Nữ Vương Chi Sủng Ông Xã Ác Ma Bá Đạo
|
|
Chương 4: Âu Dương Chấn Thần
"Cái gì???????" (~_~メ)
Mẫn Hi tức giận lên tiếng, không hét toáng lên mà sử dụng chất giọng ôn như vốn có.
Doãn Phương Nhi là tên của cô gái đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệt mỉm cười hạnh phúc nhìn Quan Triệt.
Quan Triệt mỉm cười nhìn Phương Nhi, rồi lạnh lùng nhìn cô, như cô là một thứ dư thừa nên biến mất vậy.
Cô như là kẻ thứ 3 chui vào phá hoại hạnh phúc của người khác!!!  ̄︿ ̄
"anh đưa tôi đến đây chỉ để nói câu này thôi hã???" Cô khó chịu gằng giọng. Anh ta đâu biết, một phút một giây nào cô còn ở đây, thì tính mạng của cô đang bị đe dọa hay không hã???thậm chí có thể liên lụy đến anh ta và cả cô bạn gái mỏng manh yếu ớt ngồi kế bên nữa???
Quan Triệt như thấy được sự bực mình trong giọng nói của cô, bèn lên tiếng: "tôi nói cho cô hiểu, và phải chú trọng một chút, tôi đồng ý sẽ làm hôn sự với cô là do trách nhiệm, tôi có nói bao nhiêu lần cô vẫn không hiểu, cô vừa phiền phức vừa thâm hiểm khiến ai cũng chán ghét cô. Tôi chịu đựng cô 15 năm, phải...15 năm. Cuộc sống của tôi luôn phải mệt mỏi vì mấy trò ngu ngốc của cô, cô hết lần này đến lần khác khiến những bạn của tôi rời xa tôi. Nhìn cô ấy xem, nếu chẳng phải vì cô, cô ấy cũng chẳng phải trở bệnh nặng như vậy, nếu không phải vì cô, cô ấy cũng chẳng phải sắp rời xa tôi. Cô hãy nhận định rằng, vị trí của mình nằm ở đâu đi"
Bao nhiêu bức xúc trong lòng hôm nay Quan Triệt lại tuông ra hết. Mặt của Mẫn Hi đơ ra, những lời nói của Quan Triệt như đang dần thấm vào đầu.
Cảm xúc từ đâu đó đột nhiên ập đến, cảm giác rất muốn khóc, uất ức không chịu được, thậm chí cô còn muốn chửi vào mặt anh rằng "tôi là Mẫn Hi chứ không phải cái cô Khương Vân đó, tôi nào có biết anh như vậy, anh có biết mọi lời nói của anh như dao đâm vào tim tôi không????anh muốn nói những lời này thì tìm thấy xác cô ta rồi hãy nói, tội tình gì mà tôi phải hứng chịu sự nhục nhã này cơ chứ, tôi sống trên đời này 23 năm, chưa một ai sĩ nhục tôi như vậy????anh có hiểu chứ?????Nhưng anh càng nói như vậy tôi càng yêu anh hơn, biết không hã tên đần???" Nhưng vì sự nghiệp làm trọng, cô phải kìm nén đau thương, và trưng cái bộ mặt bình tĩnh:
"tôi tự hiểu vị trí của tôi nằm ở đâu và tôi muốn phấn đấu đến vị trí cao nhất, còn cô ta...biết mình bị bệnh thì tự đi mà khám, chứ không lẽ đợi anh phát hiện rồi mới chui vào bệnh viện nằm à. Sợ anh lo lắng???tại sao cô ta không chịu hiểu lúc cô ta bệnh nặng rồi anh càng lo lắng hơn???chẳng qua chỉ vì một chút lòng thương hại từ một người sắp lấy vợ mà thôi. Cho dù tôi có làm gì cũng chẳng thể nào mà ngăn cấm cô ta đến bệnh viện, việc đó là do cô ta có muốn hay là không mà thôi??? Việc mà tôi làm phiền anh 15 năm, thì cho tôi xin lỗi, tôi sẽ còn làm phiền anh dài dài. Còn nữa, tôi là con người, chứ không phải động vật đẻ trứng mà không biết tự trọng, tôi là con gái đấy nên làm ơn thương hoa tiếc ngọc dùm cái. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước, ngày mai chúng ta đi chụp hình cưới"
Nói xong lập tức rời khỏi phòng, bỏ lại hai con người đang ngồi đó nhìn mình khó hiểu. Cô thật sự tức chết cái cô Khương Vân này mà, chị ta sao có thể thâm độc vậy chứ, cô tuy là hai mang, là người đứng đầu một tổ chức khủng bố lại là vừa làm đội trưởng cục điều tra chưa bao giờ lại hãm hại người vô tội nào cả.
"bụp......"
"ax...đi bộ không có mắt hay..........(⊙o⊙)"
Đang đi bổng dưng tông trúng một người, định mắng xả buồn bực một phát, nào ngờ khi thấy một chàng thanh mặc áo blue thì hết hồn.
"Âu Dương Chấn Thần????"
Chết bà, người quen T_T
"aaaaa, Mẫn H...ưm..ưm..ưm"
Chấn Thần chưa kịp nói hết câu đã bị cô bụm miệng và kéo ra một nơi vắng vẻ.
"buông raaaaa... Mẫn Hi, em chưa chết sao???sao lại như vậy, chính anh đã mai táng em mà, chính anh đã hốt tro của em mà??hixhix"
Chấn Thần ôm cô cứng ngắt trong lòng, giọng nói đau lòng lẫn nhớ mong.
Cô trừng mắt nhìn anh, tức giận: "tránh ra coi, anh có bị tâm thần không hã????em đã bảo anh về tổ chức rồi mà, sao anh lại còn ở đây, cả 17 thành viên IC đang săn lùng em, chắc chắn không thể nào tha cho anh được đâu"
"anh vẫn còn đang sống sờ sờ đây mà, nói cho anh biết tại sao em còn sống, rồi cái xác mà anh nhận được là ai????" Anh nghiêm túc nhìn cô, đối với anh, cô là bạn bè, là em gái, là người thân duy nhất, hay tin cô chết, anh từ Nga xa xôi bay qua đây. Nhìn thấy cô gương mặt trắng bệt, tay chân lạnh ngắt, anh giống như ngã quỵ vậy.
"cô ta là Khương Vân, là chị em song sinh với em. Em bây giờ đang sống với thân phận của cô ta. Anh còn ở đây thì vẫn còn rất nguy hiểm, em nhờ anh bay qua đó chuẩn bị kế sách đi, em có lẽ sẽ không về đó được, phiền anh thay em trông chừng tổ chức" Cô nghiêm túc nói ra sự việc nghiêm trọng
"em nghĩ anh dễ chết như vậy ư????anh là ai chứ???" Chấn Thần lấy tinh thầy an ủi cô
"anh là ai cũng như vậy thôi, em đã mất Quý Hiên, Thừa Hân, Trọng Hạo, Phàm Giao, em không thể nào mất thêm anh được nữa đâu" cô đau lòng nhìn Chấn Thần, nói trong tức giận lẫn lo âu
|
Chương 5
Sau một hồi giằng co với Chấn Thần, đầu óc cô bây giờ căng như sắp đứt làm đôi vậy.
Việc bị hãm hại ở CIA đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Cả đội vì cứu cô mà hy sinh cả tính mạng, 23 mạng sống, bao gồm cả 4 người cùng thuyền với cô.
Việc ám sát ứng viên tổng thống đến bây giờ cô mới biết đó là một cái bẫy hoàn hảo. Khi đó cô được nhận nhiệm vụ giết chết ông Vương (ứng viên tổng thống). Nhưng lúc đó cơ hơi nghi ngờ vì sao lại phải giết ông ấy????
Không may lúc cô chuẩn bị bỏ việc giết người thì còn suất hiện thêm một người thần bí khác "giúp" cô hoàn thành nhiệm vụ. Ông Vương bị đột kích bất ngờ, nhất thời không ứng phó được, trúng 2 phát đạn vào ngực và bụng.
Cô hốt hoảng chỉ biết đưa ông ấy vào viện, thạt sự bây giờ cô chẳng thể nào biết ông ấy còn sống hay đã chết.
Sau khi ngày đó sảy ra 3 ngày, cả đội của cô bị bắt vì tội ám sát ứng viên tổng tgống không thành. Vì giúp cô có cơ hội bỏ trốn, họ đã không tiếc thân mình giúp cô rời khỏi đó mà chính bản thân mình, người đầy lổ thủng của đạn.
Nghĩ tới cảnh đó, cô thật sự rất đau lòng, Bây giờ cô thèm ăn cay kinh khủng, muốn cho vào miệng ớt cay xè để gác qua chuyện đau buồn của mình.
Không đợi lâu, cô tìm cho mình một quán ăn cay, bước vào và lựa chỗ ngồi, cầm thực đơn và gọi vô số món cayyyyyy ↖(^▽^)↗, đôi mắt sáng rực lên trong thấy. Bắt đầu vào chuyên môn, quên mất hình tượng thục nữ vốn có.
Từ khi bị truy nã đến giờ, cô chưa bao giờ có một bữa ăn hoàn chỉnh đến như thế này. Một mình mình, thả tâm hồn vào ớt, xông pha chiến trường, muốn tung tăng bơi lội trong những loại sốt cay.
Bất chấp tất cả và ăn hết nó └(^o^)┘ !!!!
……………….…
Quan Triệt khi ra khỏi bệnh viện thì đã không thấy bóng dáng Mẫn Hi đâu. Anh không phải là người tuyệt tình đến như vậy, chỉ riêng Khương Vân, cô ta là nhân vật đầu tiên anh cho ăn hẳn một cái tát vào một năm trước.
Đó là lần cô ta sỉ vã Phương Nhi, nhân lúc anh không có ở đó đã ra tay tàn nhẫn với cô ấy. Anh hận không thể nào bóp chết cô ta.
Anh và Phương Nhi quen biết nhau đã 5 năm, tình yêu với cô trọn 4 năm, luôn ngập trong hạnh phúc, chỉ có cô Khương Vân trực tiếp quấy rầy. Lần đầu gặp Phương Nhi là trong một lần anh bắt gặp cô ở trong quầy bar bị bọn không giống người quấy rối. Cô cứ như thiên sứ, đẹp sắc xảo, động lòng người, anh và cô qua lại, nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi đêm, cùng rủ nhau đi ăn những bữa cơm.
Tình cảm trong anh lớn dần, càng yêu cô hơn khi biết lão bà nhà anh không chấp nhận cô, chỉ riêng người cha già của anh là người ủng hộ anh từ đầu đến cuối. Ông rất quý Phương Nhi, xem cô như con dâu trong nhà.
Căn bệnh của cô trở nặng vào khoảng vài tháng trước. Anh như hốt hoảng, vỡ lẻ lúc đấy anh mới biết cô bị máu trắng. Cô cố ý rời xa anh, anh sắp điên loạn thì vô tình Khương Vân lỡ miệng thốt ra. Anh như kẻ điên kiếm cô khắp nơi, muốn cô quay về, rồi cùng cô trải qua giai đoạn đau đớn của xạ trị.
Anh rời khỏi bệnh viện, đi xe vòng quanh khu phố, suy nghĩ việc kiếm một người có tủy thích hợp để chữa trị cho Phương Nhi, hai là xem xét tình hình của lão Tôn ra sao???
Ông ta đã nằm trong tầm ngắm điều tra của anh, mới gần đây có một thông tin mật là một đội đặc nhiệm bí mật của CIA đã vị xử bắn toàn bộ vì tội mưu sát một ứng viên tổng thống, riêng đội trưởng đó đã chạy thoát.
Anh phải âm thầm điều tra, nếu người đó còn sống, nhất định sẽ có manh mối. Nếu lão Tôn là người đứng sau vụ này, thì cả đội đặc biệt ấy là do ông ta ra lệnh, nếu như người đó trốn thoát, ông ta sẽ lục lòi tìm kiếm, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu, anh phải đi trước lão ta một bước.
Nhưng việc cả 17 thành viên của IC làm náo loạn cả lên là như thế nào????
Đã là thông tin mật thì phải thực hiện trong âm thầm, đằng này bọn họ cứ làm lớn chuyện???? nếu như người đó còn sống, cả việc chạy trốn rất mệt mỏi, phải thay phiên chổ ở??? như vậy việc điều tra của anh sẽ rất phiến phức. Lão hồ ly này rất tinh ma, ông ta rất có quyền lực trong quần đội nhà nước của Mỹ, điều này khiến anh gặp phiến phức không ít.
Là một Hắc Vương trong thế giới ngầm, anh đã tránh tiếp xúc với NSA, không phải vì anh sợ mà là tránh gặp rắc rối. Nếu không phải ứng viên tổng thống đó là cha nuôi anh, anh cũng chẳng phải nhức óc như thế này.
Hiện tại cha nuôi đang còn hôn mê, nên không thể nhớ rõ mặt kẻ làm nên chuyện. Anh quyết phải điều tra ra cho rõ vụ này.
Axxxxxx, càng nghĩ càng nhứt đầu o(╯□╰)o
|
Chương 6: Trông cô rất đáng yêu
Trong lúc đang chờ đèn đỏ, ánh mắt của Quan Triệt chợt dừng lại phía bên đường. Hình ảnh một cô gái gương mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe ngấn nước, nhìn như sắp khóc, hít hà từng hơi, tay thì quạt lia quạt lịa, đang ngồi trong nhà hàng món cay, và đó không ai khác là Mẫn Hi.
"Khương Vân????nhà hàng món cay????cô ta ăn cay được à???" Quan Triệt kéo kính xe xuống, quay đầu nhẹ nhìn như khó hiểu.
Quen biết Khương Vân bao nhiêu năm, chưa bao giờ anh thấy cô ta ăn đồ cay, đơn giản là bao tử cô ta không được tốt thêm việc chịu cay rất thấp. Khương Vân rất rất ghét ăn cay, cô ta còn cho rằng ăn cay sẽ nổi mụn, như thế chắc chắn nhan sắc của cô ta bị tụt lever.
Mẫn Hi ngồi nơi ngay chổ tấm kính, nhìn thấy hết mọi thứ bên ngoài, phát hiện Quan Triệt đang ở đây và đang nhìn mình, cô thấy thật may mắn, vì lát nữa khi cô ăn xong, chẳng có ai chở cô về.
Vội vội vàng vàng, gọi Quan Triệt đến bằng hành động vẫy tay, ánh mắt hớn hở đẫm nước, miệng hít hà nở nụ cười.
Đây là Nữ Vương nổi tiếng lạnh lùng, xử lý việc nhanh và dứt khoát không thủ hạ lưu tình đây sao???(⊙o⊙)
Chẳng hiểu sao khi thấy hành động đó của cô, anh đột nhiên chạy xe vào hướng cửa hàng, đậu xe và bước vào trong, ngồi đối diện với cô.
Xung quanh bao nhiêu cô gái đều phải chạy máu mũi vì anh, mọi người xì xầm bàn tán về anh, anh cũng chẳng quan tâm, ngồi xuống đối diện với cô.
"hìhì, Quan Triệt à, anh ăn không?????" Cô cứ như con sóc nhỏ, loi nhoi lóc nhóc, cầm một con cua đỏ chét đưa thằng trước mặt Quan Triệt và cười tít mắt.
Quan Triệt phải phì cười bởi cái độ như trẻ con này của cô: "sóc con, cô ăn cay bao lâu rồi????" (chỉ là cái nhếch mép)
(t/g: hằng cha QT xấu xí, mới chửi người ta hồi sáng mà bây giờ lại trưng cái gương mặt yêu nghiệt ấy ra, thế là thế nào????. QT: kệ anh nha bé *lườm*)
"hả?????à tôi sống 23 năm thì tôi ăn cay hết 18 năm rồi" Cô hồn nhiên trả lời, rồi cắm đầu ăn tiếp
"18 năm???????" anh nheo mắt hỏi lại
"um...18 năm, chính xác hơn nữa là 18 năm 3 tháng 16 ngày rưỡi" Mẫn Hi chứ chăm chú vào đĩa cua sốt ớt cực đỏ, miệng cứ chảy miếng, chẳng tgèm quan tâm đến trạng thái của Quan Triệt "à...anh ăn chứ????"
"không, mà cô gọi tôi vào đây là để nhìn cô ăn sao??????" Quan Triệt khoanh tay ngã lưng ra phía sau nhìn cô đăm chiêu
"hìhì, nói cho anh biết, tại bây giờ đường xá thì ô nhiễm, cướp sắc thì ở khắp mọi nơi, lừa gạt thì chất đầy trong xã hội, túm lại là lát nữa anh phải chở tôi về" Mẫn Hi nói với vẻ mặt hiển nhiên
"nhìn cô mà cũng sợ bị lừa gạt sao?????" anh mắc cười nhìn cô, anh phát hiện hôm nay nói chuyện với cô rất thù vị, không nhàm chán và nhạt nhẽo như trước.
Lúc trước khi Khương Vân mở miệng ra một con ả này hai con ả kia, nào là cùng nhau sắm quần áo, sắm nhẫn cưới, chủ cần anh im lặng vài giây là cô ta lại làm ùm ben lên, cho dù là ở nơi đông người cũng làm lớn chuyện không giữ một chút thể diện cho ai khác.
Thêm gương mặt trang điểm đậm, cô ta như già đi, lớp kem phấn dày đặt, đôi môi lúc nào cũng đỏ chói, con mắt lúc nào cũng đen thui, lông mi hai ba lớp, ăn mặc rất hở hang, anh phát tởm bởi điều đó.
Hôm nay cô lại ăn mặc rất nhẹ nhàng, chiếc đầm màu tráng thanh khiết, mang đôi giày búp bê đế thấp, gương mặt không trang điểm, trông cố như thiên sứ vậy.
Huống hồ hôm nay anh đã làm một chuyện động trời, nhưng cô bây giờ lại còn cười hìhì và ăn rất nhiều đồ cay, không hề nhắc đến chuyện lúc sáng, một câu cũng không. Đột nhiên anh muốn cô cứ mãi như vậy.
Sau khi nghe câu châm chọc của anh, cô rống lên phản bác: "nè nha tên yêu nghiệt, tôi cũng là con gái, lòng mềm sức yếu, khó thoát khỏi cảnh bị người khác lừa gạt a, axxxx, cay quá, quá đã"
Cô vừa nói xong, lập tực hít hà, con mắt bụp lại, tròng đen nhìn lên trên, môi há tròn, cô bây giờ còn yêu nghiệt hơn cả anh.
Cô ta nhìn trong rất đáng yêu đó chứ!!!!! (*¯︶¯*)
|
|
Chương 7
Chu kỳ hoạt động của một ngày của cô vẫn cứ thế mà sảy ra, cứ việc ăn sáng, lên phòng ngủ, ăn trưa, lên phòng ngủ, tắm, ăn tối rồi ngủ. Chắc không lâu sau cô thành nợn cái mập mạp úc ích quớ. ~T_T~
Thời gian trôi qua, tròn 2 tháng nữa cô kết hôn, cô cũng ít gặp Quan Triệt hơn, thời gian rảnh thì liên lạc với Chấn Thần và bàn chuyện kế hoạch tìm manh mối. Mọi chuyện đã êm xuôi đâu vào đó, đang sống trong sự yên bình thì chuyện cực kỳ lãng nhách từ đâu xuất hiện.
Đơn giản là ông cụ bên nhà trai, đang rất muốn có cháu bồng, nên thừa cơ hội, tranh thủ thời gian, sớm lúc nào hay lúc đó, càng nhanh càng tốt và một điều không thờ ngờ là.....cô phải dọn đi sang Gia Tộc nhà họ Cố, sống chung với nhau, và thúc đẩy việc sinh con nhanh chóng.
Không phải chứ?????(⊙o⊙)
Sống chung?????Sinh con?????(⊙o⊙)?
Đừng đùa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng thật sự là đùa không nổi, ông bà Khương đã nhờ người thu dọn hành lý dùm cô rồi. Còn chuồn đi đâu được.
Mà kể cũng thấy lạ,cô sống ở d0ây hơn một tháng,phát hiện mây người trong gia đình họ Khương này có gì đó kỳ hoặc, tuy cô bây giờ không nhớ rõ gương mặt ba mẹ mình, chỉ nhớ rõ mỗi việc bị người chị hãm hại, cô rớt xuống biển và quên đi gia đình (chỉ tại việc bị hãm hại là nổi ám ảnh, hằng đêm cô luôn mơ thấy nó), nhưng cô có cảm giác không đúng với gia đình họ Khương này.
Họ thật là gia đình của cô ư????
Vừa bước xuống nhà đã thấy gương mặt ổ quạ của Quan Triệt. Chắc hẳn anh ta cũng bị ép.
Cô cũng đâu hơn gì anh, có cần làm cái gương mặt như vậy không chứ????
"Vân nhi à, đi rồi nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân" Ba Khương nở nụ cười nhìn cô
"Triệt Triệt à, Vân nhi, ba mẹ giao cho con, hai đứa hãy chăm sóc nhau cho tốt, 2 tháng nữa đã kết hôn, nên quen với việc giúp đỡ nhau, để có gì sau này thuận lợi trong gia đình lẫn công việc" Ông nội Khương vỗ vai Quan Triệt
Anh chỉ gật đầu nhẹ không đáp, còn cô chẳng màng tới việc nói chuyện, dáng vẻ bất cần với 4 người này.
"không còn việc gì nữa, chúng con đi trước"
Quan Triệt kéo vali của cô ra khỏi nhà, cô cũng lẻo đẻo theo sau anh. Tình cờ quay mặt lại, vô tình thấy biểu hiện của ba mẹ Khương Vân.
Đắc ý...
Khinh bỉ...
Đạt được mục đích...
Tuy chỉ là lước qua trong phút chốc, nhưng với người giàu kinh nghiệm như cô việc nhận ra là quá đơn giản rồi.
Nhất định cô sẽ làm rõ việc này →_→
✴✴✴✴✴✴✴
Trên xe, cô và anh chẳng nói với nhau câu nào, cô lúc trước cũng là người kiệm lời nói, vì như vậy cô với có thể bình tĩnh tiếp thu thông tin từ người khác.
Nhưng từ khi gặp anh....cô lại lắm mồm hẳn ra, không nói không được. Tài lẻ chuyển đề tài của cô tự nhiên tăng vọt, đạt với lever cao nhất.
Ngồi lủi thùi một bên nhàm chán, chẳng buồn mở miệng, một là đang suy nghĩ, hai là thấy gương mặt của anh đầy sát khí, mùi súng đạn cứ bay vòng vòng trong xe, cô chỉ biết lặng câm ngồi đó.
Thôi thì hôm nay khỏi nói gì hết vậy, dù sao cô cũng cần thời gian thư giản đầu óc để suy nghĩ cái chuyện "hại não" kia. Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng nhà họ Cố.
Không phải chứ?????? ⊙▽⊙ ⊙▽⊙
Hơn nhà họ Khương gấp trăm ngàn lần. Phải nói cái tòa lâu đài này phải chia ra làm 5,6 khu, chưa kể có cả một khoảng sân trước to hoành tá tràng. Phía sau chắc chắn còn xuất hiện nhiều nhiều thứ khác.
Ôi!!!đầu tôi!!!!!!
Cô bổng thấy choáng váng mặt mày, sao cái gia đình này lại có thể như thế chứ, nhìn thôi cũng đủ hoa cả mắt.
Thật lãng phí!!!!
Có hai người áo đen đến mở cửa cúi chào, giúp cô lấy hành lý từ trong xe, nhưng vẫn đi từ tốn, không đi trước hay đi ngang, chỉ đi phía sau như hầu hạ vậy.
Đột nhiên có hàng loạt người làm, nữ thì mặc những đồng phục nữ hầu, đứng thành hai hàng, cúi chào 90°, hô lớn.
"Đại thiếu gia, tiểu thư Khương Vân"
Khổng thể tưởng tượng được, như trong phim í, 23 năm sinh tồn trên cái trái đất này, bây giờ cô mới tận mắt thấy.
Thật xa hoa!!!!! ╮(╯_╰)╭
Quan Triệt chẳng thèm liếc mắt, lạnh lùng bước đi, cô thấy thế bèn vừa chạy theo anh vừa cúi chào lại họ.
Người làm không khỏi bất ngờ với cô Khương Vân này, bình thường khi đến đây, cô ta ôm chặt cánh tay của thiếu gia, ăn mặc khó hiểu, gương mặt nhìn phát ốm, chỉ cần các cô cúi chào không đủ thấp lập tức cô ta làm rùm ben lên, cứ như là chủ ở đây vậy.
Thế mà hôm nay, một bộ đồ bay ngắn màu xanh nhạt (tức là áo liền quần),với chiếc túi xách màu trắng thanh, gương mặt đẹp tự nhiên không trang điểm, mái tóc búi cao, trông cô rất trẻ trung, năng động.
Thật ra phong cách bình thường củacô chỉ có trắng và đen, nhưng nhìn vào tù đồ của "người chị kính yêu" toàn là những thứ như nùi dẻ, đống bùi nhùi, lục lọi khắp nới mới thấy được vài bộ đồ thời "xưa" còn có thể vớt vát chút ít.
Vừa bước vào trong, thấy cái bàn tiếp khách dài như Vạn Lý Trường Thành. Tụ tập vài nhân vật trên dưới của Cố gia.
Có 8 người, cộng thêm cô và anh nữa là 10 người. Người ngồi ở chính giữa, cũng là nhân vật quan trọng nhất, ông nội của anh - Cố Nam Thành, bên phải là có Cố Dạ Ưng và bà Mộ Dung ba mẹ của anh, tiếp theo là em trai và em gái ruột của ông Cố Dạ Ưng - Cố Liệt Hoành và Cố Mỵ Quý Anh. Bên trái có 3 người, hai nam một nữ, Cố Dạ Nam Thần em trai của Quan Triệt, Cố Nghịch Hàn và Cố Niêm Hạ Thiên là hai người em họ của anh.
"Cháu chào ông, chào ba mẹ, chào cô chú" Quan Triệt tiến vào bàn, đứng cúi chào từng người một.
Cô bây giờ như cọng chỉ bị rối, nhà họ Cố hoành tá tràng như vậy, chắc chắn họ hàng còn nhiều hơn như vậy. Thấy Quan Triệt chào, cô cũng bắt chước chào theo "cháu chào ông, chào hai bác, chào các cô chú, àà, chào anh chị"
Ai cũng nhìn cô như sinh vật quý hiếm vậy, tự hỏi Khương Vân hôm nay làm sao ấy nhỉ??????Theo như tình hình bình thường hay sảy ra thì cô ta sẽ mỉm cười hồ ly, chào ông nội, xưng hô ba với mẹ ngọt xớt, và đương nhiên không có chuyện xưng hô em anh với mấy người em họ của QT
Axxxxxx, sao mà ai gặp cô cũng nhìn cô bằng cặp mắt ấy nhỉ????? ≧﹏≦
"Về là tốt rồi, hai đứa lên phòng đi, ta đã chuẩn bị hết tất cả rồi, nhanh chóng xuống đây cùng nhau dùng bữa để chào đón cháu dâu dọn đến đây" Ông nội với ngữ điệu sắc bén, ra lệnh, đầy uy hiếp.
Cô thầm thán phục lão già già này, ông ta quả thật không tàm thường. Cả gia thế họ Cố này nửa. Nhưng tại sao, từ trước đến giờ, chẳng mảy may có một thông tin nào về gia tộc này????cứ như nó chỉ là một cái họ vình thường, hoặc không tồn tại. Cô nhất định phải điều tra ra rõ. Cô nghi ngờ, gia tộc này là một trong 5 gia tộc bảo vệ Châu Á.
"vâng, thưa ông" anh và cô đồng thanh, rồi lước lên lầu trở về phòng. Mọi người trong nhà cứ như vậy, chẳng buồn mở miệng, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ.
➡➡➡➡➡➡
Quan sát căn phòng, thật sự mà nói đúng chuẩn là một đàn ông nam tính, mùi bạc hà đầy ngập trong căn phòng. Dù sao thì cũng hơi lãng phí, một căn phòng này đã bằng cái phòng khách nhà cô rồi (Mẫn Hi không thích rộng rãi vì Mẫn Hi ở một mình, rộng quá đâm ra cô đơn lạc lõng).
"trước khi xuống nhà tôi có vài chuyện muốn nói riêng với cô" Quan Triệt đang đi trước cô tự dưng quay mặt lại đột ngột khiến cô té dội thẳng về phía ngực anh.
"au...xin lỗi" Nhảy ra khỏi người anh tầm 1m, rồi cười nói "anh cứ tự nhiên"
Quan Triệt hơi nhíu mày, sau đó không quan tâm, hờ hững "cô ngồi đi, rôiw chúng ta nói chuyện, tôi không muốn sau này có những hiểu lầm không đáng có và tôi cho cô hiểu rõ hơn vị trí của cô nằm ở đâu như cô đã nói"
*nếu anh là người thường, tôi đã dùng một cước đá anh một phát rồi, ở đó mà giở giọng đó với tôi* Rủa trong lòng, nhưng Mẫn Hi vẫn ngồi xuống, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh.
Quan Triệt đưa ra một bản hợp đồng hôn nhân, trong đó có tất cả 10 đều, còn 4 điều trống. Mẫn Hi đảo mắt nhìn những dòng chữ ấy, vừa bực mình, vừa nực cười.
Thầm nghĩ sao nó tựa tựa như mấy tình huống trong mấy truyện ngôn tình tiểu thuyết, lúc đó cô thầm rủa nhảm nhí, thật không ngờ chuyện này nó lại sảy ra với mình.
Bực mình là vì mấy cái điều khoảng trong bản hợp đồng.
1. Không xen vào chuyện xủa người khác
2. Không chạm vào cuộc sống riêng của nhau
3. Không được làm tổn thương những người vên cạnh đối phương
4. Không đăng ký kết hôn
5. Không cho người ngoài biết rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta
6. Sau một năm, ai không chịu ly dị sẽ phải bồi thường cho đối phương toàn bộ gia sản của mình
7.....
8.....
9.....
10.....
|