|
à,tưởng main phế vật hóa ra giấu nghề à?Hay.
|
Chương 2
2.1
Bởi đa số học sinh đều là con nhà quý tộc,cho nên bây giờ họ không khác gì những thực khách sang trọng.
Chắc có mỗi Hiro là ngoại lệ.Cậu chọn một chiếc bàn trong góc,nơi mà mọi người ít chú ý nhất.Sau đó Hiro yêu cầu đũa và món ăn Nhật,chứ nhất quyết không chịu dùng thực đơn mà nhà hàng đã đề sẵn ra.
Không phải vì cậu không thích món tây,mà đơn giản là cậu không biết dùng dao,dĩa.
Hình như điều này làm một số tên ngồi gần đó chú ý đến cậu,Hiro thấy nhiều tên đang cố gắng che đi nụ cười chế nhạo cậu.
Nếu Hiro là kẻ để ý những chuyện đó thì khác rồi,có điều cậu là một người ít khi quan tâm người khác nói gì về mình,chính vì thế mà cậu vẫn ăn ngon lành.
-Mà…công nhận món thịt nướng phết nước sốt cà chua kèm với khoai tây chiên này ngon thật.Cả món tempura này cũng ngon không kém nữa.
Đó là điều mà Hiro phải công nhận,ngoài việc học tập buồn chán thì ở nơi đây được phong cảnh và món ăn đúng là tuyệt vời ông mặt trời.
.
-Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
Minerva ngồi xuống ghế sau khi kết thúc bài báo cáo của mình.
-Uhm,hiểu rồi,tóm lại là hội bàn tròn lại lo lắng một tên học sinh rank F.
Người vừa phát biểu chính là Richard Felois,rank S năm hai và cũng là một thành viên của hội bàn tròn.Hắn có vẻ mặt kiêu ngạo cùng với kiểu tóc vuốt ngược và chiếc kính thời trang lúc nào cũng đeo trên trán,tất nhiên tính cách của Richard cũng tỉ lệ thuận với vẻ ngoài của hắn.
-Richard-senpai,tôi nghĩ rằng anh đang hiểu sai vấn đề.
Richard phẩy tay gạt ý kiến của Minerva.
-Ồ,không hề có đâu thưa quý cô Hannover.Dù sao tôi vẫn thắc mắc một tên học sinh rank thấp đến mức độ “cá biệt” lại là vấn đề thảo luận của hội bàn tròn chúng ta?
-Là bởi vì…
-Thôi được rồi!!!
Minerva chưa kịp nói xong thì đã bị một thành viên khác cắt ngang.
-Izayoi Hiro đúng không?Việc theo dõi hắn tôi nghĩ nên bàn giao cho “đội kỵ sĩ” của trường.Richard-kun nói đúng đấy,không có việc gì mà chúng ta – hội bàn tròn lại phải để mắt đến một đứa rank F.
Minerva vẫn muốn nói tiếp:
-Nhưng…
-Đủ rồi,cuộc họp sẽ kết thúc tại đây,bao nhiêu người đồng ý với ý kiến này.
Hơn quá nửa cánh tay giơ lên,chính vì thế,dù có cố gắng thế nào thì Minerva cũng đành chấp nhận phải đi về.
Đó chính là một cuộc họp của hội bàn tròn,nơi chỉ cho phép những pháp sư rank S mới được gia nhập,hiện hội bàn tròn có tất cả 12 người.
Nếu nói sự khác biệt giữa rank C và rank B là điều không ai chối cãi,nhưng sự khác biệt giữa rank S và rank A còn lớn hơn thế rất nhiều.
Để chứng tỏ là một rank S,ngoài khả năng phép thuật vượt trội còn phải chứng mình được sức mạnh thực chiến,khả năng phân tích và phán đoán tình huống,…Và thực hiện các bài thi dưới sự kiểm soát của hội đồng pháp sư quốc tế và được tất cả các gandalf đồng ý mới có thể là rank S.Chính vì thế,đối với các pháp sư,rank S là một danh hiệu vô cùng cao quý,chỉ xếp sau mỗi cấp gandalf.
Điều đặc biệt nhất là tất cả các rank S đang ở lứa tuổi học sinh đều tập trung tại học viện này,chính vì thế hội bàn tròn cũng là nơi các thành viên tổ chức các cuộc họp cấp cao về những vấn đề trong trường.
-Hey!màn hình phẳng,thật không thể trông chờ ở một quý cô nhà Hannover lại đưa ra bài báo cáo vớ vẩn đến vậy.
Minerva quay lại nhìn người vừa gọi như kiểu cô biết chắc chắn đó là ai,đúng là không lẫn vào đâu được,người làm cô khó chịu nhất ở trường – Charlotte Bourbon,cũng rank S năm nhất và cùng với cô là hai rank S duy nhất ở độ tuổi này.
Nói về sắc đẹp thì Charlotte không hề thua kém gì Minerva,có thể gọi họ là hai nữ thần sắc đẹp của học viện này,nếu như vẻ đẹp của Minerva tựa như một giọt sương long lanh thì của Charlotte lại như đóa hoa rực rỡ.
Sỡ hữu mái tóc màu vàng cam được bện làm hai bím tóc đằng trước và đằng sau thì búi lên,cùng với ngoại hình tuyệt mĩ,đặc biệt đôi mắt màu xanh của bầu trời và làn da trắng sứ mịn màng,quý cô đến từ nước Pháp này dễ dàng có thể hớp hồn mọi ánh mắt khi hướng vào cô.
Không chỉ xinh đẹp mà còn là một rank S khi mới năm nhất của học viện,điều đó càng chứng tỏ cô với Minerva quả là kì phùng địch thủ.
Tuy nhiên,nếu xem xét kĩ một chút thì thứ duy nhất mà Charlotte hơn được Minerva đó là…bộ ngực của cô.Nhưng không biết đây có phải là lợi thế hay bất lợi nữa.
Minerva mỉm cười đáp lại:
-Cô thì sao chứ đồ bò sữa,chỉ là hai cục mỡ thừa mà huênh hoang à.
Nhưng Charlotte cũng không vừa:
-Chẳng phải cô đang ghen tỵ với thân hình tựa như nữ thần sắc đẹp của tôi sao cô Hannover?
-Làm gì có nữ thần nào mà khiến cho bộ đồng phục đang căng hết cỡ vì hai quả núi đó?
Điều đó đã khiến Charlotte tức lên:
-Vừa nói cái gì thế kia,con bitch người Anh?
Và Minerva cũng hét lại không kém:
-Nói ai là bitch hả đồ bò sữa người Pháp?
-Dừng lại!!!
Hai cú chặt tay cùng lúc bổ xuống đầu Minerva và Charlotte.
Đó không ai khác chính là hội trưởng hội học sinh của trường,đồng thời cũng là thành viên hội bàn tròn,rank S năm ba – Orimura Fumie,một cô gái khá xinh đẹp đậm chất á đông với mái tóc đen dài chấm hông.
Fumie mỉm cười nhìn hai cô gái đang ôm đầu xuýt xoa kêu đau.
-Thật là…sao hai đứa cứ gặp nhau là sắp sửa đánh nhau thế?
Charlotte ngoan cố cãi lại:
-Không phải…là do cô ta triệu tập một cuộc họp cấp cao cho một lí do ngớ ngẩn.
Hội trưởng học sinh gật gù:
-Ara,chị hiểu rồi,ra là hai đứa đánh nhau giành một đứa con trai à?
Cả hai cô gái liền đồng thanh hét lên:
-Không…!!!
-Ara,chị đùa thôi mà phản ứng dữ thế.Mà này,Minerva,lần đầu chị thấy em chú ý đến một đứa con trai đấy!
Charlotte không từ bỏ cơ hội liền thêm vào:
-Aah…Chị nhắc em mới để ý,có lẽ cô ta đang tự ti vì màn hình phẳng đó liệu có quyến rũ được ai không.
-Nói gì thế hả con bò sữa kia???
Minerva hùng hổ lao vào Charlotte,nếu như không có Fumie ngăn lại thì có thể cả hai đang đánh nhau được rồi.
-Chỉ…chỉ là hắn ta có gì đó không bình thường,chỉ vậy thôi!
Nói xong,Minerva tức giận quay gót bỏ đi,để lại Fumie và Charlotte đang đứng vừa nhìn bóng cô đi khuất vừa bình luận:
-Không biết tên lính mới đó là ai nhưng có vẻ hắn rất thú vị đây.
Charlotte xoắn xoắn mấy sợi tóc rồi nói tiếp:
-Cô ta khiến em tò mò về hắn rồi đấy!
Fumie nhìn Charlotte mỉm cười:
-Ara,làm gì thì chị mong Charlotte-chan nhẹ tay cho chị nhờ nha,dù sao cũng là đồng hương của chị mà ~!
|
2.2
Hiro đang nằm nghĩ xem làm cách nào đối phó nếu như gặp Minerva hoặc các pháp sư trình độ cỡ như cô ta,rõ ràng việc để lộ năng lực là khó mà tránh khỏi khi đấu với họ.
Nhưng cũng may mà họ là các pháp sư rank S,một đẳng cấp quá cao nếu so với rank F của cậu,điều đó cảm thấy Hiro an tâm phần nào khi chắc rằng những pháp sư đó sẽ không thể nào hạ thấp danh dự để tuyên chiến với một rank F.
-Haha…mình đúng là sáng suốt khi làm một tên “cá biệt”.
Vốn chẳng ưa gì những việc không phải của mình,Hiro lúc nào cũng muốn tránh xa rắc rối nhất có thể,vì thế cậu quyết định không bao giờ dính dáng đến chuyện người khác hay để người khác kiếm chuyện với cậu,đặc biệt,Hiro thề là phải tránh xa lũ con gái,nhất là gái đẹp,vì họ là nguồn gốc của mọi rắc rối.
-Ờ…nhưng mà,đẹp quá thì có thể xem xét lại.
Hiro đang nghĩ đến Minerva,quả thật vẻ đẹp cô có gì đó rất khác so với các cô gái cậu gặp,tóm lại như kiểu…họ không thẻ sánh với Minerva được.
Có lẽ Hiro phải nên ghi thêm vào luật do cậu đề ra ngay bên dưới dòng “tránh xa gái đẹp”.Chắc cậu phải ghi thêm là:
“Rất đẹp thì ok”.
Ổn rồi.Cậu gấp quyển sổ lại và dự định leo lên giường ngủ tiếp…
Nhưng đúng lúc đó,đôi mắt của cậu khẽ liếc qua tòa nhà đối diện.
Dưới ánh trăng yếu ớt,một bóng người đang đứng trên sân thượng,không rõ là trai hay gái nữa,tuy nhiên chắc chắn một điều,kẻ đó đang cầm một thứ tương tự như khẩu súng bắn tỉa chuyên dụng.
Có vẻ,căn cứ vào hướng nòng súng thì nó đang ngắm bắn cậu.
Và sự thật thì,viên đạn đã được bắn ra.Nói đúng hơn nó như một tia sáng màu xanh trắng cùng những dải ánh sáng quấn quanh đang lao tới cậu.
Một viên đạn ma thuật,và kẻ vừa bắn phát súng đó chắc chắn là một giả kim thuật sư.
Như một phản xạ,đôi mắt của Hiro lập tức chuyển sang màu vàng,và mọi thứ diễn ra tiếp đó giống như một thước phim quay chậm.
-Mystic Eye…kích hoạt.
-Phân tích…hoàn thành.
-Giải mã…hoàn thành.
-Tổng hợp…hoàn thành.
-Bắt đầu tiến trình xóa bỏ ma thuật.
Ánh hoàng kim từ đôi mắt bắt đầu tỏa ra,và ngay lập tức,khi viên đạn ma thuật kia chỉ còn cách cậu tầm 10 cm liền tan ra thành vô vàn hạt bụi ánh sáng.
-Suýt nữa thì…
Hiro lẩm bẩm,vừa rồi quả thật rất nguy hiểm,tuy nhiên kẻ vừa ám sát cậu đa biến mất từ khi nào rồi.
Ngước nhìn sân thượng của tòa nhà đối diện từ cửa sổ,nơi mà kẻ vừa dùng giả kim thuật đó tấn công cậu đã biến mất,cậu bất giác tự hỏi:
-Thật là…không ngờ có thể thoát khỏi sự truy quét của “Phoenixeye” dễ dàng như vậy,chắn hẳn đã dùng một dạng cổng dịch chuyển,tuy nhiên dùng được cũng không phải là pháp sư bình thường,có điều…sao lại đi ám sát một kẻ như mình nhỉ?
Đó quả là một câu hỏi phức tạp,vì Hiro cũng mới đến học viện,hơn nữa lại chẳng có gì nổi trội,à không,có rank F thì khá nổi trội,nhưng chẳng ai muốn ám sát một tên pháp sư yếu nhất quả đất cả.Hơn nữa,tên pháp sư vừa rồi theo cậu đánh giá phải tầm cỡ rank A+ là ít.
Trừ phi…đó không hẳn là ám sát…mà là để thử khả năng của cậu.
Suy nghĩ vừa thoáng qua đó khiến Hiro giật thót tim,vì nếu là như vậy thì tên đó đã thành công sau khi vừa chứng kiến sức mạnh từ đôi mắt của cậu.Tất nhiên ánh sáng từ đôi mắt lúc đó tỏa ra khá yếu,nhưng đối với một pháp sư cao tay,hẳn là đã nhận ra được rồi.
-Bực mình thật…mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây.
Nói là bực mình,nhưng hình như cậu không có tâm trạng đó cho lắm,có thể vì cậu buồn ngủ chăng.Mà mặc kệ,vì giờ Hiro leo lên giường ngáy luôn từ bao giờ rồi.
.
-Ufufuu…thật tuyệt.
Cô gái với kiểu tóc để hai bím tóc và phía sau búi lên đang tận hưởng không khí về đêm trong lành và tắm mình dưới ánh trăng hiền dịu ngoài ban công.
Tay nâng chiếc ly đựng bên trong chất lỏng như rượu vang đỏ,cô nhấp một ngụm,cảm thấy mọi giác quan đang đê mê tận hưởng hương vị đồ uống yêu thích của cô.
-Đôi mắt có thể xóa bỏ ma thuật à?Chắc chắn,nó sẽ phải thuộc về mình.
Nghĩ đến khi đạt được thành quả,bất giác cô mỉm cười rồi uống nốt đồ uống đó trên tay cô.
|