Mình nhận xét bạn đừng buồn nha: - Truyện bạn hơi nhàm chán - Motip cũ ---- Thân Quỷ
|
Chap 2 : Gặp lại
------5h30 sáng-------
Những tia nắng ban mai óng ả nghiêng mình rọi xuống mặt đất. Từng làn gió mát thổi qua, cành lá lao xao đùa vui. Trên những cành cây cao, trong những tán lá xanh um, chim chóc líu lo chuyền cành... Thì ở đây một ngôi nhà à mà nói đúng hơn là một trung tâm trại trẻ mồ côi có tên là Hạnh Phúc thì có một đang tất bật chuẩn bị buổi sáng cho mọi người. Bỗng một bóng người bước vào vỗ vai cô gái đó Thiên Di con đang làm gì đó - người đó hỏi
- Dạ...má hai con đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người - nó
- Uh! để má hai giúp con - má 2
- Dạ thôi con chuẩn bị xong rồi má hai lên đó ngồi nghỉ đi con xong rồi - nó
- Uh! thôi để má đi gọi tụi nó dậy - má 2
- Vâng! Con cảm ơn má hai - nó cười
- Con bé này ta có giúp con được gì đâu mà cám ơn - má 2 lên tiếng trách móc .
------6 sáng-------
Sau một hồi đã kêu được bọn trẻ dậy rồi ra phòng ăn . Bọn trẻ thấy nó là cứ nhốn nha nhốn nháo lên hết.
- Chị Thiên Di chị Thiên Di - bọn trẻ đồng thanh và chạy tới ôm nó. Đứa bá cổ đứa ôm tay đứa ôm chân đứa thì ôm bụng... blap blap.
- Được rồi được rồi tới ăn sáng thôi các em - nó gỡ từng đứa một ra khỏi người mình.
- Vâng!- đồng thanh tập 2 rồi kéo nhau vô bàn ăn ngồi ngay ngắn
- Chị Thiên Di ơi chị nấu ngon nhất nhất luôn cơ - một đứa bé dơ ngón tay cái ra
-Đúng rồi đó - cả đám đồng thanh tập 3
- Thôi ăn nhanh đi còn đi học - má hai giờ mới lên tiếng
- Dạ - đồng thanh tập 4
Nó sau khi ăn xong thì vô phòng sửa soạn lại. Đồng phục của nó được thiết kế rất công phu nha áo tay dài màu trắng bên ngoài là vest màu đen trông rất cá tính. Váy màu đen ngắn ngang gối với chiếc nơ hồng vô cùng xinh xắn rất hợp với khuôn mặt của nó. Nhưng không nó đã bôi đầy phấn lên mặt và toàn thân tóc tím than dài mượt được nó bối lên như cái ổ gà...đôi mắt xanh biên biếc thì được thay vào một gọng kính to bản che hết cả khuôn mặt. Nhìn mà khiếp (Ice: e hèm. Yuk: *khuôn mặt ngây thơ vô(số) tội* chi vậy chị Ice . Ice : mày còn hỏi *người tỏa ra sát khí nồng nặc *. Yuk : em sorry *Vọt lẹ*. Ice: con kia đứng lại cho tao *cầm dao phi*. Yuk: ngu đứng laiiiiiiiiiiiiiị....Ò...E...Ò...E tiếng xe cứu thương) nhưng đối với ngôi nhà chung này thì chuyện này hết sức bình thường .
Nó dắt xe đạp ra và chào mọi người rồi đạp xe tới trường. Trường nó học là một trường Quốc tế nên tiêu chuẩn tuyển chọn rất khắc khe đòi hỏi là người phải có quyền và học lực nó may mắn đạt được số điểm cao ngất ngưởng là 100 điểm ( Yuk chém ) nên được đạt học bổng toàn phần. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở ngôi trường này. Nó dắt xe đạp mình vào trong và đi tìm phòng hiệu trưởng ( do tới sớm nên không có người). Giới thiệu ngôi trường này một chút, trường này chia làm 5 khu vực:
- Khu học + Giáo viên
- Khu để xe
- Khu cantin
- Khu thể thao
+ Có 3 khối:
-Khối A là những học sinh giỏi và con nhà đại gia
- Khối B là những học sinh khá con nhà giàu - Khối C là những học sinh yếu kém con nhà khá giả
* Trường này vô học lúc 8h*
Sau hơn nữa tiếng lê lết tìm phòng thì cuối cùng nó cũng tìm ra được. Học sinh cứ nháo nhào lên như chiến tranh đi tìm chỗ ẩn náu thì bọn học sinh này đi về phòng.
"Cốc...cốc...cốc" nó đứng trước phòng hiệu trưởng gõ cửa. Bên trong có một giọng nói người đàn ông trầm ấm cất lên.
- Mời vào - tiếng hiệu trưởng
- Dạ...em là học sinh mới ạ - nó lễ phép thưa
- Em là...Hàn Thiên Di - nó ngước lên nhìn thì thấy người này già nua nhưng nhìn rất khuôn mặt rất phúc hậu
- Dạ - nó
- Lớp 10A1 Vip...cô Lan cô dẫn em này đi về lớp đi - hiệu trưởng nó rồi quay qua người phụ nữ nói
- Dạ - cô Lan nói mà không thèm nhìn nó đi trước
. . . . . ------Lớp 10A1 VIP-------
Cô bước lên lớp không một người để ý, chuyện này cô cũng quen rồi. Cầm cây thước gõ gõ vài cái để lớp trật tự lại.
- Hôm nay lớp mình có học sinh mới - Cô Lan
- Ai vậy cô - Hs1
- Gái hay trai - Hs3
- Con tập đoàn nào - Hs2
- Đẹp không cô - Hs4
...
Blap blap
- Trật tự nào...Em vào đi - sau khi bảo lớp im lặng cô sang nói nó
Nó bước vào, là một cô gái da nâu tóc bối lên như cái ổ gà và một gọng kính to bản che hết cả khuôn mặt nhìn quê mùa hết sức. Cả lớp trề môi khinh bỉ rồi tụm năm tụm tám bàn tán xôn xao.
- Đây là Hàn Thiên Di nhận học bổng toàn phần - Cô Lan giọng chế giễu nói
- Ôi trào! Cóc ghẻ mà đòi làm Thiên nga đây mà - hs 3
- Nó xấu như ma vậy...tao mà nhìn nó về nhà tao mơ ác mộng luôn - hs5
- Tưởng nhà giàu ai ngờ nghèo...nó khổ dài dài - hs6
...
Blap blap
Nó đã quen như vậy rồi nên cũng chả quan tâm là mấy. Nó về chỗ cuối lớp ngồi lấy tập sách ra học. . . . Ngày hôm nay khá bình yên nhưng không biết ngày mai có như vậy không?- Nó suy nghĩ vừa lấy xe đạp ra vừa suy nghĩ. . . . . . ------Sáng hôm sau-------
Nó vừa bước vào lớp đã có cái gì đổ ập lên người. Mùi nó kinh khủng, rác thải đổ ập lên nó không nói gì chỉ đi về bàn ngồi bọn đó dang chân ra làm nó té xuống nền đất lạnh giá. Bọn nó được phen cười bể bụng, nó chống hai tay dậy làm ra vẻ như không có chuyện gì? Bàn của nó toàn là chuột chết, gián và rết bò xung quanh trong rất kinh khủng. Cái mùi này nó chịu không nổi suýt nữa là ọe ra.
- Món quà nho nhỏ của bọn mình dành cho bạn đó bạn thích không - một con nhỏ nói giọng tử tế bước ra. Nhỏ này rất xinh mà không bằng nó (Yuk: chị thử như vậy xem có thích không *nhìn khinh bỉ*. Lan: mày muốn thử *liếc nhìn*. Yuk: dạ....thôi. Nó: không phải mày đòi lại công lý cho tao à *nắm tay Yuk*. Yuk: dạ...em có nói à*ngây thơ*. Nó:..."_").
- ...
- Bạn sao vậy?- nhỏ đó
- Lan mày nói chuyện với bọn hạ đẳng làm gì? - con nhỏ kia khinh bỉ nhìn nó
- Mai à, hình như bạn ý không thích thì phải - Lan
- Nó không thích thì tao có trò khác thú vị hơn- Mai
Hahahaha một tràn cười vang lên sau đó là những câu chửi bới nó. Nó không quan tâm họ nói gì nó chỉ chạy và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Nó không thể ra với bộ dạng này được. Nó không khóc vì cứ khóc bọn nó sẽ được những gì chúng muốn.
Nó cứ thế đợi ngồi như vậy nó biết cứ trốn tránh như vậy cũng phải cách. Nó bước ra với bộ dạng hết sức thê thảm. Nó đi ra trường nhưng nó không biết mình đi đâu nữa nên nó quyết định về ngôi nhà chung.
- Chị Di, chị sao vậy - một bé gái khoảng 8-9t bước ra
- Chị...chị không sao đâu - nó
- Nhưng....người chị toàn rác không à - cô bé hồn nhiên nói
- À...chị đạp xe chẳng may bị té vô bãi rác ý mà...bé Minh sao không đi học hả?- nó
- Dạ trường em được nghỉ...còn chị - cô bé tên Minh
- Trường chị cũng vậy - nó cười với Minh
- Chị vô nhà đi - Minh kéo nó vô nhà
- Má đâu rồi Minh - nó hỏi
- Má hai đi chợ rồi chị chỉ còn em ở nhà - Minh
- Uh! thôi chị đi tắm cái đã - nó nói rồi bước vào phòng tắm gột rửa những thứ đó . . . ------30´ sau-------
Nó bước ra với khuôn mặt bấy bì thương ngày của mình. Nó mặt một chiếc áo phông và quần short đi đôi giày bata . Tóc được nó bối cao để vài sợi xuống để mái ngố trong nó siêu cư tê nga. Thêm cái túi xách để chéo.
- Chị Di đi đâu vậy - Minh thấy nó bước ra thì chạy tới bên lay lay tay nó làm nũng
- Chị đi có việc, em ở nhà trông nhà cẩn thận nha chút xíu chị về mua quà cho em - Nó
- Uh! chị đi chơi vui vẻ nha - Minh hớn hở chào tạm biệt nó
- Uh! chị đi đây - nói xong nó đi luôn
Ra khỏi ngôi nhà chung nó thật sự không biết mình đi đâu. Nó đi để mình bình tĩnh lại, nó cứ đi và đi mà không biết mình đang ở đâu. Đi và đi chứ nó không muốn ở đây nữa, nó thật sự chán ghét bản thân mình thật vô dụng. Chỉ một tuần MỘT TUẦN thôi nhưng nó thật sự không thể chịu đựng được nó nữa. Nó trách ba mẹ nó, tại sao sinh nó ra rồi bỏ nó lại đây sao không cho nó chết đi. Uh nó một người mồ côi nó không có cha mẹ thì sao? Thì sao nào? Hức...hức...nó chỉ muốn một tuần trôi qua bên người nhà của mình cũng khó khăn như vậy sao? Sao ông trời lại bất công vậy...hức...hức ( ông trời : ta không có, con Yuk đó oánh nó đi . Yuk ông già kia...ông nói thêm tiếng nữa ta cho răng rời khỏi mồm nha * máu nóng nổi lên *. Nó: Bộp, binh, chát *sát khí tỏa ra nồng nặc *. Ông trời và Yuk: ui da...huhu ta mét mẹ ta...huhu * chạy về nhà mách lẻo mẹ *) chẳng may chị đụng trúng một người con trai tóc đen để size tóc giống hàn quốc, gương mặt thì lạnh lùng hết sức luôn làm chị Di đứng gần người cứ run cầm cập.
- Xin...lỗi - nó nói rồi đi tiếp
Nó thật to gan nga tưởng xin lỗi là xong chuyện á đâu dễ dàng như vậy được. Còn dám nói ngắn gọn như vậy không thể tha thứ được ( Yuk: Không phải anh luôn không thích nói nhiều mà. Sao bắt người ta phải nói nhiều đúng là điên *nhìn khinh bỉ*. Hắn:....*cứng họng *).
Hắn cầm tay nó kéo lại nó thì bất ngờ ngã nhào về phía trước chẳng may hai đứa này ngã vào nhau...môi chỉ còn cách 2cm mặt đôi mặt. . . .
Sau chừng mấy phút nữa nó mới định hình lại và đẩy hắn ra khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng nhìn hắn quen lắm nhưng nó không nhớ mình từng gặp hắn.
- Á....đau...a....đ...au....- nó hét lên khi mặt đứa bé trong mơ hiện ra. Nó đau ...đau kinh khủng nó không còn chịu đựng được nữa nên ngất đi. Hắn thì đứng như trời trồng hắn đau mới phải nó làm gì đâu mà đau nhưng nhìn cô gái này rất quen nga.
- Con trai thời nay lạ vậy đó hả trời - bà lão than vãn
- Thời này con trai nó ghê bà nhỉ...đánh con gái xong bỏ chạy - ông lão
- Không đâu...hình như cô gái trẻ đó bị thương thì phải - bà lão chống cằm suy tư
- Vậy á...vậy sao bà nói vậy làm tôi tưởng - ông lão
- Vì chàng trai đó không đưa cô bạn gái vô bệnh mà ngồi trân trân nhìn vậy - bà lão dí đầu ông lão rồi giải thích
- À! - ông lão
Thấy bọn họ cứ ngồi chỉ trích cậu nên đành bế con nhóc này vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám xong cậu đinh ra về. Nhưng...
- Cậu trai trẻ, cậu nên khuyên bạn gái mình đừng có cố nhớ lại những chuyện trước kia nếu không cô bé sẽ không bảo toàn tính mạng - vị b.s
- Dạ...nhưng tôi không có quan hệ gì với cô ta cả chẳng qua gặp nhau ngoài đường thấy cô ta ngất đem cô ta vào đây thôi - hắn giải thích
- Hình như cô ấy bị tai nạn và chấn thương ở đầu - b.s vẫn luyên thuyên
- Liên quan tới tôi - hắn xám mặt
- Vậy cậu có thể chuyển lời cho người nhà bệnh nhân được không?- b.s vẫn hồn nhiên nói
- KHÔNG - Hắn gằn từng chữ khuôn mặt nóng bừng giọng nói lạnh buốt đến thấu xương
- Vậy....vậy thôi - b.s sợ tới nỗi mặt mày tái mét toàn thân run cầm cập
- Cút- hắn
Chưa kịp nói hết vị bác sĩ đã chạy ra ngoài rồi. Hắn đành ở lại trông nó vậy kéo ghế ngồi nhìn nó. Nó cũng đẹp đó gương mặt thanh tú đôi môi hoa anh đào đỏ như màu máu tươi mái tóc tím không biết nhuộm hay tự nhiên nữa. Nó đã tĩnh và nghe những gì vị bác sĩ kia và hắn nói, nó cũng biết hắn đang nhìn nó. Thôi kệ, tính nó dễ ngủ mất mấy phút nó đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Khi ngủ dậy thì khung cảnh đã thay đổi. Ánh nắng không còn chiếu nữa đã nhường ngôi cho bóng tối bao chùm. Nó thấy dường như cánh tay phải mất cảm giác rồi nhìn xuống thì thấy một vật thể lạ đè lên tay. Nó nhẹ nhàng lấy tay ra đắp chăn cho hắn rồi mở cửa bước đi như chưa hề tồn tại ở đây. Còn hắn thì ngủ dậy đã không thấy nó nữa thì đứng dậy ra về.
"Ông trời đã cho chúng ta gặp nhau...nhưng lại để chúng ta xem nhau như người xa lạ...duyên số chúng ta có gặp nhau nữa không? Hay đây chỉ mới khởi đầu của câu chuyện này." . . . . . (Còn tiếp)
|