Bạn ơi...viết nhanh lên...viết chậm thế đang đọc hay thì end mất hứng lắm..hixhix..mà viết như vậy khi nào mới full...xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
T k biết nữa. Tại k có time ý b ak. Sr mn thông cảm nha
|
- Đợi đã!!! Tôi nói đùa đó???? Giúp tôi đi!!!- Hắn gịng nài nỉ. - Điều kiện!!!! Gọi đi thì giúp!!!- nó cố nhắc tới điều kiện. Nó biết cá đã cắn câu. - Giúp tôi đi?? Tôi sắp gẫy cổ ui!!- hắn đánh trống lảng. - Không gọi đại tỉ không giúp!!!- nó đi đến chỗ hắn chống nạnh nó. Hắn hận mình vì đã cứu nó, cả đời hắn chỉ quen để người khác phục tùng, chưa bao giờ hắn phải cầu xin, vậy mà giờ phải đi cầu xin con nhỏ này sao, hắn không phục.
|
- Tao hận mày!!! Thù này không trả tao thề tao không phải Nguyễn Duy Anh!!!!- hắn hét lên uất ức. Hắn định đứng dậy đánh nó một trận, nhưng khi đầu bị vướng tủ hắn mới nhận ra rằng mình vẫn bị mắc kẹt. Cuộc đời hắn chỉ có việc để con gái cầu xin tình yêu từ hắn. Chứ không có khái niệm ngược lại. Hắn có thể giết tới những 500 người trong vòng 15phút. Vậy mà giờ đây lại bị mắc kẹt trong cái gầm tủ đáng chết này. Hắn giờ mới cảm thấy hối hận khi làm cái tủ dát thêm vàng và kim cương này.
|
- Vậy thì trả thù đi!!!Tôi đợi đó???????- nó vênh mặt thách thức, khoanh tay trước ngực. Dựa vào chiếc tủ chờ đợi xem hắn thoát ra chiếc tủ bằng cách nào. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giờ hắn có tức giận hay không vẫn không thể ra được gầm tủ đáng ghét này, vẫn phải nhờ đến sợ giúp đỡ của nó. Bởi căn biệt thự này chỉ mình hắn sống. Giờ phải gạt bỏ suy nghĩ, đành phải cầu xin nó, hắn không muốn tin tức lan truyền rằng sát thủ no.1 lại bị chết trong gầm tủ, thật thảm hại, ai mà nghe được chắc hắn k giết được ai nữa mất. Nó đang dựa lưng nhìn ra phía cửa sổ, thấy vườn hoa phong lan rất đẹp, khiến nó lại mơ hồ, vì loài hoa mà nó thích nhất mà, nó lờ mờ thấy" hình ảnh một cô bé xinh đẹp là nó đang chạy tung tăng, và theo sau nó là một chàng trai rất lãng tử, chàng trai cài lên mái tóc nó một bông hoa phong lan, nó khẽ mỉm cười hạnh phúc, nhưng nhìn thấy nó cười rất chi là đểu mà khuôn mặt rõ rệt đó lại là hắn, nó mặt biến sắc". Trong khi hắn giọng năn nỉ không thấy nó phản ứng gì, vội quơ quơ và quơ được chân của nó vội lắc. Nó chợt bừng tỉnh với thứ mà mình vừa tưởng tượng được: - Không thể tin được??? Nhìn cái mặt chỉ muốn cho một quả bom nguyên tử!!!- nó lắc đầu với cái suy nghĩ phong phú của mình, như thấy có gì vướng bận ở chân, nó dùng lực đạp luôn một cái. - Đau!!! - hắn kêu rít qua kẽ răng vì bị nó giẫm lên tay. Từ lúc đưa ra quyết định cứu nó, hắn thấy mình thật sự sai lầm. Cứu nó mà hắn thương tích đầy mình vậy sao?? Không thể tin nổi sự thật là nó chính xác là ( CON HỔ CÁI) mà. Có ai đối xử với ân nhân mình như nó không?. - Gì!!!!- Nó hỏi cộc lốc. - Giúp tôi ra khỏi đây với đi, Tôi sắp gẫy cổ rồi???- Nó cầu xin giọng khổ sở. - Không!!! Trừ khi điều kiện???- Nó nhắc lại cái đều kiện mà nó cho là hay nhất. Hắn cũng ngạc nhiên sao nó không thích tiền, mà lại thích xỉ nhục hắn chứ, nó là đứa con gái đầu tiên chê tiền của hắn. Hắn ngạc nhiên vì sao hắn lại giao tiếp ngôn ngữ nhiều với nó vậy đáng lẽ ra chỉ có người con gái Trúc Nhi là hắn nói chuyện nhiều( giờ lại thêm một người nữa, quy luật bị phá bỏ sao?? Không thể??), nếu không phải vì cái tủ chết tiệt này hình tượng của hắn đâu sụp đổ dễ dàng vậy, hắn cảm thấy có sự quen thuộc gì đó ở đây, nhưng hắn lại không nghĩ ra. - Đại tỉ!!!- Hắn trở lại vẻ lạnh lùng, gọi dù lòng không muốn. - Không chân thành!!!! Không giúp!!- Nó thấy hả hê vì hắn đã chịu hạ giọng cầu xin, nhưng nó muốn hắn phải tức thêm chút nữa và cố gây khó cho hắn. - Cô muốn sao nữa??? Tôi nói sao cô mới hài lòng hả???- hắn giận thật sự tay thành nắm đấm, kêu răng rắc như kiểu xương gẫy. Lần đầu tiên hắn khó kiểm soát được sự tức giận của mình, trong khi hắn làm bao nhiêu công ty phá sản mà không để lộ cảm xúc,giờ hắn quá lộ liễu trong hoàn cảnh này mà.
|