Đôi Mắt Ma Thuật Tác giả:Fantasy-kun Thể Loại : viễn tưởng
Mở Đầu
Phép thuật bây giờ không còn là một bí ẩn nữa.
Từ khi thế giới đã chứng minh được phép thuật thực sự tồn tại,thì bức màn bí mật này cũng đã được vén lên.Và các pháp sư có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường như bao người khác.
Tuy nhiên,phép thuật đang dần trở thành một vị thế quan trọng đối với mỗi quốc gia,và không có gì ngạc nhiên khi địa vị của các pháp sư ngày càng lớn,những gia đình có truyền thống phép thuật lâu đời trở thành những tầng lớp quý tộc,thượng lưu của xã hội.
Và các pháp sư cũng trở thành nguồn tài nguyên vô giá cho mỗi quốc gia.
Chính vì tầm quan trọng đó,việc mở ra các học viện đào tạo pháp sư trên khắp thế giới là điều cần thiết,không một quốc gia nào muốn bỏ qua sức mạnh vô giá của phép thuật,tất cả các pháp sư khi 14 tuổi bắt buộc phải vào trường pháp thuật sơ trung và đến khi 17 tuổi thì học tiếp tại trường pháp thuật cao trung.Pháp sư nào không thực hiện sẽ bị trừng trị theo luật của Liên hiệp Pháp thuật Quốc tế.
(Điều này tương tự như bắt buộc học THCS rồi lên THPT vậy).
Izayoi Hiro,một pháp sư 17 tuổi nhưng chưa từng đến một trường lớp pháp sư nào cuối cùng cũng bị sở điều tra ma thuật Nhật Bản bắt khi đang ngủ gật trong một lớp học bình thường.
Và cuối cùng,cậu được bộ pháp thuật Nhật Bản bảo lãnh cho ra ngoài với điều kiện phải nhập học ở Học viện Pháp thuật Hoàng gia Grimnir,nơi mà tất cả các pháp sư giỏi nhất thế giới đều quy tụ.
Và sau nhiều giờ bay,Hiro cũng đã đến nơi.Ngoài một số thủ tục rườm rà đã có bộ Pháp thuật Nhật Bản lo thì cậu còn phải làm thêm bài sát hạch để xếp hạng.
-Alo!Vâng Izayoi Hiro đây ạ.
Hiro trả lời điện thoại sau khi kết thúc bài thi sát hạch.
-Hiro-kun đó hả?Là ta Ichigo đây!
Đầu dây bên kia trả lời,giọng khàn khàn chứng tỏ là một người đàn ông.
-Ồ,ra là Ichigo-san,gọi cháu có việc gì ạ?
-À,ta hỏi xem cậu được xếp hạng gì?A hay A+ hả?
Hiro mỉm cười đáp lại:
-À,chẳng phải A cũng chẳng phải A+ ạ!
Ông Ichigo hồ hởi:
-Thế là hạng S ư?Ta biết ta không nhìn nhầm cậu mà,khá lắm Hiro-kun...
Hình như có hiểu nhầm ở đây thì phải,Hiro vội nói:
-Cũng không phải hạng S ạ,đúng ra cháu được hạng F.
-Cái gì?Hạng F là hạng gì?Sao ta chưa từng nghe!
Ông Ichigo ngạc nhiên,nhưng Hiro chỉ cười đáp lại:
-Hạng F là hạng dưới cả hạng E đó Ichigo-san.
-Hảảảảảảả.....!!!!
Ông Ichigo hét lên,to đến mức mà Hiro tưởng cậu muốn thủng màng nhĩ,hẳn là ông ta thất vọng lắm khi đã kì vọng quá nhiều đây.
-Cháu xin lỗi,Ichigo-san,đi đường mệt quá nên cháu đi ngủ đây.
-Đợi đã...!!!
Hiro nhanh chóng cúp máy rồi tháo sim vứt đi.Cậu tính có thể nên mua cái sim mới chứ không ông chú Ichigo này sẽ lải nhải cậu còn dài.
|
Chương 1
Hiro vừa đi vừa ngó trước ngó sau ngôi trường cậu sẽ theo học này.Có vẻ như học viện này lớn hơn cậu tưởng rất nhiều.
-Thật là…trường gì mà to khủng khiếp.
Các học sinh trong trường nhìn cậu với ánh mắt như cậu là sinh vật ngoài hành tinh nào vậy.Cũng đúng bởi vì hiếm thấy một học sinh nào có thái độ lấm la lấm lét khả nghi như Hiro cả.Cứ như cậu vừa làm trò gì đó biến thái lắm không bằng.
-Này,thằng học sinh mới đó hả?
-Ừ.Nghe nói hắn là người Nhật đó.
-Shit!Một thằng pháp sư châu Á à,tao chúa ghét loại đó.
-Mà nghe đồn bài thi sát hạch vào trường nó đạt kỉ lục vừa đủ điểm đậu đó.
-Đùa nhau à?Cứ nghĩ tao đã là bét bẹt của cái trường này rồi,không ngờ vẫn tồn tại một đứa dưới cả tao.
…
-Nè,đừng có lôi bài thi chết tiệt đó ra chứ,anh đây không điếc đâu.
Hiro làu bàu trước đám học sinh đang thì thầm nói xấu cậu.
Một nam sinh liền bước ra chặn đường cậu sau câu nói đó.Hắn có khuôn mặt thật không ưa chút nào.
-Nè,hạng F!Mới vào trường định hổ báo với ai hả?
-Cái gì?Hạng F ư?Trường mình chỉ có hạng E là thấp nhất mà.
Đám đông xôn xao sau câu nói của hắn.Tên đó liền quay lại giải thích với mọi người:
-Oh!Có lẽ mọi người chưa biết,tên này điểm thấp đến mức độ hội đồng trường quyết định cho nó rank F luôn,một mình một rank,sướng thế còn gì.
-Hahaha…rank F,rank F…!
Mọi người cười rộ lên sau lời giải thích của tên chướng mắt đó.Tuy nhiên cả Hiro cũng cười như thể mình là người ngoài cuộc vậy.Thấy vậy,ai cũng ngạc nhiên nhìn cậu.
-Haha…Thằng pháp sư Nhật kia,đang nói mày đó,hay lắm sao mà cười?
Gã chặn đường ngạc nhiên nhìn cậu.
-À không,thấy mọi người cười vui quá nên tôi góp vui thôi.
Nói xong,cậu định bỏ đi như không có gì xảy ra.
Có điều,vừa đi ngang qua người hắn,tên chắn đường đó liền dùng tay đẩy cậu lại:
-Thái độ thế là có ý gì hả?Có lẽ anh mày phải dạy mày một bài học.
Hắn xắn tay áo lên như chuẩn bị đánh nhau,mà có vẻ muốn đánh nhau thật rồi.
-Oh,một cuộc đấu à?
-Đùa hả?Thằng ma mới đó rank F,cân sao được Kevin,nó rank D đó.
Đám học sinh đứng đó có vẻ phấn khích khi thấy sắp có đánh nhau.Hiro tự hỏi không hiểu ở cái trường này họ giáo dục kiểu gì đây.
Thậm chí cả con gái cũng hét lên:
-Đánh hắn đi Kevin,nhưng mà nhớ nhẹ tay thôi đấy.
-Cho thằng ma mới biết nó ở vị trí nào đi.
Trông mặt Hiro bây giờ khá buồn cười,cứ như là cậu mới nhận ra tình hình của cậu thế nào.
-Eh?Đánh nhau?Với tôi á?Đùa à,đã làm gì mấy người đâu.
Tay cậu xua loạn lên như xin mọi người tha cho cậu.Thấy hành động đáng thương như vậy,cả đám học sinh đó cười to.
-Muốn biết vì sao à?Vì mày rank F nên bọn tao đánh cho mày leo lên rank cao hơn.
Kevin trả lời cậu bằng một nụ cười chế nhạo.
-Ồ!Thế thì cám ơn nhưng tôi không muốn leo lên rank cao hơn đâu.
Trước câu trả lời ngây ngô của Hiro,đám đông lại lăn ra cười.Có đứa ôm bụng cười đến sặc cả nước miếng trong miệng.
Nhưng điều đó chỉ làm Kevin cảm thấy tức giận hơn,cứ như thể hắn là kẻ đang bị biến thành trò hề ở đây,chứ không phải Hiro vậy.
-Tao…nhịn mày đủ rồi đó!
Cho dù Hiro đang đứng cách cậu tầm 2 mét,nhưng hắn vẫn tung một nắm đấm vào cậu.Đơn giản đó không phải đòn đánh vật lý,mà là một đòn ma pháp.
Cuộn lửa xuất hiện quanh cánh tay hắn,rồi phóng đi như một quả cầu lao thẳng vào Hiro.Ngay lập tức cậu bị bắn văng về phía sau.
Mọi người ồ lên khi thấy Hiro bị đánh bại nhanh vượt sức tưởng tượng như vậy.Mới chỉ một đòn mà chẳng đứng được nữa.
Kevin cười nhếch mép trước Hiro đang nằm lăn ra đất.
-Giờ biết thế nào rồi chứ rank F?Liệu mà biết thân phận ở trường này đi.
Một số lời “đạo đức giả” bắt đầu vang lên:
-Ác quá đấy,Kevin.
-Đúng đấy,dù gì nó cũng là đứa yếu nhất trường,bắt nạt một đứa như vậy…
-Mau gọi y tế đến đi,không lại bị kỉ luật bây giờ…
-Không cần đâu!
-???!!!
Mọi người ai nấy đều giật thót,vì câu nói cuối cùng đó không phải do Kevin hay ai đang đứng xem nói mà là Hiro.Cậu đã đứng dậy từ bao giờ và có vẻ như chẳng bị thương gì cả.
Kevin ngạc nhiên nhìn đối thủ của hắn:
-À,xem ra ngươi chịu đòn cũng khá đấy!
Hiro đáp lại:
-Ma thuật nguyên tố à,tôi cũng thích món đó lắm,vậy nên cho phép nhé.
Cậu xòe bàn tay ra,một ngọn lửa liền bùng lên trên bàn tay của cậu.
Tiếng xì xào bàn tán liền vang lên.
-Hắn…cũng biết ma thuật nguyên tố!
-Không thể nào,hắn rank F cơ mà.
Kevin cũng kinh ngạc khi thấy điều đó,nhưng hắn tự nhủ phải biết kiềm chế bản thân mình lại.Hắn khinh bỉ cười vào cậu:
-Tưởng gì,ngọn lửa bé xíu như vậy thì làm gì được ta?
Không hẳn là Kevin đang khoác lác,các pháp sư nghiên cứu về ma thuật lửa đều học về kháng hỏa ma thuật,tương tự như Kevin có thể chịu được lửa cao hơn người thường.
Thậm chí,hắn tự tin phép thuật của Hiro đặt lên ngọn lửa đó rất yếu,có lẽ hắn sẽ chiếm quyền kiểm soát ngọn lửa của hắn rồi “gậy ông đập lưng ông”.
Một nụ cười nham hiểm đang xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
-Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ,bé thế nhưng mà đau lắm đấy.
Bất chợt,nụ cười trên mặt Kevin liền tắt lịm.
Không chỉ hắn,đám đông đứng xem không còn hò reo phấn khích nữa,khó có thể diễn tả khuôn mặt họ bây giờ,có thể nôm na là “sock” và “hoảng sợ”.
Vì ngọn lửa trên tay Hiro,không phải ngọn lửa bình thường nữa,mà là một ngọn lửa màu đen đang rực cháy.
-Xin giới thiệu…mà chắc ai cũng biết rồi nhỉ?”Bé” này là “ngọn lửa nguyền rủa”.
Cậu nói tỉnh như không có gì xảy ra vậy.
-Hắc…hắc hỏa?Đó…đó là ngọn lửa của địa ngục nhắc đến trong truyền thuyết.
-Không thể nào…cấm thuật!Sao hắn dùng được cấm thuật,hắn chỉ là một tên hạng F.
Một số kẻ không giữ được bình tĩnh nữa,bắt đầu bỏ chạy.
Hiro gọi mọi người:
-Nào…đừng có chạy hết thế chứ?
-Bình tĩnh nào!Chắc chắn đây chỉ là một trò bịp bợm của hắn thôi,hắn là một tên hạng F,không thể nào mà tạo ra cấm thuật cấp cao như vậy được.
Kevin hét lên trấn an đám đông,tuy nhiên hắn đang tự hỏi có phải hắn nói thể để chấn an mình không.
-Muốn biết thật hay giả cứ thử đi đã nhé.
Dứt lời,cậu ném ngọn lửa về phía Kevin tương tự như ném một quả bóng đi vậy.
Kevin tự nhủ rằng đó chỉ là một ngọn lửa bình thường,hắn quyết định tạo một khiên lửa bảo vệ.
Tuy nhiên,quả cầu lửa đen đó không bắn hoàn toàn vào hắn,chính xác thì nó nổ tung giữa không trung thành vô vàn những tia lửa đen nhỏ xíu và lao về đám đông,dĩ nhiên Kevin cũng có phần.
-Aaa…
Mọi người hét lên,kẻ thì bỏ chạy,kẻ thì tạo vòng ma pháp chống đỡ.
Nhưng không ai cản được nó,dù chỉ là một tia lửa nhỏ xíu.
Chiếc khiên lửa của Kevin vừa tiếp xúc đã bị thiêu cháy rụi.Đúng theo nghĩa đen,một quầng hắc hỏa bao trùm lấy chiếc khiên lửa đó rồi dập tắt nó trong ngọn lửa đen hung hãn,tiếp đó,nó lan đến Kevin…
Hắn hét lên đau đớn.
Những người khác,số phận cũng tương tự.Ngọn lửa xanh đó thiêu đốt mọi phép phòng thủ của những tên pháp sư đó rồi bắt đầu xâm lấn cơ thể họ.Tất cả đang quằn quại trong ngọn lửa địa ngục của Hiro.
Không chỉ là cảm giác bỏng rát của ngọn lửa đang thiêu đốt,nếu được chọn,ai cũng chọn cảm giác đó hơn cảm giác kinh khủng họ đang phải chịu kèm theo.Dường như không có gì đau đớn hơn nó,cơn đau đang xâm lấn cơ thể họ.
Đó chính là lời nguyền hắc hỏa,chính vì thế nó có tên là ngọn lửa nguyền rủa.
Vì chỉ là một tia lửa nhỏ bé nên ngọn lửa chỉ cháy trong chốc lát,nhưng tất cả ai nấy đều đã lăn ra bất tỉnh.
-Ồ.Mới đó mà đã trụi lơ rồi à?
Hiro lẩm bẩm,dù sao cậu để ý khu này là khu vắng vẻ nhất của trường,với lại vừa nãy không một ai chạy thoát để báo tin.Nhưng cậu cũng nên cấp cứu nhanh đám này,tuy chỉ một tia lửa nhỏ nhưng có vẻ lũ pháp sư này yếu hơn cậu tưởng nhiều.
“Hắc hỏa địa ngục” là một trong cấm thuật xếp hàng đầu đã thất truyền từ rất lâu.Nhưng lịch sử pháp thuật chưa từng ghi một hiện tượng nào sử dụng pháp thuật chứ đừng nói đến cấm thuật mà không cần dùng đến câu chú hay grimoire.
Tuy nhiên Hiro chỉ thực hiện bằng cái liếc mắt.Đó chính là năng lực bí ẩn mà đến cậu cũng không giải thích nổi.
Bọn họ chỉ trúng một tia lửa nhỏ xíu nhưng lời nguyền để lại vẫn có thể khiến họ nguy hiểm đến tính mạng.Hiro nghĩ có lẽ cậu nên giúp bọn chúng một chút.
Không cần đến thần chú,chỉ cần kích hoạt năng lực từ đôi mắt thần bí của cậu,ngay lập tức những luồng thánh quanh xuất hiện vây quanh lấy các pháp sư đang bất tỉnh.Dấu vết từ sự nguyền rủa của hắc hỏa cứ thế mờ dần cho đến khi mất hẳn.
-A,có lẽ nên…uhm,thay đổi ký ức của nó chút nữa.
Đôi mắt của Hiro lại tiếp tục tỏa sắc hoàng kim,phép thuật xâm nhập và thay đổi kí ức của cậu bắt đầu triển khai và chỉ trong tích tắc,kí ức của đám pháp sư bắt nạt cậu đã được thay đổi xong.
Bây giờ bọn chúng chỉ nhớ rằng đã có ai đó xuất hiện và giúp cậu đánh bại chúng.Hơn nữa,Hiro còn khiến cho chúng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc bắt nạt cậu nữa.
-Phù…thế là xong.Bây giờ thì rảnh nợ rồi.
Cậu nghĩ có lẽ cậu nên kiếm một gốc cây nào đó để ngủ trưa.Hình như lúc nãy Hiro có đi ngang qua một bờ hồ rất đẹp với nhiều cây xanh.
.
Hơn 30 học sinh năm nhất bị ngất xỉu,bị bỏng nhẹ,có vẻ là do trúng phải hỏa ma thuật.
Tin này ngay lập tức lan ra cả trường.Bất ngờ nhất là vụ việc này liên quan đến một học sinh “siêu cá biệt” của trường – học sinh mới chuyển đến,rank F năm nhất Izayoi Hiro.
Trong một lớp của các pháp sư năm hai đang bàn tán xôn xao vụ này.Đơn giản là vì 30 đứa đang nằm ở phòng y tế kia thì có hơn nửa là anh em họ hàng hoặc có quen biết gì đó với thành viên của lớp này.
-Nói thật,nếu năm nhất mà là rank A thì còn được,đằng này liên quan đến một thằng rank F.
Một đứa trong lớp lên tiếng:
-Nhưng mà bọn nó kể lại là có đứa nào giúp nó mà?
Nhưng tên kia lắc đầu:
-Đó mới là điều đáng lưu ý đấy.Theo thông tin thì hắn đến từ Nhật,mà bọn người Nhật ở đây không nhiều,còn nữa,hắn lại không có vẻ quen biết ai ở đây,thế mà lại có kẻ chịu ra giúp hắn.
Một số đứa gật đầu đồng ý:
-Đúng là rất đáng ngờ.Không đứa nào nhớ mặt tên giúp thằng lính mới đó,chỉ nhớ bằng một chiêu đánh bại cả đám,mà trong đó có một vài đứa rank C.Mặc dù chúng đang có là năm nhất thì tên chịu giúp cũng phải là pháp sư top của trường.Nếu vậy thân phận của thằng lính mới này không bình thường.
…
-Ắt xì…!
Hiro đoán chắc là đang có một hội đồng nào đó đang nói xấu cậu.
-Không biết mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ?
Cậu tự hỏi bản thân thế,rồi đưa tay lên miệng quệt xem có chảy nước miếng không.Tất nhiên là chẳng có gì,thường thì cậu ngủ không chảy dãi,nhưng có một lần ngoại lệ,từ đó thành thói quen của cậu “kiểm tra nước dãi”.
Lướt chiếc smartphone trên tay,cậu suýt nữa la lên khi biết giờ đã là 5 giờ chiều.
-Chắc tại hôm qua đi đường xa quá,lại đến nơi phải làm bài kiểm tra luôn nên mệt đây mà.
Tự an ủi bản thân như thế,dù sao thì cậu cũng xem như cúp luôn buổi học chiều nay rồi, cho nên tạm thời Hiro nghĩ lấp đầy cái bụng là điều cần thiết.”Không nên chiến đấu với cái dạ dày rỗng” là nguyên tắc của Hiro.
Dù sao đây cũng là học viện pháp thuật lớn nhất thế giới cho nên việc khu căng tin như một nhà hàng 5 sao cũng không có gì là lạ.Hơn nữa,phần lớn các học sinh ở đây đều là con nhà quý tộc,chính vì thế không chỉ nhà ăn,mà còn phòng học,kí túc xá,thư viện,…đều được xây dựng rất đẹp và trang trọng.
Có vẻ như khoảng một tiếng nữa mới đến giờ ăn tối,nhưng Hiro nghĩ cậu cứ lại đó trước đã.
Nhưng có vẻ trên đường đi cậu gặp một chuyện lẽ ra cậu không nên gặp mới phải.
Thấy đám đông phía trước có vẻ nhốn nháo,mà lần này không chỉ có các học sinh năm nhất,vì hồi ban sáng các học sinh lớp trên đều kín lịch,nhưng giờ là giờ tan tầm của toàn trường,chính vì thế Hiro còn thấy mấy đứa năm hai,năm ba.
-Tuyên bố,Minerva Hannover ranh S năm nhất chiến thắng.
Một học sinh được cử ra làm trọng tài tuyên bố.Có vẻ như vừa có một trận đấu phép thuật vừa diễn ra.
Việc thi đấu phép thuật 1 vs 1 này thường xuyên diễn ra một cách tự do ở học viện,và cũng là hình thức thi đấu phổ biến nhất,vì có thể tổ chức ở mọi nơi.Chỉ cần có một trọng tài và hai bên thề trên khế ước pháp thuật định sẵn của trường là có thể đấu với nhau rồi.
Đấu pháp thuật còn giúp tăng hạng cho học sinh,một hệ thống ma thuật của trường dùng để theo dõi các trận đấu chính thức sẽ dựa vào kết quả mà tăng hoặc tụt hạng pháp sư. (Vì trận đấu của Hiro không có tuyên thệ trên khế ước nên không được tính).
Thứ hạng của ngôi trường này cũng được xếp khá là phức tạp.Theo như những gì Hiro đọc qua thì ranh từ E ( Hiro rank F là đặc cấp nên khỏi bàn ) đến C có thể xếp căn cứ theo thứ hạng của pháp sư đó trong khối của họ.Nhưng để thăng hạng từ rank C lên rank B bắt đầu phải qua một bài thi sát hạch để so sánh với các pháp sư toàn trường,bất kể đang là năm nhất hay năm cuối.Vì thế có thể nói:”đứng đầu rank C và đứng cuối rank B là một khoảng cách một trời một vực”.
Các học sinh chứng kiến trận đấu vừa rồi đều xuýt xoa ngưỡng mộ người thắng cuộc.
-Woa.Không hổ danh là rank S – Minerva-chan!Đánh bại được cả rank A+ năm ba.
(Rank A+ là những người có pháp thuật cao hơn rank A nhưng chưa đủ để đến rank S).
-Cậu giỏi quá,Minerva-san.
Hiro ngoáy tai lại lần nữa xem cậu có gì mắc trong tai không.
Sau một phút kiểm tra,cậu chắc chắn rằng tai cậu vẫn bình thường,điều đó có nghĩa là…
-Hả?
Hiro kêu lên ngạc nhiên.Bởi cậu không thể ngờ được là mới năm nhất đã leo lên rank S rồi. ( Tại vì đến cậu mà mới chỉ rank F thôi mà ).
Chính vì tiếng kêu không kiềm chế được đó mà mọi người chú ý đến cậu như đang chú ý một sinh vật ngoài trái đất vậy.
Một cô gái nhìn cậu rồi quay sang hỏi mọi người:
-Eh!Có ai quen hắn không?
Tất nhiên,tất cả đều lắc đầu.Nhưng có một cô khác chỉ ra:
-Khoan đã,nhìn huy hiệu hắn đang đeo kìa,rank F đó.
-Rank F???Không lẽ là…hắn!!!
Mọi người thốt lên,bởi không ai không biết đến rank F duy nhất của trường ( cái gì quá cũng nổi tiếng,kể cả học ngu ) ,năm nhất Izayoi Hiro.
Suy nghĩ nên rời đi êm thấm bắt đầu thoáng qua suy nghĩ của cậu,nhưng đúng lúc cậu tính bài chuồn thì một giọng nói cất lên.
-Khoan.
Cô gái vừa gọi cậu lại bước lên phía trước,và ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hiro.
Đơn giản là vì cô ấy rất đẹp.
Thân hình mảnh mai cùng mái tóc màu nâu đỏ cùng đôi mắt xám tuyệt đẹp nhưng ẩn sâu sự dữ dội bên trong.Làn da trắng ngần và khuôn mặt xinh xắn không kém phần đáng yêu,thêm vào một chút sự cao ngạo chứng tỏ cô xuất thân từ một gia đình quý tộc nào đó ở châu Âu.
-Cậu là Izayoi Hiro,kẻ đã làm thương hơn 30 học sinh năm nhất trong ngày đầu đến trường?
Hiro gật đầu,nhưng cậu lại vội xua tay:
-À,không,không.Có một ai đó đến giúp tôi đấy chứ.
-Thế à?Vậy “ai đó” đó là ai,cậu có biết không?
-Không.Sao mà biết được,đến khi đám pháp sư đó lăn ra đất thì người đó biến đi đằng nào rồi.
Cô gái đó liền hỏi tiếp:
-Vậy cậu có thấy người xuất hiện từ đâu không?
-Uhm.Không.
-Thế thì lạ thật.Hơn 30 pháp sư đứng đó cũng không biết người đó từ đâu lao đến,cho dù có là trên trời rơi xuống thì cũng phải nhận ra chứ.
-À..à,theo tôi đoán thì…có vẻ người đó tự nhiên xuất hiện,kiểu như “dịch chuyển tức thời” ý.
Hiro lắp bắp trả lời.Cậu hy vọng cậu không phạm phải sai sót nào,đúng là,chưa thấy ai đáng gờm bằng cô gái này.
-Thế lại càng vô lý.Hiro,cậu có hiểu dịch chuyển tức thời là phép thuật bẻ cong không gian,chỉ sử dụng được với các pháp sư đạt cấp gandalf,hoặc trừ khi là có cổng dịch chuyển,mà tất nhiên nơi xảy ra trận chiến đó lại chẳng có cổng dịch chuyển nào.
“Cấp gandalf”.Hình như Hiro có nghe từ này ở đâu đó rồi,vì cậu cũng không được học hành kĩ cho lắm về thuật ngữ hay lí thuyết phép thuật gì đó.Tất cả những gì Hiro biết là tìm cách sử dụng được sức mạnh của cậu,hết!
Hiro gãi má.
-À,à,…vậy…anh ta là một gandalf chăng?.
Đám đông lập tức cười rộ lên sau cậu nói của cậu,đến cả cô gái tóc vàng xinh đẹp đó cũng hơi cử động đôi môi xinh đẹp của mình.
-Không hiểu cậu ngu thật hay đang giả ngu vậy nhỉ?Nhưng có vẻ tôi hiểu đại khái vấn đề rồi.Được rồi,tên tôi là Minerva Hannover,cũng năm nhất như cậu.Hi vọng chúng ta còn có dịp gặp lại nhau.
Nói xong,Minerva quay gót bỏ đi,mọi người thấy vậy cũng giải tán,dù sao thì giờ ăn cũng chuẩn bị đến rồi.
Còn Hiro vẫn chưa hết mồ hôi đang lấm tấm khuôn mặt.Vậy ra đó là Minerva Hannover, mới học năm nhất mà đã là rank S rồi,quả nhiên không tầm thường chút nào.
-Con nhỏ đó…nguy hiểm thật.
Hiro lẩm bẩm,không ngờ cậu bị cô ta phanh phui dễ dàng vậy.Cứ nghĩ dùng phép thay đổi ký ức là hoàn hảo rồi,đúng là…đã xinh đẹp lại còn giỏi nữa,gì thì cũng nên chỉ có một thứ thôi chứ.
|