Mùa Oải Hương
|
|
Có bao nhiêu người trên thế gian này, trái tim chung nhịp nhưng không thể cầm tay đi chung trên một con đường? Nhân duyên này sẽ khổ đau nhưng đó chính là thứ nhân duyên khiến bạn trở nên mạnh mẽ
|
Chương 1: -Ai cho mày động vào điện thoại của tao?/giọng 1người đàn ông trung tuổi vang lên khô khốc đây cay ngiệt -Có người gọi cho bố nên con mang ra cho bố thôi mà/tiếng cô đầy uất ức nói với người được gọi là bố của mình -Tao đã bảo cấm mày từ giờ không được động vào điện thoại của tao cơ mà! mày điếc à? -Con không điếc,con cũng có đthoại chứ đâu phải không có mà phải lấy của bố chứ,hơn nữa điện thoại này của mẹ chứ đâu phải của bố.Con cũng đâu phải ăn chộm./đưa đôi mắt rơm rớm của mình nhìn sang phía cửa bếp,nơi mẹ cô đang đứng nhìn,cô chỉ hi vọng mẹ mình sẽ ra mặt nói 1 câu lí.Nhưng bà lẳng lặng quay người vào trong vờ như không thấy ánh mắt của đứa con gái.Bàng hoàng,mắt cô mở to,gì thế này sao mẹ không nói 1 câu giúp cô chứ. -Bốp.. Chưa kịp định hình lại thì đã thấy 1 bên má của mình gian rát,không tin nổi,bố tát cô ư?Lực cười thật!1 bên má đã đỏ ngần đau rát nhưng có lẽ nó không còn cảm giác nữa rồi.Đau ... nhưng không phải thân xác,mà đau ở trong tim này,nó như bóp ngẹt tim cô.Khó thở! Bố của cô đây ư? Người bố trong mắt cô lúc nào cũng hiền hoà, chiều con gái đây ư?Khác qúa! * -Mày nấu cho chó ăn đấy à ?/cái giọng ấy thì nhầm đi đâu được -người mà cô vẫn gọi là "bố" -Dạ!Hôm nay con đi học về muộn nên thằng cu nấu cơm ạ! -Học hành gì?Mày thi xong rồi thì học hành gì nữa?Đừng có mà điêu,tao dạy mày thế à? Hay con mẹ mày ở nhà dạy mày thế? *Im lặmg* * Gạt đi mọi suy nghĩ,thế đấy cô-Trần Tuyết San-sinh ra trong 1gđ bình thường hay cụ thể hơn có thể gọi là nghèo tại vùng quê của thành phố hà nội.Ngay từ nhỏ bố mẹ vốn đã chẳng hoà thuận được với nhau giống như bao gđ khác.Nó đã chẳng còn cái gọi là hạnh phúc khi bố của cô -Trần Đặng Minh dính vào những tệ nạn của xã hội lúc đó cô chỉ 6t. Nhiều lần chứng kiến chính bố và mẹ ruột mình gây gổ thậm chí họ lao vào đánh nhau như 2 con thú trước sự có mặt của cô. Có lẽ nó đã hình thành cô của bây giờ lạnh lùng,lầm lì,ít nói cười hơn,các bạn cùng lứa tuổi còn gọi cô là vô cảm bởi cô không biết khóc.Nhưng với cô gđ liuôn là tất cả.Gđ cô tuy vậy nhưng bố luôn yêu thương cô và cô cũng vậy,bố chưa bh đánh cô cả.Sau 1 năm trở về đây khi bố của cô đi trại cải tạo về thì ông như trở thành 1 con người khác.Luôn la mắng thậm chí đánh cô dù xảy ra 1 lỗi nhỏ.
|
Chương 1: -Ai cho mày động vào điện thoại của tao?/giọng 1người đàn ông trung tuổi vang lên khô khốc đây cay ngiệt -Có người gọi cho bố nên con mang ra cho bố thôi mà/tiếng cô đầy uất ức -Tao đã bảo cấm mày từ giờ không được động vào điện thoại của tao mày điếc à? -Con không điếc,con cũng có chứ đâu phải không có,hơn nữa điện thoại này của mẹ chứ đâu phải của bố/cô đưa đôi mắt đã rơm rớm nhìn sang cửa bếp,nơi mẹ mình đang đứng nhìn cầu 1câu nói lí của mẹ.Cứ nghĩ rằng mẹ sẽ nói giúp cô 1câu nào đó ,nhưng không !Bà quay người trở vào vờ như không thấy ánh mắt cầu xin của đứa con gái 15 tuổi mình mang nặng đẻ đau. -Bốp.. Choáng váng, mắt mở to ,bố tát cô ư?Lực cười thật!1 bên má đã đỏ ngần đau rát nhưng có lẽ nó không còn cảm giác nữa rồi.Đau ... nhưng không phải thân xác,mà đau ở trong tim này,nó như bóp ngẹt tim cô.Khó thở! Bố của cô đây ư? Người bố trong mắt cô lúc nào cũng hiền hoà, chiều con gái đây à?Khác quá!
|
Ừ.Cô có nhà đấy.Co ba.Có mẹ.Có cả một gia đình,còn có cả em trai nữa.Một gia đình đầy đủ,nhưng nó đău có hạnh phúc như bao người thấy! Đánh,chửi,rủa,bao lời nói dăn đe,cô phải hứng chịu từ người cha đẻ của mình.Đôi lúc cô từng nghĩ*có lẽ nào mình là con hoang*.Thế đấy.Từng ngày,từng ngày qua như vậy,cô như con rối bị lôi ra chút giận.
|
1 lần.Cô cứ ngây ngô tự nhủ rằng : do ở trong đó quá khổ lên tính bố hay cáu gắt thôi,rồi 1 vài ngày nữa bố sẽ trở lại như trước.Rồi lần t2 cô lại nhịn rồi tự nói chắc là do mình sai.Nhưng cứ như vậy khiến cô không chịu nổi,muốn lắm 1lời an ủi,cầm lắm 1người tâm sự .....nhưng trả lại là 1 nỗi cô đơn. *Chuyến tàu từ Hà Nội đến...*Cắt ngang mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu cô là chất giọng trong trẻo êm dịu của cô tiếp viên nào đó. Quay đầu nhìn lại nhà ga Hà Nội nơi mình đã sống 15 năm,chắc hẳn ai cũng cho rằng thật điên rồ khi cô quyết định bỏ đi.Nhưng cô không thể chịu được cảnh này rồi. Vội bước vào khoang tàu cảm giác khó tả đó vẫn còn cho tới khi tàu chạy hẳn .Nó mang cô đi tới 1 trang mới,1nơi ở mới mà chính cô cũng chưa hỏi Khải Nguyên-anh họ của cô. Tuy không phải anh em ruột nhưng anh đã rất quan tâm cô.Thiếp đi lúc nào không biết,thức dậy nhờ tiếng báo của chiếc loa là 1nơi hoàn toàn xa lạ.
|