Gia Sư, Em Yêu Chị
|
|
Chương Chap 1: Xin việc
Vào một ngày đẹp trời: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! Ba hại con rồi ba ơi.. Một thiếu nữ vừa đi vừa hét khiến bao nhiêu nguời thầm thì " Trời ơi, đẹp mà điên cũng uổng ". Truyện là như thế này, ba Hân vừa đánh đề và cược căn nhà của mình, nhưng vận may của ông chưa đến và 2 cha con bị đá bay ra khỏi nhà. Hân hiện giờ đang đi tìm nhà thuê và một công việc cho mình, bỗng một cơn gió nhẹ thổi đến làm một tờ giấy đập vào mặt Hân : TUYỂN GIA SƯ KIÊM VỆ SĨ CHO CON TRAI, YÊU CẦU LÀ NAM GIỚI, LƯƠNG CAO, BAO ĂN BAO Ở. Hân nhìn chăm chú vào tờ giấy thuê gia sư ấy có hơi thất vọng vì chỉ tuyển nam, nhưng cô đâu dễ từ bỏ, cô quyết định đi đến địa chỉ được ghi lên giấy. Trước mặt cô bây giờ là một căn biệt thự 3 lầu nhưng nhìn rất cổ kính và sang trọng, một sân vuờn rộng với nhiều lòai cây, tay phải là một bãi cát trắng, tay trái là một bể bơi mini. Đánh liều, cô bấm chuông, 5 phút sau một người đàn ông mặc bộ vest xám chạy tới, trông chừng đã cỡ 50 rồi nhưng dáng nguời tầm 30 thôi. Ông lên tiếng: - Cô cần gì ạ? - À tôi thấy nhà tuyển gia sư - cô cười hiền - Nhưng chúng tôi tuyển gia sư nam. - Cứ cho tôi gặp chủ nhà đã. - Vâng, mời cô vào - Ông không làm khó cô và mở cửa mời cô vào nhà. Căn nhà rộng và thóang mát với tông màu gỗ chử yếu, nhìn đơn sơ nhưng thật quí phái. Một nguời phụ nữ trung niên đi tới, nhìn cô cười hiền. Bà rất đẹp, ăn mặc sang trọng, chắc là chủ nhà. Bà nói: - Cô muốn làm gia sư à? - À vâng, hãy cho tôi làm - Nhưng cô không phải nam giới - Nhưng học lực tôi rất giỏi ( 15t đã đậu đại học dồi :)) ) - Chưa đủ, cần đủ sức bảo vệ cho con trai tôi nữa, nhìn dáng cô mỏng manh yếu đuối thế làm được không - bà nhìn cô lo ngại. - Không sao đâu thưa bà, tôi học karate, kiếm đạo cả vovinam nữa, nhìn dáng thôi chứ không phải dạng vừa ạ - cô cuời tươi. - Vậy cô thử với quản gia của tôi nhé - vừa nói bà vừa đưa tay ra phía nguời đàn ông mặc vest xám vừa nãy. Ồ, thì ra ông là quản gia nhà này. Không chần chừ, tôi gật đầu cái rụp. Tôi và ông ấy thủ thế, nhìn nhau chừng 30s rồi tôi lao lên, cả hai đánh được 5 chiêu thì ngừng lại, ông quản gia quay qua bà chủ nói: - Cô ấy mạnh lắm thưa bà chủ, nhìn dù ngang sức nhưng ánh mắt cô ấy không hề lưỡng lự, rất mạnh mẽ. Bà chủ ngồi nghĩ một lúc rồi búng tay cái chóc làm tôi giật mình: - Hay giờ vầy cô hãy giả nam đi - Bà nhìn Hân - Mà tại sao phải là nam giới ạ ? - Vì con trai tôi rất háo sắc, sợ nó không tập trung vào học đuợc thì ai gánh công ty bây giờ. - Vậy tôi hiểu rồi, tôi sẽ giả nam, khi nào thì tôi bắt đầu việc? - Ngay sáng mai, 8h hãy sang đây, sắp sẵn vali đầy đủ tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ của cô. - Vâng, vậy tôi xin phép về. - Nói rồi Hân bước ra cổng cúi chào bà chủ rồi đi. Cô như bay chạy về nhà trọ để sắp quần áo chuẩn bị cho ngày mai thì đúng lúc cha cô về: - Con định đi đâu à? - Con đã tìm được công việc ổn định, ba hãy ở đây tự lo nhé, mỗi tháng con sẽ về một lần và gửi tiền cho ba - tuy ba cô đã làm việc có lỗi với cô nhưng từ khi mẹ mất, ba cô đã một thân một mình nuôi nấng cô nên cô rất cảm kích và quí trọng ba. Ba cô cười nhẹ và gật đầu. Sáng hôm sau, đang sách vali ra cửa thì nghe cha gọi: - Hân! - ba chạy lại ôm lấy cô con gái - Con đi nhớ cẩn thận nghe không, phải biết tự chăm sóc mình đấy - ông nhìn cô cười hiền. - Con biết rồi, ba cũng vậy nhé, con đi đây, bái bai ba - cô hôn nhẹ lên má ba mình rồi đi.
|
Đang ngồi ung dung trong taxi, cô nhìn thấy mình trong gương chiếu hậu, rồi kêu bác tài để cô xuống salon tóc Đình Hiếu. Cô kéo cánh cử bước vào.
- Chào Hân! - Một chàng trai có mái tóc trắng bac và đôi mắt xám bước ra khẽ nói.
- Chào Hiếu! Lâu rồi không gặp - cô nở một nụ cười khá tươi, Đình Hiếu là người bạn của cô, luôn quan tâm và lo lắng cho cô, và anh chàng đã thầm thương trộm nhớ cô từ rất lâu, buồn thay cô chỉ xem anh là một người bạn thân, là một người anh trai tốt bụng.
- Lại ghế ngồi đi, sao hôm nay cậu ăn mặc kì thế? - anh chàng nhìn cô từ trên xuống dưới - tính chuyển giới sao? haha
- Cậu khéo đùa, tớ mới xin được việc làm, nhưng cong việc này bắt buộc phải giả trai- cô xụ mặt xuống rồi lại ngẩng lên:
- Thôi cắt tóc cho tớ, kiểu nào mà giống con trai một chút nhé!
- Ok người đẹp của tôi - anh chàng lại cười, nụ cười có chút thương tiếc mái tóc mượt mà của cô.
..15 phút sau..
- Sao, trông ổn chưa cô nương!
- Ồ, tay nghề vẫn cao siêu như thường nhỉ - cô trầm trồ ngưỡng mộ, không dám tin anh chàng trong gương là mình. Tóc của cô được cạo hai bên mai, để lại phần tóc ở giữa được hất ra đằng sau, nhìn cực kì cuốn hút, bụi bặm nhưng không kém phần thanh lịch.
- Tớ mà - Hiếu tự tâng bốc mình rồi cả 2 cùng cười.
- Bao nhiêu đây anh chàng của tôi? - cô khéo léo đáp.
- Không lấy tiền đâu cô nương, nhưng không phải miễn phí đâu, cậu có thể cho phép tớ đưa đi làm không? - anh chàng này có vẻ vẫn thích cô tuy cô đã giả trai.
- Thôi nào, lần nào cũng free tớ ngại lắm, đây là lần cuối cùng đấy anh bạn của tôi. Vậy thì phiền cậu chở tớ đi nhé - cô lại nở nụ cười hiền hậu làm rung động trái tim của Hiếu.
- Vậy thì lên xe - anh mở cửa chiếc xe Vios của mình và mời cô lên, anh lên theo và chiếc xe từ từ lăn bánh.
10 phút sau xe đã có mặt tại biệt thự nhà hắn. Ông quản gia vẫn là bộ vest xám ra chào cô, bà chủ cười hiền hậu mời cô vào " Là nữ cũng đẹp mà nam cũng đẹp, ba mẹ cô ấy chắc chăm cô lắm nhỉ "
- Mời thầy giáo uống trà, chờ em nó dậy, thằng con tôi rất ham ngủ - bà Hoa [bà chủ] lại nở nụ cười.
- Vâng thưa bà - cô cầm tách trà lên và uống.
- Thưa bà chủ, cậu chủ đã dậy rồi - người-hầu-1 lên tiếng, chớp chớp mắt hình trái tim nhìn cô.
// Tg: cô đẹp trai quá mà hehe!!
- Kêu nó xuống lẹ, thầy giáo chờ mất kiên nhẫn bây giờ - bà nói giọng thúc dục
- Khỏi cần!! - một giọng nói hách dịch vang lên từ cầu thang, một chàng trai đang bước xuống, không mặc áo mà chỉ có cái quần jean đen, anh để lộ ra body chuẩn không cần chỉnh của mình. Anh có đôi mắt đôi mắt khá đẹp, con ngươi có màu hổ phách sáng ngời, tóc đen láy, xoăn nhẹ, đôi môi mỏng và chiếc mũi cao thanh tú, đúng chất của một người thừa kế tập đoàn khổng lồ.
- Ai đây? - lại là giọng nói hách dịch thêm phần dò xét
- Đây là gia sư và cũng là vệ sĩ của con, anh ấy tên là..là.. - bà Hoa ngập ngừng vì chưa nghĩ được cái tên cho cô
- Là Thiên, thưa cậu chủ - cô cười
- Tướng tá ẻo lả như con gái mà cũng đòi làm vệ sĩ sao? còn gia sư nữa chứ? anh làm sao được mẹ tôi thuê hay vậy? - ánh mắt cảu anh liếc xéo cô
- Tôi đồng ý là tôi không sở hữu thân hình rắn chắc như anh nhưng tôi tự tin tôi mạnh hơn anh - cô mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh
- Nói chuyện với cậu chủ như vậy sao? - anh bực mình
- Xin lỗi, đây là thói quen của tôi, tôi sẽ sửa - cô lại cười, nụ cười hiền hậu, tim anh bỗng đập lệch một nhịp
*Chát* anh tát nhẹ vào má mình đổ mồ hôi và nghĩ: "Cái gì vậy Bảo, hắn là con trai đấy, và mày có bạn gái rồi, thôi kệ, ta sẽ làm cho hắn tức và tự xin nghỉ việc"
- Thôi được, anh sẽ là gia sư kiêm vệ sĩ của tôi, nhưng với 1 điều kiện, tôi sai gì anh sẽ phải làm theo, ok chứ? - anh cười nham hiểm và nói
- Tôi đồng ý nhưng nếu đó là những yêu cầu đàng hoàng!
- Được rồi, đợi tôi thay đồ rồi sau đó chúng ta bắt đầu học, lên phòng tôi học phải không, mời thầy! - nự cười nham hiểm vẫn chưa biến mất, anh ngoảnh mặt đi và bước lên phòng cô lẽo đẽo theo sau.
|
Cạch* Cánh cửa phòng anh ở ra, đập vào mắt cô là căn phòng quá sức đẹp đẽ, sang trọng. Cái tivi màn hình lớn, chiếp laptop apple màu xám, cái bàn làm việc bằng gỗ mun đen huyền pha chút màu tìm quí phái, cái giường gấp 5 lần cái giường cũ của cô, cái kệ sách to, một nửa là chứa chi chít sách kinh tế, chính trị, khoa học và văn học. Nửa còn lại là những chai rượu có từ rất lâu đời. Cái cửa sổ có 2 chậu cây hoa oải hương tím. Trong phòng giường như không có dấu vết của hạt bụi hay sự xuất hiện của con ruồi, muỗi, kiến. Cô khá ngạc nhên khi căn phòng của tên hách dịch, sát gái mà lại ngăn nắp như vậy, đã thế toàn sài đồ hàng hiệu.
- Ngậm mồm lại đi không rớt hàm răng đấy - anh cười đểu nhìn cô
- Kệ tôi, bây giờ chúng ta bắt đầu học được chưa? - cô liếc anh, xấu hổ và bực mình nói
- Anh muốn làm gì thì làm, tôi thông minh đến mức không cần có người kèm tôi - lại cái giọng hống hách, anh nhếch mỏ lên nhìn cô, cô ghét nhất loại người như vậy
- Cậu dám chắc cậu thông minh bằng tôi? - cô nói bằng giọng lạnh lùng, buốt tim người nghe.
- Rồi sao? Xin lỗi chứ tôi thông minh nhất trường đấy, còn về sức khỏe khỏi phải lo luôn, tôi vẫn không hiểu tôi khỏe mạnh, thông minh mà mẹ vẫn thuê gia sư, vệ sĩ về làm gì nhỉ? - Anh vừa nới vừa liếc cô
- Vì có người tài giỏi hơn anh!
- Ai?? - anh ngạc nhiên khi nghe cô nói
- Tôi! - cô dõng dạc tuyên bố
- Anh coi thường tôi ư? - anh tức giận
- Phải! tôi cực kì khinh bỉ loại người như cậu chủ - cô cười, nụ cười lạnh lẽo đến buốt lưng.
- Hừ! Anh được lắm, nếu vậy anh có dám đọ sức thông minh với tôi?? - Bảo nói giọng khinh thường
- Tôi dám chắc 100% cậu chủ sẽ thua tôi về mặt sức khỏe cũng như trí thông minh. Tôi cũng tự tin để tuyên bố rằng tôi, Nguyễn Lê Minh Thiên này sẽ không bao giờ thua cậu!
Anh bị cô nói làm tức đến sôi máu, kế hoạch của anh là làm hạ bệ cô vì lời nói của anh khá cay độc, nhưng không ngờ rằng cô lại là người hạ bệ anh vì cô khá bướng và có khả năng trở thành luật sư tương lai.
Anh gọi ông quản gia lên và nhờ ông ra đề. Cuộc thi thứ nhất về trí tuệ và người ra đề không ai khác ngoài quản gia. 1 tiếng 30 phút trôi qua, anh và cô cùng nộp bài. Cô đươc 100 điểm tròn còn chỉ chỉ 98, anh tức đến lộn ruột nhưng còn phần thi cuối, chắc chắn anh phải thắng. Anh cười khẩy và nghĩ thầm " tướng tá ẻo lả thế kia thì đánh đấ gì được, hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho gia sư đây thấy thế nào là Dương Gia Bảo này ".Phần thi thứ hai là đấu võ, anh và cô cùng thủ thế. Cô tung ra 3 chiêu đầu để thám thính đối thủ rồi cười nhạt " Đánh thế này biết vậy cho 1 chiêu K.O từ đầu rồi" Không nghĩ nhiều, cô tung cước vào bụng anh thật mạnh để kết thúc nhưng đâu ngờ anh giỏi nhất về thủ và khóa chiêu. Anh né được chiêu của cô một cách dễ dàng làm cô hơi ngạc nhiên vì rất ít người né được cước của cô. Anh cười khẩy:
- Chà, tướng vậy mà đánh cũng ngon nhỉ, nhưng tôi đây chuyên về thủ cơ, để xem 1 bên thủ và 1 bên tấn công bên nào thắng nhé.
- Gihi, nóng máu rồi - Cô cười đầy mãn nguyện, đây là lần đầu có người nói thách cô như vậy ( trước giờ em ấy toàn đánh người đến bầm dập thôi =)) )
Cứ thế người đánh người thủ. Sau gần 1 tiếng cả 2 đã thấm mệt cơ mà anh là con trai, sức bền hơn cô, thấy cô đã gần đến giới hạn, anh lên gối vào người cô.
//Tg: thứ con trai đánh co gái >"""
|
Kết thúc, anh thắng cuộc thi thứ 2. Nhưng anh khá ngạc nhiên khi thấy bụng cô nhỏ và thon thả, đã thế còn có cái gì như cuốn sát vào cơ thể cô thì phải (băng cuốn ngực ấy mà). Còn cô nghĩ rằng không thể ra hết sức mạnh của mình với cậu chủ ( vấn đề sinh tử đấy ) nên chỉ ra 1/10 sức mạnh của cô, không ngờ anh vẫn có thể thắng - Phì! Thế nào, phục chưa, làm vệ sĩ cho tôi mà sức không trâu cũng như không thôi. - Anh nhìn cô và cười khinh. - Khoan, mới một đều cậu làm gì ghê vậy hả, còn cuộc thi cuối rồi tính gì tính sau - Bây giờ Hân nhà ta ức chế lắm rồi " thằng nhóc chết tiệt, phần thi cuối chụy nhất định báo thù ". Tỉ số bây giờ là 1 - 1. Cuộc thi cuối sẽ là đố vui, bên kia đố và bên còn lại trả lời. Nghe đến đố vui anh hí hửng vì nghĩ mình sẽ thắng bởi người lớn ít biết mấy trò thế này. Còn bên cô thì đang cười thầm vì trò này cô chơi quài và câu đố của cô rất ít người phá được. - Cho anh đố đấy, còn tôi đây sẽ trả lời - Bảo cười, chỉ thẳng mặt cô - Hô! được, là anh nói vậy đừng trách tôi - cười thâm hiểm - Câu thứ nhất : 1 chiếc máy bay chở 500 viên gạch, rớt một viên hỏi còn mấy viên ? " Hả, đố mẹo à, quá dễ " - Đáp án là còn lại 1 viên đang rơi - Sai bét, còn 499 viên, không phải mẹo đâu cưng - Cô cười đắc chí - Tiếp, nêu 3 bước nhét một con voi vào tủ - À .. ừm ... " thế éo nào lại có 3 bước nhỉ " - anh bặm môi suy nghĩ - Chịu, đáp án đi. - Đơn giản : B1 mở tủ B2 nhét con voi vào B3 đóng tủ " Ơ thế bất nào " Anh tức xì khói - Tiếp, nêu 4 bước nhét con hươu vào tủ. " Ơ tới 4 bước ?? " - B1 mở tủ B2 ờ.. nhét con hươu vào.. - chưa nói xong cô đã nhảy vào hét: - Sai, đáp án : B1 mở tủ B2 lấy con voi ra B3 nhét con hươu vào B4 đóng tủ. " Tức lắm rồi chắc chắn phải trả lời được câu tiếp" Khói bắt đầu dần hiện lên trên đầu anh - Tiếp này. Trong sinh nhật của chúa sơn lâm, mọi vật đều đông đủ hỏi thiếu con nào? - Thiếu con .. - " Ơ thiếu con nào nhỉ ... " - Con à ... con người - Sai rồi, con hươu - anh cười lớn - Hả, tại sao ?? - Tại nó đang nằm trong tủ, há há - cô cười lớn chọc tức anh - E hèm.. câu tiếp. Một bà già qua cầu, dưới là đầm lầy tổ của cá sấu hung dữ, bỗng bà rớt xuống hỏi sao không chết ?? - A ! biết rồi, tại cá sấu đi sinh nhật chúa sơn lâm!! - anh thuận theo logic của câu đố nãy giờ. - Giỏi, không tệ, vậy sao bả vẫn chết?? - Tại .. " Lại nữa, sao bả chết nhỉ .. A! " tại dưới đầm lầy còn 1 con cá sấu ! - Sai bét!! - Vậy sao bả chết - Anh tức tối hỏi lại - Tại một viên gạch trên máy bay rớt xuống đầu bả. Gihihi - Cô cười với khuôn mặt gian xảo. - Tỉ số là 2 - 1, vậy từ bây giờ tôi sẽ là gia sư của anh, không được chối cãi. Anh tức tối hừ một tiếng rồi đóng cửa phòng thật mạnh " RẦM " rồi đi ra ngoài. Anh nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó, vẻ mặt cảu anh có vẻ thâm hiểm... - Alo, nhờ xử dùm 1 thằng nhãi không sợ trời không sợ đất được không. [..] - Ok nhờ cậu hết nhé, haha [..] Tút..Tút.. Anh lại gọi cho 1 người khác - Yến hả em, đi bar không em, anh đang có tâm trạng không vui đây - anh nhẹ giọng nói chuyện với người con gái tên Yến. [..] - 9h tối nay tại bar The King nhé em, nhớ em quá, tối nay anh sẽ cho em xem 1 trò thú vị, haha - anh nói giọng hiểm ác, sau đó chuyển qua nói ngọt, xem ra cô Yến này là người quan trọng của anh Bảo nhà ta. - Thiên!! - anh gọi cô - Vâng cậu chủ? - Tối nay cùng tôi đi bar! - anh nhìn cô thích thú, nham hiểm - Cô khá lo về lời mời của anh nhưng vẫn đồng ý đi. //Tg: Chap 4 sẽ giới thiệu 2 nhân vật Bảo mới nói chuyện nhé!
Chương 4 : Trận ẩu đả
Giới thiệu 2 nhân vật mới: - Hòang Bảo Yến: 16 tuổi, chung lớp với Bảo, bạn gái bảo. Cũng xinh, xấu xa ác độc, con gái cưng của giám đốc công ty GPS ( đang trên bờ vực lung lay ) - Lâm Bảo Tùng: 16 tuổi, bạn thân của Bảo. Đẹp trai, chủ bang Narei. Có mái tóc đỏ đô, đôi mắt tím hiền hậu. Nhà cũng chả phải dạng vừa. Sau này theo phe Hân =)) ####### Bước lên chiếc xe bmw 2 cánh màu đen, cô ngồi ở hàng ghê lái phụ với tư cách vệ sĩ, còn anh ngồi ghế sau. Đang chán nản bỗng anh liếc nhìn gáy cô ngạc nhiên " hắn có cái cổ trắng mà nhỏ thật, như con gái vậy, không lẽ hắn là GAY ?? là thụ hả ?? " Anh bật cười làm cô khó chịu. 10 phút sau, xe có mặt trước quán Bar The King. Có một cô gái mặc áo croptop màu đen, để lộ 1/3 vòng 2 thon như người mẫu của mình và quần đùi ngắn cũng tông với màu áo, đôi giày convert màu đen đế cao và một chiếc túi xách hàng hiệu. Thấy anh bước xuống, cô cười tươi vẫy - Cô là Yến, người mà anh tin tưởng nhất. Cô sở hữu khuôn mặt trái xoan kiều diễm, nước da trắng hồng rạng rỡ, đôi mắt to tròn với cặp len màu violet, đôi môi nhấn mạnh với màu thỏ son đỏ hồng. Trông cô đúng chất vị tiểu thư cá tính. Thấy anh đám con gái trong Bar hét điên cuồng, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bung 2 nút áo đầu và chiếc quần jean đen, kèm theo là chiếc áo khoác da cũng tông với màu của quần. Trông anh và Yến thật xứng đôi. Lại một lần nữa, đám con gái trong Bar hét lên, có người xịt máu mũi - ngất xỉu khi cô bước xuống. Cô diện một bộ vest đen và mái tóc hất ra đằng sau nhìn cô thật cuốn hút. Không ai nghĩ rằng cô là con gái. Yến lên tiếng: - Anh chàng đó là ai vậy anh? - Vệ sĩ - anh nhìn Yến cười ấm áp - Đẹp trai đấy ! Không bằng anh thôi - Yến nói Anh cười khì. * Bộp * - Chào Bảo, Yến - Tùng xuất hiện vỗ lên vai của Bảo. Đám con gái lại nhập viện một lần nữa - Chào Tùng - cả 2 đồng thanh - Hôm nay dẫn anh chàng nào tới làm náo loạn bar vậy ? Đừng nói tôi tên đấy nhé - Tùng lộ vẻ mặt thích thú, đăm chiêu hỏi. - Chính xác, xử nó giùm tôi, dám xem bổn thiếu gia không ra gì - Bảo ghé xát tai Tùng nói - Tướng thế kia mình tôi là đủ - Tùng cười rồi bước lại chỗ cô. Đằng sau vọng lại tiếng của Bảo : "Cẩn thận nhá" - Chào anh bạn, làm với tôi 1 ly nhé, tôi là chủ quán bar, hình như anh mới đến lần đầu, tôi là Tùng - Tùng cười nhẹ nhàng - Xin chào, tôi là Thiên, thành thật xin lỗi vì tôi không biét uống - cô cười, đôi môi mỏng của cô khá đẹp làm Tùng đơ một hồi " Chết tiệt, mình bị Gay hả, mai phải kiếm bác sĩ ngay mới được " - Tôi khá thích bắt chuyện với anh, vào phòng tôi đi tôi sẽ cho anh biết một số tính cách của thằng Bảo. - Tùng mời cô - Xin lỗi, tôi còn phải bảo vệ cậu chủ ! - Mặt cô đanh lại, nghiêm nghị. - Không sao, nó vào phòng của tôi trước rồi, nếu anh muốn bảo vệ thì vô mà bảo vệ - Vâng ! Giọng nói của cô làm Tùng lạnh buốt sống lưng vì chưa từng thấy người nào lạnh lùng như vậy. Tùng ngầm hiểu lý do vì sao Bảo nói cẩn thận. Nhưng trong suy nghĩ của Tùng lại suy nghĩ khác " Hình như hắn không có cục Adam " suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Tùng. * Cạch * cửa mở, cô bước vào thấy Bảo đang ngồi cùng với Yến và con có 2 cô gái ăn mặc thiếu vải. Khi cô cùng Tùng bước vào ngồi thì 1 cô bước đến chỗ Tùng, 1 cô bước đến chỗ cô. Ả vòng tay qua cổ cô, cô hất ra buông 1 câu lạnh lùng: - Xin lỗi tôi không có hứng với loại như cô. Tùng lên tiếng: - Thiên, anh khá thú vị đấy - Anh quá khen rồi Theo kế hoạch của Bảo và Tùng thì 2 người sẽ chuốc say cô rồi xử 1 trận cho ra trò nhưng cả 2 không ngờ tửu lượng của cô khá tốt. - Anh uống tốt vậy sao lúc đầu nói không biết uống ? - Tùng thắc mắc - Không thực sự tôi uống rất tệ, luôn thua ba tôi - cô cười - Dẹp đi ! Vào chuyện chính luôn - Bảo say mèm quát, anh đập tay vào bàn tính bay thẳng vào để đánh cô nhưng vì tính nhạy bén cô né được. - Cậu chủ! cậu say rồi!- cô nói - Để tôi đưa anh Bảo về - Yến nhếch môi rồi đỡ Bảo đi Trong phòng chỉ còn lại Tùng và Hân, Tùng cũng nể tình bạn nên tính đánh vào bụng cô, không ngờ cô nhanh tay hơn, bẻ tay anh ra đằng sau và nói - Anh muốn gì? - Tất nhiên là xử lí anh rồi - Tùng đau đớn cứng giọng nói, vì khỏe hơn nên anh vẫn hất được tay cô - Tại sao? - cô ngờ nghệch hỏi - Vì anh dám đụng đến thằng Bảo, anh gan lắm đấy! - Tùng nói giọng đanh thép - Ha.. thằng quỷ đó kêu anh làm vậy sao? - cô cười khinh bỉ - Anh dám nói vậy ư?- Tùng tức giận đấm vào bụng cô, nhưng cô né được, xui thay lại vấp cái ghế, cả 2 té ngửa lên cái ghế sofa và.....tay Tùng đặt lên ngực cô... - Mềm quá, anh..là con gái ư - Tùng ngạc nhiên, ngây thơ vô số tội hỏi - AAAAAAAH!!!! - cô hét lên - Bình tĩnh bình tĩnh!!! Anh là con gái thật sao??? - Tùng hoảng hồn hỏi cô - IMMMM!! Cấm anh nói cho ai biết rõ chưa!!!! - Cô đỏ mặt hét lên mặt như muốn " nuốt chửng" người đối diện - Vâng!!!-anh đơ đơ, ngoan ngoãn trả lời như sợ cô ăn tươi nuốt sống mình- Tại sao cô lại giả làm con trai?? đừng nói với tôi cô muốn tiếp cận thằng Bảo vì nó nhà giàu nhé??? - Anh điên à, thiếu gì người sao tôi phải tiếp cận tên hách dịch đó? Công việc của tôi, và nó đòi hỏi tôi phải giả trai, hừ..hừ..- cô bực mình trả lời Tùng- Còn nữa, anh mà mách lẻo với tên đó thì không chỉ như vậy đâu, tôi hỏa thiêu anh luôn đấy - cô luờm anh - Biết rồi, mà...làm bạn đi..hì hì, tôi hứa sẽ giữ miệng - Tùng hình như đã đổ cô rồi - Nếu như điều đó làm anh giữ mồm giữ miệng - cô trở lại với giọng điệu lạnh lùng vốn có của mình - Tôi đưa cô về! - Được, dù sao tôi cũng không có xe về! 15 phút sau đã cô có mặt tại nhà hắn - Cô... à nhầm anh ngủ ngon - Anh cũng vậy - Hân quay lưng định đi vào trong thì Tùng hỏi nhỏ : - Cô tên thật là gì? - Hân, Nguyễn Lê Gia Hân - rồi cô đi, bỏ lại Tùng đứng cười một mình, thấy cô đi hẳn vào trong rồi Tùng cũng leo lên xe chạy về. Vừa chạy anh vừa nghĩ đến cô vừa cười thầm.
|
Chương 5: No caption
Về đến nhà, Yến đã dìu Bảo lên phòng trước. Hân vào phòng mình và thay đồ, đã 12h rồi nên cả nhà đã đi ngủ hết, cô có thói quen không ngủ vào lúc tâm trạng không ổn, đêm đó cô thức. Cô đi ra ban công nhìn bầu trời đầy sao " trăng sáng quá, chắc sắp rằm rồi " cô nghĩ quẩn. Nhìn bầu trời, bất giác cô nhớ ba, cũng đã gần 1 tuần rồi cô chưa liên lạc với ba, không biết ba mình đang làm gì nhỉ, ông sống có tốt không ? Không có mình chăm sóc vẫn ổn chứ ?? Đó là suy nghĩ hiện giờ của cô. Cũng 1h rồi nhưng sao cô thấy không buồn ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa - Vâng mời vào - Cô lên tiếng nhưng vẫn nhìn ra ngoài - Thưa cô Hân, bà chủ có chỉ thị mới cho cô - ông quản gia ôn tồn bảo - Có chuyện gì vậy thưa bà chủ? - cô nhanh chóng xuống nhà - Từ ngày mai, cô sẽ là thầy giáo dạy toán, dạy chủ nhiệm lớp của cậu chủ - Vâng, tôi hiểu rồi cảm ơn bà. Sao giờ này bà và bác quản gia chưa ngủ ? - À, ông già này khó ngủ lắm - Bà Hoa cười hiền chỉ về phía quản gia - Tôi xin phép, cô ngủ ngon - Bà thật đẹp lão - Vâng, bà chủ cũng vậy. 3h sáng, Bảo tỉnh dật thì thấy đau đầu bèn ra ngoài lấy ít nước uống. Ra thì thấy cô đang cầm tách cà phê nhìn ra cửa sổ, trông cô thật cô đơn. Chợt nhớ ra dặn Tùng xử lí cô mà sao cô trông như không có gì xảy ra anh chạy nhanh vào phòng bấm máy gọi Tùng: - [Alo, bà nội cha đứa nào đêm hôm khuya khoắt gọi chi vậy hả] - đầu dây bên kia hét lên - Ông nội Bảo của mày đấy. Mày làm việc kiểu gì mà hắn ta không có tí xây xát gì vậy hả - [ À .. ờ .. ] - Tùng bặm môi suy nghĩ - [A .. tại mày nói tao cẩn thận ... hắn ta mà tao khinh địch nên ... ] - Ít ra cũng phải cho hắn xây xát chứ - [ Nói thì hay lắm, không phải hắn bầm dập mà tao là người bị bập dập đây này. Hứ!] - Thôi sáng mai lên trường tính kế tiếp, giờ mày ngủ tiếp đi Nói rồi anh cúp máy cái rụp, chui vào chăn ngủ tiếp. Sáng hôm sau: - Cậu chủ dậy đi học, sáng rồi - giúp việc 1 - Biết rồi - Bảo nhăn nhó Anh ngồi dậy vươn ai rồi vào nhà tắm làm VSCN. Chuẩn bị đầy đủ anh bước xuống nhà ăn sáng thì chỉ thấy mỗi Thiên ( Hân đấy ) - Mẹ cả quản gia đâu? - Đi trước rồi, cậu dậy trễ quá - Đáp cụt lủn - À ra vậy - nói rồi anh kéo ghế ra ăn sáng, không gian trên bàn ăn im lặng đến đáng sợ. Anh lén nhìn sang cô để tìm cách hãm hại thì giật mình " Tên này trắng quá, dáng người lại nhỏ gọn, đôi môi mỏng đỏ tự nhiên, đôi mắt 2 mí với hàng lông mi cong vút, hắn là con gái à sao chăm sóc da dữ vậy ?? " bỗng chốc tim anh loạn 1 nhịp * bốp * " Bảo à, mày là đàn ông thích đực .. à nhầm đích thực đấy Bảo, sao mày rung động vì một thằng con trai khác chứ ". Nghe tiếng động lạ cô quay sang hỏi: - Có chuyện gì sao thưa cậu chủ - cô vừa nói vừa nhai làm khuôn mặt rất baby, anh loạn thêm 1 nhịp đập nữa " Không ổn rồi Bảo ơi, bình tĩnh đi Bảo, nghe tao tim ơi " - À .. không có gì, thôi tôi đi học! - anh ngó qua chỗ khác tránh nhìn vào đôi mắt đen láy của cô - À chờ tôi với - cô gọi theo Anh và cô cùng đi đến trường, cô vẫn ngồi ghế trước, anh ngồi ghế sau. Đi đến một căn nhà thì dừng lại, thì ra là nhà Yến, anh đến để đón Yến cùng đi học. Yến mở cửa bước lên xe ôm Bảo cứng ngắc, cô chỉ biết lắc đầu nhìn " Bọn trẻ bây giờ yêu đương công khai thật, cơ mà hình như cô Yến có vẻ gì đó không ổn, mình có cảm giác bất an nơi cô ta" Cô liếc nhìn qua Yên, cái liếc lạnh đến buốt não, Yến sợ sệt nhìn cô rồi lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đến trường Ngôi trường nơi cô dạy có tên là Blue Star, bước xuống xe là hàng tá học sinh chạy ập đến, nào là chụp hình Bảo, xin chữ ký Bảo, làm quen Bảo.... và không quên tặng Yến những cái liếc mắt "Thân thiện". Khi Hân bước xuống xe, cả trường bỗng im phăng phắc không một tiếng động. Cô bước hiên ngang vào trường, nhũng lời bán tán bắt đầu rộn lên: - Trường mình có thầy đẹp trai vậy? - Ông thầy ấy bảnh quá!!! - Chắc là nhiều gái theo lắm.. - Đẹp trai qúa đi Bla..bla.. Cô không để tâm gì, cứ vậy bước vào phòng hiệu trưởng. Trong phòng hiệu trưởng bàn ghế ngăn nắp, trên bàn có ghi bảng "Thầy Hiệu Trường: Rin" màu xanh, và trên chiếc ghế hiệu trưởng có một anh chàng khá điển tra đang chơi với mô hình xe mô tô??. Rin là cháu của bà Hoa, anh họ của Bảo, là người biết được thân phận thật của cô //Tg: nhân vật phụ cho qua nhá!!
|