Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Vậy mà Cô ả không hiểu ý, lại sấn tới gần thêm, dù có chút sợ hãi, nhưg vẫn cố giả vờ: - Anh àk!! Em yêu anh từ lần gặp đầu tiên rồi!! Cho em ngồi chung với nha!!- Thiên Mỹ chạy tới định ôm nó, ( lời tỏ tình quá sến khiến nó nổi gai ốc + thêm không biết xấu hổ chỉ có thể kết luận " ghê -tởm"). Nó nhận thấy tình hình không ổn khẽ nghiêng sang trái, do lực nhào quá mạnh vậy là cô ả chưa được ôm đã ngã xuống và hôn đất mẹ. Nó khẽ nhếch môi khinh bỉ, nhưng dường như không ai phát hiện ra điều đó. Nó khẽ quay lưng chuẩn bị bước đi: Thiên Mỹ lồm cồm bò dậy, giọng như sắp khóc vì đau, nhưg không tin nó quá nhẫn tâm, nên lại giở giọng chảnh chọe tiểu thư: - Anh làm em đau, anh phải chịu trách nhiệm, không em sẽ mách ba mẹ!!!!!- vừa nói giọng trách móc vừa ấm ức xoa xoa cổ tay, muốn lấy ba mẹ ra làm thế uy. Nó chuẩn bị bước đi, nhưng nghe thấy điều này, cậy ba mẹ để bắt nó trách nhiệm sao? Đang mơ. Nó gét nhất những con người như vậy: Mặt nó xuống dốc trầm trọng không thể cứu vãn. Nó xoay người lại. Thiên Mỹ thấy lời đe dọa làm nó có phản ứng, khuôn mặt trở nên tươi cười lại: - Em.... - cô ả định nói gì đó. - Ào!!!!!- ly càfê lạnh trên bàn của nó giờ đã được tưới trên khuôn mặt ghê tởm của cô ả!!! Do không kịp trở tay trước hành động đột ngột này nên cô ả chỉ kịp kêu: - Anh!!!!- Thiên Mỹ chỉ tay về phía nó. - Cộc!!!! CHOANG!!!!- hai tiếng động cùng xảy ra liên tiếp khiến cô nàng không kịp phản ứng thêm ( tiếng động đầu tặng cho cái chán thân yêu vì sự ngu xuẩn- tiếng động cuối là bản giao hưởng giữa chiếc cốc và nền gạch hoa) Cùng đó chính là tiếng hét của cô nàng,đây là kết cục bi thảm của cô ả tạo ra. Đám con gái hám zdai giờ mới giật mình sợ hãi trước hành động đó. . Bởi vậy mới nói ( đừng bắn súng vào mặt hồ đang yên ả). Biết trước ánh mắt cảnh báo của nó, vậy mà vẫn còn cố ý không hiểu. Muốn đâm đầu vào thì tự mình gặm nhấm đi. Và hiện trường của kết quả đó chính là đây. Nó vẫ giữ thái độ bình thản đi lướt qua hắn mà không hề để mắt. sau khi nó đi xong hắn khẽ nhếch miệng, rồi đi tìm một góc bàn đợi thằng bạn trí cốt đi mua đố ăn. chỗ hắn chọn cũng là một góc khuất, nhưng không đủ che khuất tầm nhìn hám zai của đám con gái. Mọi hoạt động lại trở nên bình thường. Đám con gái sau vụ sợ hãi vừa rồi từ kết luận " nên tránh xa hoàng tử băng giá vừa rồi" vì không muốn có kễt cục bi thảm như vậy và tiến tới mục tiêu mới chính là bàn của hắn. .
Nơi hắn chọn giờ lại thêm phần náo nhiệt, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưg thằng bạn còn lại cứ trổ tài tán gái. Nên hắn đành bất lực tự lựa chọn cách ăn no rồi chuồn. Do độ lạnh lùng không kém phần nó, nên đám con gái cũng không dám lại gần.l khiến hắn nhẹ nhõm đôi chút.
Giới thiệu nhân vật mới: - Cao Thiên Mỹ: Tiểu thư nhà họ Cao, giàu thứ 11 thế giới, là một công ty nổi tiếng trong làn thời trang, nhưng chỉ là một nhánh nhỏ của công ty ( Sun ) giàu thế nhất thế giới công ty này ngang ngửa công ty cha hắn. Chủ tịch công Ty ( Sun) sẽ được giữ bí mật. Nói chung tính cách chảnh chọe, nhiều mưu kế thâm độc, chỉ số IQ 90/200. Nhưng luôn bất thành do nóng vội. Cao 1m62. Là chị hai của trường do có chút nhan sắc. Rất mê trai đẹp.
- Nguyễn Thi Diễm: Bạn thân của Thiên Mỹ, độ mê trai không kém gì cô bạn, tiểu thư nhà họ Nguyễn đứng thứ 15thế giới, mưu kế tâm địa độc ác giống nhau. Đanh đá. Tóm lại bạn như nào người cũng như vậy.
|
- Buổi chiều -
Tại phòng nó và hắn, do dư vụ việc trưa nay, hắn cũng cảm nhận được nó cũng giống hắn. Không phải là một người ai muốn chọc là có thể chọc vào được. Nhưng như vậy hắn cảm thấy rất thú vị về nó, do sáng hắn chậm chân nên bị nó chiếm tiện nghi. Giờ thì khác rồi, hắn sẽ vào phòng tắm và cố ở trong đó thật lâu. - Để cho mi biết thế nào là chờ đợi????- Hắn lẩm bẩm cười gian với kế hoạch của mình, rồi khép cửa phòng tắm lại. Nó cũng chẳng bận tậm với kế hoạch gì đó của hắn, vì nhìn qua ánh mắt nó đã biết hắn có âm mưu. Nó lên giừơng ngồi mở lattop xem một số mốt thời trang, rồi tự thiết kế những bộ quần áo theo ý tưởng năm học mới, cảm nhận về ngôi trường.
Sau khi nó thiết kế bộ sưu tập xong mà vẫn chưa thấy hắn ra nó có chút bực dọc: - Kế hoạch gì mà lâu vậy trời????- nó kếu than hướng mắt ra phía ban công, nơi có một chậu hoa lan được treo ngay gần đó trông rất đẹp. - Woa!!! Đẹp quá!!!Đôi mắt long lanh của nó hiện lên rõ nét trước vẻ đẹp của chậu lan đó. . Gấp lattop nó bước ra đó ngắm, hít thở trước mùi thơm nhè nhẹ của hoa lan màu tím đó. - Sao Cậu ta không có phản ứng kêu la gì vậy???- hắn ở trong nhà tắm thắc mắc vì hắn đã đứng lâu vậy để chờ phản ứng của nó, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. - Cạchhhh!!!! Hắn mở cửa phòng tắm, đưa mắt tìm kiếm vầê phía giừơng nó lại thấy trống trơn. - Khỉ thật!!!!- Hắn thốt lên trong sự bực tức vì hắn lại bị nó lừa, tay nắm thành nắm đấm. . Kế hoạch trả thù thất bại, hắn lại cố đưa mắt tìm kiếm, hướng mặt ra phía ban công, Nơi có chậu hoa đôi mà hắn tặng Trúc Nhi một chậu lan: Một bóng dáng con trai mảnh khảnh, đứng trước ánh nắng hoàng hôn gần tắt nắng của buổi chiều tà: - Thơm quá!!!! - Nó vừa tưới nước cho hoa vừa ngửi mùi thơm, nhắm mặt tận hưởng, nở nụ cười không chút gượng gạo. Có một chút quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí nó. " Hình ảnh một chàng trai dáng cao đang bước ra khỏi bệnh viện, một cô gái đang nằm trong bệnh viện cố gắng gọi tên chàng trai và cùng hình ảnh một chậu lan, nó cố nhớ thêm, nhưng không thể tìm kiếm được thêm hình ảnh nào khác, nó đành lắc đầu bất lực" .Trong khi đó tại một góc khác:
Những hành động đáng yêu đó đã lọt vào con mắt của hắn không sót một chi tiết, khiến hắn có chút xao động ngẩn ngơ, bởi nụ cười chưa từng thấy trên khuôn mặt lành lùng đó. . Hắn nhìn nó tự nhiên nhớ Trúc Nhi, hình ảnh tưới hoa đó bị nhòe dần, thay vào đó là hình ảnh Trúc Nhi Hiện lên trong mắt hắn, một cô gái hồn nhiên yêu chậu lan mà hắn tặng: - Trúc Nhi!!!!- Hắn gọi tên nó và tiến gần đến chỗ nó tưới hoa. - Trúc Nhi!!! Tớ nhớ cậu!!! Cậu chưa chết đúng không???- Hắn vòng tay ôm eo nó từ phía sau, cằm đặt trên vai nó thể hiện sự nhung nhớ, cảm nhận mùi hương từ cơ thể nó mang lại. . Nó do mải tưới hoa, nên không để ý hành động lạ của hắn, đến khi lan truyền đến mũi nó mùi mùi khác giới, nó giật mình quay lại. Thì đã thấy hắn ôm chặt nó. Cố đẩy hắn ra, đưa cho hắn một tia sắc lạnh: - BỐPPP!!!!!- nó giáng một cái tát mạnh trên khuôn mặt hắn rồi bỏ đi (nó có vẻ ưa bạo lực ghê, võ công của nó hay là tặng cái tát cho người khác đây mà). Hắn bị một cái tát bất ngờ, chợt bừng tỉnh trước sự việc xảy ra: - Trời ta là con trai!! Sao có thể là Trúc Nhi!! Mình biến thái thật rồi??- hắn kết luận và xoa xoa cái mặt vừa bị tát. Cảm thấy bỏng rát, hắn thấy ấm ức, đáng ra nó là người bị đánh mới đúng: - Đứng lại!!!!- Hắn quát chỉ tay về phía nó. Nghe hắn quát nó có hơi khựng chân dừng lại: - Tôi cấm cậu không được lại gần chậu hoa của tôi!!! Không đừng trách!!- hắn đem lời đe dọa. Nó nghe lời cảnh cáo đó không chút sợ hãi, rồi lại bước đi vào phòng tắm, để lời cảnh cáo của hắn bỏ ngoài tai: - Rầmmmmmmmmmm Tiếng đóng cửa nhà tắm, nó đem sự bực tức trút hết lên cánh cửa: - Đồ keo kiệt!! Biến thái!!!- nó lẩm bẩm. Nghe hắn cấm không được gần chậu lan nó có chút tiếc nuối, nhưng nó không biết đó là cảm giác gì. Nhưng rất khó chịu, dù sao đó cũng là chậu hoa lan nó thích cơ mà.
|
Tiep di bn.bn cho lich post lên cu the dk k
|
- RẦMMMMMMMMMMMM!!! Mở cửa?? Mở cửa mau cho tôi đi vệ sinh!!!!- Hắn vừa đập cửa vừa ôm bụng. Hắn cảm thấy sao mình lại đau bụng lúc này chứ, biết trước nãy hắn không chọc tức nó. Lỡ nó không mở cửa thì sao?. Nó đang tắm bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa của hắn, giật mình quay lại. Rồi thở phào nhẹ nhõm may nó chốt cửa cẩn thận. Không bị lộ thân phận thì tiêu đời luôn. . Nó bỗng nảy ra ý định trả thù lại hắn vì cái tội tắm chậm mà không chịu ra, nó tiếp tục giữ thái độ im lặng: - Cho mi chết!!!!- Nó nở nụ cười nham hiểm rồi tiếp tục sự nghiệp tắm gội. . Cơn đau bụng của hắn ngày càng dữ dội hơn, khiến hắn không thể chịu đựng được hơn: - Rầmm!!! Rầmm!!! Mở cửa??? Mở cửa???? Tôi sắp không chịu được nữa rồi???- Hắn thúc dục tay không ngừng đập cửa. -........... Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Thấy không thể cầu cứu vào nó được, hắn đành nghĩ biện pháp khác là cầu cứu hai thằng bạn chí cốt phòng bên cạnh: - Chết tiệt!!!! Hãy đợi đấy!!! Thù này không trả tao không làm người!!!- hắn đá mạnh chân vào cánh cửa, để lại lời cảnh cáo rồi bỏ đi. Nó thấy có vẻ hắn không làm ồn, nó nghĩ hắn đã bỏ đi. Nó tắm trong tâm trạng thoải mái, cười như một con điên vừa trốn trại:
- Phòng 308- Đối diện phòng hắn, là phòng của " Kun & Soon" hai người đang xem phim bị giật mình bởi tiếng gõ cửa: - Rầmm!!! Rầm!!! Mày ra mở cửa đi, Kun nháy mắt ra lệnh Soon, vậy là Soon phải lạch cạnh đi mở cửa xem ai phá hoại bộ phim của 2 người: - Cạch!!!!!!! - Oh!!! Jun!! Cơn gió nào đưa mày sang đây?? Ở với bạn mới không vui sao??- Soon vờ tỏ thái độ ngạc nhiên, đá đểu Jun.
|
- Câm miệng thối mày lại!!!!!- Hắn cảnh cáo bằng một cái hình không thiện cảm, rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. - Tao nói gì sai sao????- Soon tỏ ra thái độ ngây thơ vô số tội, đưa cái nhìn cầu cứu về Kun. Kun thấy ánh mắt kia thì cười: - Haha haha!!!!- Kun ôm bụng cười ngoặt nghẽo. - Thằng ngu kia??? Mày cười gì hả???- Soon xông lên đấm vào bụng Kun. - Ao!!! Đau!!!! Hahahaha!!!!- Kun kêu đau nhưng vẫn không nhịn đc cười. - Tóm lại có chuyện gì??? Sao mày cười như thằng trốn trại vậy???- Soon đưa đôi mắt khó hiểu cho Kun. Kun cố nhịn cười, rồi giải thích: - Chắc thằng Jun với bạn mới yêu nhà vệ sinh quá đó mà, nhưng chậm chân nên mới chiếm tiện nghi phòng mình!!!!- Kun từ tốn giải thích.
- Hahahahaha...!!!! Hahaha!!- Lần này lại thêm một tiếng cười không ngừng nghỉ phát ra từ Soon. Sau khi hắn đi vệ sinh ra thất hai tên tâm thần trốn trại thì ngạc nhiên: - Hai tên thần kinh!! Chúng mày cười gì hả???- hắn đưa ánh mắt khó hiểu về 2 thằng bạn.
|