Đại Ca Tôi Dạy Học
|
|
Đại ca tôi dạy học – Chương 2
Chương 2: Côn đồ thất nghiệp -Anh bị sa thải. Ông chủ cửa hàng ăn buông một quyết định cả một đời nhân viên nhẹ nhàng như không,người đứng trước mặt ông đeo tạp dề hai tay còn đang cầm bát phở,há hốc miệng lắp bắt chẳng lên câu,run rẩy một lát sau định thần hỏi. -Ông nói gì vậy?Tôi bị đuổi việc à? -Nghe không thông à?Từ ngày mai đừng đi làm nữa. Đặt hai bát phở xuống bàn hắn sừng sỏ. -Tại sao?Tôi làm rất chăm chỉ kìa mà?Ông lấy lí do gì mà đuổi vậy? Lấy hết nhuệ khí ông chủ cửa hàng gằn giọng. -Nhìn lại cậu đi,quần áo mặc thì lôi thôi,lếch thếch,đầu tóc còn nhuộm vàng,chỉ cần như vậy thôi cũng đã chứng tỏ cậu không nghiêm túc trong làm việc. -Chỉ có thế mà đuổi nhân viên à? -Vẫn chưa hết đâu?Mỗi lần cậu làm nhìn thấy khách hàng nữ là xí xớn lao vào tán tỉnh,bắt phải cho số điện thoại nếu không cho ra về. Hắn cười hiền,nói nhỏ nhẹ hết sức như cầu xin. -Ông chủ hiền từ ơi,đừng đuổi việc tôi nha. -Khỏi nói nữa,tôi đã năm mươi rồi,hết thời trai tráng rồi đừng có xu nịnh. Lại gần hắn cố gắng nhận nhịn,với những người nóng tính như hắn làm như thế này đã quá hết sức mình rồi. -Đừng đuổi tui nha,ông biết đấy tui đã hai năm tuổi rồi, chưa có mảnh tình vắt vai,cũng phải ra làm quen với mấy em chứ? Bực mình ông chủ nói lớn. -Nói hay thiệt đó nha,có biết mỗi lần cậu làm thế quán mất đi khách hàng không? Còn những đàn em của cậu đến quán là phá phách,tôi còn chưa bắt đền những đồ đạc của mấy người làm hỏng đâu đấy. -Nhưng… -Im đi những người như cậu không xứng đáng làm ở đây đâu,mời đi cho. Nắm chặt tay,hắn nghiến răng ken kén như sắp đấm thẳng mặt ông chủ,hơi lo hắn manh động ông ta lùi lại một bước giơ điện thoại ra dọa. -Dám đánh không?Tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Hắn vẫn nhìn ông chủ với ánh mắt hình viên đạn,đột nhiên hắn cười hiền từ vừa cởi tạp dề vừa nói. -Không cho làm thì thôi,thế còn lương tháng này của tôi. Ông chủ nghiêng mặt đáp. -Làm gì có lương,tiền của cậu sẽ bù lại những hỏng hóc của cậu và đàn em cậu gây ra. -Hả? Tay vò đầu hắn thầm nhủ. -“Chết tiệt,ai biểu mình nổ cho lắm vào,mình đâu phải là chủ cửa hàng này đâu,chỉ muốn oai với lũ đệ tử,giờ thì tốt rồi một đồng xu cũng chẳng có.Đến cửa hàng chúng cứ tưởng của mình đập phá cho lắm vào,giờ tính sao đây?” Nắm tạp dề trong tay hắn run run. -Vậy là hết chỗ kiếm tiền,bụng thì đang đói đây….đã thế….tui xin hai cái này.Quăng tạp dề vào mặt ông chủ hắn lấy hai bát phở vừa để trên mặt bàn chạy ra khỏi cửa. -Đứng lại,trả hai bát phở đây.
Đuổi theo nhưng hắn đã chạy đi mất dạng,tuy ấm ức vì bị chơi xỏ ông chủ cửa hàng chỉ biết quay lại quán ăn. Còn hắn khi lấy được chiến lợi phẩm cười khà khà như vừa nhặt được tiền lẩm bẩm. -Lão già chết tiệt,may vẫn còn biển thủ được hai bát phở này,nếu không thì trưa nay chết đói mất. Càng nghĩ hắn càng khoái chí,cười một mình,những người đi xung quanh tưởng hắn là bệnh nhân tâm thần trốn trại nên cố gắng tránh thật xa.Chợt hắn nhận ra một điều dừng bước nghệt mặt. -Thôi rồi,mình quên không lấy đôi đũa,bây giờ ăn kiểu gì. Mặt trời lên cao,ánh sang chói chang chiếu khắp con đường thành phố,hắn lật đật cầm hai bát phở loay hoay không biết xử lí,cứ giữ lâu thế này thì bát phở cũng hỏng hết. -Đành vậy. Đặt một bát xuống vỉa hè,hắn dùng thay mình thay đũa bốc từng sợi bỏ vào miệng mình,vừa ăn hắn vừa rủa. -Khốn thật,đời mình chưa bao giờ gặp cảnh tượng thế này,có khác gì là thằng ăn mày không chứ.Nhưng mà được cái bát phở ngon ra phết. Đương ăn,có tiếng nói phát ra. -Uầy,Đạt mày làm cái trò gì thế? Giữa chừng có người làm giật mình,hắn không ăn nổi phùng má trợn mắt quay lại nhìn,hình ảnh hắn không muốn nhất là bạn của hắn đã nhìn thấy cảnh không hợp với mình chút nào. -Mày làm gì như thằng chết đói thế kia. -Tao….
Kể hết chuyện cho tên bạn một thời “cùng sinh ra tử” với mình biết,gã bạn cười hề hề vỗ bồm bộp vào lưng nói.-Nổ cho lắm vào giờ biết hậu quả chưa? Đạt huyền thoại quận Tám giờ tàn tạ như thế này. Cay cú khi bạn nói xỏ,hắn nổi khùng. -Mày còn nói được hả? Chỉ tại chúng mày cứ đòi muốn ăn cửa hàng sang trọng,tao làm gì có tiền mà bao cả bọn,giờ thì ổn rồi bị đuổi việc mấy ngày sau chắc hít khí trời sống mất. Gã bạn vẫn cười xòa,chấn an. -Làm gì đến nỗi thế,ở cái đất Sài Gòn này thiếu gì việc cho mày làm,trông mày khá vạm vỡ đó,hay làm trai bao đi. Mặt đỏ phừng phừng,hắn túm cổ áo gã bạn nói. -Dẹp,muốn tao cho mày thấy đèn nhấp nháy không hả? Thấy hắn làm dữ gã bạn thôi thái độ đùa cợt. -Trêu một chút thôi mà,làm gì nóng thế,thôi về nhà tao, làm bữa nhậu nhé. Bỏ ta ra khỏi người bạn mình,rút bao thuốc lấy điếu thuốc ra hút. -Hứ,nói thế còn nghe được. Cùng bước đi trên đường,tên bạn dơ túi đựng đầy đồ nhắm nói. -Chuẩn bị trước hết rồi đây,về nhà tao nhậu nha. -Ok. Kết thúc trò chuyện cả hai Đạt ôm cổ bạn bước về nhà uống rượu cho tới say khướt. Mong nọi người ủng hộ
|
Chương 3: Thầy giáo bất đắc dĩ.
-Anh bị đuổi việc. -Sao? Hắn không tin vào tai mình nữa,lần thứ hai nghe thấy điều này. -Này,tui làm sai chuyện gì mà đuổi tôi? -Đơn giản anh không đáp ứng chuyên môn của chúng tôi. -Nhưng. -Anh nhìn lại mình đi, bằng cấp thì không có,tuy khả năng lái xe của anh rất thuần thục nhưng không có bằng lái chúng tôi đâu có thể để cho anh ở lại được,anh Đạt à,rất tiếc.
Đạt ấm ức bước ra khỏi xe,vất chìa khóa cho quản lí,bước trên đường tức tối. -“Mới xin được hai ngày đã bị đuổi,xã hội này chán thật cứ có bằng cấp mới sống nổi à,mình đã không muốn dính dáng tới giang hồ nữa,cứ như thế này chắc đi theo con đường cũ quá.” Về nhà bạn,hắn lao nhảy lên giường. -Ơ hay,cái thằng này không đi làm sao lại tới đây? -Bị đuổi rồi. -Trời đất. -Chán quá mày,muốn “gác kiếm” làm người lương thiện nhưng không được. -Hình như câu này của Chí Phèo thì phải? Đạt đứng dậy dơ nắm đấm ra sừng sỏ. -Mày muốn tao kỉ niệm cho mày vài quả không hả? Dám so sánh tao với tên đó à? Gã bạn cười khì khì,lấy tờ báo trên nóc tủ đưa cho Đạt coi. -Mất việc này thì tìm việc khác lo gì? -Tưởng kiếm việc dễ lắm ấy. Vừa nói gã bạn ngồi xuống xem xét động cơ xe máy cho khách gửi sửa,còn Đạt lại leo lên giường nằm đọc mục tìm việc làm. -Tuyển nhân viên yêu cầu có bằng đại học hoặc cao đẳng….Việc cần người,người cần việc công ty chúng tôi hiện đang tuyển người làm điều kiện cần có bằng đại học…. Đọc một hồi mắt hắn nheo lại vất tờ báo qua một bên hằm hè. -Kiếm việc phải có tiêu chuẩn cao, ai đáp ứng cho nổi? Này có việc nào khỏi cần bằng mà lương cao không?Bạn của hắn tên Minh đang sửa xe máy,quần áo lấm lem dầu bụi bẩn gạt mồ hôi trên chán quay lại đáp. -Cứ sửa xe như tao nè,khỏi cần bằng cấp luôn. Đạt nhỏm người dậy thở dài. -Tao đua xe, phá phách giỏi chứ bảo làm thì chịu. -Ế,không phải mày có bằng đại học sao? -Cái bằng đó của trường dân lập ấy hả,bây giờ thì ai nhận hơn nữa tao chẳng biết vất đâu rồi ấy. Minh cầm chiếc cờ lê cười gãi đầu. -Thế thì mày đi làm công nhân cũng được. -Ngại làm việc nặng lắm. -Bó tay tao chịu mày rồi đấy, đã không giỏi đòi làm việc nhàn lương cao. Đạt lại cầm tờ báo,lật xang một bên đập vào mắt hắn là một ngôi trường đang tuyển người làm giáo viên,hắn đứng phốc dậy mắt dán vào tờ báo,Minh trợn tròn mắt hoảng hốt không hiểu bạn thân của mình đang bị sao nữa? -Mày làm gì thế? -Có việc nhàn hạ rồi mà à? -Việc gì? -Làm giáo viên. -Hả? Minh dừng việc sửa xe,chạy lại đưa tay lên chán Đạt. -Mày có bị thần kinh không đấy? Một gã đầu gấu,biến thái như mày đòi làm giáo viên. -Tại sao lại không? Vẫn còn hai chỗ chống đây này,cái ngành hồi đại học tao theo đúng đang thiếu người. Minh vẫn chưng hửng. -Thôi,tao can mày vào đó tính dạy lũ trẻ về cái gì?Đừng nói là dạy nó cạy két,đánh nhau nha. -Kệ chứ,bây giờ tao chẳng còn việc làm những nơi khác toàn được một hai hôm lại bị đuổi. -Ông tướng nhìn lại hình dáng của ông đi,có ra dáng người làm thuê không? -Ơ hay, sao mày cứ cản tao thế? -Tao sợ mày lại bị đuổi thôi,xin vào mất công lắm. Đạt châm điếu thuốc hút,cười nhăn nhở. -Yên tâm đi,cùng lắm tao sẽ sửa sang lại ngoại hình, mày biết không nếu chẳng may tao làm thầy giáo thì sẽ bắt bọn học sinh nghe theo lời của tao.Đỏ hơn thì cưa cẩm được em học sinh nữ con nhà giàu rồi đời tao coi như lên hương. -Đó chính là điều tao lo nhất đấy. -Thế nhé,tao về tìm bằng đây. Minh toan nói thêm nhưng dừng lại bởi đã biết trước kết cục của hắn nếu cứ giữ kiểu thái độ làm việc đó chắc chắn sẽ bị đuổi việc lần nữa,nhưng nào có thể ngăn cản được bạn mình,lặng lẽ cầm tờ báo xem thư mục mà Đạt vừa nói sẽ xin vào làm kẽ lắc đầu nói một mình. -Làm thầy giáo đâu dễ vậy?
Về phần Đạt hí hửng trở về nhà tìm bằng cấp,trong phòng thì bừa bộn đầy bụi bẩn,hôi hám lục tung tất cả lên càng làm phòng trở lên giống bãi rác hơn là nơi ở,vừa tìm hắn vừa nghĩ tới viễn cảnh được các nữ sinh ca tụng về bề ngoài mạnh mẽ,chịu chơi của mình.Tìm được bằng của mình,tấm bằng nhàu nát,mày hoen ố xuất hiện trên mặt,lấy tay phủi bụi hắn cười lắc lẻ. -Không ngờ có ngày lại cần đến mày đấy,giáo viên mình sẽ trở thành một giáo viên… Ngay cả trong khoảng khắc này hắn cũng không hiểu tại sao mình lại phấn khích đến thế? Có phải đây chính là công việc duy nhất hắn có được khi đủ điều kiện?
Ngày hôm sau Đạt đi thay đổi lại ngoại hình và chữa lại tấm bằng mình làm lem luốc.Bước vào nhà bạn của mình,gã bạn thân đang sửa xe cũng tròn mắt không dám tin đây là sự thật.Người xuất hiện trước mặt không phải Đạt từng quen biết, trước mắt một người đàn ông rất lịch sự,quần áo gọn gàng,tóc đen cắt vắt xang một bên trông giống như một người thành công trong lĩnh vực nào đó. -Đạt,mày….đấy à? -Ờ,tao đây. Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên,chỉ vào người. -Có chuyện gì xảy ra với mày vậy,tao đây thấy mày trước đây. Đạt dơ đơn xin việc nói. -Đi làm thầy giáo cũng cần phải trau truốt chứ,tao có chuyện cần mày giúp. -Chuyện gì? -Mày cho tao mượn xe đi nộp đơn xin việc nhé. -Được thôi. Minh lấy trong gara một con Bobber màu đen,đập bồm bộp vào yên xe nói đầy tự hào. -Đây,tích góp mấy năm trời khó khăn lắm tao mới mua được con này đấy. -Uầy,đẹp nhỉ.Mình xin. Đạt nhảy lên xe,nổ máy.Minh hoảng hốt. -Cái gì? -Tao mượn thôi. -Đội nón vào ông tướng,tao không muốn mày bị mấy anh cảnh bắt rồi giữ xe đâu. -Rồi,rồi…Mày giống ông cụ non quá. Nhìn Đạt chạy đi,Minh vẫn chưa hết bất ngờ vì thay đổi này của bạn mình,trước đây bạn mình đâu có thái độ này,một thay đổi để phù hợp với việc làm nếu như ngày xưa có bắt hắn thay đổi cũng không bao giờ nghe,ấy vậy lần này hắn tự động rũ bỏ hình ảnh thường thấy của mình cho phù hợp với hoàn cảnh công việc. Phóng băng băng trên đường chẳng cần để ý đang vượt quá tốc độ cho phép,tâm chí hắn đang lơ lửng trên chín tầng mây xanh,với cái mục đích chẳng giống ai là vào trường tìm một nữ sinh thật trẻ,đẹp và điều kiện nhất thiết là phải nhà thật giàu cha phải làm tổng giám đốc của mấy công ty để tán tỉnh,cưa cẩm đợi nếu thành công đợi em ra trường rồi đường đường chính chính bước vào nhà em ấy,tất nhiên nếu may mắn “ẵm” được một em con một thì cả gia tài kếch sù sẽ thuộc về mình, rồi điện thoại Iphone 5, Samsung galaxy S4, siêu xe ferrari,siêu xe lamborghini, trên người mặc toàn đồ hiệu và cả một rừng em trẻ đẹp như hoa vây quanh cảm giác sướng điên người. Càng thêm phần phấn khích hắn rú ga ầm ầm,cười không thể đểu hơn về kế hoạch “đào mỏ rất lịch sự” của mình,cũng may Đạt cũng biết suy nghĩ chẳng muốn ngày đi nộp đơn xin việc lại bị mấy tay cảnh sát giao thông nhảy ra từ góc khuất nào đó phạt lỗi,nên đi rất đúng luật,nhưng hắn cảm thấy không thoải mái chút nào vì đây không phải hành động thường ngày của mình,nếu đây là những ngày bình thường thì hắn phạm luật như cơm bữa,đánh võng,bốc đầu,đua xe,trêu cảnh sát hắn làm tất,chính vì cái tính ương ạnh chẳng coi ai ra gì,luôn coi mình là số một cho dù có đánh chết cũng không chừa.Sắp đến nơi mà Đạt nộp hồ sơ,bỗng trên đường có một cô gái cũng đang chạy hớt hơ hớt hải,do mất đà mà ngã nhào ra đất,hôm nay tâm trạng đang vui hắn lái xe lại gần vuốt tóc lấy sự bảnh trai của mình nói: -Cô không sao chứ? Nghe tiếng nói,cô gái quay lại,Đạt suýt há hốc mồm vì cô gái đó rất xinh đẹp,khuôn mặt ưa nhìn làn da trắng,tóc dài ngang vai mặc áo sơ mi trắng.Đạt tròn mắt vui mừng trong bụng. -“Con bé này sao đẹp vậy trời?Mình mà cưa đổ được thì chuẩn bị tước bỏ kiếp cô đơn rồi” Nhanh chóng tắt máy,dựng xe ra vẻ ân cần. -Sao cô chạy như ma đuổi thế?Ngã có đau lắm không? Đỡ người đó dậy,cô ấy hơi đỏ mặt vì ngượng phần vẫn còn đau nên nắm phần cổ tay nhỏ nhẹ. -Cảm ơn anh. -Đừng khách sáo. Mồ hôi của cô gái từ mặt chảy xuống cổ,rồi trôi xuống nữa,áo sơ mi trắng thấm mồ hôi làm lộ áo trong,Đạt nhìn chằm chằm vào vòng một như người mất hồn. -Anh gì ơi? -…. -Anh gì ơi? -… -Nè anh,có nghe tôi nói không? -Ơ…Hả…!!? Gọi đến câu thứ ba Đạt mới quay về với thực tại. -Xin lỗi nhưng anh có thể lấy giùm hồ sơ của tôi đằng kia được không? Cô gái chỉ vào hồ sơ bị rơi dưới mặt đường,nhanh chóng cầm lấy nó nhìn những dòng chữ trên bìa ngạc nhiên. -Hồ sơ xin việc,trường trung học phổ thông dân lập Nguyễn Du? Không lẽ.
Đèo cô gái vừa quen trên đường Đạt cười,nói: -Thật không ngờ cô lại xin việc ở đó. -May thiệt,chúng ta quả có duyên, anh cũng xin việc ở trường. Lái xe bon bon,Đạt đáp. -Đúng thật,mà tôi chưa biết tên cô. -Thu là tên tôi ,còn anh tên chi? -Đạt…Đỗ Thành Đạt. -Cảm ơn anh đã cho đi nhờ xe,thiệt ngại quá. -Không sao,đây cũng có thể coi như giúp đỡ đồng nghiệp. -Anh tự tin mình được chọn quá ha. -Tất nhiên rồi. -……. Cả hai cứ nói chuyện cho đến khi,cổng trường hiện ra,đang là giờ vào lớp các học sinh đang chạy nhốn nháo vào lớp học của mình,dừng xe Đạt hít một hơi thật sâu,đây có lẽ sẽ là nơi làm việc tiếp theo của mình,đã rất lâu rồi hắn không được tới trường học. Rất nhiều kỉ niệm thời học sinh ùa về,thời đó hắn một tay đầu gấu trong trường,thường xuyên đánh nhau,để được lên lớp hắn còn dọa giáo viên để nâng điểm thi,cuối cùng không được nâng điểm mà còn bị lưu ban lại mất một năm, những kí ức hào hùng thời cắp sách tới trường xoay quanh trong tâm trí hắn. Lướt nhìn qua hàng cây,lớp học người Đạt lao lao buồn một cảm giác kì lạ,có lẽ cảm súc dâng trào lạ lẫm đó là của người đã xa quá lâu mái trường nay quay lại tuy không phải ngôi trường đào tạo mình nhưng cũng là một ngôi trường mang nhiều ý nghĩa của nó. -Anh Đạt. Thu người đi nhờ xe vỗ vai hỏi. -Ờ,sao vậy? -Anh làm gì mà thừ người ra thế? -Tôi nhớ lại những kĩ niệm ngày xưa thôi. Thu khẽ cười che miệng trông rất dễ thương,cất bước chân thấy Đạt vẫn thẫn thờ một mình cô tiếp. -Anh Đạt không định nộp hồ sơ à? -Ừ nhỉ,xém quên mất. Cả người đến phòng chuyên trách gửi hồ sơ xin việc,xong xuôi mọi thứ chỉ còn đợi ngày thử việc nữa mà thôi,khi về hai người vẫn trò chuyện Đạt muốn chở cô về nhưng bị từ chối,cô tự mình về nhà bằng xe buýt, vì thế hai người đành chia tay ở đây.
Về tới nhà của Minh,hắn hăm hở khoe thành tích đạt được trong lúc đi nộp đơn,hắn không ngớt mồn khen cô gái mới quen rất xinh đẹp chỉ cần mà vào làm giáo viên ở trường thì sau này có cơ hội tán tỉnh. Còn Minh chỉ thở dài nói nếu được nhận vào làm thì cần chuyên tâm vào công việc đừng nghĩ ngợi đến mấy trò nhăng nhít,nhưng lời nói của gã bạn thân hình như không vang tới tai Đạt,hắn lăn trên giường đọc tạp chí vừa đọc vừa vắt chân chữ ngũ rung đùi ra vẻ hài lòng lắm.
|
Chương 4: Rắc rối đầu tiên
Mấy ngày sau nhận được giấy gọi thử việc, cầm tờ thông báo trên tay hắn rú ầm ầm, vậy là cũng có thể đi dạy học rồi, và gặp lại cô gái tên Thu đó,chuẩn bị đồ đạc dạy học đi là vừa,nghĩ cũng thật nực cười một gã côn đồ,du thủ du thực lại đi dạy học nhưng ngành giáo viên đâu có dành riêng cho một ai,miễn người đó có đầy đủ khả năng là có thể đứng trên bục giảng gõ đầu trẻ. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm việc,Đạt chuẩn bị thật chỉnh chu để đi dạy học,nhảy lên xe nổ máy,Minh từ trong nhà ra nói. -Thế nào rồi thầy giáo cảm giác lúc này vui chứ hả? -Sướng run người mày ạ. -Cố gắng làm việc nhé,đừng có mà đến chỉ tán tỉnh mấy em tuổi mới lớn đấy. Đạt rồ máy,ngậm điếu thuốc nhăn nhở. -Chú mày yên tâm đi,rồi anh sẽ kiếm được một em nhà giàu và đời sẽ lên tiên từ đây…há há…. Minh thở dài vì tên bạn có lớn nhưng ý nghĩ vẫn như trẻ con,hơn nữa đâu có học sinh nữ nào nhà giàu con một để thỏa mãn được ước muốn của hắn,nếu không cẩn thận đi dạy học mà đi tán gái nếu để ban giám hiệu nhà trường phát hiện lại bị đuổi việc như chơi. Đạt đi dạy học đâu phải ươm mầm tương lai, dạy điều hay lẽ phải cho những chủ nhân tương lai đất nước mà chỉ là mục đích của mình. -Làm thầy giáo không dễ đâu…Minh định nói cho hắn hiểu về việc mình chuẩn bị làm là quan trọng liên quan đến đất nước này như thế nào,nhưng chưa tiếng nói chưa được cất lên Đạt đã phóng xe chạy mất hút. Đến công trường người nhìn thấy cô gái đi nhờ xe hôm nọ. -A… Anh Đạt. -Chào cô. Dựng xe,hắn tươi cười. -Vậy, anh cũng đã được gọi đến,anh Đạt,à không lần này phải gọi là thầy Đạt mới đúng. -Từ nay tôi cũng phải gọi cô là cô Thu. Mỉm cười cô ngẩng đầu nhìn các lớp học đầy ắp tiếng nói cười của học sinh tiếp. -Chúng ta muốn làm thầy,cô giáo chính thức thì phải cố gắng hết sức mình,cố lên nhé anh Đạt. Gật đầu, hai người cười vui vẻ,chợt có người đi đến một lão già hói đầu em hèm phá tan bầu không khí. -Hai người đến thử việc phải không? Hai người ngưng cả lại,cô Thu cúi chào. -Dạ vâng,hai chúng em đến để thử việc. Lão già này không phải ai xa lạ đó hiệu phó của trường,ông ta tới chủ đích tới đón và cũng nhân dịp này ra vẻ với người mới,ông ta chỉ vào văn phòng trường tiếp tục nói giọng hơi khàn khàn đặc trưng của mình.-Tất cả các thầy,cô giáo trong trường đã có mặt đầy đũ rồi đấy hai anh chị vẫn còn ở đây tâm sự được sao?
Cô Thu ngại ngần,nhanh chóng hướng vào bên trong,còn Đạt tức giận ra mặt,mấy khi mới có thể nói chuyện với người đẹp ấy thế lại có một sao chổi ở đâu đến phá hỏng hết, người mới lên mới không lên gây sự, rút trong người ra bao thuốc lấy một điếu định hút,ông hiệu phó lại mè nhèo. -Này cậu kia có biết trong trường cấm hút thuốc không? Vừa dứt lời ông ta đã giật điếu thuốc trên miệng Đạt,hắn tức tối nhăn mặt lại,hắn muốn cho mũi ông hiệu trưởng hói này ăn trầu nhưng cố gắng kiềm chế,ngày đầu tiên đã gây rắc rối thì sau này khó có thể làm giáo viên chính thức. Đạt cất xe dành cho thầy,cô giáo rồi nhanh chân bước vào văn phòng.Bên trong tất cả các giáo viên đang ngồi họp phổ biến phương pháp dạy học mới,sự xuất hiện của hai người mới này và thầy hiệu phó khiến cuộc họp này dừng lại. Ông hiệu phó mở lời trước. -Mọi người chú ý,hôm nay chúng ta có hai giáo viên mới đến thử việc. Thu đứng trước mặt tất cả,với chiếc áo sơ mi trắng bên trong,khoác ngoài một áo đen dài tay kín đáo kết hợp với quần jip cùng màu trông cô rất ra dáng một cô giáo trẻ xinh đẹp. -Xin chào,em là Thu thừ ngày hôm nay em đến thực tập ở trường mong mọi người giúp đỡ. Giọng nói hồn nhiên tươi sáng với núm má đồng tiền làm mọi người rất thích thú đây cũng là ưu điểm của cô khi dạy bọn trẻ,chúng chắc chắn sẽ tiếng nói cửa chỉ của cô thu hút,điều đó sẽ làm cho cô dễ dàng để tiếp cận học sinh. Thu vừa nói vừa cúi chào rất lễ phép,ấn tượng ngày đầu tiên đi làm thì không thể làm mất thiện cảm được,tất cả những giáo viên ở đây có đủ tuổi già có, trung niên có hay có vài người còn rất trẻ đều tươi cười đáp lại rất vui vẻ. Còn về phần Đạt vẫn đứng trơ trơ không nói câu nào,hắn chưa bao giờ biết nói vài câu nói để gây ấn tượng,nhưng cứ đứng như trồng cây thế này cũng đã gây một ấn tượng rồi,chính xác là ác cảm, mọi giáo viên chờ đợi câu mở đầu giới thiệu về bản thân nhưng mãi không có động tĩnh nào từ hắn. Năm phút trôi qua hắn vẫn vậy không nói câu nào,câm như hến,lại còn đảo mắt nhìn mọi người trong phòng,tất cả đang không hiểu tại sao hắn có hành động bất bình thường như vậy?Cứ như từ lúc sinh ra tới giờ chưa ai dạy hắn cách mở lời giới thiệu, ông hiệu phó e hèm liên tục nhưng hắn vẫn không hiểu ý. Thu phải tới huých nhẹ tay khẽ nói. -Kìa anh Đạt,anh nói gì đi chứ? -Phải nói gì à? Thu cười gượng với tất cả mọi người tiếp: -Anh không biết rằng khi mới đi làm phải giới thiệu bản thân mình sao? Đạt nhăn mũi. -Rắc rối thế,được rồi. Đạt sửa lại cà vạt,vuốt tóc lên làm bộ đang trên sân khấu đọc rap -Xin chào các bạn,tôi tên Đạt đẹp trai, hai năm tuổi,độc thân,đang tìm kiếm một công việc…. Tất cả lặng cả đi,ngạc nhiên về bản giới thiệu có một không hai của hắn,mọi người bắt đầu bàn tán,Thu quá bất ngờ rồi vội quay mặt đi che miệng cười. -Tôi nói sai à? Nhịn cười,Thu lắc đầu trả lời. -Chỉ không đúng thôi.
-Ấn tượng thật đấy,chưa ai đi xin việc nói vậy đâu. Bà hiệu trưởng đứng sau cánh cửa suốt từ lúc hai người xuất hiện,bà khá bất ngờ với lời giới thiệu của hắn.Mọi người chào hỏi bà,tiến lại mỉm cười hiền từ với hai người mới ngồi ghế dành cho mình chống cằm nói. -Được rồi,hai người mới chắc hai bạn đã biết truyền thống của trường,tuy đây một ngôi trường dân lập nhưng ở đây thành tích của chúng ta luôn đứng vị trí rất cao ở thành phố,vì vậy tôi rất muốn hai người cố gắng phát huy khả năng của mình,mọi việc của chúng ta phải làm là đào tạo cho đất nước này một một thế hệ tài năng để phục vụ tổ quốc.
Thu cảm thấy công việc sắp làm của mình có mức quan trọng đến thế nào, nhưng Đạt thì khác hắn chẳng quan tâm đến những lời nói của bà, mục tiêu đến đây là cưa cẩm một em thật giàu có thể giúp hắn thực hiện ước mơ của mình. -Vì sắp đến giờ dạy, chúng ta sẽ làm quen nhiều hơn trong khoảng thời gian sắp tới, ông hiệu phó sẽ phân công việc của hai người. Ông hiệu phó đứng dậy nói tiếp lời. -Cô thu cô theo hồ sơ cô sẽ đảm nhiệm môn ngữ văn và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A2,thay cho cô Phan mới nghỉ. -Vâng. -Còn cậu Đạt, cậu sẽ đảm nhận môn giáo dục công dân,và là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A9. Đạt đứng thẳng người,chào như nhận nhiệm vụ của quân đội dọng dạc -Rõ.
Bây giờ mọi người nhìn hắn không phải là ánh mắt úy kị, ác cảm nữa mà là ánh mắt thương cảm,vì cái lớp ấy chính là nguyên nhân khiến ba giáo viên đầy năng lực phải ra đi,chắc hắn không biết chuyện sẽ xảy ra sắp tới với mình lên chẳng có gì lo lắng. -Thế có ổn không? Thầy hiệu phó cậu ta mới đến đây lại phân công vào lớp ấy. Bà hiệu trưởng lên tiếng,ông hiệu phó lắc đầu. -Xin lỗi nhưng chúng ta không còn chỗ trống nào nữa. Nếu để cô Thu dạy lớp đó chắc chắn sẽ không chịu đựng được. -Vậy ông nghĩ rằng cậu ấy sẽ chịu được sao? Không khí chợt căng thẳng hơn,Đạt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nghĩ đơn giản cũng chỉ dạy học thôi đâu có gì ghê gớm, nhân cơ hội này cũng phải nói vài lời làm le với mọi người. -Đừng lo cứ để đó cho tôi, hơn nữa tôi không muốn chạy trốn nghĩa vụ của mình. Mọi người trừ cô Thu ngạc nhiên đến sững sờ nhìn anh như một vị anh hùng từ miền đất xa lạ, Đạt ưỡn ngực ra vẻ. -Gì chứ đã có Đỗ Thành Đạt ở đây rồi không cần phải lo.
-Anh ta muốn chết à? -Có cho thêm tiền tôi cũng không dám dạy cái lớp ấy đâu. -Tôi nghiệp cậu ta còn trẻ quá….
Bà hiệu trưởng vừa mừng vừa lo khi có người nhận sẽ chủ nhiệm lớp đó. -Cậu Đạt thực sự cậu sẽ dạy lớp đó ư. -Tất nhiên rồi, bà cứ yên tâm. -Nhưng lớp đó thực sự nguy hiểm đó. Hắn cười thầm nghĩ. -“Gì chứ, mình còn nguy hiểm hơn, để mình dạy những đứa trẻ ngựa non háu đá này.” Tiếng trống bắt đầu vang lên. -Được rồi, tiết học đã đến, tất cả mọi người vào việc thôi nào. Ông hiệu phó nói ra hiệu cho các giáo viên trong văn phòng,Đạt và Thu cùng được ông chỉ tới nơi mình chuẩn bị làm việc, khi đến lớp 11A2 Thu bước vào cửa tươi cười nói với Đạt. -Thầy Đạt cố gắng lên nhé, chúc thầy may mắn. -Cảm ơn cô.Phía trước lớp 11A9 ông hiệu phó đứng khựng lại run rẩy. -Sao vậy? Ông không đi tiếp à? -Đưa cậu tới đây thôi, tôi không muốn đến lớp đó. Đạt bĩu môi,từ đằng sau bước lên trước đáp: -Dù sao cũng cảm ơn ông đã đứa đến đây, giờ thì dạy học nào.Bước chân chạy huỳnh huỵch, ngước về sau ông hiệu phó đã chạy đi mất dạng. -Đồ nhát chết, lúc ông dạy đời oai lắm.
Bước tới cánh cửa lớp, nó được khép hờ trên cánh cửa có tờ giấy ghi rõ “ Đến muộn không cho vào, kể cả thầy” -Bọn này khá. Dùng tay đẩy cửa đi vào, có tiếng ào rồi cảm giác tiếp theo có một cái gì đó che hết khuôn mặt mình. -Cái gì thế này??? Mùi hôi bắt đầu bốc lên,hắn hét lên kinh hoàng gỡ vật đang che mặt mình ra,một một cái xô bẩn thỉu, cả lớp cười ha hả khoái trá, mấy đứa còn mang máy điện thoại chụp hình hứa hẹn một buổi tối trên facebook có nhiều chuyện phải bàn tán. -“Trời ơi,cái áo vest mượn tiền mua của mình…” Đạt ngửi khắp cánh tay, mùi hôi không thể tả được, chúng nó lấy thứ nước này ở đâu thế? Hình như ở cái nơi chẳng mấy tốt đẹp. -Thằng nào bày cái bẫy này??? Tất cả học sinh trong lớp ngơ ngác giả vờ không biết ai là thủ phạm.Hắn tức tối, cố gắng chấn an mình dù sao cũng là màn chào hỏi của các em học sinh, chúng cũng chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, mùi hôi sộc vào muốn ói, tươi cười giả tạo, tiến lên bục giảng hướng tới chỗ ngồi, nhẹ nhàng an tọa cởi bỏ chiếc áo dính bẩn của mình ra đặt xang một bên cười nói.-Ấn tượng thật đấy, phải nói thế nào nhỉ thầy thích trò này của các em, nếu hồi đi học biết có trò này thì cũng bày ra giỡn thầy của thầy… Cả lớp im phăng phắc, một vài đứa cố gắng nhịn cười, nhận thấy có điều đó chẳng lành hắn cố ra vẻ điềm tĩnh cầm quyển sổ mà trước khi đến được ông hiệu phó đưa cho, dõng dạc. -Thầy bắt đầu điểm danh…Nguyễn Đức An…. -Có… -Vũ Hoàng Anh…. -Có…. -…….. Khi điểm danh xong, hắn ngồi im như thóc, cả lớp ngạc nhiên bắt đầu la ó. -Thầy làm gì đó? -Dạy đi thầy ơi? -Bắt đầu vào bài đi chứ? -……..
Hắn ngơ ngác. -Dạy cái gì?
Cả lớp một lần nữa im lìm, rồi cười phá lên. -Nghe nhầm không vậy? -Thầy giáo lại không biết phải dạy gì cho học sinh à? -Mắc cười ghê. -…… Một học sinh nam dơ tay nói. -Thầy đảm nhiệm môn nào thì dạy mà… -Ờ…ờ…phải ha, em tên Lộc phải không? -Vâng. Đạt biết tên học sinh này qua lúc điểm danh. -Chắc thầy đã chuẩn bị tài liệu cho bài giảng rồi chứ ạ? -Tất nhiên, cái đó còn phải hỏi. Vì chap 4 dài quá nên mình sẽ cắt làm 2 chap
|
Hắn cười mở cặp ra, nhìn vào bên trong lặng người rồi đóng lại. -“ Mình quên có chuẩn bị gì đâu, suốt ngày nhậu nhẹt có nghĩ tới việc này, mình còn chẳng mua lấy một tài liệu nào để dạy cả, thứ mình có trong cặp toàn tạp trí người lớn thôi, quả này tiêu rồi.” -Sao vậy ạ? Lộc hỏi lại,hắn gãi đầu đánh trống lảng. -Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với nhau để hiểu nhau hơn, còn học để lúc khác. Để chữa cháy hắn chỉ còn cách này, chứ bây giờ trong đầu hắn chẳng có chú kiến thức để dạy học, lướt nhìn quanh xem có đối tượng mà hắn cần không, mắt rực sáng lên khi thấy những đứa trẻ ở tuổi trưởng thành, chú ý vào tất cả những học sinh nữ bởi trong lớp này có đầy nữ sinh đủ tiêu chuẩn của hắn đó là có ngoại hình ưa nhìn và xinh đẹp, nhưng điều quan trọng nhất là phải con nhà giàu. -Thầy nói gì đi chứ? -Phải đó, thầy nói giới thiệu về mình đi. -Sao lặng câm vậy? -……. Các học sinh nam lên tiếng, hắn đang hoang tưởng tới một tương lai tươi sáng chợt tỉnh giấc mộng, nhăn mặt hắn rủa thầm trong bụng. -“Mấy thằng này, cần gì phải giới thiệu cơ chứ, chúng bay có tôn trọng tao đâu, cái tội dám làm tao ướt hết quần áo còn chưa xử, nhưng thôi thù này trả sau chưa muộn, bây giờ cần phải nhận nhịn vì mộng ước của mình”-Vậy thầy giới thệu trước nhé, thầy là Đạt, đẹp trai, hiện vẫn còn đang độc thân, các bạn nữ nào có yêu cầu tìm bạn trai thì lát nữa hết tiết gặp thầy. Cả lớp im lìm, hắn nháy mắt với mấy nữ sinh đang nhìn mình, chắc phải ngưỡng mộ ông thầy mới này lắm mới có ánh mắt lạ lẫm đến vậy, chúng bắt đầu xì xào to nhỏ về hắn. Một lúc sau có nữ sinh có màu tóc hơi tím cười, đứng lên nói rất lễ phép. -Em thay mặt cả lớp vì đã bày trò làm thầy ướt quần áo. -Không sao, không sao, tuổi trẻ thầy hiểu, hồi còn đi học thầy còn làm những việc kinh khủng hơn nhiều. Nhìn thấy gái đẹp hắn như bị thôi miên bao nhiêu thù hận tan biến hết. -Để xin lỗi thầy chúng em đã để riêng tặng thầy. -Thiệt hả, món quà gì vậy? -Nó đây ạ.Có nữ sinh khác mang cho hắn một gói quà được bịt kín, hí hửng đưa tay nhận hắn thay đổi suy nghĩ về bọn trẻ. -“Thế này mà bà hiệu trưởng nói rằng chúng nguy hiểm lắm, nhưng mình đâu có thấy chúng quậy phá mấy đâu, dù sao cũng là tụi trẻ con nghịch ngợm mà thôi. Hạnh phúc thiệt trong này có gì nhỉ? Tiền chăng? Hay là một chú gấu bông….” Ngập tràn trong xúc động, lần đầu tiên hắn được tặng, cầm nó trên tay run run tưởng trừng giữ không vững. -Thầy muốn xem chúng em tặng cho thầy món quà gì không? -Muốn chứ. -Sao thầy không mở nó ra. -Được à? -Bây giờ nó đã của thầy rồi, thầy làm gì cũng được. Đạt sung sướng gỡ lớp vỏ bên ngoài ra không để ý tới nụ cười tinh quái của nữ sinh tóc màu hơi tím này. Bóc vỏ bên ngoài, đến phần cuối cùng hồi hộp, đoán già đoán non xem bên trong là món quà như thế nào, chắc hẳn nó sẻ rất tuyệt. Cho tay vào lấy quà, chợt có một đống rắn đủ màu sắc ngọ nguậy, hắn hét lên kinh hoàng vội vất món quà đi, đứng phắt người dậy.Cả lớp lại được phen cười ha hả, duy có một người học sinh tên Lộc bất lực che mặt thở dài, ý đồ tặng quà có mang ý nghĩa đẹp đẽ nào đâu, đây cũng chỉ là một trò đùa của bọn tiểu quỷ này. Đứng tim khi thấy những con rắn đủ màu sắc vung tung tóe trên mặt bàn, bình tĩnh nhìn lại hóa ra đây là những con rắn giả nhưng nó quá giống thật khiến người mới nhìn thấy cũng đã nổi da gà. -Bọn mày, bọn mày… Đạt tức giận đỏ mặt tía tai, hai tay nắm chặt nhau hắn chỉ muốn chạy tới người bày ra trò đùa dai này một trận. -Thầy thích món quà này chứ ạ? -Xem kìa…. -Nghĩ sao chúng em có lòng tốt chứ hả thầy giáo? -……. Những câu nói rẻ bỉu, hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi, chuẩn bị cho tất cả một trận tới nơi, nhưng thấy phần mông của mình nặng hơn thường ngày,khẽ quay đầu lại ngạc nhiên, sao cái ghế lại cùng đứng lên với hắn là thế nào. Ức chế đến cổ họng, bọn học sinh này chơi ác còn đổ cả keo dính lên ghế hắn ngồi vào dính bẫy khi đứng dậy thì chiếc ghế cũng đứng lên theo. Cố gắng gỡ ghế ra nhưng không được, nó dính chắc quá. -“Má ơi.Đừng nói với con là chúng dùng keo 502 nhé, cái loại này đã dính thì chỉ còn cách cởi quần ra mới thoát được.” Đang loay hoay, có học sinh vừa cười vừa nói. -Nào mấy tên bày ra trò này mau lên giúp thầy đi. Vừa ngắt lời, ngay lập tức có ba học sinh nam tiến tới cười hả hê. -Để chúng em giúp thầy nhé. -Cứ để ghế gắn vào mông thầy coi sao được. -Rồi, thầy cứ để em. Chúng tiến tới gỡ ghế ra, Đạt tái mét mặt quát. -Đừng… Nhưng chúng đâu có nghe cứ sộc tới đứa giữ chiếc ghế kéo ra, thằng giữ đầu ghế đạp hẳn vào mông Đạt để lấy chiếc ghế.Đạt dùng sức ngăn cản chúng, cứ giữ lấy ghế bắt đầu thấy mình mất đi thế, chúng có ba người lên dễ dàng thực hiện hành động trong khi Đạt chỉ có một mình và còn phải giữ ghế và quần. -Đừng mà…. Âm thanh vải bị xé rách vang lên, chiếc ghế đã được gỡ ra khỏi mông hắn, nhưng trên chỗ ngồi còn dính một phần quần của hắn. Im lặng, sự im lặng như bóp nghẹt thể diện của hắn, tiếp theo đó tràng cười không dứt của học sinh. -Tụi mày ơi, ổng mặc quần lót siêu nhân nè. Tràng cười to hơn kéo dài,hắn đứng như chết lặng thế là còn mặt mũi nào để tồn tại trên thế giới này nữa chứ, hắn ước có một cái tờ báo để che mặt cho đỡ ngại, rồi ngày mai tất cả sẽ biết đến chuyện kinh khủng này, như thế hắn đâu còn dám đi tán tỉnh những nữ sinh trẻ đẹp trong trường nữa chứ. -A….a….a… Hắn rú lên như một con quái vật, chạy ra ngoài để mặc tiếng cười nhạo báng sau lưng.
Phòng ban giám hiệu nhà trường, Thu trở lại thở phào nhẹ nhõm trái với ác mộng của Đạt, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp với cô ngay đầu tiết học đầu tiên đã cô chiếm được tình cảm của học sinh mà mình vừa dạy. -Cô ổn chứ. Một giáo viên nam đeo kính cận, tiến lại hỏi ần cần. -Vâng, học sinh rất chăm chú nghe tôi giảng bài. -Tốt quá, tôi sợ chúng không nghe lời của cô. -Không học sinh trong lớp đều rất dễ thương, ngoan lắm. Những thầy,cô khác cũng trở lại sau kết thúc tiết học, mọi người cời đùa vui vẻ ngồi xuống bàn chuyện. Bà hiệu trưởng cũng có tới, nhìn mọi người vui vẻ như vậy cũng mừng trong lòng, chuẩn bị phổ biến mục tiêu sắp tới, ai cũng đã tìm chỗ ngồi cho mình duy nhất vắng mặt một người đó là thầy giáo tập sự mới đến nhưng không thấy đâu cả. -Thầy Đạt chưa về sao? Giáo viên ngơ ngác nhìn nhau, xong hiểu chuyện nén thở dài đoán chắc anh ta lại bị cái lớp đó hành hạ rồi. -Lạ thật tiết học đã kết thúc sao thầy ấy chưa đến đây nghỉ ngơi. Thu lo lắng, khi không thấy anh ta quay lại nhìn ra ngoài.Cánh cửa chợt có một bàn tay dính đầy màu đen nắm vào tường,rồi từ từ cả người xuất hiện.Giật mình đó là cảm giác của mọi người khi thấy vật thể lạ đứng trước cửa. -Thầy….thầy Đạt… Đứng trước mặt mọi người là Đạt, nhưng người anh ta sơ xác cứ như vừa trải qua một trận chiến ác liệt trở về, nếu là thời chiến tranh thì trông bộ dạng không khác như chiến sĩ may mắn thoát khỏi cái chết. -Bà hiệu trưởng hình như bà chưa nói cho tôi, bọn nó nguy hiểm đến thế? Bà tròn mắt, lắp bắp chưa lên câu,Đạt mặt tối sầm lạnh lùng. -Tôi sẽ giết bọn nó.
-Hả….!!? -Anh nói gì vậy? Muốn giết người sao? Cúi gằm mặt hắn nghĩ ngợi, ngón tay bấu vào tường đột ngột ngước mắt lên hét.-Tất cả, sẽ nhận lấy một bài học. Đạt chạy đi mất,Thu bật dậy gọi với. -Anh Đạt không được làm tổn thương học sinh. Những người khác nói thêm vào. -Đừng có làm điều dại dột. -Thầy khoan đi đã. -Ôi trời… Và kết thúc với một câu. -Cậu ta mặc quần lót siêu nhân kìa…
Khi rời khỏi trường học, hắn ta lái xe chạy vù vù về hướng nhà bạn của mình, Minh đang nằm trên giường nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của mình bật dậy hướng ra cửa, ngạc nhiên khi thấy bạn mình có bộ dạng tả tơi như thế này. -Đạt, mày sao vậy? Không phải mày vẫn còn đang dạy học à? -Tao muốn nhờ mày một chuyện, gọi hội đến đi -Mấy thằng đệ tử ấy sao? -Hỏi thừa, mau lên đi. Giọng hắn lạnh lùng khiến Minh cũng rùng mình vài cái, những lúc thế này chỉ khi hắn dính vào một chuyện kinh khủng nào đó mới muốn gọi hội đến.
Cùng lúc đó trong phòng hội đồng trường bàn chuyện về điều vừa xảy ra. -Bà hiệu trưởng, lớp đó thực sự ghê gớm vậy sao? Thu hỏi,khẽ gật đầu bà trả lới. -Chưa có giáo viên nào dạy lớp đó còn tồn tại đến lúc này đâu, người giữ kỉ lục lâu nhất được hai tuần rồi xin thôi việc. -Trời… Còn anh Đạt. -Có lẽ cậu ấy cũng chẳng muốn dạy nữa đâu, đây chắc kỉ lục mới mà lớp đó có được phá giáo viên khiến người này thôi việc trong bốn năm phút. Thu nheo mắt không hiểu Đạt có quay lại nữa không, nhưng trong tình cảnh đó không ai muốn quay lại để tiếp tục công việc nếu quay lại sẽ lại bị lớp ác quỷ đó hành hạ tiếp hay sao? Hết giờ học những học sinh chạy ùa ra khỏi cổng trường, bộ ba làm Đạt mất mặt đi cùng nhau cười đùa kể thành tích của mình. -Tụi mày nhìn mặt ổng không? Tội vật vã. -Bị làm nhục thế từ này đố ổng vác mặt tới trường dạy nữa. -Hắn còn mặc quần lót siêu nhân nữa chứ, ngộ ghê.
Đi được một khoảng khá xa, cả ba tính tạt vào quán game gần đó để chơi trước khi về, nhưng có tiếng xe máy gầm rú, rất nhiều xe máy lượn lờ xung quanh chúng thấy làm lạ đoán là ở đây sẽ có vụ thanh toán của mấy tay xã hội nên phải nhanh chóng tìm chỗ trú là tốt nhất. Quay lại về sau đã có một đống người mặt mũi dữ dằn trên tay cầm toàn đồ nóng, ống túyp, kiếm Nhật, gậy đánh bóng chày…. Bọn họ dựng xe tiến lại cả ba, bị vây chẳng còn đường thoát ba cậu học sinh tái mặt, hỏi nhau xem trong ba người có ai đắc tội với dân xã hội không? Nhưng đâu có ai dây dưa với tụi này. -Tìm thấy tụi nó rồi. -Ba thằng nhãi này à? -Dám động vào đại ca, tụi này chán sống rồi.
Sợ hãi, toát hết mồ hôi, ba học sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong trí nhớ đâu có làm tổn hại ai đâu chứ, sao có một đống người đến hỏi tội mình thế này. -Anh Đạt chúng đây phải không? Từ phía sau có người mặc áo choàng trắng vạt áo gần quét đất, sau lưng áo có hai hàng chữ đỏ viết song song uốn lượn “Tiền tài che mắt gái, sóng gió phủ đời trai” trước ngực trái có hình ảnh con rồng nhỏ quấn lấy số tám khè nửa, còn nữa trên trán của người này có băng rôn khẩu hiệu chữ đỏ chói nổi bật “Siêu nhân” Đi đến đâu cả đám rẽ xang hai bên, con người này xuất hiện không phải nhân vật lạ lẫm nào mà rất thân quen, người vừa bị cả ba cậu học sinh trêu đùa. -Hế lô ba em. Đạt phì phèo điếu thuốc nhìn cả ba, đường gân trên mặt nổi lên tỏ rõ sự tức giận. Hốt hoảng cả ba lên tiếng. -Thầy Đạt. -Là thầy à? -Không tin được…
Đạt rít một hơi thuốc, thả ra một làm khói trắng xóa lườm ba người, chúng rùng người vì ánh mắt này rất nghiêm túc chất chứa trong đó là sự tức giận. -Anh chỉ làm thầy giáo ở trường thôi, khi ra khỏi là không còn làm nữa rồi.-Gì vậy? -Thầy còn giận chuyện vừa nãy à? Tụi em chỉ đùa có chút xíu thôi à. -Đúng thế. Đạt nhăn mặt, kéo băng rôn khẩu hiệu “siêu nhân” bá cổ một tên hằm hè nói. -Đùa có chút xíu thôi á? Anh không nghĩ thế, các chú làm anh mất mặt với cả lớp lại buông một câu xanh rờn thế à? Nuốt nước bọt, sợ hãi những kẻ đứng sau đàn em của Đạt nói thêm vào.-Xử nó đi anh Đạt. -Chúng mày biết đang nói chuyện với ai không hả? -Láo à, tội này không xử không được. -………
Một tên ăn mặc giống với Đạt tiến, hắn ta bịt mặt kín mít bằng vải ở giữa khăn còn có hình đầu lâu, thở dài. -Chán mày quá, rủ cả hội đến đây bắt nạt ba thằng trẻ con này. Hắn gỡ khăn bịt mặt ra, là Minh bạn hắn nhìn tụi trẻ. -Mày không biết, ba chúng nó và cả lớp “hội đồng” ăn hiếp tao như thế nào đâu. Chừng mắt nhìn cả ba đứa. -Đã nghe tới huyền thoại quận Tám này chưa? Tao không ra tay chúng nó tưởng tao hiền à, bọn nhóc con nhìn lại đi
Ba đứa sợ hãi, chúng đã nghe tới danh tiếng của một người trong thành phố Sài Gòn quận Tám là người chưa từng thua trong bất kì trận đấu nào,người đó đã hạ gục tất cả các tay anh chị có số má trong thành phố một mình người đó làm chủ cả một quận, nhưng đâu có ngờ là thầy lại chính là người đó. Run như cầy sấy, không dám nhìn thẳng vào Đạt. -Bây giờ chúng mày tính sao? Làm mất mặt tao trước các em giờ còn mặt mũi nào đi tán gái được nữa, rồi ước mơ nhà lầu xe hơi của tao vì chúng mày đã làm tan nát hết rồi, vì vậy hôm nay tụi mày phải trả giá cho những hành động đó. -Thầy đến dạy học chứ có phải tán gái đâu? Một tên lí nhí đáp. -Ơ hay, tụi này tao không cao thượng tới đó để dạy lũ quỷ chúng mày đâu, có dạy tụi bay cũng chẳng thèm học. Gió thoảng qua bay lất phất,hắn cười đểu cáng ra hiệu cho những người đi cùng hắn. Ngay lập tức tất cả quây cả lại nhìn ba học sinh nam bằng ánh mắt “nồng cháy” -Xử chúng thế nào đây anh. Một gã trọc đầu hỏi. -Tùy, cứ làm việc các chú thích miễn không chết là được. Rồi hắn bỏ đi, Minh đuổi theo sau lo lắng khi nghe tiếng la oai oái sau lưng. -Nè, mày làm thế có quá đáng không, dù sao chúng cũng chỉ là những đứa trẻ con. Cười mỉm,hắn đáp. -Yên tâm đi, đây là bài học đầu tiên của tao dạy cho chúng nó,học phải biết tôn trọng người khác. Minh vẫn lo lắng muốn khuyên can nhưng không được, Đạt đã leo lên xe rồ máy đi mất.
|
Đại ca tôi dạy học – Chương 5
Chương 5: Cậu học trò nhát gan
Ngày hôm sau, Thu đang ôm một số tài liệu chuẩn bị buổi học trước cổng trường cô đi lững thững trước cổng trường nghĩ vẫn vơ chuyện xảy ra ngày hôm qua, một người quen biết mình cùng mình bước vào ngôi trường nay có lẽ sẽ không còn gặp lại nữa. Buông tiếng thở dài ngán ngẩm, chợt có tiếng xe máy tiến lại. -Chào cô Thu.Ngoảnh lại, Đạt đang trên xe tươi cười. -Ồ anh….ủa quên thầy Đạt, thầy vẫn đi dạy à? Tắt máy, hắn dong xe đi bộ đáp. -Tất nhiên rồi, tôi đâu có thể bỏ học sinh của mình được. -Vậy à, tốt quá. Nhưng trong thâm tâm của hắn nghĩ khác, đâu có thể từ bỏ ước mơ tán được học sinh nữ giàu có của mình được. Thu vui khi con người này quay lại, hôm qua gặp một chuyện rắc rối có lẽ vì quá giận nên anh ta đã chạy mất và hôm nay anh ta lại xuất hiện tuyên bố không bỏ rơi học sinh của mình chắc chắn con người này rất có tâm với nghề mình làm. Vui vẻ trở lại chợt nhớ ra hôm qua mắt mình đã trông thấy thứ chẳng muốn thấy chút nào là quần lót của Đạt, ngượng đỏ mặt quay ngoắt người đi bước thật nhanh. -Ơ, sao vậy cô Thu? Gọi với khi thấy tự dưng cô bỏ đi, hắn gãi đầu không hiểu nhìn vào cửa kính phòng bảo vệ. -Lạ nhỉ mình mặt mình đâu có dính bẩn đâu?
Người ngạc nhiên nhất là hiệu trưởng, bà chẳng thể nào tin được người đứng trước mặt mình là Đạt, mới hôm qua bị học sinh trọc tức như vậy ngỡ hắn sẽ bỏ đi, ấy vậy hắn vẫn quay lại trường dạy học, những giáo viên khác cũng ngạc nhiên vì điều này khác xa với suy nghĩ của họ thông thường những giáo viên lúc trước khi bị đùa giỡn quá mức thì nộp đơn xin thôi việc ngay ấy vậy anh ta vẫn trở lại nhất là vụ rách quần lộ tất cả bên trong người có thể diện thì sẽ không bao giờ tới. -Thầy Đạt, anh không sao chứ? -Cảm ơn tôi vẫn còn “trâu” lắm. -Vậy thì may quá, tôi cứ tưởng anh tức giận đã bỏ đi. -Lúc đầu cũng tức lắm, giờ hết rồi. Hắn nghĩ về việc hành hạ lại những ba đứa quỷ kia mà hả hê trong lòng, có nằm mơ các thầy cô giáo trong trường cũng không nghĩ rằng hắn đã chặn học sinh “hỏi thăm sức khỏe” khi về. -Xin phép tôi phải nói chuyện với học sinh của tôi một lát.
Sự xuất hiện của thầy giáo chủ nhiệm cả lớp đều ngạc nhiên,chúng bàn tán với nhau không ngớt. -Lạ nhỉ vẫn còn đi dạy. -Hôm qua bị “lộ hàng” mà vẫn đến. -Mặt dày ghê. -……. Nhưng chúng cũng chẳng lo vì dù có đến thì bộ ba kia sẽ bày trò mới ác kinh khủng hơn làm ông thầy này tức ói máu chết. Ngồi chễm chệ trên khế, vắt chân vào nhau như một ông hoàng lướt nhìn quanh một lượt hỏi. -Ba thằng kia vẫn chưa đến sao? Cửa lớp xuất hiện ba đứa, mặt mũi bơ phờ dính băng chữa thương như bị đánh,cả lớp ngạc nhiên ai đã làm ba học sinh siêu quậy thành thế này. -Em chào thầy ạ. Ba học sinh đồng thanh nói, Đạt nhắm mắt nghe sướng tai làm sao chắc hẳn hôm qua đã bị những “đệ tử” của mình hỏi thăm dạy bảo một cách tử tế nên hôm nay lại ngoan ngoãn đến vậy. -Ờ, sao các em đến muộn thế đang giờ truy bài đấy về chỗ đi. -Dạ. Lần này học sinh trong lớp ngạc nhiên hơn nữa, việc này xảy ra vượt qua tầm hiểu biết của tất cả, bộ ba này là người luôn bày trò phá giáo viên mà bây giờ thầy nói một câu đứa nói dạ, đứa nói vâng ngoan ngoãn như học sinh gương mẫu. Về chỗ ba học sinh nam im lặng, tự động mang sách ra đọc. -Chuyện gì xảy ra vậy? -Hình như ba chúng nó bị tẩy não cả rồi ý. -Lạ vậy nè. Tiếng trống vang lên đã đến giờ lên lớp, Đạt bật dậy hướng ra cửa. -Các em chuẩn học nhé, thầy có tiết đi trước. Ba học sinh nam kia cùng đứng dạy cúi đầu chào. -Thầy đi cẩn thận. -Chúc thầy một ngày làm việc tốt lành. -Em chào thầy. Đạt gật đầu, bây giờ cả lớp sẽ phải dè trừng hắn, một người đã làm cho học sinh hay phá phách này trở thành ngoan lạ thì đúng là không phải một tay mơ.Vừa đi khỏi hắn cười khoái trá, hả hê lắm giờ thì có ai dám coi thường hắn nữa không, cái tội không biết trước sau đã bị trừng trị thích đáng cho dù có bạo lực.
-Tụi mày sao vậy? -Phải đó chúng mày lại xưng hô khách sáo với ổng ấy? -Điên à? -…… Cả lớp hỏi dồn vì sự lạ lùng này của chúng, muốn nói ra sự thật nhưng hôm qua đã bị đe dọa nếu hở nửa lời về chuyện bị sẽ bị hành hạ còn gấp trăm lần thế này, ba đứa đành bịa chuyện ra. -Tao chán phải giỡn giáo viên rồi, từ nay sẽ không làm nữa. -Đúng thế, chúng mình còn phải trẻ con đâu mà đi giỡn mặt ổng. -Hôm qua tụi tao đã gặp thầy, nhận ra rằng thầy Đạt…. rất tốt. Nói ra hai từ “rất tốt” mà đau sót trong lòng đâu có ai biết sự thật phũ phàng đó. Những người khác bắt đầu tỏ ý nghi ngờ, nhưng bây giờ chưa thể làm gì được đành im lặng nghe để theo dõi một thời gian.
Hết giờ lên lớp, toàn học sinh lấy se ùa về, Đạt cầm chiếc xe mượn của mình dắt ra cổng trường, hôm nay hắn rất vui khi đã thu phục được ba đứa tiểu quỷ, từ nay thách chúng dám bày trò phá đám nữa. Đang định nổ máy, chợt hắn nhận ra một học sinh của hắn quản lí đang bị một người lắm cổ áo hăm dọa.Để xe bên cạnh lấp sau cột điện xem xét, ngạc nhiên đó là Lộc cậu học trò của hắn đang bị bắt nạt, nhưng điều lạ ở đây chỉ có một đứa con gái tóc màu tím nhạt túm cổ áo, khuôn mặt ướt mồ hôi tái mét, học sinh nữ kia như thắng thế tiếp tục những câu nói đầy dọa dẫm. -Nào! Cưng đưa tiền đây cho chị. Lộc trả lời ấp úng. -Nhưng, Mai Linh chẳng hải hôm qua mình đã đưa hết tiền tháng này mẹ mình cho cậu rồi còn gì nữa? -Ít quá, không đủ để đi chị chơi. Lộc co rúm người lại lí nhí. -Cậu cần nhiều tiền làm gì. Mai Linh bắt đầu bực thụi ngay vào bụng Lộc, trúng đòn học sinh này ho khụ khụ. -Nhiều lời quá, đưa tiền đây còn đi “bay” mau lên. -Mình không còn tiền.-Lộc vừa ho vừa đáp. -Xạo à! Mau đưa bóp ra coi. -Không. Hai người vùng vằng nhưng Mai Linh khỏe hơn lấy được bóp trong cặp lấy hết tiền. -Trả cho mình. -Nè. Ném trả chiếc bóp xuống mặt đường, hí hửng quay đi mà không để ý nước mắt Lộc đang chảy dài trên má. -Được rồi, đi chơi thôi tụi mày. Có đám đứa con gái đứng xa, khi nghe tin có tiền la toáng lên thích thú. -Lẹ thế? -Tới quán karaoke hát đi. -Ok.
Một đứa tới chỗ Mai Linh hỏi: -Mày bạo ghê, bắt nạt thằng bé đã tội lắm rồi còn kêu nó “đóng thuế” nữa chứ. -Kệ, cái thằng nhát gan nổi tiếng nhất trường ai bắt nạt chả được. -Mày ghét nó thế à? -Ừ, tao ghét nhất những đứa con trai nhát chết như hắn. Cả đám nói rôm rả bước đi,bỏ mặc Lộc đang khóc thút thít quỳ dưới đường lắm chặt bóp của mình,có bóng người tiến tới ngước mặt lên là thầy chủ nhiệm của mình đang nom mình thương hại, Lộc lại nước mắt ngắn nước mắt dài.
-Ra vậy, em bị con bé Mai Linh bắt nạt thường xuyên. Lộc im lặng, Đạt tiếp. -Sao em không đánh cho nó biết tay cứ nhẫn nhịn hoài làm gì? -Em không thể? -Lí do? -Cậu ấy khỏe hơn em, với lại đánh con trai đánh con gái là hèn. Đạt cười xòa. -Nói cũng đúng, nhưng nó láo thì phải cho một trận, em cứ để mặc thì mỗi ngày đến trường em cứ chờ đến giờ cho con bé đó “hành” mình thôi. Lộc im lặng, bỏ vác cặp lên vai đáp: -Dù sao em cũng quen rồi. Toan bỏ đi, Đạt nghĩ ngợi một lát gọi. -Khoan đã. Quay lại Lộc hỏi. -Thầy có chuyện gì ạ? Gãi đầu Đạt trả lời. -Nếu em đồng ý thầy sẽ đưa em về nhà được chứ. -Vâng.
Hai người đi trên xe máy, Lộc chỉ cho thầy giáo chủ nhiệm của mình hướng đi về nhà của mình, qua những ngã ba, ngã tư chẳng mấy chốc đã đến nhà Lộc. Ngôi nhà lớn rất đẹp phải nói Lộc cũng là con của nhà khá giả. -Nhà em phải không? -Dạ. Lộc xuống xe, ấn chuông cổng, một người phụ nữ còn khá trẻ mở cửa ôn tồn. -Về rồi à, sao muộn thế? Ủa đây …? Người phụ nữ đó là mẹ của Lộc, thấy lạ khi con trai mình đi theo một nguời lạ. -Mẹ, đây là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp con, thầy ấy giúp con về. -Chào chị. Đạt cười liềm nở, mắt cứ dám vào mẹ của Lộc, không ngờ là phụ huynh lại đẹp đến thế, hắn nhanh nhảu chìa tay ra bắt. -Tôi thầy giáo chủ nhiệm mới của Lộc. Vừa bắt tay, mẹ Lộc hơi khó chịu nhưng cố gắng giữ lịch sự. -Ra vậy, quý hóa quá, mời thầy vào chơi. -Vâng. Tiến vào nhà, bên trong đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp rất sạch sẽ khác xa với phòng trọ bừa bộn như ổ chuột, mải ngắm nhìn đồ đạc mẹ Lộc đã mang trà ra bên trong bếp ra mời. -Thầy ngồi đi. -Cảm ơn !!! Pha trà mẹ Lộc tiếp chuyện. -Thật hiếm có một thầy giáo đến tận nhà tôi, chắc thằng Lộc lại làm chuyện gì phải không? -Đâu có, tôi cũng mới về được một hôm nên chưa lắm hết được tính các của học sinh. Quay sang Lộc, cậu học sinh này cúi mặt nhưng mình đã làm chuyện xấu, bất cẩn đã làm lộ ra viết thương trên cổ tay. -Trời đất, con làm gì để thương thế này hả? Bà mẹ hoảng hốt khi thấy con bị thương, viết thương này do Mai Linh trao tặng khi bắt nạt cậu học sinh này. -Ơ…con…con… -Con cái gì, có phải lại đánh nhau ở đâu hả?Yếu như con đánh được ai? Đạt định nói ra sự thật nhưng Lộc xua tay hàm ý không muốn để lộ ra chuyện bị con gái trong lớp đánh. -Nói gì đi chứ? -Em nó bị ngã lên tôi đưa em về đây. Đạt lên tiếng, tuy nói dối nhưng cũng đã làm không khí trong phòng bớt căng thẳng, mẹ Lộc thở dài nói. -Thầy thấy đấy, thằng con tôi tính nó hậu đậu làm việc gì cũng chẳng lên hồn, sau này mong thầy chú ý nhiều hơn cho nó. -Việc đó chị cứ giao cho tôi, dù sao tôi cũng là thầy giáo mà. Hắn nói ra vẻ như một thầy giáo thực thụ rất quan tâm đến học sinh của mình. Tàn cuộc trò chuyện hắn nhảy lên xe, hai mẹ con Lộc ra tẫn cửa tiễn, bà mẹ này ngạc nhiên khi con xe Bobber đập vào mắt vừa rồi lúc ra mở cửa không để ý tới điều đó, bắt đầu nghi ngờ Đạt,chiếc xe này chỉ cho nhưng dân chơi mới sử dụng nhưng người đứng trước mặt một thầy giáo đâu phải là hạng người đó, có thể đây là sở thích của thầy giáo này, đâu có thể đánh giá con người qua chiếc. -Tạm biệt thầy. -Thầy đi cẩn thận nhé. Đạt suy nghĩ một chút, hai mẹ con đang tiến vào bên trong hắn lên tiếng. -Khoan đã… -Có chuyện gì sao thầy? Gãi đầu, Đạt mỉm cười đáp. -Nếu được, tôi xin dạy thêm cháu sau khi tan học. Mẹ Lộc bất ngờ tự dưng có người xin dạy thêm cho con mình, nghĩ đó cũng là việc tốt có thầy chủ nhiệm kèm cặp và sẽ có nhiều thời gian hơn chú ý tới Lộc. Nhìn con mình, quay lại tươi cười. -Vậy thì thật hay quá, trăm sự nhờ thầy. -Đâu có gì đâu, tôi về đây, Lộc tối mai hãy đến nhà thầy nhé. Phóng xe đi mất, cậu học sinh vẫn còn ngơ ngác trong thâm tâm cậu ta đâu có theo ngành học của thầy Đạt không hiểu thầy giáo này có ý định gì đây?
|