngắt quãng. Nghe như là âm thanh của 1 cô gái..Vì sao trời đang nắng lại có mưa nhỉ? Vì sao lại có tiếng khóc nhỉ?. Phải chăng đây cũng là tiếng lòng của ông trời như đang muốn sẻ chia nỗi buồn của cô gái ấy? Thì ra tiếng khóc mà mọi người nghe thấy đó là từ trong ngôi biệt thự ở chính trung tâm thành phố kia. Bên trong ngôi biệt thư đó những tiếng khóc vẫn kéo dài. Vì sao nhỉ? Bỗng một giộng nói từ trong đó vang lên: - Ông, con xin ông mà, hức hức… ông cho con về việt nam đi,hức.. ông đừng có nói với các anh và mẹ con mà. Hức hức..ông ơi Giọng của cô gái nào đó vừ khóc vừa nói nhưng cũng như là năn nỉ một người nào đó. - Ông ơi con xin ông mà. Ông cho con đi đi. Con không muốn họ buồn. Con biết con đang mang bệnh trong người. ông thương con không muốn con đi. Nhưng mà…ông ơi - Haiz…thôi được rồi. Ta dắt con về bên đấy. Con nhớ chữa trị cho tốt vào đấy. Ta sẽ nói với bọn nó là con đi du lịch. Yên tâm mà chữa bệnh đấy. Về bên đấy không được quậy phá nghe chưa. Ta và bố con sẽ giữ kín không để họ tìm ra con được Ngày…tháng…năm Trong sân bay, có một cô gái đang kéo vali với những bước chân nặng nề, như không muốn rời xa nơi này. Thường những người ra đi, lưu lạc ở những nơi đất khách quê người chắc sẽ có ít nhất 1 người thân tiễn biệt họ. Nhưng cô gái này nào có ai. Hôm nay trời vẫn mưa, có lẽ mưa thay thế họ để tiễn bước cô ấy cũng có thể mưa đang nói lên tâm trạng của cô ấy lúc này. Và rồi cô ấy cũng lên máy bay. Chiếc máy bay định mệnh mang cô ấy rời xa những gì cô ấy yêu thương, đã từng 1 thời vui vẻ. Chắc hẳn là thế… 8:30am. Ngày…tháng..năm Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam Từ trong máy bay, dòng người hối hả đi ra. Có những người thì đang tìm kiếm bóng dáng những người thân đang từng giờ mong họ trở về. Lại có những người hối hả lên xe rời khỏi sân bay. Bỗng nhiên, trong máy bay 1 cô gái kéo vali đi ra. Cô mặc 1 cái váy màu trắng, rất đơn giản. Nhưng cũng khiến cô nổi bật giữa đám người đông đúc . “Khi yêu em anh trao trọn con tim Khi yêu em anh sẽ xoay tinh cầu Đưa em đi xuyên ngân hà xa xôi Cùng đến nơi ánh dương kia không bao giờ tàn “. Hình như đó là tiếng điện thoại của cô gái ấy - Alo, con nghe thưa ông - Con về việt nam rồi chứ. Ta biết bệnh con nhẹ, không có gì nghiêm trọng, nhưng ta biết con thích quậy phá. Mà ở Mĩ này thì lại có bọn họ. Có phải không? Cháu gái thân yêu của ta. Haha.. - Đúng là con không thể qua mắt ông được. Con xin lỗi ạ.- Cô gái ấy đáp lại - Thôi nếu con thích vậy thì ta sẽ giữ bí mật này cho con. Yên tâm mà ở bên ấy quậy phá haha….mà không được quá nghe chưa. - Hì Hì….yeh… ông muôn năm. Thôi con về nhà ông quản gia đây. Vậy nhé ông. Chắc hẳn các bạn đọc đang thắc mắc cô gái ấy là ai nhỉ?? Và cả bọn họ mà người đàn ông và cô gái hay nhắc đến nữa? Tất cả bọn họ là ai? Chúng ta sẽ được biết trong chap tới.
|