Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
- GIỜ RA CHƠI -
- RENGGGGG!!!!- Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Nó sau khi học tiết Toán xong nó dậy vươn vai, vô tình liếc sang thấy hắn đang ngủ một cách ngon lành. Nhưng rồi nó chẳng bận tâm quay mặt tiếp tục công việc. Từ đâu một nhóm nữ sinh ồn ào ngay tại cửa lớp: - Duy Anh ơi!! Dậy với em đi ăn sáng đi!!!- một cô gái giọng ẻo lả đến lay lay cánh tay hắn. - Ồh!! Thì ra là tiểu thư Xinh đẹp Lý thị!!! Đại tỉ của Trường đây mà!!!- Soon nói móc tiểu thư Lý thị bằng giọng Khinh bỉ, vì Soon không ưa ả ở điểm nào ( vì ả xấu mà tự cho mình đẹp, cậy vào thế lực gia đình)
-> gtnv: Lý Mỹ Ly tiểu thư Lý thị đứng thứ 10 thế giới, chuyên kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm và nhà hàng. Tính chảnh chọe, luôn tự cho mình là xinh đẹp, thực chất thì chỉ đẹp vì son phấn, rất mê trai đẹp. Và có tâm địa độc ác với những người thích cướp những thứ mà ả thích, thích bắt nạt kẻ yếu. Và sau này là kẻ thù của nó, luôn tìm cách hãm hại nó. Chỉ số IQ: 100/200 Là vị hôn thê sau này mà ba hắn đã lựa chọn: - Võ Kiều trang: Bạn thân của Lý Mỹ Ly, là tiểu thư họ Võ đứng thứ 16 thế giới, tính như cô ả, thích nịnh hót. Bạn như nào thì ả cũng như vậy.
Nhưng đáp lại cô ả chỉ là sự im lặng khiến cô ả tức sôi máu. Nhưng cô ả vẫn cố giọng nũng nịu: - Anh ơi!! Em đói chúng mình đi ăn sáng đi!!- Cô ả được mệnh danh Đại Tỉ vòng tay ôm eo hắn. Hắn đang ngủ thì bị tiếng nói của hồ ly tinh làm phiền khiến hắn nheo mày khó chịu, đẩy ả ra rồi đứng dậy ra khỏi bàn tiến lên bàn 2 thằng bạn thân, ý rủ đi khỏi chỗ phiền phức: Cô ả bị hắn đẩy ra, mất thăng bằng chao đảo chuẩn bị ngã, thì may được bọn đàn em đỡ nên mới không ngã:
Mỹ Ly hậm hực nhưng đành nuốt cục tức trong lòng để giữ hình tượng thục nữ, lần đầu tiên có người không bị nhan sắc của ả cuốn hút. Còn thằng Soon bạn hắn thấy vậy thì hả hê trong lòng, Kun thì không có đồng tình mà cũng không phản đối cách cư xử, nên khuôn mặt không biểu hiện gì.
Đang trong lúc tức giận, Mỹ Ly (ML) vô tình liếc qua người con trai bên cạnh bàn hắn, độ mê trai của ML trỗi dậy, vì quan sát người con trai này khuôn mặt tuấn mĩ, có đôi nét lạnh lùng khiến ả muốn chiếm giữ. Dù không giàu có giá thế như nhà hắn, nhưng độ đẹp trai lạnh lùng không thua kém. - Chào bạn!!! Mình có thể làm quen chứ??? Bạn tên gì??- ML lại gần nó, giọng ngây thơ nở nụ cười quyến rũ. Nó đã nhận thấy điều đó, nhưng vẫn im lặng. Với loại người này nó cảm thấy chán gét. ML thẫy nó không có ý gì là muốn bắt chuyện, khiến ả hơi chút bực bội vì lại có người nữa miễn dịch trước nhan sắc ả!! Nhưng cố giữ bình tĩnh ML tiếp tục bắt quen: - Bạn đói bụng không?? Hay mình với bạn cùng đi ăn sáng rồi làm quen sau nha!!!- Mỹ Ly gợi ý nó. - Đại Tỷ!!! anh ầy đẹp trai ghê!!!!- bọn đàn em nhìn hắn rồi nhì nó không chớp mắt. - Mày ơi!! tao yêu ảnh mất rồi!!!- Kiều Trang cũng bị vẻ đẹp trai của nó mê hoặc mà thốt lên. Mỹ Ly Trừng mắt với bạn thân, ý muốn khẳng định là ả đã chọn nó. . Bọn hắn nghe lũ mê trai này nổi hết da gà, cũng thở phào nhẹ nhõm coi như bọn hắn đã thoát khỏi lũ hám zai. Và nạn nhân đỡ những nụ hôn đám con gái này sẽ là nó, cứ từ từ hưởng thụ: - Ở lại vui vẻ!!!- Hắn tiến lại gần nó để lại nụ cười khinh bỉ, rồi nháy mắt hai thằng bạn ý rời đi. " Để rồi xem nó sẽ giải quyết đám hồ ly này như nào" . Mỹ Ly thấy được lời động viên từ hắn, tuy có chút tiếc nuối nhưng cô sẽ nghĩ cách chiếm được cả trái tim hắn. Còn giờ việc cần làm là dùng thân thể để quyến rũ nó. Vì dùng lời nói quyến rũ Mỹ Ly cảm thấy không có tác dụng, vì nó vẫn trơ như gỗ không chút động đậy: - Anh đừng như vậy!! Đi ăn đi mà?? - Mỹ ly nói giọng quyến rũ tay đang di chuyển đến thân thể nó!! Nó như cảm thấy mùi nguy hiểm đếnk gần, chỉ dùng một lực nhẹ xoay người né tránh bàn tay ả. Rồi nhanh tay túm tóc Mỹ Ly giật mạnh xuống bàn: - Cộppppp!!!- tiếng va chạm mạnh của trán ả với bàn. Cả lớp nghe vậy quay lại nhìn, bọn hắn nghe vậy cũng tò mò quay lại xem hiện trường. Còn bọn đàn em của ả thì sợ tái mặt không dám ho he. Rồi nó giật tóc Mỹ Ly Lên đối diện khuôn mặt nó, đôi mắt giết người như muốn đâm thủng mặt Mỹ Ly khiến ả rùng mình chân tay run lẩy bẩy vì quá sợ hãi. - Bốppp!!! bốp!!!!!- Hai tiếng tát bằng một lực mạnh nhất in trên hai má ả, máu miệng chảy ra từ miệng ả. Mọi người chứng kiến cảnh đó không khỏi rùng mình lui ra xa. Vì không nghĩ con trai như nó lại dám đánh con gái yếu ớt không tha. Một số đứa con gái trong lớp gét ả, thì có chút hả lòng hả dạ. Hắn và hai thằng bạn nhìn thấy cũng có chút ghê sợ, dù hôm qua đã chứng kiến cảnh này, nhưng hôm nay đáng sợ hơn nhiều. Ả sợ như muốn ngất đi, lại được thêm con dao kề cổ ý cảnh báo đừng bao giờ động vào nó, bọn đàn em ả, mặt tái mét, có người sợ quá ngất xỉu tại chỗ. Vì không ngờ động vào người không nên động.
- Đại tỷ!! Là người đánh chị hai của trường đó!! Hoàng Tử băng!!!!- một đứa em thốt lên khi nhận ra đại tỷ mình chọc nhầm người.
MỸ Ly nghe đứa em nói khuôn mặt giờ không còn gì để diễn tả ngoài chữ " Sợ" vì đã chọc nhầm người. Nó bỏ tóc rút con dao lại, liếc nhìn đám con gái một lượt, khiếm đám con gái theo ả tự động lùi mấy bước đến khi chạm chân tường. Nó mời hài lòng quay bước ra khỏi lớp, đi ngang qa bọn hắn: Bọn hắn không biết tại sao cũng tự nhường đường cho nó đi trước: Mỹ Ly sau khi thấy nó bước ra khỏi lớp cũng té xỉu vì sợ luôn, ả sau lần này cũng không dám đến gần nó luôn: - Đại tỷ!! Đại Tỷ tỉnh lại đi???- Bọn đàn em chạy tới đỡ. Bọn hắn lắc đầu rồi cũng quay lưng bước đi, coi như chẳng bận tâm. - Dã Man!!- Soon nhận xét nó. - Không dễ chọc bạn cùng phòng mày rồi!!!- Kun cảm thấy rợ người. Hắn im lặng suy nghĩ gì đó về nó, " cậu ta thật ra là người như nào, thật đáng sợ, đánh con gái không nương tay hơn cả mình" hắn tự đặt câu hỏi trong đầu, cảm thấy nó nó gì đó bí ẩn. - Khùng!!!- Hắn đáp lạnh lùng, che giấu cảm xúc hiện tại.
|
Nó đi xuống căngtin để tìm đồ ăn, vì nó cảm thấy mệt mỏi với những đứa con gái phiền phức này: Đám con gái thầy nó chỉ dám đưa mắt hình trái tim từ xa, chứ không dám lại gần. Vì vẫn còn bàng hoàng vụ chị hai của trường bị bạo hành mà nhà trường không dám làm gì. Lại thêm vụ đánh sáng nay. Khiến họ phải chấp nhận sự thật " hoàng tử băng" không bị nhan sắc mê hoặc. Cha mẹ của hai người con gái biết chuyện, nhưng không dám động vào vì nghe tin là con trai của một công ty lớn nào đó. Do nó đã biết nên tung tin trước rồi. - Anh ấy đẹp trai quá, ước gì anh Bin để ý đến tao!!!- nữ sinh một. - Hai vụ hôm qua và hôm nay chưa nhớ sao?? Đừng mơ tưởng??- nam sinh 1 nhắc nhở. - Xì. Nhưng anh ý không để mắt con gái, mới là hoàng tử lòng em!!- nữ sinh 2 chắp tay mơ tường. - Ước gì anh ý đến chỗ mình bắt quen??- nữ sinh 3. - Xiiií! Ảo tưởng??- đám nam sinh trề môi. - Tiếc thật!! Ước gì anh ấy là của tao??- đám nữ sinh đồng thanh nói mà mặt ỉu xìu tiếc nuối. Nó chẳng bận tâm tới những lời xì xào đó. Nó lấy thức ăn ui bàn ăn thẳng tiến, nó ăn và không chú ý xung quyanh. - Ê!!! Ba hoàng tử đến rồi!!! Chúng ta qua bên đó đi!!- đám con gái đang trong sự thấy vọng như bắt đc vàng. Vội rời bàn ăn. Bọn hắn đang đi tới căng tin, bị đám con gái vây quanh. Soon và Kun tích cực tán gái, còn hắn cảm thấy có chút khó chịu trừng mắt với đám con gái. Như có hiệu quả đám con gái lùi lại một chút nhường đường. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần đám con gái lại bao vây hắn hỏi han làm quen. Điều này làm hắn khó chịu thật sự. - Cútttttttt Hắn trừng mắt quát đám con gái lần này mới tản ra, chỉ còn 2 ba đứa bám giai vẫn đi theo sau hắn. Hắn quét mắt một lượt căngtin chỉ thấy bàn nó là không đứa con gái nào dám lại gần: Hắn nở một nụ cười gian, rồi đi đến bàn nó " nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" có lẽ hắn chưa đủ lạnh lùng khiến đám con gái sợ. Mấy đữa con gái cứ đi sau ầm ĩ tranh nhau nói chuyện với hắn, mà không để ý không nên đến chỗ này. - Tớ có thể ngồi chứ!!!- Hắn nói giọng không cảm xúc. Và ngồi xuống. Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. - Vâng !!! Anh cứ ngồi đi!!- đám con gainoí giọng nhiệt tình. - Mà em ngồi cùng anh mà!!- Nữ sinh một nói chuẩn bị ngồi xuống ghế. - Chết rồi!!!- nữ sinh 2 hét lên mặt cắt không còn hột máu vì khi ngẩng lên biết là đã chui vào hang cọp. Hét song 2 đứa nữ sinh chạy mất dạng bỏ lại nữ sinh còn lại. - Mày sợ cái gì??? Có gì đâu mà mặt...????- nữ sinh 1 nói như chẳng có gì lạ, nhưng khi ngẩng lên thấy bóng dáng nó mặt bất tỉnh nhân sự. Chợt hét lên: - Sao chúng mày không nói sớm!!! A chết thật rồi!!!- nữ sinh một hét lớn trong chốc lát cũng không thấy tăm hơi. Hắn khẽ cười thầm, xem ra ngồi cùng bàn nó rất có lợi, không bị phiền thức. Trong khi đám bạn đang giải quyết với lũ hám zai một cách nhiệt tình thì hắn ở đây ăn ngon lành.
|
- Thằng khỉ?? Mày không giúp Tao mà lại đây ăn mảnh vậy sao??- Hai thằng bạn sau khi giải quyết xong đám nữ sinh, lấy đồ ăn tiến lại chỗ hắn. Tay ôm theo hai cô bồ 2 bên. Hắn vẫn tiếp tục ăn, không cần trả lời. Sau khi ăn xong miếng bánh mì kẹp trứng, hắn chợt nhìn xem phản ứng nó. - Này bạn bị câm hả???- Hắn thắc mắc suy nghĩ trong đầu hỏi nó. Nó không bận tâm câu nói hắn, lại tiếp tục uống cafe. Hắn thật khó hiểu, từ tối qua tới giờ nó chưa nói một câu nào cả, không lẽ nó bị câm. Nhưng giờ hắn cố đọc suy nghĩ nó thì lại không đọc được một chút nào. - Tao tưởng mày không thích ngồi đây, hôm nay nhã hứng ak??- Kun hỏi móc hắn. - Câm!!!- Hắn trừng mắt nhìn Kun. Hai cô bạn gái khi thấy " Hoàng tử băng" muốn tiếp cận, nhưng mặt giờ cũng trở nên tái mét. May là có 2 hot boy ôm eo bảo vệ, không hai cô nàng đã chạy mất dép. - Chào bạn!!! Tớ ngồi được chứ???- Kun lên tiếng giọng thân thiện. Nghe thấy giọng Kun nó có chút buồn buồn, vì Kun không nhận ra nó là ai?? Trong tay lại ôm một người con gái. Nó khẽ ngẩng đầu trừng mắt về hai cô bạn gái, khiến hai cô ả sợ đến nỗi mắt giờ không còn hột máu. - Dạ hai anh ơi!! Em có thể đi chỗ khác ăn được rồi???- Cô bạn gái của Kun từ chối vì sợ đụng đến nó. - Em không phải sợ, cứ ngồi lại đây!!!- Kun trấn an rồi che trở cô bạn gái. Nghe Kun nói vậy tim nó khẽ nhói đau, Kun chưa đối xử với nó dù một chút là nhẹ nhàng, nhưng giờ nó và Kun sẽ là người xa lạ. Nó trừng mắt với Kun, xoay xoay cốc nước chuẩn bị khẳng định chủ quyền. Hắn nhìn thấy hành động lạ của nó, chợt mỉm cười chờ xem kịch hay, vì hắn biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra! Bạn gái Soon thấy vậy mặt xuống sắc trầm trọng, giọng lí nhí: - Em xin phép các anh..em...em..bạn em gọi rồi, em đi trước!!! - Vừa nói cô nàng vừa chạy mất dạng không để Soon nói được lời nào.
|
Còn cô bạn gái Kun nghe Kun trấn an vậy, lòng có chút yên tâm. Nên cũng nán lại. Nhỡ đâu nó mát tính lại được ngồi cùng bàn mấy anh đẹp trai. Nó thấy vậy cho cốc nước vào miệng uống một ngụm đầy, rồi dùng một lực vừa đủ phun hết chỗ nước ra khỏi miệng thành hình cầu vồng: - Phụtttttttttttt!!!!!- vào mặt Kun và cô bạn gái. - Aaaaaaaaaa!!!!- Cô bạn gái Kun là thất thanh. - Shirt!!!! Tao giết mày!!!- Kun la thất thanh xông tới. Trước khi Kun tóm được nó để đánh nhau, nó đã rời xa bỏ lại nụ cười khinh bỉ. Kun thấy nó bỏ đi liền đuổi theo, hắn thấy không ổn liền kéo tay Kun lại: - Thôi đi!! Gây Sự chưa đủ sao???-hắn trấn an Kun vì dù sao hắn cũng có chút phần lỗi là ngồi tại bàn nó, nên mới để thằng bạn gây chuyện và chịu ấm ức. - Nhưng..!!! - Kun định nói gì đó, tay nắm chặt mắt hiện lên sự hận thù. - K như gì hết!!! Nên xem xét lại! Giờ vào nhà vệ sinh đi???- hắn trừng mắt và ra lệnh. - Mày thực ra bênh ai????- Kun ấm ức khi hắn k chịu về phía mình rồi bỏ vào nhà vệ sinh. - Cút!!!!- hắn thấy cô bạn gái Kun vẫn đứng trơ đó bèn buông câu lạnh lùng. Cô bạn gái Kun nghe vậy nói lý nhí rồi chạy mất dạng. Soon nãy giờ im lặng mới lên tiếng: - Mày có coi bọn tao là bạn không??-Soon giọng ấm ức kể tội. - Bí ẩn!! Không dễ động!!!- Hắn đáp lại một câu không ăn khớp gì câu hỏi. - Ý mày sao??? Trả lời vậy nghe được àk???- Soon mặt nhăn vào khi nhận câu trả lời từ hắn. - Không phải người bình thường??? Mày không nhận ra sao???- Hắn hỏi lại Soon. Nghe hắn hỏi Soon im lặng một lúc rồi sâu chuỗi tất cả sự kiện từ lúc nó vào trường: - Ừk ha!!! Ngay cả việc đánh học sinh khác!! Thầy cô cũng không dám làm gì???- Soon vuốt cằm suy nghĩ giả làm người lớn. - Điều tra!!- hắn đáp gọn. - Ok!!! Tao sẽ tìm thông tin!!!- Soon giọng hào hứng trở lại. Kun đi lau vết giơ nãy giờ đã quay trờ lại, thấy hai thằng bạn nói chuyện thản nhiên lại thêm ấm ức. - Chúng mày quá đáng!!! Lúc hoạn nạn không giúp tạo!! Tao quyết phải bắt thằng nhãi đó trả gấp trăm lần!!!- Kun đập bàn tức giận. -Mày định làm gì????- Hắn hỏi. - Tao....???- Kun ấp úng chưa nghĩ ra cách trả thù. - Mày liệu có phải đối thủ???)- Hắn hỏi tiếp. - Mày đã biết nó người như thế nào mà đối phó??- Soon thêm vào. - Tao...Tao...nhưng tao quyết phải cho thằg đó một trận,nỗi nhục này tạo ghi hận!!!!- Kun nói giọng quyết tâm. - Ngu!! mày không thấy hắn bí ẩn sao?? như thằg khác sẽ hành động một cách ngu ngốc!! Nghĩ lại đi???- Soon phân tích. Nghe Soon phân tích Kun cũng im lặng nghĩ lại mọi chuyện. - Ừk!! Tao quên mất!!! Vậy phải làm sao???- Kun chưa nghĩ ra cách đành hỏi lại. - Mày não phẳng àk?? Mọi lần nhóm mình làm gì đầu tiên??- Soon gõ đầu Kun giọng thất vọng gợi ý. - Tao quên mất!! Điều tra thân phận???!- Kun tự gõ đầu mình như nhớ ra. Hắm im lặng nãy giờ lên tiếng: - Tốt!!! Vậy ăn!!!- Hắn đáp gọn vì bụng hắn giờ rất đói. - Quyết vậy đi!!! Mải nói chuyện tao cũng quên ăn, đói thật!!!- Kun thêm vào. - Ai bảo sẽ để yên, chẳng qua chưa có cơ hội thôi??? Thời cơ chưa chín muồi!! Trước khi diệt đối thủ cần phải ăn đã!!!- Soon nói giọng vui vẻ. Rồi cả ba bọn hắn đều làm nhiệm vụ ăn.
|
|