Tiểu Thư Cỏ Ngốc Và Hoàng Tử Đầu Nấm
|
|
Tên truyện: Tiểu Thư Cỏ Ngốc Và Hoàng Tử Đầu Nấm Author: Sammy *Thể loại: Truyện dài tình cảm, lãng mạn, học đường(hơi thập cẩm tí^^) *Rating: 14+ (nói chung bạn nào biết chữ đều đọc được^^) *Status: On-going *Cảnh báo về nội dung truyện: Không có, mắt tốt và không dễ buồn ngủ thì đều đọc được (T/g viết hơi nhàm tí)
*Đôi lời ngõ của t/g:
Ai có ghé fic thì dành ít phút đọc để hiểu thêm về truyện của t/g. Đây là truyện thứ 2 Sammy đăng, nhưng lại là truyện đầu tay mà t/g viết cách đây cũng khá lâu rồi, nhưng do cảm hứng bị cạn kiệt và do lười là chính nên t/g đã bỏ nó vô một xó trong máy tính. Nay Sammy buồn tình lôi ra đọc lại thấy cũng tạm ổn, không hay nhưng là sản phẩm đầu tay bỏ không đành nên t/g quyết định viết tiếp. Đây là một truyện teen, cốt truyện không mới lạ mấy, được viết lúc tâm hồn t/g còn mơ mộng, nay đã hơi già để viết liền cảm xúc nên chắc không ổn lắm. Vẫn đang trong tình trạng vừa viết vừa suy nghĩ, t/g biết mình viết không được hay, nên bạn nào có ghé fic thì cho mình xin ít ý kiến, cứ gạch đá càng nhiều càng tốt để t/g biết chổ sai mà khắc phục. Trân trọng cảm ơn mọi người trước^^.
*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT (t/g viết hơi dài tí):
-Lâm Bảo Nghi (Sam, hay còn có tên khác là Cỏ Ngốc):16 tuổi,là một cô gái bình thường ko có gì đặc biệt để người khác chú ý.Là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện từ nhỏ,da trắng mắt ko to lắm màu đen huyền,mũi thon cũng ko được cao cho mấy và miệng thì nhỏ nhắn màu cánh hồng tự nhiên rất đáng yêu,đây có lẽ là điểm nhấn duy nhất trên gương mặt của cô.Cô có mái tóc màu nâu tự nhiên,thân hình thì khỏi phải nói đã ko được cao lại còn giống như một học sinh cấp hai.Tính tình vui vẻ,hòa đồng,hơi con nít và rất nóng tính khó giấu được cảm xúc thật,đây cũng là một nhược điểm đáng yêu của cô. -Hà Khánh Huy:(Jony hay còn được ai đó gọi là Đầu Nấm^^)18 tuổi,là một hotboy,tóc nhuộm màu ánh vàng rất đẹp tôn lên được nước da trắng hồng như con gái.Tính tình lạnh lùng,hơi con nít tí,rất hào hoa và bất cần đời,ít quan tâm đến người khác.Sống nội tâm,là đại thiếu gia của gia đình họ Hà,một trong những tập đoàn lớn nhất nước về kinh doanh bất động sản,nhà hàng khách sạn,đá quý...Nói chung là đầu tư vào rất nhiều ngành. -Trương Bảo Duy(Dora)18 tuổi,là một hotboy rất cute,vẻ ngoài thư sinh nhưng lại rất mạnh mẽ,da trắng tóc màu hạt dẻ.Tính tình dễ mến,rất sâu sắc luôn quan tâm đến người khác.Là con của nhà họ Trương,một tập đoàn chuyên kinh doanh về nhà hàng khách sạn và đá quý lớn nhất nhì nước.Là một đại thiếu gia nhưng cậu ko kêu căng,mà thích sống tự lập từ nhỏ,luôn làm theo những gì mình thích ko muốn bị ai áp đặt. -Diệp Ái My(Bory):16 tuổi,một cô gái xinh đẹp,rất dễ thương,với đôi mắt đen to tròn và một mái tóc xoăn tự nhiên.Tính tình ôn hòa,sâu sắc luôn dịu dàng quan tâm đến mọi người xung quanh mình.Là con của gia đình họ Diệp,một trong những tập đoàn chuyên kinh doanh về thời trang lớn nhất nước.Tuy giàu có nhưng cô ko kiêu căng,là mẫu bạn gái lí tưởng đi tới đâu cũng được các chàng trai săn đón. -Phan Gia Bảo(Kai):19 tuổi,một hotboy có mái tóc màu nâu đỏ,dáng chuẩn như người mẫu.Là con trai trưởng của tập đoàn họ Phan,một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh về bất động sản và du lịch.Cậu là anh trai của Gia Hân,tính tình rất lạnh lùng,ít nói được mệnh danh là"hoàng tử băng giá"nhưng thật ra cậu là người sống nội tâm,do chịu một cú sốc trong quá khứ nên mới trở thành người lãnh đạm trước cuộc sống. -Lâm Tụê Mẫn(Angel):16 tuổi,một cô gái có vẻ đẹp như thiên thần như cái tên của cô.Cô có làn da trắng hồng,đôi mắt đen huyền và một mái tóc nâu dài thướt tha.Con gái cưng của tập đoàn họ Lâm,ba mẹ đều là người làm nghệ thuật,có một công ty chuyên đào tạo ngôi sao danh tiếng nhất nước.Bản thân cô cũng là một thiên tài âm nhạc từ nhỏ,tiếng hát của cô đã làm say đắm trái tim biết bao người.Có thể nói Tụê Mẫn là một cô gái toàn vẹn về mọi mặt. -Phan Gia Hân(Ely)16 tuổi,một cô gái xinh đẹp có nhan sắc hơn người,với mái tóc đỏ và dáng người rất chuẩn.Là một đại tiểu thư tính tình rất khinh người,lúc nào cũng cho là mình đúng ko quan tâm đến người khác nghĩ gì.Cô rất kiêu kì lẫn bướng bỉnh,là loại người một khi thích cái gì phải giành lấy cho bằng được. -Trần Lạc Mai(Mia):16 tuổi,một cô gái xinh xắn với vẻ đẹp thánh thiện.Tóc nâu hơi xoăn,mắt đen láy to tròn và da trắng hồng tự nhiên.Là bạn thân sống trong nhà thờ với Bảo Nghi từ nhỏ,cũng bị ba mẹ mình bỏ rơi từ khi mới lọt lòng.Cô là người sống thực tế luôn oán trách số phận,cố tỏ ra là một người yếu đuối nhưng thật ra ko phải như vậy...
|
Chương 1:Học Viên Mới
Nó Lâm Bảo Nghi,năm nay vừa tròn 16 tuổi.Từ nhỏ đã bị ba mẹ mình bỏ rơi trước cổng cô nhi viện của nhà thờ An Lạc,nó lớn lên trong tình yêu thương của các sơ nơi đây.Nó đang đi học tại trường chuyên ShaHa,một ngôi trường quý tộc nổi tiếng nhất nước,nơi tập trung của các cô ấm cậu chiêu của các tập đoàn lớn.Và việc nó được học ở ngôi trường này có lẽ là một điều bất thường xưa nay chưa từng có.Nó là một người cực thông minh và nhạy bén,là học sinh giỏi quốc gia từ khi học tiểu học,và đương nhiên nó có mặt ở ngôi trường này là do nhận được một suất học bổng danh giá.Nhưng cũng vì hoàn cảnh đặc biệt của mình mà nó bị mọi người ở đây cô lập,nó cứ như một loài cỏ dại tồn tại với sức sống mãnh liệt giữa muôn ánh mắt giễu cợt của mọi người.
Một buổi sáng như mọi ngày nó đạp xe đi học,ở cái trường danh tiếng toàn dân vip đi học bằng xe hơi có kẻ đưa người rước,thì việc nó cưỡi con ngựa sắt cũ kĩ của mình gây ko ít sự chú ý của mọi người.Đang tung tăng nhí nhảnh,vừa đạp xe vừa hát thì bắt chợt ở đâu có một bóng ngưới xuất hiện trước mắt nó,và rồi do nó thắng quá gấp nên làm chiếc xe kêu lên một tiếng KÉT chói tai.Nó đã đâm xầm phải cái bóng đen đó,vì mất thăng bằng nó ko kiềm xe lại được mà thành ra hiện trường bây giờ ko mấy dễ nhìn lắm.Nó nằm một nơi,chiếc xe thì chông chênh một nẽo,còn nạn nhân của cú va chạm này thì đang ngồi ôm đầu có vẻ đau đớn lắm. -Này cậu đi đứng kiểu gì thế,đâm ra đột ngột như vậy sao mình né kịp,cũng may mình phản ứng lẹ ko thì...Đang cơn tức giận,nó đứng dậy vừa phủi người vừa quát vào mặt một tên con trai đang ngồi dưới đất kia ko một chút thương tiếc.Nhưng khi nhìn kĩ con người ấy,thì mặc nhiên nó bị đứng hình bởi vẻ đẹp ấy,hắn có gương mặt thoát tục như một hoàng tử bước ra từ trong truyện,trán thì đang lấm tấm những giọt mồ hôi,tay và đầu gối đang rươm rướm máu trông đến tội làm lòng nó khẽ xao xuyến.-Sao trên đời này lại có người đẹp thế ko biết.Nó thầm nghĩ trong lòng,rồi chợt lấy lại bình tĩnh nó chạy tới đỡ cậu ta dậy. -Cậu ko sao chứ?Có va vào đâu ko?Hay mình đưa cậu đến phòng y tế khám nha,cậu bị chảy máu rồi,ko băng lại là bị nhiễm trùng ấy.Nó cứ thế huyên thuyên mãi ko kịp để cậu ta ư hử gì hết,liền nắm tay cậu lôi đi sền sệt như lôi một em thú cưng vậy(T/g:cô ấy rất ư là thô bạo ^^).Đến cửa phòng y tế trường nó mới thả tay hắn ra,nó thì chẳng sao còn hắn ta thì khỏi phải nói,chân đang bị đau mà lại còn bị nó lôi đi vô tội vạ như vậy làm hắn mệt đứt hơi. -Này cậu làm gì đi nhanh thế...mình đang bị đau chân mà cậu...dắt mình đi xa tí nữa chắc mình nhập viên luôn quá.Cậu ta vừa thở dốc vừa nhìn nó chăm chăm nói,lúc này nó mới đơ người ra biết là mình có hành động hơi quá lố. -Mình xin lỗi nha,chỉ tại mình lo lắng quá nên mới đâm ra vội vã thế,đúng là sơ ý quá.Nó nói rồi còn ko quên đưa ra vẻ mặt ngây ngô làm hắn ko khỏi phì cười bởi độ dễ thương chết người mà nó trưng ra kia. -Haiz,ko có gì đâu.Lỗi tại mình cả mà,do đi vội quá ko nhìn đường nên cậu mới đâm phải.Xin lỗi cậu nha.Hắn trả lời nó còn khuyến mãi thêm một nụ cười chết người làm mặt nó thoáng ửng hồng e ấp. -Uhm,lần sau cậu phải cẩn thận đấy,cậu làm mình mới sáng ra mà thoát cả tim.Cậu mau vào để cô y tế xem vết thương đi.Mình phải lên lớp rồi ko thì trễ mất,chào cậu.Nó đưa tay xem đồng hồ xong cất giọng nói trong trẻo đáp lời hắn,vừa dứt câu nó đã tung tăng chạy mất dạng,để lại mình hắn đứng đó với cặp mắt ngơ ngác. -Đúng là một cô gái khó hiểu,nhưng lại dễ thương đấy.Hắn nhìn theo bóng cô gái đã dần khuất xa cười tủm tỉm một mình,xong cũng xoay người bước đi. 6:55 Tại lớp 10A1,nó hớt ha hớt hãi chạy vội về chỗ ngồi của mình,cũng mai là thầy chưa vào lớp ko thì giá nào nó cũng bị phạt vì cái tội đi trễ cho mà xem.Nó mừng thầm trong bụng,đang thả hồn suy nghĩ bâng quơ thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp.Hôm nay trông thầy vẫn như mọi ngày,vẫn trưng ra bộ mặt đầy sát khí ấy,thầy quả là nổi ác mộng của lớp nó mà. -Các em thân mến,hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.Bạn ấy mới chuyển trường đến ko tránh khỏi còn nhiều bỡ ngỡ.Thầy mong các em hãy giúp đỡ bạn trong thời gian tới.Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên dõng dạc làm nó ngồi suy nghĩ đâm chiêu,giờ thì nó mới nhớ ra lớp mình có thêm một thành viên nữa,hình như nó đã nghe Ái My cô bạn thân nó nhắc tới rồi thì phải.Ko biết là nam hay là nữ,ai nấy đều đang trong một tâm trạng hồi hộp hướng ánh nhìn ra phía cửa lớp chờ sự xuất hiện của học viên mới.
Nào Bảo Duy em vào lớp chào các bạn đi. -Vâng ạ.Hắn lễ phép gật đầu với thầy rồi bước vào lớp dưới bao ánh mắt long lanh của cả lớp trừ một ai kia. -Chào các bạn,mình tên là Trương Bảo Duy,rất vui khi được trở thành một thành viên của lớp mình.Mong thời gian tới sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn.Hắn nói rồi tặng kèm một nụ cười đẹp ngất ngây trên môi,làm đám con gái đang há hốc mồm,ngồi ôm tim phải ngã la liệt xuống bàn.Sau màn chào hỏi ấn tượng ấy,nó nghe bao tiếng thét thất thanh của bọn con gái vang lên. -"Trời ạ sao lại có người vừa đẹp trai,vừa ăn nói có duyên thế ko biết". -"Mình bị đau tim mất,cute đến thế là cùng" -"Ôi má ơi!con bị chảy máu mũi rồi" Nó nghe bao nhiêu câu nói đại loại như thế mà nhức cả đầu,ko biết cậu ta lợi hại thế nào mà tụi bạn lại bức xúc như vậy.Nó đang mãi loai hoai lôi đống sách trong cặp ra nãy giờ nên cũng chẳng màn nhìn đến mặt cậu bạn mới. -Xem nào để thầy sắp chổ ngồi cho em đã.Giọng nói thầy vang lên làm cả lớp im lặng đươc giây lát.Đưa mắt nhìn một lượt quanh lớp,vẫn còn suy tính gì đó thầy chưa vội quyết định,lúc này đám con gái lại bắt đầu nhoi lên như một cái chợ,họ hí hửng rộn cả lên. -Sắp bạn ấy ngồi gần em đi thầy chổ em còn trống đây ạ. -Chổ em cũng vậy nè thầy,bạn Duy ngồi đây sẽ dễ nhìn lên bảng hơn. -Ko đâu thầy chỗ em tốt hơn. -Chỗ em mới tốt nhất ạ. Biết bao tiếng nói tranh giành của bọn con gái vang lên làm lớp cứ như đang hợp chợ ko bằng,kẻ mua thì ít mà kẻ bán thì giành giật quá nhiều.Hết sức chịu đựng thầy chủ nhiệm đưa ánh mắt đằng đằng sát khí quét một lượt,lắp tức bao cái miệng đang khua môi múa mép kia đóng băng lại.Vẫn giọng nói ôn tồn thầy vặng âm lượng to hết cỡ quát. -Các em thôi cho tôi nhờ,phiền quá đi mất.Có mỗi chỗ ngồi mà cũng rộn chuyện cả lên.Bảo Duy em đến ngồi bàn cuối cùng dãy gần cửa sổ ấy.Thầy vừa ra chiếu lệnh thì bao tiếng thở dài thất vọng não nề chợt vang lên,nó nghe đám bạn loai nhoai nãy giờ mà mệt cả người.Đợi đã,bàn cuối cùng dãy gần cửa sổ ko phải là cậu ta sẽ ngồi đối diện nó sau.Nó đang suy nghĩ khi ngước mặt lên nhìn thì thấy hắn đã tiến đến rất gần mình rồi,nhưng sao nó nhìn hắn lại quen thế ko biết.Nó ngồi vò đầu bức tóc rồi lén đưa mắt sang nhìn kĩ hắn cho kĩ.Một tia sáng lóe lên trong đầu nó,nó nghĩ thầm trong đầu rồi ngồi cười một mình.-"Cậu ta là người mình vừa mới đâm phải khi sáng đây mà,đúng là có duyên thật". -Chào cậu làm quen nha,mình tên Bảo Duy khi sáng mình vừa mới gặp cậu rồi đấy.Cậu tên gì vậy?Nghe tiếng hắn nó giật mình quay sang đưa mắt nhìn,bắt gặp ngay nụ cười tỏa bắng của hắn làm nó thoáng đỏ mặt,vội trả lời lại. -Rất vui được làm quen với cậu,mình tên Lâm Bảo Nghi.Nói rồi nó cũng cười thật tươi đáp trả lại.Đúng lúc màng chào hỏi vừa xong thì thầy cũng bắt đầu giảng bài học mới,làm nó và hắn ko nói thêm được lời nào.Thôi kệ ngày tháng còn dài mà,sau này nó chắc sẽ có nhiều đều để nói với người hàng xóm ngồi kế bên mình.
Mấy tiết học đầy tẻ nhạt cũng trôi qua nhanh chóng,giờ ra chơi nó ko xuống căng teen ăn trưa mà ngồi trong lớp đọc mấy quyển sách dạy bấu ăn vừa mới đậu về.Đang thả hồn tập trung chuyên môn thì nó nghe bên tai một giọng nói trầm bổng. -Nghi có vẻ thích nấu ăn nhỉ?Câu hỏi vu vơ của hắn làm nó ko nhịn được mà ôm bụng bật cười.Trời ạ,đùa vui thế gì chứ nấu ăn là nó vụng về nhất á. -Mình ko thích,chỉ là có hứng thú đọc sách cho biết thôi,chứ nấu ăn là sở đoản của mình.Nó cố nén cười trả lời hắn,chợt thấy mình có phần vô duyên quá nên cũng hơi ngượng ngịu. -Vậy à,Nghi thú vị thật,ko thích nấu ăn lại đi đọc sách dạy nấu ăn làm mình cứ tưởng...Hắn nói rồi đưa tay gãy đầu trông đáng yêu làm sao,mà hắn đang khen hay đang chê nó dỡ hơi ko biết,nó nghĩ mình cũng làm việc gì đâu thật nên đưa mắt nhìn hắn cười trừ nói. -Tại khi rãnh ko có việc gì làm Nghi hay đọc sách lung tung ấy mà,để khi có dịp thì còn dùng tới hì hì. -Uhm ra là vậy. -À,mà hồi sáng cậu có đi khám chưa?Có bị thương nặng ở đâu ko,mình quên mất nữa chứ.Nó ngồi ngẩn ngơ nhìn nụ cười mỉm của hắn mà tim khẽ rung rinh.Chợt nhớ ra vụ va chạm với hắn nó vội cất lời hỏi. -Duy ko bị sao cả,chỉ bị xay xát ngoài da tí thôi chuyện nhỏ ấy mà.Cũng may là Nghi cũng ko bị gì ko thì mình ái náy lắm. -Uhm đúng là ta may nắn thật,à mà Duy học trường cũ ở đâu vậy?Nó nghe hắn trả lời cũng cười hiền nói theo,xong còn kèm theo một câu hỏi xã giao đúng chất bạn mới.Hắn ko vội trả lời,đưa mắt nhìn nó nở một nụ cười đầy tâm trạng xong mới cất giọng. -Duy học trường Ocbor ở bên Mĩ,do có việc cần làm nên mới chuyển về đây học. -Vậy chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ,ở đây cũng toàn con nhà phiệt thôi,chỉ có mỗi mình là khác người hà.Nói đến đấy mắt nó lại thoáng vẻ buồn ko giấu được,lại còn thở dài làm cho hắn ko khỏi thắc mắc cứ đưa mắt nhìn nó đăm chiêu.Nhìn vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng gặm cỏ non của hắn nó ko nhìn được mà cười thành tiếng,biết trong lòng hắn đang nghĩ gì nó chậm gãy cất lời. -Chuyện là Nghi nhờ nhận học bỗng nên mới được học ở đây,chứ với thân phận cỏ dại như mình thì...Nói đến đây nó lại ậm ừ,giờ thì hắn đã hiểu được phần nào hoàn cảnh của nó,thấy nó buồn hắn cũng ko dám hỏi thêm gì chỉ nhìn nó cười hiền. -Nghi giỏi thật được nhận học bỗng trường này đã là hay rồi đấy,Duy cũng như Nghi thôi nhà mình cũng chẳg giàu có gì,chỉ là mình được người bác cho di du học thôi. -Thật sao nhưng cậu vẫn còn may mắn hơn mình...Thôi ko nói chuyện này nữa làm mất vui Duy nhỉ -Uhm.Hắn hướng ánh nhìn suy tư vào đôi mắt sâu thẳm của nó khẽ gật đầu.
Nó và hắn cứ thế ngồi trò chuyện rất vui vẻ rất lâu,người khác nhìn vào cứ tưởng là thân thiết lắm ko bằng,tụi bạn trong lớp đang nhìn nó tức điên,đám con gái phóng cho nó cái nhìn đầy sát khí làm nó khẽ rùng mình,nhưng dù sao nó cũng quá quen rồi cứ giả vờ xem họ như ko khí vậy.Giờ chơi cũng trôi qua nhanh chóng,cả lớp lại bắt đầu chiến đấu với những tiết học đầy nhàm chán còn lại.Nó phải cố gắng lắm mới cố ko ngủ gục bởi lời giảng du dương đưa hồn người vào cõi mộng của cô dạy sử.Nó chỉ mong sao tiếng chuông tan học mau ngân lên để nó được ra về mà còn đi làm cho khỏi trễ nữa.Gì chứ được đi làm là nó vui sướng lắm,nó đã lớn rồi ko thể để các sơ lo lắng cho mình mãi được.Học ở trường này đúng là tốt thật,tuy ko phải đóng tiền học phí nhưng những khoảng chi khác cũng ko hề nhỏ,bắt buộc nó phải tự thân vận động mà đi làm thêm đủ mọi việc.Nó ngồi chống tay suy nghĩ vẫn vơ"Giá mà mình là một đại tiểu thư con nhà giàu thì hay biết mấy,khỏi phải lo bương trải ra đời sớm mà bị người ta chèn ép,đằng này đến cha mẹ nó là ai nó còn ko biết nữa.Nó ngồi thả hồn suy nghĩ bâng quơ,đôi mắt long lanh chất chứa bao suy tư.Nó nào biết rằng có một người đang dõi mắt nhìn nó từ rất lâu,trong lòng hắn đang dâng lên nhiều câu hỏi,thật sự nhìn nó hắn cảm giác có chút thân quen.Chợt hình ảnh thiên thần trong tim cậu hiền ra trong tâm trí,bên cây đàn dương cầm trắng nàng đang cất giọng hát say đắm dành cho cậu.
|
Chương 2:Định Mệnh Ta Gặp Nhau
12:00pm.Tại Tokyo Tiếng nhạc vang lên sập sình lớn đến chói tai,trong một không gian rộng lớn,đám trai thanh nữ tú đang mãi lắc lư theo điệu nhạc,một bài hát quen thuộc đã được DJ ở đây mix lại khá sôi động,họ bỏ lại sau lưng những muộn phiền và mệt nhọc trong cuộc sống,tất cả đều chìm đắm trong niềm khoái lạc của riêng mình.Ko nơi nào khác có thể tạo cho con người ta một cảm giác như đang ở chốn tiên cảnh như nơi đây,đó chính là MAMA BIG vũ trường lớn nhất đất nước mặt trời mọc này.Trong một căn phòng khá yên tĩnh nằm cách biệt phía bên trong,nơi chỉ dành cho những khách vip lui tới.Một chàng trai mang trên mình một vẻ đẹp ma mị,với mái tóc vàng được cắt tỉa rất công phu che đi nửa phần trán làm tôn lên được đôi mắt đen sâu thẳm,mái tóc ấy đang tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo,làm cậu trông chẳng khác gì một hoàng tử bước ra từ các câu chuyện cổ tích thời nay.Khoác trên mình một chiếc áo sơ mi thả hờ hững ko cài nút phía trên,khoe vòm ngực săn chắc cuốn hút.Cậu kết hợp với chiếc quần bò màu xám tro bị gạch nát hai đầu gối,và mang một đôi bata đen có kiểu dáng khá bắt mắt với những chiếc đinh tán trông rất bụi bậm.Trên người cậu từ đầu đến chân đều là hàng hiệu,đều này cho thấy cậu ko phải là một người có đẳng cấp bình thường.Jony đưa tay xoa xoa tháy dương,cậu bỏ ly rượu vang đang uống dang dỡ xuống bàn,khẽ dựa người vào thành ghế,cậu nhắm nghìên mắt lại tìm chút gì đó bình lặng trong tâm trí.Lúc này ngồi sát hai bên cậu là hai cô gái với thân hình nóng bỏng rất kiều diễm.Họ mặc một chiếc váy cúp ngực ko dây ôm sát tôn lên từng đường cong của cơ thể.Nó ko thể ngắn lẫn mỏng hơn được nữa để có thể khoe đôi chân dài trắng nõn nà và thẳng tấp của hai nàng ấy.Họ đang uốn vặn người dựa vào Jony mè nheo,mùi nước hoa xông lên nồng nặc từ người họ làm cậu thấy khó chịu,đưa tay đẩy ly rượu mà cô gái váy đỏ đang dâng cho cậu một cách phủ phàng.Jony toan đứng dậy quăng trên bàn một sấp tiền bo cho họ,rồi hờ hững đạp cửa bước ra về,cái cửa bị cậu xuống chân ko thương tiếc như muốn rơi ra,đám đông đừng mọi hoạt động lại hướng ánh nhìn về phía chàng trai kia,họ ko khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp lãng tử bất cần đời của cậu.Vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng ko một chút cảm xúc,Jony lướt nhanh qua họ,cậu hướng thẳng phía nhà xe của vũ trường,lấy con môtô phân khối lớn màu đen của mình,xong leo lên chạy vụt mất trong màn đêm.Tiếng gió rít thổi tạc thẳng vào mặt làm cậu tỉnh hẳn,chút men rượu còn lại ko đủ mạnh để Jony chạy bán mạng,cậu vẫn còn ý thức được hành động của mình.Trên con đường vắng chiếc xe chạy đơn độc như xé tan màn đêm.Hơn lúc nào hết bây giờ cậu muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để tịnh tâm suy nghĩ.Và dĩ nhiên trong đầu cậu ko nơi nào lí tưởng bằng biển,bởi vì đứng trước nó,cậu có cảm giác là mình trở nên nhỏ bé lại.Bãi biển bao la đó có thể nhấn chìm hết mọi suy tư trong lòng cậu lúc này.Làn nước mát kia có thể xóa tan phần nào sự chai sạn cũng như lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.Và còn một lí do quan trọng hơn khiến cậu rất thích biển đó là vì cô ấy,thiên thần trong tim cậu.Cô đã từng hứa sẽ cùng cậu đi đến tất cả các bãi biển trên thế giới,thế mà giờ đây chỉ còn mình cậu đơn lẽ,khẽ nhắm nghiền mắt lại cảm nhận từng cơn gió biển từ ngoài xa mang theo cái rét tạt vào người,Jony như trở về với những dòng kí ức đau buồn ấy,những hình ảnh mà cậu muốn quên nhưng ko sao bỏ xuống được chợt hiện về rõ mồn một trong tâm trí cậu.Nó làm cậu đau,thật sự đau khôn xiết,sự phản bội niềm tin cậu đã từng trao cho họ thật vô nghĩa.Một người cậu đã dâng hết trái tim của mình mà yêu cô,còn một người là bạn thân từ thờ tấm bé của cậu,họ là bhững người quan trọng nhất đối với Jony,nhưng chính họ cũng là người đã bóp nát trái tim đang khô héo của cậu từng ngày.Ba năm qua ko lúc nào cậu ko nghĩ đến cái ngày định mệnh ấy.Biết bao nhiêu nước mắt,máu đỏ đã đổ xuống và đối với cậu chính ngày hôm đó tâm hồn cậu cũng đã chết.Nó đã đi theo người con gái mà cậu yêu hơn cả mạng sống mình.Dẫu biết tình cảm ko thể gượng ép được,trái tim thường ko nghe theo tiếng gọi của lí trí nhưng cậu vẫn rất hận họ.Người ta nói quả rất đúng,càng yêu nhiều thì hận càng nhiều,càng cố buông tay nhưng trái tim thì cứ mãi cất giữ. -Thiếu gia,cậu sẽ về Việt Nam chứ?Một giọng nói trầm bỗng của một chàng trai vang lên phía sau cậu,khẽ xoay người lại Jony hướng ánh nhìn vô hồn vào anh ta,đôi môi cậu nở một đường cong tà mị cất một câu nói đầy ẩn ý. -Ta sẽ về Zen à,cũng đã chừng ấy năm xa quê lòng ta cũng có chút nhớ nhung.Hơn nữa ta có cái hẹn quan trọng cần giải quyết với một người,cậu ấy có lẽ giờ đang chờ ta.Hướng ánh nhìn theo bóng dáng cô độc đang dần bị màn đêm bao phủ kia của Jony,lòng Zen ko kìm nén được nổi xót xa.Bao năm qua cậu chủ của anh vẫn sống như vẩy,giống như một cái xác ko hồn,trở thành một con người lãnh đạm.Hơn ai hết Zen rất hiểu tâm tư cậu đang nghĩ gì,nó đang ngầm gào thét và giết chết cậu từng ngày.Cậu đã mang tảng đá đó trong lòng rất lâu rồi,cũng đã đến lúc cậu nên tìm người buộc nó để tháo rỡ.
Những cơn sóng cứ vô tình tạt vào bờ,nó đang cuồn cuộn trào dâng như lòng Jony lúc này.Một cơn gió nhẹ thổi qua làm làn tóc vàng của cậu khẽ bay phất phơ,thoáng chốc một vết sẹo hằn sâu hiện ra trên vầng trán cậu.Nó như minh chứng cho nổi đau mà Jony từng chịu đựng,dù thời gian có xóa mờ đi tất cả nhưng đối với cậu kí ức thì vẫn còn đó.Nó như vừa mới xãy ra ngày hôm qua...
|
Chương 2: Định Mệnh Ta Gặp Nhau (Phần 2)
Chiều Sài Gòn,tôi đạp xe hòa vào dòng người đang ngược xuôi trên các con đường kia.Khác với sự vội vã chạy đua với thời gian của họ,tôi rất chậm gãy và thư thả cuỡi con ngựa sắt của mình mà nghịch với những tia nắng cuối cùng còn xót lại.Mùi khói bụi lẫn tiếng ồn ko làm tâm trạng tôi bị ảnh hưởng là bao,chỉ đơn giản vì tôi đây đang có chuyện vui trong lòng.Hơn một tuần chạy rong ruỗi khắp mọi hang cùng ngõ hẽm để xin việc,cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm phục vụ ở một nhà hàng.Đó chính là Happy Angel,một trong những nhà hàng 5 sao lớn nhất nước khá nổi tiếng.lúc đầu tôi có phần do dự ko dám bước vào xin,nhưng do nơi này có vị trí địa lí khá lí tưởng,vừa gần chổ tôi ở lại vừa thuận đường đi học nên tôi mới bắm bụng bước vào khi nhìn thấy bản tuyển dụng của nơi này.Đặp vào mắt tôi đầu tiên là nhà hàng trông rất đẹp,nó cực kì sang trọng đúng với đẳng cấp của những người lui tới.Khẽ ngồi ngoài một căn phòng khá lớn để chờ được phỏng vấn,lòng tôi có chút bất an,ko hiểu sao tôi lại có cảm giác sợ sợ những nơi như thế,chắc là vì thân phận thấp kém của mình nên tôi hay mất tự tin vào bản thân.Xưa nay tôi thường làm công việc bán thời gian ở những quan ăn bình dân thôi,chứ xin vào làm trong một nhà hàng như thế này tôi đây ko hứng thú lắm.Nhưng nhớ tới lại tức,mới đây thôi tôi phải thay đội suy nghĩ khi bị đuổi khỏi nơi làm cũ,tôi có làm gì sai đâu,chỉ bẻ loại tay một ông anh dê sòm tính sàm sở tôi thôi mà(t/g:Chị ấy bạo lực thế mà bảo ko làm gì sai^^). Thế mà bà chủ quán lại tống khứ tôi ra khỏi quán ngay tức khắc,còn dám trừ cả nửa tháng lương vì nói tôi cố ý gây sự phá việc làm ăn gì của bả nữa.Tôi mang cục tức ko cam lòng ra về,tự bảo là sau này sẽ ko làm ở những nơi có nhiều người vô văn hóa hay lui đến nữa,nên suốt mấy ngày qua tôi toàn vào xin việc ở các nơi sang trọng thôi.Tôi ngồi dựa người vào thành ghế,trên trán một vài giọt mồ hôi đang khẽ rơi dù nơi này bật máy đều hòa rất thoáng mát,đơn giản vì tôi đang đưa mắt dõi nhìn theo bóng dáng bước ra về rất thiểu não của các cô gái vào phỏng vấn trước,họ đều rất xinh đẹp,ăn mặc trang nhã thế kia nhưng cũng bị đánh rớt,tôi tự hỏi bản thân mình có tí gì hơn họ để được chọn đây.Một lúc lâu sau cũng đến lượt tôi lên thớt,bước vào trong phòng một người con trai trông còn khá trẻ nở một nụ cười xã giao chào đón tôi. -Cô ngồi xuống đi. -Vâng ạ.Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.Anh ta chống tay lên cằm nhìn tôi đăm chiêu một hồi lâu rồi mới chậm gãy cất lời tiếp. -Cô biết tiêu chuẩn tuyển nhân viên của nơi đây chứ?. -Thưa anh ko ạ,đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi thế này xin việc nên ko rõ lắm.Tôi đưa vẻ mặt ngơ ngác ngây thơ vô đối nhìn anh ta.Vẫn giữ tháy độ im lặng một hồi lâu anh ta mới cất lời nói một bài sớ dài ngoằng cho tôi nghe. -Do nơi đây là nhà hàng 5 sao dành cho những khách thượng lưu lui tới nên việc tuyển dụng sẽ rất khắc khe.Trước tiên cô phải là một cô gái trẻ,tuổi ko quá 25,có học thức,anh văn lưu loát,có khiếu ăn nói,tháy độ phải cực kì nhã nhặn biết kiềm chế cảm xúc.Đều đặc biệt hơn là để được làm nhân viên nhà hàng này cô phải có vẻ ngoài giống thiên thần,da trắng,tóc đen,dáng phải chuẩn với chiều cao khiêm tốn thấp nhất là mét 70.Đằng này cô bé đi xin việc mà đến lấy hồ sơ cũng ko có,với lại cô ko đủ tiêu chuẩn mà nhà hàng đưa ra,cho nên tôi ko thể nhận cô vào làm được.Phiền cô đến nơi khác xin việc vậy. -...Tôi ngơ người toàn tập,chết lâm sàn trước câu phán xét cuối cùng của anh quản lí.Tôi ko biết nơi đây là nhà hàng tuyển nhân viên hay là chỗ tuyển hoa hậu nữa,có khi còn giống chốn thăm cung đang tuyển tú nữ cho hoàng thượng.Tiêu chí cao thế tìm đâu ra người phù hợp chứ,thú thật là tôi đây cũng ko xi nhê lắm với bản sớ của anh ta .Chỉ là tôi có chút ko cam tâm,mặc dù tôi ko xinh giống như một thiên thần như anh ta nói,mắt cũng ko phải đen nhưng trông tôi cũng đâu đến nổi tệ,tuy tôi ko cao còn được xếp vào top nấm lùn của trường nhưng cũng được mét 65 chứ ít gì,chỉ là những học viên trường tôi học quá cao thôi toàn tầm mét 70 trở lên.Mang trong mình một bụng ấm ức,tôi thiểu não chào anh ta ra về,giờ thì tôi đã hiểu vì sao các cô gái khi nãy bước ra khỏi phòng đều có chung vẻ mặt thất thần ấy.Cố lê người ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này,tôi bước chậm gãy ra ngoài cửa chính.Đưa mắt nhìn kĩ nơi này lần cuối tôi ko kìm chế được cảm xúc mà phải ngơ mặt ra chiêm ngưỡng lối kiến trúc của nhà hàng,nó thật sự rết đẹp.Nơi đây được xây theo kiểu tây ta pha trộn,tông màu chủ đạo là màu trắng làm cho nơi đây bừng sáng và sang trọng rất nhiều.Chén đĩa và đồ phục vụ bữa ăn cho khách đều làm bằng bạc.Nói chung là ko thể sang hơn được nữa,nhìn mà tôi hoa cả mắt.Bất chợt đang đứng thả hồn tại chổ,tôi thoáng giật mình khi nghe phía chiếc bàn gần đó có một cuộc cãi vã.Đưa ánh nhìn nơi phát ra âm thanh đó,đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái khá xinh đẹp.Cô đang đứng nép mình xin lỗi một người đàn ông rối rít,máu nghĩa hiệp trong người bộc phát tôi khẽ bước đến giải vây cho cô ấy.Thong thả bịa ra một câu chuyện khá cảm động tôi còn ko quên trưng ra bộ mặt nai vàng rưng rưng tội nghiệp mà huyên thuyên làm ông khách ấy nghe mà cứ suy nghĩ đăm chiêu,ông ta còn gật đầu lia lịa nữa.Sau khi tôi dứt lời ông khách ấy mới nói. - Ra cô bé này có hoàn cảnh đáng thương vậy,tôi nào hay biết.Lỗi chính là do tôi cả,ko nhìn trước nhìn sau mà xoay lại nên mới va phải cô ấy mà bị rượu vây vào người. -Quý khách đây quả là một người có sự bao dung và hiểu biết sâu ạ.Để cáo lỗi với ông chúng tôi sẽ tặng ông chai rượu này,còn áo khoác ông có thể cởi ra nhân viên nơi đây sẽ đem đi giặc và là cận thận lại cho ạ.Sau khi nghe ông khách tuôn ra mấy câu tiếng Nhật có vẻ thắm rồi câu chuyện bịa đặt của tôi,xong tôi cũng đáp lại ông bằng một tháy độ rất trân trọng,còn đưa ra cách xử lí như là quản lí nơi này vậy,và đương nhiên tôi cũng nói tiếng Nhật ạ.Ko giỏi là mấy nhưng để nghe hiểu và nói vài câu xã giao đơn giản thì vẫn rất ok.Ông khách đó có vẻ thích tôi nên cứ bắt chuyện mãi,tôi thấy cũng ko còn sớm nên vội cúi chào xin phép ông ra về.Ông ta cứ cố giữ tôi lại nhưng ko được nên dành nuối tiếc chào lại tôi.Cô gái phục vụ ấy tiễn tôi ra tới cửa chính,cô cảm ơn tôi rối rít còn ko quên tặng kèm tôi một nụ hôn tạm biệt,rồi nàng ta nhí nhảnh nhảy chân sáo vào trong.Tôi đứng nhìn theo khẽ mỉm cười,xong cũng cất bước ra về. -Cô bé đợi đã. -Anh còn gì muốn dặn ạ.Tôi chưa đi được bao xa thì đã nghe một giọng nói khá quen gọi với theo từ phía sau,xoay ngưới lại nhìn anh ta tôi cất lời,trong lòng có một chút khó hiểu lẫn bất an. -Việc lúc nãy cô bé xử lí tốt lắm,nhưng sau cô biết tiếng Nhật tốt vậy mà ko nói sớm,như vậy tôi đỡ phải suy nghĩ mà nhận cô vào làm rồi. -Chắc do em quên ạ,mà lúc nãy em co hơi đường đột xen vào chuyện của nhà hàng xin anh bỏ qua cho.Tôi nhìn anh ta trăn trối,cố nở một nụ cười gượng cất lời.Rõ ràng anh quản lí có hỏi đâu sau tôi nói chứ,chẳng lẽ cứ ba hoa khoe khoan sự hiểu biết của mình à,tôi đây ko phải là loại người đó,anh ta quả là hỏi gì đâu dở hơi mà. -Cô bé còn biết ngoại ngữ nào nữa ko?. -Dạ em cũng biết ít ngôn ngữ nữa như tiếng Hàn, Trung, Thái, Nga, Pháp,...vv. Mỗi tiếng em cũng nói và nghe được đôi chút.
Tôi nghe xong câu hỏi của anh ta mà thỏng tha trả lời lại,liệt kê xong đóng tiếng mà tôi biết làm anh ta thoáng ngạc nhiên buôn ra một câu nói có tầm ảnh hưởng cao đến tâm trạng tôi lúc này. -Vậy mai cô bé đến đây làm luôn nhé,đồng phục thì tôi sẽ phát sau. -Anh nói thệt ko ạ,em được nhận vào đây làm rồi sao? -...Anh ta nhìn tôi cười hiền ko nói gì chỉ khẽ gật nhẹ đầu.Như đợi chỉ có thế tôi cúi đầu cảm ơn rối rồi chào anh quản lí dễ thương mà ra về.Tôi cứ vô tư ko để ý cái nhìn soi mói của mọi người xung quanh,mà cứ vô tư nhảy chân sáo,miệng hát líu lo một bài hát yêu thích. Tiểu Nghi nào biết rằng anh quản lí đang đứng nhìn cô cười hiền,đôi môi anh bỗng thốt nên một câu nói hờ hững. -Đúng là một cô gái thú vị.
Thoát khỏi vòng hồi tưởng trở lại với hiện tại tôi thong thả dắt xe tảng bộ bên công viên gần nhà thờ Đức Bà.Tôi thật ko ngờ sự dỡ hơi của mình lại có ngày dùng được dùng,số là mỗi khi rãnh rỗi tôi hay lôi mấy quyển sách học tiếng nước ngoài cho biết.Mỗi lần nhìn thấy tôi như thế My My hay mắng yêu tôi bị hâm,lần này tôi mà kể chuyện đi xin việc cho nhỏ nghe thì chắc nhỏ sẽ ngạc nhiên lắm.Nhắc mới nhớ hơn tuần nay My My nghĩ làm tôi buồn dã man,tưởng sẽ có cậu bạn mới trò chuyện ai dè Tiểu Duy cũng nghĩ học 3 ngày nay,báo hại tôi đi đâu cũng lủi thủi một mình.Khẽ thở dài đưa mắt nhìn mấy ngôi sao đang dần xuất hiện trên nền trời cao kia,tôi thong thả đạp xe ra về.Làn gió đêm thổi nhẹ qua làm tóc tôi bay phất phơ như đang nhảy múa.Một ngày nữa lại trôi qua như thế,bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới,chạy đua với thời gian,để có thể tồn tại trong cuộc sống đầy ấp những bon chen lẫn cám dỗ này...
|
Chương 2: Định Mệnh Ta Gặp Nhau (Phần 3)
10:00pm Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Một chàng trai với vẻ ngoài thoát tục bước chậm gãy ra khỏi sân bay, khoác trên người độc một màu đen từ đầu đến chân,cộng thêm mắt kính râm cá tính làm cậu càng thêm nổi bật.Đám đông đứng dõi mắt nhìn khi thấy cậu lướt qua,phong thái ko khác gì một ngôi sao của cậu thật sự rất cuốn hút.Mái tóc vàng khẽ bay trong làn gió đêm,Jony hờ hững bước lên con Mecxidec màu đen phóng đi mất.Xé toạc gió đêm cậu lao vun vút qua các dãy phố,khẽ đưa mắt nhìn những ngọn đèn xanh đỏ cùng đám đông đang trò chuyện rôm rả trên các quán ăn bên lề đường,Jony cất lên một câu nói đầy tâm trạng. -Sài Gòn...ta đã trở lại. Màn đêm như dần nuốt lấy một con người đang hướng về cõi hư ko kia.Giữa một thành phố ko ngủ,Jony như bị lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược,bóng dáng cậu đơn độc chìm đắm trong dòng hồi tưởng,tất cả những đau thương một thời liệu đã thật ngủ yên,hay cứ mãi cào xé trái tim đã nguội lạnh từ rất lâu của cậu.
Cùng lúc đó tại một vùng ngoại ô ở Lâm Đồng.Cũng có một chàng trai đang chìm đắm trong cõi miên man của riêng mình.Đứng lặng lẻ ngắm nhìn những cánh hoa oải hương tím đang khẽ buông rơi trong gió,Bảo Duy khẽ thở dài.Đây ko biết là lần thứ bao nhiều cậu theo tin báo của thám tử mà lần đến nơi hẻo lánh như thế này tìm cô bé ấy.Ba năm qua đi hết từ cô nhi viện này đến nhà thờ nọ để tìm kiếm nhưng bóng dáng cô bé vẫn bật tâm khiến cho cậu có một chút nãn lòng.Nhưng mỗi lần suy nghĩ như thế thì câu nói của Angel lại vang lên bên tai cậu"-Nhất định bằng mọi giá anh phải tìm con bé về bên ba mẹ em...có như vậy em mới yên lòng mà ra đi".Phải,cậu đã từng hứa sẽ dùng cả mạng sống của mình để tìm kiếm và bảo vệ tiểu thiên thần thay cô,cho dù có khó khăn đến mấy cậu cũng sẽ ko bỏ cuộc,cô bé ấy rồi một ngày ko xa cậu sẽ tìm lại được,quan trọng là thời gian có cho phép cậu hay ko. Hướng đôi mắt lên nền trời đêm đầy sao lấp lánh kia Jony khẽ thở dài cất một câu nói vô định,cậu như muốn nhờ làn gió đêm gởi đến một người mà cậu đã dành cả trái tim để yêu cô. -Mẫn Nhi em bảo anh phải làm sao đây,ngày em buông tay anh ra lòng anh như đã chết,cả ba chúng ta đều rất đau đớn.Vì em anh đã làm tất cả,ngay cả việc phản bội cậu bạn thân nhất của mình,nhưng anh sẽ ko hối hận bởi quyết định của mình.Có lẽ anh sẽ gặp lại cậu ấy trong nay mai gì đó,chạy trốn mãi ko phải là cách.Anh đã mệt mỏi quá rồi,tảng đá trong lòng liệu có thể buông ra được hay ko còn tùy thuộc vào số phận...
Màn đêm lạnh lẽo ôm trọn một thân ảnh đứng cô độc trên một ngọn đồi.Khẽ bước đi về cõi xa xăm Duy mãi chìm đắm trong vòng lẫn quanh của suy nghĩ.Ba năm trước cậu đã mất đi tất cả,một người con gái cậu đã đem hết trái tim để yêu cô.Còn một người cậu đã đành tâm buông tay sau bao năm gắn bó làm bạn thân từ thở còn tấm bé,để giờ đây cậu phải đơn độc một mình.Nổi đau dù có chồng chất nổi đau,trái tim dù có bị đóng băng trở nên chai sạn,nhưng tất cả rồi cũng sẽ có ngày bình lặng.Riêng tâm trí cậu thì khác,dù thời gian có vô tình cuốn đi tất cả,nhưng nhưng kí ức đau thương cùng sự dằn vặt một thời của cậu thì vẫn cứ mãi âm ỉ.Nó đang gặm nhấm trái tim cậu từng ngày,để cậu phải sống như một cái bóng đơn lẽ,đơn độc bước đi một mình trên con đường.
7:30am. Một ngày chủ nhật như bao ngày,ko có gì đặc biệt đáng để chú ý.Tôi cố lê bước chân bưng khay đựng thức uống cho một vị khách,từ sáng sớm đến giờ tôi cứ bị xoay đi xoay lại như chong chóng,khách đến đông làm tôi chạy lã cả người.Ko phải tôi đang làm ở Happy Angel đâu nhé,vì bận đi học nên tôi chỉ làm ở đấy vào ban đêm.Còn vào ngày chủ nhật thì tôi khá rãnh rỗi nên quyết định đến khu vui chơi gần chổ tôi ở xin việc.Thật may mắn thay tôi vừa xin đã được nhận vào làm tại một quán bán thức ăn nhanh tên Lucky.Nó tọa lạc ở gần một bờ hồ khá thơ mộng,trai gái vào cuối tuần hay lui tới đây hò hẹn,trông rất lãng mạn.Nhìn từng cặp đôi đang thả hồn nắm tay nhau đạp vịt trên hồ mà tôi thầm ghen tỵ.Trong khi tôi phải làm việc bù đầu,chạy sô đến ko có thời gian thế này thì họ lại được thư giản thế kia,nhưng dù sao tôi cũng rất vui,tự cất một câu nói an ủi tôi mỉm cười cốc đầu mình. -Nghi ơi ngốc quá,lo cơm ba bữa nuôi mẹ già cả một bầy em thơ ở nhà kìa.Ở đó mà mơ mộng viễn vọng. Nghĩ đoạn tôi tiếp tục dọn dẹp đống bát dĩa trên bàn,bỗng đang tập trung chuyên môn bên tai tôi lại vang lên tiếng cãi vã của một ai đó.Hướng ánh nhìn về cái bàn ko xa tôi lắm,đập vào mắt tôi là một đôi trai gái rất sang trọng và tuyệt đẹp.Cô gái mặc trên người một chiếc váy cúp ngực ko dây màu hồng ôm sát cực ngắn khoe lên từng đường cong quyến rũ cùng đôi chân dài thẳng tấp.Mái tóc màu nâu đỏ thả hờ hững tôn lên gương mặt kiều diễm được trang điểm tỉ mỉ,cô nàng này tôi ko mấy xa lạ,cô ta chính là một trong những tiểu thư đanh đá nhất lớp tôi.Còn chàng trai kia tôi ko lấy làm quen lắm,anh ta khoác trên người một chíêc áo body trắng,áo khoác da đen bên ngoài kết hợp với quần Jean sậm màu và giày bata đen rất bụi bậm.Điểm nổi bật làm người khác chú ý khi nhìn anh ta là mái tóc vàng tuyệt đẹp kia,tuy nhiên trông nó cứ như một tay nấm ấy nhìn rất lạ mắt.Vì tính tò mò,tôi giả bộ đến bên một cái bàn gần họ hơn dọn dẹp để hóng chuyện. -Tôi nói cô nghe ko hiểu à,tôi ko-muốn-hẹn-hò-nữa.Cô mau biến khỏi mắt tôi ngay lập tức.Chàng trai ngồi vắt vẽo khoanh tay trước ngực buông ra một câu nói lãnh đạm,anh ta còn cố ý nhấn mạnh từng từ một,mắt ko thèm hướng nhìn nhỏ bạn tôi lấy một cái làm nhỏ cứ khút khít nói trong ngẹn ngào. -Sao anh lại nói vậy,mới hôm qua thôi trên máy bay anh còn bảo sẽ hẹn hò cùng em.Thế mà giờ này lại trở lời bảo ko muốn,anh bảo em phải làm sao mới được đây.Nếu thật anh ko thích màu váy này của em,em sẽ đi thay ngay.Nhỏ bạn tôi vừa níu tay anh ta vừa kể lể,gì mà ko thích màu váy chứ có mà viện cớ,còn là một lí do cực củ chuối nữa chứ,đúng là tức cười thật,vậy mà nhỏ bạn tôi lại tinh râm rấp nữa chứ đúng là người ta nói khi yêu người ta thường mù quán mà,quả là nó sai.Ko phải là mình tôi hiếu kì,mà đám đông đang ngồi trong quán cũng đang hướng ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng môp vào hai nhân vật chính kia.Họ tự hiểu sao cô gái xinh đẹp kia lại bị đối xử phụ bạc như vậy,đơn giản vì chàng trai cạnh cô quá hoàn hảo,anh ta đẹp hơn cô gấp bội phần làm mấy cô gái đang ngồi cùng bạn trai trong quán mà cũng phải nhìn đắm đuối,làm mấy anh mặt cứ như bao công hầm hầm sát khí.Sau một lúc giằng co to tiếng mà nhỏ bạn tôi vẫn ko chịu buông tha cứ bám lấy như sam,làm anh ta có vẻ bực dọc nên toan đứng dậy bước đi,trước đó còn quăng lại một câu nói hờ hững. -Cô ko đi thì tôi đi,càm ràm mãi nhức đầu.Nghe anh ta nói hết câu,nhỏ bạn tôi lại tiếp tục bám lấy,hai người tiếp tục giằng co,xong anh ta do vô tình hay cố ý ko biết mà hất mạnh tay làm nhỏ ngã ngào nằm sõng soài dưới nền gạch.Nhìn thấy cảnh tượng này,máu nghĩa hiệp trong người tôi lại dâng lên tới não,mặc dù ko ưa cô tiểu thư đỏng đảnh kia là mấy,nhưng dù sao nhỏ cũng là bạn tôi,nhìn nhỏ bị ức hiếp vậy tôi đây cũng ko nỡ bỏ mặc.Hơn nữa bình sinh tôi đây ghét nhất ba loại người,thứ nhất bất hiếu,thứ hai bất nghĩa,cuối cùng là loại người sở khanh như anh ta lại còn có phần vũ phu nữa chứ.Tôi đây nếu bỏ qua chuyện bất bình này thì còn đâu là đạo nghĩa gian hồ nữa.Trong lòng tôi đang phát ra một câu nói thúc giục"-Tên con trai đáng ghét kia nhà ngươi hãy đợi đấy,xem Tiểu Nghi nữ hiệp ta ra tay trừng trị ngươi ra sao".
|