Một Trái Tim, Hai Linh Hồn
|
|
Mình nói trước là sẽ có những chap 18+ nha. Tay viết còn hơi non. Cũng xl mọi người những truyện lần trước mình viết rồi bỏ dở vì thực sự đã hết ý rồi. Chuyện lần này mình đã nghĩ ra bố cục hoàn toàn mới dám đăng lên. Mong mọi người ủng hộ nhé :)
Chap 1: Quán cafe MGS và những cô bạn ngoại quốc
Chọn một tách cafe sữa đắng, cô như thể một cô gái nông thôn quê mùa luôn chọn thức uống của người già trong độ tuổi 19 của mình mà trong khi đó bạn bè bằng tuổi cô sẽ chọn những thứ màu sắc sặc sỡ, hương vị lạ, thay đổi theo thời gian để làm thoả mãn vị giác của chính mình. Còn cô, chỉ một tách cafe sữa đắng, cô nhâm nhi, tiếp tục cho những trang tiểu thuyết, ngôn tình riêng của mình. Cô - Đặng Mai Linh - là một tác giả trẻ được nhiều người biết tới trên mạng xã hội với những cuốn truyện mang nhiều ý nghĩa về giới tính, về gia đình, về cả cách chơi bời của xã hội bây giờ. Đọc những cuốn truyện đó, người ta dễ mà nhầm lẫn thành những bài phân tích đánh giá chê bai hay dè bỉu từng chút một về những thói xấu, hay những lời ca tụng ngọt ngào tới mức sến lến về một vấn đề mà Linh thích. Quán cafe MGS này quá quen thuộc với Linh. Thậm chí anh chủ quán ưu ái, dành riêng cho Linh một góc riêng yên tĩnh để cô thoả thích ngắm nhìn mọi sự vật rồi nảy ý tưởng cho chính mình. Linh cũng có fan hâm mộ chứ. Họ biết Linh hay ngồi ở góc này, họ tới xin chữ ký rất nhiều, và lấy cớ uống cafe để có thể trò chuyện với Linh. Việc Linh mài mòn hay cày mông mình vào quán cafe này có khi còn mang lại thu nhập cao cho anh chủ quán ấy chứ. Chẳng biết từ bao giờ họ đã trở thành những người bạn thân.
Như bình thường, sau khi chọn tách cafe sữa ấy kèm với bánh ngọt, cô chẳng biết làm gì thêm ngoài việc lấy laptop ra hoàn thành bản thảo cho toà soạn kẻo lại bị ông biên tập uýnh lộn qua điện thoại cho nhức đầu. Hôm nay trời mưa tầm tã, trời đen xịt, bảo sao tâm trạng cô u ám theo. Ngọc Thế là anh chủ quán cafe, anh ấy cũng có gu thời trang và gu ẩm thực giống Linh. Anh cũng ưa thích cafe và bánh ngọt chứ chẳng bao giờ động tới ba thứ thức uống màu mè mà anh khổ sở học tập công thức. Anh tới gần chỗ Linh, trêu đùa cô vài câu cho ngày mới đỡ u ám như bầu trời ngoài kia...
- Này, nghĩ ra tý gì chưa mà thơ thẩn thế cô em? - Họ là bạn thân vậy mà anh đang dùng cái giọng tán tỉnh ngô nghê của anh để nói với Linh.
- Thôi nào, ít nhất em là con mọt chuyện tán tỉnh đó. Anh nên dùng lời lẽ khác đi. Kẻo sau này chẳng tán nổi ai đâu! - Linh quay sang cười mỉm rồi công kích. Họ cứ như thể âm dương vậy mà cũng thành bạn thân tâm sự mỗi sáng cho được. Đúng là ở đời cũng nhiều cái lạ kỳ đến với người ta.
- Anh cũng nói rồi, có một đứa em giỏi như thế nhưng em chẳng bao giờ dạy anh cách tán gái thì anh biết phải làm sao? - Thế nói lại, anh biết thừa, anh không bao giờ thắng nổi miệng mép của con bé chuyên văn kia đâu. Mặc dù tổng kết văn ba năm cấp ba của anh hơn hẳn Linh, theo như anh biết là vậy, nhưng lời lẽ và ngôn từ của Linh trong mấy cuốn truyện đó thật là tuyệt vời, chẳng phải chuyện dễ dàng mà không phải ai cũng viết được đâu.
- Anh đừng tâng bốc em quá. Sáng ra có chuyện gì vậy? Sao hôm nay phải đả kích em từ sớm thế này? - Kể cũng lạ, như thường lệ, anh ấy phá phách Nhi vào lúc dọn dẹp bàn cho khách rồi được nghỉ giải lao chẳng có việc gì làm. Nói vậy cho đỡ mất mặt thôi chứ thực tế mà nói thì chỉ khi nào chẳng còn ai để phá đám thì anh mới ra chọc ngoáy Linh. Còn hôm nay đúng là thời tiết xấu nên anh ta ra đây phá đám từ sớm tinh mơ mà.
Thấy ánh mắt Linh vừa nói vừa liếc nhìn thời tiết ngoài trời Thế thừa hiểu cô đang ví von do trời bão, trời mưa nên anh mới ra nói chuyện với cô từ sáng sớm như thế này.
- Này em đang nghĩ do thời tiết anh mới ra đây với em đúng không? - Thế bóc mẽ Linh ngay, anh không thể bỏ qua cơ hội chọc phá cô được. Dù cho đó là một chuyện nhạt nhẽo tưởng chừng như chẳng ai thèm quan tâm tới, anh vẫn phải nói ra để chọc ngoáy cô. Biết đáp án là Linh sẽ chẳng thèm quan tâm tới vì cô cũng thuộc tuýp người lạnh lùng. Lạnh lùng ở đây là cô không có vẻ thích thú với những câu chuyện đùa giỡn. Giọng văn của Linh cũng vậy. Thường ít yếu tố hài hước, nước mắt lại rút cạn của người đọc. Cô đúng là ác ôn máu lạnh!
- Cám ơn anh với câu chuyện nhạt toẹt! Giờ làm ơn để em làm việc! - Đúng mà, cô đâu có thèm để ý tới việc anh trêu ghẹo cô đâu. Cô chỉ để ý vào thơ ca của mình mà thôi.
Thế cười tươi vì anh luôn bị cô hắt hủi lại như vậy. Cô thừa biết anh chẳng còn gì làm mới ra chọc phá cô còn anh cũng tự hiểu cô không có khiếu hài hước, cô chẳng thèm quan tâm tới việc anh trêu chọc cô như thế nào, với anh, việc đó là chuyện thường tình, không trêu lại thấy nhớ. Anh thích Linh, thích những dòng truyện tình cảm tới mức người đàn ông mạnh mẽ như anh cũng phải bật khóc.
Anh luôn nói cô là một cô bé thuộc những năm 60 nhưng lại lạc vào thế kỷ 21 hiện đại này. Những người cùng tuổi cô thường vui chơi bay nhảy ngoài đường, còn cô, cứ hết giờ học lại về đây, ngày nghỉ cũng tới đây. Cô là một cô sinh viên xinh đẹp, có công việc lương cao bởi những cuốn tiểu thuyết, những cuốn truyện ngôn tình đắt giá. Cô có đôi mắt to tròn, mái tóc ngang lưng, mái tóc dài ngang lưng không bao giờ thay đổi. Giới trẻ họ lo việc ăn mặc đua đòi theo phong cách mới từng ngày nhưng cô thì không. Cô không quan tâm tới vẻ bề ngoài, chỉ một lớp kem BB mỏng, chút son môi hồng, cô luôn thế. Anh theo dõi cô từng ngày, dù cho anh chỉ chọc phá cô nhưng có gì đó ở cô khiến anh dõi theo cô từng phút giây rảnh rỗi chứ không như cô nghĩ rằng anh hết việc làm rồi mới phá đám cô đâu!
Hôm nay là ngày nghỉ, cô có thể ngồi đây hàng giờ cho tới tối muộn và chẳng dịch chuyển cái mông của mình tí nào, mười ngón tay thì gõ liên tục, thi thoảng lại ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt, thi thoảng gọi chút đồ ăn nhẹ,... Những hành động đó luôn được cô lặp đi lặp lại theo ngày tháng mà không biết ngán.
Nhân viên của quán cafe MGS cũng biết anh yêu thầm cô. Họ biết ý nhường cho cô những món ngon mà không phải đợi theo thứ tự trên phiếu. Với cô, phiếu luôn là số một, đồ ăn không tính VAT. View đẹp, chỗ yên tĩnh. Vậy đấy, đó là sự ưu ái dành riêng cho cô mà anh luôn âm thầm tặng, ai cũng biết, riêng cô lại nghĩ đó là sự may mắn khi cô luôn bốc được phiếu số 1 trong khi cả xấp phiếu mà cô bốc chỉ có số 1 thôi, cô luôn thấy hoá đơn của mình được giảm 10% vì là khách hàng thân quen, mọi thứ cô cứ ngu ngơ như vậy khiến ai cũng buồn cười nhưng họ chẳng dám cười lớn tiếng vào mặt cô.
Cảm thấy một chương cũng tạm ổn, cô lưu lại và đóng máy. Trời, mới có một chương thôi mà đi nguyên một ngày, cô phải tự chỉnh sửa bản thảo của mình cho đúng ngôn từ vì chẳng có ai phụ trách việc đó, chị biên tập thì đang mang bầu nghỉ việc, ra khỏi gia đình mới biết việc kiếm tiền khó tới mức nào. Vắt cạn hết tâm hồn nghệ thuật của mình rồi còn căng mắt ra kiểm tra chính ta do chính tay mình viết, sửa đổi những từ ngữ không phù hợp,... Một chương ngỡ như một ngày của cô cũng qua đi. Linh cất laptop vào trong túi, nhìn quanh mọi người vẫn đang vui vẻ hẹn hò cho buổi tối mưa lãng mạn, tâm hồn cô lại bay bổng bởi khoảnh khắc lung linh này. Ánh đèn vàng hồng, nhạc hay, tách cafe nóng, bạn hẹn hò, trời se lạnh, đó là khung cảnh khá tuyệt vời cho cuốn tiểu thuyết cô đang viết!
Nhún nhảy trả hoá đơn theo điệu nhạc, Thế lại trêu cô.
- Chỗ em ngồi mòn chưa? Có lẽ anh phải tính phí bảo trì đấy! - Anh nói cũng có lý. Cô ngồi nguyên một chỗ quanh năm suốt tháng, thậm chí còn chẳng lê chân suốt thời gian ở đây. Chỗ đó không mòn cũng hơi lạ.
- Anh nghĩ mông ai cũng nhọn hoắt như mông anh à? - Linh đanh đá đáp lại, đám nhân viên cười tủm tỉm vì chỉ có cô mới bóc mẽ anh mất mặt như thế.
- Ơ con bé này!
Cảm thấy quá bẽ mặt, anh chẳng thèm chấp Linh nữa. Càng chấp con bé đó lại lý sự cùn còn mất mặt hơn. Nói Linh không vui tính cũng đúng bởi cô khá lạnh lùng. Nhưng lời lẽ cô sắc sảo, anh chắc chắn điều đó. Cô có thể ít nói nhưng đã nói thì đâm chọc lòng tự trọng hoặc nói lý lẽ đàng hoàng ghê gớm lắm. Như vậy thì cô mới là tác giả giỏi được chứ, cô là fan cuồng của Cố Mạn mà!
Trời mưa chưa ngớt, Linh tới đây bằng taxi nhưng giờ cao điểm này bắt taxi khó lắm, đành ngồi đợi trong phòng làm việc của Thế cũng được, anh cho phép mà. Cô chẳng thể lượn lờ xung quanh quán xá khi mà khách đang còn ở đây cả. Như vậy vô duyên lắm. Tính cô cũng ngại ngùng chẳng thích đám đông mà cũng không thích ai nhìn ngó mình.
- Anh không ra làm việc đi. Ngồi đây ngó gì em nữa? - Linh không thoải mái khi Thế vào phòng làm việc ngồi cạnh cô.
- Anh phải tiếp khách chứ. Sinh ra nhân viên trả công cho họ làm gì? Nhà em cách quán mình xa không? - lần đầu tiên có cơ hội hỏi thăm cô, phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Ơn trời cứ hôm nào cô tới đây cũng mưa đi để anh bắt chuyện với cô nhiều hơn là phá đám cô lúc cô đang làm việc.
- Cũng tầm 10 cây đó. Nhà em ở phường X. Phố Rayse.
- A, phố Rayse khu Lacomt quốc tế hả? Nghe nói khu đó sầm uất lắm. Coi bộ nhà em cũng giàu nhỉ. Ở làng quốc tế rồi còn gì? - hoá ra cô thuộc dạng giàu có. Lâu nay anh nhìn bộ dạng cô tưởng như cô là cô sinh viên quê mùa thực sự chứ. Tính lừa gạt "đùa" mà không có thành công rồi. Cô ấy không thuộc dạng ngây thơ như anh nghĩ!
- Cho nên bạn bè em hầu hết là người Tây đó. Họ coi ngày nghỉ là ngày để làm thêm không có thời gian vui chơi giống như giới trẻ mình. Họ qua tuổi 18 rồi mà!
Linh thản nhiên nói. Nhìn điệu bộ của cô chứng tỏ cô không thích thói ỉ lại của giới trẻ bây giờ. Cũng phải, cô đang làm ra tiền bằng chính sức lực của mình mà. Lương cao ổn định hàng tháng cô chẳng phải dựa dẫm vào bố mẹ nhiều.
- Bạn bè em có ai đọc được tiểu thuyết do em viết không?
Thế hỏi Linh. Anh cũng chẳng rõ liệu bạn bè cô có thể hiểu hết được những gì cô viết không. Chuyện 18+ có mà những câu chuyện sến kiểu Chuyện Tình Paris cũng có.
- Có chứ. Họ hiểu tiếng mình mà. Nếu như họ không hiểu tiếng lóng thì em thường có diễn đàn dịch truyện sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn. Bạn em chủ yếu là người Hàn và người Anh. Họ ở cùng tầng với em, học chung trường phố Rayse với em luôn. Bố mẹ họ sang đây làm dự án buộc họ phải đi theo thôi.
- Em làm quen với họ có dễ không? Anh nghe nói người Hàn họ đặc biệt ghét người mình đấy! - Thế có đọc qua một số bài viết trên mạng, anh hiểu lý do tại sao người Hàn họ ghét quê hương đất nước anh đến thế.
- Họ đặc biệt ghét luôn. Em khó lắm mới thành bạn của họ bởi vì em khác người. Trong lớp cũng có bạn Việt. Nhưng hầu như chia thành hai phe và em thành con phản bội đó. Thực sự em cũng không ưa giới trẻ ngày nay cho lắm!
- Có gì đâu. Anh thấy bây giờ bọn trẻ con như em cũng khá năng động mà. - Anh nói bọn trẻ con như Linh vì anh hơn Linh 7 tuổi lận. Với Linh anh như một lão già quái đản suốt ngày phá đám tâm trạng và cảm xúc của Linh mỗi khi cô đang chăm chú làm việc. Vào lúc đó cô ghét anh vô cùng.
- Đồng ý với anh là vậy. Nhưng nhiều người cậy mác con nhà giàu quá...họ...hợm hĩnh! Mà sao lại nói về chủ đề này hả anh? Trời chắc cũng đỡ nặng hạt rồi. Em phải tranh thủ về đây. Hy vọng có thể bắt được taxi... - cô xách túi của mình và tiến thẳng ra cửa sau khi chào tạm biệt anh.
Cô vẫn tin vào vận may của mình, cô bắt được một chiếc taxi khá là tình cờ. Cô không biết rằng anh vừa gọi điện cho một cậu bạn làm tài xế taxi qua đón cô. Nói thật, anh cũng luôn tự hỏi mình tại sao anh lại phải lòng cô nữa. Thậm chí anh chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện, một tình huống oan gia hay một mối quan hệ từ trước với cô. Thế mà cái cách cô nghĩ ngợi cho câu truyện của cô, cách cô nhâm nhi tách cafe như một bà cụ non, và đặc biệt là sự giản dị ấy. Ở bạn bè bằng tuổi anh, ai cũng nghĩ anh là một người thành đạt. 26 tuổi, tuy không giỏi giang việc học hành nhưng anh làm chủ quán cafe ở trung tâm thành phố. Còn cô, chắc cô phải là con của một đại gia nào đó có tiếng. Bởi tuổi sinh viên như cô, việc đi học được ở trong khu căn hộ cao cấp phố Rayse, điều đó hiếm ai có được. Đa số những người ở phố Rayse là người nước ngoài phải định cư lâu dài để công tác ở đây rồi.
Linh lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đông đúc của cái thời điểm bắt đầu mọi cuộc chơi. Khi người ta vui chơi thì cô lại cô đơn. Bởi vì bạn bè nước ngoài của cô, họ không có thói quen sinh hoạt như thế này. Họ bận bịu làm việc thêm, lại dành dụm tiền để đi du lịch một chuyến hoành tráng. Cô cũng phải đợi những chuyến đi hoành tráng đó cùng cô bạn thân Song Hyun Mi cạnh nhà mình. Sở dĩ, cô thân với Hyun Mi còn vì Hyun Mi dạy cô cách giao tiếp bằng tiếng Hàn cực chuẩn, Hyun Mi lại là người có quy tắc sống rất hà khắc. Tầng Linh đang ở đại đa số là tập thể người Hàn Quốc và người Hà Lan số ít. Nhưng cả tầng đó coi Linh như một đứa con nuôi riêng bởi duy nhất chỉ có Linh sống một mình không có người thân. Việc Linh nay bữa nhà này mai bữa nhà kia quá thường tình tới nỗi họ chẳng còn ngại việc Linh đứng trước cửa nhà xin ăn trực nữa. Bố mẹ Huyn Mi, ông bà Song cũng rất thoải mái. Bố Mi là một người thành đạt, nhưng họ ở đây không lâu. Chỉ 20 năm là họ sẽ về nước và công ty nước họ không cho phép họ định cư ở đây nếu như không thực hiện theo đúng pháp luật rắc rối gì đó nếu như bố Mi chưa về hưu. Mi gặp và tiếp xúc với Linh cũng 15 năm rồi. Linh luôn sợ cái khoảnh khắc chia tay Mi khi cô ấy về nước.
Ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ chẳng có chủ đề, Linh cũng về được tới căn phòng yêu dấu của mình. Căn phòng sang trọng luôn được mẹ thay đổi cách bày trí đồ đạc theo thời gian. Cô nhớ mẹ. Cô không rõ tại sao cô chẳng bao giờ gọi điện hay liên lạc trước cho mẹ mình nữa. Nhưng cảm giác cần mẹ ở bên thì luôn luôn có.
Reng Reng Reng.
Tiếng tin nhắn ở bộ khoá cửa an ninh vang lên
"Ya, Linh ơi... Ngủ chưa? Mình vào với?"
Linh chạy xộc ra mở cửa, là cô bạn thân Huyn Mi cùng Alex - cô bạn người Hà Lan. Họ đang mặc đồ ngủ. Chắc là bố mẹ họ lại kêu sang ngủ với Linh cho Linh đỡ cô đơn ấy mà. Bởi vậy người ta cứ nói người nước ngoài vô tâm, bàn tán về cách họ dạy con quá lạnh lùng trên mạng xã hội. Nhưng Linh thấy ngược lại hoàn toàn, người nước ngoài ở đây họ dặn con họ phải tự lập nhưng luôn yêu cầu con họ phải học cách yêu thương bạn bè của chính mình ngay sau gia đình.
- Hai cậu, you and you, come on!!
Linh cũng quen với việc này rồi. Linh kêu họ mau mau vào phòng để tiếp tục nghiền nốt mấy bộ phim dài tập Trung Quốc đang nổi tiếng. Họ vui vẻ cười đùa với nhau tới tận 3h sáng, cho tới khi tiếng cười của họ bị mẹ Huyn Mi phát hiện. Ring ring ring ... Điện thoại của Huyn Mi vang lên. Biết chắc người gọi vào giờ này, Mi nhấc máy và để điện thoại cách xa tai chừng 10cm.
- SONG HUYN MI, AND ALEX, VÀ CHÁU NỮA LINH À. NGỦ NGAY CHO BÁC NHỜ!!
Trong khi Mi đang bị chửi ong tai trên điện thoại thì Alex thì thầm với Linh.
- Mình tưởng tường này perfect rồi chứ?
Ý Alex perfect không hẳn là tuyệt vời, nhưng cô ấy tưởng tường này cách âm tuyệt đối!
- ALEX! BÁC CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC CHÁU ĐANG NÓI GÌ ĐÓ. CƯỜI LỚN TIẾNG, ĐIỆN PHÒNG THÌ KHÔNG TẮT. CÓ LÉN LÚT THÌ CŨNG NÊN KHÔN NGOAN. BIẾT CHƯA? GIỜ THÌ ĐI NGỦ! NHANHH!!
Tiếng bà Song the thé...
- Ya omma... - Mi hờn dỗi vì mất mặt với hai đứa bạn khi bị mẹ chửi. Sau đó cô tắt máy luôn.
- Mình có nghe mẹ nói mẹ cậu khó tính cỡ vậy luôn đó hả? Alex luôn ngây thơ hơn hai đứa Châu Á như Mi và Linh. Cô ấy không biết đùa cợt giống như hai tên ranh mãnh kia và những trò đùa của cô ấy đôi khi hơi nhạt nhẽo, tới mức Mi và Linh luôn phải cười trừ khi mới quen và giờ thân thiết rồi thì họ sẽ thẳng thừng "Nhà có muối và bột nêm, có thể thêm gia vị vào câu chuyện dùm mình!!!!"
- Chắc do chúng ta quên tắt đèn ngủ. Chứ sao mà mẹ biết được. Tường á? Không có lý đó đâu! - Mi nói trong tức tối.
- Mẹ cậu ấy nổi tiếng vậy mà Alex! Thôi ngủ đi, mai còn tới lớp. Bên trang điểm bọn cậu có tiết học gì không Mi? - Linh hỏi Mi. Họ học chung trường G nhưng khác khoa. Huyn Mi học về trang điểm. Còn Alex và Nhi học về văn chương.
- Có. Học nguyên ngày ấy chứ. Aygoo! Tớ buồn ngủ quá. Ngủ thôi!
Cả ba đứa lăn la trên cái giường khổng lồ của Linh. Nếu như chỉ mình Linh nằm thì chắc sẽ giống như con chim non lạc vào rừng xanh rộng lớn.
|
Chap 2: Thăm bệnh
Linh đang phụ trách về phần luận văn cuối kì của nhóm vậy nên ba đống tiểu thuyết đang còn dang dở đã được cô hoãn lại với nơi biên tập. Thực ra trong hợp đồng của Linh, bố mẹ của Linh đã thuê những tên luật sư cứng đầu nhất cả nước chỉ để nêu ra những điều kiện có lợi cho Linh mà bên nhà soạn không thể không tuân theo. Và nhà Linh sẵn sàng kiện tới cùng dù cho mất một khoản khá lớn nếu như con gái của họ bị bóc lột sức lao động. Việc Linh dừng viết tiểu thuyết cũng đồng nghĩa với việc Linh dừng đến quán MGS.
Thế có vẻ tò mò về cô. Liệu cô có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Buồn nỗi, anh chỉ biết nhà cô ở phố Rayse, và anh cũng chẳng có lý do gì để mà tới nhà cô hay gọi điện hỏi han cho được. Nhưng cái lạ ở chỗ anh luôn có cơ hội nói chuyện với cô nhưng anh chẳng bao giờ có đủ can đảm xin được số điện thoại chỉ để liên lạc làm quen.
Đúng là do anh không giỏi việc học hành, nên anh cũng ngu dốt công nghệ thông tin nốt. Cho tới khi nhân viên trong quán nhắc khéo anh rằng Linh làm chủ cả một diễn đàn đọc truyện lớn, cách thức để liên lạc với Linh đều có trên đó cả. Ngượng chín mặt với nhân viên của mình vì anh chẳng giỏi và không hiểu biết tiếng anh, chỉ đủ để giao tiếp cơ bản đối với khách nên anh càng không hiểu nếu muốn tìm thông tin của Linh thì phải chọn lựa như thế nào còn đám nhân viên đại đa số là sinh viên đi làm thêm ngoài giờ nên tụi nó giỏi hơn anh. Diễn đàn này là nơi Linh dịch truyện cho bạn quốc tế đọc. Đương nhiên chỉ có đúng hai ngôn ngữ mà dân Rayse thường sinh sống: Hàn + Anh.
Sau khi nhờ nhân viên đào bới được thông tin của Linh, Thế có ý định tới thăm nhà cô tác giả teen này. Nhỡ may cô ấy ốm, hoặc đang bận việc gì thì cũng kệ, nhìn cô ấy là biết gái ngoan rồi, sẽ chẳng có chuyện cô chơi bời lêu lổng vào cái tầm 9h tối ngoài đường đâu nhỉ? Anh luôn nghĩ về cô bằng những thứ màu hồng đẹp đẽ như vậy đấy.
Hôm nay anh dọn quán sớm, nhân viên vui mừng vì lần đầu tiên mới 8 rưỡi tối mà quán đã đóng cửa rồi, họ chẳng bị trừ lương vì anh có việc đột xuất. Ai chẳng thế, không cần làm mà vẫn có tiền thì họ mừng lắm luôn. Thế chọn bộ quần áo đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng cũng đủ lịch sự để mình không trở thành ông già trong mắt Linh. Anh đang bỏ qua một tiềm thức trong chính suy nghĩ của mình là anh đang nhớ Linh! Đi theo địa chỉ, khu Rayse này hoành tráng thật, nhà của Linh ở tầng 17, đứng trong thánh máy thôi mà tim của Thế đã đập mạnh liên hồi! Phòng 1701. Anh bấm chuông.
- Annhong???
Tiếng trong camera an ninh vọng ra. Ủa có nhầm nhà không nhỉ? Biết là khu này người nước ngoài là chủ yếu. Nhưng không lẽ Linh lại đưa thông tin về địa chỉ nhà của một người Hàn Quốc sao?
- Linh? Are you?
Anh cảm thấy độ quê của mình lên tới mức max rồi đấy! Chẳng ai kém cỏi ngôn ngữ như anh đâu.
- Ôi xin lỗi ạ! Linh ơi....
Tiếng trong camera lại vọng lên! Là sao đây? Không phải người Hàn Quốc sao? Đúng là nhà của Linh rồi.
Linh chạy ra mở cửa, thường thì bạn bè của cô ai nghe thấy giọng Hyun Mi cũng sẽ đáp ngay lại bằng ngôn ngữ Hàn Quốc, thực ra Linh nghe có hiểu chút, nhưng những thứ tiếng lóng của dân địa phương thì Linh chưa đủ trình để hiểu bởi Hyun Mi ở cạnh cô cũng thường nói với nhau bằng tiếng Việt, và tiếng Anh. Chỉ người Hàn với người Hàn, họ như thể một khối đoàn kết, thích dùng tiếng địa phương thực sự với nhau và hạn chế giao tiếp bằng tiếng Anh dù cho cả giới trẻ hay người lớn tuổi họ đều hiểu đôi chút về tiếng Anh. Còn vị khách này là ai? Anh ấy đáp còn sai cả tiếng Anh thì chắc không phải người khu này rồi!
- Ơ...
Linh ngỡ ngàng trước sự hiện diện của cậu chủ trẻ tuổi quán cafe cô thường lui tới. Mà đúng hơn cô chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ tới thăm nhà cô vào cái giờ này!
- Anh xin lỗi, bây giờ công việc mới xong. Thực ra không thấy em tới cả mấy tuần, anh tưởng em bị ốm đau gì nên mang theo chút hoa quả...
- Anh vào nhà đi!
Theo phép lịch sự Linh mời Thế vào nhà.
- Đó là bạn trai Linh à Huyn Mi? - Alex đứng ở trong phòng ngủ ngó đầu ra rồi hỏi thầm Hyun Mi
- Mulla, thực sự đó. Mình không nghĩ Linh có bạn trai mà không khoe cho tụi mình đâu!
Hai con nhỏ ấy vẫn tò mò ngó ra ngoài, ngây thơ tới mức không hề biết rằng ánh đèn đang chiếu xuống nền nhà và ngồi từ phòng khách cũng đủ để tia thấy. Linh biết hai cô bạn quái đản đang rình mò nghe lén đấy chứ. Chỉ khi Thế ngồi xuống ghế và họ tiếp chuyện với nhau, Linh mới vờ như không thấy.
- Lúc nãy anh nghe tiếng người khác trả lời...tưởng nhầm nhà...may thật! - thật đấy, Thế toát mồ hôi đầm đìa luôn rồi kìa.
- Bình thường anh hay chọc phá em kia mà. Hôm nay đã biết ngại lại còn tới thăm sao? - Linh không bao giờ dừng được cái trò bóc mẽ quen thuộc mỗi khi cô và anh nói chuyện với nhau mặt đối mặt như thế này!
- À, phải tới thăm khách hàng tiềm năng chứ. Em cũng là khách quen mà. Lâu nay em không tới...tưởng em bị gì...mà không lẽ em vẫn giận anh những lần anh chọc phá em thật à?
- Ai thèm nhỏ nhen như anh chứ! Lúc nãy là bạn em đó. Huyn Mi, Alex, hai cậu ra đây đi. Đừng rình mò nữa kỳ lắm! - Linh nói vọng lên.
Giật cả mình vì bị bắt thóp giữa chừng, tưởng nãy giờ rình mò thành công nên ngốc và đại ngốc đang hí hửng ăn mừng chứ. Hai đứa tẽn tò đi từ căn phòng ra, việc chào hỏi của hai người bạn của Linh cũng khác nhau. Theo như người Hàn, họ luôn phải cúi đầu khi chào người lớn tuổi hơn mình, còn người Hà Lan thì cứ tự tin mà cười chào thôi.
- Ơ, chào hai em! - Thế quen với việc Linh ở cùng người nước ngoài rồi nhưng không ngờ rằng lại là mình cảm thấy lạ thường như thế này. Đột nhiên có người ngoại quốc trong nhà, việc thất lễ vì không hiểu họ là điều anh lo sợ!
- Hello, anh không cần phải ngại tụi em đâu! - Alex đấy. Vốn dĩ cô ấy không biết đùa theo kiểu người Việt nhưng sự tự tin thì cô ấy có thừa.
- Ya! Cậu làm như cậu thân quen với người ta hay sao mà nói năng kì cục vậy? Em chào anh! - Hyun Mi lại cúi rạp người đúng 90 độ để chào hỏi cho đúng phép tắc.
Linh cảm thấy hơi ngại khi hai người bạn không hợp phong cách sinh hoạt chuẩn bị đấu khẩu.
- Nếu suốt ngày tớ cứ cúi người kiểu thế có ngày vỡ xương chậu hoặc bị thoái hoá xương cho mà xem! - Alex cũng thẳng thừng đáp lại.
- Ya con nhỏ kia! - Người Hàn Quốc vỗn dĩ nóng tính mà.
- Hai đứa! Chúng mình có khách mà! - Linh phải gắt lên thì hai cô kia mới thôi màn đấu khẩu sắp diễn ra.
Thế nãy giờ cũng chỉ biết đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ.
- Thật ngại quá anh cứ vui vẻ với cậu ấy đi tụi em ở đây vướng víu cậu ấy quá mà! - Hyun Mi thật là đanh đá, đáng buồn cho Linh là Alex cũng ủng hộ cái câu xoáy đểu đùa cợt bình thường của Hyun Mi.
- Ơ hai em cứ ngồi đây chơi có sao đâu! - Đã ngượng giờ còn ngượng hơn. Từ khi nào lại thành người không muốn bị phá đám vậy? Thế chẳng biết phải giải thích như nào cho đúng nữa.
- Anh kệ họ đi. Để họ đi vào phòng không họ còn chọc chúng ta nữa đó!
Linh mặc kệ hai đứa bạn của mình. Cô với anh tiếp chuyện tầm được 30 phút, cảm thấy cũng khá muộn, anh xin phép ra về khi biết được lý do Linh đang bận học và sẽ quay trở lại quán anh trong thời gian tới chứ cô không có bị sao hết.
Tiễn Thế xong xuôi, Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng chẳng thể tin được rằng Thế tới tận đây thăm cô chỉ vì cô không tới quán cũng được vài tuần. Anh ấy, thực sự là một người tốt. Bấy giờ, hai đứa bạn đang đứng đợi ở cửa phòng ngủ. Alex đóng giả Thế. Hyun Mi đóng giả Linh.
- Anh về nhé, thực sự hôm nay em rất vui - Hyun Mi nhái giọng Linh.
- Cám ơn em vì cốc trà, mong em quay lại quán sớm nha... - Alex cũng hùa theo trò đùa đó.
- HAI CON RANH! - Linh rồ lên và bắt đầu lùa theo hai đứa bạn của mình.
Mệt lả cả người rồi ba người họ mới chịu nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng.
Hyun Mi: Cậu yêu anh ta à Linh?
Linh: Đâu có! Chẳng phải anh ta cũng nói tới thăm mình vì mình không tới quán đó thôi!
Alex: Nếu không có gì thật, anh ta là người tốt. Chẳng mấy ông chủ nào quan tâm khách hàng vậy đâu. Họ quan tâm tới cái bill mà họ nhận được kia.
Linh: Ừ anh ấy cũng tốt thật!
Dù là bạn thân quen nhau nhưng Linh vẫn không thể ngờ được anh tới thăm Linh trong hoàn cảnh bất ngờ như thế. Cô vẫn có cảm giác lạ lùng, bỡ ngỡ như thể nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đang rung động và nhịp đập trái tim tăng mạnh lên vậy!
Họ bắt đầu luyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện con gái. Nào là Thế ăn mặc vậy cũng ổn, xem ra có kinh tế, có ý thức tốt, và là mẫu con trai tưởng như đã tuyệt chủng. Hyun Mi và Alex lăn ra ngủ trước. Chỉ còn mình Linh, trái tim cô đập mạnh kì lạ vì cuộc nói chuyện vừa rồi của cô và Thế.
Bíp bíp... Tiếng tin nhắn.
Số lạ: Giờ này anh có làm phiền em ngủ không? Anh Thế!
Linh: Em chưa ngủ! Sao vậy anh? Có chuyện gì à?
Thế: Anh chỉ thử xem có đúng số của em không thôi? Sao? Lấy cớ với anh học bài mà giờ còn không chịu ngủ để mai đi học à?
Linh: Anh lý sự cũng sai nữa. Em chẳng đôi co đâu nhé. Em sẽ quay lại quán thật mà!
Thế: Nếu vậy anh nhớ em!
Thế làm rơi cả điện thoại. Anh vừa nói vì với Linh vậy? Vội vàng soạn thêm một tin nhắn nữa trước khi Linh hiểu lầm thêm...
Thế: Nhớ những cái bill...
Mới cách đó tim Linh đang còn loạn nhịp, chưa kịp trả lời tin nhắn cũ thì tin nhắn mới đã kịp tạt vào Linh gáo nước lạnh.
Linh: Nhớ đồng tiền hả? Ra vậy! Em ngủ đây!
Linh tỏ vẻ hờn giận vì anh nghĩ tới cô chỉ có tiền bill thôi sao? Thật quá đáng mà.
Thế: Anh thực sự đùa! Anh không có ý đùa em vậy đâu!
Chẳng thấy Linh trả lời dù cho điện thoại anh thông báo Linh đã đọc tin nhắn đó.
Thế: Chúc em ngủ ngon. Mong em vẫn quay lại MGS. Anh nhớ em một phần, vì chẳng có ai để cãi nhau. Chứ từ bill đó là đùa. Thực sự đấy.
Cô ấy bị sao vậy? Thường thường khi Thế đùa như vậy là Linh sẽ cáu kỉnh và đáp trả không thương tiếc. Sao lại có chuyện giận hờn như thế này được? Con gái khó hiểu quá. Đó là lý do mà anh chưa thể yêu ai đó quá lâu vì anh không giỏi ăn nói và anh vừa khẳng định được trái tim của chính mình rằng: Anh thích Linh, thực sự!
Một chút sang chảnh của con gái, Linh không rep lại tin nhắn đó nhưng cô mỉm cười. Thực sự anh ta phải lòng Linh rồi, cô cảm nhận được điều đó. Cô với anh quen nhau bao lâu rồi chứ. Cô tuy không thể biết rõ tính cách hay sở thích của anh nhưng cô hiểu anh là người thật thà và anh chẳng thể nào nói dối được. Đắp chăn đi ngủ, cô không hề hay biết rằng hai đứa bạn ranh ma nãy giờ chỉ có giả vờ và đợi cô ngủ để đọc trộm tin nhắn.
__________________________________________________________________
[color=yellow][color=orange]Xin được nói thêm là mình tính 2 chap up một ngày, nếu hôm nào có bận chút thì 1 chap thôi heng. Au cũng cuồng Hàn quốc lắm nên k thể k đưa người Hàn vào truyện của mình được. Hình mẫu của Linh cũng tương tự như chị Song Ji Hyo tài giỏi trong Monday Couple của Running Man nhé m.n[/color][/color]
|
CHAP 3. Kiêu ngạo
Chap 3.
Hoàn thành xong bài luận văn cuối kì, tuy rằng đã không còn giận hờn Thế nhưng vì anh chưa ngỏ ý xin lỗi Linh một cách thật tâm nên Linh chẳng thể nào mà đằng hắng tới quán cafe quen thuộc đó được. Nhưng khổ nỗi chỉ có nơi đó mới được hoà mình vào cảnh view đẹp và sự yên tĩnh mà không lo ai làm phiền dù cho Linh có ngồi cả ngày với một hoá đơn ít tiền. Nhận ra điều đó, Linh cảm thấy có chút xấu hổ khi tự nhiên giận Thế chỉ vì chữ bill của anh, nhưng cô biết cô chẳng có quyền gì đòi anh phải nhắn tin xin lỗi mình thảm thiết cả. Có lẽ... Muối mặt xin lỗi trước vậy! Nhưng nói kiểu gì bây giờ? Chẳng nhẽ lại khơi ra những chuyện đáng mất mặt đó.
Nghĩ ngợi hoài, cô quyết định nhắn tin cho anh trước...
Linh: Em vẫn có thể tới quán chứ?
Thế: Tất nhiên rồi. Rủ theo những người bạn của em nữa nhé!
Thế giật mình vì tin nhắn của Linh. Anh trả lời vội và không quên thêm chi tiết nhỏ để cô không nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô.
Linh: Ok.
"Chắc anh ấy chẳng để ý gì tới mình đâu!". Linh nghĩ vậy. Anh ấy chẳng thèm hỏi cô rằng "đã hết giận chưa?" giống như những người đang tìm hiểu nhau thường hỏi và đó là cách bạn nam nịnh bạn nữ. Anh lại nói rằng cô nên rủ thêm những người bạn của mình thay vì lời hỏi han... Mối quan hệ này sẽ chẳng tới đâu đâu... Linh tự nhủ, và cô đặt quyết tâm cho chính bản thân mình rằng cô nên lờ hết mối quan hệ này của mình. Rủ Hyun Mi, Alex tới quán MGS thành công, ba người họ đang tung tăng đi tới nơi làm việc thường ngày của Linh, sau lần này Linh có thể vô tư tới quán thường xuyên mà không cần ngại Thế nữa.
- Ya, quán này, deabak!
Hyun Mi nhìn quanh quán cafe. Cô chưa bao giờ đặt chân tới quán cafe tại trung tâm thành phố này. Cách bày trí quán thật sang trọng, thể hiện phong cách của chủ nhân là người đứng đắn. Nhưng người Hàn Quốc như Mi lại nhận xét tính cách của con người nhờ nhóm máu. Vậy nên cô cũng chưa thể tin rằng anh là người đứng đắn qua cách bày biện như thế. Cũng có thể đây là phong cách bày trí của một nhà hàng nào đó bên nước ngoài và không bị đụng hàng ở đây.
- Tớ thấy nó tuyệt mà! - Alex nói.
- Thì deabak là tuyệt vời chứ sao? Cậu toàn lặp lại lời tớ vậy? Haha! - Hyun Mi và Alex lại bắt đầu đấu khẩu. Linh cảm thấy mình chuẩn bị mất mặt với nhân viên ở đây bởi vì ngày thường cô cũng đấu khẩu với Thế như vậy. Rồi họ sẽ nghĩ ngưu tầm ngưu mã tầm mã cho coi.
- Này, có cái loại dở hơi như cậu ấy! Suốt ngày nói nửa Hàn nửa Việt. Ai mà không biết cậu là người Hàn sẽ tưởng cậu là mấy con nhỏ cuồng Kpop cho xem! - Alex cũng lý sự. Càng ngày Alex càng có phong cách nói chuyện giống người Việt với gương mặt phương Tây thanh tú kia.
- Ya, được rồi từ nay tớ sẽ chẳng bao giờ dạy cậu tiếng lóng của người Việt nữa!
- Hai cậu nói chán chưa? Có thấy tớ đang tồn tại ở đây không? - Linh ngoe nguẩy cái tay như thể vẫy hai người bạn thân của mình nhận ra rằng cô vẫn đang đứng ở đó.
- Các em tới rồi à, vào chỗ mà Linh hay ngồi nhé! - Thế ra đón tiếp những người khách đặc biệt mới vào tới cửa đã cãi nhau ỏm tỏi lên rồi.
Linh cảm thấy mất mặt hơn cả...
Chỉ muốn độn thổ...
Thật sự đấy....
Họ vui vẻ trò chuyện với nhau, nghe mấy cô nhân viên mách rằng Thế chẳng bao giờ cho khách lạ ngồi chỗ này cả, Hyun Mi và Alex càng tưởng bở, tưởng mình là khách Vip khi đi cùng với Linh chứ. Họ chỉ vui vẻ đùa cợt về mối quan hệ của Linh và Thế. Họ là người chưa bao giờ từng trải chuyện yêu đương vậy nên họ tin rằng Thế quen Linh như một người khách thường xuyên tới đây và Linh xem đây là một nơi lý tưởng để làm việc. Chứ chưa có ai thực sự tin rằng giữa Thế và Linh có gì đó khác biệt. Một người trầm tính như Linh và mỗi ngày tới đây chỉ để cãi nhau với Thế vài câu. Và một người khó giao tiếp thân thiện với người khác cũng chỉ đợi Linh tới để cải thiện cách giao tiếp của mình. Họ luôn đợi nhau hoặc tìm cớ tới đây, có thể là Thế có tình cảm từ trước, còn Linh, Linh vẫn mơ hồ, Linh chắc chắn rằng trước đó cô chỉ tới đây vì mấy cuốn tiểu thuyết, và sau lần tới thăm của anh cô mới có cảm giác quá lạ thường!
Họ ra về, cả ba đều cười tươi vui vẻ. Hai trong số đó là cười thật. Còn một người thì đang cố cười giả tạo chống chế mà thôi!
Đang trong kì nghỉ xuân, họ tha hồ vui chơi bởi họ được điểm cũng khá ổn đợt cuối kì vừa rồi. Hyun Mi thực sự bị thu hút bởi Thế. Cô thực sự thích sự nhẹ nhàng và dịu dàng của Thế khi tiếp chuyện với mình. Cô là người nước ngoài, cô chẳng bao giờ hiểu rõ được thực sự người Việt như Linh đang nghĩ gì, vậy nên cô tin tưởng tuyệt đối rằng Linh và Thế không có mối quan hệ gì với nhau. Cô nói cho Linh và Alex biết rằng cô thích Thế. Người Hàn Quốc là vậy mà, trong chuyện yêu đương, những cô gái kênh kiệu người Soeul như Hyun Mi thường rất dễ rung động nhưng họ chẳng bao giờ tự nhận điều đó cho tới khi cảm thấy bản thân và trái tim mình có chút gì đó lạ thường. Alex cũng rất vô tư, dù cho có sống tại Việt Nam đi chăng nữa nhưng cô luôn có sự thẳng thắn của người nước ngoài, cô chẳng bao giờ hiểu hết được những lời nói ý tứ của người Việt, nói kiểu ẩn dụ lấy cái này chê bai hoặc nhắc nhở, so sánh với cái kia. Alex luôn thẳng thắn và cô cũng tin rằng giữa Thế và Hyun Mi sẽ có một chuyện tình đẹp và cô nói rằng Linh nên làm người mai mối.
Hai cô bạn thân nói vậy, Linh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc giúp đỡ nhiệt tình...
Linh: Anh đang làm gì đó?
Linh nhắn tin cho Thế.
- Này Hyun Mi, tớ đang nhắn tin hỏi dò này... - Linh dơ điện thoại của Linh cho Hyun Mi đọc. Sự nhiệt tình và vô tư mà Linh vừa thể hiện đã đánh tan hoàn toàn sự lo ngại của Hyun Mi vì Mi vẫn luôn phân vân tự hỏi liệu Linh có gì với Thế không và thực sự điều mà Mi tin tưởng đã hoàn toàn đúng rằng Linh chẳng có gì với Thế cả.
- Cậu đợi xem anh ấy nhắn lại như thế nào? - Alex quay sang dòm.
- Tự nhiên tớ hỏi anh ấy có người yêu chưa có hơi lố không? Nên bắt chuyện như thế nào được? Nhỡ may anh ta hiểu nhầm sang tớ thì sao? - Linh đóng kịch. Thực sự cô ấy lại đóng kịch để Hyun Mi tin tưởng rằng cô chẳng bao giờ để tâm tới Thế cả.
- Nói gì bây giờ được? - Hyun Mi cũng băn khoăn. Dù cho cô tin tưởng Linh hoàn toàn nhưng cô chẳng thể nào bắt ép Linh hỏi Thế một câu phũ phàng như vậy được!
Thế SMS: Anh mới dọn quán. Có việc gì vậy?
- Này này anh ta trả lời rồi tớ nói sao giờ? - Linh lại dơ điện thoại cho Hyun Mi tự xử.
- Tớ viết tiếng Việt đâu có thành thạo đâu? Cậu biết tớ học chương trình tiếng Anh mà! - Hyun Ni đẩy lại cho Linh nhắn vì cô thực sự không biết cách nói chuyện của người Việt Nam.
- Hay là hỏi thẳng thừng ấy? - Alex bon chen đưa ra lời khuyên.
- Cũng được, hay tớ hỏi anh ta nghĩ sao về cậu nhé? - Linh cười đểu nhìn Hyun Mi như thể đang trêu ngầm cô nàng.
- Được rồi cứ tuỳ cơ ứng biến đi tớ làm sao cũng được!
Hyun Mi thở đứt hơi vì lo lắng nhìn vào điện thoại cố gắng dịch phần nào những gì Linh đang soạn.
Linh: Anh nhớ cô bạn Hyun Mi của em chứ?
Thế: Có làm sao thế?
- Này anh ta nói vẫn nhớ tới cậu này! - Alex chỉ vào dòng tin nhắn đó.
- Làm sao mà quên được khi lần nào gặp cũng là cảnh hai cậu cãi nhau chứ? - Linh phân bì vì những lần đó cô thực sự rất mất mặt!
Linh: Anh nhớ lần trước đó anh có nói với em ở quán là anh nhờ em dạy cách tán tỉnh một cô gái không?
Thế: À, định giới thiệu anh với Hyun Mi sao?
- Trời đất, anh ta tinh ý vậy nè! - Hyun Mi la làng lên vì sung sướng.
Linh: Anh nghĩ sao nếu em dạy anh cách tán tỉn cô ấy?
Linh mới soạn vậy thôi, cô chưa bấm chữ gửi. Cô đợi Hyun Mi cho phép thì cô mới gửi tin nhắn đó!
- Này, tớ nói thế này được chứ? - Linh hỏi Hyun Mi.
- Ừ, vậy ổn đấy. Không ngờ, cám ơn cuộc trò chuyện về cách tán tỉnh! Mà sao anh ta lại hỏi vậy? - Hyun Mi nói. Cả Alex cũng đang lắng nghe tại sao giữa Linh và Thế lại có kiểu nói chuyện lạ đời thế.
- Mình là tác giả mấy câu truyện cậu đang đọc đó!!! Làm ơn tỉnh chút xíu đi haha! - Linh cười vì sự ngô nghê của hai cô bạn mình.
- À phải rồi, chắc anh ta nhờ cậy dạy mấy cái cách sến phát ớn kia đúng không! Nhưng mình thích đó. Cứ dạy đi! Haha gái Hàn như mình thích sự lãng mạn mà. Trai Hàn không được như trên phim đâu, họ độc đoán và gia trưởng lắm. Mình thích mẫu đàn ông tìm tòi sự lãng mạn như thế này.
Hyun Mi đồng ý cho Linh bấm nút gửi.
Linh: Anh cũng chưa có bạn gái mà Hyun Mi cũng khó tìm bạn trai Việt ưng ý...em muốn giúp cô ấy mà. Nếu hai người hạnh phúc lâu dài có khi bạn thân em được ở lại Việt Nam cùng em nữa! Em sẽ giúp anh tán tỉnh cô ấy. Được chứ? Giữ bí mật chuyện em hỏi anh nhé! Em không muốn cô ấy biết!
Linh giả vờ cho Hyun Mi tự tin hơn về mối quan hệ mà Hyun Mi phải nhờ vả Linh mai mối như thế này. Hyun Mi cũng vui lắm!
Thế: Vậy cũng được. Để anh thử làm quen với cô ấy xem sao! Gửi anh bộ tiểu thuyết mới nhất nhé. Nhớ chèn nhiều đoạn cưa cẩm vào để anh còn học tập! Hoặc em làm gia sư trực tuyến cho anh và cô ấy nhé?
Linh: Ok!
Mặc cho hai cô bạn kia đang sung sướng vì sự đồng ý của Thế thì hai người kia vừa tự làm đau chính bản thân mình!
|
Chap 4.
Ba năm sau... Chuyện mai mối đó thực sự là thành công bởi tính tới giờ, Alex đã về nước để học tiếp ngành của riêng cô để sau này có thể lấy quốc tịch người Việt và tiếp tục sinh sống ở Việt Nam mà không còn phải phụ thuộc vào công việc của bố mẹ cô nữa. Thế và Hyun Mi hẹn hò với nhau cũng được ba năm rồi. Hyun Mi thực sự hạnh phúc với nhau và họ đã tính tới việc tổ chức đám cưới để bạn bè và gia đình chúc phúc cho tình yêu của họ, cũng một phần chỉ còn hai năm nữa là Hyun Mi phải quay về nước theo lệnh của công ty ông Song vậy nên họ cần phải tổ chức đám cưới để Hyun Mi có được quốc tịch Việt theo chồng. Linh vẫn thành đạt trong việc viết tiểu thuyết. Cô không còn là cô nàng tác giả tuổi teen nữa. Cô đã 22 tuổi, cả cô và Hyun Mi không còn là sinh viên nữa vì họ đã hoàn thành khoá học của mình được nửa năm rồi. Linh vẫn một mình. Linh không có cảm giác muốn yêu đương với ai vì một sự thật mà cô luôn giấu, giấu tất cả mọi người kể cả Hyun Mi hay Alex.
Cô vẫn ngồi ở quán cafe MGS để tiếp tục cho công việc của mình. Cô nhớ lại cái bí mật mà cô luôn luôn phải giấu và chấp nhận sự nhục nhã ấy vì tình bạn bè cô không bao giờ muốn mất đi.
.... Cô nhớ lại việc ngày hôm ấy....
Vào cái ngày mà Hyun Mi và Thế quyết định hẹn hò với nhau sau một thời gian tìm hiểu, Thế đã đến gặp Linh trước khi Hyun Mi về bởi vì Hyun Mi có một thói quen là cô rất vô tư trong việc ra vào nhà của Linh mà không cần xin phép bởi họ đã sống chung với nhau từ nhỏ tới giờ.
- Anh tới đây à? Chẳng phải Hyun Mi đi cùng anh sao?
Linh mở cửa cho Thế vào, chỉ riêng Thế, anh không biết mật khẩu nhà Linh, dù cho có biết anh thì cũng ngơ đi vì anh tôn trọng sự riêng tư của những cô gái đang ở trong đó!
- Cô ấy đi trang điểm cho khách hàng. Chắc phải 5 tiếng mới xong. Hoá trang cho dàn người mẫu mà! Họ chỉ muốn cô ấy thôi!
Thế đi vào nhà, anh buồn. Nét mặt anh thực sự buồn!
Anh cố tình làm quen với Hyun Mi để có thể tìm hiểu vì có ý với Linh. Nhưng anh không ngờ được rằng Linh chưa một lần nhận ra chuyện đó, hôm nay anh đồng ý hẹn hò với Hyun Mi, nhưng anh không tin được rằng Linh lại là người vui vẻ chúc mừng cho anh. Suốt thời gian tìm hiểu Hyun Mi, anh nói chuyện với Linh còn nhiều hơn, và mỗi khi Hyun Mi giận anh, anh lại vui mừng vì anh có cớ nhờ vả Linh giúp đỡ, nhưng lần nào cũng vậy, Linh vui vẻ và nhiệt tình hơn bao giờ hết. Thậm chí anh có ý đi chơi riêng với Linh, thì cô lại dẫn theo Hyun Mi để hai người có thể làm lành trong thời gian đang còn tìm hiểu để có thể hẹn hò với nhau.
- À nhắc cho anh nhớ, Hyun Mi bị bệnh đó. Anh cần phải nhắc nhở cô ấy uống thuốc đúng giờ nha!
Linh lôi bịch thuốc của Hyun Mi ra để nói qua cho Thế hiểu.
- Cô ấy bị bệnh gì cơ? Chưa bao giờ cô ấy nói với anh chuyện đó! - Thế bất ngờ.
- Anh kém quá, có người con gái nào nói cho bạn trai mình rằng cô ấy bị bệnh để họ phải lo lắng không? Cô ấy ngày nhỏ bị bệnh tim, đã phẫu thuật thành công rồi nhưng cô ấy có nhóm máu AB RH âm tính giống em nên em là người đã truyền máu cho cô ấy lúc đó! Từ hồi tới giờ bọn em là bạn thân vì chuyện đó mà.
- Ra vậy. Anh thấy cô ấy rất cẩn thận chắc cô ấy biết mình thuộc nhóm máu hiếm. Cũng may có em ở bên!
- Anh phải nhắc nhở và chăm lo cho cô ấy thì bọn anh mới có thể ổn định tình cảm rồi mới kết hôn với nhau được chứ! - Linh nói với một nét mặt vui tươi nhưng từng lời nói của cô đang cứa vào tim của chính mình!
- Nhưng anh....
Thế bỗng ôm chặt lấy Linh, anh không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình nữa.
- Anh làm gì vậy? Định cảm ơn em vì em đã truyền máu của mình cho cô ấy sao? - Linh bây giờ đang ngây thơ tin vào lời nói sáo rỗng của tiếng lòng mình.
- Anh yêu em Linh à! Anh vì ai mà đã giả tạo suốt thời gian qua chứ?
- Anh buông ra đi, đừng làm vậy. Còn Hyun Mi nữa.
Linh cố gắng vùng ra khỏi vòng tay đang ôm chặt của Thế. Cô luôn cảm thấy có tội với Hyun Mi khi cô đem lòng yêu thầm Thế theo từng ngày từng tháng từng phút giây nói chuyện và tiếp xúc với Thế. Nhưng việc cô để cho Thế ôm theo cái cách này là tội ác sẽ xé nát tim can của Hyun Mi nếu cô ấy biết được.
- Anh yêu em! Người anh yêu là em! Không lẽ em không nhận ra?
Thế khóc, nước mắt anh thực sự rơi! Anh cảm thấy đau đớn cho cuộc tình trái ngang này. Anh buồn vì sự lựa chọn sai lầm của chính mình. Anh chọn cách bên Linh quá ngu ngốc để giờ có tới với cô cũng không thể nữa.
- Anh hãy nín đi, giữa em với anh không bao giờ có thể tới được với nhau đâu! Anh có biết, Hyun Mi bị bệnh không? Em rất yêu anh, nhưng em không bao giờ để trái tim của Hyun Mi bị hụt hẫng hay đau đâu. Em không thể! Anh phải làm Hyun Mi hạnh phúc hiểu không? Hãy để cậu ấy được yên lòng với sự bất công của tạo hoá khi cho cậu ấy một trái tim yếu đuối như vậy!
Linh thực sự đau lòng khi thấy Thế khóc, cô không còn cố gắng vùng vẫy nữa. Alex đang ở trường, Hyun Mi đi làm thêm chưa về, cô có thể ôm người đàn ông đang tổn thương tâm hồn nặng nề để xoa dịu sự đau đớn của cả hai bên. Cô khé lau giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt đượm buồn của Thế.
- Anh...thực sự anh không thể...ngừng yêu em được!
- Anh đừng khiến em thành kẻ có tội với Hyun Mi được không? Cô ấy là con người bất hạnh với trái tim đó mà! - Linh cũng nức nở, không biết cô cũng rơi nước mắt từ khi nào.
- Vậy, chúng mình yêu nhau lén lút đi? - Thế không ôm Linh nữa, anh đứng đối diện với Linh và nói những lời mà bất cứ thằng đàn ông đĩnh đạc như anh không nên nói ra.
- Em không thể...
Linh nói chưa hết câu, Thế hôn Linh thật mạnh, nụ hôn chứa đầy sự đau đớn mà Linh không thể phản kháng được. Làn môi mềm mại của Linh đang gào thét cũng muốn được hôn Thế dù cho chỉ một lần mà thôi. Cô yêu anh. Thế mạnh bạo hơn, anh bế xốc cô lên và hai người đi vào phòng ngủ, anh đã có ý định quan hệ với cô dù cô có muốn hay không để anh đánh dấu cô thuộc chủ quyền của anh nên anh đã kịp để chế độ riêng tư của bộ kiểm soát an ninh không cho ai bấm chuông cửa giống thể nhà vắng người.
- Anh định làm gì em? - Linh sợ sệt khi Thế vứt cô xuống giường. Cô tưởng họ chỉ dừng lại ở nụ hôn đó nên mới chấp nhận hôn Thế chứ!
- Anh không cho phép em yêu ai khi làm anh đau đớn! Em hiểu chứ. Suốt cuộc đời này em phải nô lệ tình nhân cho anh. Em không được yêu ai và anh cũng không yêu ai! Ngoài em!
Thế nói một cách mạnh mẽ, anh cởi từng cúc áo một và khoá cửa phòng lại không cho tiếng hét của Linh vang lên dù phòng đã cách âm nên anh vô tư không lo hàng xóm có thể nghe thấy tiếng cô.
- Anh dừng lại đi, chúng mình đừng làm những chuyện như thế này! - Linh hoảng sợ ngồi vào góc phòng. Anh đã 27 tuổi. Anh chưa một lần quan hệ với ai. Sự kích dục của anh hôm nay đã lên tới đỉnh điểm và anh nghĩ 5 tiếng đồng hồ tới sẽ đủ cho anh phóng hết những ham muốn của mình vào Linh.
- Không sao đâu. Để anh dạy em.
Trong tình trạng nude toàn thân, Thế tiến lại gần Linh, ngồi đối diện một cô bé 20 tuổi đang đỏ mặt che mắt lại sợ hãi nhìn mình.
- Em đúng là ngây thơ mà. Thế em có chịu làm cô gái của riêng anh không? Kể cả tương lai em cũng không được yêu ai đâu! Trả lời anh đi!
- Em đồng ý làm cô gái của riêng anh...nhưng chuyện này không phải quá sớm sao?
Linh hét lên khi Thế bắt đầu luồn tay vào ngực cô. Anh nắn bóp xoa đẩy nhẹ nhàng tạo khoái cảm cho Linh dù cho cô đang ngượng ngùng la hét và chỉ muốn kéo tay anh ra khỏi đầu nhũ hoa của mình.
- Đừng mà. Hãy dừng chuyện này lại đi!
Linh yếu ớt nói khi Thế xé toạc áo của cô ra. Nhìn thấy thân thể nõn nà ấy, thằng con trai có đồng tính thì mới không ham muốn cô thôi. Lúc này Linh xinh đẹp hơn bao giờ hết.
- Em có biết em đẹp lắm không? Em đẹp như thế này làm sao anh chịu được nếu anh không chiếm em ngay từ lúc này?
Thế hôn cô, hôn mạnh bạo hơn cả lúc nãy. Dần dần, mọi động tác di chuyển của anh trên người Linh làm Linh bị cuốn theo cái khoải cảm truỵ lạc ấy.
- Em xem 50 sắc thái rồi chứ?
Anh hỏi cô về bộ phim bạo dâm đó sao?
- Em không muốn chúng mình quan hệ theo kiểu đó đâu!
Linh quay mặt đi. Dù cho có bị cuốn theo như thế nào thì cô chẳng thể nhìn thẳng mặt anh được. Dù cho cô có đang sướng run người đi chăng nữa thì cảm giác tội lỗi vẫn đang đè nén lên tâm trí cô. Cô đúng là con bạn thân khốn nạn vô cùng mà.
- Ai nói anh sẽ đánh em? Anh sẽ yêu em lúc nãy mãnh liệt như bộ phim đó!
Anh bóp miệng cô, lôi gương mặt xinh đẹp đó nhìn thẳng mình, anh hôn cô thêm một nụ hôn dàu nữa rồi chuyển xuống cơ thể đang quằn quại vì lần quan hệ đầu tiên này. Hơn ai hết, anh luôn thích cái cảm giác phá đi cái trinh trắng của cô gái mình yêu. Và Linh là một cô gái đủ để anh tin tưởng rằng trong cô vẫn còn sự chặt chẽ ấy! Linh rên nhẹ lên khi anh hôn đầu nhũ hoa của mình. Tiếng rên đó không giống như những bộ phim đen mà anh từng xem cùng lũ bạn. Tiếng rên đó giống như sự kích thích anh phải mạnh liệt với cô hơn. Anh cắn nhẹ, cô hét lên vì đau đớn và sự sảng khoái khi có người đàn ông đang đảo lưỡi quanh cơ thể mình.
- Em có thích như thế này không?
Thế hỏi, anh biết chẳng có cô gái ngoan ngoãn nào sẽ trả lời câu hỏi đó và đương nhiên Linh cũng ngại ngùng quay mặt đi. Anh biết là cô thích mà.
Anh hôn xuống vùng nhạy cảm của cô. Lúc này anh nghĩ ra trò nghịch dại một chút trước khi hai người làm tình thực sự.
Anh nhét một ngón tay của mình vào cơ thể cô. Cô hét lên đau đớn và bật dậy ôm anh, không ngừng van anh dừng lại nhưng cơ thể cô chẳng có sự phản kháng nào dành cho anh.
- Yên nào, yên nào. Anh từ từ rồi mà... Thế an ủi Linh đang đau đớn ôm chặt mình. Cả hai người đang ngồi làm tình với tư thế dâm đãng nhất.
- Em xin anh mà...rút cái tay anh ta...
Linh khóc và rên rỉ. Anh lại cười sung sướng hơn. Anh tiếp tục với hai ngón tay. Anh vẫn để nguyên như thế không cử động gì cả. Chỉ đơn giản là để ngón tay anh vào cơ thể cô thôi! Linh đau lắm. Cô cắn vào vai anh để ém đi tiếng đau của mình. Lạ thật, cô van xin đủ kiểu nhưng cô vẫn để anh làm vậy, vẫn chịu đau để anh thoả mãn. Thế tiếp tục với ba ngón tay khi thấy Linh ngoan ngoãn hơn khi nãy. Lần này quá sức chịu đựng của Linh, cô đạp Thế ra khỏi người mình.
- Em đạp tôi sao? - Thế gằn giọng. Sự nhẹ nhàng của anh mọi ngày đâu mất rồi. Lúc nãy anh vẫn đang còn nhẹ nhàng với cô mà!
- Không...không...em xin lỗi...do em đau! - Linh van xin và ôm chầm lấy Thế.
Anh mặc kệ cô đang van xin mình, đẩy cô lên giường, đeo bao cao su vào và nhét thứ đang cương cứng tới cực điểm của mình vào cô. Cô hét lên. Cái này còn quá mấy ngón tay hư hỏng của anh.
Anh đưa đẩy đưa đẩy. Vì là lần đầu, anh chỉ dừng lại với cô ở những trò đùa như vậy thôi. Cô sẽ đau đớn lắm đấy. Nước mắt cô đang chảy dòng dòng. Tiếng cô rên rỉ cắn chặt môi để cho anh muốn làm gì thì làm. Anh nhét sâu hơn như thể muốn chọc thủng cô. Anh cứ giữ thế và không chịu lôi cái của nợ đó ra và hôn cô để an ủi cái đau đớn mà cô đang phải chịu đựng.
Trong nước mắt, cô nói.
- Liệu như thế này, anh đủ thoả mãn rằng em thuộc về anh chưa?
- Rồi! - Thể trả lời cụt lủn, anh vẫn đang mân mê cô mà.
Mặc cho Thế đang hôn, đang liếm đủ thứ bộ phận trên mặt mình, Linh nói tiếp.
- Anh phải kết hôn với Hyun Mi, thì em sẽ dâng cho anh cả cuộc đời này!
- Được!
Lại một câu cụt lủn. Anh sộc mạnh hơn, đưa đẩy mạnh hơn. Bây giờ trên tấm ga đã dính kha khá máu của Linh. Cô đau lắm, nhưng cô cắn răng chịu đựng...
Lần đầu của cô đau đớn và nhục nhã như vậy đấy!
..... Cô nhớ lại lý do mà Thế đồng ý kết hôn với Hyun Mi ..... Thoát khỏi dòng suy nghĩ mê man tê dại ấy! Cô trở về với hiện thực rằng mình đanh ở quán cafe và nở nụ cười thảm hại cho cuộc đời mình!
|
Chap 5: Kết Hôn
Alex đang ở sân bay, cô về chuẩn bị cho đám cưới của con nhỏ bạn thân người Hàn Quốc. Cả khu phố Rayse nơi Linh và Hyun Mi đang sinh sống họ cũng vui mừng và chuẩn bị lễ đường thật hoành tráng. Ở cái nơi xa lạ này những người ngoại quốc đó như thể một trái đất thu nhỏ trong hành tinh bao la và rộng lớn. Họ yêu thương và đùm bọc lẫn nhau như đại gia đình lớn. Linh và Hyun Mi cùng nhau ra sân bay đón Alex. Ba người họ hạnh phúc gặp lại nhau. Alex và Hyun Mi, hai người họ đã bớt cãi nhau và Linh cũng bỏ được trọng trách không phải hô hào can thiệp mỗi khi họ to tiếng thực sự nữa.
- Alex, công việc của cậu thế nào rồi? Có thuận lợi không? - Linh mỉm cười cùng Alex và Hyun Mi đi lên taxi.
- Thuận lợi chứ! Thực ra làm trợ giảng đại học cũng khá thú vị. Mỗi lần mình lên lớp thực tập làm giảng viên, lại gặp một số đứa nhỏ cãi nhau, cũng buồn cười mình cứ nghĩ tới đó là mình và Hyun Mi rồi thể nào cũng thêm một đứa như cậu vào can ngăn sự việc. Haha! - Alex cười lớn. Cô thực sự rất vui khi gặp lại họ.
- Ya, mình nghĩ trong ba đứa mình ai cũng thành đạt hết ấy! Thật là hạnh phúc. Như thể có duyên cả đời vậy! - Hyun Mi cười lớn ôm hai đứa bạn của mình. Bác tài xế cũng nhìn qua gương và mỉm cười trước tình bạn đẹp của họ.
- Cậu vẫn không bỏ được cái tật nói nửa tiếng Hàn nửa tiếng Việt à? Sau bao lâu mình đi cậu vẫn thế thôi sao? Thật chẳng nói nổi! - Alex trêu đểu Hyun Mi
- YA. CẬU??? - Hyun Mi cũng hét toáng lên giả bộ hệt như hồi nhỏ của mấy đứa.
- E Hèm! - Linh cũng giả vở đằng hắng như thể cô vẫn đang tồn tại ở đây giống như ngày trước.
Họ cười phá lên.
- Linh, cậu vẫn ít nói như vậy. Trong ba đứa mình, có cậu ít thay đổi nhất đấy! - Alex vui vẻ nhìn Linh.
- Nó có cục vịt hột mắc trong họng ấy có bao giờ ho được tiếng nào ra hồn đâu. Haha - Hyun Mi trêu Linh.
- Này, cậu thích trêu mình không? À nhắc mới nhớ. Tới giờ cậu uống thuốc rồi đó! - Linh đánh nhẹ vào người Hyun Mi. Thực ra cô chẳng bao giờ mạnh tay mạnh chân với một cô gái yếu đuối như Hyun Mi cả. Mặc cảm tội lỗi luôn bao trùm lấy tâm trí cô mỗi khi Hyun Mi cười tươi nhìn cô như vậy!
- Mai sau tớ lấy chồng sẽ chẳng còn ai nhắc tớ thường xuyên như cậu đâu nhỉ? - Hyun Mi mè nheo gần như sắp khóc. Cô luôn cảm động mỗi lần Linh nhắc cô uống thuốc. Cả hai người họ lúc nào cũng đeo hai cái bảng tên ẩn trong người phòng trường hợp nguy hiểm xảy ra để mọi người còn biết họ có nhóm máu AB RH âm tính và ứng biến kịp thời. Ở bảng của Hyun Mi còn ghi rằng "người có tiền sử bệnh tim". Hyun Mi luôn là người yếu thế hơn nên kể cả Alex hay Linh, hai người luôn nhường cô trong mọi việc.
- Vui lên đi. Sau đó hãy kể về cái đêm đầu tiên nhé. Haha! - Alex nháy mắt với Linh
- Ya, cậu nói vậy ở nơi công cộng sao? Ngại lắm đấy! - Hyun Mi đỏ mặt.
- Cả bác tài xế, tớ và Linh. Ai cũng trên 22 rồi Hyun Mi ạ! - Alex cười lớn tiếng. Phương tây họ phóng thoáng chuyện sex mà.
Họ vui vẻ cười đùa với nhau cho tới khi về tới nhà. Hyun Mi chọn Linh làm người phù dâu cho cô ấy. Con Alex sẽ người đệm đàn trong buổi lễ quan trọng. Cả hai người họ, ai cũng quan trọng với Linh hết. Alex về căn hộ của bố mẹ mình ở cuối tầng, tuy bố mẹ cô về nước rồi nhưng cô vẫn có quyền ở căn hộ này vì họ đã mua bằng tài sản của họ. Alex nói rằng cô sẽ dọn dẹp căn nhà rồi sẽ sang chơi với hai người bạn của mình sau. Hyun Mi và Linh thì thủ thỉ tâm sự với nhau cho tới hết tối.
- Này, tớ đi lấy chồng, cậu có điều gì thực sự muốn nói với tớ không?
Hyun Mi hỏi Linh điều đó, nhưng thực sự câu hỏi vu vơ như vậy đánh trúng thóp của Linh. Linh sợ rằng liệu Hyun Mi có nghi ngờ mối quan hệ mờ ám giữa cô và Thế không. Lâu nay Thế và cô luôn nhắn tin hẹn hò với nhau bằng những tin nhắn yêu đương sến sẩm nhưng chẳng bao giờ dám lơ đãng vì họ luôn dùng số thuê bao khác và luôn xoá mọi thứ. Việc dọn dẹp dấu vết đó Linh khá là yên tâm bởi cô chẳng bao giờ cẩu thả cả và Hyun Mi chưa bao giờ tự tiện lục đồ của Linh vì mở được đống pass file riêng tư của Linh là cả vấn đề rồi.
- Mình mong cậu, khoẻ mạnh, vui vẻ, sống thật hạnh phúc. Vậy thôi. Với cả đừng bao giờ cãi nhau với anh ta, mình ngại việc làm quân sư giữa hai người rồi. Cuộc sống gia đình cũng có cái riêng tư chứ. Đúng không?
Linh lơ đi và cô lại đóng kịch. Linh vốn dĩ là vua của việc giả dối biểu cảm gương mặt. Hơn ai hết cô là người đã miêu tả chúng chặt chẽ trong những tiểu thuyết của cô mà.
- Mình cũng nghĩ cậu sẽ nói vậy. Ba năm quá chắc là khó khăn cho cậu lắm khi mà suốt ngày phải đứng ra làm lành mối quan hệ của mình và Thế! Vậy còn anh chàng đang theo đuổi cậu, cậu đã chịu nói chuyện với anh ta chưa? Mình cũng muốn làm phù dâu của cậu!
Hyun Mi ôm chặt Linh. Như thể bình thường họ vẫn ôm nhau ngủ thôi có sao đâu. Nhưng hôm nay Hyun Mi rất lạ. Cô ôm chặt Linh rồi khóc. Nhưng cô gái Hàn Quốc ấy rất giỏi trong việc giấu nước mắt và chẳng bao giờ Linh nhận ra cho tới khi áo Linh có chút ướt và nóng.
- Này cậu khóc đấy à?
Linh giật mình.
- Ừ. Ngày kia tớ xa bọn cậu rồi. Không khóc sao được! Đừng làm mình ngại nữa. Cậu trả lời đi! - Hyun Mi nức nở.
- Ừ. Mình chưa có ý gì với anh ta nên mình chưa trả lời. Mình còn công việc. Mình định 30 mới kết hôn. Mình nghĩ nên chơi cho hết tuổi trẻ cái đã! Gò bó vội làm gì? - Linh ôm lại Hyun Mi như một cách an ủi cô ấy sắp chia tay bạn bè trở thành người bị bó chân thực sự. Nhưng thực ra Linh đang ôm Hyun Mi thay cho lời xin lỗi chân tình nhất.
- À ừ nhỉ. Cậu với anh Thế đang quảng bá cho MGS 2 của anh ấy mà. Hai người cậu bận việc. Tớ cũng bận với thẩm mỹ viện riêng của mình. Rồi sau này cậu phải hứa mãi mãi thân thiết với tới như thế này nhé? Được chứ? - Hyun Mi đưa ngón tay út trước mặt Linh.
- Mình biết rồi. Có bao giờ tình bạn chúng mình đã chia cắt đâu. Hôm nay cậu cứ như trẻ con ấy! - Linh ngoắc tay lại. Cam kết cho tình bạn cay đắng ấy.
Cả hai chẳng ai có thể ngủ được. Họ thi nhau gọi điện cho Alex dù cho họ ở chung một dãy và nửa đêm lại lọ mọ sang phá phách nhà Alex. Đó là đêm cuối cùng họ được nô đùa cùng nhau. Mai là buổi đính hôn, ngày kia là lễ kết hôn. Sẽ chẳng có thời gian cho bọn họ đùa nghịch nữa.
Lễ đính hôn diễn ra vui vẻ, suôn sẻ. Ngay sau khi lễ đính hôn kết thúc thì Hyun Mi phải chạy ngay tới thẩm mỹ viện để trang điểm và làm đẹp trong bà khách hàng quan trọng của cô. Ông bà Song hôm nay cũng rất lộng lẫy. Họ vô tư giới thiệu rằng Alex và Linh là người con nuôi của họ. Họ nói chuyện rất lịch sự và dường như những tin đồn của cư dân mạng rằng người Hàn Quốc ghét người Việt đã bị xoá nhoà trong tâm trí Linh rồi. Theo như buổi hẹn hò bí mật đã lên lịch trước, Linh nói dối với mọi người rằng cô cần đến nơi làm việc, nhưng tâm sự thật nửa lòng với Alex rằng đến khách sạn L xem chi tiết cấu trúc để viết một tờ giới thiệu hoành tráng. Alex hiểu phong tục người Việt Nam vốn chẳng ưa gì chuyện con gái tự nhiên đi vào nhà nghỉ khách sạn một mình nên cũng hiểu phần nào nỗi lòng của Linh, Alex quyết định hùa theo nói dối phụ hoạ cho Linh, còn mình Alex sẽ phục vụ ông bà Song và bố mẹ của Linh.
Linh bắt taxi tới khách sạn L để gặp Thế. Họ quyết định hôm nay sẽ là ngày họ trở thành cặp vợ chồng bí mật cả đời của nhau trước khi Thế thực sự phải kết hôn với Hyun Mi - người anh chẳng bao giờ thực sự yêu.
- Em thấy việc này ổn chứ? - Thế thấy Nhi bước vào phòng. Ăn đã nhắn tin trước cho cô mật khẩu phòng khách sạn mà anh đặt mà. Nơi đây nổi tiếng việc giữ bí mật thông tin khách hàng nên cũng được mệnh danh là nơi cặp bồ nổi tiếng chỉ có giới đàn ông chia sẻ với nhau. Tuyệt nhiên những người phụ nữ sắp làm vợ như Hyun Mi, ngôn ngữ thì chỉ biết nói, khó viết, lại còn là người nước ngoài sẽ chẳng bao giờ biết được!
- Không em ổn! Chỉ cần anh khiến em và cả Hyun Mi hạnh phúc là được! - Linh cười nhạt, cô nằm lên giường ôm anh. Cô vẫn nhớ cảm giác ân ái khi còn là một cô sinh viên ngây thơ
- Anh thực sự...thực sự muốn nắm tay đi chơi. Muốn nắm tay em gặp bạn bè và nói "cô ấy là vợ tôi" nhưng chẳng thể! Vì em, anh đã chịu hy sinh cuộc hôn nhân cả đời rồi đấy. Em phải đền bù cho anh. Biết chứ? - Thế vuốt ve mái tóc của cô. Hôm nay anh mua cho cô một chiếc nhẫn giống y hệt như nhẫn mà anh mua đôi cho anh và Hyun Mi, dặn cô đeo ở trên cổ chứ đừng đeo ở cổ tay. Phụ nữ lấy chồng rồi sẽ rất nhạy cảm, anh sợ Hyun Mi phát hiện ra việc tội đồ này.
- Em biết rồi, em luôn đền bù cho anh mà. Chẳng phải suốt ngày anh bắt em làm những trò vớ vẩn trên điện thoại với anh sao? - Linh đỏ mặt. Cô gục mặt vào ngực Thế để cô không phải nhìn anh vì cô đang ngượng chín người khi nghĩ lại những lần Thế ham muốn nhưng cô chẳng thể đáp ứng cho anh. Giữa hai người họ tuy hẹn hò bí mật với nhau được vài năm rồi nhưng chỉ mới quan hệ với nhau đúng 1 lần!
- Hyun Mi cũng từng hỏi anh, hỏi anh tại sao không âu yếm vuốt ve cô ấy! Anh nói anh muốn cho lần đầu tiên. Anh yêu em. Làm sao anh có thể ân ái với cô ấy được? - Thế nói. Anh nói rồi anh cũng ôm chặt Linh thay cho lời an ủi về số phận đời con gái tủi nhục như Linh. Linh phản bội bạn vì bạn. Linh quá khổ. Cô chẳng muốn mất Hyun Mi nhưng anh không cho phép cô rời xa anh. Cái thời cô còn là sinh viên anh thường chọc phá cô rằng cô là người con gái của những năm 60 lạc vào thế kỷ 21 hiện đại còn gì! Cô mất cái trinh trắng ấy với anh thì cái bản tính cổ hủ đó của cô sẽ cho rằng cuộc đời của cô coi như đã gắn liền với Thế.
- Còn trái tim Hyun Mi thì sao? Anh phải xoa dịu nó chứ. Cậu ấy thường khó thở mỗi khi thời tiết thay đổi. Tuy đã phẫu thuật và sống ổn định cho tới giờ nhưng chẳng có gì chắc chắn cho trái tim của Hyun Mi khoẻ mạnh mãi mãi cả. Ngoài việc làm cho cô ấy vui vẻ, em không thể xát muối vào đó đâu - Linh nói. Cô thực sự đau lòng.
- Anh biết em sợ Hyun Mi bị tổn thương. Nhưng sao em chịu hy sinh tình cảm của mình cho Hyun Mi. Đôi khi anh tự hỏi, có đúng là em yêu anh thật lòng không? - Thế nói thực. Hôm nay là ngày họ kết hôn bí mật với nhau. Họ phải hỏi thật nhau và nói thẳng với lòng mình. Thế luôn ngờ vực tình cảm của Linh dành cho Thế. Bởi vì vậy mà hai người họ thường xuyên cãi vã nhau rồi người chủ động làm lành lại là Thế vì Thế biết vốn dĩ bản tính của Linh là sự lạnh lùng quá kinh khủng, tới mức anh hiểu rõ rằng dù Linh có nhớ anh thật hay không cô ấy cũng chẳng bao giờ tự động hỏi han an trước, kể cả khi họ cãi nhau tới mức đỉnh điểm thì người thua vẫn là Thế. Nhưng anh rất yêu cô. Anh chỉ biết cô có hơi thích anh khi cô là sinh viên nhưng cảm xúc đó anh chưa dám khẳng định chính xác cô có yêu anh hay không?
- Đến giờ phút này rồi anh còn trẻ con vậy sao? - Linh hỏi Thế. Cô cũng ngờ vực bản thân mình rằng cô có yêu anh thật lòng không hay cảm xúc ép buộc của cô phải làm trò đồi bại sau lưng Hyun Mi để anh thực sự tiến tới với Hyun Mi theo đúng như cô yêu cầu. Một mặt, cô cảm thấy mình như con bạn tồi, mặt khác, cô cảm thấy cô đã huỷ hại chính cái sự trong trắng của mình và hy sinh hạnh phúc của đời mình cho Hyun Mi.
- Thôi, em hãy làm vợ anh, ngay lúc này đi! - Thế không muốn họ tiếp tục câu chuyện Yêu hay Không Yêu ở đây nữa.
Họ tiếp tục làm chuyện đó với nhau lần thứ 2. Lần này Thế không dùng bao cao su nữa. Anh muốn có cảm giác chân thật. Anh đã mua trước thuốc tránh thai rồi!
Hôn lễ thật với hôn lễ giả rồi cũng đã hoàn thành. Họ phải chuẩn bị cho cả một cuộc sống cực kỳ khác biệt ở phía trước.
|