Hihi. Sorry mn nhiu. Dạo này tớ bận quá nên chưa có time post truyện. Mn thôg cảm. Tớ sẽ cố gắg viết tr nhanh
|
|
- PHÒNG 310 -
Nó và hắn cùng bước vào phòng, không ai nói với ai câu nào. Nó quăng cặp sách trên bàn rồi đến bên chiếc tủ lấy bộ quần áo bỏ vào phòng tắm để rũ bỏ những giọt mồ hôi trên người. Hắn chậm chân hơn đành rũ bỏ cục tức bằng cách đạp vào cửa miệng chủi thề: - RẦMMMMMMMMMMMMMM!!!! - Khốn nạn!!!!! Rồi quay bước lên giừơng ngồi nghịch điện thoại: -Rõ là phòng mình mà dám chiếm tiện nghi!!!!- hắn trút cục tức lên chiếc gối. - Kể cũng lạ, Cậu ta sao tắm còn đóng cửa làm chi!! Giống nha cả, tắm chung có sao đâu??? Chẳng lẽ là câu ta có gì khác với mình??- hắn lẩm bẩm suy luận cùng nghi ngờ gì đó vì hắn thường tắm chug cùg 2 thằng bạn thân. - Dù sao mình không hứng thú tắm cùng thằg oắt con!! Thôi bỏ đi!!!- hắn lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ rồi ngồi chơi game để hạ hỏa chuyện cướp phòng tắm. Riêng nó trong phòng tắm nằm trong bồn tắm như trút bỏ những oi bức của mùa hè vào dòng nước lạnh, nằm trong bồn tắm khiến tâm trạng nó thoải mái, chiếc bồn đủ rộng để cho 4ng cùng tắm chung. Nó tắm gội như muốn gột rửa để trả lại làn da trắng trẻo mịn màng vốn có của nó. Sau 20p nó bước ra cửa với bộ trang phục short màu đen trả trung, không kém phần lạnh lùng hiện trên nét mặt với vài lọn tóc còn vương lại những giọt nước. Hắn quay đầu lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trai, tươi tắn lạnh lùng của nó. Nhưng nó không hề bận tâm đến xung quanh thậm chí một cái đưa mắt về hắn cũng khôg có, nó đến bên chiếc cặp lấy 1 ít đồ rồi bỏ ngoài cửa để lại 1 tiếng động mạnh. - RÂẦMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!! Như muốn phá nát cánh cửa. Hắn bị giật mình bởi tiếng động bừng tỉnh: - Mình BĐ sao??? Sao lại nhìn nó đắm đuối vậy chứ?? Cả ngày hôm nay toàn chuyện đen đủi vậy sao???- hắn lẩm bẩm tự trách bản thân. - Không quan tâm!!!!- hắn lắc đầu rồi trở lại vẻ lạnh lùng vốn có và lấy quần áo bỏ vào phòng tắm. Lát sau hắn cũng bước ra khỏi phòng tắm với bộ short mùa hè áo phông trắng, quần đen. Trông năng động thể thao, mang nét lạnh lùng khó đến gần. Rồi hắn khóa cửa để xuống căng tin dùng bữa trưa.
|
|
- TẠI CĂNGTIN -
CHOANG!!!!!!!!!!
Một tiếng đổ vỡ phát ra tại một góc khuất, nơi có một chàng trai và một nhóm nữ đứng xung quanh!!!! ( chuyện gì đang xảy ra vậy ta?? Phải qua đó xem mới được). - Aaaaaaaaaaaaaa!!!! Đau quá!!!!- tiếng một cô gái hét thất thanh, trên trán có chạy ra một chút máu. Những đứa con gái bên cạnh giờ khuôn mặt trở nên tái nhợt khi nhìn thấy sự giận giữ khuôn mặt quỷ của một chàng trai như muốn giết người. Hắn cùng 2thằng bạn thân xuống đã nghe thấy sự hỗn độn, hai thằng bạn thân tò mò đã chạy đi xem hiện trường. Để lại mình hắn lạc lõng giửa khoảng không của căng tin. Hắn khẽ liếc mắt nơi tạo ra tiếng ồn, rồi chau mày lại khó hiểu: - Gì nữa đây!!!!!????- hắn suy nghĩ trong đầu. - Aaaaaa! Máu!!!- tiếng thét đám con gái trở nên nhốn nháo, nơi hỗn loạn đám đông giờ một đông thêm. - Tránh ra!!! Tránh ra!!!!- có người nhanh nhẹn hơn, đã bế đứa con gái lên và hạ mệnh lệnh. Anh hùng cứu mĩ nhân này không ai khác chính là chàng Vũ Phong nhà ta. Hắn khẽ nghiêng người Tránh ra. Còn người gây náo loạn hiện trường này chính là nó, nó khẽ đưa cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Vũ Phong rồi bỏ đi. - Chị hai!!! Chị Thiên Mỹ!!!!! Chị đừng có sao nha!!!- Đồng bọn của Cô gái Hét rồi ngất vừa rồi cũng chạy theo sau, giọng nói có chút run sợ. Mà không dám lên tiếng cho hành động đánh con gái là hèn của nó. Còn đám đông không nói không rằng tự động giải tán tránh xa nó 2mét, vì không muốn có kết cục như cô gái vừa rồi. ( Sau khi hóng hớt được chút chuyện, tớ xin kể tóm tắt vụ náo loạn vừa rồi)
--10 phút trước---
Bàn ăn góc khuất của nó, nơi có một cây cảnh đủ che hết tầm quan sát mọi người về phía nó. Do độ hám trai đẹp của đám con gái trong trường. Vậy là nó đã bị chị hai của Trường super soi tìm thấy. Cô gái đó chính là Thiên Mỹ: - Các em thấy chị đã Xinh chưa????1- Thiên mỹ soi gương, rồi trét tấn phấn lên mặt tô son và hỏi bọn đàn em. - Chị hai rất xinh ạ!!!- Một cô gái lên tiếng. - Em thấy chị ngày nào cũng xinh luôn!!!- cô gái khác khéo miệng hơn nịnh hót. Sau khi trang đểm xong cô gái được gọi là chị hai tiến thẳng đền nó. Đám con gái cũng lật đật theo sau: - Hello. Anh đẹp trai, anh cho em ngồi cùng được chứ???- Thiên Mỹ đưa tay ra chào xã giao. Nó không lên tiếng trả lời vẫn cắm cúi ăn xuất cơm của mình mà không màng tiếng muỗi vo ve xung quanh. Thiên mỹ bực tức vì thái độ thờ ơ của nó, đường đường được mệnh danh chị hai của trường, quen được con trai hầu hạ. Hôm nay đã xuống nước như vậy mà lại bị coi thường. . Nên đành nén cục tức xuống, tránh mất hình tượng, không cần sự cho phép của nó đã tự động ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh. - Anh đẹp trai, Anh tên gì vậy??- Thiên mỹ cầm tay nó, giữ lại không cho nó ăn, dùng hơi thở quyến rũ đàn ông hỏi thầm vào tai nó. Nó ngừng ăn, đôi lông mày khẽ chau lại: Thiên Mỹ cười thầm vì mĩ nhân kế đã đạt được mục đích, không ngờ chưa cần tán mà nó đã đổ: - Anh yêu tên gì?? Sao lại ăn một mình vậy?? Để em Đút cho nha!!!- Thiên Mỹ dùng giọng nũng nịu, vì chưa cần ra chiêu bài quyến rũ nào mà chàng trai đã đổ. . Giờ mặt nó trở nn biến sắc thật sự trước giọng kinh tởm đó: Nó hất tay Thiên Mỹ và tặng một món quà giá trị trên khuôn mặt người được gọi là " chị hai": - BỐPPPPPPPPPPPPP- rồi đưa tia sắc lạnh trừng Thiên Mỹ. - Aaaaaa!!! Đau!!! Mày dám tát tao????- thiên Mỹ kêu đau, giở giọng đầu gấu bỏ luôn giọng mật ngọt vừa rồi, xoa xoa khuôn mặt. - Chị hai Không sao chứ????- đám con gái đi theo tỏ ra lo lắng. - Mày thử bị tát xem có sao không?? Đánh nó cho tao???- Thiên Mỹ hạnh nặt đàn em trở mặt luôn khuôn nịnh hót, vì in hằn trên khuôn mặt là 5 ngón tay của nó. Chắc kiểu ( không ăn được đạp đổ đây mà). - Tuân lệnh chị Hai!!!! Đánh!!!- đám con gái cúi đầu nghe răm rắp, chuẩn bị xông lên đánh. Nó khẽ ngẩng đầu lên cao, đưa ánh mắt chết chóc quét lại đám con gái không bỏ sót ai, đôi mắt máu hiện lên rõ rệt. Đám con gái đang hùng hổ chiến đấu. Chợt thấy khuôn mặt điển trai của nó toàn mĩ ( do nãy chàng ta toàn cúi nên không ai nhìn rõ khuôn mặt cũng đúng thui) khuôn mặt trở nên mất đi ý trí chiến đấu, thay vào đó có chút sợ sệt, nhưng độ mê trai đã vượt quá nỗi sợ sệt đó mà giờ ý chí chiến đấu lụi tàn, mà trông đám con gái giờ mắt trái tim, đứng yên như tượng. Không thấy bọn đàn em hành động gì, Thiên Mỹ trở nên bực tức quá: - Lũ ngu!!! Sao không đánh?? Đứng im làm gì??- Thiên Mỹ trừng mắt với đám cón tay chỉ vào nó. Nhưng lời ra lệnh hầu như không có tác dụng, đám con gái vẫn nghệt mặt ra đó khiến " chị hai" của trường thêm nổi điên. - Đánh nó!! Tao đã bảo...?? Tao... !!!- giọng Thiên Mỹ trở nên ấp úng, do nãy chưa nhìn mặt nó nên không biết lại đẹp trai như vậy. Khuôn Mặt Thiên Mỹ bỗng ửng đỏ. Xen lẫn chút sợ sệt vì ánh mắt giết người của nó, vì độ hám giai mắt đã bị lu mờ vì vẻ đẹp hoàn mĩ của nó vượt qua nỗi sợ hãi, trở lại bản chất đểu giả: - Em đùa chút thôi!!! Anh đừng để ý nha!!!- giọng nũng nịu lại trở về, đôi mắt long lanh cố biện minh cho hành động thô lỗ lỗ vừa rồi. Nó lại đưa thêm ánh mắt lạnh băng như muốn giết chết cô gái trước mặt. Tỏ ý đuổi Thiên Mỹ đi, nếu không đi đừng trách nó ác.
|