Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
- Giọng chân thành chút đi!! Phải nói" đại tỉ xin hãy cứu tiểu nhân!!! Là tiểu nhân sai rồi??? Đáng lẽ tiểu nhân không nên nhìn đại tỉ như vậy??? Tiểu nhân xin lỗi"!!!- nó gợi ý hắn nói trong giọng vui vẻ. Hắn nghe xong những từ đó mặt giờ như một con tắc kè hoa hàng hiệu, cái gì gọi nó ( Đại Tỉ) trong khi hắn là ( Tiểu Nhân) sao, vậy chẳng khác nào tự nhận mình là kẻ giết người, còn phải xin lỗi nữa sao??, hắn có lôìgi đâu mà xin lỗi. Nó đang ơ sao, hắn là một công tử chứ giờ bắt hắn làm tiểu nhân sao. - Đồ quái vật mà!!! Đừng mơ!!!- Hắn nắm chặt tay quyết không gọi. - Không phục sao??? Mà mày gọi hay không tùy mày, tao không ép, không tao lại mang tiếng ép người thì tao không gánh nổi đâu?? Tao đi đây!!! Chờ bụt đến giúp đỡ nhé cưng!!!- nó nói giọng là người hiểu chuyện và giọng buồn như kiểu chia ly. Hắn nghe những lời nó nói mà sởn gai ốc, làm như kiểu nó là người tốt không bằng, đúng là * đồ giả tạo* mà vậy mà nãy hắn còn tưởng nó có ý làm quen: - Đúng là dẫn hổ về nhà!!! Được, tôi gọi!!!- Hắn nhắm mắt nói trong giọng đau khổ, hắn sợ nó mà đi mất sẽ không ai giúp hắn nữa. xin lỗi bản thân mình vậy. - Ngoan!! Vậy nói đi???- nó tươi cười vì kế hoạch thành công. Hắn cố nhắm mắt miệng nói mãi mới nặn ra được từng chứ, rồi hắn lại ngập ngừng không mở miệng nói được từ " Xin lỗi". - Nói Xin lỗi đi!!- nó nhấn mạnh. - Xin lỗi!!- Hắn nói lý khí. - Đồ ngốc!!! Tôi đi đây!!! - nó giở giọng cười đểu. - Đồ khốn!!! Cô quay lại cho tôi???- hắn đấm mạnh xuống sàn, sao hắn lại đi tin nó được chứ. Lại bị nó lừa rồi.
|
Nó đâu phải con người, vậy mà cũng tin lời nó dù gì hắn cũng là người thế bị động, nếu nó muốn cứu thì nó sẽ cứu vậy mà lại hạ thấp cầu xin nó, để giờ mất cả chì lẫn chài. Hắn méo mặt, chủi rủa nó không ngừng. Lát sau nó đi kiếm được một cái gậy trông có vẻ khá chắc chắn rồi quay trở lại phòng hắn. - Mạnh miệng thì nói nữa đi!! Rùa đít tủ, nói nữa là tôi đi luôn đó!!!- nó chống gậy xuống gần hắn gọi to. Hắn ngạc nhiên vì nó đã đổi cách xưng hô, hóa ra nó đi tìm gậy vậy mà không bảo hắn làm hắn tốn bao nhiêu là nước bọt. - Vậy mà tôi tưởng cô bỏ tôi!!!- hắn nói như có vẻ là người hiểu chuyện. - Đúng là đồ tiểu nhân hẹp hòi!!!- nó lắc đầu ngán ngẩm với kiểu suy luận của hắn. Sau khi dùng gậy đẩy chiếc tủ lên cao và cứu được hắn, nó thở hồng hộc. - Úng là nà giàu ( đúng là nhà giàu ) , tủ ì mà nặn tế au hết ng..người ( tủ gì mà nặng thế, đau hết người)!!!!- nó nói giọng hổn hển, xoay xoay cánh tay và lưng. - Vậy mà tôi phải ở dưới cái tủ đó hơn tiếng để cô hành hạ!! Vui vẻ gì đâu?? Cô đúng là YÊU TINH mà!!!- hắn xoa xoa cái cổ thân yêu, nhấn mạnh từ. - Sao?? Muốn chết hả!!!- nó giơ nắm đấm. Hắn sau khi lấy lại nhịp thở, mặt bỗng tối sầm lại nhớ đến cái điện thoại nó chụp cảnh ban nãy. - Đưa đây!!! - hắn trở về giọng lạnh lùng vốn có, khuôn mặt trở nên lạnh băng như muốn giết người.
|
- Sao tôi phải đưa??? - nó vênh mặt thách thức và dường như đã đọc được suy nghĩ hắn là sẽ giết nó. Nhưng nó vẫn muốn thử xem hắn đủ trình giết nó không. - Một chết, hai đưa!!!- hắn nói ra điều kiện. Nhìn khuôn mặt hắn nó đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu bèn nở nủ cười khinh bỉ: - Chết!!!- nó giọng lạnh lùng khuôn mặt không cảm xúc. Hắn khẽ ngạc nhiên vì lần nữa đầu tiên có người không sợ chết, mà lại tặng hắn nụ cười khinh bỉ " chẳng lẽ nó không thiết mạng sống" hắn nghĩ trong đầu. Suy nghĩ của hắn đã để nó đọc được. Nó có điểm khác với mẹ nó là ngày xưa mẹ nó không đọc được suy nghĩ người khác. Hắn cố nhìn thẳng vào mắt nó , để đọc suy nghĩ của nó nhưng đều thất bại, không biết được nó có suy nghĩ gì. Nhưng hắn không thể phân tâm, nó đã đi quá xa rồi, nên cho nó kết liễu cuộc đời tại đây, vì dám phỉ bám hắn. - Đưa!!! - hắn đưa tay đòi điện thoại. - Không!!!- nó nói cự tuyệt và lùi lại đêm khi chạm vách tường. Hắn sau khi dồn được nó vào tường hay tay hắn chắn hai bên làm nó không thể trốn được, hắn dùng ánh mắt mê hoặc nó, trong phút chốc nó đã bị ánh mắt của hắn mê hoặc, khẽ nhắm mắt lại, hắn khẽ nở nụ cười vì kế hoạch của mình. Với nó chỉ là nhắm mắt để suy nghĩ xem nên tính thế nào cho đúng bước đi, vậy mà hắn cũng đã mơ tưởng quá đó. - hahaha!!- hắn phá lên cười vì đã đạt được mục đích là cướp được chiếc điện thoại của nó. Hắn mở chiếc điện thoại nó ra, hiện lên là hình ảnh rõ rệt của hắn, lại còn được đặt làm màn hình chính điện thoại. Mặt hắn như biến sắc xanh đỏ tím vàng như một con tắc kè hoa lòe loẹt, hắn không nhận ra đó là mình nữa, sau khi xóa hết ảnh, hắn như một kẻ khát máu, ném điện thoại. - Ui da!! Đau quá!!!- chiếc điện thoại bị ném xuống nền tự nhiên phát ra âm thanh, bà biến thành một "phù thủy nhỏ" , hắn quay lại nơi phát ra âm thanh. Hắn khá ngạc nhiên khi thấy một chiếc điện thoại lạ vậy, không những không vỡ mà ngược lại đang ngồi ngay sàn nhà, nhưng hắn nhớ mục đích chính của mình là giết nó. Hắn quay lại bóp chặt cổ nó: - Tôi sẽ giết cô!!!- Hắn bóp chặt cổ nó, mắt hiện ánh rực lửa. Nó không nó năng gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Chợt có cơn gió thoảng qua, mùi hoa lan nó yêu thích nhất thoảng qua mũi nó, nó khẽ nhắm mắt lại, như thấy một mảng kí ức nào đó mà có một người con trai nào đó tặng nó, nhưng nó bị lộn xộn mờ ảo không rõ. ( chính là chậu hoa phong lan hqn tặng nó đó. Mất trí nhớ không nhớ là phải) Nó khẽ mở mắt ra tìm kiếm, nhưng đều bất lực chỉ thấy đối diện với nó là bản mặt đáng gét của hắn: - Anh nghĩ anh đủ khả năng giết tôi!! Khi đã nói nhiều???????- nó cười khinh bỉ rồi nhắm mắt vì nó cảm thấy khó thở, nó muốn buông tay. Hắn giật mình thả lỏng đôi tay của mình, suy nghĩ điều mình đang thắc mắc, sao nó lại có thể biết được suy nghĩ của hắn là hắn ít nói. - Cô biết được điều này!! Tôi sẽ giết cô!!!!- hắn lại nắm tay bóp chặt cổ nó trở lại. - Thả tiểu thư của tôi ra!!!!!- đó lại là tiếng âm thanh chiếc điện thoại của nó, và kèm theo là nguồn điện làm tê liệt người muốn giết chủ nhân chiếc điện thoại. Hắn sau khi bị bắn tia súng điện cảm thấy một bên cánh tay bị tê không thể có sức bóp cổ nó thêm, khẽ quay lại nhìn chiếc điện thoại. - Đúng là cái điện thoại " Phù Thủy " phiền phức mà!!!- Hắn thấy tiếp tục có những tia điện bắn về phía mình, hắn khẽ tránh xa những tia điện. Chỉ cần bị trúng 5 tia súng điện sẽ bị chết tại chỗ đối với người bình thường. Hắn có vẻ khá may mắn hơn. Sau khi bị hắn bỏ ra nó từ từ ngã xuống và ngất tạm thời. Sau khi hắn bỏ nó ra chiếc điện thoại cũng thôi ngừng bắn.
Mình hết ý tưởng rồi, hay cho nhân vật chính chết cho kết thúc truyện nhé.
|
Thoj ma t/g cho no nko laj wa thank woj han dj
|
Hắn chỉ nhìn nó mà không dám lại gần, vì sợ cái điện thoại chức năng kì quái đó. - Có phải bảo vệ chủ nhân gì mà ghê thế không biết, đồ sao chổi????- hắn trề môi. - Bị khùng!!!!- chiếc điện thoại lại phát ra âm thanh. - Điên chết mất!!!- hắn vò đầu bứt tóc với cái điện thoại đáng gét này, đúng là " người nào của đấy". Rồi hắn nhìn chiếc điện thoại, dọa nắm đấm như muốn băm vằm nó ra: - Đồ lạnh lùng?? Đừng hành động như người ngu????- âm thanh phát ra xong, chiếc điện thoại quay về dáng vẻ ban đầu như chiếc điện thoại bình thường. - Gì kì vậy??? Không phải chứ????- hắn ngạc nhiên vì sự kì diệu của chiếc điện thoại. Không chỉ biết nói mà còn có vũ khí, hắn thấy đây là chiếc điện thoại lạ mà suốt đời làm sát thủ chưa từng có, không biết chiếc điện thoại này còn có chức năng gì nữa không nhỉ??. Hắn tò mò nhưng không dám lại gần vì hắn sợ (đẹp mà có gai), bị một tia súng điện đã làm hắn đủ tê dại đi một cánh tay. - Ước gì mình cũng có một chiếc điện thoại như vậy???- hắn nhìn với vẻ tiếc nuối. Hắn cũng thấy lạ, tại sao hắn lại nói nhiều vậy, chẳng lẽ chiếc điện thoại đọc được suy nghĩ. Hắn thấy sao hắn lại bị mất đi vẻ lạnh lùng nhanh vậy chứ?. Hắn cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng không quan tâm.
|