Vì Em Là Thần Hộ Mệnh Đời Anh
Tác giả : AnLey
Thể loại : Tiểu thuyết, tình cảm
Tình trạng : Đang sáng tác
Cảnh báo : Không có
Lời tựa :
Bạn có tin rằng...đâu đó...trong cuộc đời này...vẫn có người sinh ra chỉ để dành cho bạn?
Bạn có tin rằng...sinh ra...mỗi người chúng ta...đều có...một thiên thần...hộ mệnh ??
Bạn có tin rằng...bạn...sinh ra là ...để dành...cho một người...nào đó ??
Và bạn có tin rằng...bản thân bạn...cũng là...một thiên thần...hộ mệnh...của ai đó không?
Còn tôi tôi tin tất cả. Vì thế hãy luôn vui vẻ nhé!
~~~
Có một cô gái ngây thơ vốn chưa biết gì về sự đời. Có một cô gái chỉ mới chập chững bước đi trong mối tình đầu tiên. Có một cô gái đã vô tư phớt lờ đi cái hạnh phúc mà bản thân mình vẫn luôn tìm kiếm. Có một cô gái lúc nào cũng ngốc nghếch khiến cho tim người nào đó hàng trăm lần muốn vỡ tung hàng trăm mảnh.
Cô gái hỏi :
“Anh có vui khi biết em đã có bạn trai rồi không ??”
“Anh có biết em đã vui thế nào khi bạn ấy nói thích em không ??”
“Em vui lắm !”
“Chúc mừng em đi chàng trai.”
Một người nào đó vẫn lặng lẽ cầm di động trên tay cười khổ. Một người nào đó vì sự ngây thơ của cô gái làm cho bản thân trở thành một tên nhút nhát, sự kiêu ngạo thường ngày vốn vì cô gái mà đã bay mất từ lúc nào.
Ừ thì….
Cô ấy rất vô tâm.
Cô ấy rất tàn nhẫn.
Cô ấy rất lạnh lùng nhưng không hề biết
Nhưng người đó vẫn không thể ghét cô được.
Vì người đó…..đã yêu cô bằng cả sinh mạng của mình.
Người đó đã từng nói “Lý do anh có mặt trên thế gian này, là để gặp và yêu em.”
~~~~
“Anh à ??”
“Ừ?”
"Thần hộ mệnh có thật không vậy ??"
"Có."
"Sao anh biết ??"
"Vì nó đang ở trước mặt anh."
"Ơ, có sao ??"
"Ngốc !! Là em đấy !!"
"Là em sao ??"
"Ừ."
"Tại sao lại là em ??"
"Vì thần hộ mệnh đời anh đã định sẵn là em rồi."
….
I love you today,
I love you tomorrow.
Put it together,
I love you forever.~~~~~
|
Chương 1
Đó là vào một ngày đầu tuần, Diễn Vy vì bực bội cái tên cùng bạn đã chọc tức cô nên đã dùng tất cả sự tức giận đổ hết vào người cậu bạn thân của mình.
Diễn Vy hung hăng bấm dãy số quen thuộc, không lâu sau đã có người nhắc máy.
Không để đối phương kịp lên tiếng, cô đã tuông một tràn vào điện thoại :
-“Tuấn, cậu phải đòi lại công bằng cho mình, hắn ta lại dám xỉ nhục bạn thân của cậu trước đám đông. Lần này không thể bỏ qua được, Tuấn, nếu cậu không chịu ra mặt, Hạ Diễn Vy này thề suốt đời cũng không nhìn mặt cậu.”
-“…”
Dừng một chút suy nghĩ điều gì đó, cô vẫn không thấy kì lạ khi đối phương không nói gì, lại tiếp tục xả giận.
-“Hắn ta dám nói mình suốt ngày chỉ biết bám theo cậu, hoàn toàn coi cậu là tấm bia của mình, nói mình vô tích sự, cả đời sẽ không làm được gì nên chuyện.”
-“…”
Giống như kiềm nén đã lâu, cô nói không ngừng nghỉ.
Đến khi tiếng của bà Mỹ từ dưới lầu vọng lên cô mới dừng lại, thở dài nói nhẹ vào điện thoại.
-“Mình sẽ nhắn tin với cậu sau, mẹ gọi rồi. Bye bye.”
Sau đó là ném thẳng di động vào đống chăn nằm ngổn ngang trên giường, ba chân bốn cẳng chạy vụt xuống lầu.
Cô không hề hay biết rằng, người bên kia đầu dây vẫn chưa hết ngơ ngác.
Cô cũng không thể ngờ, người nhắc máy không phải là cậu bạn thân tên Tuấn của cô.
Hữu Tuấn từ trong toilet bước ra thấy anh trai đang cầm di động của mình ngồi thẩn thờ thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu lấy khăn lau tay rồi tiến đến ghế sofa, sau đó là nhíu máy nhìn người con trai đang ngồi im không động đậy phía kia.
-“Anh sao thế ?? Sao lại cầm di động của em ??”
Người con trai ngồi bất động một chút, nghe tiếng gọi có chút giật mình. Anh nhìn vào màn hình di động đen ngòm một cái, đặt nó xuống bàn rồi bất giác bật cười.
Hữu Tuấn nhìn thấy biểu hiện đó suýt nữa phun luôn miếng táo vừa cắn trong miệng.
Cậu than thầm. Anh ấy có cái nụ cười tự nhiên ấy từ bao giờ ??
-“Có một cô gái vừa gọi tìm cậu, anh gọi không thấy cậu trả lời nên đã bắt máy.”
Anh đứng lên đi về hướng cửa sổ, hai tay đút vào túi quần, vẻ nhàn nhả vui vẻ của anh thể hiện rõ dưới ánh Mặt Trời.
Hữu Tuấn cau mày đi đến lấy di động của mình, cậu bật lên, hoá ra là cô bạn tinh quái vừa gọi điện tới.
-“Là bạn em, cô ta đã nói gì thế ??”
Cô ta chắc chắn là không có chuyện tốt nên mới gọi cho cậu.
Người con trai im lặng một chút, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy không nhịn được cười đến lộ cả hàm răng trắng muốt.
Vì lưng anh đối diện với cậu nên Hữu Tuấn không thể nhìn thấy nụ cười đó, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị anh doạ đến chết mất.
Dương Tử Nghiêm biết cười tươi như thế khi nào ??
-“À !! Cô ta biết là anh bắt máy chứ ??”
Thấy anh không trả lời, cậu liền hỏi thêm.
Tử Nghiêm xoay người lại, đôi mắt thâm trầm của anh ánh lên ý cười, anh cất bước đi đến cửa, khi chuần bị khép cửa lại anh đã lên tiếng.
-“Cậu hãy tự hỏi cô bé ấy.”
Hữu Tuấn ngơ ngác nhìn anh bỏ đi mà không kịp nói tiếng nào, vừa định gọi điện cho ai kia thì phát hiện có tin nhắn tới.
“Gặp nhau đi.”
…
Hữu Tuấn nhìn đứa bạn thân ngồi trước mặt thì lên tiếng trước.
Diễn Vy chống cằm, mắt hướng về phía xa xa, tay cầm muỗng khuấy khuấy ly nước cam, trông cô có vẻ đã nguôi giận.
Cô thờ dài một cái, mắt chớp chớp, sau đó cất tiếng.
-“Có phải mình đúng là xem cậu như tấm bia đỡ của mình không ??”
Hữu Tuấn nghe xong thì nhíu mày. Dáng vẻ thiếu tự tin này của Diễn Vy lấy đâu ra thế ??
-“Sao lại nghĩ như vậy ??”
-“Mình cũng không biết, tên Lâm đó suốt ngày cứ gây sự với mình, nói mình là một đứa con gái vô tích sự, suốt ngày chỉ biết dựa vào cậu và Trúc Vân.”
Hữu Tuấn sau một lúc ngạc nhiên thì bất lực nhìn Diễn Vy. Cậu định nói gì đó nhưng bị cô ngăn lại.
-“Mình suy nghĩ kĩ rồi, từ bây giờ mình sẽ không dựa vào cậu và Vân nữa.”
-“Sao ??”
Hữu Tuấn ngạc nhiên vô cùng khi chính tai nghe cô bạn thân phát ra cậu này, cậu không thể ngờ Diễn Vy hôm nay lại nói những lời trưởng thành như vậy. Lâu nay, cậu và Trúc Vân đều xem cô như con nít, suốt đời không thể lớn lên được.
Ở lớp, có một cậu bạn tên Vĩnh Lâm, vì đầu năm có vài chuyện nên Diễn Vy và hắn ta khắc khẩu từ lúc đó. Gặp mặt là cãi, có lần không nhịn được liền động cả tay chân. Nhưng lần nào cũng là Diễn Vy đuối lí, không thể nào nói lại cái miệng lẽo mép như con gái của hắn ta.
Lần nào chịu uất ức thì y như rằng cô tìm cậu và Trúc Vân để hả giận, sau đó là bào hai người trừng trị tên kia giúp cô.
Có trẻ con lắm không ??
Vừa nghĩ rằng cô bạn sẽ người lớn hơn một chút, sau này sẽ không trẻ con mà chấp nhất với Vĩnh Lâm, tưởng rằng cô sẽ nói chuyện một cách đường hoàng với cậu ta.
Nhưng…. Cậu đã lầm
Miệng cậu co giật khi nghe cô hùng hổ tuyên bố.
-“Mình quyết định rồi, sau này mình sẽ không nhờ vào hai cậu nữa, mình sẽ tự giải quyết chuyện này với hắn. Trần Vĩnh Lâm, mi hãy chờ xem ta xử mi thế nào.”
Cô trông quyết tâm dữ lắm, nói xong thì vui vẻ cầm ly nước cam lên uống một cái ực rồi sau đó đặt chiếc ly xuống cái rầm.
Hữu Tuấn buồn rầu lắc đầu.
Diễn Vy không thể trưởng thành được.
Có lẽ sau này cậu không nên hi vọng điều đó với cô nữa.
-“À mà lúc sáng cậu và…”
-“Vân, ở đây.”
Hữu Tuấn chưa kịp nói “….anh mình đã nói gì vậy ??” thì Diễn Vy đã bật dậy vẫy tay với cô gái đằng xa.
….
Người con trai tuấn tú đứng ở ban công, hai tay chống vào lan can, mắt hướng về bầu trời đầy sao.
Anh chợt nhớ đến cuộc điện thoại mình vô tình bắt máy sáng nay.
Khi ấy anh đang ngồi viết cái gì đó thì di động bên cạnh reo lên, vì đang tập trung nên anh nghĩ nó là của mình nên vô tư bắt máy.
Chưa kịp cất tiếng “alo” thì bên kia đã truyền tới giọng nói đầy phẫn nộ của một cô gái, anh giật mình nhìn cái di động mới phát hiện nó không phải của anh, định gọi cậu em trong toilet nhưng không có cơ hội.
Thế là sau đó nghe một tràn uất ức của cô ta.
Cô gái đó hoàn toàn không để anh có cơ hội lên tiếng, nói xong có vẻ rất mệt, nghỉ một giây rồi lại nói tiếp, sau đó lại là ngắt máy.
Tử Nghiêm nheo mắt, chính bản thân cũng không biết vì sao tâm trạng lại tốt như thế này.
Vì giọng nói như chim hót kia chăng.
Hạ Diễn Vy.
Trong máy đã lưu như thế.
Tiếng chuông di động đột ngột reo lên cắt ngang không gian yên tĩnh.
Anh nhìn vào màn hình sau đó bắt máy.
-“Có chuyện gì ??”
-“Được, tôi đến ngay.”
Nói xong vài câu anh liền xoay người lấy áo khoác rồi xuống gara lấy xe.
Trên đường đi, anh gặp một cô gái trông bộ dạng lò cò trên vỉa hè. Có vẻ như là gặp chút rắc rối với đôi chân của mình. Cô ta nhăn nhó một lát, sau đó lấy di dộng từ chiếc balô, hình như là cái di động có vấn đề nên cô ta hậm hực bo nó lại vào túi.
Tử Nghiêm hơi mỉm cười trước hành động đó, anh bỗng nhiên có ý nghĩ đến giúp cô ta.
Thế nhưng lúc đó di động lại reo lên một cách hối thúc, anh nghe máy xong, nhìn lại cô gái đó một chút nhún vai lái xe đi. Bây giờ anh đang có việc gấp, đành để cô ta như thế vậy.
Từ lúc nào mà Dương Tử Nghiêm anh có cái ý nghĩ sẽ giúp đỡ một người lạ vậy ??
Đúng là rất ngốc nghếch.
Xe anh nhẹ nhàng lướt qua cô gái kia, hai người trong phút chốc đã lướt qua nhau.
Diễn Vy bực mình đi cà nhắc trên đường.
A, thật là xui xẻo quá đi. Tại sao lại bất cẩn đến mức vấp cục đá té chứ >o<
Đến di động cũng muốn trêu cô, ngay lúc này lại hết pin.
Ôi.
Diễn Vy than thầm trong lòng, ở đây hoàn toàn xa lạ với cô. Cô có mặt ở đây là vì bà Mỹ kêu cô đi đưa đồ cho người quen, lúc đó đi vội quá nên không mang theo tiền, chỉ với đại cái balô rồi trèo thẳng lên xe bus.
Bây giờ không có tiền trong túi, chân thì bị trật, điện thoại lại hết pin, ông trời muốn đùa với cô đúng không ??
Ở đây cách nhà quá xa, muốn đi bộ về với cái chân này chắc phải mất ngàn năm quá.
Càng nghĩ càng thấy tức, cố gắng lên lết trên đường, bây giờ cô cũng không biết nên làm gì nữa.
Cái bụng sáng giờ không ăn gì nên sôi sùng sục rồi.
Bấm vụng ngồi lên ghế băng, Diễn Vy lục lọi balô xem có cái gì hữu ích cho cô một chút không, nhưng…hoàn toàn vô vọng.
Hix hix
Diễn Vy cô cuối cùng phải chết ở đây sao ??
Đôi mắt to tròn bỗng dưng sáng lên, Diễn Vy bật dậy cố gắng bò qua đường.
Đây là tia hy vọng cuối cùng của cô.
Cửa hàng lưu niệm bên đường, chắc họ sẽ rộng lượng mà cho cô gọi nhờ di động mà.
Nghĩ đến đây Diễn Vy không khỏi vui vẻ nở nụ cười, cô cà nhắc cố gắng qua đường, đến khi đến trước cửa hàng thì hoàn toàn tỉnh mộng.
Khoé môi bỗng chốc giật giật.
|