Nữ Vương Chi Sủng Ông Xã Ác Ma Bá Đạo
|
|
Nữ Vương Chi Sủng Ông Xã Ác Ma Bá Đạo
Tác giả: Tiểu Mễ
Thể loại: ngon tình, tiểu thuyết, truyện tự sáng tác, bạo lực,.....
Tình trạng: ...
Văn Án:
Cô-Mẫn Hi đang tất bật chạy trốn khỏi 17 thành viên của IC thì đột nhiên trong trận sạc lở đất ở Washington cô lại bị một tên nam thần lạ mặt "đưa về" với thân phận đại tiểu thư nhà họ Khương. À... hiểu lầm thôi..nhưng cô gái này lại giống cô y như đúc???Thì ra trong lần gạp nạn đó tất cả mọi người đều chết, còn có cã cô Khương Vân đó nữa. Cô ta đang trên đường đến nơi mà đại thiếu gia họ Cố đang ôm ấp nhân tình thì không may gặp nạn, và Cô-Mẫn Hi lại vô tình không chết để rồi sống với thân phận này. Nhưng lại thảm hơn cô lại có hôn ước với đại thiếu gia nhà họ Cố-Cố Dạ Quan Triệt.
Ngay từ đầu gặp anh, cô đã hạ quyết tâm sẽ sủng anh đến già, cô sẽ yêu anh, cưng chiều anh, bất chấp tất cả vì anh, không cần anh yêu cô, chỉ cần mình cô yêu anh là đủ!
Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại động tình với cô. Chưa bao giờ nghĩ đến cảnh anh vì cô mà đau lòng, vì cô mà rơi nước mắt. Kể cả người anh yêu trước kia, anh cũng chưa hề yếu đuối đến như vậy.
Anh làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Kể cả việc, trong ngày đám cưới của 2 đứa, anh chính là chú rể rời bỏ lễ đường để chạy theo một cô gái mà trong lòng anh chưa thể xác định rõ là còn yêu hay thương hại??? Vậy mà cô vẫn mỉm cười tha thứ cho sự ngu ngốc của anh.
Lúc cô rời đi, anh như một thằng nghiện không có thuốc để thỏa mãn. Như một con thú dữ gào thét tên cô trong đêm. Anh hối hận, mình sai rồi!!!!!
Truyện đơn giản lắm nha mấy chế, chia ly không do hiểu lầm. Nữ chính không cứng đầu cố chấp mà rất mạnh mẽ. Nam chính thì ngoài lạnh trong ấm áp. Kết thúc HE.
Mong m.ng đọc truyện vui vẻ, có gạch thì ném, có dép thì phang, có nhang thì lạy mà có chạy thì để lại tin chia tay nha mấy chế, tui nhận ↖(^ω^)↗ ▶▶▶▶▶▶
Chương 1: Tiếp nhận vai diễn
Trong căn phong xa hoa tráng lệ, một cô gái với nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành không ai sánh bằng ngồi đối diện với cái latop màu hồng phấn, tai đeo tai nghe và nghe những cuộc ghi âm quái dị về cuộc đời của bản thân, gia đình ra sao???người yêu thế nào???theo đuổi ai????người ta chê cười ra sao, khinh bỉ ra sao???? cô ta đều ghi lại từng đoạn một:
"Chắc cô ta cũng sợ mỏi tay quá nhỉ?????"
Thật mà nói, cô đã ở đây 1 tuần rồi. Theo như những gì cái cô Khương Vân này ghi âm lại thì 3 tháng sau sẽ làm lễ kết hôn thật long trọng với đệ nhất thiếu gia nhà họ Cố.Mẫn Hi cô lúc trước chỉ biết ám sát, giết người, tạo ra vũ khí và các thiết bị tối tân, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiến đến hôn nhân, lại còn rơi vào hoàn cảnh này nữa.
Không biết tên họ Cố ấy trông như thế nào nhỉ???
Nghe thấy từ những gì Khương Vân ghi âm trong laptop thì cô phát hiện, Khương Vân là một người rất phiền toái, từ nhỏ đã được cưng chiều, là một đại tiểu thư danh tiếng. Cao ngạo, tự đại, ngông cuồng, cố chấp, chảnh chọe và có vài phần ngu dốt. Từ giọng nói của cô ta đã lòi ra bản tính đấy.
Có khi nào Khương Vân này lại là người chị song sinh với cô?????
Chắc chắn là như vậy!!!
Bởi vì đâu tự nhiên trên đời này lòi ra một người giống hết cô như thế???Mà nếu Khương Vân là chị song sinh với cô thật thì đúng là oan gia rồi. Vào năm 7 tuổi, chính cô ta đã gián tiếp tiếp tay cho bọn bắt cóc giết cô, đơn giản là cái gì cô cũng giỏi hơn Khương Vân, thông minh, tiếp thu nhanh, hay học hỏi, lại được A Ngưu ca ca yêu mến. Vì cô ta mà cô bị rớt xuống biển, cũng may cô số lớn mạng lớn, mới có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn là đội trưởng đặc biệt của đội đặc nhiệm bí mật của Cục điều tra liên bang (Federal Bureau of Investigation), người ta còn gọi cô là Nữ Vương, mang trong mình một trọng trách lớn lao, nhưng lại bị người khác hãm hại.
Mẫn Hi cười nhẹ: "haiz, tôi sẽ nhận vai diễn này vậy, nhưng tôi sẽ diễn theo cách của tôi"
"Cốc Cốc Cốc"
"Cô chủ, mời người xuống dùng bữa ạ"
Tiếng cùa cô nữ hầu vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của cô.
Mẫn Hi đóng laptop lại: "tôi biết rồi"
Trước khi rời khỏi phòng, Mẫn Hi còn quay đầu lại nhìn một lược tổng quan hết cả gian phòng.
Thật sự rất đẹp!!!!
Tôi bây giờ được sống lại lẫn nữa, dù sao cũng rất cảm ơn chị, Khương Vân à, coi như chúng ta huề nhé, chị giết tôi và bây giờ tôi sống trong cuộc sống của chị, tuy tôi có thể sẻ bị lỗ nặng, tôi vẫn sẽ cố gắng sống theo thân phận của chị đến suốt cuộc đời.
♣♣♣♣♣♣
Xuống phòng ăn, cô đảo mắt xung quanh từ già đến trẻ và phân tích rõ ràng:
"Hai người già nhất là ông bà nội Khương, kế bên là ba Khương Lập mẹ Ngô Tâm, theo đó là dì cả Khương Quý, cậu ruột là Khương Lập Môn, kế bên nữa là cậu em trai 18t Khương Thừa Quan...ủa, mà đâu ca cái gương mặt lạ hoắc kia vậy????anh ta là ai?????"
Cô không khỏi giật mình, anh ta là ai????yêu nghiệt quá????
"Mọi người ăn xong bữa cơm, con mới chịu lê thân xuống, còn ra thể thống gì nữa" ba của Khương Vân, Khương Lập đang trách mắng con gái
Bà Ngô Tâm thấy thế liền ngăn cản chồng: "ông sao thế??? còn có con rể ở đây mà, Vân Nhi à, con mau lại đây cùng tham gia bữa ăn với mọi người"
"vâng ạ" giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Mẫn Hi nhẹ nhàng tiến lại chiếc ghế kế bên người đàn ông lạ mặt. Cô thấy rõ tay chân anh ta như cứng ngắt đại, cố gắng gấp thức ăn cho vào miệng.
A!Tôi biết anh ghét Khương Vân, nhưng yên tâm, tôi là Mẫn Hi, cưới tôi, tôi sẽ sủng anh đến cuối đời, đến kiếp sau, kiếp sau nữa.Mẫn Hi dùng ánh mắt cương quyết nhìn người đàn ông yêu nghiệt kế bên, rồi nhanh chóng quay lại bàn ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện sau này sẽ sủng anh thế nào, cưng chiều đến nghiện mất.
|
hay :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\ :\
|
|
Chương 2: Cô rất phiền phức
Trong bữa ăn, ông nội Khương nói rất nhiều, nào là kể truyện hồi nhỏ của hai đứa, rồi khi lớn lên Khương Vân đeo bám Quan Triệt như thế nào???rồi nhắc đến khoảng thời gian sắp tới khi sắp kết hôn.
Chỉ có ông và ba mẹ Khương Vân nói với nhau, cô vẫn bình thản ăn như không có chuyện gì, Cố Dạ Quan Triệt thì cười gượng nhưng trong con mắt tỏa ra tia lạnh lùng chết người.
Khương Lập đột nhiên lên tiếng: "hình như hôm nay hai đứa chụp hình cưới đúng không, đáng lẻ là một tuần trước nhưng con bé Vân Nhi lại gặp chuyện, nên đi nhanh về nhanh, kẻo không kịp"
Cố Dạ Quan Triệt nhếch nụ cười nhẹ:"vâng ạ, chúng con sẽ đi sau khi ăn xong"
"Vân Nhi, hôm nay cháu ít nói thế, hôm nay Triệt Nhi qua chơi, cháu cũng cần phải quan tâm chứ, bình thường cháu thấy nó là bám mãi không thôi mà, haha" Bà nội Khương nở nụ cười phúc hậu nhìn cô. Cô bổng dưng cảm thấy vui, vì lần đầu tiên có người cười nói với cô như thế.
"Vì đợt gặp nạn ấy con vẫn còn chút đau nhứt cơ thể, nhưng không sao, con sẽ hiếu khách mà bà" Mẫn Hi cười nhẹ nhàng, rồi nói với Quan Triệt: "Chúng ta đi thôi"
Cố Dạ Quan Triệt nhíu mày nhìn cô, gượng cười gật đầu rồi rời bàn ăn: "cháu ăn xong rồi, cháu xin phép đưa Vân Vân đi ạ"
"Được được" cả nhà đồng thanh gật đầu.
……………
Ngồi trên chiếc McLaren 12C trong lòng cô không khỏi cảm thán. Tuy cô thuộc tuýp người giàu có nhất thế giới nhưng cô chưa bao giờ lại phung phí như thế này, bình thường cô chỉ ngồi chiếc BMW I8 mà thôi (Tui: ớ bà lội, bà tỉnh như ruồi í nhợ. HiHi: Kệ chụy -_-)
Từ lúc xe lăn bánh đến giờ, cô chỉ hướng mắt nhìn Quan Triệt, trong anh thật sự rất rất đẹp trai, nhìn anh thôi cũng đã nghiện mất rồi, ngũ quan tinh xão, gọc cạnh quyến rũ, đôi mày rậm, lông mi dài cong và dày , con mắt màu xám tro lạnh lùng.
Aaaaaaaa!!!!!hận là không thể nhốt anh vào phòng và đè anh xuống chiếm đoạt ngay lúc này. Thật sự rất rất muốn đem anh đi nhét vào túi, cấm bất cứ ai nhìn anh. Axxxxx...yêu nghiệt mà. Mẫn Hi nãy giờ thầm khóc ròng trong lòng.
Cảm giác nãy giờ bị nhìn chằm chằm, trong lòng Quan Triệt không khỏi khó chịu, đối với cô gái này, trước mặt người ngoài anh vẫn gắng gượng nhẹ nhàng với cô ta, nhưng bây giờ anh không khách khí đâu.
"Cô có biết nhìn người khác chằm chằm như vậy là bất lịch sự không???"
Giọng nói trầm ấm vang lên, tim Mẫn Hi như nhảy dựng lên, muốn chui ra bên ngoài.
Ối trời!!!!cả giọng nói cũng quyến rũ nữa, anh giết em điiiiiio. Gào thét trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn lịch sự đáp trả: "sao anh nghĩ là tôi nhìn anh, anh nghĩ mình đẹp lắm chắc???"
Liếc Mẫn Hi một cái, anh lại hừ lạnh: "cô đừng tỏ vẻ cao sang, trong lòng đang thầm nhảy nhót vì kế hoạch của cô thành công, đừng trưng bộ mặt đó ra, càng khiến cho người ta chán ghét"
"Bụp..."
Một cục đá thật to đè nặng cái đầu của cô: "Không ngờ anh thành thật thật đấy, tôi sẽ đau lòng lắm đấy....nhưng mà, tôi thích cái tính cách này của anh" giọng cô từ buồn rượi chuyển sang cáu kỉnh
Haiz, thật không ngờ một nữ vương như cô lại có một mặt hám trai như thế này. Cô còn hết hồn huống chi là người khác, nhưng trách ai được bây giờ, vì yêu là vậy mà, vì đó là yêu đấy, tình yêu đầu của cô đấy.
Quan Triệt nhíu mày khó hiểu, cô ta bình thường mà nghe đại loại mấy câu này chắc chắn một là sẽ khóc ròng lên, hai là sẽ chửi bới rằng "anh sắp là của tôi rồi nên đừng ở đó mà bao che cho con ả khác", "anh vì con ả trong bệnh viện mà chán ghét em","em sẽ giết nó"...
"Cô có biết cô rất phiến phức hay không????"
"tôi biết"
Một câu trả lời nhẹ nhàng thốt ra, Quan Triệt giật mình, nhìn Mẫn Hi bằng ánh mắt không thể tin, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh như vậy.
Thật không ngờ có một ngày, cái cô Khương Vân chảnh chọe kêu ngạo này là có thể thứa nhận điểm xấu của người khác đặt cho mình.
"anh muốn chết thì cứ nhìn tôi, nếu muốn sống thì nhìn đường đi. Mà không sao, tôi chết theo anh mà, yên tâm, cho dù là sống hanh chết, tôi cũng đi theo anh, yêu anh, cưng chiều anh như bảo bối, bảo vật quý giá vậy, yên tâm đi"
|
Chương 3: Em là tất cả đối với anh
Quan Triệt thắng phanh gấp, khiến mọi thứ trong xe theo quán tính té nhào lên đằng trước.
Cô vừa mới dứt câu, anh ta lại thắng gấp, muốn giết cô sao chứ?????
"anh làm cái gì vậy?????chết cái đầu tôi rồi" Mẫn Hi vừa xoa xoa cái đầu, vừa nhăn nhó
"cô làm ơn hãy im cái miệng lại một tí đi" Quan Triệt lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt sắc lệnh không cảm xúc, đạp ga phóng thật nhanh về phía trước.
Bộ cô nói gì sai sao????
Thật lòng mà!!!!!(~_~メ)
Cô bất mãn nhìn Quan Triệt, rồi nhìn xung quanh: "chẳng phải chúng ta đi chụp hình cưới sao????đi đâu vậy????"
"đi đến nơi cho cô thấy điều cô vừa nói là ngu ngốc"
❇❇❇❇❇❇❇❇ Bệnh viện thành phố
"đi đến đây làm gì?????" cô khóc ròng trong lòng π_π
Đây chẳng phải là cái bệnh viện mà lúc trước cô hay tới sao????nói cách khác, nơi nay cũng có một nữa là của tổ chức, người trị thương cho cô đều là người do bọn họ phái tơi, chắc gì bây giờ đã rời đi, nêu chúng thấy cô X﹏X
Tiêu tan hết!!!!
Quan Triệt lạnh lùng nắm chặt vô-lăng, ra lệnh: "xuống xe"
"không xuống, không xuống không xuống"
Cô kiêng quyết phản đối, nếu cô đi vào đó chẳng khác nào đi vào hang cọp sao????không không không ╯﹏╰
Quan Triệt tức giận nhìn cô, bình thường chỉ cần anh ra lệnh là vâng vâng dạ dạ, nhìn trông rất ngứa mắt. Hôm nay lại ăn trúng thứ gì, lỳ lợm không chịu nghe.
Anh xuống xe, đi vòng qua cánh cửa kế bên, cô bên trong xe nhìn theo hướng anh đi, hốt hoảng, liền bám chặt vào ghế, lắc đầu nguây nguẩy.
Quan Triệt mở cửa xe, thấy hành động kỳ lạ của cô có chút hiếu kỳ.
Cô ta hôm nay rất là lạ!!!!!
Nhưng anh vẫn mặc kệ, dùng hết sức kéo cô ra khỏi xe, đi thẳng vào bệnh viện.
Cô khóc ròng ròng, liền nép mặt vào tấm lưng của anh, lấy trong túi xách một chiếc kính mát to bản bự đeo vào. Trông cô chẳng khác gì ngôi sao Hollywood cả.
Quan Triệt hiện đang rất khó chịu với cô, khi cô nói xong cái câu đó, anh lại thấy bực kình, anh đường đường là con trai mà lại để con gái sủng, cưng chiều. Còn ra thể thống gì nữa. Nhưng cô ta lại không hiểu, vốn rất rõ anh rất chán ghét cô ta nhưng vẫn mặt dày đeo bám.
Anh sẽ không bao giờ yêu một con người như cô ta, mưu mô, độc ác, xảo quyệt, ngu ngốc.
Nếu không phải vì cô ta, anh sẽ không phát hiện bệnh tình của Tiểu Nhi trễ như vậy, càng sẽ không khiến cho bệnh tình của cô ấy trở nặng đến như vậy.
Kéo cô vào một phòng bệnh, đóng sập cửa lại, lúc này cô mới biết mình an toàn, nên mới nhẹ nhàng tháo kính ra, thở phài nhẹ nhõm.
Chợt bừng tĩnh vì đây là một phòng bệnh rất khác, hoàn toàn không có mùi thuốc xác trùng, cách bài trí sơn màu cũng thật đặc biệt, mùi hoa nhài bay phấp phới.
Chết (⊙o⊙)
Hoa nhài!!!!!!!!!!
Cô dị ứng với hoa nhài o(╯□╰)o
Bịt mũi lại, nhìn trân trân hai con người khác ở trong phòng, Quan Triệt lại chiếc giường màu trắng, ngồi xuống, kế bên là một cô gái khá là xinh đẹp, gương mặt nhợt nhạt nhưng không khiến cho cô xấu đi.
Cô ta rất quen mắt, nhưng chẳng biết là gặp ở đâu rồi???
Hai người dựa vào nhau, vuốt ve hỏi thăm chăm sóc, cô chợt biến thành bóng đèn điện vậy.
"Quan Triệt,cô ấy....sao lại đến đây???" cô gái dùng giọng nói yếu ớt lẫn hoảng sợ, nhìn trong rất đáng thương
Tuy Mẫn Hi biết Quan Triệt có người trong lòng, lại còn là vị trí quan trọng nữa, nhưng bây giờ đây cô không khỏi thất vọng, nỗi buồn dâng lên, cảm thấy tủi thân ghê gớm. Từ nhỏ đến giờ, khi bệnh tái phát, cô chỉ ở đây có một mình, không ai chăm sóc, tự biên tự diễn. Bây giờ cô lại cảm thấy ghanh tị với cô gái đang ngồi trong lòng của Quan Triệt.
"Phương Nhi,anh đưa người đến đây, một là để chứng minh cho em hiểu rõ, hai là nói cho cô ta biết.............. em là tất cả đối với anh"
|