NÀY BĂNG ! EM LÀ CỦA TÔI
|
|
Chap 5
- Thiên Băng ơi~ _ một con nhỏ bước vào lớp. Cô ta đến gần nó rồi lay lay nó. Thiệt tình, nó ngủ từ sáng đến gìơ rồi, chắc cũng chẳng biết đã hết tiết buổi sáng. Hai con bạn thì kêu hoài không được nên xuống căn tin ngồi rồi. Nó ngước đầu lên, hơi ngạc nhiên vì lần đầu nó thấy con nhỏ này. - Cuối gìơ Bạn lên sân thượng nha. Có ai gặp bạn á _ Cô gái kia nhe răng cười rồi chạy đi để lại nó với cái đầu trống rỗng. Ai? Ai gặp nó? Cái tính tò mò hại cái thân rồi con. Cả buổi nó không nói với ai chuyện này, cái đầu thì cứ lâng lâng suy nghĩ những chuyện không đâu. "Reng...reng..." Mọi chuyện hôm nay trôi qua nhanh thật, mới đó mà hết gìơ rồi. Tạm biệt hai đứa bạn, trốn hai thằng anh rồi nó đi thẳng về sân thượng. Nó nhẹ bước lên từng bậc cầu thang. Đến bậc cuối cùng nó có linh cqmr không hay. Lắc tan cái suy nghĩ ấy rồi nó hiên ngang bước lên thềm. - Cô tới rồi _ Một đứa con gái son môi đỏ chót đang đứng khoanh tay ở gần đó. Gà móng đỏ? Ôi trời, nó bị dị ứng với thể loại này. Nó khẽ rùng mình. - Sợ à? ha ha cũng phải. Tôi là Kachi con gái của chỉ huy vệ sĩ dòng tộc Mikado ở Việt Nam. _ cô ta tự đắc nhìn nó. Vệ sĩ? Chức đó to ghê á. Nó cười thầm - Thì sao? Chuyện của cô liên quan gì tới tôi? - Tôi nhắc cho cô biết. Triết Anh là của tôi, tôi nghĩ cô không nên xiá vào chứ không lại khổ thân. _ cô ta hất cằm nhìn nó. "Xem coi mày dám cãi không" Cô ta cười tự đắc - Của cô? Ai nói? Tôi chưa thấy tuyên bố. Mà tại sao lại khổ? _ nó nhấn mạnh rồi cười lạnh. Hù nó? Cho dù là thân phận là gì nó cũng ghét ai đe dọa mình. Cái tính trời sinh. - Đánh nó! _ cô ta gào lên. Hàng loạt những nữ sinh, nam sinh bao quanh nó. Thú vị rồi đây. Có là con gái tôi cũng sẽ không tha. Nó nhếch môi cười để lộ hàm răng trắng muốt. Cả đám xông lên. Định chơi hội đồng à? Kì nha! Ở đây tính cả thì cũng 20 đứa. Chơi 20 chọi 1 kià. Nó bĩu môi rồi cũng xông ra đánh. Đông thì đông thiệt nhưng toàn võ "mèo cào" nên nó dễ dàng hạ gục. "Ựa" "Hự" .... hàng loạt tiếng động lớn nhỏ vang vọng trong cái sân thượg ấy. Bây gìơ chỉ còn vài ba đứa nhưng sức của nó cũng chẳng còn bao. Trưa nay không ăn gì khiến bụng nó réo cồn cào, tay chân cũng bớt linh họat chứ không trận đấu kết thúc lâu rồi. Nhìn sang con Kachi đang run lẩy bẩy mà nó bật cười thành tiếng. Như biết điều nó rút đi để lại nó trên sân thượng. - Yah!!! Mát ghê á! _ nó hét lên rồi thả lỏng người ái tóc bay phấp phới trong gió. - Cô ồn ào thật đấy _ có tiếng con trai phiá sau bức tường. Nghe cái giọng là biết đang bực. Như phản xạ nó quay nhanh về phiá đó. Xanh - đen - đỏ. Nó bây gìơ chả khác gì con tắc kè hoa nữa. Khuôn mặt nó đổi màu liên tục khiến ai kia cũng bật cười thành tiếng - Sao nhìn cô ngố quá vậy? Bình thường thấy lạnh lùng lắm mà _ Bin ôm bụng cười sặc sụa. Bộ cái mặt nó biến dạng dữ lắm à? Nó đưa tay sờ mặt - Lắm chuyện! Mà sao cậu ở đây? _ Biết bị chọc quê nên nó đành đổi nhanh chủ đề. Nó cũng hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, nó tưởng chỉ có đám kia thôi chứ. Không lẽ.... anh ta nghe hết những gì mình nói rồi à? Mặt nó bây gìơ chả khác gì cái nhọ nồi cả. - Đi ngủ. _ hắn trả lời tỉnh queo. Hắn đã dậy từ lâu rồi, từ trước khi nó lên đây cơ. Hắn nghe hết những gì bọn kia nói nhưng cũng kệ. - Ờ. _ tả lời cộc lốc rồi nó quay đi về phiá cửa. Trời bây gìơ cũng đã bắt đầu chuyển màu trở nên cam hồng. Hoàng hôn là thời khắc nó luôn mong đợi. Sau hoàng hôn này mọi thứ sẽ trở nên tối đen. Nó thích màu đen! "Cạch cạch" Nó kéo kéo cái cửa nhưng hình như cửa bị khóa rồi. - Sao vậy? _ Hắn nghiêng đầu nhìn nó, nó định nhây đến lúc nào nữa trời. Hắn than trời rồi đi đến bên cạnh - Nhìn không thấy? _ nó nhướn mày khiêu khích. - Vậy có lẽ tối nay ở lại đây rồi _ hắn lắc đầu chán nản. Cúp học có mấy tiết mà sao mà bị hành quá vậy trời _ Điện thoại? - Đây, nhưng hết tiền rồi. _ Nó ngán ngẩm chià cái xế cưng ra trước mặt. Ngày gì xui quá vậy, bị nhốt còn hết tiền điện thoại. Như nghĩ ra cái gì nó chạy nhanh ra lan can trên sân thượng - Đừng hét cho đau cổ. Ông bảo vệ không nghe thấy đâu _ hắn kéo nó xuống khỏi lan can. Hắn đọc được suy nghĩ của mình? Nó ngơ ngác nhìn hắn. "1 giọt... 2 giọt... 3 giọt.... cuối cùng là rào rào..." Xui hết chỗ nói. Đang giằng co với hắn thì trời đổ mưa. Cơ mà... nó thích mưa, mưa sẽ gột rửa những bụi bẩn của thế giới con người. - Còn không mau lại đây _ Hắn kéo nó đi một mạch về phiá cái hiên. Cái hiên có chút xíu mới là chuyện - Không thích _ nó giằng tay ra khỏi hắn. Nhìn ánh mắt hắn khó hiểu nên nó giải thích thêm: Tôi thích mưa. - Đồ ngốc! _ hắn kéo mạnh nó vào trong hiên. Rồi chỉ lên người nó. Cái áo sơ mi mòng gìơ đã ướt hết... có thể nhìn xuyên vào trong. Như hiểu ý nó quay nhanh đi che cái khuôn mặt đang đỏ bừng. Hắn cười thầm, không ngờ cái con người lạnh lùng ấy cũng có lúc lại như vậy. Nhẹ nhàng cởi cái áo khoác mỏng bên ngoài rồi choàng lên người nó. Cảm thấy ấm hơn nên theo phản xạ nó quay lại. Bắt gặp ánh mắt ấm áp của hắn mà trái tim như muốn rớt ra ngoài. - Bộ anh không biết lạnh? _ nó chỉ vào cái áo. Tuy cái áo cũng đã ướt do lúc nãy giằng co với nó ngoài trời mưa nhưng đâu đó vẫn vương vấn hơi ấm của hắn - Lo cho cô đi. Sức khỏe không có mà cứ làm giá. _ hắn vênh mặt. Á!! Cái tên này. Mà sao hôm nay hắn lạ vậy? Troll nó luôn - Xí. Tôi không muốn nhìn anh do tôi mà bị bệnh đâu. Lại bị lôi ra hội đồng nữa. _ Nó khoác lại cái áo vào người anh. Đúng là lạnh thiệt. Nó run run. - Lại đây _ chưa kịp nghe rõ câu nói thì nó đã bị hắn kéo vào lòng. Bất ngờ trước hành động đó nên nó im ru. Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Ngước cái cổ lên, nó chỉ định nhìn xem anh đang nghĩ gì thì.... khuôn mặt anh đẹp thật tưởng chừng là điêu khắc, đôi môi có chút nhạt đi vì trời lạnh, làn da trắng mịn. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì: - Sao vậy? _ từng hơi thở, từng nhịp tim của anh nó đều cảm nhận rõ. Lắc lắc đầu để rớt cái suy nghĩ ấy. Nhìn cái khuôn mặt ngốc nghếch của nó làm anh bật cười thành tiếng. - Cô ngồi im không được à? _ hắn cười thầm rồi mắng yêu nó. Nó chỉ nhếch môi nhẹ rồi quay đi. Nhìn con bé ngốc đang trong lòng mình mà anh cứ vui vui. Lúc nãy không hiểu sao anh lại kéo nó vào lòng mình nữa. Mọi chuyện hôm nay sao nó cứ kì lạ sao đó. Nhìn đôi môi chúm chím của nó cứ mấp máy nói liên tục chắc do mệt nên nói mơ. Haizzz đúng là nhức đầu. Như vô thức hắn dùng môi mình chặn lại. Chỉ là thay vì dùng tay thì dùng mồm. Chắc không sao mà. Tuy chỉ là hôn phớt nhẹ nhưng dư vị của nó vẫn đọng lại trên môi hắn. Ngọt thật! Cười khẽ rồi hắn kéo đầu nó vào dựa ngủ. Ngủ bên nó hắn thấy yên bình ghê. Thiên Băng! Tôi sẽ điều tra rõ thân thế của em. Nó cứ như con mèo rúc vào người hắn vậy. Khuôn mặt nó lộ rõ vẻ hạnh phúc. - Ấm thật _ nó rúc vào người hắn. Im lặng quan sát nó thôi cũng khiến mình đỏ mặt. Ở nhà Thiên Băng, - Tìm ra chưa? _ giọng hốt hoảng của Kun qua điện thoại. Nó xin anh mình đi dạo một vòng mà đến gìơ vẫn chưa về. - Dạ chưa thưa cậu chủ, theo tin báo thì thiếu gia Triết Anh cũng mất tích từ chiều gìơ _ Một giọng thanh niên vọng lại từ cái dế cảm ứng của Kun. Gật nhẹ đầu rồi anh cúp máy. Hai đứa này đi đâu ta? Bọn nó có gặp chuyện gì chăng? Anh nghĩ lần này không quá sức nghiêm trọng nên không cho ai báo tin cho ba mẹ. "Chắc nó đi lạc đâu đó thôi!" - Anh ơi! Em tìm được trong lớp có cặp của Triết Anh _ Kin hốt hoảng chạy vào. _ Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có lẽ gia đình bên ấy cũng đang tìm kiếm. - Ừ. Nếu có Triết Anh ở bên thì đỡ lo phần nào. _ Kun ngẫm nghĩ. Anh tin tưởng Triết Anh. Dù gì sau này... Nghĩ đến đó thì có chuông điện thoại. Anh lo lắng nhìn vào cái tên hiện thị trên điện thoại "Papa" Nhẹ nhàng mở máy, anh cố lấy lại cái giọng bình tĩnh nhất. - Con nghe! - Con có chuyện gì cần nói với ta? _ Giọng trầm của papa làm anh thấy có chút lo sợ. - Dạ, con xin lỗi vì chưa báo ba mẹ nhưng con nghĩ con bé đang ở cùng với Triết Anh. _ Anh nói với cái giọng bình tĩnh nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được run run trong câu nói. - Ừ. Tìm con bé nhanh nhất có thể. _ Ông rất hiểu tính thằng con trai cưng của mình, chắc chắn con bé sẽ an toàn như lời anh. Nhẹ nhàng ấn nút End trong máy rồi thở phào. Anh đang tự hỏi vì sao ba mẹ lại biết? Không lẽ trong nhà có nội gián của ba?Cứ chờ đến sáng mai vậy!
|
Chap 6
Sáng hôm sau, - Oáp! _ nó vươn vai, sao hôm nay trời lạnh quá nhỉ? Nó quên mất mình bị nhốt cùng hắn nên rất chi là thoải mái. - Mới sáng đã làm ồn _ Giọng con trai vang lên ngay cạnh tai mình. Hớ, cái giọng nghe quen quen mà không phải hai anh, không phải bà quản gia thì là ai ta? Nó ngước đầu lên nhìn. Hơ hơ, bây gìơ mặt nó và hắn chỉ còn cách nhau mấy cm. Nó cảm nhận mồn một hơi thở ấm áp của hắn. Toàn bộ chất xám của nó hoạt động hết công lực để tìm ra lí do nào đó thích đáng vì sao hắn ở đây? - Quên rồi? _ hắn nhướn mày nhìn nó. Không phải chứ, chỉ qua một đêm mà nó quên hết rồi à? Chẳng nói gì, nó khẽ gật đầu rồi nhìn xung quanh. Đây là sân thượng? - Cô và tôi bị nhốt trên sân thượng.Cô nhớ chưa? _ nói mà như hét. Thật tình, cô ăn cái gì mà ngốc thế! - À _ nó bĩu môi rồi xoay người lại chỗ hắn. _ Cảm ơn cậu! _ nó khẽ cười rồi mở cửa đi xuống. Sáng ra bác bảo vệ cũng lên mở cửa rồi. "Khoan đã, cô ta vừa cười với mình?" hắn đơ người ra. Từ trước đến gìơ nó toàn nhìn hắn bằng ánh mắt sắt lạnh vậy mà bây gìơ nó còn cười với hắn. Không lẽ qua một đêm mà nó thay đổi nhanh vậy? Hắn cũng nhanh chân bước về lớp, bây gìơ nó đã ra tới cổng rồi. Nhấc cặp lên đi về thì hắn thấy rơi ra một tờ giấy nhỏ: "Cảm ơn! Tối qua tôi ngủ rất ngon!" Tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng cũng khiến hắn bật cười. Con bé này trẻ con quá! Vừa mới bước chân vào cổng thì hàng loạt vệ sĩ áo đen chạy ra đón như có đại minh tinh về nhà vậy. Còn đang ngơ ngơ trước sự việc xảy ra thì anh Kin bước ra, vẻ mặt lo lắng hiện rõ mồn một, cả quần thâm dưới mắt cũng rõ: - Nhóc đi đâu cả đêm? - Em an toàn mà _ nó nháy mắt tinh nghịch. _ À, anh đừng lo lắng quá như vậy. Em của anh không dễ bị bắt nạt đâu. - Ừ. Không sao thì tốt. Vào nhà kể mọi chuyện cho anh _ Kin cười nhẹ. Hôm qua tìm khắp nơi mà không thấy, ai ngờ sáng nó lại mò về Nó ung dung bước lên phòng theo sự ra lệnh của anh Kin. Vừa bước lên hết cầu thang thì nó thấy anh Kun đang ngủ ngoài ghế sofa. Haizz... mấy anh lo đến vậy luôn à? Nó bước vào phòng rồi kéo cái chăn ra đắp cho anh. Kin thì cũng về phòng nghỉ ngơi rồi. "Em xin lỗi. Lại để mấy anh lo lắng rồi" Nó cười thật tươi rồi chui vào phòng ngủ. Đánh một giấc dài đến trưa thì bị lôi dậy. - Em đang ngủ, đừng làm phiền _ giọng ngái ngủ của nó làm Kun bật cười. - Không ngủ nữa, dậy xuống nhà kể cho anh nghe. Nhanh _ Kun đanh giọng. Nó giật mình rồi phóng vào nhà vệ sinh Bước xuống phòng khách với cái chân váy màu đỏ xòe cùng cái áo sơ mi đóng trong cùng với cái dây nịch màu đen nhỏ. Chả biết tính nó là mạnh mẽ như bình thường hay dịu dàng, nữ tính nữa. - Nhóc kể nhanh _ Kin hối thúc. Anh tò mò lắm rồi, hôm qua nó không gọi về nhà, cũng mất biệt, sáng nay lại mò về Nó kể lại bằng cách tóm tắt nhất, nhưng một mực không nói ai là người đứng sau vụ ấy: - Sau này em sẽ tận tay xử lí cô ta _ Nó nháy mắt cười rồi vắt chân lên xem ti vi. Ối trời, nàng đang mặc váy mà ngồi tướng gì kì vậy? - Đi chơi _ Kun kéo nó bật dậy. Anh Kin còn đung đưa cái giỏ đựng đồ ăn. - Ấu dè! _ nó nhảy cẫng lên. Biết ngay mà nghe tới đi chơi là như gặp vàng á. Nó lon ton chạy theo hai anh vào xe. Là lá la ~ Nó thích đi picnic lắm. Cứ tưởng đi chơi với hai anh yêu thôi chứ, ai ngờ còn có hai con nhóc bạn thân và.... hai thằng cha trời đánh nữa. Cái xe bảy chỗ của nhà nó dừng lại tại cánh đồng bồ công anh. Bồ công anh, hoa hồng đều là 2 loài hoa nó thích nhất. Hoa hồng - mạnh mẽ, xinh đẹp, quyết liệt thì bồ công anh - dịu dàng, nhỏ nhoi, bé bỏng Nó tung tăng chạy ra xa. Đây chính là cánh đồng nó hay tới chơi trước khi đi du học. Nó thích cảnh đẹp nơi đây, thích cả những kí ức ngọt ngào bên gia đình. - Này con kia! Đợi bọn tao với _ Ein kéo Nari chạy theo nó ra xa. Chơi với nhau từ nhỏ nên chúng nó cũng thường cùng nó và gia đình ba bên tới chơi. Nhìn nó và hai con bạn thân tung tăng đùa giỡn ở giữa cánh đồng mà lòng hắn cũng vui thay. Cảm giác bình yên mà nó tạo ra cho hắn tối qua vẫn chưa vơi. - Này! hai anh với hai người thích đứng đó nhỉ? Mình tới cánh đồng bồ công anh để chơi chứ có phải để ngắm đâu _ nó hất cằm nhìn 4 người con trai còn đang đơ đơ ở trên đường. Không hẹn nhau mà cả 4 cùng lên tiếng: "Biết rồi!" - Bây gìơ mình chơi trò nói thật đi _ Jun kéo Ein rồi vẫy mọi người lại chơi. Cả đám chạy lại, đương nhiên ai cũng đồng ý rồi - Luật chơi chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ? Vậy gìơ chơi luôn đi _ Nari cầm chai côca đã bị rút hết nứơc và nhét vào mấy cái bao tử. Cô nhẹ nhàng quay chai.... - Bây gìơ khai thật mày thích màu gì? _ Nari nhìn nó rồi chỉ vào cái nắp chai đang hướng nó. Chơi với nó lâu rồi mà chưa bao gìơ nó nhắc đến những thứ nó thích. - Đỏ, trắng, đen _ nó trả lời cộc lốc rồi bắt đầu quay chai. "Cô ta thích toàn những màu... mạnh mẽ, cuốn hút với bí ẩn vậy?" hắn ngẫm nghĩ lại câu trả lời vừa rồi của nó. Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì hắn bị nó lôi ra tra khảo - Chắc hôm qua cậu lạnh lắm? _ nó tỉnh bơ. Nó nghĩ anh sẽ lạnh lắm vì hơi ấm của anh truyền hết cho nó rồi còn đâu - Một chút _ Hắn cười nhẹ, thì ra nó cũng biết quan tâm. Rồi nhẹ nhàng hắn quay chai dang chỗ thằng Jun. - Người mày thích đang ở đây, đúng chứ? _ hắn cười nham hiểm nhìn thằng Jun mặt mũi méo xẹo. "Mày chơi tao hả?" Jun hét lên trong tâm trí. Biết vậy thiếu gia ta không tâm sự với nhà ngươi. Anh muốn nhào tới cấu cắn hắn. - Đúng. _ Dù gì hắn cũng biết nên không thể nói dối ở đây. Câu trả lời khiến cả đám nhao nhao? Là ai thế? Chẳng nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng quay tiếp cái chai nước. Ai ngờ trúng con Ein. Tim hắn đập rộn ràng. - Cô thích ai chưa? _ câu nói phát ra từ Jun khiến mọi người đơ ra. Không lẽ tên đó thích Ein? - Rồi _ Ein cười nham nhở nhìn anh. Sao vậy trời? Ai cũng ghét con sao? Tại sao em lại thích người khác rồi cơ chứ? Ein nhẹ nhàng lấy cái chai rồi quay tiếp, bây giờ là trúng anh Kin. - Ngoài mắt và tóc hai anh còn khác nhau cái gì? Ngoại hình á Suy nghĩ một hồi rồi Kin thốt ra khiến mọi người đỏ mặt: - Anh Kun có nốt rùi ở mông còn anh thì không. _ Kin cười tinh nghịch rồi trốn qua chỗ khác ngồi. "Nhóc nói gì?" Anh Kun đỏ mặt tiá tai nhìn thằng em trời đánh dám phản bội anh mày. Cầm cái giày ném thẳng vào mặt Kin. Thế là ẩu đả xảy ra....mọi thứ bị ném lung tung, vương vãi mọi nơi. Còn tiếng cười giòn tan vang vọng không gian nơi đây. Lâu lắm rồi nơi đây mới cơ không khí thế này. Ăn nhậu, đuổi bắt,... cuối cùng ai cũng thấm mệt mà lăn ra ngủ. Qua ngày hôm nay bọn nó và bọn hắn cũng trở nên thân thiết hơn. - Dựa đầu vào đây. Ngủ như vậy đau cổ đó _ hắn kéo đầu nó gục vào người hắn. Nó nheo mắt nhìn biểu hiện của hắn. Tuy vẫn lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn có vài tia nắng ấm áp. - Sao cậu tốt với tôi thế? Sau này đừng bắt tôi trả ơn là được. _ Nó nghịch bông bồ công anh trong tay. Không ngờ trong cái con người được mệnh danh "Hoàng tử Băng giá" lại chất chứa những thứ dịu dàng, ấm áp như vậy. - Cô thì làm được gì cho tôi? _ như phì cười trước câu hỏi của nó hắn đáp lại đầy thách thức. Hắn cũng thấy mình lạ huống gì nó, từ ngày gặp nó hắn mong muốn được nói chuyện với nó nhiều hơn, muốn được nhìn nó cười. - Hừm! Tôi làm được khá nhiều việc đấy nhưng tôi sẽ làm những gì cậu làm với tôi, cậu mà làm tôi buồn tôi sẽ khiến cậu buồn gấp bội, cậu làm tôi vui tôi cũng sẽ làm cho cậu vui hơn. Nói chung ăn gì trả đấy _ nó cười cười rồi chạy ra xa. Nó muốn ra xa để che đi sự ngại ngùng của nó. Có hắn ở bên nó như là con người khác vậy - Cô nên nhớ những gì cô nói _ hắn đút tay vào túi rồi dựa lưng vào gốc cây. Nhìn bây gìơ hắn chả khác gì một thiên thần, một hoàng tử. Cả bọn trở về nhà thì trời đã tối đen. Điệp khúc : làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ đã trở thành thói quen của nó. - Alô! _ giọng ngái ngủ của nó khiến người đầu dây bên kia cũng bật cười thành tiếng - Em đang ngủ hả? _ một giọng thanh niên vang lên. Hớ, giọng này nghe quen quen rồi nó nhìn lại cái màn hình. - A!!! Anh Huy _ nó vui sướng hét lên. Anh Huy là một anh chàng nó quen bên Pháp, anh là một thanh niên ưu tú của trường và cũng là một trong các người đứng đầu dòng họ Mikado.
|
Chap 7
- Em đang ngủ hả? _ giọng nói dịu nhẹ của anh vang lên tai nó. Anh lúc nào cũng quan tâm đến mọi người. Từ trước khi biết nó là Akiko Mikado anh cũng đã lo lắng cho nó như là em nên vậy nó chẳng bao gìơ suy nghĩ anh thân với nó vì nó có quyền lực. - Dạ. _ nó cười khì khì - Sẽ có bất ngờ cho em nhé!Thôi em ngủ tiếp đi _ chưa kịp hỏi gì thì anh đã cúp máy. Bất ngờ? Nó ngồi trên giường mà hồn nó đã treo ở cửa đợi ngày mai tới. Sáng mai như thường lệ nó sẽ bị hai anh chơi một vố thật đau. - Yah!!! Hai anh không còn cách nào khác gọi em dậy à? _ nó hậm hực nhào vào đu cổ Kin. Ha ha! Cho chừa ai bảo anh đứng gần em. - Khỉ con!!! Đi xuống nhanh _ Kin xoay xoay người. Con này đu dai thật đấy. - Thôi kệ anh! Em đi thay đồ _ nó đạp hai anh ra cửa rồi đóng cửa cái rầm. Hôm nay nó mặc trong người một style khác. Tóc xõa dài ngang vai. Áo kaki đồng phục cộc tay được nó lôi ra mặc, cái chân váy vẫn cắt ngắn như thường. Đôi với trắng từ đầu gối làm tăng chiều dài của chân, tuy vậy hôm nay vẫn là ba ta trắng nhưng có viền ca rô đỏ đen. Cái vòng tay đinh thường ngày được thay thế cái lắc tay bạc nhỏ nhắn ở giữa có cỏ ba lá. Cái dây chuyền bạc dài hình tháp Eiffel cùng sợi ngắn hình tròn lấp lánh. Hôm nay trông nó nữ tính hơn nhiều cùng với nơ đỏ trước ngực được thắt như cà vạt và một cái nơ không quá lớn cũng không quá nhỏ được kẹp bên phải tóc. Tung tăng xuống nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người. - Đi học thôi! _ nó đẩy hai anh ra cửa. - Hôm nay em bị sao mà đổi style vậy? _ Kin nheo mắt nhìn từ đầu xuống chân nó. Làm như lần đầu thấy nó như vậy á. - Lâu lâu đổi sờ tai chơi. Cơ mà anh yên tâm, em vẫn như bình thường _ nó nháy mắt. Hai anh nhìn nó lắc đầu rồi quay lưng đi. Vừa tới trường, - Zzô!!! Đó chẳng phải là Thiên Băng hả? ăn bám mấy hoàng tử nên thay đổi style luôn rồi kià _ một đứa cười khinh. Nó nhếch môi nhẹ tạo nên đường cong quyến rũ. - Nhìn kĩ cũng xinh đó chứ! _ một đứa con trai nào đó phán. - Gớm! Thay đổi style thì bộ mặt vẫn thế _ bọn con gái nào đó lấp ló sau cái cây nói vọng lại Hừ! Lắm chuyện! Đi vào trường mà hàng nghìn ánh mắt soi mói. Thay đổi tí mà làm như động trời không bằng. Đi nhanh về lớp, nó bỏ ngoài tai những lời phán ác ý. - Ồ! Hôm nay đẹp nha _ Nari nhảy ra khỏi lớp. Hết lớp ồ lên thì lại đến con nhỏ này. - Ừ _ gạt phăng mọi thứ nó đi nhanh về chỗ ngồi... bây gìơ nó chỉ muốn ngủ. "Cốp" Một vật gì đó rơi trúng đầu nó. - Hừ! _ nó ngồi nhổm dậy tìm ai là thủ phạm. Người đáng nghi nhất chỉ có hắn. - Là cậu ném tôi? _ nó nheo mày nhưng nó chắc chắn là hắn làm. - Sao cô nghĩ tôi ném? _ hắn nhướn mày khiêu khích. Anh muốn xem tài suy luận của tôi? ok. - Đơn giản lắm. Nhìn cái dây chuyền là biết, đầu của con cá heo nặng nên chắc chắn bay về trước, khi đáp vào đầu tôi thì nó sẽ rơi xuống theo chiều ngang. Mà hướng ném chỉ có là từ bên phiá cậu. Với lại cái dây chuyền này là cái ngày hôm qua tôi để quên ở cánh đồng _ nó nhếch môi. Nói gì chứ biện luận nó là nhất. Do cái thói hay tìm lí do để cãi nên nó được trau dồi từ đó. - Bingo! Cô đoán trúng rồi đấy. Bây gìơ thì phải trả ơn chứ. _ hắn vỗ tay ra vẻ đắc thắng. - Chắc chắn. _ Rồi nó cầm quyển vở trên bàn ném thẳng vào mặt hắn. _ Ăn miếng trả miếng! Bộ cậu quên hôm qua tôi nói gì? - Cô được lắm, biết vậy còn lâu tôi mới trả cho cô _ hắn ôm cái trán in rõ vệt sách. Làm ơn mắc oán! Còn lâu tôi mới giúp cô nữa. "Rầm!!!" Bà cô đứng trên bàn đập thước rầm rầm. Nãy gìơ nó quên là đang trong gìơ. Từ nãy gìơ hàng chục cặp mắt nhìn nó như người sao hỏa. - Hai cô cậu giỏi thật. Đang trong gìơ đấy _ Bà cô tức giận nhìn hai đứa. - Em lỡ miệng xíu! _ nó định nói thêm gì đó nhưng bị con Ein bịt mồm. Con quỉ, ai nhờ mày hả? Nó trừng mắt với con Ein. Thật hết chịu nổi với hai con quỉ này. - Không nói nhiều, cả hai ra ngoài sân chạy 10 vòng cho tôi _ nói như không suy nghĩ, bà cô liền chỉ vào cái sân thể dục to đùng... chạy 10 vòng chắc 3 km. Đơ người ra nhưng cũng bước ra khỏi chỗ đi ra ngoài. Hắn cũng theo nó đi ra. Nó biết bây gìơ có hàng chục cặp mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống nó. - Cô dám chạy? _ hắn nhởn nhơ nhìn nó. Hắn đoán nó chỉ có thể chạy 2 vòng là cùng hương gì là 10 - Anh dám đọ sức không? Chạy nhanh 5 vòng, bền 5 vòng _ nó nhếch môi. Cái sân này nó có thể chạy 30, 40 vòng chứ không phải chỉ có 10. Bình thường nó bị bắt chạy nhanh 10km kià. Hắn nhướn mắt rồi gật đầu. Hắn không tin nó dám thách thức hắn vậy. Bộ cô ta không phải con gái? - 1...2....3 _ nó đếm rồi cả hai cùng lao nhanh đi. Hắn cũng không phải dạng vừa đâu, hắn chạy khá nhanh có thể sẽ chạy nhanh hơn nó nữa. Với lại nhìn hắn bây gìơ giống như đang giỡn. Dưới hàng trăm cặp mắt đang dính nó và hắn thì cả hai đang ra sức chạy. Bây gìơ hắn cũng đã chạy thật, có lẽ hắn thấy được khả năng của nó. - Ê! Mày đoán ai thắng? _ con Nari giật áo con Ein đang chăm chú nhìn hai thân hình đang chạy như bay dưới sân. - Tao chịu. Tao nghĩ hòa _ Ein nhún vai rồi theo dõi tiếp. Cô đã thấy nó chạy nhiều rồi nhưng chưa lần nào lại nhanh như vậy. - Lần này, thằng Bin sẽ chạy thật đấy. Cỏ vẻ hắn thích khiêu khích con Rin nhỉ? _ Jun nãy gìơ đang theo dõi cũng ậm ừ suy đóan. Hai đứa ở dưới sân cũng thấm mệt vì trời nắng gắt, hai bên cây cối chỉ có ít. "Cố lên, mày phải thắng, còn 2 vòng nữa thôi" Tự cổ vũ mình nó chạy nhanh hơn. - Không ngờ cô cũng nhanh phết nhỉ? sức cũng dai đấy _ hắn cười xòa. Lâu rồi hắn không chạy nhưng bây gìơ chạy lại trong hoàn cảnh đua với đứa con gái - Tôi có nên cảm ơn vì anh được đánh giá cao? _ nó nhướn mày. Thật tình, cảm ơn mà cũng phải hỏi sao. Hết thuốc chữa với nó. - Thôi khỏi. Lo mà thi đi kià _ hắn nhăn mặt. Định bắt cô ta cảm ơn nhưng kì kì sao á nên thôi. Cô là cái gì mà ăn nói thấy ghê thế? Nó không nói gì chỉ nhếch mép nhẹ rồi tiếp tục chạy. Nó và hắn bây gìơ chỉ còn cách đích có 500m nữa thôi. Cố lên! Không ngờ hắn lại chạy nhanh vậy. Nó nhìn sang bên cạnh, từ bao gìơ hắn đã chạy song song với nó. Chả để ý nữa, nó dốc hết sức còn lại của mình chạy nhanh về đích. - Á!!! _ nó hét lớn. Đang chạy hết sức thì có ai đó ném con sâu vào người nó. - Chuyện gì vậy? _ hắn lo lắng chạy tới hỏi. Lúc nãy hắn vó thấy vật gì đó bay vào ngừơi nó nhưng không ngờ nó phản ứng mạnh vậy. Nó không nói gì nhưng khuôn mặt đã biến sắc. - Cô sao vậy? _ hắn hốt hoảng chạy lại đỡ nó. Bây gìơ hắn mới phát hiện ra có con sâu xanh khá to trên áo nó. Nó sợ sâu? Cô ta mạnh mẽ lắm mà tại sao lại sợ đến vậy? - Thiên Băng _ Kun chạy tới. Vẻ mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng, hồi hộp. Đang theo dõi trận đấu như bao ngừơi thì linh cảm của anh không tốt nên chạy xuống xem, ai ngờ lại xảy ra chuyện này - Cô ấy sợ sâu hả ca? _ hắn lo lắng rồi chỉ vào con sâu trên áo nó. Nhìn thấy con sâu Kun hốt hoảng vứt ra. - Ừ. Nhanh nhanh đưa tới phòng y tế _ đang định bế nó đi thì Bin gĩư lại ra hiệu "Để em làm cho" rồi bế nó đi một mạch. Trên các lớp học, ai ai cũng sock hết sức khi cả hai hot boy đều lo lắng cho nó. Trông đầu họ gìơ chỉ còn "Cô ta có quan hệ gì với hai anh ấy?" Nãy gìơ, anh Kin ngủ nên chả biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lúc đó anh Kun không còn trên lớp. Hỏi thăm mọi người bây gìơ anh mới hiểu đựơc phần nào đó rồi nhanh chóng chạy xuống phòng y tế. - Con bé sao rồi? _ Kin hốt hoảng chạy vào phòng. Thái độ của Kin và Kun càng làm cho hắn nghi ngờ. Hắn có hỏi nhưng hai anh nói nó là thanh mai trúc mã của mình. Có bao nhiêu bí mật vây quanh nó đây? - Không sao! _ Kun vẫn không liếc mắt vào anh Kin mà vẫn dán vào màn hình điện thoại. Anh đang xem lại mấy video mà camera an ninh quay lại. Anh muốn biết ai ném con sâu đó. - Ủa? Hai anh? _ nó ngồi dậy ngơ ngác nhìn hai anh như vật thể lạ. _ Cơ mà tôi với anh ai thắng vậy? _ chẳng thèm ngó ngàng gì tới hai anh nó quay thẳng chỗ hắn đang ngồi. - Tôi _ hắn trả lời cộc lốc rồi đi ra ngoài. Thật tình, mới tỉnh dậy mà chỉ lo đến cuộc đua, cô không lo gì tới mình à? - Thôi,em đi nha. _ nó cười rồi chạy theo hắn. Nó muốn nói rõ là nó thắng. - Ê! Tôi thắng chứ, sao lại là cậu? _ nó vênh mặt chạy theo. - Cô có chạy hết vòng không? _ hắn nhướn mày. - Ờ thì... mà thôi khi nào đua lại nhá _ nó nháy mắt rồi chạy lên lớp. "Cô ta nháy mắt với mình?" hắn đơ người ra.
|
Chap 12
- Vừa đi đâu về vậy? _ con Ein thấy nó bước vào bèn lôi nó ra tra khảo. - Tao xin phép thầy cho chúng mày nghỉ học luôn rồi _ nó ung dung ngồi vào chỗ. Thật đúng à cái con bất cần đời. - Hớ. Mày troll tụi tao à? _ Nari ngớ người ra. cái gì mà nghỉ luôn? CÁi con nhỏ này. - Không. Thầy nói tụi mày ngu quá học miết không thông nên tao xin cho tụi mày nghỉ luôn _ nó giả bộ nghiêm túc nhưng sao qua nổi mấy đứa bạn chơi thân 14 năm rồi. - Ừ. Hên quá, tụi tao đang định đi xin vì cái tội ngu mà còn nói nhiều _ Ein khoái trí trêu nó. Còn Nari thì ôm bụng cười. Tùy bọn mi! Nó chả nói gì rồi cầm điện thoại ra gốc cây sau vườn ngủ. Dạo này nó ít thấy hắn ở đây, nó cũng đỡ phải lo khi đối mặt với hắn. Nó không có dũng cảm. Nhưng đời nó ác thế đấy, vừa mới nằm xuống thì đã thấy hắn đang ngồi trên cây nhìn nó. Hai mắt nhìn nhau một hồi lâu hắn mới lên tiếng: - Lên đây ngồi đi _ hắn đập đập sang chỗ bên cạnh. Anh ta ra lệnh ình? - Lí do? - Đơn giản lắm, vì ngồi dưới đó lát nữa tôi sẽ thả lá vào mặt đó. Lên đât thì toi cho ngủ _ hắn cười khì khì. Không ngờ tối qua với sáng nay mà hắn như có hai người vậy Hừ nhẹ rồi nó nhảy phóc lên ngồi. Nó có học king kong nên việc này sẽ như ăn cháo. - Rồi đó, để im cho tôi ngủ _ nó nhăn mặt rồi nằm sang bên cạnh hắn ngủ. Khuôn mặt thiên thần của nó khiến cho hắn đơ vài giây. Hắn chỉ nói đùa ai ngờ nó lại làm thật. Nhẹ nhàng ôm tim rồi hắn nằm bên cạnh nó. Cái nhánh cây này khá to đủ để hắn nằm an toàn phiá trên. "Reng... reng... reng..." Tiếng chuông reo hết tiết một khiến nó bừng tỉnh. Còn đang mơ màng thì nó cảm nhận đợi hơi thở của ai đó sau gáy. Theo phản xạ mà quay phắt ra sau. - Anh dậy ngay! _ nó lay lay người hắn. Hắn chưa mở mắt nhưng bàn tay hắn nắm chặt bàn tay nó. Chưa kịp định hồn lại thì hắn kéo mạnh khiến nó ngã vào lòng hắn. Như dự định nên hắn cười mỉm nhẹ. Khuôn mặt đỏ bừng, nóng như mới ăn ớt của nó khiến người kia phì cười. - Anh có bỏ ra không? _ vùng vằng một hồi lâu nhưng do anh khỏe quá nên vẫn chưa nhúc nhích được. Nó cảm thấy có chịu khi nằm trong tư thế này. - Cô nằm im đi. Ở bên dưới có người _ hắn nói thì thầm vào tai nó. Bây gìơ nó mới để ý, bác bảo vệ đang đi tuần tra phiá dưới gốc cây. Nó gật đầu rồi nằm im trong lòng hắn. Còn hắn thì cười cười. "Không ngờ cô lại chịu nghe lời như vậy" hắn nghĩ thầm. Bình thường nó có chịu nghe lời ai đâh, lúc nào cũng làm theo ý mình vậy mà lần này chịu để cho hắn ôm. - Thả tôi ra được rồi đấy _ nó vùng vằng ngồi dậy. Bác bảo vệ đi qua đã lâu mà hắn vẫn chưa chịu thả nó ra. Hắn nới lỏng tay ra, nhanh chóng bắt lấy cơ hội nó vọt xuống dưới. - Đi vào học. Tiết 2 sắp vào rồi _ nó nói chuyện với hắn mà chả buồn nhìn hắn một giây. Nó không muốn hắn thấy khuôn mặt ngại ngùng của nó. Nó mất hết dũng khí rồi. Cả hai im lặng bước vàp lớp. Cúp tiết 1 tự dưng xuất hiện vào tiết 2 khiến cả lớp sốc nặng, đặc biệt là hai đứa đi cùng nhau mới hài chứ. Bỏ ngoài tai mấy câu hỏi của hai đứa bạn, nó vào chỗ rồi nằm ngủ tiếp, lúc nãy đang ngủ thì cái chuông phá giấc. Có ngày tao đập mày nát bét, chuông à! Cứ tưởng nó giận mình nên hai đứa cuốn quýt xin lỗi. Haizzz, bản cô nương đang ngủ mà cứ bị làm phiền thế nhỉ? - Tao buồn ngủ, không giận _ nói đủ để hai đứa kia ngje xong lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Ở nhà ngủ, đi học ngủ... đi đâu cũng ngủ. Thở phào trước câu nói của nó, cả hai mừng thầm. Nó mà giận thì đến mình còn phải chui xuống lỗ ngồi. Gìơ ăn trưa cũng đến, cả 5 đứa (nó, Ein, Nari, hắn và Jun) kéo nhau xuống căn tin ngồi. Tuy tin này đã trở nên quen thuộc nhưng vẫn khiến đám fan kia ghen tức. Hôm nay căn tin rộn rã hẳn lên về vụ việc đăng quang của Akiko Mikado. - Mày biết chưa? Lần này tham dự buổi đăng quang có cả Nữ hoàng Anh quốc đó. Nghe nói nữ hoàng là bà ngoại của Akiko. _ một đứa nào đó nói vọng lên. Nó gật gù, thì đúng vậy mà nữ hoàng anh quốc là bà ngoại nó, mẹ nó là công chúa cả dòng tộc hoàng gia Anh mà. - Ừ. Có cả tổng thống Pháp nữa. Nghe nói đâu ông là cha nuôi của Akiko đó _ một đứa khác nhảy vào nói. Tuy không phải là ngừơi trong dòng tộc nhưng ông có quan hệ mật thiết với papa nó - Không biết huyền thoại Akiko Mikado thế nào nhỉ? Công nhận chỉ có đăng quang thôi mà lôi kéo cả bao nhiêu người nổi tiếng. Sau này chắc khó khăn đây _ một đứa thở dài. Khó khăn? Hừ, dám nói xấu ta cơ đấy. Đang ngồi ăn thì một đợt sóng khác nổi lên. Chắc lại có minh tinh nào nữa. Khi quay lại thì... - Nhóc con! Lâu rồi không gặp _ anh Huy nở nụ cười trên môi khiến mấy đứa con gái trong căn tin đơ cả người. Đi sau anh là hai anh trai "yêu quí" của mình. - A!!! anh Huy _ nó nhảy tới ôm cổ anh. Mọi chuyện diễn ra khiến hắn có chút khó chịu. Từ trước đến gìơ, hắn chưa từng có cảm giác như vậy. - Ừ. Chiều nay anh đi cùng mấy đứa luôn. Hai nhóc không chào anh à? _ anh quay sang nhìn Ein và Nari. Ein thì cười cười cúi đầu chào. - Không ạ _ Nari vênh mặt. Haizzz... cái tính bướng này bao gìơ mới bỏ. Muốn đạp nó ghê ta, anh Huy mới về nước mà lại bị nó bắt nạt. - Nhóc lì thật đấy _ anh Huy cùng hai anh yêu quí của nó kéo ghế vào ngồi. - À.. em quên giới thiệu. Đây là Triết Anh và Minh Vũ bạn em _ nó cười cười rồi chỉ hai thằng. Nghe nói "Bạn" lòng hắn như có kim tiêm đâm vào vậy. Hắn buồn vì nó chỉ xem hắn là bạn. - Chào hai cậu tôi là Huy hay là Kito Mikado _ anh cười nhẹ. Nãy gìơ anh đã để ý hắn rồi, có vẻ hắn thích nó thì phải, nhìn vào ánh mắt hắn nhìn nó, cả ánh mắt lúc nãy hắn nhìn anh lúc nó ôm anh cũng lạ lạ. - A!!! Anh là một trong những người đứng đầu dòng họ Mikado phải không? _ Jun kêu lên. Cười nhẹ đồng ý rồi cả bọn nói chuyện rất vui vẻ. Nãy gìơ có hai hòn đá bị lơ cũng bị lôi vào cuộc tám của bọn nó. Buổi trưa cũng nhanh chóng qua đi, nó, hai anh, hai con bạn và anh Huy nhanh chóng trở về chuẩn bị cho chuyến bay. - Con quỉ. Mày xong chưa? _ Ein đập cửa rầm rầm. Cả bọn đứng sau cũng đằng đằng sát khí. Đã 2h10' rồi mà nó còn chưa chịu ra khỏi phòng. Thiệt tình, biết là phi cơ riêng nhưng cũng phải đúng gìơ chút chứ. Đập cửa miết mà không thấy nó ra mở nên mọi người có chút lo lắng. Tra chià khóa dự phòng vào cửa, hên quá mở rồi. Căn phòng im lìm, không có bất kì tiếng động nào. - Nhóc đâu rồi nhỉ? _ Kin lo lắng tìm trong nhà vệ sinh nhưng không có. Mọi người đang dáo dác tìm thì con Nari hét lớn. - Chuyện gì vậy? _ tất cả chạy lại chỗ cô. Ai cũng lo lắng hết, bộ cô thấy gì àh? - Có cái gì dưới cái chăn thì phải? _ cô sợ sệt chỉ vào cái chăn trắng muốt trên giường. Cũng lạ, tự dưng chỗ này bị phồng vậy? Anh Huy lật tung cái chăn trắng lên. Mọi người như nín thở, còn khuôn mặt đã chuyển sang màu đen xám xịt. - DẬY MAU!!! _ Như lấy lại được chút tinh thần Ein hét thật to. Nãy gìơ gọi muốn mệt đứt hơi, tìm nó lo lắng thế mà nó có thể yên giấc ngủ trên giường. - Ú... mọi người đi đâu vậy? Sao đứng ở đây? _ nó he hé mắt nhìn mấy cái máy hạnh nhân cỡ lớn đang chuẩn bị nổ. Nó làm gì sai à? - Ú ớ cái con khỉ. Mày có định đi hay không? _ mất hết kiên nhẫn, Nari hét ầm lên. Ai mà không bực cho được, người đáng lo nhất là nó mà rỗi hơi ngủ khò từ trưa đến gìơ. - Đi đâu? _ vẫn cái giọng ngái ngủ đó. Hình như nó chưa tỉnh hẳn thì phải. - Đi Nhật _ Kun bình thản nói. Có lẽ anh là người bình tĩnh nhất. Haizzz... lúc nào cũng như anh thì tốt biết mấy. Như nhớ ra điều gì đó nó giơ tay ra xem gìơ. "Chết!!! Trễ nửa tiếng rồi, hèn gì mấy người nhìn thấy ghê quá. " Nó rùng mình rồi nhảy nhanh xuống giường. Lúc đang thử đồ thì buồn ngủ quá nên nó lăn ra ngủ luôn... ai ngờ lại ra cơ sự này. Nó chạy nhanh ra. Bây gìơ nó đang mặc một cái váy màu trắng được mix cùng với cái áo trơn màu đỏ đô, ở giữa thắt một cái dây nịch đen nhỏ. Khoác nhẹ cái áo len màu nâu mỏng rộng. Tay cầm một túi xách nhỏ màu đen hiệu coco. Chân mang bốt đen cao đến mắc cá chân. Tóc xõa được tém gọn sang một bên. - Hì. Đi thôi _ nói rồi nó chạy một mạch xuống nhà, không quên kéo thêm cái va li đỏ. Chạy nhanh để trốn mấy anh đây mà. Biết tính con em hay quên nên Kin cầm luôn một sấp giấy tờ gì đó cho nó. Đã leo lên máy bay rồi, chọn cái phòng VIP rồi nó ném hết mọi thứ rồi ngủ tiếp. Lúc nãy đang ngủ dở thì bị gọi dậy. "Bốp" một cái gì đó mềm mềm bị ném trúng đầu nó. Nó tức sôi máu, cứ đang ngủ là bị phá.
|