Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Kun xem camera về phòng của nó, hiện lên là hình ảnh nó dẫn kun vào phòng, rồi đến việc chăm sóc kun chu đáo khiến trái tim kun đã bị tan chảy đi phần nào. Đến khi hình ảnh về thân thể nó hiện lên khiến kun xem đoạn camera mà không khỏi kìm lòng, kun giật mình khi thấy: - Tại sao mình lại hôn con nhỏ xấu xí kia được chứ???- kun đập tay xuống bàn không kìm được sự giận giữ, kun không muốn xem tiếp. Giơ tay định tắt màn hình thì cảnh mong đợi lại hiện lên, một trai một gái trên giừơng, đó k Là thời khắc kun giật chiếc khăn tắm trên người nó, kun phải giật mình khi thấy cơ thể trắng như tuyết của nó, không tì vết. Cảm giác ham muốn ở kun lại trỗi dậy: - Mùi hoa oải hương không phải là ảo giác, chắc là của cô ta???- kun kết luận. Hình ảnh trên làm phần dưới của kun như có gì đun nóng cơ thể, khiến kun không kiềm chế được: - Nhìn xấu xí vậy?? Mà số đo ba vòng có vẻ cực chuẩn. Giá được lần nữa thì tốt????- kun đang mơ tưởng đến hình ảnh nó. Do kun nằm trên nó, lại là lúc kun cưỡng bức nó nên việc ngắm cơ thể nó khó có thể nhìn rõ, chỉ phần nhiều do kun tưởng tượng ra: - Bốpppp.....!!!- Cái tát trong màn hình làm kun giật mình thoát khỏi giấc mộng muốn ái ân cùng nó. Kun cảm thấy má mình lại nóng rát và cảm giác đau thêm lần nữa lại thức tỉnh ( chắc tại do ảo giác cái tát đêm qua ấy mà). - Sao mình lại mơ làm chuyện đó với con nhỏ xấu xí đó?? Thật hoang tưởng???!!- Kun lắc đầu bứt tóc phủ nhận, và không muốn nghĩ về nó thêm nữa. Kun không muốn xem lại hình ảnh này lần nào, và không muốn ai biết sự kiện ngày hôm quá đã có gì xảy ra, liền delete tất cả, một phần không muốn nhìn cơ thể nó quá gợi cảm với Kun sẽ làm Kun bị ham muốn nó nữa. khi bước ra phòng!! Kun nói nhảm: - Cái tát! Mùi oải hương hóa ra là thật, không phải ảo giác, nhưng tại sao sự ham muốn của mình lại trỗi dậy với con nhỏ xấu xí, lại là con cha mình, lại là con hồ ly mình gét nhất??? Mà ở những đứa con gái xinh đẹp hơn nó mình lại không có cảm giác gì??? Tại sao?? Tại sao bất công quá vậy???- Kun tự hỏi mà mặt ủ rũ như hoa tàn. Kun thấy bụng đói, muốn kiếm cái ăn để quên đi mọi thứ về nó. Kun vào bếp tìm đồ ăn.
|
Kun thấy nồi cháo nóng lại thơm, kun múc ra nếm thử rồi thấy ngon: - Ai nấu lại ngon vậy nhỉ??? - kun gật đầu khen ngon. Đã ăn một thìa lại muốn ăn nữa. Cuối cùng kun cũng ăn hết nồi cháo, kun ngồi ngẩn ngơ hình ảnh kí ức hiện về:
......Kí Ức......
- Mẹ ơi mẹ nấu cháo là ngon nhất!! Mẹ xem con ăn giỏi chưa này!! Em và ba lười ăn chưa này mẹ!!!- Kun chỉ về phía em mình và ba. - Con mẹ ăn giỏi quá!!!- mẹ cười hiền và xoa đầu nó. - Mẹ ơi!! Con muốn ăn nữa???- Kun đưa bát đòi ăn thêm. - Để hôm khác mẹ nấu nhiều hơn nhé!! Mẹ xin lỗi giờ thì hết cháo rồi??- mẹ Kun làm mặt mếu. - Ứ chịu đâu??? Nếu không mẹ phải đưa con đi xem phim nha!!!!!- kun làm nũng ra điều kiện. - Haha!! Anh hai làm nũng mẹ!! Ba xem xấu hổ chưa kìa!!!- em gái ôm bụng cười tít mắt. Kun giơ nắm đấm ra dọa ý muốn nói " cứ liệu hồn". Rồi cả nhà phá lên cười vui vẻ.
.......Hiện tại.......
Người quả gia sau khi làm việc xong, định xới bát cháo nó nấu lên cho cậu chủ ăn thì ngạc nhiên: - Cậu chủ có việc gì vui mà cười từ nãy tới giờ vậy????- Quản gia Lý hươ hươ tay mà không thấy cậu chủ phản ứng.
- CẬU CHỦ....!!!- Người quản gia hét lên. - Gì...???- kun giật mình nên hỏi trống không. Người quản gia vì thái độ xoay như nhanh như chớp của cậu chủ hơi giật mình, nhưng cũng vào vấn đề chính. - Sao cậu chủ cười từ nãy tới giờ vậy???- người quản gia lễ phép hỏi. - Mà mới thay đầu bếp mới àk?? Nấu ăn ngon vậy??- Kun không trả lời quản gia mà hỏi lại. - Ngon thật hả cậu chủ???- người quản gia há hổc miệng ngạc nhiên. - Ừk?? Sao vậy???- kun nhăn chán khó hiểu. - Và cậu chủ ăn hết nồi cháo này????- người quản gia chỉ vào nổi cháo hỏi để khẳng định chắc chắn. Kun chỉ gật đầu thay cho lời nói: - Có lẽ đây là bữa đầu tiên và là bữa cuối cùng cậu chủ được ăn!!!- Người quản gia nói giọng buồn. - Ai nấu vậy??? - Kun cũng tò mò xem là ai mà nấu ăn ngon như vậy. - Dạ!! Là tiểu thư nấu cho cậu chủ ạ!!!!- người quản gia lễ phép. Kun mặt đang vui bỗng tối đen lại: - Lại là cô ta??? Sao cái gì cũng liên quan đến cô ta???- kun nói như hét và vẫy tay ý bảo tất cả mọi người ra ngoài. - Mà cô ta đi đâu?? Sao không thấy nhỉ?? Hứa chăm sóc mà vậy đây??? Không biết chân cô ta có bỏng nặng lắm không???- Kun tự nhiên hỏi quan tâm nó. Nhưng rồi cũng lắc đầu và coi như đó không phải chuyện kun đáng quan tâm.
|
Không biết từ bao h kun lại đi quan tâm nó vậy??. - Có lẽ mình nên giữ khoảng cách!!! Cô ta chỉ là giả tạo đừng vì một sự quan tâm của cô ta mà mình nghĩ khác??? Cô ta là kẻ thù khôngcùng đường sống!!!!- kun cố trấn an lại suy nghĩ của mình, giơ cánh tay phải thể hiện sự quyết tâm.
------TẠI BIỆT THỰ " LẠNH "-------
Đó là biệt thự riêng của hắn ở Việt Nam, chỉ có riêng hắn sống, và số người biết đến ngôi biệt thự này rất là ít, trừ hai thằng bạn thân biết ra gần như không ai biết. Cả cha mẹ hắn cũng không biết.
Ngôi biệt thự này mang màu chủ đạo màu tối, người ngoài nhìn vào cảm giác lạnh lẽo như đúng con người hắn " khiến người khác cảm thấy rợn người", ngôi biệt thự trông hệt một tòa lâu đài, mang phong cách phù thủy mà rất bí ẩn, nhưng toàn bộ khu vườn trái ngược hoàn toàn, đó là một giàn hoa phong lan thể hiện sự thanh tao của con người hắn, mang nét gì đó của sự sang trọnng. Vườn hoa phong lan trải dài khiến người ta có cảm nhận nó trải dài đến chân trời. Với đầy đủ màu sắc khác nhau.
|
hay qua.nhanh di bn oi.nhug sao chua ke chuyen di hok gap nhau va no tim lai dk ky uc vay? Chac la truyen dang dai nhug tac gia ra chap it qua.kg biet het nam nay co full dk kg nhj?huhu
|
Trong sự yên bình đó, tại một phòng của căn biệt thự (LẠNH), khi hắn đã bôi thuốc bị bỏng ở chân cho nó cẩn thận: Hắn phát hiện ở khóe miệng nó chảy máu, hắn cúi xuống nhìn kĩ hơn: - Cô gái này cải trang sao????- hắn nhíu mày khó hiểu khi thấy lớp phấn trên mặt bị nhòe, hai bên mắt có vẻ bị thâm quầng vì thiếu ngủ và do khóc, theo hắn đoán vậy. Hắn cúi xuống nhìn kĩ hơn, đang không biết theo lựa chọn theo phương án " có nên lau lớp trang điểm hay không lau" - Chắc có lẽ là người xinh như hoa!!!! Mà thôi đó là quyền tự do của mỗi con người!!! Mình khôông nên tước bỏ quyền tự do của họ???- hắn lắc đầu nhưng cũng tò mò cúi xuống nhìn khuôn mặt nó. - Không biết sau lớp trang điểm là khuôn mặt như nào nhỉ???- hắn cúi nhìn thật gần khi hai người chỉ còn cách nhau 3cm. Ở đâu một tiếng thét chói tai vang khắp khiến hắn giật miình, kèm theo đó là một cái thật đau không hơn không kém
|