Bước ra khỏi bến tàu cô tự nhủ mình phải cố gắng,đã chọn lựa bỏ đi thì không thể quay về.Nhìn cảnh đô thị tấp lập bỗng cô lại thấy mình lạc lõng trong cái thành phố HỒ CHÍ MINH này.Đồ chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ đồ và tập học bạ đã rút ở trường nên chỉ đựng trong chiếc balo cỡ vừa,trước tiên cô phải kiếm chút gì vào bụng vì đã khuya lắm rồi.Chạy vào quán cơm bình dân kia bên đường cô khựng lại bởi tiếng van xin trong con hẻm nhỏ. -Tôi thật sự đã đưa hết rồi/người phụ nữ trung tuổi ăn bận sang trọng nói -Mày đừng tưởng lừa được tụi tao,trông ăn mặc toàn hàng hiệu thế này mà chỉ có ngần này tiền thôi à?tưởng tao ngu chắc.Khôn hồn thì mang hết ra đây không ngày mai tao chỉ sợ mày không nhìn thấy ánh mặt trời thôi/gã to con nhất đám tiến lại gần người phụ nữ xấu số tay khua khua con dao găm trước mặt.Chắc là tên đại ca. -Thật sự đã hết rồi/người đàn bà vẫn vậy -Bà Ta Nói Láo / cô tiến lại gần bọn trúng tay chỉ vào người phụ nữ gần như nằm bẹp trên nền đường với vô số vết đánh-Nhìn bà ta thế này ,ăn mặc kiểu đó thì chỉ có đi ăn tiệc,mà tiệc thì tất nhiên không mang theo nhiều tiền rồi.Có đánh cũng thế thôi.Chắc bà ta để trong xe hơi rồi. -Mày là ai?/tên ban lãy hất ánh nhìn nghi hoặc về cô. -Thấy vui tính tham gia chút thôi/cô đáp lại tên đó
|
-Con nhãi đó tính sao ạ?/Cả bọn ngơ ngác nhìn tên đại ca. -Để xem nó làm được gì!/Gã nhìn người đàn bà kiệt sức nằm nê lết rồi nhìn cô-Mày có ý gì hay?Nói nghe đi nhưng tao nói trước tao chỉ trả mày 1/10 số tiền tao lấy được của ả đó thôi.Nếu mày không lấy được thêm thì đừng trách tao ác/hắn gằn giọng -Ok Ok miễn có là được rồi.Của chùa mà/cô khua tay -Tao nghĩ nên để bà ta ra xe lấy Cả bọn lại nhìn nhau rồi lại nhìn hắn,thấy cái phẩy tay ,2tên tiến lại gần lôi bà ta dậy định kéo bà ta ra xe -Khoan/cô chặn lại -Hử?mày định giở trò à?/tên đại ca nghiến răng -Ồ không.Tao thấy mặt mũi chúng mày thế này mà ngu dễ sợ./Cô phán -Mày.. -Ấy đừng nóng ý tao là mặt mũi chúng bây thông minh thế này mà sao không nghĩ ra còn tên tài xế của bả-chỉ người đàn bà-báo cảnh sát thì sao? -Thế giờ tính sao?/Gã hỏi -Để tao dìu bà ta ra xe lấy tiền;giả vờ là bà ta bị ngã,nhìn tao thế này tin ngay/cô nói Thấy gã trần trừ cô hối-Còn không mau quyết định,chúng mày định để bà ta chết mà không kiếm trác được gì à? -Thôi được mày đi nhanh đi.Đừng mơ giở trò với tao không mày chết chắc/gã đe Cô chạy lại dìu người phụ nữ đứng dậy đi thẳng. -Cháu đếm tới 3 bác chạy đi nhé!Càng nhanh càng tốt đừng để chúng tóm được/ cô nói khẽ vào tay người phụ nữ Bà ngỡ ngàng không tin ,ngẩng nên nhìn thằng vào mắt cô kiểm chứng.Nhận được ánh mắt chắc lịch bà gật khẽ -1/cô đếm -2 -3 ...CHẠY Thế là cô và bà cứ chạy ,chạy mãi cho tới khi không thể thở nổi nữa mới dừng lại thở. -Mệt...mệt quá /cô than rồi nằm cái bịch xuống gốc cây.Bà cũng nằm theo luôn.Chẳng biết đã chạy bao xa nữa -Sao cháu lại giúp ta?/người phụ nữ cất tiếng hỏi sau 1lúc nghỉ mệt -Cháu thấy nên giúp thôi.Hazz/cô thở dài-Đói quá,phải kiếm cái gì bỏ vào bụng thôi-Bác đi cùng chứ?/cô hỏi -À ừ 2người đi lang thang trên đường,cô dìu bà vào 1 quán cháo đêm ven đường. -Cháu là người ngoài bắc sao?/bà hỏi khi cả 2 đang đợi đồ ăn -Sao bác biết?/cô nhổm đầu lên nhìn -Nhờ Giọng nói của cháu -À.Vâng.Cháu ở Hà Nội ạ! -Hà nội hả?thế ta là đồng hương rồi!/bà nhảy nên vui mừng -Vậy ạ!Cháu cũng không nghĩ vô đây lại được gặp đồng hương. -À .Quên mất cháu tên gì?Ta tên Huyên. -Dạ Tuyết San ạ.Bác kêu cháu là San được rồi ạ./cô lễ phép đáp -Cháu bao nhiêu tuổi rồi? -15ạ Bà gật gù -À tuyết san,cảm ơn cháu lúc nãy đã giúp bác nhé!/ bà Huyên nhìn cô vô cùng cảm động. -Không có gì đâu ạ!Ấy chết ,bác để cháu băng bó vết thương lại cho bác/cô vội mở chiếc balo để lấy đồ băng bó(vì cô luôn có thói quen mang theo băng cá nhân),luýnh quýnh thế nào cô làm bung tập học bạ rơi xuống đất.Định nhặt lại nhưng đã có 1 bàn tay khác cầm nên. -Cháu mới tới đây sao?/ bà Huyên hỏi -Vâng,cháu vừa xuống thì gặp bác đó/ cô đáp ỉu xìu.Tình hình là tối nay không có chỗ ngủ rồi ,tại mải lo chuyện bao đồng mà. -Cháu đi 1 mình sao? -Vâng/cô chần trừ -Vậy tìm được chỗ ở chưa?/ bà ngạc nhiên -Cháu.../cô ấp úng -Chưa đúng không./bà nói.Đúng lúc 2tô cháo nóng được bưng ra-Thôi ăn nhanh đi,chắc cháu cũng đói rồi.Ăn xong ta đưa cháu tới đây -Dạ.Đâu ạ?/ cô tò mò
|
-Xuỵt...../bà chỉ ra dấu im lặng rồi cúi xuống ăn nên cô cũng không hỏi nữa. Kétttttt... Chiếc taxi đỗ lại ở cổng 1 căn nhà. -Xuống đi nhóc!/bà mở cửa xe thúc giục -Ơ. Vâng ạ/ngơ ngác cô trả lời Theo sau bà vào nhà ,nói là nhà thôi chứ nó cũng chẳng khác gì 1căn biệt thự mini cả.Càng vào lại càng đẹp -Thiên Vũ/bà Huyên lớn giọng gọi -Hì;Cháu ngồi đi đừng ngại,đây là nhà bác,nhưng có mình thằng con trai,nó sớm đòi ra ở riêng hơn năm nay rồi.Lên căn nhà này 2bác cho nó.Tính nó ham chơi nên chắc giờ lại la cà đâu rồi./bà Huyên có vẻ ái ngại -Dạ./cô chỉ cười trừ Grừ......Grừ......Grừ -Đấy.Vừa nhắc xong.Chắc là thằng qủy này về đấy.Thật là 12 giờ đêm mới vác mặt về.Diết rồi không ai nói nổi/bà nói vài câu rồi đi lại phiá cửa nhà -Mẹ tới khi nào?Muộn rồi sao còn chưa về?/ 1 người con trai từ cửa đi vào,tay ôm mũ bảo hiểm nói -Mới thôi.Chơi bời gì giờ mới về?/Bà huyên hỏi -Chút thôi mà/Người đó nói.-Ai kia?/1lát mới thấy sự có mặt của cô hắn quay sang hỏi bà Huyên
|