Chap 1 “ Két”.
Một âm thanh chói tai vang lên. Sự ma sát giữa mặt đường và bánh xe tạo ra vài tia lửa, một vệt trắng dài do thắng xe để lại. Chiếc môtô vụt chạy mất, chỉ để lại một làn khói. Một hình dáng nhỏ bé ngã xuống, mái tóc suôn mượt trải trên mặt đường nhựa lạnh lẽo. Nghe âm thanh lãnh khốc vang lên, Khanh chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt anh liếc nhanh tới một thân hình, là một cô gái đang nằm trên một vũng máu, hình dáng này rất giống Tiêu Vy, chắc không phải là Tiêu Vy đâu, con bé vừa chạy đi mua nước cho anh mà. Một dự cảm không lành ập đến, không cần biết có phải Tiêu Vy không nhưng đôi chân của anh đã vụt chạy tới nơi có hình dáng ấy, trong thâm tâm anh bây giờ chỉ cầu nguyện cô gái nằm đó không phải Tiêu Vy. Tới nơi, anh như chết lặng, sắc mặt thẫn thờ, người con gái ấy chính là Tiêu Vy, Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài và cong cụp xuống, che đi bên trong là con mắt màu xanh lam, long lanh như có nước ở trong. Anh quỵ gối xuống. – Tiểu Vy, Tiểu Vy, em không sao chứ, mở mắt ra đi, anh nè, Khanh nè, em mở mắt ra và nói với anh em không sao, em rất ổn đi, Vy à, anh xin em đó, xin em ! Đỡ đầu người con gái dậy, ôm vào lòng. Tiếng người con trai hét lên, nhưng hình như bị lạc giọng, có lẽ do anh khóc. Khuôn mặt điển trai và đôi mắt trầm tĩnh hàng ngày giờ đây hiện lên rõ vẻ lo lắng, đau khổ, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt, ướt đẫm khuôn mặt anh, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống khuôn mặt người con gái ấy. một khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc mũi cao, đôi môi ẩm ướt, đỏ mọng như cherry chín, làn da hàng ngày trắng hồng, vậy mà giờ đây khuôn mặt ấy lại trắng bệch, không còn chút huyết sắc. – Gọi xe cấp cứu, nhanh, ai đó gọi xe cấp cứu đi ! Anh gào lên, xoay xung quanh. – Gọi rồi, một chút nữa xe sẽ tới. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên. – Khanh ! Tiếng nói yếu ớt vang lên, nhỏ và thật nhẹ nhàng. – Tiểu Vy, em không sao chứ, cố gắng nha em, xe cấp cứu chuẩn bị tới rồi. – Anh Khanh à, có lẽ em không chịu được nữa rồi. Em không thể bên anh được nữa. – Không, không, em đừng nói thế, em sẽ mau chóng bình phục thôi, em mệt rồi, đừng nói nữa, anh sẽ bên em, bảo vệ em, em ráng chờ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Anh biết Tiểu Vy của anh rất mạnh mẽ, anh nhớ em bị té cây, trầy tay, gãy chân mà em còn cười được mà, em sẽ không sao đâu. Anh đang rất sợ, sợ lắm, sợ người con gái mà anh luôn bảo bọc như em gái mình phải biến mất. Nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của anh, nước mắt rơi lã chã. – Hì, anh ngốc lắm, sinh mệnh trời định mà, anh à, em rất hạnh phúc khi thấy anh khóc vì em, nhưng em đau lắm khi nhìn anh khóc, anh cười đẹp hơn, cười lên nha anh! Cô đưa đôi bàn tay đẫm máu, run run lên quyệt đi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. – Hì, ừ, anh sẽ cười. Em cũng không được khóc nha! Khanh nói trong nước mắt, mỉm cười nhẹ một cái, một cái cười chứa đầy sự chua chát, đau khổ, không phải nụ cười tỏa nắng như mọi ngày nữa. – Anh nè, em hỏi anh nhé, hãy trả lời thật cho em nha anh ! – Ừ, trước giờ anh đã bao giờ xạo em đâu, em hỏi đi. – Trong anh, em là ai ? Cô cố nén tiếng nấc trong lòng, nghẹn ngào hỏi. – Sao em hỏi thế, là cô em gái ngốc nghếch của anh chứ ai. – Em đừng nói nữa, giữ sức đi, ngủ chút xíu đi. – không, em không muốn ngủ, ngủ rồi sẽ không dậy được nữa, em muốn ngắm nhìn anh lâu hơn chút nữa. – Khanh à, từ lâu em rất muốn nói với anh, bây giờ em rất muốn nói điều ấy, vì nếu không, em sẽ không còn cơ hội nữa. Chịu đựng sự đau đớn từ cơ thể truyền tới, Tiêu Vy cố gắng nói từng tiếng một cách khó nhọc, trong đôi mắt xanh lam ấy không hề tỏ vẻ sợ hãi với tử thần đang đợi cô, ngược lại đôi mắt cô trong veo, ánh lên sự vui vẻ, nhưng xen một chút tiếc nuối, cô vui vì không còn mệt mỏi với cuộc sống nữa, cô vui vì sẽ được cùng ba mẹ đoàn tụ dưới nơi chín suối. Cô tiếc nuối vì trên thế gian, nơi đây còn một người cô yêu, người luôn bảo vệ cô, bảo bọc cô, nhưng cô không coi người ấy là anh trai như người ấy đã coi cô là em gái. Cô yêu người ấy, cô yêu Khanh. – Em yêu anh, Khanh à, hãy hứa với em sống thật tốt, đối xử tốt với Linh Đan nha, nói với nhỏ, em nhớ nhỏ lắm đó, nhỏ là người bạn thân nhất, luôn bên em khi em khó khăn, bên em khi vui buồn, linh hồn em sẽ mãi bên anh và Linh Đan, hai người phải thật hạnh phúc nhé! Cô mỉm cười, dùng bàn tay nhỏ của mình áp lên má Khanh. – Em yêu anh, mãi mãi yêu anh. – Ôm em lần cuối được không anh ? – Được, được chứ ! Khanh ôm chặt Vy vào lòng, như thể nếu vòng ôm không chặt Vy có thể xa anh bất cứ khi nào. – Cha, mẹ, cuối cùng con đã được gặp mọi người rồi, đợi con một chút nữa nhé, chị Ngọc Lan, em sẽ đi tìm chị, em sẽ chuộc lỗi với chị ! Những ký ức khi cùng bên gia đình, khi bên chị Ngọc Lan, người mà Tiêu Vy luôn coi như chị gái mình, người luôn chăm sóc cho Tiêu Vy như một người mẹ, hay những kỷ niệm khi bên nhỏ Linh, khi bên Khanh,… Đôi mắt xanh lam từ từ khép lại, trên đôi môi xinh đẹp ấy hiện lên một nụ cười, nụ cười ấy đẹp nhất từ trước tới nay, cô ra đi trong niềm vui. Gương mặt ánh lên sự hạnh phúc, giọt nước mắt cuối cùng tràn ra từ khóe mắt. – Tiểu Vy, Tiểu Vy, không, không, em mở mắt ra đi, em không dậy là anh vứt em xuống nước đó ( Tiểu Vy rất sợ nước, do ngày nhỏ, lúc 5 tuổi, có lần cô suýt chết đuối ). Sao em hư quá vậy, em luôn nghe lời anh mà, em nói em yêu anh thì em phải chứng minh chứ, em nói thế mà xong à ! Khanh gào thét trong điên cuồng, trong lúc này Khanh mới nhận ra người con gái mình yêu là Tiêu Vy. – Mở mắt ra, Vy, em không nghe anh sao, em giỏi lắm, nhưng anh yêu em, Vy à, tỉnh dậy và nghe anh nói đi – Anh yêu em ! Khanh ôm Vy vào lòng, cảm giác mất mát trào dâng. Tim nhói từng nhịp, có lúc tưởng chừng như không thở nổi. . . . Tang lễ của Vy diễn ra rất đơn giản, cô không còn ai là người thân nên chỉ có những người bạn đến dự. Mang hũ tro cốt của Vy ra bờ biển. Chiều, hoàng hôn buông xuống, những tia nắng gay gắt cuối ngày cũng tắt lịm khi màn đêm dần làm chủ bầu trời. Khanh đứng đó, bốc từng nắm tro, mặc cho gió quốn đi, mang linh hồn cô theo làn gió cùng hương vị biển cả tới những nơi yên bình.
|