Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
54. Cám ơn anh - Đến rồi! Nơi này tuyệt thật Nó nhìn anh rồi tươi cười nói, hiện giờ nó và tất cả mọi người đã ở trên đỉnh núi. Cảnh vật xung quanh họ là một màu xanh, những con sông nhỏ xa tít và hầu như chỉ bằng một con kiến…nó thích thú buông tay anh ra chạy ra xa để có thể ngắm được nhiều hơn. Cũng như nó, Phương Ngân cũng không thua kém gì dù chân đau nhưng nhỏ cũng đi từng bước từng bước đến gần vách núi hơn, nhìn mọi vật thích…quả thật rất thích khiến cho cô phải het toán lên… - AAAAAAAAA…TÔI ĐÃ ĐẾN RỒI! - AAAAAAAAA….TÔI LÀ BẢO LAM! XIN CHÀO! XIN CHÀO! – Nó hét lên để chào núi rừng - TÔI LÀ PHƯƠNG NGÂN! XIN CHÀO! Hai anh chàng nhìn hai cô miễm cười, hai cô thật quá hồn nhiên, quá ngây thơ - Hai anh cười gì? – Nó nheo mắt nhìn - Không có – Phước Sơn đầu hàng - Em biết vừa rồi em rất đáng yêu không? Anh bước đến ôm lấy nó từ phía sau, thỏ thẻ bên tay nó làm nó đỏ cả mặt, đấm vào ngực anh. Phương Ngân và cả Phước Sơn nhìn họ âu yếm như thế cũng quay mặt đi nới khác nhưng không ngờ nơi mà họ nhìn thấy lại là ánh mắt của nhau khiến họ ngượng ngùng, quay đi. - Đến lược anh! - Chuyện gì? - Là khách cần phải chào chủ nhà chứ? Anh hiểu ý nó, buông nó ra anh đưa hai tay lên trước mặt hô thật to - TÔI LÀ VŨ PHONG! XIN GỬI LỜI NÀY ĐẾN MỘT NGƯỜI GIÚP TÔI…ANH YÊU EM! BẢO LAM - Anh…anh nói gì vậy hả? – Nó không kịp che miệng của anh lại, hiện giờ có Phương Ngân, có Phước Sơn mà anh cứ…cứ…thiệt là thích làm cho nó ngại chết hay sao chứ? - Hihi tao không có nghe gì hết - Anh cũng thế Nó nhìn hai con người giả nai kia mà muốn đánh cho anh một trận. Bốn người họ cùng ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn của buổi chiều tà, họ cùng nhau đốt lửa trại, cùng nhau nướng thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trước đó. Giữa màng đêm chốn núi rừng tĩnh lặng, ánh sáng của những ngọn lửa khiến cho bầu không khí ấm hơn nhưng có lẽ cái ấm này vẫn không bằng hơi ấm trong lòng họ… “Tình cờ được gặp anh trong buổi chiều nắng nhạt Cái nhìn đầy kiêu ngạo đã lấy mất tim em Quyết đuổi theo anh dù có trắc trở thế nào Anh đã yêu - người con gái ngây ngô ngốc ngếch Không một lý do và không tồn tại lý do “Anh yêu em thật không?” – nhiều lần anh được hỏi “Anh không biết” - câu trả lời duy nhất của anh Vì…. Ở đây, trái tim không còn là của anh nữa Nó đã thuộc về em và chỉ đập vì em…” Chợt giọng hát trong trẻo cất lên hoà lẫn vào âm thanh của những ngọn lửa nhỏ…không khí trở nên im lặng hẳn và họ đang lắng nghe cô hát. Phương Ngân hát về chuyện tình của một đôi trai gái, cảm xúc dạt dào khiến cho bài hát dâng cao. Phước Sơn bất ngờ về cô, khi cô hát cậu thấy trong cô có một điều gì đó khiến cậu không thể lơ đi, rất lôi cuốn, rất cuốn hút…điều gì đó thể hiện trên gương mặt của cô khi cậu nhìn vào cảm thấy rung động. Có lẽ cô đã quá nhập tâm vào bài hát hay chăng? - Hay quá! – Nó vỗ tay khi bài hát kết thúc, anh và Phước Sơn cũng vỗ tay theo - Hihi để mọi người chê cười rồi - Em hát rất hay! – Anh khen tặng - Không ngờ cô cũng có khiếu lắm - Hừ…tôi mà…nhìn như vậy chứ không phải vậy đâu à! Lại nữa rồi, nó và anh nhìn nhau nhìn họ rồi bật cười. Hai người họ cứ như thế mãi đến giờ vẫn không ai chịu nhường ai. Đến khuya, ngọn lửa vẫn còn cháy nhưng không còn như lúc đầu nữa…túp liều đã được dựng lên nhưng chẳng ai vào trong lều cả. Anh ngồi cạnh nó, nắm chặc lấy bàn tay của nó ôm nó vào lòng… - Tại sao lại đưa em đến đây? - Em thích không? - Uhm! - Đây là nơi mà lúc trước gia đình anh hay đến vào dịp hè. Khi đó anh vẫn còn mẹ bên cạnh… - Anh… - Nó định nói gì đó - Anh không sao! Lúc đó anh nghĩ sau này sẽ dẫn người mà anh yêu thương đến đây…anh muốn người đó cũng hạnh phúc giống như anh…và bây giờ, anh được ngồi cạnh em, cùng em đến nơi này! - Cám ơn anh! – Nó không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn. Cám ơn anh đã xem trọng nó, cám ơn anh đã yêu thương nó và cả ơn anh đã tin tưởng nó. Ở một góc bên cạnh họ, Phương Ngân đã thiếp đi lúc nào không hay, cô không biết rằng trong lúc cô ngủ như thế có một người vẫn không rời mắt khỏi gương mặt đang say giấc của cô, lâu lâu lại kéo chiếc chăn đắp lại giúp cô vì sợ cô lạnh.
|
55. Bí mật bị lộ - Bảo Lam! Cô đến rồi à? Sao đến sớm vậy? Nếu thấy mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi hẳn đi làm Cách đón tiếp một cách kỳ lạ của quản lý Triệu khiến cho nó có chút bất ngờ…không biết hôm nay quản lý bị làm sao vậy? Có ấm ở chỗ nào không ta? - Quản lý…tôi xin lỗi lại đến muộn vì… - Không sao…hôm nay nếu thấy mệt thì cô cứ ngồi ở đây – Quản lý kéo nó ngồi vào một cái ghế cạnh bàn thu ngân – Cô chỉ cần ngồi ở đây thôi không cần trông hàng, tôi sẽ bảo người khác thay cô - Nhưng mà… - Vậy nhé! Cô cứ ở yên đấy Quản lý Triệu đi vào trong, nó nhìn xung quanh mọi người đang nhìn nó với ánh mắt thật kỳ lạ… - Chị Xuân! - Chào em! - Hôm nay mọi người làm sao vậy chị? - À…không có gì đâu em đừng bận tâm - Cả chị cũng thế? - Haha…con bé này…chỉ là bây giờ em không còn là con bé Bảo Lam mới vào nữa mà đã ở một vị trí khác nên mọi người mới như vậy. Thôi chị vào làm đây - Là như thế nào? Có ai trả lời cho nó biết được không? Ngồi mãi, ngồi cả buổi cũng thấy chán nó đứng lên xem mọi người có cần giúp gì không nhưng tất cả mọi người không ai dám cho nó động tay vào cả…“…em không còn là con bé Bảo Lam mới vào nữa mà đã ở một vị trí khác…” nhớ lại câu nói lúc nãy của chị Xuân…làm nó nhớ lại ngày hôm trước khi anh đến, lúc anh gọi nó vào trong phòng mọi người đều lo lắng sợ nó có chuyện gì xảy ra sẽ mất việc nhưng chẳng ai có thể ngờ được sau đó vị giám đốc trẻ cầm tay nó đi ra ngoài trước bao nhiêu cái nhìn của mọi người…thế thì ai còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa chứ - Hừ…cũng tại anh tất cả Nó đứng dậy quyết đi tìm anh, phải tìm anh để anh giải quyết việc làm mà anh đã gây ra cho nó - Xin hỏi có cô Bảo Lam ở đây không ạ? Tiếng của ai mà thanh thót hình như đang muốn gặp nó, nó quay người về phía sau…thật bất ngờ một cô gái xinh đẹp không ai khác chính là Kim Anh - Cô tìm tôi? - Chúng ta có thể gặp nhau một chút? Bước vào trong một nhà hàng sang trọng, Kim Anh cùng nó được mời vào trong một căn phòng đã được đặt sẵn. - Anh xem…đó chẳng phải là Bảo Lam cùng Kim Anh sao? – Phượng Loan và Hữu Phàm đang ở cách họ không xa, Hữu Phàm quay lại để xác định - Vậy thì sao? - Đi theo…xem họ nói gì? Ngồi trong căn một nhà hàng sang trọng lại trang trí rất đẹp mắt khiến nó không khỏi tò mò nhìn sang Kim Anh đúng là khi so sánh thì khỏi nói cũng biết Kim Anh ra dáng một tiểu thư một thục nữ hơn nó nhiều từ cách đi đứng cách ngồi ngay cả cách mà cô uống nước cũng rất nhu mì… - Không biết cô cần gặp tôi có chuyện gì không? - Nghe nói cô và anh Vũ Phong yêu nhau? - ??? - Đừng ngạc nhiên vì sao tôi lại hỏi như thế - Kim Anh miễm cười nhìn nó – Thật ra tôi chỉ muốn xác định xem cô có thật sự yêu anh ấy không? - Vì sao? - Vì tôi yêu anh ấy – Cô nhìn nó nỡ một nụ cười chua xót – Yêu từ rất lâu…nhưng có lẽ trái tim của anh ấy không thuộc về tôi Nghe Kim Anh nói mà nó có chút thương cảm đối với cô nhưng tình yêu thì làm sao có thể chia sẽ được - Tôi… - Cô đừng hiểu lầm. Tôi nói ra không có ý là sẽ nhường anh ấy lại cho cô...cô và tôi thử xem ai sẽ giành được anh ấy - Xin lỗi! Nếu như cô không có chuyện gì thì tôi xin phép – Nó đứng lên - Khoan đã! Cô sợ sao? - Sợ? Tôi không nghĩ mình sợ…nhưng tôi không muốn tranh giành với ai cả vả lại anh Vũ Phong không phải là đồ vật mà có thể tranh nhau giành được, cô hiểu không? - Tôi mặc kệ…tôi và cô nhất định phải thi đấu - Cô điên rồi. Tôi không đâu mà đôi co với cô Nó bỏ đi, Kim Anh đứng lên chặng nó lại…gương mặt cô trở nên nhăng nhó, cô ôm bụng khuỵ xuống làm nó rung sợ đỡ lấy cô - Cô…cô làm sao thế? - Tôi…tôi… Chớp nhanh lấy thời cơ, Kim Anh kéo phăng chiếc găng tay trên tay nó ra ngay lập tức hình ảnh con bướm ngũ sắc không chỉ có Kim Anh mà cả hai người đang bên ngoài cánh cửa thông qua một khe hở nhỏ họ cũng đã trông thấy, nó lúng túng che lại, đứng bật dậy trừng mắt nhìn cô - Cô…cô tại sao lại….? Kim Anh dứng dậy nhìn nó, miệng nỡ nụ cười khinh bỉ - Tôi hỏi cô một lần nữa…cô là ai? - Cô nực cười thật, tôi là tôi chứ chẳng lẽ là cô hay sao? - Tên của cô không phải Bảo Lam mà tên của cô chính là Tiểu Na…Tiểu Na “Tiểu Na” cái tên này đã rất lâu không ai gọi nó cả kể từ khi nó được người ta gọi bằng một cái tên mới và dường như nó đã quên mất mình còn có một cái tên đó là “Tiểu Na” nếu như hôm nay không phải là Kim Anh nhắc đến nó cũng không nghĩ rằng mình còn có một cái tên khác nữa!! - Sao…làm sao cô biết tên lúc nhỏ của tôi? - Haha…vậy là tôi nhớ không nhầm. Trong lòng bàn tay trái của cô có hình một con bướm ngũ sắc mà con bướm này cô biết nó là khắc tinh của anh Vũ Phong không hả? - Khắc tinh? Nhưng làm sao…làm sao cô biết… - Làm sao tôi biết? Cô quên tôi rồi sao? Tôi và cô lúc bé đã từng gặp nhau khi ở nhà của anh Vũ Phong, cô quên rồi sao? Lúc đó chính vì cô mà anh ấy bỏ mặt tôi, cô quên rồi sao? Kim Anh bước một bước, nó lùi một bước đến khi chân chạm ghế thì nó ngồi phịch xuống thật nặng nề. Khắc tinh sao? Lúc bé sao? Vậy hoá ra cậu bé mà nó vẫn luôn muốn gặp chính là anh sao? Trong đôi mắt hoản loạn của nó có một chút vui mừng và một chút lo lắng… - Chính cô đã mang xui xẻo đến cho anh ấy…năm đó cũng chính vì cô mà anh ấy gặp tai nạn, phần ký ức trước kia anh ấy đã gần như quên sạch, kể cả tôi phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới có thể tiếp xúc với anh ấy. Chính cô, cô chính là tai hoạ của anh ấy - Không…không phải… Nó ôm đầu xua đi cái suy nghĩ mà Kim Anh đang gán cho nó nhưng nó không tài nào xua đi cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình vì chính nó cũng đã biết cái hình này không mang may mắn đến cho ai cả và chính nó cũng sợ một ngày nào đó nó sẽ mang tai hoạ đến cho anh nhưng nó không thể ngờ tai hoạ từ sớm nó đã mang đến cho anh rồi - Không? Haha…cô đừng vờ vịt nữa…nói rõ đi thứ cô cần ở anh Vũ Phong là gì? Tiền?...nếu thế thì ngay bây giờ cô hãy rời khỏi anh ấy và số tiền mà cô cần… - Kim Anh đưa một tờ chi phiếu ra trước mặt nó -…bao nhiêu cô có thể ghi vào, tôi không tiếc nhưng chỉ mong sau đó cô nhớ thực hiện đúng thoả thuận giữa hai chúng ta Nó nhìn vào ô trống trong tờ chi phiếu, đôi môi bím chặc lại đến rung cả người. Đôi mắt nó trở nên đỏ hơn, nó đứng bật dậy trừng mắt nhìn Kim Anh một cách thật đáng sợ - Sao? Điều kiện tôi đưa ra rất thú vị đúng không? Chỉ cần cô đồng ý…thì cô sẽ có một số tiền lớn có thể sống cả đời đấy! - Xin lỗi! Có lẽ cô đã hiểu lầm. Tôi yêu Vũ Phong không nhằm mục đích gì cả và cái hình này…- Cô đưa hình con bướm ngũ sắc ra trước mặt Kim Anh - …anh ấy đã biết - Sao? Anh Vũ Phong biết mà vẫn tiếp tục yêu cô? - Đúng! Anh ấy không muốn tôi che giấu nó nữa, anh ấy không tin vào những điều mê tín và tôi tin vào tình yêu của mình sẽ làm anh ấy hạnh phúc - Haha…cô tin? Nhưng những tai hoạ sau này cô tính thế nào? - Tôi… - Đừng tỏ vẻ ta đây. Cô hãy nhìn nhận một sự thật…chính cô là điềm tai hoạ của anh Vũ Phong! Hãy giữa lấy! Kim Anh nhét tấm chi phiếu vào tay nó trông khi đó nó đang thẩn người ra, tai nó ù lên chẳng còn nghe thấy Kim Anh nói gì cả trong đầu nó bây giờ chỉ có quanh quẩn hai từ “tai hoạ”. Kim Anh cầm lấy túi xách đi ra ngoài, hai người bên ngoài cánh cửa vội nấp sang một bên những thông tin mà họ vừa nghe được thật bật ngờ - Không ngờ trước kia họ đã từng gặp nhau – Phượng Loan nói vẻ kinh bỉ - Anh vẫn mãi là người đến sau - Cô im đi! - Hừ…cho dù họ đã biết nhau từ trước nhưng những gì Phượng Loan này muốn thì nhất định phải đạt được Trong ánh mắt của cô hiện lên một tia sắc bén, ánh mắt ghen hờn và nỗi tham lam chiếm hữu được hiện rõ.
|
56. Những tình huống khó xử Ring…ring…ring… - Alo! - Em đang ở đâu thế? - Em đang đi cùng bạn…là một người bạn đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói – Giọng nó khàn khàn khiến anh tỏ vẻ nghi ngờ - Là ai? Có Phương Ngân cùng đi không? - Dạ…không! Người bạn này Phương Ngân không biết, cô ấy và em tình cờ gặp lại cách đây không lâu - Vậy…khi nào em về? Anh đến nhà đợi em - Dạ…không, anh đừng đến…em…em không biết khi nào mới về nên anh sẽ đợi lâu - Không sao! Anh đợi được - Nhưng… - Uhm bây giờ anh phải vào phòng họp rồi. Gặp lại em sau - Dạ, chào anh! Tắt điện thoại nó thở dài. Buổi chiều hôm nay thật đẹp, trời rất mát, trong công viên lại ít người làm cho tâm trạng của nó dần tốt hơn - Uống nước không? – Hữu Phàm đưa cho nó chai nước suối làm nó giật cả mình - Sao anh lại ở đây? Cậu ngồi xuống cạnh nó, mở nắp chai nước ra uống một ngụm sau đó nhìn nó miễm cười trả lời - Tình cờ đi ngang qua đây trông thấy một con mèo con đang khóc nhè nên muốn hỏi xem ai đã làm nó khóc - Con mèo khóc được sao? À…ý anh đang nói em… hừ…anh muốn chết phải không? - Haha…bây giờ mèo con trở thành hổ rồi đấy! Nó nhìn Hữu Phàm bật cười, quả thật tâm trạng nó đang không vui nhưng cũng bị cậu làm cho cười được - Cười thế mới phải chứ? Em uống nước đi - Cám ơn anh! - Có chuyện gì nói anh nghe được không? Nó nhìn anh miễm cười lắc đầu - Có liên quan đến Vũ Phong? - … - Cậu ta bắt nạt em à? Để anh tìm cậu ta đòi công bằng giúp em – Hữu Phàm đứng dậy nhưng nó đã kéo cậu lại - Không phải! Chỉ là hôm nay tâm tình em không được tốt muốn ở đây thư giản chút mà! - Uhm… - Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em - …??? - Sao anh lại ở đây? - Anh đã nói rồi mà…tình cờ… - Uhm Mặt nó lại trở nên buồn so, Hữu Phàm liếc nhìn sang bàn tay trái đang mang găng tay của nó, do dự hồi lâu cậu buột miệng hỏi - Anh có thể hỏi…vì sao em cứ mang găng tay không? Từ lúc quen biết em đến giờ…đây là điều mà anh luôn thắc mắc Nó ngẩn lên nhìn cậu, sau đó từ từ kéo chiếc găng tay ra, Hữu Phàm bất ngờ không ngờ nó lại có thể để cậu trông thấy điều bí mật này - Trong lòng bàn tay trái của em có hình của một con bướm ngũ sắc - Từ khi nào? - Từ khi mới sinh ra…người ta bảo đây là điều không may mắn nên em phải giấu nó đi - Vậy tại sao…?? - Ý anh là tại sao bây giờ em lại nói ra điều này có phải không? Hữu Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý - Vì từ trước đến giờ hầu như ai khi biết bí mật này cũng xa lánh em riêng chỉ có anh ấy thì không, anh ấy còn muốn em đừng che giấu nó đi, anh ấy bảo tất cả chỉ là lời mê tính, mọi vật sinh ra đều có lý do để tồn tại không riêng gì nó cả…. “Nếu như em cho anh biết sớm hơn thì những lời nói này không phải của cậu ta, em biết không?” – Hữu Phàm nhìn nó với ánh mắt oán trách - …Bây giờ em nói điều này với anh vì em với anh là bạn, em tin anh sẽ giữ kín bí mật này giúp em – Nó nhìn Hữu Phàm, lòng tin của nó đối với cậu như thế khiến cậu cảm thấy thật có lỗi - Uhm. Tất nhiên anh sẽ giữ kín Nó cùng Hữu Phàm nói sang chuyện khác, chuyện về thời gian nó cùng cậu và cả Phương Ngân ở quê nhà, những câu chuyện hài hước xoay quanh cả ba khiến nó dần quên đi nỗi buồn trong lòng, nhìn nụ cười của nó thật thánh thiện biết bao khiến trái tim cậu không thể nào yên lặng được khi ở bên cạnh nó. - Anh Tuấn…à không anh Vũ Phong, anh đến tìm Bảo Lam à? – Phương Ngân vừa đến, cô thấy anh đang đứng bên ngoài trước cửa phòng nó - Em cũng đến tìm Bảo Lam? Cô ấy chưa về - Em có chìa khoá Cô giơ chìa khoá miễm cười nhìn anh rồi đến mở cửa vào trong giống như cô là chủ nhà vậy, anh cũng vào theo sao - Không biết nhỏ này làm gì mà em gọi cho nó mà không được – Cô mang nước ra cho anh – Anh uống nước đi – Cô ngồi xuống chống tay lên cằm nhìn anh chăm chăm làm anh thấy ngượng - Mặt anh dính gì à? - Không…không có…hihi…quả thật rất giống nhau…giống như tạt tượng vậy - ??? Em bảo ai? - Thì anh và…à không có gì? Anh chau mày nhìn cô rồi nhớ lại khi nào gặp anh cô cũng gọi tên của ai đó rồi mới nhớ đến anh. Người đó…. - Anh rất giống ai? Em nói anh nghe thử xem – Anh dịu giọng, chất giọng này có thể gây chết người đó anh à - Em…em không biết…- Phương Ngân lãng tránh, cô mà nói ra chắc chắn nó sẽ giết cô mất - Là người trước đây Bảo Lam đã yêu? - ??? Cô ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh đã biết thế mà nó dám giấu cô…được rồi thế thì cái miệng nhiều chuyện đang ngứa ngáy chẳng thể nào chịu nỗi nữa rồi - Nếu anh đã biết thì…quả thật anh và anh ấy rất giống nhau, giống từ khuôn mặt đến cả vóc dáng, giọng nói hình như cũng na ná nhau thì phải. Những lúc anh trở nên dịu dàng với Bảo Lam thì quả thật rất giống luôn - Cậu ta tên… - Tuấn Anh! Rất đẹp trai, rất có duyên, rất hay cười, rất dễ gần… còn anh lúc nào cũng lạnh như băng rất khó gần có thể nói đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hai người – Nhìn thấy đôi mày chau lại với nhau của anh, cô bụm miệng biết mình đã quá hớ - Hihi em…em chỉ đùa chút thôi! - Bảo Lam yêu cậu ấy ở điểm nào? - Điều này… - Cả cô còn không biết thì làm sao mà trả lời cho anh biết được - …có lẽ là sự chăm sóc dịu dàng của anh ấy, có lẽ thế - Họ quen nhau như thế nào? - Là Bảo Lam đã cứu anh ấy, sau đó họ cùng sống chung trong một căn phòng trọ có lẽ do tiếp xúc hằng ngày nên từ đó nãy sinh tình cảm với nhau - Sống cùng phòng trọ? - Uhm…hả…không phải… - Không phải? – Mặt anh đã trở nên lạnh khiến cô cảm thấy rùng mình - Không…à ý của em là không phải như anh nghĩ. Tuy họ sống chung nhưng giường ai nấy ngủ à Anh khẽ miễng cười, cô quay mặt ra phía khác thở phào nhẹ nhõm…cô nhìn ra cửa xem nó đã về chưa? Cứ tiếp tục ở lại đây với anh một hồi nữa chắc cô đứng tim chết mất. - Hình như Bảo Lam về rồi! Cô đi ra ngoài, anh cũng đi ra ngoài nụ cười tắt đi ngay sau đó khi anh thấy nó cùng trở về với Hữu Phàm. Là người bạn mà nó nói hay sao? - Bảo Lam! – Phương Ngân vẫy tay gọi nó, cả nó và Hữu Phàm nhìn về phía cô, họ thấy có cả anh, bước nhanh về phía Phương Ngân - Mày qua khi nào? - Lâu rồi. Anh Tuấn…à không – Cô nhăng mặt vì sao cái tính hay quên cứ bộc phát thế này? – Anh Vũ Phong cũng đợi mày lâu lắm rồi đó Nó quay sang nhìn anh nhưng ánh mắt anh chỉ đảo qua nó một cái rồi chuyển ngay hướng đến là Hữu Phàm.
|
- Chào cậu! – Hữu Phàm nhìn anh - Chào! – Anh quay sang nó – Người bạn mà em nói đây sao? Nó giật mình, nó quên mất…giờ phải làm sao? - Em… - Tôi đến là đón Phương Ngân, bọn tôi có hẹn gặp nhau ở nhà Bảo Lam, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau cậu đừng hiểu lầm - Dạ, phải rồi. Anh Hữu Phàm sao giờ này anh mới đến, làm em đợi lâu quá à - Xin lỗi! Anh bật chút việc…giờ mình đi - Dạ. Thôi bọn em đi đây, chào hai người nha! Hữu Phàm chào tạm biệt nó, nhìn anh gật đầu sau đó cùng Phương Ngân đi khỏi. Nó và anh vẫn đứng đó, nó cuối đầu không nhìn anh còn anh thì trong lòng đang có cái gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu. - Anh vào nhà đi Nó bước đi trước anh bước theo sau vừa bước vào trong, khi cánh cửa khép lại cũng là lúc anh kéo nó vào trong lòng mình ôm thật chặc, siết thật chặc. Nó bất ngờ nhưng bị anh làm cho khó thở, nó vỗ nhẹ vào lưng anh mong anh nới lõng tay cho nó một chút - Anh sao thế? - Nhớ em! Nó khẽ cười, có ai nhớ người yêu mà hành động quái dị như anh không kia chứ? - Bỏ em ra…em sắp nghẹt thở rồi Anh nới lỏng tay nhìn vào đôi mắt u buồn của nó, anh khẽ hôn lên đôi mắt nó - Có chuyện gì sao? – Anh nhẹ nhàng hỏi - Sao lại hỏi em như thế? - Đôi mắt của em nói cho anh biết “Có nói cho anh biết sao?” Nó nhìn anh miễm cười - Không có! Là do gặp lại người quen nên em vui quá - Có phải người bạn đó là nam? - Sao anh lại hỏi thế? - Có phải người đó rất giống anh? Tên là Tuấn Anh? – Anh kéo sát nó vào người - Sao?...không…không phải…em làm sao gặp anh ấy được, bọn em đã không còn liên lạc với nhau rất lâu rồi - Thật không? Anh nhìn nó khẽ cười, nó nhìn anh gật đầu. Không gật đầu không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, khi anh hỏi, khi anh nhắc đến cái tên Tuấn Anh tim nó khẽ nhói lên cũng không hiểu vì sao nhưng nhìn thấy đôi mày chau lại cùng gương mặt đang viết đậm một chữ “Ghen” làm nó lúng túng không ngờ khi anh ghen trông anh thật đáng sợ… Nhìn được cái gật đầu của nó anh thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, những suy nghĩ không hay lúc nãy cũng tan biến mất. Anh tin nó, tin tưởng tuyệt đối không một chút nghi ngờ, chỉ cần đó là điều nó xác định với anh. Anh khẽ cười cuối thấp xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nó, nụ hôn dịu dàng của anh khiến nó u mờ cứ như đang trên thiên đàng của hạnh phúc…Bỏ qua tất cả những suy nghĩ không hay, bỏ qua những điều mê tín không hay, bỏ qua những rào cản của giai cấp…bỏ qua tất cả, nó quyết định sẽ cùng anh vượt qua tất cả, sẽ dùng cả chính bản thân mình để bảo vệ tình yêu mà nó đã và đang theo đuổi. Hữu Phàm cùng Phương Ngân tản bộ trên con đường dẫn về nhà bà Phương Ngân. Im lặng hồi lâu cô cũng lên tiếng - Hai người đi cùng nhau sao? - Uhm. Là cô ấy có chuyện không vui - Anh vẫn còn yêu nó? - Uhm. Anh không biết làm sao mới quên được cô ấy…có lẽ đối với cô ấy là một người bạn thì anh dễ dàng tiếp cận hơn - Sao anh phải tự làm khổ mình? Anh biết rõ người Bảo Lam yêu là anh Vũ Phong mà! – Cô dừng lại đối diện nhìn Hữu Phàm - Đúng! Anh chỉ tự làm khổ mình – Cậu cười nhạt – Ban đầu chính anh là người phụ cô ấy nên bây giờ… Cô đặt tay mình trên vai cậu vỗ nhẹ an ủi - Anh dừng như thế…sẽ không tốt cho hai người đâu. Em biết tính Bảo Lam, một khi nó đã yêu thì yêu hết mình, một khi nó đã hận thì không muốn nói chuyện cùng người đó nữa còn…nó đã xem anh là bạn thì mãi mãi anh cũng chỉ là bạn mà thôi! - Cái hình trên tay cô ấy…em biết đúng không? - Sao anh…? - Vì sao không cho anh biết? - Nó sợ anh sẽ gặp tai hoạ vì nó - Không phải! Vì cô ấy chưa thật sự tin tưởng ở anh Cậu quay người bỏ đi để lại Phương Ngân nhìn theo cậu hơi bất ngờ vì câu nói vừa rồi. Có lẽ như lời Hữu Phàm nói trước kia nó chưa thật sự tin tưởng ở cậu khi hai người yêu nhau nhưng bây giờ, nó đã nói bí mật của nó với cậu tức là nó đã tin tưởng ở cậu nhưng tin tưởng với tư cách là một người bạn và chỉ là một người bạn. Phương Ngân thở dài quay trở về nhà, vừa quay lại cô nhìn thấy một người…làm cô ngạc nhiên… - Dê già lợi dụng! Sao anh lại ở đây? - Là người yêu sao? - Hả? Anh nói ai? - Cái này…cho cô Phước Sơn nhét cái túi gì đó vào trong tay cô rồi bỏ đi không để cô kịp hỏi cái gì? Vì sao cho cô? Hôm nay đâu phải sinh nhật cô?.... - Thật khó hiểu!! Anh trở về đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Chiếc đèn xe chiếu sáng soi thẳng vào một thân hình nhỏ bé đang đứng tựa người vào bức tường lạnh lẽo…không biết cô đã đứng đó đợi anh bao lâu rồi. Chiếc xe dừng lại, khi ánh đèn xe tắt đi thì người con gái ấy mới nhìn về phía anh, anh bước lại gần cô…nhìn cô có vẻ mỏi mệt… - Kim Anh! Sao em lại ở đây có một mình? - Em đợi anh - Sao không gọi cho anh? Em uống rượu sao? - Điện thoại anh không liên lạc được Anh chợt nhớ ra lúc chiều đứng trước nhà đợi nó nhưng lâu quá không thấy nó trở về…anh liên lục nhấn số gọi cho nó và cuối cùng điện thoại anh hết pin đến giờ anh mới nhớ ra… - À…điện thoại của anh hết pin…thật xin lỗi! - Anh vừa từ chỗ của Bảo Lam về? - À…anh…. - Có phải cô ta đã nói những điều không hay về em? - Sao em lại hỏi thế? - À…không có gì…cuối cùng em cũng đợi được anh về! - Cô nhìn anh miễm cười - Em say rồi hay là để anh đưa em về - Anh kéo tay cô về phía chiếc xe của mình nhưng cô chống cự gạt bỏ tay anh ra - Em không có say – Cô bước đi loạn choạn - Em như vầy mà bảo không say? - Buông ra…em có chuyện muốn nói với anh - Có gì hãy nói sau…anh đưa em về - Không mà!...Tại sao vậy hả? Tại sao anh lại không yêu em? - Kim Anh! - Cái hình bươm bướm trên tay cô ấy anh đã biết…thế tại sao anh vẫn không rời xa cô ấy? - Kim Anh à! - Anh thừa biết nó là tai hoạ của anh kia mà! - Anh không quan tâm điều đó…mọi chuyện chỉ là điều bịa đặt không có căn cứ - Anh đã quên lúc nhỏ anh đã bị tai nạn rồi sao? Chính vì sự xuất hiện của cô ta anh có biết không? - Em bảo ai xuất hiện? - Đó chẳng phải là Bảo Lam sao? Con bé lúc nào cũng vây lấy anh đến nỗi anh không thèm ngó ngàng gì đến Kim Anh này. Chẳng phải là cô ta sao? - Em đang nói gì thế? Anh không hiểu! Con bé nào? Tại sao lại có Bảo Lam trong này? Anh và cô ấy chỉ biết nhau cách đây không lâu - Haha…đúng, đúng là anh và cô ta chỉ mới gặp lại nhau nhưng trước kia hai người đã từng sống cùng trong một căn nhà, em còn nhớ rất rõ trong lòng bàn tay trái của cô ta có hình của một con bướm ngũ sắc Cô loạn choạn, nghiên qua nghiên lại, trong hơi men cô không biết mình đang nói những gì chỉ có anh tai như ù cả lên khi nghe được những gì từ chính cô nói ra. Anh không nhớ nhưng trong giấc mơ của anh vẫn thường xuất hiện hình ảnh của một con bé mà anh không nhìn rõ mặt vẫn gọi tên anh, vẫn vui đùa cùng anh trong một cái sân rộng và điều đặc biệt khiến anh nhớ mãi đó chính là trong lòng bàn tay bé gái ấy có một cái hình rất lạ, hình con bướm ngũ sắc trông như thật rất đẹp, rất giống con bướm ngũ sắc trong lòng bàn tay của nó…đó cũng chính là điều ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh biết nó. - Kim Anh! Em nói rõ xem… - Nói chuyện gì? - Chuyện về anh trước kia? - Trước kia?...Anh là một cậu nhóc khá trầm tính chẳng thích nói chuyện với ai. Lúc em sang nhà anh chơi anh còn không thèm nhìn em lấy một cái vậy mà em lại chú ý đến một cậu nhóc như anh haha - Không phải…ý anh là chuyện về cô bé có hình con bướm… - Cô ta chính là khắc tinh của anh, cô ta sẽ mang tai hoạ đến cho anh…chính là điều mà hai bác đã nhắc nhỡ, anh quên rồi sao? - Anh nhớ, anh nhớ…nhưng cô bé đó là ai? Tại sao trong giấc mơ của anh cô ấy luôn xuất hiện? - Sao? Cả trong giấc mớ của anh cũng có cô ta ư? – Cô tức giận trừng mắt nhìn anh - Anh…anh…em nói anh nghe xem - Anh Vũ Phong! Anh…thật quá đáng! - Kim Anh! Hãy nói cho anh biết… Anh mất bình tĩnh vì thắc mắc mà anh luôn hỏi không có câu trả lời nay lại được biết Kim Anh là người nắm rất rõ chuyện trước kia của anh. Anh giữ chắc lấy hai bã vai cô làm cho cô nhăn nhó vì đau - Buông em ra! Anh đi mà hỏi cô ta…em không biết gì cả - Kim Anh! Chuyện trước đây của anh thế nào? Em nói rõ với anh được không? - Không! Anh đi mà hỏi cô ta…em không biết, em không biết!!! - Kim Anh nói cho anh nghe… - Con bé đó tên là Tiểu Na, con bé mà lúc nào cũng quấn quýt lấy anh, nó cũng chính là Bảo Lam, anh vừa lòng chưa? - Kim Anh!!! Cô nói mà gần như thét lên, hai hàng nước mắt rơi xuống đến tội nghiệp, cô đẩy anh ra và bỏ chạy. Cô khóc, khóc rất nhiều…Vì sao thế? Cô yêu anh kia mà! Cô yêu anh từ rất lâu, rất lâu đến nỗi cô không thể nhớ chính xác nữa…còn anh thì sao? Từ bé đã không thèm nhìn cô, bây giờ vẫn thế…cô làm tất cả vì anh, thay đổi vì anh nhưng những gì cô nhận lại chỉ là vết đau ở tim và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn….
Anh nhìn bóng cô khuất dần trong màng đêm mà lòng nặng trĩu, anh đã làm tổn thương đến cô điều đó anh không muốn chút nào cả. Sự thật có đúng như cô nói? Con bé trong giấc mơ của anh và nó là cùng một người sao? Nó và anh đã gặp nhau từ trước? Nó và anh là duyên là nợ của nhau sao? Cái hình con bướm ngũ sắc được ba mẹ anh nhắc nhỡ đó là điềm dữ đối với anh là thật sao? Anh không tin những điều mê tín, anh tin vào sự lựa chọn của mình, mặc dù hiện tại những ký ức trước kia anh chỉ nghe từ Kim Anh nhưng nhất định anh sẽ tìm lại, nhất định anh sẽ nhớ ra tất cả… Khi cả hai nhân ảnh mỗi người đi một hướng thì trong bóng tối hình ảnh của một cô gái xuất hiện, cô miễm cười thích thú vì những gì mình đã tận tai nghe được, những thông tin về anh về nó về Kim Anh rất có giá trị.
|
57. Lời nguyền Nó đang bước đi trong một khu vườn hoa hồng đỏ thắm, loài hoa mà nó rất thích. Phía trên là những con bướm bướm màu sắc sặc sỡ đang tung tăng bay lượn. Nó đi dọc theo con đường ở giữa rừng hoa để cảm nhận được hương thơm và cả không khí trong lành của ban mai. Bước chân nó dừng lại khi mà trước mặt nó cách nó không xa có một chàng trai đang đứng nhìn nó với ánh mắt thiết tha, chàng đang cười cùng nó nụ cười của chàng làm nó say ngất, nó giơ cánh tay trái ra vẫy gọi chàng…trong lòng bàn tay ấy hiện lên một chú bướm ngũ sắc rất đẹp. Chàng đang giơ hai tay ra chờ đón nó, nó tung những bông hoa vừa mới hái lên trời chạy đến với chàng trai kia nhưng…bầu trời đang rất trong xanh lại chuyển sang màu đen rất nhanh, mặt đất rung chuyển mạnh. Nó chao đảo, cả chàng trai kia cũng chao đảo…nó cố gắng chạy đến bên người con trai ấy nhưng…mặt đất đã tách ra làm đôi, mặt đất sạt lúng nhấn chìm toàn bộ những gì trước mắt nó, rất nhanh, cả người con trai ấy cũng đang dần khuất xa tầm mắt của nó, nó giơ cánh tay mình ra cố gắng giữ lấy tay chàng trai ấy nhưng…. - Không! Đừng…!! Khôngggggggg!!!!! Nó giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 12h khuya. Lấy tay lau mồ hôi trên trán, mồ hôi ướt cả trán còn tim nó thì đập thình thịch vì sợ - Không sao…đó chỉ là ác mộng! Nó tự trấn an mình, chợt nhớ lại những gì mà Kim Anh đã nói với nó vào sáng nay - “Làm sao tôi biết? Cô quên tôi rồi sao? Tôi và cô lúc bé đã từng gặp nhau khi ở nhà của anh Vũ Phong, cô quên rồi sao? Lúc đó chính vì cô mà anh ấy bỏ mặt tôi, cô quên rồi sao?” - “Chính cô đã mang xui xẻo đến cho anh ấy…năm đó cũng chính vì cô mà anh ấy gặp tai nạn, phần ký ức trước kia anh ấy đã gần như quên sạch, kể cả tôi phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới có thể tiếp xúc với anh ấy. Chính cô, cô chính là tai hoạ của anh ấy” - “’Cô chính là tai hoạ của anh ấy…cô chính là tai hoạ của anh ấy…cô chính là tai hoạ của anh ấy!!!!” - Không! Không phải!! Nó bước nhanh xuống giường rót một cốc nước đầy tuông một hơi để giảm đi căng thẳng. Nằm xuống giường nhưng chẳng tài nào ngủ được…nó gọi cho Phương Ngân, lúc này cô đã say giấc. - Uhm…alo! - Xin lỗi vì giờ này còn gọi cho mày…nhưng tao không ngủ được - Uhm…có chuyện gì? – Giọng ngáy ngủ vẫn vang trong điện thoại - Cái hình trên tay tao thật sự là điểm gỡ đúng vậy không? - Làm sao tao biết được…có ai từng gặp xui xẻo vì mày chưa? - …. – Từ trước đến giờ? Trong suy nghĩ của nó hiện lên hai hình ảnh nhưng lại giống nhau như khuôn tượng – Tao không biết - Vậy tức là chưa? Mày lo lắng làm gì? Mau ngủ đi - Nhưng mà…có người nói…là vì tao nên bị tai nạn từ nhỏ…không nhớ ra được chuyện trước kia…à…đại loại là vậy - Mày vòng vo cái gì tao không hiểu gì hết…vậy đi…mai gặp nhau rồi nói chuyện. Giờ thì ngủ đi…tao…ngủ à… Tắt điện thoại trước khi nó trả lời, cô chìm nhanh vào giấc ngủ…không phải vì cô ham ngủ mà vì chuyện món quà của Phước Sơn khiến cô thật sự đau đầu vừa mới chợp mắt được một chút lại bị nó làm phiền. Khi cô trở về, mở chiếc hộp ra bên trong là một đôi giày búp bê màu tím thật xinh xắn, màu tím lại là màu mà cô rất thích. Cô mang vào thử cảm giác thật dễ chịu, chân đỡ đau hơn nhiều…nhìn món quà trên tay mà cô không biết cậu tặng nó cho cô vì mục đích gì? Cô và cậu có thân nhau đâu kia chứ? Gặp nhau toàn cãi nhau vậy mà bây giờ lại tặng cho cô một đôi giày…thật có giá trị, mang trả thì thật đáng tiếc còn không trả không biết nhận nó vì lý do nào đây??? Trăn trở, trăn trở…. Cốc…cốc…cốc…tiếng gõ cửa bên ngoài làm nó tỉnh giấc, cả đêm giật mình liên tục khiến cơ thể nó mỏi mệt vì ngủ không đủ giấc - Ai vậy? Đợi một chút Lao nhanh vào nhà vệ sinh sau đó ra mở cửa, đôi mắt còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ vẫn còn ngay tức khắc nó tỉnh hẳn khi thấy người đến tìm nó lại là Phượng Loan - Xin chào! Em có thể vào trong? - Uhm. Em vào đi Kéo chiếc ghế cho Phượng Loan ngồi, nó lấy cho cô cốc nước - Không biết em đến tìm chị có chuyện gì không? - Bàn tay của chị rất đẹp – Cô nắm lấy hai bàn tay của nó làm nó khó hiểu – Nhưng sao chị lại che đi bàn tay trái của mình thế? - Cô tháo chiếc găng tay ra nhưng bọ nó chặn lại – Sao thế? - À…tay của chị có một vết sẹo…rất xấu – Nó cười gượng - Vậy à! Em có một người bạn, cô ấy cũng giống chị rất thích đeo găng tay nhưng không phải che đi vết sẹo xấu mà là…trong lòng bàn tay trái của cô ấy có hình một con bướm ngũ sắc rất đẹp Cô vừa nói vừa để ý đến sắc mặt của nó, cô miễm cười thích thú khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của nó hiện ra. - Vậy à? – Nó cười gượng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Phượng Loan - Người ta bảo con bướm ấy mang nhiều rắc rối cho người khác, con bướm ấy là điềm xui xẻo nên chẳng ai dám đến gần cô ấy cả, rất tội nghiệp - Tại sao…tại sao em lại nói với chị chuyện này? - Tại nhìn thấy chị em chợt nhớ đến cô ấy thôi! – Cô miễm cười, nụ cười có chút sắc bén - À…không biết sáng sớm em đến tìm chị có việc gì không? Nếu muốn hỏi về anh Hữu Phàm thì chị rất sẵn lòng - Không không! Em và anh ta đâu còn gì nữa! Em đến tìm chị là vì…Nói thế nào nhỉ? - Em cứ nói đừng ngại - Em...thật ra em đã yêu anh Vũ phong, em biết chị với anh ấy rất thân thiết…chị có thể giúp em…được không? Cô nắm lấy bàn tay nó cần xin, nó không bất ngờ nhưng có chút gì đó gọi là choáng khi nghe cô nhờ nó, làm sao nó có thể giúp cô? - Chị…sao chị có thể… - Chị có thể mà…chị không biết sao anh Vũ Phong chính là anh Tuấn Anh, hai người ấy chỉ là một mà thôi! - Sao? - Thật vậy! Cách đây không lâu anh ấy bị tai nạn giao thông là em đã đưa anh ấy đến bệnh viện nhưng bác sĩ bảo anh ấy đã mất đi một phần ký ức - Vậy…vậy là… - Đúng! Anh Tuấn Anh và anh Vũ Phong cùng là một người. Chị và anh ấy trước kia đã quen biết, bây giờ lại thân nhau đến thế…hãy giúp em, em rất yêu anh ấy…chị Bảo Lam! - Chị…chị… - Em đã thích anh ấy khi lần đầu tiên gặp mặt – Cô miễm cười – Nói ra có vẻ như người rời bỏ anh Hữu Phàm chính là em…nhưng em không hối hận vì khi chứng kiến Vũ Phong bị tai nạn…em rất đau lòng… - Đôi mắt cô rưng rưng nhìn nó - Tai nạn? Mất trí? – Nó lẩm bẩm, nó lo sợ - Dạ phải! Một phần ký ức trước kia bị mất nhưng chẳng sao cả…bác sĩ bảo tuy mất trí nhớ nhưng tình hình sức khoẻ của anh rất tốt…chị…chị Bảo Lam, chị sao thế? Cô lây người nó khi thấy nó như người vô hồn - Chị… Cốc…cốc…cốc…tiếng gõ cửa làm cả hai ngoái nhìn ra bên ngoài, trước mặt của cả hai là một chàng trai tuấn tú trông bộ sơ mi màu đen làm tôn thêm khí chất cao ngạo của chàng. Chàng trai ấy đang nhìn nó miễm cười, nụ cười khiến cho Phượng Loan vừa ghen tị vừa khao khác đó là của riêng mình… - Xin lỗi! Có làm phiền hai em không? - Dạ, không! – Phượng Loan nhìn anh miễm cười rồi quay sang nó – Chị, em có việc đi trước khi khác sẽ cùng chị trò chuyện tiếp. Còn chuyện lúc nãy…chị nhớ giúp em nha! Thôi em về đây, chào anh Vũ phong! - Uhm. Chào em! Trước khi bước ra khỏi cánh cửa cô không quên nhìn nó thêm một lần nữa, ánh mắt của cô làm nó sợ hải, không phải vì sợ cô mà là nó đang lo lắng. - Em mệt sao? – Anh bước đến gần nó, vén mái tóc nó về phía sau gáy - Không có - Trông sắc mặt em không được tốt lắm. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra - Dạ, không cần đâu…chắc vì đêm qua ngủ không đủ giấc nên… - Em lo lắng gì sao? - Dạ không…không có… Anh nhìn nó mà lấy làm nghi ngờ, sắc mặt nó không ổn tí nào - Lúc nãy…Phượng Loan tìm em có việc gì? Giọng anh có vẻ không thích, anh vẫn còn nhớ chuyện lần trước cái tát tay mà Phượng Loan đã dành cho nó nhưng vì nể tình cô đã cứu anh một lần nên anh không truy cứu và cũng sau lần đó không có chuyện gì xảy ra nữa nên anh tạm thời im lặng cho qua…Hôm nay, cô lại đến tìm nó…về việc gì mà làm nó trở nên như thế? Anh quả thật muốn biết rõ nguộn ngành - Không có việc gì đâu…cô ấy ghé thăm em thôi mà - Thật không? – Anh nâng chiếc cằm nhỏ của nó lên để nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời - Uhm! – Đôi mắt không biết nói dối của nó đã tố cáo nó, anh nhìn nó khẽ cười - Em thật không biết nói dối - Em…em có nói dối đâu - Đôi mắt em nói cho anh biết - Em…là Phượng Loan muốn nhờ em giúp cô ấy và anh trở thành một đôi – Nó cuối gầm mặt không nhìn anh - Haha…rồi em trả lời thế nào? - Em không biết…nhưng mà… - ??? - Có phải cô ấy đã đưa anh vào bệnh viện khi anh gặp tai nạn? - Uhm. Cách đây hơn 3 tháng anh bị tai nạn giao thông - Vậy…trước đó…những chuyện xảy ra trước đó thì sao? - ???Chuyện trước đó?...Ý em là chuyện gì? - Là chuyện…trước khi xảy ra tai nạn…Phượng Loan bảo anh không còn nhớ những chuyện xảy ra trước đó…là thật sao? - Uhm. - Anh không quan tâm đến sao? – Nó hỏi vì câu trả lời của anh có vẻ như quá hờ hợt - Không! Những chuyện trước đó anh không quan tâm vì anh nghĩ hiện tại thì anh không bị ảnh hưởng gì cả! – Anh nhìn nó miễm cười - Nhưng mà…. - Thôi đừng nói đến chuyện này nữa…anh có chuyện muốn hỏi em - ??? Chuyện gì? - Có phải người bạn hôm qua đến tìm em là Kim Anh? - Sao…sao anh biết? - Kim Anh là người bạn rất lâu mới gặp lại? - Em…em… - Vậy tất cả những gì Kim Anh nói là thật? “Những gì Kim Anh nói”…Có bao gồm cả hình con bướm? Có bao gồm cả những tai hoạ mà nó mang đến cho anh? Nó nhìn anh với ánh mắt lo lắng - Chuyện đó… - Vậy hoá ra cô bé vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của anh chính là em! Câu nói của anh thể hiện sự vui mừng nhưng làm cho nó rất ngạc nhiên, nó không biết vì sao trong giấc mơ của anh lại xuất hiện một cô bé mà như anh nói đó chính là nó - Em? - Uhm. Cô bé trong giấc mơ của anh cũng có hình con bướm ngũ sắc trong lòng bàn tay trái – Anh tháo chiếc găng tay nó ra nhìn vào lòng bàn tay nó mà nói – Đây là điều anh vẫn luôn thắc mắc không biết cô bé ấy là ai? Cho đến khi gặp em…lần đầu tiên anh nhìn thấy nó anh đã rất ngạc nhiên không ngờ con bướm ngũ sắc trong giấc mơ của mình rất giống con bướm trong lòng bàn tay của em. Lúc đó anh tự hỏi không biết liệu em và cô bé ấy có phải là một? – Anh lại miễm cười nhìn nó – Vì lúc bé anh bị tai nạn đầu va chạm mạnh nên những ký ức trước đó anh đã quên sạch. Hôm qua Kim Anh là người đã cho anh biết những chuyện này và em là con bé đã sống cùng mái nhà với anh trước kia…đúng vậy không? - Em…có thể…em không nhớ rõ… - Không sao! Anh cũng không nhớ nhưng…nhất định anh sẽ nhớ ra. Em biết không? Khi biết được điều này anh rất vui…không ngờ chúng ta đã có duyên gặp nhau từ trước! Anh ôm nó vào lòng, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh càng làm nó lo sợ hơn. Sợ nó sẽ mang đến những tai hoạ không đáng có cho anh. Sợ nó sẽ không đủ can đảm để tiếp tục với sự lựa chọn của mình. Sợ, nó sợ một ngày nào đó nếu không còn bên cạnh anh, không còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh không biết rồi nó sẽ như thế nào? Sợ, nỗi sợ khiến nó không dám buông lơi đôi tay mà siết chặc lấy anh sợ buông ra thì anh sẽ biếng mất ngay trước mặt nó cũng giống như trong giấc mơ đêm qua… - Bảo Lam! Bảo Lam ơi! Bảo…à xin lỗi…em không cố ý…hì hì… Phương Ngân nhìn cảnh tượng hai người họ đang ôm lấy nhau mà ngượng ngịu, cũng do hai người họ cửa không đóng mà đứng ôm nhau thế này làm cô đâu hề biết cứ chạy thẳng vào. Họ cũng không khác gì cô, nó ngượng ngùng đẩy anh ra - Có…chuyện gì mà mày la ầm ỉ vậy? - Hihi có chuyện…mà là chuyện lớn nữa à? - Chuyện gì? - Mày xem Phượng Loan đưa cho nó tờ giấy, nó đọc qua một lượt rồi nhìn Phương Ngân, đôi mắt long lanh của cô đang thể hiện sự vui mừng đến cực độ, nó cười to nhảy cẩn vào ôm lấy cô, cả hai vừa ôm nhay vừa nhảy vừa reo hò…mặc dù anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn nó như thế anh cũng phải bật cười, trông hai cô nàng lớn thế kia mà tính tình chẳng khác nào một đứa bé khi được tặng quà. - Haha mày giỏi quá…chúc mừng. Chắc ba mẹ mày vui lắm - Còn phải nói hihi - Có chuyện gì mà hai em vui thế? - Phương Ngân nó được vào chung kết cuộc thi giọng hát trẻ do trường tổ chức. Nếu đoạt giải nhất cơ hội nó được mời đi hát ở các sân khấu rất cao - Chúc mừng em! - Cám ơn anh! - Vậy Phương Ngân nhà ta sắp trở thành ca sĩ rồi nha! Mà khi nào chung kết diễn ra - Hai ngày nữa anh…tối đó hai người nhớ đến ủng hộ nha! - Tất nhiên rồi - Uhm. Bọn anh sẽ đến Có thể nói nhờ Phương Ngân mà trong phút chốc nó đã quên đi nỗi sợ và nỗi lo lắng, nụ cười hồn nhiên lại trở về bên nó, nhìn sắc mặt nó có chút hồng anh cũng yên tâm hơn nhiều.
|