Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
- Ba cũng chúc con gái yêu ngày mới tốt lành!!!- ctv hôn lại má nó. Rồi ctv như tìm kiếm điều gì đó, ctv cảm thấy buổi sáng hôm nay có điều gì vắng vắng: - Thiếu gia chưa xuống ăn cơm hả???- ctv hỏi người làm. - Dạ thưa ông chủ!!! Thiếu gia đi từ hôm qua trưa về ạ!!- người làm lễ phép. Khuôn mặt ctv bỗng trùng xuống nét đượm buồn, nó đã tinh ý nhận ra. - Nó dám bỏ nhà đi sao!!! Nó mà về là chết với ta!!! Người đâu đi tìm thiếu gia về đây????- ctv đập tay xuống bàn không toát khỏi vẻ giận giữ. Nó thấy tình hình không khả quan cho lắm, dù nó bị cướp đi nụ hôn đầu đời một cách vô lí, suýt chút nữa...?? Có lẽ nó đã không được ngồi đây, nhưng lí trí con người nó luôn là người lương thiện, dù sao nó cũng không phải kiểu người nhỏ nhen: - Cha ơi!! Anh ấy về rồi đang ngủ ở phòng con!! Cha không phải đi tìm đâu ạ!!!- nó nói đỡ cho kun. - Vậy hả!!! Người đâu mau gọi cậu chủ xuống ăn sáng!!!- người giúp việc đang định chạy đi tìm cậu chủ, nghe ctv nói vậy lại chuyển hướng lên lầu. Nó thấy vậy, sợ bị lộ " nếu ba biết anh kun uống rượu chắc anh sẽ bị tát mất" nó suy nghĩ và lo lắng. - Khoan đã!!!!- nó ra lệnh giọng gấp gáp. Ctv thấy nó khuôn mặt hơi lo lắng điều gì đó thì khẽ nhíu đôi lông mày, mắt nhìn nó tìm kiếm câu trả lời: - Sao vậy con gái??? - Dạ!! Anh con bị ốm ba ạ!!! Để anh ấy ngủ thêm một lát!!! Tí con nấu cháo lên cho anh là được!!!- nó giải thích che đi sự thật, nó nói khuôn mặt chợt nóng bừng khi nghĩ đến nụ hôn hôm qua. - Sao mặt con lại đỏ vậy??? Mà kun nó bị ốm hả?? Vậy ta lên xem kun nó bị sao đã???- ctv khó hiểu sao khuôn mặt nó lại đỏ bừng, và rồi lại lo lắng khi kun bị ốm. Nó nghe ctv bảo lên thăm kun thì cuống quýt sợ bị cha phát hiện mình nói dối, vội giữ tay lại và sợ cha biết bí mật sao nó lại đỏ mặt thì vội chỗi luôn. - Con có đỏ mặt đâu!! Mà anh kun bị ốm nhẹ thôi!! Cha không phải lo, tí con cho anh ăn cháo uống thuốc là được mà, mà tí cha còn gặp đối tác mà!! Chiều về thăm anh cũng được!!!- nó tìm lý do chính đáng để giữ ctv lại. - Àk!!! Suýt ba quên mất!!! Vậy kun trông cậy con chăm sóc nhé!!! Có em gái như con chắc kun sẽ vui lắm!!!! Ba cảm ơn con!!!- ctv ngồi lại bàn xoa đầu nó cảm động và vui mừng. - Con là con của ba!!! Mà ba lại khách sáo vậy!!! Chắc lại không muốn con làm người một nhà mà!!!!- nó giản giận nhõng nhẽo. - Con bé này!!! Thôi con ăn sáng nào!!!- chủ ctv nhắc khéo. - Vâng àk!!!- nó cười lém lỉnh. Như nhớ ra điều gì ctv lại hỏi: - Mà sao con không đưa anh kun về phòng anh??- ctv gắp miếng trứng vào bát nó rồi hỏi. Nó lại đỏ mặt lần hai khi nhớ lại cảnh tượng hôm qua, và kucũng giận kun khi giật khăn tắm nó, nhưng nó mau chóng phục hồi lại tâm trạng: - Tại con không biết phòng anh ở đâu? Nên con đưa vào phòng con!! Dù sao phòng con cũng rộng mà!!- nó giải thích. - Anh kun bị ốm trước khi về nhà àk?? Mấy giờ anh về đến nhà???- chủ tịch Vương vừa ăn và hỏi nó. - Vâng àk!!! Anh 12 h về đến nhà ạ!!!- nó nói giúp anh vì nó không dám nói thật giờ, và khít với giờ đi ngủ để không bị phát hiện. - Sao mặt con lại đỏ nữa rồi??? Mắt lại sưng nữa??? Nói thật đi anh kun bắt nạt con hả???- ctv đã kịp nhìn ra hiểu hiện bất thường từ nó. Nó bị nói trúng tim thì giật mình: - Không có đâu!!! Cha lại nghi oan cho anh rồi!!! Anh không mắng con đâu!!!- nó lắc đầu liên tục khẳng định, nó không muốn cha vì nó mà sứt mẻ tình cảm với anh kun, dù sao anh kun rất đáng thương, bản thân nó tự nghĩ vậy. - Thôi được!!! Nếu khi nào anh bắt nạt con, nhớ bảo ba để ba xử lí cho nhé!!!- ctv nhắc nhở nó. - Vâng ạk!!! Mà ba ăn sáng đi, con thấy ba nói chuyện đã ăn được gì đâu!!!- nó nói trống lảng tránh để ctv hỏi thêm. Chỉ một chốc hai cha con đã dọn sạch chiến trường. - Con ăn no rồi!!! Con xin phép ba con lên xem anh kun đây ạ!!!- nó bỏ đôi đũa xuống và lễ phép. - Ừm!! Vậy con lên đi!!! - ctv cũng buông đôi đũa xuống và đứng dậy về phòng.
|
Vào phòn nó vẫn thấy kun đang nằm ngon lành nó lưỡng lự không biết có nên đến gần kun hay không nên đến gần kun, nó cảm thấy nó lo sợ chuyện đó một lần nữa lại xảy ra. Quan sát một lúc nó cũng đưa ra quết định là sẽ đến lại gần, nó nhìn kun đang ướt đẫm mồ hôi miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Nó quyết định làm liều sẽ nắm tay kun, có lẽ kun đang nằm mơ ác mộng, nên chắc sẽ cần một cái nắm tay để trấn tĩnh. - Em gái!! Em đừng bỏ anh???- kun nói thành lời nhưng mắt không hề mở ra. Như cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay. Đôi lông mày của kun cũng đã giãn ra, rồi lại chìm vào giấc ngủ ngon lành, nó cảm nhận kun nắm tay nó thật chặt như sợ nó sẽ rời đi. Nó cũng mệt mỏi vì cả tối chưa chợp mắt lần nào, nên cũng ngủ gục bên cạnh kun. Một lát sau nó tỉnh dậy đã 11h thấy kun mà nằm ngủ vẫn ổn định, nó rời phòng xuống bếp làm ít cháo mang lên cho kun ăn đỡ mệt!! Có lẽ từ ôm qua kun chưa ăn tối chắc giờ đói lắm, nhìn đồng hồ 12h trưa rồi: - Cạch!!! - nó mở cửa phòng và kèm theo bát cháo vào trong. Sau một giấc ngủ dài kun nghe thấy tiếng động cũng từ từ lay đôi hàng mi, nhưng kun cảm nhận đầu cậu giờ đau như búa bổ, cố lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, đập vào mật kun trước tiên là căn phòng không có nét quen thuộc của kun. mùi oải hương vẫn thoang thoảng nhè nhẹ đâu đây, khiến kun cảm giác lâng lâng, dễ chịu. Nó thấy kun đang mơ hồ thả hồn đâu đó khéo gọi lại: - Anh kun đã tỉnh rồi ạ!!! Anh thấy trong người sao rồi????- nó đặt bắt cháo xuống bàn, chạy lại đỡ kun dậy. - Sao tôi lại ở đây??? Con hoang cô tránh ra đừng động vào tôi!!! Đồ dơ bẩn!!!- kun nhận ra là giọng nói nó, chợt gặt phăng tay nó ra trả lời giọng khinh thường. - Anh tối qua say quá, nên em đã đưa lên phòng em ngủ! Tại em không biết phòng anh ở đâu??- nó nói rồi mỉm cười nhẹ nó không giận kun vì đã nói như vậy, biểu hiện kun như này khiến nó cảm thấy an toàn hơn cái thái độ sáng nay của kun ép nó. - Đê tiện!! Dơ bẩn??? cô cút ra khỏi nhà tôi ngay!! Không đừng trách tôi ác. - Sao anh lại mắng em như vậy!!! Mà thôi em không phải người nhỏ nhen không thèm chấp, anh lại còn đang mệt nữa. chúc anh ngày mới vui vẻ!!- Nó chúc kèm theo hành động làm đôi tai thỏ nhô ra hai chiếc răng xấu xí. Kun nhìn vậy có hơi bật cười trong lòng nhìn nó đã xấu xí, giờ còn xấu xí hơn. Kun không nói gì! Nhì khuôn mặt nó ức chế lắm rồi: - Tôi vào trong làm vệ sinh, khi tôi ra cô phải cút khỏi nhà tôi!! Không đừng trách tôi ác???- kun nói xong đi thẳng vào trong, nhìn cái loại mặt dơ bẩn của nó chỉ khiến kun buồn nôn. Dù sao kun cũng không muốn mang tiếng con trai bắt nạt con gái, nên để nó tự giác rời đi. Nó ngồi chờ đợi kun ra, nó bỏ ngoài tai lời kun nói, dù sao nó đã hứa với ba là chăm sóc anh kun rồi. Lát sau kun ra vẫn nhìn thấy nó ngồi đó, khuôn mặt kun tôíđen lại, sự tức giận tăng lên gấp đôi: - Cút!!!!- kun nói lạnh lùng. Nó thấy kun ra chợt mỉm cười, nhưng chợt giật mình khi thấy kun quát, nó mau chóng lấy lại thái độ vv. - Anh kun em không biết em đã làm gì để anh gét em??? Nhưng em sẽ không gét anh đâu!! Mà tối qua anh không ăn gì?? Chắc anh giờ đói lắm rồi nhỉ?? Em có tự tay nấu cháo cho anh đây!!! Anh mau ăn khi còn nóng cho có sức???!- nó mỉm cười đưa bát cháo lại gần cho kun. Kun nghe những lời nói của nó chợt thấy kinh tởm vô kùng, và thấy nó giả tạo. Kun vung tay hất luôn bát cháo khiến bát cháo rơi xuống chân nó. Kun thấy nó không có ý định đi, sự giận giữ tăng thêm. - BỐP!!!!! đê tiện!!!! CÚT....!!!!- kun tát nó một cái thật mạnh, rồi kèm theo lời khinh bỉ. Nó đứng bất động giờ nó không cảm thấy nóng ở dưới đôi chân, cả má của nó cũng không thấy đau, giờ nó cảm thấy nó đau ở tim, nó đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?? Nước mắt nó trực trào ra: Người quả gia thấy có tiếng ồn sào cãi nhau, mở cửa ra chứng kiến tất cả người quản gia bàng hoàng trước thái độ đó. Nó không muốn ai nhìn thấy sự mềm yếu của mình, nó vụt chạy ra khỏi cửa, nó chạy ra khỏi ngôi biệt thự nó cứ chạy mà không biết mình chạy đi đâu nữa.
Lúc đó có một chiếc xe ôtô lao tới, nó nhìn thấy lóa mắt và chỉ kịp nghe âm thanh:
........ KÍT......!!!- Rồi nó ngất lịm.
|
|
Hắn lái chiếc xe limo BW69 đời mới nhất phóng đi với tốc độ ánh sáng, khiến người đi trên đường chỉ cảm nhận như là một cơn gió thổi qua. Đằng xa hắn thấy có một người con gái chạy lại phía hắn mà hắn không rõ mặt, khiến hắn chỉ kịp phanh gấp: - KÍTTTTTT...!!!!!- một làn khói và dấu tích một vệt đen dài và sâu trên mặt đường. Hắn thấy người con gái ngất lịm đi, khiến hắn không kịp nhìn mặt.( Đó cũng chính là nguyên nhân mà hắn và nó gặp nhau nha. Hehe! Không biết liệu đây có phải là định mệnh như người ta thường bảo chăng?). Theo trình độ lái xe chuyên nghiệp của hắn, hắn có thể cảm nhận được không có sự va đập giữa xe và người, khiến hắn nở nụ cười khinh bỉ: - Muốn làm quen bằng cách này ư?? Xưa rồi!!!!- hắn lẩm bẩm rồi lái xe quẹo qua hướng khác đi tiếp.Hắn lướt xe qua nó như hai người xa lạ( thì sự thật chẳng xa lạ, có nhìn thấy mặt đâu mà bảo quen). Hắn đi được một đoạn tự nhiên có điều gì khiến hắn lại nhìn qua gương chiếu hậu, hắn thấy nó vẫn nằm đó mà không có ý định tỉnh lại: - Muốn gây sự chú ý sao??? Cô nghĩ cô đủ trình???? Mà không phải thấy mình đẹp trai quá lại ngất chưa chịu tỉnh chứ!!!!- hắn lẩm bẩm khiến độ tự sướng lên cao( trời!!! Độ tự sướng cao vậy hai cái ôtô có thể đi trong lỗ mũi dễ dàng được ấy chứ?? Người ta đang gặp nạn chứ quan tâm gì hắn đẹp với chả trai gì đâu). Hắn cứ lái xe đi mà chẳng thèm quan tâm tới nó nữa! Nhưng hắn chợt nhận ra sao cả suy nghĩ độc thoại mà hắn cũng nói nhiều vậy, rồi bao nhiêu suy nghĩ về nó lại xuất hiện trong đầu hắn. Vậy mà hắn đã có ý định muốn quên không quên được. Người con gái đầu tiên làm hắn nó nhiều và có thể chia sẻ chỉ có thể là " Lâm Trúc Nhi" mà thôi!! Chợt hắn thấy nhớ nó vô cùng. Sao hắn lại mất liên lạc với nó một thời gian chứ?: Hắn chợt tò mò về người con gái qua đường mới nhìn qua lần đầu này mà khiến hắn độc thoại nhiều như vậy. - Mà có người nào hâm mộ đến mức dùng cả tính mạng mình đi chặn ôtô chưa??? Chắc chẳng có ai ngu như vậy đâu!!!- hắn tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. - Hay có lẽ cô ta bị bệnh hay gặp chuyện gì buồn sao, trông có vẻ không giống thái độ muốn làm quen cho lắm?? Mình có nên quay xe lại không??- Hắn lái xe mất tập trung vì đang mải suy nghĩ giữa" không và có". - Mà thôi! Mình sao phải quan tâm chuyện người ngoài làm gì!!! Bỏ đi!!!- hắn chọn phương án ( KHÔNG QUAN TÂM) nhưng thức tế lại ngược lại lời hắn nói, minh chứng là hắn đang mất tập trung tay lái, mà không chú ý rằng đang có một chiếc xe lao nhanh tới. - Kítttt!!!!- Tếng phanh gấp ( có vẻ hôm nay duyên với tiếng xe phanh gấp ghê). - Đi đứng kiểu gì thế hả??? Muốn chết àk???- người lái xe ức chế vì hắn chẳng chú ý đường đi. Hắn bị quát, kèm theo tiếng phanh gấp chợt giật mình, nhưng rồi lại dãn ra và nở một nụ cười: Người đàn ông đang quát hắn, thấy hắn cười chợt nổi gai ốc. Lạnh cả sống lưng rồi phán một câu: - Đúng là đồ dở hơi!! Lần sau nhìn phải tránh xa!!! - Rồi lại xe đi hướng khác, vì chưa thấy kiểu người nào bị chủi mà còn cười được, không tránh xa có ngày mình chết không thấy xác. Sau khi người đàn ông khuất dạng, hắn chợt hét lên trong niềm vui sướng:. - A!!! Mình tìm ra câu trả lời rồi!! Là mình đang quan tâm??- làm như trúng số đến nơi không bằng ý, vì hắn biết rằng miệng nói không quan tâm mà hiện tại suýt tai nạn. Một người lái xe chuyên nghiệp như hắn chưa bao giờ gặp tình huống này, nên hắn quyết định quay xe lại tìm cô gái đó, nếu không xem xét cô ta có lẽ hắn không thể tập trung lại xe thêm được nữa. . Đến chỗ nó Hắn xuống xe mà vẫn thấy nó nằm yên đó, hắn gọi: - Này cô gì ơi???? Cô tỉnh lại đi???- hắn gọi lay cánh tay nó, lần đầu tiên hắn giúp người khiến lòng hẳn cảm thấy vui và hạnh phúc. Vì suốt trong đời hắn chưa từng giúp ai, vậy mà người con gái này là ai mà khiến hắn phải như vậy, hắn rất tò mò. Đáp lại hắn vẫ là sự yên lặng, khiến hqn mất kiên nhẫn: - Cô gì ơi??? Tỉnh lại đi???- hắn gọi kèm động tác xoay người nó lại. Hắn giật mình ngã ngửa, một lát sau xác hoàn hồn hắn mới lồm cồm bò dậy phán một câu xanh rờn: - Người đâu mà xấu thế, không thể chấp nhận được!!!- hắn bĩu môi, nhưng hành động lại khác. Hắn bế nó lên xe, đặt nó ở ghế trước: - Không phải chứ, mình còn chưa động vào cọng tóc của cô ta mà sao ngất lâu vậy, không phải bị mình hù cho không dám tỉnh chứ??- Hắn lại lẩm bẩm câu dài nữa rồi, hắn lắc đầu khó hiểu không biết mình bị sao nữa. Hắn đặt tay lên mũi nó, xem nó còn thở hay không??. - Không thở sao??? Chẳng lẽ cô ta chết rồi!!!- Hắn hơi giật mình, nhưng với bằng đại học về bác sĩ hắn chợt mấy lại bình tĩnh. Hắn sờ tay nó vẫ thấy ấm: - Thì ra sợ quá ngất tạm thời!!! Thế mà dọa mình??- chợt hắn nhìn thấy chân nó đỏ ửng,và tinh ý đoán ra ngay là nó bị bỏng, vội lấy hộp sơ cứu để cấp cứu tạm thời vết bỏng. - Vậy mà mình tưởng là mình làm cô ta ngất??? Thì ra là do gặp sự cố do vô ta gây nên!!! Người đâu xấu thế không biết, chẳng bằng Trúc Nhi???- hắn chợt giật mình khi sao lại so sánh cô gái xấu xí này với Trúc Nhi chứ. Lại còn lẩm bẩm một mình nữa chữ. - Tính mình không như vậy, nhẫm lẫn thôi!!!- hắn lắc đầu rồi láo xe về biệt thự riêng của hắn ( và có cả nó nha), hắn quên luôn việc sang nhà Vũ Phong để xem cô gái xấu xí mà Vũ Phong kể.
|
Khi đó tại biệt thự nhà họ Vương, quản gia Lý nói nới kun sau khi xem xong cuốn video tối qua: - Tôi xin lỗi cậu chủ!! Nhưng tôi phải nói điều này.... !!!- quản gia Lý nói ngập ngừng như sợ hắn quát. - Có gì bác cứ nói!!- kun lấy lại vẻ bình tĩnh đáp lại và khó hiểu sao quản gia lại xin lỗi. - Àk thì!!! Cậu chủ lần này sai thật rồi??? Cõ lẽ tiểu thư đó xấu xí thật, nhưng tiểu thư có không có ý xấu đâu???- Quản gia lý nói sự thật. Kun sốc hiàn toàn khi người làm nhà kun toàn bị nó mê hoặc. - Ngươi nói gì??? Chắc cả ngươi cũng bị con hồ ly đó mê hoặc rồi đúng không???- kun hét lên và ném vỡ chiếc đèn ngủ. Quản gia giật mình và thấy thương nó, có lẽ nó chịu nhiều tổn thương khi bị cậu chủ quát mắng, chắc nó có nhiều tâm sự không nói ra được.
|