Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
58. Ra mắt - Xin hỏi cô cần gì ạ? - Chị cho em hỏi Phước Sơn…trợ lý phó tổng…à… - Phù Thuỷ! Nghe tiếng ai rất quen cô quay về phía sau, trước mặt cô không phải là người cô đang cần tìm hay sao? Cô trừng mắt nhìn, gương mặt có phần cau có “Phù thuỷ” cô giống phù thuỷ lắm sao chứ? Cô do dự mãi mới quyết định tìm đến đây, vừa lúng túng vừa bối rối không biết phải gặp cậu như thế nào đây? - Chào! – Cô giơ tay chào anh, nụ cười cứng nhắc ngượng ngịu - Có phải cô cần tìm anh ấy không? – Cô tiếp tân hỏi - Dạ…cám ơn chị, đã làm phiền chị rồi – Cô gật đầu chào sau đó đi thẳng về phía Phước Sơn – Này dê già sao cứ gọi tôi là phù thuỷ hả? - Tôi có gọi cô sao? – Cậu khẽ nhếch môi trêu chọc làm cô tức điên lên - Cái này…trả anh – Cô nhét lại cái túi vào trong tay cậu làm cậu chưng hửng – Cám ơn, nó rất đẹp nhưng…tôi không thể nhận được Cô bỏ đi, tâm trạng của cậu hụt hẩn vô cùng đến không nói được lời nào. Khi muốn mua cho cô một đôi giày vì biết chân cô bị đau không thể cứ mãi mang giày cao gót, cậu đã suy nghĩ rất nhiều có nên mua hay không? Từ trước đến giờ cậu có tặng quà cho ai bao giờ giờ lại tặng cho một cô gái nữa…mà con gái thì lại rất kén chọn nên nghĩ mãi nghĩ mãi…cậu quyết định tìm đến nó, cậu nghĩ có lẽ là bạn thân nên nó sẽ biết Phương Ngân thích màu gì? Đôi giày như thế nào? Và sự vui mừng đã đến khi cậu tìm khắp các cửa hàng lớn nhỏ trong thành phố cuối cùng cũng chọn được đôi giày như ý. Nhưng giờ cô lại không nhận, cô lại trả nó…chẳng phải quá phí phạm tấm lòng của cậu hay sao? Bước được vài bước Phương Ngân dừng chân lại, xoay về phía cậu…nhìn thấy cô quay lại cứ ngỡ cô chỉ đùa nên trong lòng cậu có một niềm vui nho nhỏ - Cái này…ngày mai nhớ đến Cô nhét vào tay cậu một tấm vé sau đó chạy đi thật nhanh, nhìn tấm vé trên tay cậu khẽ cười…tuy cô không nhận quà của cậu nhưng điều đó không chứng tỏ là cô ghét cậu. Tin…toon… - Xin hỏi cô tìm ai? - Em là bạn của chị Kim Anh, có chị Kim Anh ở nhà không ạ? - Cô chủ chưa…à cô ấy về đến kìa Chiếc xe màu trắng dừng lại trước cổng nhà, bên trong là một cô gái xinh đẹp trông bộ đầm màu vàng bó sát thể hiện 3 vòng nóng bỏng và gợi cảm. Cô gái khẽ nheo mắt khi nhìn thấy Phượng Loan, bước đến gần thể hiện một nụ cười xả giao lạnh nhưng không lạnh, ấm cũng không ấm.. - Xin chào! Không biết nhà có khách nên không tiếp đón chu đáo - Không sao, em cũng vừa đến - Chị Hải, còn không mau mời khách vào nhà - Dạ, mời cô Bước vào trong, khi đã yên vị trên chiếc ghế sofa mềm mại, Phượng Loan nhìn Kim Anh khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý - Không ngờ tiểu thư Kim Anh chỉ sống có một mình trong một căn nhà rộng lớn thế này…chắc là lạnh và cảm thấy cô đơn lắm - Không sao! Dù gì tôi cũng thích sống như thế này hơn, rất thoải mái - Vâng! Mỗi người có một sở thích khác nhau. Riêng em thì em thích sống trong một căn nhà nhỏ cùng với người yêu thương thế là đủ rồi! Kim Anh khẽ nhếch mép, rót cho cô một cốc nước, Kim Anh đi thẳng vào vấn đề - Không biết cô đến tìm tôi có việc gì? - À…chỉ là muốn đến thăm chị…từ sau khi rời khỏi nhà anh Vũ Phong hình như chúng ta không có gặp nhau nữa - Vậy à! Cảm ơn cô đã nhớ đến tôi - Với lại…em biết chị rất yêu anh Vũ Phong…và em cũng như thế, yêu chỉ có hơn chứ không hề thua kém - Cô đến đây là để nói với tôi chuyện này thôi à! - Em đã suy nghĩ rất kỹ…em yêu anh Vũ Phong và em biết chị cũng thế - …. - Nhưng có lẽ hai chị em mình không được may mắn như Bảo Lam - Ý cô là gì? - Em sẽ không tranh giành anh Vũ Phong với chị nữa nhưng mà… - ??? - Chị…chỉ có chị mới kéo anh Vũ Phong trở về được…chị hãy làm điều đó em xin chị - Cô bước đến nắm lấy bàn tay của Kim Anh cầu xin - Ý cô là…. - Em nghe nói người có cái hình con bướm ngũ sắc chính là khắc tinh của anh ấy, nó sẽ mang nhiều tai hoạ đến với anh ấy mà…chị có biết không…Bảo Lam chính là người đó, trong lòng bản tay trái của cô ta có hình của một con bướm ngũ sắc - Làm sao cô biết? - Điều đó không quan trọng…em sẽ từ bỏ chỉ cần chị hãy kéo anh ấy trở về nếu không…nếu không…- Cô rưng rưng nước mắt nhìn Kim Anh – …em sẽ không thể nào sống nỗi khi không còn anh ấy chị à! - Tôi… - Kim Anh không biết liệu cô có thể tin tưởng những gì cô gái này nói hay không? Nhưng kéo Vũ Phong trở về và rời xa nó thì nhất định bằng mọi giá cô cũng phải làm - …tôi nhất định sẽ kéo anh ấy về bằng mọi giá - Em cám ơn chị! Cô ôm lấy Kim Anh, ánh mắt thể hiện sự vui mừng nham hiểm - Dạ, cám ơn quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại Nó tươi cười cuối chào khi vừa gặp được một vị khách rất đặc biệt, mua rất nhiều món hàng mà nó giới thiệu qua. Nụ cười trở nên ngượng ngịu khi nó nhìn về phía cánh cửa ai đó đang đứng đó nhìn nó, ai đó đang miễm cười nhìn nó…nụ cười làm cho nó say ngất, nó ngó quanh mọi người cũng đang lén nhìn nó, xấu hổ chết đi được!!! - Sao anh lại đến đây? – Nó bước đến gần anh hỏi nhỏ - Nhớ em! - Thôi đi đừng có dẻo miệng. Có chuyện gì sao? - Đi theo anh! – Anh nắm lấy tay nó - Nhưng đi đâu…em còn đang… - Quản lý Triệu! - Dạ, thưa giám đốc - Tôi có việc cần nhờ đến cô ấy, ông thấy… - Dạ, không sao. Cô Bảo Lam cứ đi với giám đốc - Dạ? – Nó trừng mắt nhìn anh thì nhận được nụ cười đáng ghét từ anh - Vậy chúng ta đi Anh kéo nó ra ngoài, chiếc xe RR nhanh chóng lao đi, những người bên trong cửa hàng lại tiếp tục có chuyện để nói có chuyện để bàn tán về anh và nó…họ thật sự ngưỡng mộ hai người này quá đi mất! - Sao lại đưa em đến đây? Nó cùng anh bước vào một khu thời trang cao cấp. Nơi đây có cả trang phục cho nam lẫn nữ, những phụ kiện kèm theo, những khu trang điểm… Anh không trả lời mà kéo nó đi một lượt sau đó nhìn ngắm những bộ trang phục mới nhất, đẹp nhất…Nó bị thu hút bởi chiếc đầm màu trắng, cổ loa và bằng ren mỏng, trang phục có những hoạ tiết đơn giản nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy những hoạ tiết ấy từng nét từng nét được thiết kế rất tinh xảo - Chị rất biết lựa chọn. Đây là mẫu thiết kế mới nhất vừa được nhập về cách đây một tiếng đồng hồ và trên thới giới chỉ có hai bộ - Sao ạ?- Nó rất ngạc nhiên - Cô giúp cô ấy thay bộ này
|
Người nhân viên cầm chiếc đầm trắng cùng nó đi vào trong. Một lúc sau nó bước ra cảm thấy ngại ngùng trước mặt anh, còn anh cứ trân trân nhìn nó không chớp mắt. Sau khi thay trang phục, nó được make up nhẹ, tóc uống xoăn phần đuôi tóc rất tự nhiên. - Sao…sao nhìn em như thế? - Em rất đẹp! - Cô ấy rất hợp với bộ đầm trắng này - Tôi lấy bộ này - Sao?...không cần đâu… - Khi vào thử đồ nó mới biết chiếc đầm trắng này không hề rẽ như nó nghĩ - …rất đắc tiền anh biết không? – Nó lí nhí vào tai anh, anh khẽ cười - Không sao! – Anh đưa chiếc thẻ cho người nhân viên, nó nhìn chiếc thẻ được đưa đi mà tiếc rẽ - Sao anh lại tiêu xài lãng phí như vậy? Một cái đầm mà 300USD không biết số tiền này em làm bao lâu mới có được…sao lại lãng phí như vậy chứ? Trên đường đi nó cứ cằn nhằn càu nhàu bên tai, anh không nói gì chỉ miễm cười thay cho câu trả lời. Đối với anh số tiền kia không đáng là gì cả miễm nó thích, miễm nó vui như thế là đủ rồi - Sao lại đi đường này…anh nói chúng ta về nhà kia mà - Uhm. Anh đưa em về nhà - Nhưng nhà em đâu phải đi hướng này - Về nhà anh - Sao…sao lại về nhà anh? - Anh muốn em chính thức ra mắt ba anh - Gì cơ? – Mua quần áo, làm tóc, trang điểm…giờ thì nó đã hiểu – Không…không được đâu - Tại sao? - Em…em còn chưa chuẩn bị - Không sao! Đừng lo có anh bên cạnh em mà! – Anh một tay giữ vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay nó trấn an - Nhưng mà… - Em yên tâm…vả lại chẳng phải lúc trước em đã từng sống ở nhà anh rồi còn gì? Như vậy ba anh cũng đã biết em thế em còn lo lắng điều gì? Chính là ba anh đã biết nó, chính điều này làm nó lo sợ…nếu cái hình trên tay nó thật sự là tai hoạ thì ba anh sẽ nghĩ gì về nó? Bàn tay nó siết chặc lấy tay anh để gạt đi nỗi sợ hải trong lòng. Dù sao đi nữa chuyện đối mặt cuối cùng cũng phải đến, đến sớm một chút hay muộn một chút cũng thế thôi! Nó nhìn anh trong lòng thầm khẳng định…”Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa nó cũng sẽ luôn bên cạnh anh cùng anh vượt qua tất cả” - Ông bà chủ! Cậu Vũ Phong đã về! Người giúp việc thông báo, ông Vũ Trình vui mừng vì rất ít khi tự động anh về nhà trừ khi ông yêu cầu. Ông cùng bà Lan Thanh bước ra cửa thì trông thấy anh và nó cùng đi vào. Nụ cười của ông lập tức tắt đi - Con về rồi à? - Cháu chào hai bác! - Chào ba! – Anh nhìn sang bà Lan Thanh rồi quay lại phía ông Vũ Trình – Con có chuyện muốn thưa với ba Ông nhìn anh rồi nhìn sang nó, ánh mắt của ông làm nó có chút rụt rè, bàn tay anh vẫn siết lấy bàn tay của nó, anh muốn nó hãy tin ở anh - Vào trong rồi hẳn nói Ông quay vào trong, anh nhìn nó rồi cùng bước theo sau. Bước vào trong phòng khách, ông ngồi yên vị trên ghế, nhấp một ngụm trà ông nhìn anh hỏi - Con có chuyện gì muốn nói với ba? Anh vẫn đứng bên cạnh nó, tay vẫn nắm lấy tay nó không rời. Bà Lan Thanh liếc qua một lượt khẽ vênh chiếc môi đầy mỉa mai - Bảo Lam, cô ấy ba đã gặp qua rồi - Chính là cô ấy…thế thì sao? - Cô ấy là người con gái mà con yêu Câu khẳng định này của anh không làm ông ngạc nhiên vì ngay từ lần gặp đầu tiên ông cũng đã lờ mờ đoán ra phần nào - Ba không lấy làm ngạc nhiên - Con muốn cưới cô ấy làm vợ - Sao? Không chỉ ông Vũ Trình, bà Lan Thanh mà cả nó cũng thật sự bị anh làm cho bất ngờ, chuyện này anh không hề nói trước cho nó biết và cả ông Vũ Trình cũng không ngờ thằng con trai của ông đã quá biết rõ ông không thể nào chấp nhận một cuộc hôn nhân không cân xứng thế này - Con đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định? - Đúng! Con đã suy nghĩ rất kỹ - Không hối hận? - Không hối hận! - Vậy còn cô Bảo Lam? - Dạ…con…- Tâm trạng nó rối bời anh bảo nó phải trả lời thế nào đây? - Con và cô ấy quen nhau được bao lâu? Con đã biết gì về cô gái này? - Con và cô ấy gặp lại nhau tuy không lâu nhưng chúng con đã tìm được tình yêu thật sự của mình - Gặp lại nhau? - Dạ, phải! Ba còn nhớ trước kia có một cô bé đã sống cùng nhà với chúng ta không? Chính là cô ấy…”Tiểu Na” Ông Vũ Trình khinh ngạc nhìn nó, ông chợt nhớ lại buổi sáng ngày hôm nay… - “Cháu chào bác! Hôm nay đến tìm bác thế này thật là làm phiền bác quá – Phượng Loan ấy náy - Không sao! Dù gì hôm nay bác cũng không đến công ty, ở nhà cũng thấy chán…có cháu đến làm phiền bác càng vui ấy chứ - Hihi bác thật biết nói đùa Cô miễm cười nhưng trong lòng thì thầm cảm ơn bà Lan Thanh đã là một cây cầu nối tốt giúp cô có dịp gặp mặt ông Vũ Trình - Thật ra…hôm nay cháu đến đây là ngoài việc gửi lời hỏi thăm của ba cháu đến bác…cháu còn có chuyện muốn thưa với bác - Uhm. Bác đang nghe đây - Dạ, cháu nghe người ta bảo…có phải người có cái hình con bướm ngũ sắc trong lòng bàn tay đó chính là khắc tinh của anh Vũ Phong? - Làm sao cháu lại hỏi bác chuyện này? - Vì…cháu là bạn của chị Kim Anh mà cháu biết chị và anh Vũ Phong mới xứng là một đôi chứ không phải cô Bảo Lam kia – Cô tỏ vẻ bức xúc - Bảo Lam?...à à bác nhớ ra rồi! Có phải con bé hay đeo găng tay ở bàn tay trái không? - Dạ phải! Chính cô ta, cô tay đeo găng tay vì trong lòng bàn tay ấy đang che dấu một sự thật…đó chính là một con bướm ngũ sắc - Cháu nói sao? - Chính cháu đã tận mắt nhìn thấy, cô ta chính là hồ ly tinh đã dụ dỗ anh Vũ Phong. Bác! Bác hãy giúp chị Kim Anh, chỉ có chị ấy mới xứng đáng với anh Vũ Phong, chỉ có chị ấy mới đem lại hạnh phúc cho anh ấy - … - Cô ta tiếp cận anh Vũ Phong không ngoài mục đích là vì tiền…con hiểu những loại người như cô ta cần gì mà! - Được rồi! Bác sẽ không để yên chuyện này đâu!” - Ba! Ba!... – Tiếng gọi của anh đem ông Vũ Trình trở về với thực tại, ông nhìn anh thở dài - Được rồi…chuyện này hẳn nói sau…con vẫn còn trẻ nên xây dựng sự nghiệp trước đã - Ba! Nhưng con… - Bảo Lam! Con thấy bác nói đúng không? - Dạ phải! Chuyện này…hẳn tính sau ạ Ông nhìn nó miễm cười, nó thì chẳng nào làm khác được khi mà ông đã chỉ thẳng đích danh nó mà hỏi. Trong lòng anh có cảm giác bị ai đó nắm lấy thóp, anh có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Không! Anh sẽ tìm cách nói chuyện với ông một lần nữa… - Tại sao anh lại nói chuyện đó? – Nó cùng anh đang dạo bước trong công viên, bàn tay anh đang chặc vào bàn tay nó, cả hai cùng sánh bước bên nhau trong cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. - Anh không muốn em phải lo lắng vì những chuyện không đâu – Anh dừng lại nhìn nó mà trả lời - Em có lo lắng gì cơ? - Đừng có dối anh. Thật ra mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều…anh không muốn vì cái hình trên tay mà làm em lo nghĩ vả lại những lời mê tín đó hoàn toàn vô căn cứ. Anh không tin! Nên cô bé à…đừng lo nghĩ nhiều quá! Anh véo má nó, nó nghe những gì anh nói mà bất ngờ mà ngạc nhiên…không ngờ anh lại nghĩ đến suy nghĩ của nó, không ngờ anh lại nghĩ cho nó nhiều hơn là nó tưởng. Tự nhiên trong lòng trào dâng một cảm xúc lạ kỳ, nó ôm lấy anh cảm nhận được sự hạnh phúc mà anh đã và đang đem đến cho nó… - Cám ơn anh! - Cám ơn suôn thôi à Anh bỏ nó ra, nhìn vào đôi mắt nó, nụ cười tuyệt đẹp lại hiện ra, anh khẽ hôn lên bờ môi nhỏ bé của nó. Từng chút từng chút một nó như đang bay bổng vào một sứ sở thần tiên nào đó, mọi thứ cứ bay bổng, ngọt liệm đến say ngất lòng người, đến nỗi nó không thể nào từ chối nụ hôn ngọt ngào à anh mang lại. Đến khi hơi thở dường như không thể bắt kịp nữa nó mới đẩy anh ra để tìm chút oxy cho mình, nhìn nó như thế khiến anh không thể nào không cười được - Anh…cười gì chứ? - Em có biết hiện giờ trông em đáng yêu đến thế nào không? - Hừ…cũng tại anh – Nó đấp vào ngực anh trách móc, bàn tay nhanh chóng được anh giữ lại, kéo nó vào lòng - Bảo Lam! - … - Chúng ta kết hôn nhé! - Nhưng chẳng phải…. - Anh sẽ tìm cách nói chuyện với ba - … - Hai ngày tới anh sẽ sang Nhật công tác - Uhm - Em đi cùng anh chứ? - Sao ạ? - Anh đi nhanh nhất cũng phải hai tuần…không gặp em anh sợ mình sẽ nhớ em mà trở về mất Nó khẽ cười, không ngờ người lạnh lùng như anh lại có lúc “sến” như vậy - Sao lại cười? – Anh xoay người nó lại đối diện với mình – Đi cùng anh chứ? - Em…uhm! Nó gật đầu, anh miễm cười ôm lấy nó. Giữa không gian về đêm, giữa công viên đông người qua lại nhưng hình ảnh của họ vẫn là nổi bật nhất, một chàng trai khôi ngô bên cạnh một cô gái xinh xắn, trông họ thật xứng lứa vừa đôi.
|
59. Tiếng hát say lòng người Tại hội trường lớn, sân khấu đã được chuẩn bị sẵn sàng, bên dưới mọi người đã đến đông đúc và đang được hướng dẫn và chỗ ngồi…sau đó chỉ đợi chương trình đêm chung kết tiếng hát trẻ bắt đầu. - Mày làm gì mà cuống cuồng lên vậy? Thư giản đi nào, cứ xem như đây là buổi ca hát bình thường thì sẽ không căng thẳng như vậy đâu – Nó vừa đưa cốc nước lọc cho Phương Ngân vừa nói - Làm sao không lo cho được chứ? - Xem nào….woa hôm nay Phương Ngân nhà ta xinh hơn hẳn nhở! - Con nhỏ này giờ này mà còn trêu tao được nữa - Hihi…có cần đi ra ngoài một chút cho đỡ căng thẳng không? - Uhm…cũng có lý…giờ vẫn còn sớm. Ủa mà anh Vũ Phong đâu? Anh ấy không đến sao? - Anh ấy bảo đến muộn nhưng mà yên tâm đi sẽ không bỏ qua tiết mục của mày đâu - Uhm phải vậy chứ Chiếc xe màu trắng thanh lịch vừa đến trước cổng trường, một cô gái khoác trên người một chiếc đầm dạ hội màu tím nhạt, sang trọng, quý phái, với thân hình mảnh mai và đường cong gợi cảm khiến cho cô vừa bước xuống xe đã thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc xe RR màu đen sang trọng vừa lúc cũng dừng lại, một chàng trai dáng người cao to khoác trên người bộ vest đen sang trọng, lịch lãm. Gương mặt tuấn tú, toát ra vẻ kêu ngạo lạnh lùng càng khiến chàng trở nên thu hút và sự thu hút ấy nhanh chóng lôi kéo mọi người kể cả cô gái xinh đẹp phía trước. Cô quay lại nhìn, bất ngờ khi họ chạm mặt nhau, anh bước chậm rãi về phía cô - Sao em/ anh lại ở đây? - Anh đến để ủng hộ người bạn. Còn em? - Em được mời làm giám khảo cho chương trình lần này - Thế sao? Em làm anh bất ngờ quá đó - Dạ. Em cũng rất bất ngờ khi họ đến mời em tham dự Cả hai cùng hỏi và cùng nhìn nhau cười. Họ đâu biết rằng hình ảnh vừa rồi làm cho mọi người xung quanh hiểu lầm, làm cho mọi người cứ ngỡ họ là một đôi…thầm trầm trồ khen ngợi nhưng đằng sau họ cũng có hai cô gái xinh đẹp đã trông thấy…cảm giác thế nào nhỉ? Ghen tị có nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng hai người họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. - Anh Vũ Phong kìa – Phương Ngân kéo tay nó – Anh Vũ Phong!! Nhỏ gọi lớn, anh và cả Kim Anh quay lại. Nhìn thấy nó anh nỡ một nụ cười rồi bước về phía nó, còn Kim Anh nụ cười của cô khựng lại khi nhìn thấy nó nhưng cô cũng theo anh đi về hướng của nó. - Chào Bảo Lam! - Chào Kim Anh! - Còn đây là… - Phương Ngân, rất vui được biết Kim Anh, bạn rất xinh đẹp! - Cám ơn!...À em phải vào trong đây, xin chào mọi người nha! - Uhm. Chào em! Phương Ngân nhìn Kim Anh mà thầm ngưỡng mộ, đúng là Kim Anh rất xinh đẹp cả cô là con gái còn chết mê huống gì là… - Sao hai em lại ra đây? - Là Phương Ngân căng thẳng quá nên bọn em ra đây cho thoải mái hơn - Cô gái lúc nãy xinh thật đấy - Đó là Kim Anh. Nhưng cô ấy đến đây làm gì? – Nó thắc mắc - Cô ấy được mời làm giám khảo cho cuộc thi lần này - Sao hả? – Cả hai cô gái đều bất ngờ như nhau - Cô ấy bằng tuổi bọn em thế mà được mời làm giám khảo? - Haha…phải, cô ấy bằng tuổi bọn em nhưng kinh nghiệm về ca hát lẫn trình diễn về thời trang thì hơn bọn em về kinh nghiệm Xem kìa, anh đang tân bốc người ta hay là đang chê nó với Phương Ngân vậy? - Uhm…Kim Anh đúng thật tài giỏi, vừa xinh đẹp, vừa có tài nữa ấy chứ? - Tao thật ngưỡng mộ cô ấy - Ngưỡng mộ cái gì chứ hả? Mày còn không mau vào chuẩn bị đi - Gì hả?...Mày bị cái gì vậy sao tự nhiên la tao là sao? - Tao…hừ… Nó giậm chân, bỏ đi vào trong. Anh nhìn gương mặt phụng phiệu của nó mà buồn cười không ngờ khi nó tức giận, khi nó không muốn thua người khác mà người khác ở đây không ai khác chính là Kim Anh – Một cô gái vừa xinh đẹp, dịu dàng lại rất yêu anh… - Con nhỏ này…bị làm sao vậy chứ? Phương Ngân nhăng nhó nhìn nó sau đó cũng đi vào trong nhanh chóng chỉnh chu lại trang phục của mình. - Sắp đến giờ rồi…hai người ra ngoài trước đi - Nhưng còn mày…không cần tao ở đây sao? - Không…không cần đâu…hi…tao phải đi vệ sinh một chút Nó nhìn Phương Ngân mà thở dài, nó biết cô đang rất hồi hộp. Nó quay sang anh - Hay là anh ra ngoài trước, em ở lại với Phương Ngân…nhìn nó thế này em sợ… - Uhm. Vậy anh ra bên ngoài em cứ ở lại để giúp Phương Ngân ổn định tinh thần – Anh nắm lấy tay nó miễm cười rồi trở ra Phương Ngân vào nhà vệ sinh cố gắng thả lỏng người, cô đang rất rung và lo lắng trước đêm chung kết này. Cánh cửa phòng tolet mở ra, Kim Anh xuất hiện làm cô vừa vui vừa lúng túng - Xin chào! - Xin chào! - Vừa lúc nãy chúng ta đã gặp nhau - Uhm. Phương Ngân đúng không? - Kim Anh vẫn nhớ mình à…bạn thật xinh đấy! - Cám ơn…à…Bảo Lam với Phương Ngân rất thân thì phải? - Uhm…bọn mình rất thân nhau hơn cả chị em ruột ấy chứ? - …- Kim Anh nhìn nhỏ khẽ cười - Kim Anh là bạn của anh Vũ Phong à? Lúc nãy nghe anh ấy bảo Kim Anh là giám khảo cho cuộc thi lần này? - Uhm. Anh Vũ Phong và mình là thanh mai trúc mã…từ nhỏ đã được hai bên gia đình đính ước khi nào lớn lên sẽ nên vợ thành chồng - Gì…gì cơ? - À…sắp đến giờ rồi…Phương Ngân mau chuẩn bị vào trong đi. Tuy là quen biết nhưng mình sẽ không vì thế mà thiên vị bất kỳ ai Kim Anh bỏ đi, Phương Ngân như bừng tỉnh hẳn…có phải trong ý của Kim Anh nói cô đừng mong sẽ là người thắng cuộc vì cô là bạn của Bảo Lam người đang yêu Vũ Phong là chồng tương lai của Kim Anh? - Mày làm sao thế? – Nó hỏi khi trông thấy bộ dạng thất thần của cô trở về - Không sao…xong rồi…kỳ này tiêu rồi - Là sao? - Vừa nãy tao gặp Kim Anh trong tolet - Thế thì sao? - Cô ấy hỏi tao với mày là bạn rất thân? - Thế thì sao nào? - Cô ấy nói cô ấy và anh Vũ Phong là thanh mai trúc mã, được hai bên gia đình đính ước khi lớn lên sẽ cưới nhau…là thật sao? - … - Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của nó cô chỉ còn biết thở dài - Là vậy đó…tao nghĩ lần này…tao thua rồi - Mày đừng nói linh tinh. Chuyện của tao nào liên quan đến mày…mau mau lấy lại tinh thần…phải giành giải về cho ba mẹ mày được vui nữa chứ? - Được không? - Được! Mày phải tự tin lên chứ? - Uhm. Nhất định giành giải - Uhm. Hihi Bên ngoài sân khấu MC đang giới thiệu chương trình và lần lượt từng người được lọt vào vòng chung kết bước ra thể hiện tài năng âm nhạc lẫn trình diễn của mình. Bên trong, nó đang nắm chặc lấy tay Phương Ngân, muốn truyền sức mạnh cho cô để khi cô bước ra sân khấu tự tin thể hiện bản thân mình. - Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hướng về sân khấu chào đón tiếng hát của nữ sinh Nguyễn Ngọc Phương Ngân, SBD 05 - Ra đi, đến lượt mày rồi kìa…cố lên - Uhm Phương Ngân bước ra ngoài, vừa hồi hợp vừa lo lắng đến bước chân cũng rung theo, cô đang mang một đôi giày cao gót vì thế vừa bước đi được vài bước cô đã té ngã ra sàn, cả sâ khấu cười ầm lên, nó thì lo lắng, bên dưới sân khấu cũng có một chàng trai đang lo lắng cho cô. Mặc dù đau, chân cô có vẻ như cũng bị trật nhưng cô vẫn từ từ lượng mình một vài động tác nhỏ khéo léo đứng dậy như đây không phải là một cú té ngã mà là cô đang trình diễn. Sự bức phá bất ngờ của cô làm cho cả nó và mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. Cô bắt đầu cất những tiếng hát đầu tiêng trong bài hát đã đăng ký... “Tình cờ được gặp anh trong buổi chiều nắng nhạt Cái nhìn đầy kiêu ngạo đã lấy mất tim em Quyết đuổi theo anh dù có trắc trở thế nào Anh đã yêu - người con gái ngây ngô ngốc ngếch Không một lý do và không tồn tại lý do “Anh yêu em thật không?” – nhiều lần anh được hỏi “Anh không biết” - câu trả lời duy nhất của anh Vì…. Ở đây, trái tim không còn là của anh nữa Nó đã thuộc về em và chỉ đập vì em Vắng em, anh thấy cuộc sống vắng đi nụ cười Nhìn em vui, anh thấy lòng mình thật hạnh phúc….” Tiếng hát êm dịu trầm ấm ngân vang làm cho cả khán phòng trở nên im lặng, những động tác biểu diễn của cô có phần hơi khựng lại cho bàn chân cô đã bị đau không thể di chuyển một cách tự nhiên được nữa. Đến đoạn dạo, cô chỉ có thể đứng một chỗ mà lắc lư theo điệu nhạc vì thế ban giám khảo có phần không thích lắm. Từ bên dưới sân khấu một chàng trai trông bộ áo sơ mi màu trắng, đôi mắt chàng thể hiện sự yêu thương muốn đến bên cạnh cô để bảo vệ và che chở. Chàng đến trước mặt cô làm cho cô quá bất ngờ…cái này không có nằm trong kịch bản của cô mà!!! Chàng trai từ từ ngồi xuống, lấy trong chiếc hộp đang cầm trên tay ra một đôi giày búp bê màu tím. Chàng giúp cô tháo bỏ đôi giày cao gót bất tiện và làm chân cô đau. Mang vào đôi giày êm ái, cô cảm thấy mình như trút bỏ được gánh nặng hàng trăm ký. Chàng trai nắm lấy tay cô và cùng cô phối hợp biểu diễn cho đến hết bài hát. Cả khán phòng như vỡ oà trong tiếng vỗ tay, cô vui mừng khi cảm nhận được điều đó, nhìn sang chàng trai bên cạnh lòng thầm cảm ơn vì đã giúp cô rất nhiều…trong đêm nay. - Xin cám ơn màng trình diễn rất ấn tượng của Phương Ngân và sau đây xin mời ban giám khảo đưa ra nhận xét Ba vị giám khảo cùng bàn bạt với nhau sau đó một người trong số họ đứng lên phát biểu - Vâng, rất cám ơn bạn. Chúng tôi đã trao đổi với nhau và đưa ra nhận xét thế này…Quả thật lúc đầu khi bước ra sân khấu bạn đã gây ấn tượng với tất cả mọi người…chúng tôi biết đó không phải là màng trình diễn mà do bạn té ngã. Xin hỏi vì sao thế? Có phải bạn quá rung? - Dạ, vâng! Vì đây là lần đầu tiên em tham gia vào một chương trình như thế này nên…có phần hồi hộp - Có phải bạn không tự tin về bản thân mình? – Kim Anh ngồi bên cạnh xen vào - Vì đây là cuộc thi lớn nên lo lắng và hồi hộp là điều không tránh khỏi nhưng nói không tự tin vào bản thân mình thì giờ này Phương Ngân sẽ không đứng ở đây – Cô tươi cười nhìn tất cả mọi người mà trả lời - Vậy xin hỏi…chàng trai bên cạnh cô…và những gì diễn ra trên sân khấu đều nằm trong kịch bản hay sao? - Điều này… - Cô nhìn sang người bên cạnh dò xét, anh chàng kia tươi cười nhận lấy micro từ MC để trả lời - Không hoàn toàn như vậy! - Chúng tôi đang lắng nghe anh đây - Vì khi nghe cô ấy hát trong tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cũng giống như lời bài hát tôi muốn đến bên cạnh để bảo vệ và che chở cho người con gái mà mình yêu - Ồ!!!! – Cả khán phòng ổ lên, cô thì nhìn anh chàng kia bất ngờ đến tía tai đỏ mặt - Vậy hoá ra…anh chính là người vừa nghe đã say mê tiếng hát của cô ấy sao? - Vâng, đúng vậy! - Vậy…chúng tôi không còn cách nào khác…đành phải nói ra điều này….sự lựa chọn của anh chính là sự lựa chọn của cả ba vị giám khảo chúng tôi. Cô Nguyễn Ngọc Phương Ngân, SBD 05 là thí sinh toả sáng trong đêm chung kết ngày hôm nay Kết quả cuối cùng đưa ra, Phương Ngân vui mừng hạnh phúc, nó cũng vui không kém. Mọi người bước lên tặng hoa cho cô, chàng trai bên cạnh nhìn cô khóc vì vui sướng cũng vui theo.
|
60. Lời cầu nguyện - Bây giờ chúng ta khởi hành…mọi người đã sẵn sàng chưa? – Phước Sơn vừa lái xe vừa hỏi - Chúng ta đi đâu sao? – Nó và Phương Ngân đồng thanh - Vậy…hai em chưa biết gì sao? - ??? – Cả hai lắc đầu nhìn Phước Sơn, Phước Sơn quay sang nhìn anh, cả ba người cùng nhìn anh thì nhận được cái cười khảy từ anh - Hôm nay là một ngày đặc biệt vì vậy…anh sẽ đưa em với Phương Ngân đến nơi này…đảm bảo hai em sẽ thích - Vậy ạ? Hihi thích thật – Phương Ngân cười típ mắt - Chúng ta đi đâu? - Ngủ một giấc…sau khi tỉnh dậy em sẽ thấy Anh kéo nó sát vào người mình, nó miễm cười nhắm mắt lại. Phía trên Phước Sơn đang lái xe còn Phương Ngân thì nhìn ra bên ngoài đôi lúc họ vô tình chạm mặt nhau lại cảm thấy ngại ngùng thật khó hiểu có một điều họ không nhận ra là…họ đã không còn cảm thấy chướng mắt khi gặp nhau nữa. Có cảm giác lành lạnh, nó từ từ mở mắt ra. Chỉ có nó và Phương Ngân đang ngủ trong xe còn hai người kia đâu? Nó chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn ra bên ngoài, nó mở cửa bước ra ngoài, nó nghe thấy tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi, nó cảm nhận được vị mặn từ biển…hít một hơi thật sâu…vậy hoá ra nơi mà anh muốn đưa nó cùng Phương Ngân đến chính là biển hay sao? - Sao em không ngủ một lúc nữa? Trời vẫn còn chưa sáng mà! Nó quay người lại phía sau, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn nó có thể nhìn thấy anh đang nhìn nó với nụ cười dịu dàng làm sao, nó miễm cười bước đến gần anh - Sao anh lại muốn đưa em đến đây? - Vì anh nghĩ em sẽ thích - Uhm - Anh định chút nữa mới gọi em dậy - ??? - Anh muốn cùng em ngắm bình minh Anh kéo sát nó vào lòng, nó miễm cười ôm lấy anh, khẽ dụi đầu vào bờ ngực của anh - Vậy bây giờ chúng ta cùng đợi mặt trời mọc Anh miễm cười kéo nó cùng ngồi xuống cạnh anh, nơi họ đang ngồi và đang đậu xe là một chiếc cầu lớn. Nơi này cách biển không xa, đứng trên đây có thể nhìn thấy cả một vùng biển rộng và cả một thành phố lớn. - Dậy…dậy đi…phù thuỷ dậy đi - Uhm…gì vậy…tránh ra coi – Phương Ngân đẩy tay Phước Sơn ra - Cháy…cháy rồi…cháy…!!! - Hả? Cháy…cháy…sao? - Haha… - Hừ…này dê già anh muốn gì đây hả? – Cô dụi dụi đôi mắt ngáy ngủ, tức giận quát - Dậy đi…nhìn mặt cô chẳng khác gì mặt mèo - Anh bảo ai mặt mèo chứ? - Dậy mau…nếu không đừng hối tiếc - Hối tiếc? Hừ… - Cô tiếp tục nhắm mắt lại, gì mà trời chưa sáng đã gọi người ta dậy cái tên này muốn chết hay sao chứ? - Dậy…dậy…mau - Này…buông…ra… Phước Sơn kéo Phương Ngân ra ngoài mặc cho cô đang rất buồn ngủ, mặc cho cô mắng…Nhưng khi vừa ra khỏi xe cũng là lúc mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới. Cô thôi vùng vằng cũng thôi cằng nhằng thay vào đó là sự ngạc nhiên…đôi mắt cô mở to, miệng cũng há to và nụ cười mau chóng xuất hiện… - Đẹp quá!!! – Cô hét lên, Phước Sơn nhìn cô miễm cười - Đẹp thật!! – Nó cũng không kiềm chế được cảm xúc mà đứng dậy để ngắm rõ hơn và kỹ hơn - Nếu em thích sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây hơn – Anh bước đến ôm lấy nó từ phía sau, nó miễm cười hạnh phúc tựa người vào anh - Cám ơn anh! - Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa! – Phương Ngân cảm thấy vui cho nó - Nếu cô thích thì…tôi cũng có thể cho cô mượn bờ vai này để tựa - Xí…anh đang nằm mơ đấy à! Cô đỏ mặt vì câu nói bởn cợt của Phước Sơn nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra cứng nhắc, cô quay mặt đi hướng khác khiến Phước Sơn bật cười. Sau khi rời khỏi chiếc cầu lớn, họ chạy một vòng quanh thành phố của biển và địa điểm dừng chân kế tiếp là một nhà hàng lớn với những món ăn nổi tiếng của xứ biển này. - Woa…nhìn này Bảo Lam! Con cua to chưa kìa! - Sao anh gọi nhiều vậy? Bốn người ăn làm sao hết - Không sao! - Lãng phí quá! - Mày thôi càu nhàu đi…ăn nhanh đi ngon lắm - Coi cô kìa…ăn gì mà cứ như ma đuổi vậy? - Kệ tôi…hứ…sao anh cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy? - Ai thèm kiếm chuyện với cô - Hừ…!!! - Thôi thôi…này mau ăn đi – Nó gấp cho Phương Ngân một con tôm lớn - Hihi chỉ có Bảo Lam là nhất! – Phương Ngân nhìn Phước Sơn nói, cậu nhếch mép muốn cười vì câu nói trách móc của cô - Anh ăn súp đi - Anh không thích ăn súp…nhưng em đã múc đầy chén thế này…nếu có người bón cho anh thì anh sẽ ăn hết còn không…em ăn hết cả phần của anh luôn nha! - Hả? – Nó muốn té ngữa vì câu nói của anh còn hai người kia nhìn gương mặt đỏ bừng của nó mà cười khúc khích – Anh…tự ăn đi - Nhưng anh thích em bón cho anh! – Anh đẩy chén của mình sang cho nó – Hửm! Nó nhìn anh, nhìn thấy nụ cười đắc ý mà đáng ghét của anh, nó với tay cầm lấy chén súp lên bón từng muỗn cho anh. Anh miễm cười, vui vẻ ăn hết chén súp trên tay nó… - Ở đây có một ngôi chùa nghe nói rất linh…mọi người có muốn đến đó không? – Phước Sơn đề nghị - Này dề già…anh cũng tin vào phật chứ nhỉ? - Phù Thuỷ sao này gọi tôi là Phước Sơn, Phước Sơn là tên của tôi! - Haha nhưng tôi chỉ thích gọi anh là dê…già…hì hì - Cô!!! - Thôi thôi…hai người cho em xin...nếu đã đến đây thì chúng ta đi thử xem - Uhm. Vậy bây giờ chúng ta khởi hành Bốn người vui vẻ rời khỏi nhà hàng, sau đó cũng có hai người một trai một gái đi sau theo họ. Ngôi chùa không lớn lắm nhưng rất đông người vào cúng bái, nó cũng tranh thủ lúc đợi Phước Sơn đi gửi xe mua một ít trái cây cùng hương để thắp. Bước vào trong, khói nhang mù mịt, đông người chen lấn làm anh có cảm giác khó chịu, khó thở…đây là lần đầu tiên anh đến một nơi như thế này, không trật tự mọi người cứ đua chen nhau mà thắp hương. - Anh Vũ Phong có vẻ không được khoẻ? – Phương Ngân nói nhỏ vì thấy anh cứ ho sặc sụa - Anh có làm sao không? - Không…anh không sao? - Cô đó…cứ lắm mồm - Kệ tôi nha! Tên dê.. Phước Sơn trừng mắt nhìn cô, cô cười trừ rồi im miệng không tranh cải với cậu nữa. Họ bước vào trước tượng phật, quỳ gối một cách thành tâm… - “Xin phật trời phù hộ cho những người con yêu thương sẽ mãi mãi được hạnh phúc…. – Nó quay sag nhìn anh, anh cũng đang cầu gì đó nhưng chẳng thể nào nó nghe được – Và xin hãy chứng giám cho tình yêu của con và anh” - “Xin hãy phù hộ cho con thành công trong sự nghiệp và…chàng trai mà con yêu thương cũng sẽ yêu thương con như thế” – Phương Ngân hí hửng với lời cầu nguyện của mình - “Xin hãy để nụ cười này mãi mãi xuất hiện với người con gái ấy” – Phước Sơn nhìn cô thầm cầu nguyện - “Nếu thần linh thật sự linh nghiệm…mong ngài cho con có đủ sức mạnh để bảo vệ & che chở cho người con gái con yêu” Anh cầu nguyện một cách chân thành, anh mở mắt ra nhìn nó bằng ánh mắt thiết tha, ánh mắt đầy yêu thương, sự quan tâm chân thành và một tình yêu không có nơi dừng, không có điểm đến, không có nơi bắt đầu và không có nơi kết thúc.
|
61. Tắm biển Tại tập đoàn Lâm Gia - Phó Tổng hôm nay lại không đến công ty sao? – Ông Vũ Trình gấp tờ báo lại đặt xuống bàn - Dạ vâng - Lại đi với con bé ấy? - Vâng. Họ hiện giờ đang ở thành phố A - Cậu hãy cho người theo sát họ - Vâng tôi đi ngay - Khoan! - Dạ không biết chủ tịch còn điều gì căn dặn - Tôi cần thông tin tài khoản gần đây của Phó Tổng - Vâng. Tôi sẽ làm ngay Tại bãi biển. Sau khi vào cửa hàng quần áo bước ra, mỗi người đã chọn xong cho mình một bộ đồ tắm như ý. Nam vào phòng thay quần áo dành cho nam, nữa vào phòng thay quần áo dành cho nữ và họ hẹn sẽ gặp nhau tại một địa điểm gần đó… Phương Ngân khoác cho mình bộ váy tắm màu hồng thật nóng bỏng, cùng với làng da trắng ngần khiến cô thật nổi bật. Nó được Phương Ngân chọn cho một bộ váy tắm màu đen, lộ rõ ba vòng đầy gợi cảm, làng da trắng ngần khiến nó càng thêm nổi bật nhưng khiến nó lúng túng…lần đầu nó ăn bận thế này…thầm trách thầm mắng nhỏ Phương Ngân, nó bảo chọn bộ nào kín đáo một chút mà nhỏ lại chọn cho nó bộ đồ khiêu gợi hơn cả nhỏ nữa…thiệt là nhìn muốn học máu mà!!! - Bảo Lam! Xong chưa sao lâu vậy? - Từ từ…đợi đã… Nó từ từ he hé cánh cửa thò đầu ra ngoài, Phương Ngân kéo ngay nó ra, nhỏ giật cả mình vì nó…bận áo tắm mà quấn khăn kín còn hơn mặt cả đồ thường - Mày làm trò gì vậy? - Tao hỏi mày đang bày trò gì thì có…sao lại chọn bộ quần áo thế này thì làm sao tao mặc - Hihi tao thấy nó hợp với mày mà…vả lại tao nghĩ anh Vũ Phong sẽ thích - Thích…thích cái đầu mày ý! Phương Ngân chỉ cười trừ kéo ngay nó ra ngoài bãi biển, cô nhanh chóng đẩy nó xuống biển làm nó ướt cả người, chiếc khăn đang bị nó giữ trên tay cũng vì thế mà bay đi mất. Phương Ngân đứng nhìn nó mà cười hả hê nó cũng không để mình chịu thiệt kéo ngay Phương Ngâ xuống biển thế là cả hai ướt sủng. Hình ảnh hai cô gái xinh đẹp, khêu gợi nhanh chóng thu hút ánh mắt của các chàng trai gần đó. - Anh xem, Bảo Lam của anh rất thu hút Một cô gái trong bộ bikini gợi cảm đang nằm dài chiếc chiếc ghế, bên cạnh là một chàng trai trông chiếc quần tắm gợi cảm để lộ phần ngực săn chắc, ánh mắt chàng trai ấy vẫn hướng về phía nó, một chút xao động và một chút không vừa ý khi nhìn thấy những ánh mắt háo sắc đang hướng về nó nhưng nó quá vô ý - Cô thôi được rồi đấy! - Haha…sao vậy? Cũng nhờ tôi mà anh mới thấy được vẻ đẹp của cô ấy Hữu Phàm nhìn thấy một đám thanh niên đang đi đến gần nó thì nóng lòng đứng dậy nhưng chỉ đứng đó, bước chân không thể nhất thêm bước nào nữa cả. Đang đùa vui vẻ bỗng dưng bàn tay nó bị ai đó kéo lại, thân hình nó được ai quấn cho một chiếc khăn lớn cả Phương Ngân cũng thế. Ngước mặt lên nhìn, trước mặt nó là một bờ ngực săn chắc, cả thân hình sáu múi đầy khêu gợi. Nuốt nước bọ cái ực, nó nhìn anh - Muốn anh chú ý đến cũng không cần phô trương thế này đâu! - Hả? - Vào trong! - Cả cô nữa…hết đồ tắm hay sao mà chọn bộ như thế này? - Gì cơ? - Đã “nhỏ”…không cần phải phô ra hết cho người ta xem thế kia! - Hả? Cái…tên dê già kia…đứng lại cho tôi Gì chứ? Dám bảo của cô “Nhỏ” anh ta có bị mù không vậy? Người ta nóng bỏng, gợi cảm thế này à bảo “Nhỏ”…cô tức điên lên….Nhưng mà, trông hắn ta cũng được đấy chứ? Cô nhìn Phước Sơn bước đi mà cười thầm trong bụng - Còn đứng đó, không mau vào trong! - Hả??? Oh!!! Vào trong một mái che đã được đặt trước, nằm đó và chỉ nằm đó nhìn người qua kẻ lại, người vui đùa dưới biển mà nó và cả Phương Ngân phát “thèm”…có lý nào ra biển chỉ ngồi không được tắm….thật là lãng phí hết sức… - Bảo Lam! – Phương Ngân gọi to – Mày thấy sao? - Sao là sao? - Có đi không? – Phương Ngân chỉ ra biển với khuôn mặt nhăng nhó, hai chàng trai nhìn cô khẽ nhếch miệng - À…ờ… - Nó liếc nhìn sang anh, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện chí nó nhăng nhó nhìn Phương Ngân, nhỏ đang bặm môi nhìn nó….được rồi quyết định - Đi! – Nó đứng bật dậy, Phương Ngân miễm cười đứng dậy theo nó - Em định đi đâu? – Chất giọng ôn tồn chậm rãi vang lên – Ngồi xuống đây, cạnh anh - Nhưng mà…ra biển không tắm thật là rất lãng phí - Ai bảo với em là không tắm…đợi một chút nắng dịu bớt hãy ra - Thật ạ! - Uhm. Với lại…bây giờ đi theo anh – Anh đứng dậy kéo nó đi - Nhưng đi đâu? - Thay đồ - ??? - Cô cũng theo tôi! - Gì cơ? - Nếu muốn ra đây không lãng phí thì đừng càu nhàu Đưa họ đi thay bộ quần áo khác kín đáo hơn sau đó cả nhóm cùng ra biển. Lúc này nắng cũng dịu bớt, người ra biển tắm cũng đông hơn như lường trước được sự việc anh đã chọn một bãi tắm và bao trọn do vậy bãi tắm hiện giờ họ đang tắm chỉ có bốn người. Ban đầu nó và Phương Ngân rất ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì đã hiểu, ít người nhưng với hai cô nàng niềm vui khi xuống biển không hề giảm chút nào. Họ đuổi bắt nhau rồi lại tát nước vào nhau, cùng nhau nhảy lên khi những con sóng ùa đến….cạnh đó hai chàng trai nhìn hai cô gái đã lớn thế mà cứ như con nít khiến họ cũng phải bật cười… - Có vẻ cậu thích Phương Ngân thì phải? – Anh hỏi làm nụ cười Phước Sơn khựng lại - Không…không có…làm sao mà tôi thích con bé đó chứ? Anh bật cười, Phước Sơn gãi đầu trông cậu kìa…sao mà ngây ngốc đến như vậy? Có lẽ vì chữ “yêu” khiến con người ta trở nên như vậy? - Sao mà phải biểu hiện rõ thế? - @@!!! - Hai anh đang nói vậy? Mau ra tắm với bọn em cho vui – Nó kéo tay anh - Anh nữa…mau đi Phương Ngân kéo tay Phước Sơn lôi đi, không biết là cô vô tình hay cố ý nhưng cái chạm tay này làm cho nhịp tim của Phước Sơn có phần bất ổn. Anh nắm chặc bàn tay nó, kéo nó lại sát vào người mình, nó bị kéo lại bất ngờ nhìn anh thì nhận được nụ cười đầy mê hoặc của anh - Anh sao vậy? Ra biển mà không tắm lãng phí lắm à - Anh quên nói với em… - Chuyện gì? Có chuyện gì quan trọng sao? - Thật ra đi biển mà em mặc như thế này không hợp lắm - ??? Cái gì mà không hợp? Chẳng phải bộ quần áo này là anh chọn và anh bảo nó mặc hay sao? Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, anh nhếch miệng thành một nụ cười gian…. - Thật ra thì nên mặt bikini… - ??? Sao hả? - …anh chưa nói xong….nếu chỉ có anh và em thì anh sẽ rất thích… Âm thanh trầm ấm thỏ thẻ bên tai nó mà làm nó hoa cả mắt lên, anh miễm cười bỏ đi về phía trước khi nó kịp hiểu những gì anh nói thì một tiếng hét chói tai vang lên - VŨ PHONG!!!! ANH ĐÚNG LÀ TÊN BIẾN THÁI MÀ!!! MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM!!! Anh bật cười, Phương Ngân & Phước Sơn nhìn nó nổi giận cũng bật cười theo. Nó đuổi theo anh, anh thì bỏ chạy…chạy đến khi nào nó mệt thở không ra hơi nữa….nó dừng lại hít sâu thở mạnh để điều hoà lại hơi thở của mình. Anh bước đến gần nó, nó ngẩn đầu nhìn anh, sau đó thì… - Aaaaaa…. - Coi lần sau anh còn dám nói thế nữa không hả? Nó véo vào tai anh, Phước Sơn nghe tiếng anh la nghĩ anh có chuyện xoay lại thì…cậu há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng kia cả Phương Ngân cũng thế…sao mà nó to gan quá dám…dám…véo tai của Phó Tổng Lâm Gia… - Aaaaa…không…dám…nói….nữa…. - Vậy thì em tha – Nó vừa buông anh ra thì ngay lập tức cả người nó được ôm trọn trong vòng tay cảu anh - ….không dám nói nhưng sẽ làm…- Anh nỡ một nụ cười khiến nó rùng cả mình. Làm? Anh sẽ làm gì? - Anh…anh đừng có mà làm bậy - Haha…đầu óc em đang nghĩ điều đen tối gì đó - ??? Vậy…anh nói anh sẽ làm…anh định làm gì? - Anh sẽ làm tất cả những gì mang đến hạnh phúc cho em! Anh yêu em, Bảo Lam! Trái tim nó như oà khóc vì vui sướng, nụ cười ấm áp hiện trên đôi môi bé nhỏ, nó nắm chặc lấy đôi bàn tay đang ôm nó, miệng thì thầm - Em yêu anh, Vũ Phong! Anh xoay người nó lại đối diện với mình, khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn. Anh hạnh phúc vì cuối cùng anh đã nghe được ba từ “Em yêu anh” từ nó. Phương Ngân vội xoay đi hướng khác không nhìn theo họ nữa, cô cảm thấy vui mừng cho nó nhưng bản thân cô cũng ao ước mình có được một chàng trai yêu thương cô hết lòng…cô khẽ thở dài, chỉ có cô đang chờ đợi người đó xuất hiện còn người đó không biết có như cô hiện giờ? Cô bước đi vài bước rồi ngồi xuống dưới bãi cát, cô vừa ngồi xuống thì Phước Sơn cũng ngồi bên cạnh cô - Sao vậy? Chẳng phải vừa nãy rất vui sao? Phương Ngân quay sang nhìn Phước Sơn rồi thở dài - Anh không hiểu đâu - Cô đang ghen tị đấy à Cô phì cười, trả lời - Uhm…cũng có thể cho là như vậy - Vì sao phải ghen tị? Cô cũng có người yêu kia mà…anh ta cũng đẹp trai chứ nhỉ? - ??? Anh nói ai? - Chẳng phải người lúc trước đưa cô về? - À…không phải, đó là một người bạn…anh hiểu lầm rồi! - Vậy à? – Trong lòng phản phất một niềm vui nho nhỏ - Uhm. Anh ấy là hàng xóm dưới quê của tôi…. Cả hai cùng ngồi trò chuyện với nhau, những câu chuyện trên trời dưới dất, những câu chuyện chưa từng nói ra…hai người tưởng chừng là xung khắc nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này đây họ lại có thể nói với nhau rất tự nhiên.
|