Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Hắn lạnh lùng bước ra khỏi phòng, hắn đến khu vườn hoa phong lan để chăm sóc hoa. Nó lát sau thì tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng lạnh lẽo và trống vắng, nó có thể cảm nhận được chủ nhân căn phòng này rất là cô độc. Nó đi ra phía cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài, giờ là hoàng hôn một khoảng trời là màu vàng cam tuyệt đẹp. Nhìn kĩ nó thấy bóng dáng một chàng trai ẩn hiện giữa những hoàn hoa lan. Trông đẹp đến mê hồn khiến nó ngẩn ngơ. - Đẹp trai thật??? Dáng cũng chuẩn???- nó gãi đầu thầm khen rồi tự mỉm cười.
|
Sự trùng hợp ghê, giữa nó và hắn đều có mang phong cách " phù thủy " ghê. Biệt thự của hắn thì mang vẻ bí ẩn. Còn chiếc điện thoại của nó cũng tương tự. Không biết hai người này sẽ mang lại rắc rối gì cho thế giới này không nhỉ???. Nó giật mình khi hắn quay lại nhìn nó: - Cái quái gì thế này?? Sao mình lại nhìn cái mặt đáng gét kia một cách mê mệt vậy chứ??? Thật xấu hổ mà!!!!- nó lẩm bẩm rồi cần lấy chiếc điện thoại rồi bỏ ra khỏi biệt thự mà nó cho là lạnh lẽo. ( giới thiệu đôi chút về tính năng điện thoại PHÙ THỦY: Chiếc điện thoại nó thiết kế có thể chữa bệnh thông thường, có thể xách định bệnh và nêu cách chữa trị, và có khả năng bảo vệ chủ nhân < là nó >, không bị vỡ khi bực tức, và khả năng tàn hình, và có thể nói chuyện, có thể nạp bằng năng lượng mặt trời, mặt trăng, điện....và nhiều tính năng khác, mình sẽ tiết lộ sau). Hắn sau khi chăm sóc hoa xong, quay trở lại phòng thì không thấy nó đâu cả, hắn chạy ra khỏi phòng định đi tìm nó: - Mà sao mình phải tìm con nhỏ đó???- Hắn tự hỏi mình và thôi không đi tìm nữa. - Có lẽ không tìm cô ta sẽ tốt hơn!! Dù gì cô ta đã gây nhiều phiền toái cho mình???? Mà cô ta tên gì nhỉ!! Mình chưa kịp hỏi tên để trả thù gì cả??? Thôi kệ!!!!- hắn tự lẩm bẩm một mình và thấy lạ sao hắn phải nghĩ về nó làm chi.
|
Sau khi rời khỏi biệt thự hắn, nó lưỡng lự tìm đường về nhà. Nhưng nó không hề biết đường về nhà. Vì nó đã bị ngất trong một khoảng thời gian. Vậy là nó đã biết lý do vì sao nó lại ở trong nhà hắn rồi. - Trời!! Không thể tin được con người má lạnh đó lại có thể cứu mình??? Hi vọng đừng bao giờ gặp lại hắn ta!!!! Mà hắn tên gì nhỉ????- nó tự lẩm bẩm cho những câu hỏi của mình. Đứng là hai người có cùng suy nghĩ ghê. Vậy là nó cứ đi lang thang trên đường phố, mà không biết là mình nên đi đâu.
Trong khi đó tại biêt nhà họ Vương, sau khi chủ tịch Vương đi gặp đối tác về, không thấy nó bèn nổi giận: - Con bé đâu???? Con đuổi em gái con ra khỏi nhà phải không????- ctv nghiêm giọng hỏi kun. - Con gái!!! Thật nực cười??? Con đuổi đó!!! Sao nào???- kun ngạc nhiên vì sao cha mình lại đối xử với mình như vậy, nên trả lời một cách rất khinh bỉ. - Con????- ctv giơ tay định tát kun. - Tát đi!!! Nó quan trọng hơn con mà!!!!- kun nhìn cha bằng ánh mắt thù hận, dù nãy cậu còn thương cảm cho nó, nhưng giờ thì hết rồi. - Bốpppppppp!!!!!! Kun tường nhừng như cái tát đó được giáng xuống khuôn mặt cậu thật đau!!! Nhưng cậu không cảm thấy đau gì cả??? Khi mở mắt cậu nhìn thấy cha mình bàn tay đã yên vị trên bàn cùng vài vệt máu rỉ ra. - Có lẽ cha giận thật sự vì con nhỏ đó sao??? Kun tự đặt cho mình một câu hỏi trong đầu. - Đi tìm tiểu thư về cho tôi!!! Không tìm được tự mang xàc về đây?????- ctv chỉ tay về phía người làm. Người làm được một phen giật mình, vì chưa bao giờ thấy chủ tịch vương tức giận như vậy. Rồi tất cả mọi người rối rít chạy mất hút. Rồi chủ tịch vương bỏ lại kun đi về phòng, người tài xế thấy vậy ngập ngừng định giải thích lý do vì sao ông chủ lại có hành động tức giận như vậy. - Thưa cậu chủ!!! Thực ra cô ấy là người....!!!!- người tài xế định giải thích đầu đuôi câu chuyện. - Thôi đi!!! Ngươi cũng đi tìm tiểu thư đi???? Ngươi hé lộ điều gì??? Đuổi!!!!- cvt nói xong đóng sầm cửa phòng. - Vâng!!!- người tài xế giật ình khi bị ctv quát. - Chú định nói gì??? Cô ta là người như nào????- kun thấy tò mò khi thấy người tài xế định nói gì đó nên hỏi lại. - Xin lỗi cậu chủ??? Ông chủ đã dặn nên tôi không thể nói được!!!- người tài xế giọng hỗi lỗi, dù người tài xế rất muốn kể sự thật cho cậu chủ thông cảm, nhưng không thể vì ông chủ đã dặn, nên đành tìm cách đi tìm tiểu thư để không bị tra hỏi. - Xin lỗi!!! Tôi đi tìm tiểu thư đây ạ!!!!- rồi người tài xế chạy mất hút. Kun cảm thấy không hỏi được gì?? Nên cũng bỏ về phòng. Về phòng cậu luôn gạt bỏ những suy nghĩ về nó, nhưng hình ảnh về nó lại cứ hiện lên rõ rệt khiến cậu không thể nào ngủ được. Kun đến bên cửa sổ: - Thực ra cô ta là người như nào??? Sao vừa mới vào căn biệt thự này ai cũng quan tâm đến cô ta??? Cha sao đối xử như mình bất công như vậy??? Mình chỉ muốn cha hiểu cô ta giả tạo thôi mà!!!!- kun tự đặt ra những âu hỏi mà không có người trả lời. Kun khẽ nhìn xuống sân, thấy chiếc limo bật sáng, và cha cậu rời khỏi biệt thự: - Cô ta quan trọng với cha vậy sao???- kun khẽ rơi một giọt nước mắt giống như một đứa trẻ phải chia sẻ sự yêu thương cho người khác. Kun vội quệt đi nước mắt, nhìn ra hướng xa xa, nhứng tia chớp bắt đầu xuất hiện khiến cậu sợ hãi, cậu muốn gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, nhưng cậu lại thất bại. - Cha!!! Trời mưa mà cha vẫn quan tâm cô ta hơn con?? Vậy con có phải con ba không????- kun gục ngã, kun khóc thật to giờ tim cậu đau lắm, lần đầu tiên cậu cảm thấy tổn thương nhiều như vậy, kun hận nó ngày càng nhiều hơn, kun cảm thấy mình thật yếu đuối, cô độc: - Mẹ ơi!!! Con phải làm sao đây???- kun nhớ mẹ, kun nhìn vào khoảng không vô tận, có hình ảnh mẹ ẩn hiện trong đó. - Hãy trân trọng gì mình đang có????- người mẹ nói xong rồi vụt tắt trong đêm tĩnh mịc. - Mẹ!!!!- kun chạy lại tìm kiếm hình bóng mẹ, nhưng không thể nào tìm thấy. - Mẹ nói vậy nghĩa là sao??? Chẳng lẽ mẹ cũng cho là con sai?? Cha có bồ đấy??? Mẹ biết không hả????- kun lẩm bẩm đi như người vô hồn. Rồi cậu quệt tay lau đi những giọt nước mắt. - Tôi quết định phải trả thù cô!!! Phải tìm ra điều bí mật mà cô đã nói dối cha tôi??? Phải hành hạ cô để cô phải thừa nhận cô gét ở ngôi nhà này!!!!- kun nắm chặt đôi tay thành nắm đấm, đến nỗi móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Ánh mắt rực lửa của sự chết chóc.
|
Cuối cùng, Kun cũng chọn cách rời khỏi biệt thự. Kun phóng nhanh chiếc xe chỉ để lại làn khói đen kịt. Kun muốn đi bar uống để quên đi tất cả, Kun đi như không để ý mọi vật xung quanh. Bỗng đằng trước Kun thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc, khiến Kun đi nhanh chỉ kịp phanh gấp: - Kítttt!!!!!!!!!!! Nó đang mải đi đường, nó đi lang thang mà không biết đi đâu. ( Nó có vẻ có duyên với tiếng phanh gấp ghê).
|
Nó cũng chẳng buồn nhìn lại chiếc xe muốn tông mình. Mà Mắt lại hướng thẳng chân bước lên phía vỉa hè. Kun định chủi người mà Kun định vừa đâm, thảo nào nhìn bóng dáng Kun cảm thấy quen thuộc. Kun nhìn bóng dáng cô độc đó tự nhiên lạy bừng lên sự quan tâm đến nó. Mà trong lòng cứ muốn dặn bản thân mình đừng quan tâm mà. - Sao mình lại có cảm giác đó?????- Kun tự đặt câu hỏi, tay sờ lên tim. Kun lại nổ xe đi, như không muốn quan tâm. Một tia chớp sáng rạch ngang trời, kèm theo đó là một tiếng sấm to khiến Kun lại thoáng chút chạnh lòng. - Không biết cô ta có bị sao không nhỉ???- Dù dặn như vậy, nhưng không thể không quan tâm nó. Dù gì Kun cũng nợ cô ta chăm sóc mình. Kun quai xe lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nó ngồi trên ghế đá, nhìn mơ hồ vào một khoảng không nào đó. Khiến tim Kun lại nhói đau: - Cảm giác này là sao??? Mình thích cô ta sao????- Kun nhíu mày khó hiểu.
|