Tên topic: Cô nàng lạnh lùng Tên tác giả: Yuki Thể loại: truyện Teen Cảnh cáo: biết đọc là ok
Quá khứ - Hiện tại và Tương lai là những thứ đang xen giữa chúng ta Quá Khứ và Hiện Tại là những gì ta có và mục tiêu của chúng ta là tương lai nhưng có những người không quên được quá khứ và đang vùi đầu vào chúng mà sống. . Như những vì sao trên trời chúng luôn soi sáng cho chúng ta nhưng khi mùa đông sang chúng lại biến đi như chưa hề tồn tại cái lạnh lại chiếm đi những sự ấm áp của con người . . Nó một người ưa thích cái lạnh đến thấu xương vì lạnh không ai biết nó đang run mưa sẽ không ai thấy nó khóc và màn đêm không ai thấy được sự yếu đuối của nó. . Hắn là một người ra tay tàn nhẫn độc ác không ai có thể ngăn hắn khi đang tức giận nhưng ai biết hắn trở nên như là vì cái gì.
. Liệu số phận có đưa hai người đến với nhau không?
Giới thiệu nhân vật: . Nữ Nó - Hàn Băng Băng (Ice):16t một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan mũi dọc dừa môi anh đào mái tóc tím huyền bí. Là một cô gái có gia thế bí ẩn không ai biết nó từ đâu đến và con nhà ai chỉ biết nó tên là Hàn Băng Băng. Mọi thông tin về nó đều bí ẩn. Nhỏ - Trịnh Hoàng Thiên Nhi (Yoo):16t gương mặt cứ tạc như nữ thần vậy mái tóc đen bóng xõa dài ngang lưng. Là con gái yêu quái ik lộn yêu quý của Tập đoàn nhà họ Trịnh đứng đầu thế giới là em gái của hắn nên không ai dám đụng vào . Chị này rất rất "HIỀN" nhìn mặt chị vậy thôi chứ tiếp xúc một thời gian là lộ nguyên hình ak đích thị chị này là một bà chằn chính hiệu (Yoo: hình như ta nghe gì thì phải *sát khí * Yuki : ơ...dạ có gì đâu chiiiiiiiiiiiiiiiị *cầm máy tính chạy *). Hoàng Gia Bảo An (Rin):16t gương mặt bầu bĩnh cái răng khểnh trông rất dễ thương. Da trắng mái tóc màu nâu dài ngang lưng cao 1.57m. Chị này là Ác quỷ đội lốt thiên thần khuôn mặt thì nai tơ như thể mình vô tội. Con gái của Tập Đoàn Hoàng gia đứng thứ 3 thế giới.
|
|
Nam Hắn - Trịnh Hoàng Gia Đăng (Ken):16t đẹp trai rất so cool nhưng lạnh lùng nên không ai dám tới gần. Anh trai của Yoo nên gia thế giống nhau và rất thương Yoo. Bang chủ bang Devil. Anh - Bạch Hoàng Minh Tuấn (Yun):16t đẹp trai gương mặt sờ ciu và chiếc răng khểnh cộng thêm lúm má đồng tiền anh rất được nhiều người thích nhưng đừng nhìn mặt bắt hình dong anh là một con ác quỷ đội lốt thiên thần đó nha (giống chị Yoo nhà ta dễ sợ). Con trai của ông trùm mafia thế giới nên rất giỏi võ là bang phó Devil. Nguyễn Nhật Minh Hoàng (Kun):16t anh này đẹp trai với gương mặt bấy bì lừa tình thiên hạ nhưng anh này là trùm quậy phá của trường là kẻ đầu xỏ của 10A1 chuyên troll phá thầy cô. Cậu ấm tập đoàn họ Nguyễn đứng thứ 2 thế giới .
6 Con người 6 tính cách có số phận ra sao họ sẽ đi về đâu...số phận họ có gắn kết với nhau không? -------o0o-------- p/s: Truyện có gì sai sót mong mọi đóng góp để mình khắc phục nha... Lần đầu viết truyện nên rất dở mong mọi người ổng hộ mình nha mỗi ngày mình sẽ cố gắng đăng một chap. . . . . . . . . . .
|
Chap 1: Quá khứ
Nó là Hàn Băng Băng nhưng cái tên đó đã chết cách đây 10 năm rồi, bây giờ nó tên là Hàn Thiên Di một người luôn vui vẻ và hòa đồng đối với ngôi nhà chung. Một đứa quê mùa ngu ngốc nhưng rất thông minh khi ở trường. Nó tuy vui vẻ hòa đồng nhưng ban đêm nó lại biến thành một kẻ yếu đuối, hèn nhát...chính giấc mơ hằng đêm khiến nó không ngủ được dù có uống hàng tá thuốc mê thì giấc mơ cũng đeo bám nó. Giấc mơ kinh hoàng của 10 năm về trước đã ám ảnh nó hằng đêm.
Flashback
10 năm trước
Nó là một cô bé hồn nhiên ngây thơ con gái của tập đoàn nhà họ Hàn hùng mạnh. Và 5 gia đình chơi rất thân nên tất nhiên là 6 đứa trẻ nhà ta là bạn thân từ khi vừa lọt lòng mẹ. Chúng cứ nô đùa hồn nhiên như vậy nhưng không biết những gì sắp phải đối mặt.
Hôm nay là ngày hẹn đi chơi giữa chúng nó nhưng chỉ có đám con gái đến đám con trai thì đang say trong một thế giới không có thực ở trong giấc mơ (Yuk : đúng là heo mà suốt ngày ăn với ngủ và đi chơi . Đám con zai: ê con kia mày ưng chết ak vậy tao đáp ứng yêu cầu của mày*đứa cầm dao đứa cầm súng và đứa cầm kim tiêm cười man rợ *. Yuk: dạ.....kh...ô...n...g *cầm dép chạy mất tiêu *) nên bọn nó chia ra mỗi đứa đi tìm một thằng rồi tập hợp ở đây. Đây là một khu vườn rất đẹp giống như thế giới cổ tích thu nhỏ vậy. Xung quanh nơi đây rất yên bình và thơ mộng. Ở trên đồi có một cái cây lớn để che nắng xung quanh đồi được phủ xanh đồi bằng cỏ đặt biệt hơn hết là khu vườn hoa oải hương thơm ngát do nó tự tay trồng. Ở bên cái cây đa đó là một hồ nước với những đóa hoa sen nở rộ cạnh cây đa có chiếc xích đu cho lũ trẻ vui chơi.
- Yoo, Rin tao ở đây này - Ice lên tiếng
- Ice, sao có mình mày vậy nấy thằng kia đâu rồi - Rin đứng dang hai chân tay chống hông nói
- I Don´t No - Ice
- Haizzzzzzz...lại đi trễ nữa rồi chứ còn gì -Yoo chán nản
- Đành vậy, chứ biết làm sao? - Nó
-Vậy như thế này đi - Yoo đưa một hộp giấy bốc thăm. Sau đây là kết quả của cuộc bốc thăm vừa rồi:
-Ice qua nhà Ken
-Yoo qua nhà Yun
-Rin qua nhà kun
------Chỗ Rin-Kun-------
Tại phòng Kun
Cốc...cốc...cốc. Không một tiếng trả lời Cốc...cốc...cốc. Kết quả lại như vậy chị Rin thì đỏ mặt *Cố nhịn cố nhịn * suy nghĩ của chị Rin.
Thêm một lần nữa Cốc...cốc...cốc nhưng kết quả lại không khác trước là bao núi lửa phun trào chị Rin không gõ cửa nữa đập cửa xông vào (Yuk: *Bĩu môi* nhỏ mà bày đặt phá cửa. Rin *Hứ* Kệ ta). Trong phòng này màu cam dịu nên không quá chói lóa đồ dùng ngăn nắp. Và có một thằng nhóc ngò đầu dậy ra khỏi chăn.
- Con nào thằng nào dám phá giấc ngủ của ông Haaaaaaaaaaaả? - Kun tức giận hét ầm lên
- Con này đây - Rin mặt tươi cười nói nhưng trong lòng thì * mày dám nói với bà vậy bà cho mày biết tay *.
- À thì ra con bà chằn tinh của lớp đây. Xin hỏi bà đến đây làm gì? - Kun mỉa mai
RẦM BINH BỐP CHÁT
- A...a...tôi xin lỗi! Bảo An cậu...ay da... đừng oánh tôi nữa - sau một trận đánh tơi bời hoa lá thì chị Rin mới dừng lại
- Cho chừa cái tội ăn hiếp - Rin
- Ét...- Kun
- Cậu là lợn à - Rin hồn nhiên nói
- Cậuuuuuuuuuu - Rin
-Sao nào?- Rin ngước mặt lên trời nói
- Mà cậu làm gì ở đây - Kun bất mãn lên tiếng
- À...Nhớ ra rồi...Cậu còn nói hả? MAU THAY ÁO QUẦN- Sau một hồi suy nghĩ Rin nhớ ra mục đích tới đây nói và nhấn mạnh chữ MAU THAY ÁO QUẦN
- Không thì sao - cậu nhóc cười
- Không thì c.h.ế.t với tôi - con nhóc gằn lên mặt đỏ bừng bừng.
- Tại sao tôi phải thay áo quần - Kun cãi lại
- Aaaaaaaaá...cậu không nhớ hôm nay là ngày chúng ta hẹn ĐI CHƠI SAO? - Rin hét lên và nhấn mạnh ba chữ cuối ĐI CHƠI SAO.
- Ối tôi quên mất...sorry cậu nha - cậu nhóc phóc dậy và chưa đầy 5´ đã có mặt dưới nhà cùng cô bạn thân đi tới chỗ hẹn.
~~~~~o0o~~~~~
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
Tên : Cửa
Sinh ngày: 01/01/20XX
Mất ngày: 10/04/20XX
Hưởng thọ: 3 tháng
Lí do : Bị bé Rin đạp vô mẹt và cậu chủ đi lên nghèo.
Người mai táng : Hoàng ca ca.
Đồng kính báo . . . . .
------Chỗ Yoo-Yun-------
Tại phòng Yun
"Cốc...cốc...cốc" Ba tiếng gõ cửa vang vọng khắp cả nhà bên trong có một giọng ca trầm ấm cất lên.
- Ai vậy?- Cậu bé đó
- Yoo đây Kun - Yoo lên tiếng
- Cậu vào đi! Cửa không khóa - Yun
Khác với Kun màu cam quá nổi thì ở đây màu Lam nhẹ nhàng tạo cho không gian mát mẻ. Căn phòng ngăn nắp và giường ngủ cũng đã xếp gọn gàng lại còn cậu bé thì đang ngồi đọc xanh với chồng sách cao hơn cái đầu.
- Cậu còn ngồi đây đọc sách à! Mau thay đồ đi chúng ta còn đi nữa - Yoo bất mãn lên tiếng * cậu quên chuyện đi chơi với tụi rồi phải không * suy nghĩ của Yoo
- Đi đâu - Yun
- Cậu không nhớ hôm nay là buổi đi chơi của tụi mình à - Rin - À...xin lỗi nha tớ quên mất hì...hì cậu đợi ở đây nha tớ đi thay đồ rồi đi - Yun nói với vẻ mặt hối lỗi
Uh! Cậu nhanh lên nha - Yoo chưa nói xong cậu bé đã đi rồi . . . 5´ trôi qua Kun cũng đã xong cậu bước xuống phòng khách kéo Yoo đi đến chỗ hẹn. . . . . .
------Chỗ Ice-Ken-------
Nó không có rỗi hơi như hai cô bạn thân của mình mà gõ cửa. Vâng giống như chị Rin lúc điên lên đạp cửa xông vào. Chị này xông vào phòng, phòng này là một màu đen u tối khắp nơi đều là màu đen làm người ta có cảm giác ghê rợn.
-Ken ơi đi chơi thôi - nó không thấy hối tiếc khi đã hành hạ cái cửa mà vui cười chạy tới người con đang cầm điện thoại bấm lia lịa.
- Đi đâu - ken hỏi
Cốp
- Đi chơi chớ đi đâu, cậu không nhớ à - Ice nổi đóa lên cốp cho cậu một cái
-Cậu làm gì vậy hả??????- Ken hét lên
Thay Nhanh! Đi! - Ice mặt tối xầm lại
Tôi...đi...iền - Ken sợ hãi nói cậu nhanh chóng đi thay đồ chưa đầy 3´ đã đứng trước mặt nó. Thế là đứa cùng đi tới chỗ hẹn. ~~~~~o0o~~~~~ Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
Tên : Cửa
Sinh ngày: 09/04/20XX
Mất ngày: 10/04/20XX
Hưởng thọ: 1 ngày (Vì ngày nào chị cũng đạp cửa xông vào hết á)
Lí do : Bị bé Ice đạp vô mẹt
Người mai táng : Gia Đăng
Đồng kính báo . . . . . ------Khu nhà Kính-------
Tất cả đã tập trung ở đây, mỗi người mỗi phong cách, mỗi cá tính nhưng đều có chung ý tưởng lớn là Quậy! Quậy!Quậy ( hắc hắc giống yuki dễ sợ).Sau đây là màn điểm danh
- Thiên Hoàng
- Có
- Băng nhi
- Có
- Gia Đăng ca ca
- Có
- An An
- Có
- Cậu và tôi...đủ hết xuất phát thôi - sau khi điểm danh xong tất cả thành viên đã có mặt Yoo dẫn đầu đoàn đi chơi ( đoạn này mình cho diễn biến nhanh vì hơi nhàm chán một chút ). . . . . . Nhà nó xa hơn mấy đứa kia nên giờ mỗi đứa chia ra để về nhà. Hắn không yên tâm khi nó đi một mình nên đi theo.
Nè, sao cậu im lặng vậy cười lên một chút đê - nó dừng lại khi thấy hắn không nói một tiếng nào bực bội tới bên hắn lấy hai nâng lên tạo thành một nụ cười.
Thình thịch...thình thịch sao rim hắn khi nào có nó thì cứ đập loạn xạ lên như thế (Nhỏ mà dễ sợ chẳng bù cho Yuk đến giờ chỉ có kiếp ép ây nên mới dính tới ép bê).
- Bỏ tay ra - hắn hất tay nó ra để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng nó lại nghĩ vì hắn ghét nó, khinh bỉ nó nên mới làm như vậy.
Dòng nước mắt như đang nghưng đọng trong khóe mắt nó không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của nó rồi bị hắn chế nhạo nó KHÔNG MUỐN nó thật sự KHÔNG MUỐN như vậy. Nó vội chạy đi ngăn không cho dòng nước đáng ghét kia chảy ra, nó thật sự ghét cái cảm giác này và ghét sự yếu đuối của bản thân.
Còn hắn thì không hiểu mô tê gì thì đã thấy nó chạy, chạy thật nhanh trong ánh mắt còn có nước đọng lại. Chuyện gì đang xảy ra thế không biết? Nhưng hắn vẫn chạy theo nó để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Hắn chạy theo nó, nó càng chạy nhanh. Hắn thấy vậy liền chạy nhanh hơn nữa nhưng khoảng cách giữa hai người gần nhau là một chiếc ôtô đang chạy về hướng nó. Hắn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đó đã va vào nó rồi. Chiếc xe đó sau khi biết chuyện gì xảy ra thì phóng xe đi mất tiêu. Hắn ngồi bệt xuống ôm người nó mà khóc, khung cảnh thật thê lương làm sao (Yuk: *chấm nước mắt* hic...hic chúc mừng chị đã nâng cấp thành ác quỷ muhahaha. Nó & Hắn : mày chết đi ...binh, bộp, chát, bụp. Yuk: hic...hic Ui da...anh chị ...tha cho em...*Ta nhất định sẽ báo chù các ngươi cứ đợi đi *). . . . . . . Giới thiệu nhận vật 2:
Hàn Thiên Long - Ba nó
Nguyễn Ngọc Băng Nhi - Mẹ nó
Trịnh Gia Anh - Ba hắn và nhỏ
Hoàng Khánh Minh Thư - mẹ hắn và nhỏ
Hoàng Huy - Ba Rin
Nguyễn Anh Tâm - mẹ Rin
Bạch Gia Khải - Ba Yun
Lý Tụê An - Mẹ Yun
Nguyễn Bảo Duy - Ba Kun
Trần Anh Nhi - Mẹ Kun -----end-----
Nó đã được vào phòng cấp cứu sau khi bị tông xe. Ở đây có mặt đầy đủ mọi người, ba mẹ tụi nó và tất nhiên là có bọn trẻ nữa.
Ông Long tức giận phải nói rất TỨC GIẬN tại sao con gái ông phải chịu như vậy chứ nó chỉ mới 6t một độ tuổi hồn nhiên trẻ thơ sao ông trời lại hành hạ nó như vậy thật bất công đối với nó ( Ông trời: ê...ê ta đâu có làm gì đâu mà các ngươi đổ lỗi cho ta, lỗi là của con tác giả kia kìa. Yuk: ê...ê nhưng số phận là do ông sắp đặt mà *Khóc ròng*. Long và Nhi: ai...ai...đứa nào hại con tao. Ông trời: Con tác giả. Yuk *Cao chạy xa bay từ lúc nào *).
- Saooooo...mayyyyỳ...dámmmmmmmm- ông Long tức giận túm cổ áo của ken nói
- Ông à,....hức đây là bệnh viện...hức... có gì ra ngoài nói. Con gái chúng ta đang... hức ...lúc nguy kịch...hức...ông bình tĩnh lại đi...hức - B.Nhi nó nức nghẹn nói
- B. Nhi nói đúng đó - bà T.An
- Lúc này chúng ta cần bình tĩnh để tìm cách giải quyết chứ không phải là cải nhau - G. Anh giờ mới lên tiếng
- Im đi, con trai mày nằm trong đó mày có bình tĩnh được không????- Ông Long bức xúc
- Các anh, các chị im lặng dùm tôi. Ở đây là bệnh viện - cô y tá
- Vâng - cả đám đồng thanh
Cả đám người lớn đều bình tĩnh và im lặng chờ kết quả. Sau hàng tiếng im lặng và chịu đựng cái cảm giác mất đi người thân nó rất rất đau.
Ting
Tiếng phòng cấp cứu trợt mở ra bên trong là các bác sĩ mồ hôi đầm đìa nét mặt rất căng thẳng bước ra.
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân vừa bị cách mạng cách đây 3h - phụ tá lên tiếng
- Chúng tôi, là chúng tôi - đám người lớn cộng trẻ em đồng loạt lên tiếng rồi chạy tới bác sĩ.
- Tôi...- b.s chưa nói hết đã bị ông Long cầm cổ áo nhấc lên
-Con tôi sao? CON TÔI LÀM SAO? MAU NÓI ĐI! CON TÔI LÀM SAO?- Ông Long gằn giọng
- Tôi rất tiếc, xin chia buồn cùng mọi người là chúng tôi đã cố gắng hết sức - b.s nhắm mắt nói
- Các ngươi cố gắng để rồi con tôi phải c.h.ết là sao - Bà B.Nhi uất ức
- Con xin lỗi vì không bảo vệ được cô ấy - hắn lên tiếng
-Mày xin lỗi, con tao nó có sống lại không? - Ông Long
- Con thành thật xin lỗi, cô chú muốn mắng muốn đánh hay gì cũng được - hắn thật sự đang rất rối bời
-BỌN TAO KHÔNG MUỐN NHÌN MẶT MÀY NỮA! Chúng ta về - ông Long
- Uh- Bà B.Nhi
- Nhi à, mày bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói - B.Nhi
- Uh, đúng đó dù gì thằng nhỏ đâu có cố tình đâu - T.An
- Bọn mày, được lắm! Từ giờ cứ coi chúng tôi như ngươi không quen biết là được rồi - A.Nhi nói rồi bỏ đi
- Chúng mày cứ xem tao như người xa lạ đi nếu không tao không chắc chắn sẽ bảo toàn tính mạng cho mấy người. Băng Nhi aaaaaaaaaaaaà- Long đằng sau í ới gọi
- Thôi, ông bà đừng buồn nữa nha dù gì chuyện này cũng không ai muốn xảy ra đâu. Chúng ta về thôi - B.Duy nói
Thế rồi cả đám bước đi trong sự cắn rứt và đau buồn. Không một ai trong đây muốn mất một ai nhưng hôm bay lại mất đi một tiểu thiên thần nhỏ bé này. Lòng ai cũng nặng trĩu những lo toan, suy nghĩ. Bỗng một người hớt ha hớt hải chạy vào chẳng may đụng trúng bé Ken. Người phụ nữ này rất đẹp nga có một làn da trắng mịn đôi mắt bồ câu với khuôn mặt trái xoan. Nhìn sơ qua thì có lẽ bằng tuổi mẹ hắn. Người phụ nữ lồm cồm bò dậy và đứng lên xin lỗi.
- Cô xin lỗi cháu nha, cháu có sao không? Tại cô vội quá! Cô xin lỗi cháu nha - người phụ nữ
-Dạ, không sao đâu ạ! Cô có việc thì cứ ư đi trước - ken
- Cô có việc cô đi trước đây có duyên cô cháu ta gặp lại - người phụ nữ đó rồi chạy tới chỗ mà khi nãy bọn hỏi han bác sĩ.
"Có lẽ là định mệnh đã sắp đặt...tình cờ thấy nhưng lại vô tình quên đi điều quan trọng nhất... Mọi thứ dường như tuyệt vọng thứ thì một ánh sáng nho nhỏ đã mang ấm áp đến bên ta nhưng ta vô tình xem nó như vô hình...có lẽ đó chính là câu hỏi để ta giải đáp ".
- Con sao vậy Đăng - M.Thư thấy mọi người ra hết rồi mà chỉ còn cậu trai nên quay lại hỏi. Thì thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. - ... - Không sao đâu con trai, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi - bà an ủi và ôm con vào lòng.
-----Quay lại với người phụ nữ đó----- - Bác sĩ , con tôi có...sao...không ạ! - người phụ nữ đó
- Không, may là được đưa vào kịp thời . Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là.... - b.s
- Dạ... Là sao bác sĩ - người phụ nữ đó
- Cô bé những vết trầy xước ngoài da và...- b.s
- Và chi nữa vậy bác sĩ - người phụ nữ gấp gáp nói - Cô bé bị chấn thương ở đầu và có khả năng mất trí nhớ tạm thời - b.s
- Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không ? -Tôi có thể vào thăm con bé được không? - người phụ nữ
- Không nguy hiểm đến tính mạnh đâu. Được! Nhưng đừng làm phiền những bệnh nhân khác. . . . . . -----1tháng trôi qua-----
Mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo của nó, nhưng trong lòng của hắn lại không như vậy. Một tháng không gặp nó hắn nhớ nó da diết, huống hồ là cả đời sao hắn chịu nổi. Hắn trách nó tại sao lại phải chạy trốn hắn, trách mình vì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó. Từ ngày nó mất hắn trở nên lạnh lùng hơn và suốt ngày chỉ có học và công việc, hắn như vậy chỉ quên đi nó nhưng không càng cố gắng quên thì lại càng nhớ nó hơn.
Còn 4 đứa nó thì sao? Tụi nó thì đỡ hơn hắn nhiều. Tuy ngoài miệng cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong thâm tâm tụi nó rất đau lòng. Sau một năm tụi nó dần trở lại bình thường, vui cười như trước kia nhưng đâu đó vẫn phảng phất một nỗi buồn.
Ba mẹ chúng nó thì cố gắng tỏ ra vui vẻ như chứng minh mình không sao? Và khuyên bảo chúng nó vui cười lên và hãy sống thêm phần của Băng Băng nữa như vậy Băng Băng mới vui được. Nhưng trong lòng mỗi người luôn tồn tại một vách tường ngăn chặn không thể xóa nhòa là tình bạn đã tan vỡ và mất đi một tiểu thiên thần bé nhỏ.
Ba mẹ nó sau sự việc đó đã mua một khu đất trống và trồng hoa oải hương khắp vùng đó để làm mộ cho nó. Không biết làm gì hơn cho con gái mình nên chỉ làm cho con gái những thứ mà nó thích. Ba mẹ nó cắt đứt quan hệ với bọn nó và qua Mỹ làm ăn và tìm kiếm kẻ đã sát hại con gái mình nhưng một tháng đã trôi qua kết quả vẫn là con số 0 tròn trịa.
end flashback
Giấc mơ này như cuộn phim quay lại...giống như thật vậy nhưng nó là tên là Thiên Di chứ không phải Băng Băng gì đó nhưng tại sao cảm giác giấc mơ này rất giống thật. Nó luôn muốn tìm ra lời đáp số bí ẩn này nhưng mỗi lần nó cố nhớ ra thì đầu lại rất đau....
-----o0o-----
"Liệu hành trình đi tìm kí ức của nó có được không? Ai là người đã tông vào nó? Ai là người cứu nó? Mời mọi người đón xem Chap 2"
|
Buồn ghê không ai ủng hộ hết à
|