NÀY BĂNG ! EM LÀ CỦA TÔI
|
|
*Tên tác phẩm: Này Băng! Em là của tôi *Author: Ciin Melody *Category: tình cảm, hành động, Teen, học đường *Rating: 15+ p.s: mình viết giới thiệu có hơi rối tại nhân vật có nhiều quốc tịch và tên nha. mong mấy bạn thông cảm. mình sẽ cố gắng lược bớt tên. Mong các bạn ủng hộ © Rin . Phạm Thiên Băng (Trung) . Stephanie Smith (Anh) . Akiko Mikado (Nhật) 23-09-1998 người Anh-Nhật - Lạnh lùng, bí ẩn đối với m.n. Vui vẻ, thân thiện, hay troll, ngốc nghếch khi ở nhà. - Là bang chủ bang Silver Hawk - đứng thứ 3 TG ngầm, đứng sau Black Dragon, Darkness © Kun . Phạm Thiên Vũ (Trung) . Kelvin Smith (Anh) . Akihiro Mikado (Nhật) 25-02-1996 người Anh-Nhật - Lạnh lùng, máu lạnh, trầm đối với m.n. Vui vẻ, ân cần, chu đáo, hay phá khi ở nhà. Thương em gái nhất. - Là đại thiếu gia dòng họ Mikado © Kin . Phạm Thiên Long (Trung) . Mark Smith (Anh) . Akuhiro Mikado (Nhật) 25-02-1996 người Anh-Nhật - Vui vẻ pha chút lạnh lùng, nghiêm túc. Lười, lì lợm, lóc chóc. Luôn cùng Kun bày trò quậy phá. Thương em gái - Là nhị thiếu gia dòng họ Mikado. Em song sinh của Kun. © Bin . Nguyễn Triết Anh (Việt) . Kim Hong Ki (Hàn) . Justin Williams (Anh) 17-04-1998 người Anh-Hàn - Lạnh lùng, nghiêm túc, nói ít, trẻ con, đã phá là khỏi chê - Là con trai thứ dòng họ Williams. bang chủ bang Darkness - đứng ngang hàng với Black Hawk © Velia . Marry Williams (Anh) 24-08-1996 người Anh-Hàn - Vui vẻ, thân thiện, dữ - Là con gái đầu dòng họ Williams. © Jun . Lê Minh Vũ (Trung) . Jiro Suzuki (Nhật) 09-04-1998 người Nhật-Việt - Vui vẻ, hòa đồng, tay sát gái - Là con trai thứ của dòng họ Suzuki - tập đoàn ô tô, dầu khí đứng đầu thế giới. © Ein . Hà Ảnh Nguyệt (Trung) . Choi Soek Young (Hàn) . Katy Taylor (Anh) 03-11-1998 người Anh-Hàn - vui vẻ, ngốc nghếch, rất ghét bọn chảnh chọe - Là con gái một của dòng họ Taylor - tập đoàn đá quí hàng đầu thế giới © Nari . Trần Linh Nhi (Trung) . Minzy Wilson (Anh) . Minzy Sato (Nhật) 05-02-1998 Nhật- Anh - Dữ, ngốc nghếch, lì, bướng - Là con gái một dòng họ Wilson - tập đoàn bất động sản đứng đầy thế giới © Hali . Enri Suzuki (Nhật) 21-08-1996 - Vui vẻ, hòa đồng, hiền lành, tốt bụng - Là con gái đầu của dòng họ Suzuki
|
[color=yellow]Chap 1
Sáng sớm mùa thu trong xanh. Bên cái ban công trắng toát lên một vẻ đẹp thanh khiết, tĩnh lặng có một cô gái đang đung đưa chân theo nhạc. Làn da trắng mịn và vóc dáng nhỏ nhắn của cô làm người ta chú ý. Cô mặc trên người một bộ váy liền màu xanh nhạt viền ren trắng, tóc đen dài xõa ngang vai có móc lai màu xanh nhạt tôn thêm vẻ bí ẩn, đâu đó trên cô toát lên một vẻ đẹp ngây thơ, nhưng lại quí phái và lạnh lùng đến lạnh sống lưng. "Cốc...cốc...cốc" - Thưa cô chủ! Ông chủ cho gọi ạ _ Tiếng gọi trong trẻo của cô hầu gái riêng vang lên. Nó không đáp lại chỉ lẳng lặn đi xuống phòng khách - nơi mà papa và mamy yêu quí của nó đang ngồi. - Papa gọi con? - nó nheo mắt nhìn người đàn ông khá lớn tuổi đang ngồi trước mặt mình. Ông đang đọc báo nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị - Bắt đầu từ tuần sau con sẽ học ở trường Star - ông cười hiền rồi nhìn người vợ ngồi cạnh. Như hiểu ý ông, bà tiếp lời: "Con học ở đó nhá! Có hai anh ở đó nữa nên con không lẻ loi đâu" Nó biết hai anh trai "yêu quí" của nó học đó lâu rồi nhưng nó không muốn "Vào đó chỉ toàn mấy cô chiêu cậu ấm chảnh chọe." Nó nghĩ vậy nhưng đầu vẫn gật gật. Chỉ là lần này không hiểu sao nó lại muốn nghe lời papa và mamy nữa. Mới nhắc thì "Tào tháo" xuống: - Hả? Nhóc đi học cùng tụi anh á? _ anh Kin ở đâu nhảy ra trợn ngược con mắt, còn cái đầu thì cứ lắc lắc như lạ lắm í. Thì đúng là lạ mà xưa gìơ nó có thích đi học ở đây đâu. Nhìn cái đầu cứ lắc lắc lộ rõ cái móc lai đỏ chét của anh nó mà nó ôm bụng cười nghiêng ngả - Ai thèm đi với anh, em đi với anh Kun _ nó vênh mặt nhìn anh Kin "yêu dấu" đang nổi sung. Đứng chống cằm vào lan can cầu thang, anh Kun nghiêng nghiêng cái đầu lộ rõ cái đầu đen óng mượt có móc lai màu bạch kim. Cả bông tai hình chim ưng ánh lên dưới ánh mặt trời càng làm tôn nét đẹp quí tộc của mình. - Ha ha... vậy em sướng rồi được đi chung cùng hai hot boy hàng đầu thì còn gì sướng bằng _ Kun nhìn nó cười lớn vẻ đắc thắng. Nó hậm hực chả nói gì rồi vùng vằng ra sân sau vườn ngồi. - Aaaaaa... thoái mái quá _ nó leo lên cây táo gần đó rồi ngồi đung đưa chân. Mỗi lần có chuyện bực mình, chuyện buồn hay suy nghĩ gì nó cũng ra đây giải tỏa. "Mới về nước mà bị chọc rồi!" Nó hậm hực ôm cục tức. Chả là nó mới về Việt Nam ngày hôm qua. Nói với papa và mamy là nhớ ba mẹ nên về chứ thật ra nó trốn hai đứa bạn thân. Hôm trước đang đi chơi thì hai đứa bị nó chơi khăm đến nỗi chả biết vứt cái mặt đi đâu nên bọn nó kiếm nó xử. Nay trốn qua đây rồi nên đỡ lo phần nào. Nó cười đắc thắng rồi lăn ra ngủ... trên cây táo. Sáng sớm tinh mơ ngày hôn sau. Trên cái giường trắng lớn có cô gái đang chìm vào giấc ngủ. - Cái con nhóc kia!!! Có dậy hay không? _ Kin tức điên lên vì gọi nó cả nửa tiếng rồi mà nó còn chưa chịu dậy. Hay nó quên mất hôm nay phải đi học? Chưa kịp nghĩ gì thêm thì anh Kun cầm mấy cây pháo loại nhỏ đem vào. Như hiểu ý anh nên Kin giở chăn nó lên rồi đút mấy cây pháo vào giữa mấy ngón chân của nó.... Và thế là..... "ĐÙNG" Mấy cây pháo đồng loạt nổ kèm theo tiếng nổ chói tai. -A!!! _ nó bật dậy ngắm nghiá lại đôi bàn chân xinh đẹp. Nhưng... hên là pháo chỉ nổ và âm thanh phát ra. - Em yên tâm, pháo anh tự chế không bỏ màu mè muối ớt gì hết. Chỉ có tí xíu âm thanh thôi _ Kun cười tỏ vẻ vô tội. Còn Kin thì kéo nó nhét vào nhà WC. Nó liếc anh Kun rồi quay lại lườm Kin. Nó biết thế nào cũng có sự giúp đỡ của cha này. Biết là sắp trễ giờ nên nó làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Mới đó mà đã trang bị đầy đủ để đến trường. Hôm nay nó không thả tóc mà cột gọn lên lộ rõ cái móc lai "khác người" của nó. Nó thong thả đeo cái tai nghe màu trắng to đùng rồi đi xuống nhà. - Đi học thôi! _ Kin chạy lại kéo nó đi nhanh ra cửa. Nó chỉ kịp cúi đầu chào ba mẹ. Nó cũng kì lạ, nó không muốn ngừơi ta biết được thân phận thật sự nên xe nhà nó phải dừng cách trường 1 đoạn rồi thả nó xuống. Đi tới trường thì cũng là lúc chuông reo nên ít ai để ý đến nó. Thật đúng theo ý nó. Nó thong thả đi lại phòng hiệu trưởng. - Mời vào! _ Giọng nói khàn khàn của thầy hiệu trưởng vọng lại. Nó lạnh lùng mở cánh cửa. - Chào thầy! _ Nó cúi đầu rồi bước nhanh về phiá thầy - Em là Phạm Thiên Băng? _ ông thầy tuy đeo kính nhưbg vẫn thấy rõ ông đeo nheo mắt. Không đáp lại nó chỉ gật nhẹ đầu. _ Em sẽ học lớp 10A1 _ ông thầy nhìn nó với ánh mắt sợ sệt. Không sợ mới lạ! Nó là con của ông trùm kinh tế mà. Lại còn cái tính lạnh lùng của nó mà ai không lạnh sống lưng. Vốn đã lớn tuổi nên ông lại càng thấy sợ, mới có 2 thằng anh của nó mà ông bị suy tim nhiều lần rồi mà giờ còn thêm nó. - Thầy giúp em làm hồ sơ giả. Em chưa muốn mọi người biết thân phận thật sự của em. _ Nó liếc ngang liếc dọc cái phòbg của thầy. Nó cười mỉm trong đầu "Thì ra thầy cũng giản dị ghê". Căn phòng không nhỏ, không to nhưng được bày trí rất đẹp. Đẹp ở đây không phải là vung tiền mua thứ này thứ kia để trang trí mà là đẹp theo kiểu giản dị, mộc mạc. - Thầy đã nghe chủ tịch nói, em yên tâm. Còn đây là hồ sơ, em xen thử được chưa? _ Ông đẩy sấp tài liệu gì đó về phiá nó. Nó đọc sơ qua rồi gật đầu cái rụp. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi gọi Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 lên dẫn nó về lớp. Nó im lặng bước theo cô giáo. Có vẻ như bà cô khá khó tính. Nó lắc đầu rồi cừơi mỉm nhìn bà cô. Đứng trước cửa nó khá ngạc nhiên khi thấy căn phòng to. Lớp ở đây được xếp theo từng bậc 1 -> 10. Các lớp A1 luôn là lớp dẫn đầu về mọi mặt. Biết chuyện đó nhưng nó vẫn không khỏi ngạc nhiên - Hôm nay lớp ta có bạn mới đến. Em vào đi _ Bà cô đi vào lớp từ hồi nào. Nó từ từ bước vào. - Xin chào! _ nó ung dung, tự tại bước vào lớp dưới cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Tiếng xì xầm bắt đầu to khiến cho nó hơi khó chịu - Rầm! Các em có chuyện gì cứ đứng lên hỏi _ Chẳng khác nó bao nhiêu, bà cô cũng ghét ồn ào. Rồi lớp còn nhao nhao hơn nữa. Chắc đang tìm câu hỏi - Bạn tên gì vậy? _ một thằng còn trai đứng lên - Nguyễn Thiên Băng _ nó thờ ở trước câu hỏi đó. Nó không nói tên thật mà chỉ nói tên mà ông hiệu trưởng đưa. - Bạn ở đâu tới vậy? _ một con nhỏ chảnh chọe lên tiếng rồi hất cằm - Quê lên _ nó hắng giọng trước giọng cười miả của cả lớp. - Gia thế của bạn là gì vậy? Bạn có biết lớp này là lớp nào không mà vào ngon ơ vậy? - Kinh doanh nhỏ thôi _ thiệt là đúng như nó nghĩ. Toàn lũ chảnh chọe, xem tiền là bạn mà. Cả lớp cười nghiêng ngả nhìn nó như người ngoài hành tinh. Nó cũng chả để ý mấy rồi đi thẳng về cái bàn cuối theo sự hướng dẫn của cô giáo. Trong khi mấy đứa con gái đang nhìn nó bằng ánh mắt hìbh viên đạn thì ai đây ung dung vứt cặp lên bàn.... và ngủ. [/color]
|
Chap 2
"Reng...reng...reng" cuối cùng gìơ ra chơi cũng đến. Nó hé mở mắt nhìn lại cái lớp. Mọi người đi xuống căn tin rồi nên nó cũng mò mẫm đi xuống. Dù gì sáng nay cũng chưa ăn gì. - Hù! Sao gìơ mới ra vậy? _ Kin nhảy sau cửa ra hù nó. Nó che miệng ngáp rồi lơ luôn thằng anh. - Con nhóc kia! _ Kin chạy theo nó. Hết nói nổi, con em gì đâu mà lơ anh nó rõ hay. Kun thì phì cười trước cái mặt ngái ngủ của nó. Nó chẳng nói gì chỉ lẳng lặng lôi cái "dế xinh" ra nhấn nhấn gì đó. "Bíp...bíp..." Điện thoại của hai anh kêu. Thì ra nó nhắn tin cho anh. Nhưng trong điện thoại chỉ hiển thị vỏn vẹn năm chữ "Không muốn biết thân phận" Hai thằng anh lắc đầu chán nản rồi đi sau nó xuống căn tin. Cả ba bước vào thì ngay lập tức cả căn tin dậy sóng ầm ầm. Có đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ghen ghét... Nhưng nó chả để ý bao nhiêu. Cầm cái Menu rồi lướt sơ qua, nó chẳng thấy có món gì vừa ý cả. Gọi 1 li cappuchino rồi ngồi nhâm nhi. Hai thằng anh biết điều nên chọn cái bàn gần đó ngồi. Lâu lâu chỉ dám nhìn liếc qua xem nó làm gì. Sau khi thưởng thức hết li cappuchino thì nó ra sau vườn trường. Đây là bãi cỏ xanh mướt với vài hàng cây phượng trắng to. Nơi đây ít khi có học sinh lui tới vì một lí do rất đơn giản: nhà trường cấm. Hình như lí do nhà trường cấm là do có hàng phượng quí không cho học sinh đến nghịch. Nó lấy cái headphone yêu quí ra nghe nhạc rồi nằm dài ra bãi cỏ xanh mướt dưới gốc một cây thông. Chẳng lâu sau, nó đã chìm vào giấc ngủ. Đâu đó trên cái cây phượng nơi nó nằm có một cái gì đó lấp lánh dưới mặt trời. Nhìn kĩ hình như đó là bông tai hình con rồng. Chủ nhân của cái bông tai đang đọc quyển sách thì thấy có người đến. Nếu như bình thường thì còn lâu hắn mới để ý nhưng lần này không hiểu sao hắn liếc nhìn trộm nó ngủ. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cây và đi lại phiá nó. Lúc nó ngủ trông thật đẹp, thật bình yên. Làn da trắng mịn như sáng hơn dưới nắng mặt trời, mí mắt thì khép hờ. Đáng chú ý hơn cả là đôi môi đỏ mọng như trái cherry thì chúm chím. "Không ngờ cô lại gan vậy, đi vào khu vực cấm của trường" đang suy nghĩ thì có tiếng nói của nó: - Nhìn đủ chưa? - Thì ra còn thức _ hắn nhếch mép rồi dựa lưng vào gốc cây đó rồi nhìn từng cử chỉ của nó. - Chắc tôi có diễm phúc lớn lắm mới gặp được thiếu gia nhà họ Nguyễn. _ nó cừơi nhẹ rồi nghiêng đầy dò xét hành động của hắn - Không ngờ cô để ý như vậy! _ hắn xoay xoay nhẹ cái bông tai rồi nhếch môi _ Không ngờ cô lại học chung lớp với tôi. - Chung lớp? _ nó nheo mắt cực đáng yêu. Lúc nãy ngủ có biết gì đâu. - Thiệt là, mà cô không vào lớp à? đã vào lớp rồi đấy _ hắn thở dài nhìn cái con người ngồi trước mặt - Thì gìơ vào _ Nó đứng dậy rồi ung dung bước đi. Hắn cũng đi theo sau để ý từng hoạt động nhỏ của nó. Nãy gìơ hắn luôn thắc mắc nó là ai và vì sao nó lại biết hắn. Những câu hỏi đó khiến hắn bực mình. - Xin cô cho em vào lớp _ nó cúi đầu lễ phép. Hắn cũng từ đâu chui ra làm cả lớp giật nhanh tin tức hiếm có "Hot boy Triết Anh đi cùng học sinh mới Thiên Băng". Cả lớp đang nhao nhao như cái chợ nên bà cô gật đầu đại cho qua. Bây gìơ nó mới biết hắn ngồi cái bàn bên cạnh. Cơ mà... nó nhìn lướt qua người ngồi bên cạnh hắn. Đây chẳng phải Minh Vũ - thiếu gia học Lê sao? Nó cười nhẹ "Thú vị rồi!" Cũng may nó cất cái nhẫn kí hiệu dòng họ đi rồi, chứ không bị phát hiện từ lâu rồi. Nó uể oải nằm xuống bàn, định ngủ tiếp nhưng bị bà cô lôi lên bảng: - Thiên Băng! Ai cho em ngủ? Lên làm bài này cho tôi, làm không được đừng trách _ bà cô lấy thước đập mạnh lên bàn nó làm nó sực tỉnh. Bực ghê với bà này. Nhìn lên bảng rồi ung dung bước lên. Cả lớp thì cười khinh nó. Ừ thì bài này khó, nhưng không khó với nó. Nó cầm cục phấn viết một dãy lên bảng. Cả lớp há hốc mồm nhìn nó, bài khó vậy mà giải chưa đầy 2 phút. - Không ngờ cô ta giỏi vậy _ Jun chống cằm nhìn thằng Bin đang nhìn nó chằm chằm. - Cô ta không phải bình thường đâu! Phải về điều tra thôi _Bin nhếch mép làm thằng Jun giật cả mình Thấy bà cô cứng họng nên nó chẳng nói gì mà im lặng đi về chỗ ngồi. Cứ tưởng nó sợ bà cô nhưng ai ngờ vừa về đến chỗ nó lại lăn ra ngủ. Bó tay! "Reng...reng...reng" Tiếng chuông báo hiệu hết gìơ đã đến. Nó thu dọn đồ thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Hắn và Jun thì nhìn nó cứ như nhìn người ngoài hành tinh. Nó chạy nhanh về phiá chỗ lúc sáng mà xe nhà nó thả nó xuống. Leo nhanh vào trong để mọi người không nhìn thấy. Sau đó cái xe lăn bánh về phiá cổng trường để đón hai thằng anh "yêu quí" của nó. Nó tưởng 1 trong 2 anh sẽ ngồi ghế đầu ai ngờ mỗi người ngồi 1 bên. Nhìn nó bây gìơ chẳng khác gì xúc xích kẹp giữa 2 cái bánh mì - Yah! Anh Kin hay anh Kun lên trên ngồi đi! _ nó chịu không nổi nữa thì liếc mắt nhìn hai anh. - Lí do? _ đáp lại lời nó là câu cộc lốc, ngắn ngủn của anh Kin. Kun thì lắc đầu tỏ vẻ không phục - Mông 2 anh chiếm hết chỗ rồi còn đâu, em chỉ được ngồi có tí xíu nè _ nó chỉ chỉ chỗ nó ngồi rồi nhìn lại chỗ hai anh. Thật ra không có như nó nổ đâu, hai anh nó ngồi sát lại nó thôi chứ hai bên vẫn còn chỗ quá trời Bác Hưng - tài xế nhìn bọn nó cười quá trời. Bọn nó vẫn vậy, tuy lớn xác nhưng vẫn trẻ con như hồi nào. - Ông bà chủ tịch về Anh rồi. Ông bà có chút việc bận nên qua đó gấp _ bác Hưng nói. Mới gặp papa với mamy có ngày mà hai người lại đi rồi. - Dạ _ nó cười tinh nghịch nhìn bác Hưng. Nó quí bác Hưng lắm, tuy rằng đã mấy năm trời nó ở bên Pháp nhưng nó vẫn luôn gọi về hỏi thăm bác. Xe dừng ngay cổng, nó phóng nhanh vào nhà. Hai bên cổng các chú vệ sĩ uy nghiêm cúi đầu chào cả ba. Dọc đường đi thì hết các chị hầu gái, đến mấy anh vệ sĩ đều nghiêng người chào. - Cô cậu mới về _ Bà quản gia từ trên lầu đi xuống. Nó không nói gì chỉ đáp lại cái cúi đầu kèm nụ cười nhẹ rồi phóng lên phòng Hôm nay nó sẽ đến căn cứ của Silver Hawk ở Việt Nam. Đáng lẽ hôm qua nó định đi rồi nhưng ai ngờ lại ngủ quên trên cây đến tối luôn. Nó leo lên giường rồi dặn cô hầu gái riêng lát 6h gọi nó dậy. Cô hầu gái lễ phép cúi đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa cho nó ngủ. Nó vùi đầu vào trong chăn nhìn chẳng khác gì chú mèo con nhỏ. - Thưa cô chủ dậy thôi ạ _ cô hầu gái nhẹ nhàng đến bên cạnh gọi. Biết là gọi nó sẽ không dậy nên cô mang lên một diã canh sườn đặt đầu giường. - Oáp! _ nó vươn vai. Theo như kĩ năng bẩm sinh mỗi khi có mùi thức ăn nó sẽ dậy. Sáng nay mấy ông anh biết chuyện này nhưng vẫn muốn phá nên mới sử dụng đến pháo. Nó lao nhanh vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nối với một căn phòng to chứa toàn đồ của nó. Áo thun thì treo riêng ở một cái tủ lớn. Quần thì treo ở các cây treo dài hết căn phòng. Giày thì để ở bục to ở giữa. Nó lượn lờ chọn ra bộ đồ cực cool. Giày ba ta trắng, quần jean xám kèm với áo pull xanh to có dòng chữ trắng to. Đi kèm có cái vòng tay bản to đen, có đinh, dây truyền bạc hình thánh giá dài qua ngực. Điểm nhấn còn lại là cái kính đen bản to có đính vài viên đá. Cái bông tai nhỏ thường ngày được thay vào là cái bông tai vàng tròn to. Tóc được nó búi gọn gàng lên trên, lộ rõ cái móc lai cực cool. Nó lấy từ ngăn kéo bàn ra cái nhẫn bạc hình con chim ưng đeo vào - cái nhẫn mà nó tháo ra để không ọi ngừơi biết thân phận. Nó đi ngang qua tủ để son, sau đó nó lựa một cây son màu đỏ cherry. Với cách mix màu cực chất nên nó bao gìơ cũng làm cho những bộ đồ rất bình thường trở nên khác biệt. Dạo bước xuống nhà, nó chào mọi người rồi leo lên xế cưng "Renevo Roadster" màu đỏ đến căn cứ. Chiếc xe dừng lại ở quán bar Black Rose. Đã lâu không đến nhưng nó vẫn nhớ đường tới đây. Cũng đâu ít gì, cũng đã 5 năm rồi. Tuy không có mặt nhưng bang của nó ở Việt Nam vẫn lớn mạnh do sự chỉ huy ngầm của nó và 2 nhỏ bạn. Bước vào bar, có lẽ có khá ít người biết mặt nó. Nó đi lâu quá rồi mà, bang có nhiều người mới hơn.nên không biết cũng phải. Nó đi nhanh về phiá cái bàn trống ở một góc trong bar. - Quý khách dùng gì ạ? _ anh lễ tân bước tới cúi đầu nhìn nó. - Whislky. Gọi Bun ra đây. _ nó đáp lại vỏn vẹn. Người kia thấy lạ khi lần đầu có người gọi thẳng tên của Ca ca. Chỉ cúi đầu nhẹ rồi anh bước nhanh vào trong - Whislky đỏ của tỉ ạ. _ Bun bước ra cầm theo chai rượu cho nó. Anh cung kính cúi đầu nhìn nó rồi cười thật tươi. - Cảm ơn _ Nó cười nhìn thằng em trí cốt của nó. _ Tình hình ở đây thế nào?
|
Chap 3
- Dạ rất tốt ạ _ Bun nháy mắt tinh nghịch rồi ngồi cạnh _ Chỉ có Băng tỉ về thôi ạ? - Tỉ trốn bọn nó qua đây. Nhưng chắc bọn nó cũng sắp về rồi _ nó thở dài rồi uống ngụm rượu. - Tỉ về tốt quá _ Từ trên sàn DJ nhảy xuống một thằng nhóc cỡ tủi nó. Nhóc nhảy xuống ôm chầm lấy nó. Vẻ mặt nhóc hớn hở lắm luôn như bắt được vàng á. - Cái thằng này! _ nó nhéo tai thằng Tun sang một bên. Bun thì ôm bụng cười thằng em xấu số. Ngồi nói chuyện với anh em nhà Bun-Tun một lúc rồi nó phải về. Đã hơn 10h rồi, không về thì hai anh "yêu quí" của nó cho ngủ ở ngoài - Tỉ về ạ! Mai nhớ đến chơi nha tỉ _ Tun với Bun lí lắc nháy mắt nhìn nó rồi cười. Nó cũng cười lớn rồi vẫy vẫy hai đứa nó phóng đi. Bun và Tun là cánh tay đắc lực của nó ở Việt Nam. Bun và Tun là con trai của 1 gia đình khá giả ở đây nhưng đã theo nó từ nhỏ. Về đến nhà cũng đã 10h rưỡi nên nó lao thẳng lên phòng. Gìơ mà gặp hai anh thì nó chỉ có đường ra vườn ngủ. Sáng hôm sau, - He he!!! _ nó cười nham hiểm nhìn thằng Kun đang ngủ. Hôm nay nó quyết tâm dậy sớm trả thù hai thằng anh. Cầm khẩu súng phóng thanh trong tay mà nó cười nghiêng ngả. "ĐÙNG" tiếng đạn bay xé không khí lao thẳng vào cái hồng tâm trong tấm bia nó đặt dưới bụng anh Kun. - Ấu dè! Trúng rồi!!! _ nó nhảy tưng tưng nhìn lỗ thủng to giữa bia. - Yah!!!! _ Kun ngồi dậy. Ồn như vậy mà anh còn ngủ được mấy giây nữa là phước rồi đó. Anh nhìn chằm chằm vào cây súng nó đang quay trên tay với cái bia thủng ngay trước người. Anh rùng người. _ Chơi nguy hiểm thế. Nhỡ bắn lệch trúng anh mày thì sao? - Thì chết. _ nó dửng dưng rồi quay đít ra ngoài, bỏ lại anh hai với cái đầu bốc khói. Còn bây gìơ tới anh ba - Kin Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa, nó biết anh ba tai thính lắm. Lát mà nghe thấy tiếng súng chắc thủng màng nhĩ. Nó ngẩng cổ lên trời rồi cười to, quên là anh nó đang trong phòng - Á....!!! _ tiếng hét vọng ra từ căn phòng anh Kin. - Cho chừa nha cưng, định phá anh mày à? chưa đủ trình độ đâu _ Kin nhéo tai nó lôi vào phòng - Sao anh biết? _ nó ngơ ngơ nhìn người con trai trước mặt. - Phòng anh Kun sát vách đó _ Kin chỉ vào bức tường gần đó. Nó "À" lên tiếng rồi định chuồn nhưng.... - Ai cho nhóc chuồn? _ Kin chống nạnh nhìn nó. Nó chả nói gì im lặng ra ngoài, phó mặc cho thằng anh đang chửi rủa. Nó lao nhanh về phòng, cố thay đồ thật nhanh để trốn hai ông anh "trời đánh" Hôm nay, nó không cột tóc mà thả dài. Cái nhẫn cũng được tháo và nhét vào ngăn nhỏ của cặp xách. Cái bộ đồng phục cỷa trường được nó "phá hoại" à, nhầm "phá cách". Cái váy bị cắt ngắn lên, đi kèm là cái áo khoác nỉ đen. Giày ba ta màu trắng hiệu Nike chính hiệu được nó cho phép đi cùng. Cái dây chuyền bạc được đeo dài hình đầu lâu cực chất. Cộng kèm là cái mũ snapback quay ngược ra sau. - Khởi hành! _ nó chạy nhanh ra cửa. Tưởng 2 ông anh chưa xong ai ngờ.... - Đi học thôi _ Kun cười ma mãnh nhìn nó. Vẫn là phong cách hàng ngày: áo sơ mi trắng, quần đồng phục kèm cái áo len đỏ cộc tay. Trên tai vẫn là cái bông tai chim ưng bạc, cái dây chuyền hình ngôi sao to chảng ngay trước ngực cùng vài cái vòng tay nam tính. Nó le lưỡi rồi phóng nhanh qua 2 anh. Nhưng.... kế hoạch thất bại. Nó bị anh Kin gĩư lại cái mũ áo không cho đi. - Đi học với tụi ANH chứ? _ Kin trong bộ đồng phục phá cách của mình. Cái mũ snapback màu đỏ bị lật ngược ra sau. Cái áo nỉ đỏ nhấn mạnh hàng chữ trắng. Cái quần tây nhìn như cái quần jean đen vậy. Bông tai, dây chuyền, vòng tay thì nguyên bộ chim ưng bạc. Hớ hớ đúng là anh em, cả ba ai cũng chọn ình đôi ba ta trắng đầy cá tính. - Hì hì... đương nhiên phải đi cùng chứ _ nó cười trừ rồi cùng hai anh xuống phòng ăn. Từ khi về nước đây là lần đầu nó ăn sáng... lí do cũng chỉ do ngủ nướng mà đến trưa nên ăn trưa luôn, còn hôm qua thì đi học nên không kịp ăn. Ăn xong cả ba lên xe đến trường. Cũng theo ý nó bác Hưng dừng lại chỗ hôm qua để nó xuống xe. Nó trở lại làm con người lạnh băng, đi đâu cũng khiến cho người ta run. Mới bước vào trường nó đã bị soi hết cái này đến cái kia. Bình thường nó sẽ không để ý nhưng lần này mấy người bu quanh cái bảng thông báo cứ chỉ chỉ nó, khiến nó bực mình. Nó đi nhanh đến bảng thông báo, đi đến đâu tụi nó nhường đường tới đó. Nó hừ lạnh nhìn dòng chữ to đùng cùng bức hình nó cùng vào lớp với Triết Anh. Đâu đó còn dán thông tin của nó nữa chứ. Nó nhếch môi rồi đi lên lớp Đến nhức cả đầu, mới có 1 ngày mà ai cũng để ý tới nó rồi. Ung dung đi ngang qua mọi người rồi vào lớp. Biết là thế nào cũng có bẫy nên nó đẩy đại 1 thằng vào trước. "Ầm" Đúng như dự đoán. Nguyên 1 xô nước lạnh đổ ập vào người thằng kia. Nó đá thằng kia sang bên rồi lẳng lặng về chỗ ngồi. "Đừng tưởng qua được tôi" nó nhếch môi rồi đá cái ghế dính keo trong. Mấy trò này bọn kia phải học tập nó nhiều. Nó nắm cổ một con ngồi gần đó và nhìn nó cười khinh. - Nói! Ai làm _ mỗi chữ nó nói đều toát lên vẻ đáng sợ. Con bé kia có chút run run nhưng cũng vênh mặt lên: - Không thích nói "Chát" nó tát 1 cái vào mặt con kia - Mày... mày biết tao là ai không? Tao là con gái công ty Minh Uyên đó _ nó gằn từng chữ rồi ôm lấy bên mặt đang sưng đỏ lên - À... thế thì sao? _ nó đang định cho thêm cái tát nữa thì Triết Anh tới gĩư tay nó. - Bỏ ra. _ nó lạnh lùng nhìn hắn. - Cô thôi đi! _ hắn nói rõ từng chữ còn siết cổ tay nó mạnh hơn. Nó cười lạnh - Nếu tôi nói không? _ Nó nhếch mép nhìn hắn "Rầm" Tiếng bàn bị đạp khiến nó ngẩng lên nhìn - A!! anh Thiên Vũ và Thiên Long kià _ đám con gái gần đó hét lên. Hai anh đi tới chỗ nó - Chuyện gì vậy? _ Kun nhỏ nhẹ nhìn nó khiến cho bao ánh mắt hình viên đạn cứ nhắm vào nó mà phun - Ai bảo chọc em. _ Nó đưa mắt nhìn cái ghế với cái xô còn đang ở lung tung. Cả hai nhìn theo nó rồi ánh mắt bắt đầu đỏ lên - Ai làm? _ từng chữ của Kin thốt lên khiến cả lớp run, không dám hó hé. Đụng trúng em gái cưng của anh thì mọi chuyện coi như chấm hết. Thừa lúc mọi người hoang mang nó giựt mạnh tay ra khỏi tay hắn. - Không trả lời? _ Kun nheo mắt nhìn cả lớp rồi cả đám đang bu trước lớp - Cho nó chừa, ai bảo nó dây dưa với anh Triết Anh làm gì _ một con nhỏ chảnh chọe, môi đỏ chót, tướng đi thì ỏng ẹo làm nó súyt ói. "Chát" Kin tát mạnh vào mặt cô ta khiến ọi người sững sờ. Từ trước đến gìơ hai anh có như vậy bao gìơ đâu - Từ nay ai đụng đến Thiên Băng thì đừng trách tôi _ Kun lên tiếng rồi kéo nó đi. Từ nãy đến gìơ hắn bất động, không ngờ hai anh lại bênh cho nó, còn không để ý đến thằng em chí cốt của mình. Sân sau trường, - Nhóc có sao không? _ Kun lo lắng nhìn nó. Nó chả trả lời chỉ lắc đầu cho qua. - Chuyện em và Triết Anh là sao? _ Kin nheo mắt nhìn nó. Nó ậm ừ kể lại chuyện hôm qua. Hai anh gật đầu rồi nhắc nó cẩn thận. Còn không quên sinh nhật năm nay sẽ công khai thân phận thật sự của nó trước thế giới. Từ trước đến gìơ cả dòng họ không hề cho ai một tin tức gì của nó. Nó được bảo mật hoàn toàn. Chắc họ chỉ nghe được việc nó là con gái và đang sống ở Pháp. Nó vừa nghe nhạc, vừa ung dung bước vào lớp. Cũng sắp đến gìơ vào lớp rồi mà. Lúc nó trở về thì đã thấy ghế mới được thay cái kia. Nó ngồi vào bàn rồi tháo tai nghe ra để đi ngủ. - Chào các em _ bà cô hiên ngang đi vào lớp. _ Lớp ta sẽ có thêm 2 bạn nữa. _ bà cô nói rồi kêu hai đứa mới vào lớp - Chào các bạn! Mình tên Hà Ảnh Nguyệt. Mình mới bên Pháp về nên mong các bạn giúp đỡ _ một đứa cười cười khiến đám con trai trong lớp chao đảo - Chào mọi người! Mình là Trần Linh Nhi. Cũng giống nó, ở Pháp về _ Con nhỏ cười mỉm rồi nhìn về phiá nó đang ngủ. Tuy đang ngủ nhưng nó biết hết... gì mà Hà Ảnh Nguyệt, Trần Linh Nhi? Như nhớ ra gì đó nó đứng phắt dậy khiến cả lớp ngạc nhiên. - Mày được, bỏ bọn tao.... _ Ein đang nói thì bị nó trừng: - Im miệng! Đứng trước sự kinh ngạc của mọi người - Đây không phải là tiểu thư nhà họ Taylor và Wilson à? Sao bọn họ lại nghe lời cái con nhỏ nhà quê kia chứ _ một đứa nói to Nari như để ý nó không đeo nhẫn nên không nói gì. Bọn nó đi thẳng về cái bàn phiá sau nó. - Chào! Tôi là Lê Minh Vũ. Chắc hai bạn biết tôi _ Jun cao ngạo nhìn bọn nó - Không! _ Ein trả lời cộc lốc. Tuy là biết rõ tên đó là ai nhưng nó vẫn cố ý nói không. Đơ vài giây sau đó Jun nói tiếp:
|
Chap 4
- Tôi tưởng hai cô thấy tôi sẽ vui lắm chứ _ hắn đá xoáy bọn nó. Chẳng thèm để ý thêm, bọn nó ngồi vào bàn. - Có chuyện gì vậy? _ Ein nhìn nó đang chơi phone. Lúc nãy nó to tiếng như vậy chắc có chuyện gì đó. Vừa dứt lời thì điện thoại 2 đứa có tin nhắn "Lát xuống căn tin tao sẽ kể, còn bây gìơ đừng nhắc tới thân phận của tao" Đọc xong bọn nó gật đầu cái rụp rồi nhìn nó ngủ ngon lành. Bọn nó cũng chẳng học gì mà lôi ipad, điện thoại ra đua xe. Hai thằng kia nhìn qua thì lắc đầu ngán ngẩm. - Lắc cái gì. Làm như hai người ngoan lắm _ Nari bĩu môi chỉ vào hai cái ipad to tổ chảng trên bàn tụi hắn. - Tôi lắc thì kệ tôi. Lắm chuyện _ Jun vênh mặt nhìn hai cái con "lắm chuyện". Thiệt tình, nếu cậu mà không phải con nhà họ Suzuki, Williams thì tôi đây đã đem cậu ra bằm rồi - Gớm. Đừng ỷ mình là con 2 dòng họ cao quí rồi ra vẻ ra đây nha. Bổn cô nương không sợ đâu _ Ein giơ ngón cái ra cắm xuống đất. " Mấy cái người này ồn ghê á! " Nó nhăn mặt. Bây gìơ nó chỉ muốn dán keo lên miệng bọn nó thôi. "Cạch" Tiếng quyển vở mà Jun ném rớt ngay vai của con Nari. Nó nhăn mặt ôm lấy cái vai rồi xé vở của hắn ra vo lại rồi cứ nhằm hắn mà ném. Nãy gìơ Bin im nhất. Đốp chát vài câu rồi ngồi chơi game mặc cho bọn nó và thằng bạn thân đánh nhau. Tiếng giấy, tiếng vở, tiếng bút, tiếng la.... Trời đất! Bọn họ làm cái quái gì mà ồn vậy. Nó tức điên lên vì có người phá giấc ngủ vàng của nó. Nó ngồi dậy trừng mắt với hai đứa bạn rồi liếc hai thằng con trai. Đúng là bạn thân, mới nhìn qua hai con kia đã im re không nói gì. Còn hai thằng tưởng nó bị điên Hừ! Thế là hết ngủ được. Nó đành lôi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra. Nhìn nó bây gìơ tếu hết chỗ nói. Ăn mặc như dân chơi mà lại dịu hiền ngồi đọc sách. "Reng...reng" Hết tiết buổi sáng, nó cùng 2 con bạn xuống căn tin. Haizzz... đi đâu ai cũng dòm nó như người ngoài hành tinh. Thì nó - một đứa con nhà bình thường mà chơi với hai thiên kim tiểu thư thì không lạ mới hay. Bước nhanh về phiá chỗ bàn khuất 1 góc, nó để hai đứa kia đi mua đồ tiện thể nhờ tụi nó gọi giùm li cappuchino. - Ê! Sao lại đi mình thế này? Chẳng phải cô quen mấy hot boy với hai tiểu thư danh giá à? Hay cô là ôsin của mấy người đó _ một con nhỏ đập mạnh bàn làm cho cà phê trong li sóng sánh. Nó chẳng để ý chỉ chuyên tâm vào quyển sách trước mặt. Như nổi khùng trước thái độ của nó, con nhỏ hét to hơn: - Mày bị câm à? _ con nhỏ đập bàn cái rầm. Bây gìơ cà phê trong li không những sóng sánh mà trào ra ngoài. Nó nhếch mép rồi đứng dậy - Cô có gan lắm. Tôi ghét nhất ai làm đổ li cappuchino tôi đang uống _ nó trợn mắt nhìn về phiá cái li cappuchino. - Thì sao? Tôi chẳng sợ _ cô ta nhìn nó cười khinh. Nó chẳng muốn ra tay ở đây đâu nhưng biết làm sao gìơ, mức chịu đựng của nó vượt giới hạn rồi. Đang định giơ tay lên đánh thì Nari gĩư tay cô lại. Cô định để im xem kịch nhưng lại không được, ở đây là trường mà. - Đến tiểu thư còn muốn ngăn mày thì mày hết đường sống rồi con ơi. _ con nhỏ kia nhếch môi khiêu khích. Nó bực lắm nhưng hiểu ý hai con bạn nên nó chả nói gì. Thôi kệ, cho chúng nó xử Nó ung dung ngồi vào bàn. Nó đưa mắt nhìn li cappuchino thì lại tức điên lên. Nó quay nghoảnh lại xem kịch. Bây gìơ cả căn tin đang im lặng vô cùng, mọi cử chỉ của bọn nó đều được tất cả thu vào mắt. - Có vẻ như cô thích gây sự? _ Ein nghiêng đầu ra vẻ khiêu khích. Đúng là gần mực thì đen, gần đền thì sáng mà. Chơi với nó lâu nên hai con bạn này có những cử chỉ giống nó như đúc từ một khuôn. - Sao tiểu thư bênh con nhỏ nhà quê đó vậy? _ con kia gân cổ lên cãi, đúng là điếc không sợ súng mà. Nó chỉ cười trừ - Câm miệng! Tôi cấm cô ăn nói như vậy với Thiên Băng _ Nari đứng dưới nghe con nhỏ kia nói mà tai nó cứ lùng bùng nên đành lên giải quyết cùng vậy. Nari xách cổ áo con kia lên rồi nhếch môi - Cô ta chả là gì, dù gì tôi cũng là một tiểu thư đài các mà mấy người đối xử như vậy à? - Đã nói là không được nói như vậy với Thiên Băng _ Nari điên tiết tát cô ta một cái thiệt đau. Nhìn cô ta ôm cái mặt sưng tấy mà nó thấy vui. Nó lại trở thành người Vô cảm rồi. Nó cứ sống hai tính cách đến gìơ cũng quen. - Vậy đủ rồi! _ nó đi ngang rồi kéo hai con bạn ra ngoài trước sự ngạc nhiên của cả trường. - Sao mày lại kéo tao? để tao chơi nó xíu _ Ein hậm hực đi theo. Nó nhìn con bạn mà ôm bụng cười. - Cười cái gì? Con Ein nói đúng đấy _ Nari thúc vào sườn nó. Không bực mới lạ, rõ ràng con nhỏ kia nói những lời lẽ đó cố ý khiêu khích nó mà tại sao nó lại tỉnh queo vậy? - Hôm nay bọn mày gan! Đi theo tao nói chuyện _ Quay lại trừng mắt với tụi nó rồi kéo xoành xoạch bọn nó đi. Nhưng biết đi đâu gìơ? Định lôi bọn nó ra bãi cỏ sau trường nhưng chỗ đó có Bin, ra đó nói chuyện thì lộ hết. Như sực nhớ ra cái gì, nó lôi thẳng hai đứa lên sân thượng. Đúng như nó nghĩ gìơ này không ai lên đây cả. Gío thoảng qua làm tóc nó bay bay, bây gìơ có chàng nào nhìn thấy thì khốn đốn chết. - Tao vẫn chưa cho ai biết thân phận cả. Nên bọn mày đừng làm lộ đó. _ Nó đưa tay chống cằm rồi nhìn sang hai con bạn - Biết rồi! _ cả 2 con đông thanh rồi phá lên cười. Chuyện này thì ai chả biết, bọn nó mà để lộ thân phận của nó thì chỉ có đường xuống hố. - Mày vẫn mang theo cái nhẫn chứ. _ Ein nghiêng đầu. Cô nhớ lần còn bên Pháp, nó cũng không cho ai biết thân phận nên cất vào cặp. Ai ngờ nó lại bị mất, cả nhà nó nháo nhào cả lên nhưng hên là do nó bỏ quên ở phòng vệ sinh. - Cặp _ nó trả lời cộc lốc. Tuy đã nghe nó nói chuyện như vậy nhiều rồi nhưng bọn nó vẫn thấy bực. - Mày nói chuyện có chủ, vị giùm tao _ Nari hét lên rồi véo má nó. Nó xoa xoa cái má rồi le lưỡi tụi nó. Thiệt tình, 3 đứa 3 cái đầu to 3 cái thân xác trưởng thành nhưng cái tính chả bao gìơ đổi. Tụi nó dí nhau vòng vòng trên sân thượng dưới cái nắng oi ả của buổi trưa. Cùng lúc đó tại bãi cỏ sau vườn, - Tao cũng cho điều tra rồi nhưng tất cả thông tin về nó đều không có. _ Jun lắc đầy chán nản. Nó là ai cơ chứ? Tại sao mọi thông tin về nó đều được bảo mật. - Điều tra cũng như không! Theo dõi thì mất dấu. Con bé đó là thánh à? _ Bin hậm hực rồi nằm dài ra cỏ - Hay mình lấy thông tin từ Ảnh Nguyệt và Linh Nhi _ Jun nhảy cẫng lên vui sướng. Hơ hơ, ta thông minh quá mà, chắc chắn hai con nhỏ kia sẽ biết rõ về nó - Ngu! Nếu hai con nhỏ đó dễ moi thông tin thì tao làm rồi _ Bin ném thẳng cho thằng Jun một cây khô. - Ờ ha! _ Gìơ thì Jun chỉ biết cười trừ. Do con bé đó mà nãy gìơ bị chửi Ngu hoài _ cơ mà sao con nhỏ đó lại được hai ca bênh nhỉ? - Tao không biết. Tao hỏi 2 anh rồi, hai anh nói y sì nó. - Ừ! _ hai thằng chán nản nhìn nhau. Rốt cuộc nó là ai? Cùng lúc đó tại phòng dạy nhạc, - Anh nghe gì chưa? Có con bé nào đó gây sự với nhóc ở căn tin đó _ Kin đi vào, vừa đi vừa thả buông những từ đó vào không trung - Ừ! Chắc nó đã xử êm? - Không. Nó không đụng tay mà Ein và Nari xử - Hai đứa đó về rồi à? _ Kun nheo mày. Bộ 3 này... mình nó đã khổ nhưng gìơ là 3 - Ừ _ Kin gật đầu rồi nhìn vào Kun. _ Mọi thông tin đã được khóa lại, bảo mật nâng cấp. - Ừ. Từ gìơ tới ngày đó tất cả không để một thông tin nào lọt ra ngoài. _ Kun cười nhìn thằng em của mình. Làm tốt lắm! Tan trường, lần này nó không chạy đi nữa mà đi theo tụi nó. Nhờ xe tụi nó cũng được vậy, dù gì cũng có người theo dõi nên mời họ về nhà chơi. Xe chở nó chạy bon bon trên đường. Xe đánh đu, lượn lờ, đánh đu khắp các con đường rồi cuối cùng cũng dừng lại căn biệt thự trắng của nhà nó. Nó vẫy tay chào rồi vào nhà. Đâu đó ngoài kia, - Thưa cậu chủ, mất dấu rồi ạ. _ người thanh niên trong xe thở dài thườn thượt - Lần sau theo kĩ hơn, không để sai sót nữa _ Giọng nói của Bin vang lên. Vẫn cái giọng lạnh nhạt ấy.
|