Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
Tiểu Na nấp vào một gốc nhỏ của căn phòng tưởng chừng yên ổn nhưng ai ngờ….cánh cửa phòng tắm mở ra, âm thanh cánh cửa mở làm Tiểu Na quay lại… một thằng nhóc trần như nhuộng bước ra - Aaaaaaaa – Thằng bé la lên vội chạy vào nhà tắm, khép cánh cửa lại từ từ thò đầu ra, Tiểu Na thì đang cười khúc khích – Mày…mày tại sao lại ở đây? - Haha… - Im ngay, mau ra ngoài - Lêu lêu có người ở… - Im. Ra ngoài nhanh – Cậu bé vừa mắc cỡ, vừa tức giận vì bị một con bé con chọc quê - Haha - Tiểu Na à, Tiểu Na Chị gọi nhưng không nghe tiếng trả lời, chị ra ngoài sân tìm cũng không thấy, chị vào trong tìm lại, nghe tiếng chị gọi con bé thôi không cười nữa, thôi không nhìn thằng bé nữa mà lóng ngóng ra phía ngoài - Mau ra ngoài!!! – Thằng bé hét lớn - Suỵt!!! Anh nói nhỏ nhỏ thôi - Nhanh ra ngoài - Suỵt!!!! - Dì Năm!!!! Nghe từ trên lầu tiếng la lớn chị Năm vội chạy lên - Cậu chủ có chuyện gì thế? – Chị đẩy cửa bước vào - Dì kêu con nhỏ đó ra khỏi phòng con nhanh!!! - Tiểu Na, sao con lại vào đây? Đi xuống với dì nhanh - Dạ - Tiểu Na bị dì lớn tiếng, nhỏ mếu máu trả lời Chị Năm nắm tay Tiểu Na dẫn ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cánh cửa con bé nhìn lại thằng nhóc một lần nữa thì lần này bị thằng nhóc le lưỡi miễm cười chọc quê làm con bé tức thiệt là tức. - Tiểu Na, dì đã dặn con những gì con nhắc lại cho dì xem nào - Dạ không được phá, không được chạy lung tung nhất là không được lên lầu, không được mang Cún Con vào nhà hichic Con bé mếu máu trả lời vì sợ chiếc roi trên tay dì năm - Vậy con biết mình sai chưa? - Dạ, hichic con xin lỗi dì Năm. Mai mốt con không dám nữa… - Aaaaaaaaaaa Lại là tiếng la từ căn phòng trên tầng một, dì năm vội chạy lên bé Na cũng chạy theo - Chuyện gì thế cậu chủ? - Mau…mau đuổi con vật bẩn thiểu đó ra ngoài, mau!!! – Cậu bé chỉ thằng về phía con Cún Con đang gặm nhừ chiếc áo trên sàn - Cún Con thì ra mày trốn ở đây – Tiểu Na vui mừng chạy đến ôm lấy nó - Tiểu Na!!! - Dạ, con…xin lỗi dì Năm - Về phòng ngay cho dì - Dạ!! Tiểu Na mang Cún Con ra ngoài, dì Năm quay lại đi về phía cậu nhóc - Cậu chủ đừng sợ, dì Năm sẽ mắng con bé một trận con bé sẽ không dám làm vậy nữa đâu Dì Năm đi xuống, cậu nhóc cũng đi theo, đi theo xem dì Năm có làm đúng như những gì dì Năm đã nói và cậu nhóc cũng muốn xem cái khuôn mặt của con bé đáng ghét đó lúc bị mắng sẽ như thế nào? - Tiểu Na - Dạ, dì Năm - Con nằm xuống - Dạ, hichic - Con biết mình có lỗi gì chưa? - Dạ biết hichic - Lỗi của con là gì? - Không nghe lời dì Năm dặn, không được lên tầng một còn mang Cún Con vào nhà - Vậy roi này để con nhớ Dì Năm vừa giơ cây roi lên cao thì bé Na đã khóc, dì không nỡ thật sự không nỡ, con bé thật sự quá đáng thương, nhìn con bé khóc mà thằng nhóc cũng mếu máu muốn khóc theo - Dì Năm đừng đánh Tiểu Na – Tiếng thằng nhóc vang lên làm dì Năm ngạc nhiên, con bé Tiểu Na cũng thế - Dì đừng đánh Tiểu Na - Cậu chủ không giận con bé nữa à? - ….Lắc đầu – Không! - Tiểu Na, con ngồi dậy xin lỗi cậu chủ mau - Em xin lỗi anh! Con xin lỗi dì Năm mai mốt con không dám nữa hichic… - Con nhớ nha! - Dạ hihi Lấy tay quẹt nhanh hai hàng nước mắt, con bé lại miễm cười hồn nhiên, dì quay sang cậu nhóc - Cậu chủ đói chưa? Dì Năm nấu gì cho cậu ăn trước nha! - Dạ chưa. Khi nào đói con gọi dì Nói rồi cậu quay lưng bước về phòng, Tiểu Na nhìn theo miễm cười, nhỏ thầm nghĩ tên này cũng là người tốt ấy chứ!! Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay trời khá đẹp, những tia nắng nhỏ xuyên qua những tán cây xanh mướt, chải dài trên những bông hoa nhỏ đầy màu sắc tạo nên một bức tranh thật đẹp. Trong bức tranh ấy còn có cả một cô nhóc và một chú cún nhỏ đang chạy lăng xăng đùa giỡn dưới bóng râm, trên tầng một còn có một cậu nhóc vẫn đang chăm chú nhìn theo. Cô nhóc ôm chú cún con vào lòng vuốt ve bộ lông mềm đen mướt, nhìn xung quanh cô bé vô tình chạm mặt với thằng nhóc đang nhìn từ tầng một làm cậu thấy hơi ngại ngùng, cô bé miễm cười vẫy tay gọi - Anh Vũ Phong xuống đây chơi - …. Mặc cho cô bé gọi Vũ Phong vẫn không một tiếng trả lời, với tay đóng cánh cửa sổ lại làm cô bé có một chút hụt hẩn. - Bé Na con đang làm gì đó? Đi theo dì ra đây một chút - Dạ Nghe tiếng dì Năm gọi con bé vội chạy vào trong nhà để lại con cún con một mình nơi bãi cỏ - Dạ dì Năm gọi con - Uhm theo dì ra đây dì mua cho con ít đồ - Mua đồ mới hả dì, yeahhh!!! - Con nhỏ này Dì miễm cười, nắm lấy tay con bé dẫn đi. Dì đi vào siêu thị mua thức ăn cho cả nhà rồi vào sang khu quần áo mua cho Tiểu Na hai bộ đồ mới cùng hai đôi găng tay mới, con bé rất thích cứ ôm khư khư quần áo mới mua vào trong người chẳng chịu buông ra. Trên đường trở về nhà thì trời bỗng kéo mây đen, một cơn mưa to bắt đầu ập đến, dì Năm và Tiểu Na phải tìm chỗ nấp đợi cơn mưa tạnh rồi mới quay về, Tiêu Na nôn nóng cầu cho mưa mau tạnh vì cô bé không biết hiện giờ Cún Con thế nào? Nó đang bên ngoài mà lúc sáng con bé đã quên không mang vào ngôi nhà nhỏ của nó… Về phần Cún Con, mưa to, sấm chớp làm nó hoảng sợ chạy tìm chỗ trú, nó chạy vào nhà những người giúp việc trong nhà trông thấy vội đuổi nó ra ngoài, bên ngoài mưa to nó không ngu gì mà chạy ra phía bên này hai người giúp việc dùng cây xua nó đi thì nó chạy sang bên khác, khi đã bị chặng hai bên nó không còn đường nào chạy nữa thì nó phóng vội lên tầng một, hai chị giúp việc đuổi theo rồi cũng mất dấu Cơn mưa tạnh hẳn, bé Na và dì Năm cũng đã về đến nhà, Tiểu Na chạy vội ra phía bãi cỏ nhưng Cún Con đâu không thấy chỉ còn thấy sợi dây mỏng manh ở đó. Tiểu Na chạy vòng xung quanh tìm kiếm cũng chẳng thấy đâu, nhỏ mếu máu chạy vào nhà tìm quanh phòng khách, tìm ở bếp, sang phòng của mình…mọi ngóc ngách nhỏ không bỏ sót chỗ nào, vừa tìm vừa gọi Cún Con, có gặp chị giúp việc nào nhỏ cũng hỏi nhưng không ai nói cho nhỏ biết là Cún Con hiện gì đang ở đâu cả, chạy vào phòng nhỏ khóc một mình… - Gâu…gâu… Con bé vừa nghe tiếng sủa của Cún Con, ngồi bật dậy con bé tìm lại lần nữa trong nhà…nhưng không thấy đâu cả… - Tiểu Na, con tìm gì thế? – Dì Năm - Dạ…Con… - Tiêu Na nghe tiếng Cún Con trong nhà, con bé không dám nói vì sợ dì Năm đánh đòn - Chị Năm ơi, bên ngoài có ai tìm chị– Bảo vệ bên ngoài vào gọi - Uhm, cám ơn chú, chị ra ngay Đợi dì Năm ra ngoài, Tiểu Na lại tìm Cún Con - Gâu…gâu…gâu…gâu… Lần này Cún Con sủa nhiều hơn và Tiểu Na nghe rất rõ, tiếng sủa phát ra từ tầng một, nhìn ra ngoài một lần nữa con bé chạy vội lên, tiếng sủa phát ra từ căn phòng cuối cùng con bé ngần ngại bước chân một lúc chậm dần… - Gâu…gâu… - Đi ra…ra mau!! Nghe tiếng la trong phòng, con bé đẩy nhanh cánh cửa vào…một thằng bé đang đứng trên ghế tay cầm cây thước đưa về phía con cún, dưới sàn nhà nào sách, nào vở, nào bút, nào viết…con bé biết là cái người này đang sợ…chạy lại ôm Cún Con ngay lập tức - Thì ra em ở đây làm chị kiếm nãy giờ - Con bé vuốt ve bộ lông làm Cún Con thôi không sủa nũa - Mang nó ra ngoài mau lên! - Gâu…gâu… - Cún Con nhìn thằng nhóc lại sủa - Anh đừng sợ Cún Con không có cắn đâu, nó rất dễ thương - Làm…làm sao biết được. Mang nó ra ngoài nhanh! - Hihi anh thử vuốt ve nó xem, nó thích lắm Vừa nói con bé vừa vuốt ve bộ long đen bóng, Cún Con thôi cựa quậy mà nằm yên đó, một sự thích thú kỳ lạ làm thằng nhóc cũng muốn thử - Không cắn thật không? - Thật mà! Con bé bế Cún Con lại gần thằng nhóc hơn, đôi bàn tay nhỏ e dè đưa lên từ từ tiến lại gần chú cún nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bộ lông đen mềm mại cảm giác thích thú…lần đầu tiên cậu nhóc chạm tay vào một con vật mà nó không làm cậu đau, một nụ cười tươi nỡ trên môi…bên ngoài cánh cửa không biết dì Năm và cả ba mẹ cậu đã đứng đó từ khi nào cũng miễm cười theo.
|
5. Nụ cười thơ ngây quay trở lại Một buổi chiều với cái không khí mát mẻ, bên dưới những tán cây xanh có một chú chó nhỏ, một con bé con và một thằng nhóc đang rược đuổi nhau, nụ cười tươi tắn trên hai gương mặt làm cho người khác nhìn vào cũng thấy vui lây… - Tiểu Na đứng lại…haha bắt được em rồi Chạy quá trớn đến khi bắt được Tiểu Na thì cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ, thằng bé vội đỡ Tiểu Na đứng dậy - Em có sao không? Nhìn mặt con bé nhăng nhó, chắc là đau lắm làm cậu không biết phải xử lý sao, gương mặt cậu cũng trở nên nhăng nhó - Hihi em có bị sao đâu – Nhìn con nhỏ miễm cười cậu cũng miễm cười theo – Mình chơi trốn tìm đi, em trốn còn anh đi tìm nha! - Nhưng…chơi trốn tìm là gì? - Anh không biết thật hả? - Uhm - Vầy nè, anh đứng úp mặt vào tường nhắm mắt lại và đếm từ 1 đến 10 sau đó mở mắt ra đi tìm em, còn em sẽ tìm chỗ trốn nếu anh tìm được em thì anh thắng không thì anh thua, vậy đó! - Uhm biết rồi mà thắng thì được gì mà thua thì bị phạt như thế nào? – Thằng nhóc này cũng khôn thiệt - À…ừ…vậy thắng thì típ tục trốn còn người thua thì phải tìm còn bị quẹt…cái này vào mặt haha – Vừa nói con bé vừa lấy tay quẹt một ít đất còn ươn ướt dưới bãi cỏ vào mặt của Vũ Phong làm cậu nhăng nhó vì…bẩn quá - Anh chưa thua mà sao lại quẹt anh – Cậu lấy tay quẹt một ít đất rồi bôi lên mặt Tiểu Na nhìn mặt nhỏ nhăng nhó cậu bé bật cười - Huề nha!Giờ anh quay mặt vào tường đi Con bé tìm chỗ nấp, vòng ra phía sau căn nhà nhỏ của Cún Con đây là nơi mà con bé cho là nơi nấp lý tưởng nhất. Sau khi đếm đến 10 thằng nhóc bắt đầu cuộc tìm kiếm, lần đầu tiên biết chơi trò này nên cậu có vẻ còn lúng túng không biết phải tìm nơi đâu. - Gâu…gâu… - Suỵt!!! - Gâu…gâu… Chơi trốn tìm mà có kẻ tìm phụ cậu bé rồi đấy. Nghe tiếng Cún Con cậu bé đi lại - Mày sủa gì thế? – Xoa đầu Cún Con cậu bé hỏi - Gâu…gâu… Nhìn về phía Cún Con đang sủa, cậu vòng ra sau thì bắt được Tiểu Na, miệng nở một nụ cười thật tươi vì lần đầu tiên chơi trò này mà cậu đã chiến thắng… - A ha anh tìm được em rồi nha - Cũng tại em đó, Cún Con Nói thì nói vậy chứ con bé lại bế Cún Con ôm vào người mà vuốt ve, thằng bé thấy thế cũng lại gần xoa đầu chú cún nhỏ, lần này chú cún lời nhiều rồi…Hết người này trốn đến người kia tìm, chơi vui cả một buổi chiều thì mặt hai đứa tèm lem, cả hai nhìn nhau mà cười khúc khích còn chú cún nhỏ thì sủa gâu gâu như cũng muốn cùng chung vui với hai người chủ của mình… - Dì Năm ơi,con đói bụng - Cậu…trời ơi! Cậu chủ sao mặt cậu tèm lem vậy nè còn…Tiểu Na con cũng vậy. Hai đứa bôi gì vào mặt vậy? – Dì Năm vội lấy khăn lau mặt cho Vũ Phong - Tụi con chơi trốn tìm vui lắm dì Năm – Vũ Phong - Chơi trốn tìm sao mặt mài hai đứa như thế? – Quay sang Tiểu Na – Tiểu Na lại là con nữa phải không? – Giọng điệu của dì Năm làm con bé cảm thấy sợ - Con…con… - Vũ Phong à, mẹ về rồi nè con Vũ Phong quay lại nhìn, mẹ cậu cũng như dì Năm lúc đầu trông thấy mặt cậu - Con làm gì mà mặt con dơ thế này?...Dì Năm!! - Dạ, bà chủ…tôi… - Con với Tiểu Na chơi trốn tìm, vui lắm mẹ con thắng Tiểu Na nhiều hơn…mẹ nhìn xem cái này, cái này….cái này…là do con quẹt lên đó hihi Vừa nói, vừa chỉ, vừa cười cậu bé làm Phương Hoa bất ngờ quá, nhìn sang Tiểu Na con bé đang bậm môi, sợ bị đánh đòn mà trông tội nghiệp…Phương Hoa nỡ một nụ cười - Không sao đâu…dì Năm tắm cho Tiểu Na đi…Vũ Phong lên đây mẹ tắm cho con - Dạ! Mẹ cậu dắt tay cậu đi, trước khi đi cậu còn nói nhỏ với Tiểu Na “Ngày mai tụi mình chơi trốn tìm nữa nha!”, cô bé nhăng nhó nhìn cậu thầm nghĩ sắp bị ăn đòn còn chơi gì nữa…dì Năm nhìn con bé miễm cười, dì không la không rầy gì cả - Tiểu Na, vào đây dì tắm cho con - Dạ Con bé mừng thầm vì đã làm sai mà không bị dì Năm la rầy
|
6. Chiếc găng tay lần đầu bị tháo ra Vào thời gian này thường có những cơn mưa xuất hiện thi thoảng vào buổi sáng cũng có khi buổi trưa và cả buổi chiều. Hôm nay cũng thế, lại mưa…một cơn mưa khá to làm hai cô cậu nhóc phải ngồi lì bên cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ biết ngắm mưa mà thôi. Mưa dây dẳng không dứt nước không kịp thoát thế là căn nhà nhỏ của chú con con bị ngập nước, nghe tiếng Cún Con kêu la cả hai ngồi bật dậy - Em vừa nghe tiếng Cún Con - Anh cũng thế - Chắc là nó bị ướt, em mang nó vào trong…được không? – Con bé e dè nhìn cậu - Uhm nhưng mà mưa làm sao mà ra - Hihi không sao em chạy nhanh mà Con bé miễm cười chạy ra, cậu bé cũng chạy theo, chạy ra khỏi cửa cả hai đã ướt sủng,con bé mở vội sợi dây, sợi dây được mở Cún Con phóng nhanh vào trong nhà hai cô cậu phía sau chạy theo vừa chạy vừa đùa hất nước vào nhau - Hihi cho anh ướt nè - Đứng lại đó Tiểu Na, xem anh bắt em nè Cả hai không chạy vào nhà mà chạy vòng vòng rượt đuổi nhau ngoài sân. Dì Năm lây huây trong bếp chuẩn bị xong bữa chiều đi ra thì không thấy ai cả, cả Tiểu Na và Vũ Phong lúc nãy còn ngồi đây mà...còn ngồi trên hai chiếc ghế kia, giờ thì…hai chiếc ghế trống trơn. Dì Năm lên phòng tìm cũng chẳng thấy, đi xuống lần nữa, nhìn ra ngoài sân thì thấy hai cô cậu đang rượt nhau dưới mưa, còn tạt nước vào nhau, pha lẫn tiếng mưa là tiếng cười to rất tươi…nhưng dầm mưa thế này thì không tốt tí nào, chị Năm gọi to - Tiểu Na, cậu chủ mau vào trong Nghe tiếng dì Năm gọi cả hai quay lại nhìn, Tiểu Na vội kéo tay Vũ Phong chạy vào nhà vì biết nếu không vào thế nào con bé cũng ăn một trận đòn vì tội không xin phép người lớn đã tự ý dầm mưa…. - Dạ, dì Năm gọi con Nhìn hai cô cậu nhóc trước mặt, từ trên xuống dưới không chỗ nào là không ướt, vừa vào chưa được một phút mà nước đã ứ thành một vũng to dưới sàn. Dì Năm lắc đầu - Hai đứa vào thay quần áo mau không thì bệnh bây giờ - Dạ Cả hai chạy vào trong miệng vẫn nở nụ cười thật tươi. Thay đồ xong, dì Năm cho cả hai ăn cơm, đùa giỡn với chú chó nhỏ được một lúc cả hai cũng mệt ngủ trên ghế lúc nào không hay còn chú chó nhỏ nằm cuộn mình dưới sàn ngủ một cách ngon lành. - Ông bà chủ mới về - Uhm, Vũ Phong đâu rồi chị Năm? - Cậu chủ ngủ rồi. Ông bà tắm rửa rồi xuống dùng cơm - Uhm Từ ngày thấy Vũ Phong tươi cười trở lại, Phương Hoa cũng yên tâm hơn nên vào công ty phụ chồng một tay vì thời gian gần đây công ty xảy ra một số việc thấy chồng ngày đêm lo lắng cô cũng không yên lòng. Bước vào trong phòng nhìn thằng bé đang say giấc một cách thật ngon, cô miễm cười bước đến gần hôn lên trán…nhưng sao trán thằng bé nóng vậy? - Anh ơi!!...Vũ Phong…Vũ Phong - Con làm sao? – Vũ Trình chạy sang - Con nóng quá chắc là sốt rồi - Để anh gọi bác sĩ Tin Vũ Phong bị sốt làm cả nhà lo lắng, dì Năm cũng thế, nhìn Tiểu Na đang say giấc dì cũng không nỡ đánh thức. Sau khi khám cho Vũ Phong, bác sĩ kê đơn thuốc rồi nhìn sang ba mẹ Vũ Phong - Cậu chủ bị sốt không sao đâu cả nhà đừng quá lo. Đây là thuốc cứ theo toa mà cho cậu uống - Vâng, cám ơn bác sĩ Bác sĩ ra về, Vũ Trình và Phương Hoa cũng yên tâm hơn. Sau khi giúp Vũ Phong uống thuốc cả hai bước xuống nhà, trông thấy dì Năm Phương Hoa lên tiếng - Hôm nay ở nhà Vũ Phong đã làm gì? - Cậu…cậu chủ lúc chiều trời mưa…cậu chủ có… - Vũ Phong dầm mưa? - Dạ vâng - Tại sao dì lại cho Vũ Phong dầm mưa? Mấy ngày nay dì không thấy sức khoẻ của Vũ Phong không được tốt hay sao? - Tôi…tôi… - Thôi được rồi. Em đừng lớn tiếng nữa…chị đi làm việc của mình đi - Dạ vâng Vũ Trình kéo Phương Hoa ngồi xuống ghế, lấy cho cô cốc nước để cô hạ hoả Sau một đêm, cơn sốt của Vũ Phong cũng đã giảm di rất nhiều. Phương Hoa bước xuống nhà với tâm trạng hẹ nhõm hẳn - Bà chủ, cậu chủ thế nào rồi? – Dì Năm - Vũ Phong đã đỡ nhiều rồi, cám ơn chị đã quan tâm - Sao bà chủ lại nói thế - Miễm cười dì Năm nói tiếp – Giờ tôi đi nấu một ít cháo cho cậu chủ - Không, chị cứ để đấy cho tôi Dứt lời, Phương Hoa đứng dậy, cô muốn đích thân mình nấu cháo cho Vũ Phong, muốn khi cậu nhóc thức giấc sẽ có một món cháo ngon do chính mình nấu mà bỏ bụng - Bà chủ - Bé Na nhỏ nhẹ, ấp úng đi đến gần Phương Hoa - Bé Na con gọi cô có việc gì? – Phương Hoa khom người véo đôi gò má của con bé - Bà chủ cho con lên thăm anh Vũ Phong được không ạ! - Bé Na – Dì Năm nhắc nhỡ - Đi mà bà chủ - Con bé nũng nịu - Ừ, con lên đi - Dạ, con cám ơn bà chủ Nụ cười rạng rỡ ngay lập tức hiện diện trên gương mặt nhỏ bé. Con bé chạy vội lên phòng Vũ Phong, mở cánh cửa nhẹ nhàng tránh làm Vũ Phong thức giấc, bước chầm chậm chầm chậm đến bên giường Vũ Phong. Nhìn thằng nhóc đang nằm trước mặt, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô ráp khác hẳn với một Vũ Phong của ngày hôm qua. Tiểu Na muốn gọi tên cái người đang nằm đó nhưng thôi vì sợ khi đánh thức Vũ Phong dậy cô bé sẽ bị dì Năm mắng cho một trận, đang do dự suy nghĩ thì tiếng thì thào vang lên làm con bé giật mình - Tiểu Na! - Anh Vũ Phong, anh dậy rồi à – Con bé miễm cười chạy lại chiếc giường gần hơn đồng thời nhảy hẳn lên nệm ngồi gần Vũ Phong – Anh hết bệnh chưa? - …. Lắc đầu – Chưa!Khi nào hết bệnh mình lại chơi trốn tìm, lại tắm mưa nữa nhé! - Uhm uhm – Con bé miễm cười gật đầu - Ngoéo tay nhé! Con bé giơ ngón tay út của bàn tay trái ra, miễm cười nhìn Vũ Phong - Sao lúc nào em cũng đeo gắng tay vậy? Con bé vội rút tay về, nhìn Vũ Phong như không muốn trả lời - Tay em bị làm sao à? - Không…không có….tại… - Vậy tháo ra cho anh xem thử được không? - À…ờ…mà anh đừng nói cho ai biết nha - Uhm anh hứa Con bé e dè nhìn Vũ Phong rồi nhìn bàn tay mình, Vũ Phong ngồi dậy từ từ tháo giúp Tiểu Na chiếc găng tay. Vũ Phong nhìn vào bàn tay trái của Tiểu Na, chẳng có gì cả tay cô cũng như tay cậu kia mà…nhưng lật lại, cậu nhìn thấy hình một con bướm ngũ sắc trong lòng bàn tay con bé, kinh ngạc nhìn Tiểu Na - Tay em có con gì thế? - Đây là bươm bướm ngũ sắc, từ nhỏ tay em đã có...dì năm không muốn cho ai biết nên bảo em phải mang găng tay. Anh nhớ giữ bí mật giúp em nha! - Uhm. Anh nhớ mà - Vậy ngoéo tay đi Cả hai miễm cười gật đầu, ngoéo tay nhau để chắc chắn rằng lời hứa đó sẽ được giữ kính mãi mãi.
|
7. Người bạn thứ ba xuất hiện Mùa hè cũng nhanh chóng qua đi, Vũ Phong lại nhập học. Những con chữ nhìn vào đã quá quen thuộc với cậu nên các bà tập về nhà được nhanh chóng hoàn thành. Đang ngồi cặm cụi với những nét bút cuối cùng thì Tiểu Na đẩy cánh cửa vào - Anh Vũ Phong đang làm gì đó? – Con bé chạy lại đứng nhìn những con chữ lạ hoắc – Anh đang học bài à – Vẻ mặt có vẻ buồn so - Uhm. Anh đang viết bài về nhà - Vậy thôi…em xuống đây – Vẻ mặt phụng phịu, con bé quay đi - Tiểu Na lại đây anh cho em xem nè - Gì hả anh Vũ Phong – Nghe có vẻ bí mật con bé hớn hở ra - Xem anh viết tên em nè, đẹp không? Cầm tờ giấy trên tay, nhỏ miễm cười, dĩ nhiên là thích rồi. Lần đầu tiên nhỏ thấy tên của mình được viết ra giấy “TIỂU NA”. Nhìn những nét chữ ngoằn nghoèo, nhỏ thầm nghĩ tên của mình sao mà rắc rối thế không biết - Tên của em có 3 chiếc đũa, 3 bậc thang, một cái lu, một cái hàng rào và một cái nón lá hả? - HẢ? Vũ Phong mở to mắt hết cỡ, miệng mở to hết cỡ nhìn Tiểu Na. Lấy lại tờ giấy trên tay Tiểu Na, Vũ Phong nhớ rõ ràng cậu không hề viết sai kia mà…đúng là cậu không hề viết sai mà - Em nói cái gì mà 3 chiếc đũa, 3 bậc thang, một cái lu, một cái hàng rào và một cái nón lá? - Đầy này…đây là chiếc đũa 1 2 3 – Con bé chỉ vào chữ T I - chiếc đũa này còn bị ngắn nữa chứ - …. - Còn đây là ba bậc thang – Con bé chỉ vào chữ E – Nhưng mà bị bịt kính đường rồi làm sao đi đây? - …. - Còn đây “^” là nón lá, kia “U” là cái lu….còn “N” là hàng rào vậy cái này “,” với cái này “A” là gì thế ạ? Ha ha…ha ha… nghe con bé nói xong Vũ Phong cười đến đỏ cả tai làm con bé hơi cáu - Cười gì mà cười, hứ - Haha…haha.. - Anh Vũ Phong…không được cười nữa – Con bé hét lên, cậu nhóc cũng thôi không cười nữa - Uhm không cười nữa – Cậu đang cố kiềm nén – Những từ trên đây không phải là những thứ mà em nói đâu, tất cả đều là chữ cái được ghép lại thành tên của em đó là “TIỂU NA” hiểu không? - À…hihi vậy mà em cứ tưởng…chỉ em viết đi Gật đầu, cậu lấy ra một tờ giấy khác đưa cho con bé và bắt đầu chỉ dạy. Những nét chữ đầu đời ôi sao mà khó thế, nó cứ ngoằn ngoèo không theo ý của con bé, nét chữ cần thẳng thì nó lại cong cong, nét cần cong thì nó lại méo xẹo…viết hoài viết hoài mà chẳng thể nào ra hai chữ “TIỂU NA” như ý muốn. Những tờ giấy từng tờ từng tờ bị con bé phá hỏng. Chán nãn buông bút xuống bàn, con bé nhìn Vũ Phong - Thôi em không viết nữa. Mình xuống chơi với Cún Con đi - Uhm, đợi anh một chút anh cất tập đã Cánh cửa lần nữa được mở ra, một cô bé với mái tóc được tếp bính hai bên, trông bộ đầm đắc tiền màu hồng thật là xinh xắn. Cô bé miễm cười thật tơi chạy lại hướng của Vũ Phong - Anh Vũ Phong! Liếc nhìn con nhóc đang đứng cạnh Vũ Phong, con bé có vẻ không thích cho lắm - Con nhỏ này là ai vậy? - Mình là Tiểu Na – Tiểu Na nở một nụ cười thật tươi, con bé rất thích cô nhóc đang đứng trước mặt mình vì trông cô thật xinh – Còn bạn tên gì? Chẳng thèm nhìn Tiểu Na, con bé quay sang Vũ Phong vẫn còn đang thu dọn sách vở - Anh Vũ Phong mình xuống nhà chơi đi anh – Con bé kéo tay Vũ Phong - Buông ra coi - Anh Vũ Phong – Con bé nũng nịu - Về khi nào? - Dạ, em với mẹ về hôm qua. Hôm nay liền sang thăm anh nè. Em nhớ anh quá à – Con bé ôm cánh tay Vũ Phong lắc lắc làm cậu thấy thật phiền phức - Anh Vũ Phong, bạn ấy là ai thế? Tiếng Tiểu Na nhỏ nhẹ, con bé liếc nhìn một con bé ăn bận có phần quê mùa, nhìn từ trên xuống dưới toàn những món đồ chẳng bao giờ cô bé thấy qua, cô bé có vẻ không thích cho lắm cái người đang ở trong phòng anh Vũ Phong của cô - Đây là Kim Anh, con của bạn mẹ anh - Sau này sẽ là vợ của anh Vũ Phong - Nói nhãm gì đó Hất tay con bé ra khỏi tay mình, Vũ Phong nhìn Tiểu Na rồi nói tiếp - Mình xuống chơi với Cún Con đi - Dạ Kéo tay Tiểu Na ra ngoài, làm cho Kim Anh giận dỗi, chân giậm giậm dưới nền vài cái, khuôn mặt nhăn nhó thật khó coi nhưng tức khắc con bé liền đuổi theo hai người đi phía trước. - Vũ Phong, chào dì Mai Hương đi con - Con chào dì! - Vũ Phong ngoan – Nhìn sang con bé bên cạnh Vũ Phong, cái nhìn làm con bé hơi sợ, con bé cuối đầu nấp sau lưng Vũ Phong - Đây là Tiểu Na, cháu của chị Năm giúp việc. Con bé còn nhỏ thế đã mất cả ba lẫn mẹ - Phương Hoa lên tiếng, Mai Hương nghe thế cũng có phần cảm thông. Quay về hướng cầu thang thấy con gái mình một mình chạy xuống, Mai Hương quay sang nhìn Vũ Phong tay vẫn còn nắm lấy bàn tay của Tiểu Na, trong lòng có một chút khó chịu - Mẹ, con với Tiểu Na ra ngoài chơi - Ừ con đi đi – Quay sang Kim Anh – Kim Anh ra chơi cùng anh Vũ Phong đi con - Dạ Chạy theo phía sau Vũ Phong và Tiểu Na làm con bé cảm thấy lạc lỏng, con bé ghét Tiểu Na. Tại sao anh Vũ Phong của cô lại thích con bé đó hơn? Chưa bao giờ anh Vũ Phong của cô miễm cười với cô vui như thế kia? Hậm hự bước lại gần - Gâu gâu Cún Con nhìn thấy con bé lại sủa to làm con bé giật cả mình, sợ hải tái mét mặt mài không dám bước đến cũng chẳng dám bước đi nữa. Mếu máu nhìn Vũ Phong - Anh Vũ Phong! – Giọng điệu sợ hải gọi tên Vũ Phong cầu cứu - Hihi bạn đừng sợ Cún Con rất dễ thương Tiểu Na bế Cún Con đến gần làm con bé hoảng sợ đẩy mạnh một cái Tiểu Na ngã xuống đất - Tránh ra!! - Kim Anh, tại sao lại đẩy Tiểu Na – Vũ Phong to tiếng đồng thời kéo Tiểu Na đứng dậy - Hihi em không sao mà. Kim Anh bạn đừng sợ nó không cắn đâu thật mà Con bé giậm chân mếu máu chạy vào trong. Vừa nhìn thấy Mai Hương con bé sà vào lòng mẹ vừa méc vừa khóc tức tưởi. Mai Hương thấy con gái thế giận lắm, cô yêu thương con bé nuông chiều hết mực chưa bao giờ để con bé khóc thế mà…nén cơn giận trong lòng, cô nhìn Phương Hoa tỏ vẻ không có chuyện gì, chỉ là con nít với nhau không có gì đáng ngại cả. - Nín nào, bé Kim Anh lại đây với cô – Phương Hoa kéo con bé lại mình – Là anh Vũ Phong ăn hiếp Kim Anh phải vậy không? - …con bé gật đầu - Vậy để cô Hoa đánh đòn anh Phong nha - ….lắc đầu, con bé vội nói – Cô đừng đánh đòn anh Phong, con hết khóc rồi Con bé làm hai bà mẹ cười phá lên - Vậy để cô dẫn con ra chơi với anh Phong nha! - Dạ Con bé lại miễm cười. Nắm tay con bé, Phương Hoa dẫn Kim Anh ra ngoài. Nhìn thấy Vũ Phong và Tiểu Na đang rượt đuổi nhau cười khúc khích, con bé cũng muốn được như thế. Nhìn thấy ánh mắt của Kim Anh, Phương Hoa quay sang Vũ Phong, gọi to - Vũ Phong, Tiểu Na hai con lại đây - Dạ, mẹ gọi con - Cô gọi con - Uhm. Hai con cho Kim Anh chơi cùng với nha - Dạ - Tiểu Na miễm cười đồng ý ngay, Vũ Phong gật đầu không nói gì cả Khi có Kim Anh có vẻ như Vũ Phong có phần không thích con bé cho lắm, con bé thì cứ bám riết phía sau làm cậu thật không thoải mái. Trời đang đẹp bỗng dưng mây đen kéo đến, Vũ Phong nắm vội cánh tay Tiểu Na - Trời sắp mưa vào nhà thôi Tiểu Na - Đợi em với anh Vũ Phong Cả ba đang ngồi dưới bãi cỏ, Vũ Phong hành động nhanh quá Kim Anh bật dậy nắm lấy tay cậu không kịp mà bắt kịp tay của Tiểu Na. Do chiếc găng tay hôm nay hơi rộng, Kim Anh vừa kéo một cái chiếc găng tay đã vuột khỏi tay Tiểu Na, cô bé té ngay ra bãi cỏ. Tiểu Na với tay kéo lại nhưng không kịp và hình ảnh con bướm ngũ sắc đã đập vào mắt Kim Anh. Vùng khỏi tay Vũ Phong, Tiểu Na đến gần đỡ Kim Anh dậy - Bạn có sao không? Gạt tay Tiểu Na ra, ánh mắt vẫn nhìn vào bàn tay trái - Đó là con gì thế? – Kim Anh chỉ vào bàn tay của Tiểu Na, con bé vội giấu cánh tay sau lưng - Không có gì đâu – Tiểu Na đứng dậy - Kim Anh đứng lên, vào nhà nhanh trời sắp mưa rồi Vũ Phong giơ tay mình ra trước mặt Kim Anh, con bé mừng huýnh miễm cười chụp lấy ngay. Cả ba chạy vội vào trong nhà, vừa bước đến cánh cửa thì trời đổ ngay cơn mưa lớn, mây đen kéo đến vây kính cả bầu trời, có thể cho đây là một điềm báo trước không?
|
8. Dù em trốn ở đâu anh cũng tìm ra được Chuyện về trong lòng bàn tay của Tiểu Na có hình con bướm ngũ sắc được Kim Anh kể lại cho mẹ của mình là Mai Hương nghe. Trong buổi tối hôm đó lúc Mai Hương đang dỗ dành cho con bé ngủ, cô chợt khựng lại, ánh mắt có vẻ hốt hoảng nhìn con gái của mình, một ý nghĩ loé lên trong đầu. - Anh Vũ Phong! Anh Vũ Phong Kim Anh cùng mẹ đến nhà Vũ Phong, vừa bước vào trong đã vội chạy lên phòng cậu, vừa chạy vừa gọi to. Đứng bên ngoài, cô nhìn vào thấy Vũ Phong đang úp mặt vào tường lại đang đếm số làm con bé tò mò, bước đến gần thì Vũ Phong quay trở ra và đang tìm kiếm gì đó, con bé gọi nhưng Vũ Phong chẳng trả lời gì cả. Con bé đành im lặng đi theo sau Vũ Phong. Nhìn khắp căn phòng vẫn không thấy đâu cả, đi ra khỏi phòng nhìn phía bên trái là một cái tủ lớn, Vũ Phong bước đến gần thì thấy một thân hình bé nhỏ đang co ro cố trốn nhưng đã bị cậu bắt được, Vũ Phong cười to - Haha lại bắt được em rồi nha! - Sao lần nào anh cũng bắt được em hết vậy? - Con bé xụ mặt vì cứ bị thua hoài - Em trốn ở đâu anh cũng tìm ra được hihi Kim Anh đứng đó, nhỏ cũng muốn được như thế muốn được chạy trốn để rồi Vũ Phong bắt được nhỏ. Hí hửng nhìn Vũ Phong, nhỏ nở nụ cười tươi - Anh Vũ Phong cho em chơi với Vũ Phong im lặng, con bé quay sang Tiểu Na - Tiểu Na cho mình chơi với - Uhm hihi Cả ba vui vẻ cùng nhau chơi trò trốn tìm. Hễ người nào thua thì người đó phải úp mặt vào tường đếm đến 10 sau đó đi tìm hai người còn lại. Lúc Tiểu Na là người đi tìm thì Vũ Phong trốn ở đâu Kim Anh liền theo sát cậu ở đó làm cậu thấy quạo, con bé liền đổi sang chỗ khác. Lúc Kim Anh là người bắt thì người nhỏ bắt được luôn luôn là Vũ Phong. Còn Tiểu Na dù có trốn ở nơi nào thì Vũ Phong vẫn tìm ra được. Hai bà mẹ ngồi bên dưới nhìn bọn trẻ vui đùa cũng cười theo nhưng có một nụ cười mang một ý nghĩ khác - Mai Hương, cậu ở đây trông bọn trẻ giúp mình, mình ra phía sau một chút - Uhm, cậu cứ đi để mình trông bọn chúng cho Cả ba vẫn tiếp tục trò chơi. Bây giờ không chỉ trốn phía trên lầu mà đã chạy xuống phía dưới. Kim Anh chạy đến thấy mẹ thì vẫy tay miễm cười, Mai Hương cũng thế nhưng khi nhìn thấy Tiểu Na chạy xuống thì nụ cười tắt hẳn đi thay vào đó là một ánh mắt làm con bé thấy sợ. Tiểu Na và Kim Anh tìm chỗ trốn, Kim Anh thì nấp sau một cái bàn, bên cạnh là một cái tủ lớn che chắn. Tiểu Na thì nhìn thấy một cái phòng mà trước giờ con bé chưa từng vào, nghĩ đây là nơi an toàn con bé liền nhanh chân chạy vào nhưng căn phòng tối om làm con bé thấy sợ vội chạy ra thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, hoảng quá con bé đập cửa khóc to nhưng chẳng thể nào đưa âm thanh ra ngoài vì đây là căn phòng kính, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Mai Hương trở lại ghế ngồi với ánh mắt sắc bén, một nụ cười ẩn chứa một âm mưu đen tối “Tôi thấy một vần đen vây quanh cô....Người có hình con bướm ngũ sắc trong lòng bàn tay trái…phải chính là người đó, là người gây cản trở cho hạnh phúc của con gái cô” Nhớ lại lời của người phụ nữ đã xem bói giúp mình, Mai Hương giận rung người. Tại sao lại xuất hiện người lấy đi hạnh phúc của con gái cô? Đứa con gái mà cô yêu thương hơn chính bản thân mình. Cô không cho điều đó xảy ra, phải diệt trừ tận gốc tránh hậu hoạng về sau. - Chào cô Mai Hương – Chị Năm vừa đi chợ về - Uhm chào chị…à nghe nói Tiểu Na là cháu của chị - Dạ vâng - Hình…à không chị vào làm việc của mình đi - Vâng Vũ Phong tìm trên lầu khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng của hai cô nhóc đâu cả, cậu chạy xuống nhà - Dì Năm có thấy Tiểu Na đâu không? - Không, Tiểu Na không phải đang chơi cùng cậu chủ à Vũ phong lại tìm kiếm, nhìn cái tủ to lớn cạnh cái bàn đoán có thể Tiểu Na đang nấp ở đó cậu chạy đến. Nơi đó vẫn có một thân hình bé nhỏ nhưng…không phải Tiểu Na, nhìn thấy Vũ Phong Kim Anh miễm cười vì cuối cùng cậu cũng tìm ra cô nhưng Vũ Phong không có biểu hiện gì cả quay mặt tiếp tục đi tìm Tiểu Na, gương mặt của Kim Anh xụ xuống trông thật tội nghiệp, Mai Hương thấy thế liền gọi con gái đi về phía mình mà ôm ấp mà cưng chiều. Tìm hoài tìm mãi cũng không thấy Tiểu Na đâu, Vũ Phong chạy ra sân, chạy lại nơi ở của Cún Con cũng không thấy. Cậu gọi to, bảo là cậu đã chịu thua Tiểu Na mau ra đi, cậu chịu thua rồi nhưng chẳng thấy con bé đâu. Cậu mếu máu chạy vào nhà hỏi dì Nam, hỏi mẹ xem có thấy Tiểu Na ở đâu không và câu trả lời là không. Thấy thằng bé sắp khóc, Phương Hoa dỗ dành và giúp cậu đi tìm nhưng câu trả lời vẫn là số không. Bây giờ mọi người đang suốt ruột, chia ra tìm kiếm Tiểu Na, đã hơn một giờ trôi qua mà chưa ai tìm ra cả - Có khi nào con bé bị bắt cóc không? – Mai Hương nói làm cho dì Năm thấy lo lắng, Vũ Phong thì bật khóc - Không, không đâu. Con bé chưa bao giờ dám tự ý ra ngoài một mình. Có lẽ đã trốn ở đâu đó rồi ngủ quên thôi – Dì Năm tự trấn an mình - Bây giờ mọi người tìm lại lần nữa xem - Bà chủ, chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi trong nhà ngoài sân không bỏ sót nơi nào cả…chỉ có… - Giọng một người giúp việc ấm úp - Sao? - Căn phòng đó thì chưa tìm Người giúp việc chỉ về phía căn phòng được đóng chặc cánh cửa, vì căn phòng đã bị khoá không có chìa khoá thì không thể nào mở được. Vũ Phong vui mừng gọi mẹ mau mau mở cửa. Cánh cửa dần mở ra, ánh sáng từ từ chiếu vào căn phòng, bật đèn sáng lên, mọi người kinh ngạc…trước mặt họ là một cô bé với gương mặt nhoè đi vì nước mắt, nằm co ro dưới nền gạch xung quanh là những bức tường lạnh như băng. Không thể tin được, rõ ràng căn phòng bị khoá bên ngoài thì làm sao con bé có thể trong đây được…dì Năm không hiểu lý do thế nào cả. Vũ Phong nhìn thấy Tiểu Na, cậu thúc thích chạy đến bên cạnh con bé - Tiểu Na! Tiểu Na! Lây người cô bé, Vũ Phong liên tục gọi tên. Tiểu Na từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Vũ Phong cô bé bật dậy ôm cậu mà khóc - Hức hức sao anh Vũ Phong không tìm thấy bé Na, bé Na sợ lắm hức hức - Anh Phong xin lỗi, anh Phong hứa sau này dù bé Na ở bất cứ đâu anh Phong cũng tìm ra bé Na mà! - Anh Phong hứa nha! - Uhm - Tiểu Na, dì dẫn con đi tắm rữa thay quần áo Dì Năm bước đến nhỏ giọng. Lúc nãy không tìm thấy con bé đâu cả dì cũng hoang mang lo lắng lắm. Bây giờ, nhìn thấy con bé đã bình an nhưng một điều gì đó khiến dì lo lắng cảm thấy bất an, con bé không tự dưng mà vào trong đây khi mà cánh cửa bị khoá bên ngoài, như vậy chắc chắn có người nào đó đã làm chuyện này…nhưng là ai? Là ai? - Anh Vũ Phong lại đây - Gì vậy Tiểu Na - Anh xem Cún Con tìm được gì nè - Sao ở đây lại có cái lỗ to thế? - Em không biết – Bé Na lắc đầu – Cái lỗ này mình chui ra ngoài được đó hihi Phía sau ngôi nhà có một bụi cây to bao quanh, nhìn phía dưới những gốc cây nhỏ có một cái khe ngay bức tường, vén bụi cây sang hai bên một chú chó có thể chui qua lọt. Nhìn thấy cái khe trong đầu Tiểu Na lại có một ý nghĩ là muốn trốn ra ngoài. Từ khi lên đây ở cô bé rất hiếm khi được ra ngoài, khi nào dì Năm dẫn đi thì cô bé mới được phép. Rất nhớ cái cảm giác tự do như lúc ở nhà, rất nhớ cái cảm giác trốn nhà đi chơi cùng mới mấy cô cậu đồng trang lứa. Lần này con bé nhất định không bỏ lỡ cơ hội - Nhưng mà…mẹ sẽ la – Vũ Phong ngập ngừng - Không sao đâu mình ra một chút rồi về cô không biết đâu. Đi mà anh Vũ Phong - Uhm Con bé chỉ cần thế thôi, chỉ cần cậu nhóc đồng ý là mình có thể đi được rồi. Cả hai từ từ chui qua cái khe nhỏ, cuối cùng cũng ra ngoài. Vũ Phong có vẻ e dè vì lần đầu tiên cậu ra ngoài mà không có người lớn theo. - Đi nhanh đi anh Vũ Phong. Lại đằng kia…đẹp quá à Bé Na kéo tay Vũ Phong chạy thật nhanh về phía trước. Ngôi nhà Vũ Phong đang ở là một trong những ngôi nhà được xây dựng trong khu vực cao cấp. Xung quanh là những hàng cây to được trồng dọc theo con đường, bên dưới hàng cây được trang trí bởi những bông hoa đủ màu sắc. Con đường này rất ít xe qua lại nên không khí rất trong lành. Phía trước là công viên được trang trí bằng những bông hoa, những hàng cây nhỏ được cắt tỉa trông rất là bắt mắt. Chưa bao giờ bé Na thấy được một khung cảnh vừa đẹp, vừa trong lành, vừa thoáng mát như nơi này. Con bé hết chạy nhảy chỗ này, lại chạy sang bên kia còn ngắt một bông hoa nhỏ cài lên tóc mình cười khúc khích. - Anh Vũ Phong thấy bé Na đẹp không - Hihi xấu quá - Hứ dám chê em xấu hả Bé Na rượt đuổi Vũ Phong, còn Vũ Phong thì bỏ chạy. Tiếng gió nhè nhẹ hoà lẫn tiếng cười khúc khích của cả hai cô cậu nhóc làm cho không gian tưởng chừng im lặng đến lạnh lẽo trở nên có sức sống hơn. - Bé Na, con với cậu chủ đi đâu nãy giờ mà dì gọi không trả lời - Dạ con…con…trên phòng anh Vũ Phong ngủ quên hihi - Uhm, con không được đi lung tung đâu đấy. Trên này khác với ở quê biết chưa - Dạ, con biết rồi - Nè ăn mau mau đi tí nữa dì dẫn con ra siêu thị với dì - Dạ, hihi Con bé vui mừng tiếp tục ăn hết chén cơm trên tay, thầm nghĩ cũng may dì Năm không biết Ngày hôm sau, bé Na tiếp tục cùng Vũ Phong trốn nhà ra ngoài. Bé Na chui ra khỏi cái khe trước, quay lại nhìn Vũ Phong vẫn còn đang chui ra - Anh Vũ Phong nhanh đi - Anh đang ra nè - Em lại đằng kia trước nha! Chằng để Vũ Phong trả lời con bé đã nhanh chân chạy trước. Vũ Phong vừa mới chui ra ngoài, vừa đứng dậy xoay người về phía bé Na thì chiếc xe quen thuộc chạy đến và dừng ngày trước cậu, người trong xe bước ra - Vũ Phong! Sau con lại ở đây? – Phương Hoa & Vũ Trình thắc mắc tại sao cậu lại ra đây được và chỉ có một mình? - Con…con… - Anh Vũ Phong cứu em với! Bỏ cháu ra!! Tiếng hét của Tiểu Na làm cả ba người quay lại. Hai người đàn ông đi xe máy, một người lái một người ngồi phía sau giữ lấy bé Na, họ đang bỏ chạy với tốc độ cao - Bé Na!! – Vũ Phong mếu máu gọi, gần như hét lên, cậu chạy đuổi theo - Vũ Phong! – Phương Hoa đuổi theo cậu - Kéttttttttt…… - Vũ Phong!!!! Do quá bất ngờ, cả Phương Hoa và Vũ Trình đều không kịp trở tay. Vũ Phong băng vội qua đường một chiếc xe đằng sau lau tới, chiếc xe chao đảo do thắng gấp làm Vũ Phong hoảng sợ té xuống đường bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng Vũ Phong có thể nhìn thấy đó là hình con bướm ngũ sắc trong lòng bàn tay trái của Tiểu Na.
|