Genres:little sad,happy ending. Summary:Tôi thua rồi...vốn dĩ đã rất rõ...ngay từ đầu,tâm của anh ko hề đặt nơi tôi...chỉ là tôi muốn cược...đặt cược 1 lần hết thảy.Không ngờ tôi thất bại nhanh như vậy...kết cuộc lại thảm bại như vậy... ~~~0~~~ CHAPTER 1
Thả từng bước nhẹ trên dãy trường cấp 3 Teasan,Trâm mỉm cười,cuối cùng cô cũng vào được đây,1 bước ngoặc đáng để đời ấy nhỉ? Trâm được sinh ra trong gia đình tri thức,ba là tiến sĩ dược học,mẹ là giáo viên cấp 2.Từ nhỏ Trâm đã bị quản lý chặt chẽ,thế giới bên ngoài phải nói là 1 điều mới lạ đối với cô.Quyết định vào đây học,âu cũng vì 1 lý do... ~~FLASH BACK~~ "Trâm à,về nhanh đi con,party sắp bắt đầu rồi" _Vâng,con biết rồi! Nhẹ nhàng đáp lại.Lâu lắm mới được đi lại thoải mái như vậy,thật không nên bỏ lỡ ah~ Thời tiết hôm nay đúng là rất tốt,tốt đến nỗi Trâm ko để ý đang đèn đỏ mà băng qua đường... Tiếng xe thắng gấp vang lên,Trâm hoảng sợ lùi lại 1 bước. _Cô đi đứng ko có mắt hả?-ngưới tài xế có vẻ đang gấp lắm,bước khỏi xe mắng Trâm 1 trận. Từ nhỏ đã được nghe những lời nói cưng chiều,yêu thương nên chẳng mấy chốc mắt Trâm đã đong đầy nước _Đủ rồi,bác Kim!-1 giọng nói trầm thấp từ trong xe phát ra,tiếp đó kính xe được hạ xuống... Ấn tượng đầu tiên của Trâm đối với người con trai này chính là khí chất cao ngạo ngút trời...ah thật lạnh nha~ _Tôi trễ rồi-xem đồng hồ,chân mày hắn hơi nhíu lại. Trâm chớp chớp mắt,thật là...ngay cả 1 động tác nhỏ cũng đẹp như vậy.. Ngơ ngẩn nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng,Trâm giật mình,có chút tiếc nuối.Cô cố nhớ lại,hình như người nọ mặc đồng phục của Teasan. 1 nụ cười nở trân môi.Người này,cô nhất định phải gặp lại. ~~END FLASH BACK~~ Và giờ Trâm đã vào được đây,ngôi trường người đó đang theo học.Chỉ tiếc là nơi này rộng quá,mà cô cũng mới vào học hôm qua... "Không sao,cứ từ từ vậy.Có duyên sẽ gặp lại thôi" Tự nói với chính mình,Trâm bước nhanh về kí túc xá ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vừa mở cửa bước vào,bỗng 1 thân ảnh lao nhanh tới ôm chầm lấy Trâm,kèm theo đó là giọng nói nũng nịu: _Trâm ah~tao nhớ mày quá!Mày đi đâu cả buổi sáng vậy?? Hóa ra là Chi-con bạn mà Trâm mới quen khi vào trường. _Hihi Chi à,mới xa tao vài tiếng đã chịu ko nỗi?nhớ tao tới mức độ đó sao?-Trâm mỉm cười,hùa theo con bạn. _Um..ko gì ko gì-Chi xua tay,lắc lắc mái tóc đuôi gà,cười cười-chỉ là chờ mày cùng xuống canteen thôi... _Hừm...tưởng tốt đẹp lắm,hóa ra là có mục đích-Trạm chun mũi,xoay mặt đi ra cửa. Định thần lại,thấy Trâm đã đi xa,Chi há hốc mồm.Con nhỏ này...tính bỏ rơi mình sao~~ Sau đó ba chân bốn cẳng đuổi theo,vừa chạy vừa gọi í ới: _Trâm,đợi tao ah~ Trâm mỉm cười,đột nhiên tăng nhanh cước bộ.Hóa ra có bạn lại vui như thế! --------------------------------- Vừa bước đến cửa canteen,nụ cười của Trâm méo đi khi nhìn thấy nguyên "đám ruồi"chắn hết cả lối vào. Cô quay sang nhìn Chi,vừa né người lách qua "đám ruồi" đó,vừa cố gắng hỏi: _Bộ...ngày nào cũng vậy hả?-liếc nhìn lần nữa,vẫn là ko khỏi rùng mình.Rốt cuộc có cái gì hấp dẫn mà lại thu hút nhiều nhân vật như vậy?! _haizz...chuyện như cơm bữa,rồi mày sẽ quen thôi.ăn gì tao đi lấy? _Cơm sườn!-Trâm mỉm cười nói ra món khoái khẩu của mình. _Ukm cơm sườn...-Chi gật gù sau đó nghiêng đầu nhìn Trâm-đợi tao 1 lát-rồi nhảy chân sáo về phía quầy cơm Còn lại 1 mình,Trâm khẽ quan sát xung quanh.Canteen lúc này khá vắng vẻ <à,dĩ nhiên là trừ cái đám ruồi đằng kia>,cũng phải thôi,vì bây giờ chưa phải giờ ăn.Chỉ thấy lác đác vài học sinh xuống đây giải khát.Chắc chỉ có cô và Chi là ăn vào giờ này thôi.Biết làm sao được,dạ dày 2 đứa luôn trống mà
|