Tên truyện: CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ MẶT TRỜI CỦA TỚ Tác giả: Kana
Giới thiệu nhân vật: - Phù Sa: Một cô gái có trái tim lương thiện, bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng vì từ nhỏ phải chịu nhiều nỗi đau. Bố mẹ ly hôn, sống cùng bố.
- Hoàng: Cầu thủ bóng đá, yêu trái bóng hơn bất kì điều gì trên đời cho đến khi vị trí đó bị thay thế bởi Phù Sa.
- Trường: Con trai độc nhất của tập đoàn thời trang BQ.
- Hải Âu: Em gái của Trường.
- Phiên Phiên: Nữ diễn viên trẻ mới nổi, có khuôn mặt xinh đẹp, là thần tượng của rất nhiều chàng trai.
“Chỉ cần cậu còn ở trên mặt đất này, tôi sẽ luôn luôn hi vọng và chờ đợi. Chỉ cần cậu còn ở trên mặt đất này, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu!”
1. 10 năm về trước.
3h sáng. Chuông báo động của kí túc xá réo lên ầm ĩ.
- Như này thì bố thằng nào mà ngủ được!!! - Bảo hậm hực lồm cồm mò dậy bật điện. Phòng 5 thằng thì cả Bảo là 4, dù đã vô cùng cố gắng ngủ tiếp nhưng không chống chọi lại được với tiếng chuông reo cũng phải tỉnh. Thế mà trên chiếc giường góc phòng, vẫn còn một kẻ không biết trời đất sống chết là gì mà an vị ngáy khò khò.
- Làm thế thôi, hết cách rồi, có sư tử ở đây cũng không gọi nổi nó dậy đâu! – Bảo hất mắt sang mấy thằng còn lại. - Phải làm như thế thôi! - Oke! Y như rằng, cả 4 thằng chạy thẳng vào wc và hợp sức khiêng một cái chậu đầy nước ra. Chúng nó bưng lại trước cái giường góc phòng:
- Một! Một!... Hai! Baaaa!!! – Lúc cả 4 thằng đồng thanh hô to thì cũng là lúc cái chậu nước từ từ nâng lên cao và dội thẳng vào mặt cái kẻ không-biết-trời-cao-đất-dày đang nằm trên giường mặc kệ tiếng chuông reo kia.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY!!! – Cả người Hoàng ướt sũng như tàu lá chuối =))
- Mày không nghe thấy tiếng chuông reo à, đi tập trung nhanh!!!
- Chúng mày!!!!
Hoàng không thể nói điều gì hơn nữa, cả bọn đã vội vã chuẩn bị chạy ra tập trung rồi, cứ để ướt vậy mà đi, dù sao ở cái trường này, chúng nó đã quá quen thuộc với cảnh thằng nhóc bị ướt từ đầu tới chân mỗi lần tập trung.
- Không hiểu nổi lần này là chuột, chó, hay thứ ma quỷ gì đụng vào hàng rào bảo vệ nữa. – Trên đường đi, Bảo cùng mấy thằng còn lại tò mò bàn tán. Hoàng thì lủi thủi theo sau, mắt nhắm mắt mở, ở cái kí túc xá toàn con trai này, cứ vài hôm lại có một vụ chuông reo báo động vào nửa đêm hoặc tờ mờ sáng, mỗi lúc như vậy, ngoài việc đề phòng trộm cắp đột nhập, các thầy giám thị lại đề ra yêu cầu tất cả học sinh phải tập trung điểm danh. Hoàng chúa ghét cái trò này, bởi vì nó yêu giấc ngủ hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy mà đến ngủ cũng không ngon vì đôi khi chỉ vô tình một con chuột hay thằn lằn chạy vướng qua hàng rào bảo vệ kí túc xá, là đồng loạt chuông đã reo lên inh ỏi.
Đi một đoạn thì đã đến nơi tập trung ngay trước hàng rào, không hiểu lần này là con gì, chuột hay thằn lằn mà khiến một đám đông học sinh vẫn đang đứng ở đấy, cả 5 thằng phòng Hoàng, Bảo đều thoáng chút ngạc nhiên bởi vì đến đấy điểm danh xong, tất cả có thể về, vậy mà hôm nay cái đám đấy vẫn chưa thấy thằng nào về cả, trong khi phòng chúng nó lại luôn là phòng ra tập trung bét nhất vì phải đánh thức Hoàng.
Bảo bá cổ thằng Đông chạy vọt lên trước để xem có chuyện gì mà khiến đám đông hiếu kì chưa chịu về mà vẫn đang bàn tán sôi nổi. Thằng Minh và Khánh cũng đã chạy theo rồi, riêng Hoàng dù có chút tò mò nhưng vẫn ung dung ngáp ngủ đi thong dong lại. Bộ dạng cậu nhóc vẫn ướt nhẹp cho nên có thể rẽ ngang đám đông mà đi thẳng lên trước, bởi vì mọi người đều sợ bị dây ướt từ người nó.
- Oáp… áo!!!! – Cái gì thế này!!! Hoàng giật bắn người nhảy lùi về phía sau 3 bước khi nhìn thấy trước mặt là 3 thầy giám thị đang cầm sổ điểm danh. À không, đó không phải là là lý do khiến Hoàng giật mình. Cái chính là trước 3 thầy giám thị, là một con bé!!!
“Con gái!!! Gá…i… gá…i…gái sao??” – Hoàng hoảng hồn nghĩ thầm trong đầu, trước mặt nó là một con bé mặc váy, tóc tết 2 bên, đầu cúi thấp và hai tay đang đan chặt vào nhau như sợ hãi điều gì, cũng phải thôi, con bé đấy đứng trước mấy trăm thằng con trai như thế này cơ mà, làm sao có thể không sợ được cơ chứ?!
Bỗng nhiên con bé ngẩng đầu lên, Hoàng đứng ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ đến tội nghiệp của con bé, rồi không hiểu sao, Hoàng bất chợt mỉm cười, tay trái giơ lên vẫy vẫy như muốn mở một câu chào với con bé.
Hoàng đâu có hay biết rằng, ở giây phút đó, cả người Hoàng dù ướt nhẹp như con hải ly, tóc tai thì bê bết, nhưng mà bỏ qua tất cả những cử chỉ ngốc nghếch, thì nụ cười trên khuôn mặt của nó giống như là ánh mặt trời mọc lên giữa đêm khuya, tỏa ra những vệt nắng lấp lánh, ấm áp xoa dịu trái tim tổn thương của con bé đang sợ hãi, lạc lõng ngồi một góc ở đó.
- Cậu là mặt trời phải không?
|
2.
Phù Sa là học sinh lớp 3B trường Tiểu học Quốc tế BQ. Phù Sa có khuôn mặt rất đáng yêu, xinh nhất là khi cười, lúc vào lớp 1 mẹ đưa Phù Sa đi nhập học, cô giáo chụp ảnh kỉ niệm cho hai mẹ con, mẹ cười rồi ôm Phù Sa vào lòng và nói với Phù Sa cười thật tươi mẹ yêu để chụp ảnh, Phù Sa được mẹ ôm trong lòng, nhìn thấy mẹ cười thấy hạnh phúc lắm, cho nên Phù Sa nở một nụ cười thật là tươi, tấm ảnh đó là thứ ít ỏi ghi lại được nụ cười đẹp nhất của Phù Sa. Phù Sa chỉ cười khi bên mẹ, nhìn thấy mẹ cười Phù Sa mới cười. Sau này Phù Sa không bao giờ cười nữa cả… Phù Sa yêu thích nhất là môn toán. Bởi vì những con số không có tình cảm hay cảm xúc, nếu là số 1 thì dù viết xấu hay đẹp, nó vẫn là số 1, con số không biết tổn thương khi bị la mắng, cũng không biết đau khi bị đánh đập, con số là thứ vô tri vô giác, lạc trong thế giới những phép tính cộng trừ nhân chia, những con số hay bài toán, tất cả đều giống như một, không biết nói, không biết khóc, không có tri giác, khi Phù Sa làm toán, Phù Sa không phải suy nghĩ đến cảm giác của mỗi con số, nghĩ xem nó có bị đau, bị thương chỗ nào hay không?
Những lúc không học toán, trên vai Phù Sa sẽ phải gánh một thế giới khác, “Thế giới có màu gì?” Phù Sa lúc nào cũng đặt câu hỏi đó, liệu có phải màu hồng với búp bê và váy vóc như của những bạn gái cùng lớp 3B hay vẽ mỗi giờ Mỹ Thuật không? Hay là màu nước biển của những chú cá và san hô sống trong bể cá nuôi trong nhà Phù Sa? Hay là màu xanh như bầu trời của những chú chim bồ câu ở quảng trường mỗi chiều đi học về Phù Sa nhìn thấy.
Tất cả đều không đúng, thế giới của Phù Sa hình như đó là màu xám, màu mà tất cả mọi vật bị nhòe đi bởi nước mắt. Thế giới đó là khi Phù Sa phải hằng ngày nhìn thấy ba đánh đập và chửi mắng mẹ.
Thế giới đó chỉ có những tiếng la hét: “Thứ đàn bà đê tiện!”, “Con lằng loàn!”… Những tiếng bạt tai đốp đốp, những cái đạp chân khiến mẹ ngã lăn ra sàn nhà. Là khi Phù Sa gào khóc, cố thoát ra khỏi vòng tay giữ chặt của bà nội để chạy tới cứu mẹ, đỡ cho mẹ, nhưng vô vọng. Rồi chỉ biết van khóc cầu xin bà nội rằng “Con xin bà, cứu mẹ con đi, con xin bà… Con xin ba, đừng đánh mẹ nữa…”, nhưng rồi đáp trả chỉ là những câu nói vô tình “Nó đáng bị như vậy, đáng lắm!” và vòng tay càng siết chặt hơn khiến Phù Sa không thể chạy tới với mẹ. Là khi những giọt nước mắt mẹ rơi trên gò má, nhưng môi ngậm chặt không nói một câu, im lặng cam chịu, gánh lấy từng miếng đòn từ ba. Phù Sa thương mẹ, mỗi ngày nhìn thấy mẹ bị đánh, trong lòng cảm giác như chính mình bị đánh, mỗi cái bạt tai bố tạt mẹ làm má mẹ đỏ tấy lên, Phù Sa cảm giác như gò má mình cũng đau, những cái đạp chân ba đạp thẳng vào ngực mẹ làm mẹ ngã ra sàn nhà, cả người đập vào tủ tường, cánh tay bầm tím, Phù Sa cảm thấy như tim mình cũng đau. Từng mảnh da thịt mẹ bị xước và rỉ máu, Phù Sa cũng thấy xót xa từ tận nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Cứ mỗi lần như thế, nó càng cố gắng vùng vẫy mạnh hơn để thoát khỏi tay bà nội, tay cô Út, tay bác giúp việc, nhưng không thể nào... Cứ mỗi lần như thế, trái tim Phù Sa càng yếu ớt đi, tưởng tượng rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó rỉ máu…
Mỗi lần mẹ bị đánh xong, Phù Sa đợi ba đi làm là vội vàng chạy về phòng mẹ xem mẹ có đau không. Nhìn những vết thương trên người mẹ, Phù Sa chảy nước mắt, nước mũi ướt nhòe cả khuôn mặt, nhưng môi bặm chặt, không dám phát ra tiếng vì sợ bố, sợ bà, sợ cô út, nếu họ nghe thấy, mẹ sẽ lại bị đánh tiếp, Phù Sa chỉ dám khẽ nấc lên từng tiếng:
- Hức hức…
Mẹ quay đầu lại nhìn thấy Phù Sa, mẹ lại nở một nụ cười rồi gắng gượng ôm lấy nó vào lòng:
- Phù Sa của mẹ đừng khóc, mẹ không sao mà… mẹ vẫn còn ôm Phù Sa được mà…
- Không đúng… không đúng… hức… - Phù Sa thút thít, mẹ đau lắm phải không, Phù Sa biết mà. Nhìn những vết thương phủ kín trên người mẹ, có vết bầm tím, sưng đỏ đấy, có vết xước chảy máu, tất cả đều đau lắm đúng không. Phù Sa biết hết. Nó thương mẹ, chỉ muốn ôm chặt lấy mẹ nhưng không dám vì sợ làm mẹ đau. Nó chỉ biết hức nhẹ từng tiếng, tựa nhẹ vào người mẹ, mỗi cử chỉ hành động đều sợ làm mẹ đau thêm.
Nhưng mà mẹ cứ ôm chặt lấy Phù Sa, mẹ vuốt ve và âu yếm Phù Sa bỏ mặc mọi nỗi đau về thể xác của mẹ.
- Mẹ… Phù Sa thương mẹ lắm, hức…
- Thiên thần của mẹ, ngoan nào đừng khóc nữa, mẹ biết Phù Sa của mẹ thương mẹ nhất mà – Mẹ khẽ hôn lên trán của Phù Sa, cố gắng đưa đôi tay bầm tím lau nhẹ đi những giọt nước mắt cho nó.
- Ba nói ba và mẹ lấy nhau là sai lầm, Phù Sa cũng là sai lầm phải không mẹ. Là sai lầm thì không phải là thiên thần phải không, Phù Sa chỉ là đồ bỏ đi… hức… hức… Phù Sa nhớ lại lúc đang chơi trò trốn tìm với mẹ, nó chạy trốn vào tủ quần áo trong phòng. Khép hờ cánh cửa tủ lại, nó háo hức quan sát bên ngoài qua khe hở rồi tưởng tượng khuôn mặt mẹ lúc đi tìm nó. Nhưng không chỉ có mẹ, có cả ba nữa, ba bỗng dưng xuất hiện rồi túm tóc mẹ kéo vào phòng, đẩy mạnh mẹ ngã xuống ngay trước tủ. Phù Sa định vùng dậy chạy ra đỡ mẹ, nhưng bỗng dưng ba hét lớn:
- Kể cả con bé Phù Sa, tất cả mọi thứ cô mang lại, kết hôn với cô đúng là việc làm sai lầm nhất trong cuộc đời tôi, tất cả là sai lầm, sai lầm hết rồi!
Phù Sa muốn òa lên mà khóc, nhưng nó cố gắng, nó cắn chặt lấy bàn tay để không gây ra tiếng động.
- Cô biết điều, thì đừng có gây ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa! Nếu cô dám bỏ đi, thì đừng bao giờ mơ gặp lại con gái nữa…
Ba vừa quát, vừa túm lấy tóc mẹ, tát mẹ:
- Cô phải để tôi hành hạ, phải để tôi đánh đập mỗi ngày cho hả cơn giận này, nếu cô dám bỏ đi, thì tôi sẽ đối xử với nó – Phù Sa, như đối xử với cô! Cô nhớ lấy điều đó, cho dù nó là con gái tôi, nhưng nếu con đàn bà như cô dám bỏ đi, thì Phù Sa sẽ là người thay thế cô!
Nói rồi, ba càng tát mẹ, đánh mẹ mạnh hơn, ba đánh mẹ như hành hạ kẻ thù lớn nhất của mình…
Đó là lần duy nhất Phù Sa không chạy ra để cản ba, bởi vì khi ấy, cơ thể nó như bị rút cạn hết sức lực, trái tim nó như bị ba giẫm nát…
Mẹ bị đánh đập, bị cả nhà nội hành hạ, lăng mạ chửi bới, nhưng chưa bao giờ mẹ đòi ly hôn hay báo công an. Phù Sa biết mẹ có thể làm những việc đó mà, rồi nó có thể bỏ đi cùng mẹ, nó không cần cuộc sống ở cái gia đình này thêm một giờ phút nào nữa, nhưng mỗi lần Phù Sa nói với mẹ chuyện đó, mẹ toàn lắc đầu mỉm cười không nói gì rồi ôm nó vào lòng. Và rồi mẹ lại cứ tiếp tục chịu đựng như thế. Hóa ra mẹ làm vậy là vì muốn được sống bên nó mỗi ngày, nếu mẹ bỏ đi thì bố sẽ đánh đập Phù Sa thay mẹ. Tất cả đều là vì Phù Sa hết. Nỗi đau hằng ngày mà mẹ can tâm gánh chịu, là bởi vì nó. Những lời của ba làm Phù Sa rã rời, bàn tay mà Phù Sa cắn chặt để không phát ra tiếng khóc to buông thõng ra. Máu rỉ ra từ vết cắn của chính mình mà nó không hề hay biết. Bởi nỗi đau tận sâu trong lòng còn đau hơn gấp vạn lần.
Mẹ chịu đựng tất cả là vì Phù Sa, Phù Sa mới chính là kẻ có tội, vì sinh ra Phù Sa là một sai lầm, tại sao mẹ còn gọi Phù Sa là thiên thần của mẹ. Phù Sa không thể là thiên thần, bởi vì thiên thần phải làm những vết xước của mẹ lành lại, làm những vết bầm tan đi, làm mẹ hết đau chứ… Phù Sa nói những điều ấy với mẹ, nhưng mẹ liền đưa tay xoa lên tóc nó, rồi nhẹ nhàng:
- Ngốc ạ… Phù Sa là thiên thần của mẹ bởi vì mẹ còn sống và hít thở hàng ngày để được nhìn Phù Sa lớn lên, bố mẹ kết hôn là sai lầm, nhưng Phù Sa không phải là sai lầm đâu, Phù Sa là thiên thần được Chúa gửi xuống cho mẹ, giúp mẹ sửa chữa những sai lầm, được nhìn thấy Phù Sa, ôm Phù Sa của mẹ, là lúc mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất, mẹ không còn cảm thấy đau nữa, vì chỉ cần biết Phù Sa yêu mẹ, là mẹ có thêm sức mạnh rồi. Phù Sa biết không, ở chỗ này của con… - Mẹ vừa nói vừa xoa lên mái tóc của Phù Sa – Có một chiếc vòng thánh đó.
- Thật không hở mẹ? – Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi – Mẹ cương quyết rồi đặt tay lên vai nó - Ở đây còn có một đôi cánh thiên thần nữa.
- Nhưng sao lúc Phù Sa soi gương không thấy hở mẹ? – Phù Sa chỉ vào chiếc gương phía sau mẹ, khuôn mặt nó ngây thơ, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn mẹ, mẹ quay lại gương nhìn rồi mỉm cười.
- Đó là đôi cánh và chiếc vòng thánh vô hình, chỉ những người thực sự yêu thương Phù Sa của mẹ bằng cả trái tim mới nhìn thấy được nó thôi… Thế giới này có người tốt kẻ xấu, người thật lòng kẻ hai lòng, người chân thành kẻ xấu xa, vì vậy khi không ở bên mẹ, Phù Sa phải nhớ không được phép để người xấu làm tổn thương hay gây đau đớn cho mình, không là chiếc vòng thánh và đôi cánh sẽ biến mất đó, con phải giữ lấy nó, ở bên cạnh những người yêu thương con thật lòng, để họ bảo vệ con và con bảo vệ họ, như mẹ và Phù Sa của mẹ vậy…
Mỗi lời nói của mẹ Phù Sa đều ghi nhớ rất rõ, bởi vì trong lòng Phù Sa luôn lo sợ một điều gì đó mà chính nó cũng không thể nào định hình được.
|