Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
51. Kim Anh Trở về nhà sau một ngày làm việc ở công ty, vừa đến trước cổng nhà anh nhìn thấy Kim Anh không biết cô đã đứng đó đợi anh bao lấu rồi? Anh bước xuống xe - Sao em lại đứng ở đây? - Em vào nhà anh được sao? Anh quên là bên trong nhà anh có một con Tiểu Hắc hay sao chứ? Vả lại anh trước giờ chẳng thích cho người khác vào nhà, cô may mắn được vào vài lần khi có anh đi cùng - Xin lỗi! Anh quên mất… Anh mở cửa cùng cô vào trong. Tiểu Hắc nhìn thấy cô thì sủa ầm lên khi anh bảo im lặng thì chú chó mới chịu im lại. Cô nhìn anh miễm cười - Không ngờ nó rất nghe lời anh…Cũng đã rất lâu rồi thì phải – Cô còn nhớ rất rõ, Tiểu Hắc ngày nào còn bé xíu nhưng vẫn không cho cô chạm vào nó - Em uống nước đi - Cám ơn anh. Chị Phúc đâu? Anh vẫn thích sống một mình sao? - Uhm. Chị Phúc chỉ qua đây vào buổi sáng giúp anh dọn dẹp - Anh đã ăn gì chưa? Em có mua một ít đồ…em nấu chút gì chúng ta cùng ăn nha! - Uhm. Cô miễm cười đi vào trong. Cô đã thay đổi rất nhiều từ, có lẽ từ lúc anh mất mẹ, có lẽ cô thay đổi vì anh, cô muốn mình trở nên nhu mì hơn giống với mẹ anh, cô muốn mình trở nên dịu dàng hơn…trở thành một người phụ nữ đảng đang, không chỉ giỏi việc ngoài mà cả việc nhà cô cũng phải giỏi. Cô làm tất cả chỉ vì anh, cô muốn anh chú ý đến mình dưới cái bóng của Phương Hoa như thế cũng tốt dần dần anh sẽ thích và yêu cô. - Xong rồi. Anh vào đây thử xem – Cô kéo anh vào trong, những món ăn mà cô đã cất công học nấu suốt mấy tháng trời chỉ mong có ngày làm cho anh thưởng thức - Rất ngon. Em làm anh bất ngờ thật - Vậy…anh ăn nhiều vào nha! – Cô đẩy anh ngồi xuống ghế, lấy chén gắp đầy chén cho anh - Em cũng ăn đi - Em gắp một ít cho Tiểu Hắc…anh giúp em… - Em có thể tự cho Tiểu Hắc ăn - Em có thể sao? - Uhm Anh cùng cô bước đến gần Tiểu Hắn, chú chó đang ngồi trừng mắt nhìn cô khiến cô sợ hải - Tiểu Hắc! Ngoan nào – Anh khuỵ gối, vuốt ve bộ lông đen mượt, đôi mắt chú chó trở nên hiền lại – Em thử xem Cô đưa tay ra, bàn tay rung rung, rụt rè lo lắng, bàn tay từ từ chạm nhẹ vào bộ lông, chú chó ngẩn đầu lên làm cô giật mình vội rút tay về - Không sao. Em thử lại xem Lần này nhanh hơn lần trước, cô đã chạm được vào bộ lông đen mượt của Tiểu Hắc, vuốt nhẹ…cô không ngờ khi chạm được vào bộ lông của chú chó lại khiến cô vui đến như vậy. Cô thầm nghĩ có lẽ cô đã tiến thêm được một bước, dần kéo gần khoảng cách với anh hơn - Em thấy sao? - Rất vui ạ! Em có thể cho nó ăn được không? - Uhm - Tiểu Hắc ngoan, chị Kim Anh cho cưng cái này…là do chị nấu đó nha! Cô để chén thức ăn đầy ấp đến gần Tiểu Hắc, chú chó cuối xuổng ngửi vài cái rồi ăn liên tục…chắc là ngon lắm mới khiến chú chó ăn không ngừng nghỉ như vậy. Anh bật cười, cô cũng bật cười… “Có lẽ dùng tấm lòng đối xử với chúng thì chúng sẽ dễ dàng tiếp nhận ta hơn” đó là suy nghĩ khi cô nhìn thấy Tiểu Hắn ăn phần thức ăn do chính mình đưa đến. - Dạ, chào bác. Con là Phượng Loan đây, bác có khoẻ không ạ? - Uhm, chào con. Bác vẫn khoẻ - Từ bữa chia tay ở nhà bác lúc nào con cũng nhớ đến bác - Bác cũng thế! À…bây giờ con có thời gian không? Bác cháu ta hẹn gặp rồi nói chuyện - Dạ, được ạ. Vậy con đợi bác ở nhà hàng MM gần nhà bác - Uhm. Bác sẽ ra Tắt máy, Phượng Loan thay nhanh quần áo rồi ra xe đi đến điểm hẹn - Con đợi bác lâu không? Nhà có khách nên bác đến muộn - Dạ không sao ạ. Dù sao con cũng rãnh…ngồi đây thư giản cũng vui mà bác. Bác uống gì ạ? - Uhm. Gọi cho bác ly nước cam Cô ngoắc tay gọi người phục vụ. Sau khi mang nước ra cho bà, đợi người phục vụ đi vào cô lên tiếng - Hôm nay trông bác rất đẹp ạ, thường ngày bác đã đẹp hôm nay càng đẹp hơn - Cám ơn con – Bà uống một ngụm nước sau đó nhìn cô tươi cười nói – Bác rất quý cháu, cũng muốn cháu trở thành con dâu nhà bác - Dạ. Con cám ơn bác - Bác nghe được tin tuần sau Vũ Phong sẽ đi Nhật khoảng ba ngày, nghe đâu bàn chuyện làm ăn - Vậy ạ! – Cô vui mừng – Tin này là bí mật đúng không bác? - Uhm - Con cám ơn bác rất nhiều. À…con có cái này tặng bác Cô đưa chiếc hộp ra trước mặt bà rồi từ từ mở nó ra, trong chiếc hộp là sợi dây chuyền có đính đá những hạt đá quý lấp lánh, đây là mẫu thiết kế mới nhất vừa ra rất phù hợp với những quý phu nhân mà trên thới giới chỉ có 5 sợi. Bà nhìn sợi dây chuyền thích thú thầm nghĩ quà tặng của những kẻ lắm tiền có khác - Cái này…bác làm sao dám nhận – Bà đẩy chiếc hộp về phía cô - Bác à! Bác nhận cho cháu vui…đây chẳng đáng là bao chủ yếu là tấm lòng của cháu, mong bác nhận cho ạ - Thế thì…bác đành nhận vậy. Cám ơn con! - Dạ không đáng là gì đâu ạ! Nói về Kim Anh, sau khi cùng dùng bữa với anh cô đề nghị đi dạo cùng anh. Anh đưa cô đi một vòng quanh thành phố sau đó dừng chân ở một công viên. Hai người họ một chàng trai cao ráo, phong độ, lịch lãm sánh bước cùng cô, một cô gái xinh đẹp, trong bộ váy màu hồng trông cô càng dịu dàng hơn. Những người trong công viên khi nhìn thấy họ đều tắm tắc khen đôi trai tài gái sắc cô nghe thấy mà vui trong lòng, cô cũng mong được như những gì họ nói.
|
Cũng trong công viên này, một đôi trai gái khác cũng đang sánh bước bên nhau. Cô gái có mái tóc ngắn xoã ngang vai trông bộ trang phục quần jean và áo thun giản dị. Chàng trai bên cạnh có phần nổi trội hơn, mọi người xung quanh nhìn vào chú ý đến chàng trai nhiều hơn là cô gái, có chút ghen ghét đố kỵ khi mà sánh bước cùng một chàng trai đẹp trai trí thức như thế không phải là một cô gái thiên kim tiểu tư mà ngược lại lại là một con bé không mấy gì nổi bật? - Có vẻ như chúng ta đi bên cạnh nhau thế này không được rồi – Nó lí nhí - Sao lại không được? – Hữu Phàm dừng bước quay lại nhìn nó - Anh không thấy nãy giờ các cô gái kia cứ nhìn em…giống như em cướp cái gì của họ ấy hihi Hữu Phàm bật cười nhưng sau đó gương mặt lại trở nên cực kỳ nghiêm túc nhìn nó - Bảo Lam! Anh thật sự rất muốn được em cướp đi - ??? - Em biết…là anh yêu em thế nào mà!! – Hữu Phàm nắm lấy tay nó nhưng nó giật lại bước đi về phía trước - Giữa chúng ta bây giờ chỉ còn là tình bạn…anh đừng như vậy em sẽ rất khó xử - Vì sao? – Cậu chạy lên trước nó, giữ lấy hai bã vai của nó…cậu có vẻ xúc động - Em…thật ra…em… - Có phải vì Vũ Phong? - Không hoàn toàn như thế…bởi vì từ ngày đó…em nhận ra giữa chúng ta hoàn toàn không hợp nhau - Em nói dối…em còn giận anh đúng không Bảo Lam? Anh xin lỗi! Anh sẽ thay đổi, vì em anh sẽ thay đổi Nó nhìn anh miễm cười lắc đầu - Dù thế nào đi nữa thì em… Vừa ngước lên nhìn Hữu Phàm nó định nói gì đó nhưng ánh mắt nó vừa trông thấy một hình ảnh rất quen…người con trai ấy đang đi cùng một cô gái xinh đẹp. Khoảng cách giữa họ không xa cũng không gần nhưng cũng đủ để nó nhận ra đó là ai? Thấy nó cứ trân trân nhìn về một hường Hữu Phàm cũng hướng theo phía nó đang nhìn…. - Em về đây khi nào trở về bên ấy? – Vừa đi anh vừa hỏi - Có lẽ hai ngày tới…hoặc một tuần cũng nên… - Cô miễm cười nhìn anh – Nếu có người muốn em ở lại, em sẽ ở lại đây không đi nữa Anh nghe những gì cô nói, anh hiểu hết nhưng…đối với anh cô mãi mãi chỉ là một cô em gái - Kim Anh à! - Dạ - Em là một cô gái đáng yêu, xinh đẹp Cô dừng chân lại, quay sang nhìn anh. Trong câu nói của anh có ẩn ý gì chăng? - Sau này em nhất định sẽ tìm được một nữa của mình…anh chắc chắn một nữa của em sẽ hơn anh rất nhiều Cô lùi một bước, chân cô có vẻ không đứng vững khi nghe những lời nói này của anh. Đôi mắt cô rưng rưng sắp khóc - Kim Anh! - Anh Vũ Phong! Anh biết từ nhỏ đến lớn…em chỉ biết hướng về một người mà phấn đấu, hướng về một người mà thay đổi…người đó chính là anh. Anh không hiểu tình cảm của em dành cho anh hay sao? – Cô đã khóc, những giọt nước mắt oán trách khiến anh cảm thấy mình thật có lỗi - Anh xin lỗi! Anh biết tất cả…nhưng đối với anh…em mãi mãi là một cô em gái - Em gái…haha… - Cô khóc lớn hơn làm anh không biết phải nên làm thế nào? – Anh Vũ Phong! Hãy cho em cơ hội…em nhất định sẽ làm rung động trái tim anh – Cô nắm lấy tay anh - Em đừng ngốc như vậy! – Anh lấy tay mình lau giọt nước mắt trên mi cô – Không thể nào…em hiểu không? - Em không hiểu…em không cần hiểu. Em chỉ cần biết em yêu anh, em muốn ở bên anh cả đời và mãi mãi Cô ôm lấy anh, siết chặc lấy anh như sợ khi buông tay anh sẽ biến mất. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô - Em đừng như thế…làm anh rất khó xử - Em mặc kệ - Kim Anh à! Hãy nghe anh…dừng lại ở đây nha em! Anh đẩy cô ra khỏi người mình, giữ lấy hai bờ vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô anh muốn cô hãy dừng lại tình cảm của mình…bởi vì nếu tiếp tục cô sẽ bị anh làm cho đau khổ, điều đó anh càng không muốn - Vũ Phong! Em yêu anh! Cô nhón chân, quàng tay vào cổ anh, đôi môi cô áp chặc lên đôi môi của anh khiến anh bất ngờ trước hành động của cô. Phía xa xa, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai khi chứng kiến được hình ảnh vừa rồi đã tức giận bỏ đi không thèm ngoảnh lại, Hữu Phàm đuổi theo nó cứ gọi tên nó nhưng nó chẳng dừng bước chân của mình. Anh đẩy cô ra, giữ chặc lấy vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của cô, anh chậm rãi nói từng lời từng chữ có lẽ anh nghĩ cần phải nói thẳng với cô thì hơn. - Kim Anh! Em đừng như thế nữa - Anh buông em ra, buông em ra - Anh xin lỗi! Anh thật sự không thể nhận tình cảm của em vì trong lòng anh đã có người con gái khác Cô thôi không giẫy giụa, trừng mắt nhìn anh, rồi cô nhớ đến nó - Có phải là Bảo Lam? - Uhm. Anh yêu cô ấy - Anh vừa gặp đã yêu sao? - …. - Anh biết gì về cô ta chưa? - Điều này em không phải bận tâm - Anh!! Được rồi…chúng ta không nói đến vấn đề này nữa…em muốn về nhà - Anh đưa em về Đưa Kim Anh về nhà anh lại vòng xe ngược lại đi đến một nơi…dừng xe trước căn nhà trọ, anh nhìn thấy cửa nhà vẫn khoá vậy tức là nó chưa về…đã tối như vậy nó còn đi đâu được chứ? Đứng tựa lưng vào xe anh đợi…1 giờ, 2 giờ trôi qua vẫn chưa thấy nó đâu. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thời gian đã đến 11h khuya…Có cái gì đó làm anh thấy lo lắng. Nhấn gọi số nó nhưng máy đã khoá, anh đi tới, đi lui lo lắng không biết nó đã đi đâu mà đến khuya như vậy vẫn chưa thấy về? Chợt ánh đèn xe từ xa chiếu đến làm choá mắt anh, chiếc xe đến gần hơn và dừng cách xe anh một khoảng. Người từ trong xe bước ra không ai khác chính là nó và Hữu Phàm, anh chau mày cảm thấy khó chịu… - Đến nhà rồi. Em vào trong đây, anh về nhé! - Uhm. Có cần gì thì cứ gọi anh - Em biết. Cám ơn anh! - Uhm. Anh về đây! Hữu Phàm vào trong xe, xe nổ máy và chạy đi trong phút chốc nó không còn nghe tiếng xe nữa. Thở ra một cách nặng nhọc nó xoay người bước được vài bước khi ngẩn đầu lên thì nó nhìn thấy anh. Cố tình như không thấy nó vẫn tiếp tục bước đi - Em đi cùng anh ta đến giờ này mới về? - Đúng! - Em không có gì để nói sao? - Không! Bây giờ em rất mệt – Nó vẫn bước đi nhưng cánh tay đã bị anh giữa lại - Tại sao? - Em nói là em rất mệt anh có nghe không? Nó nặng giọng, gạt phất tay anh ra khỏi mình, nó đi mở khoá đi vào trong rồi đóng cửa lại để lại anh bên ngoài với nỗi tức giận trong lòng. Anh đá mạnh vào xe để trút giận sau đó lên xe lau đi như một trận cuồng phong. Nó cũng khác gì anh vừa đóng cửa lại, nó tựa lưng vào cánh cửa từ từ ngồi xuống và khóc nất lên. Nó biết nó không bằng ai, không xinh đẹp, không tài giỏi, không biết cách ăn nói…nhưng cũng đừng vì thế mà làm tổn thương đến tình cảm của nó. Nếu anh thật sự yêu cô gái ấy thì hãy thẳng thắng mà nói với nó đừng làm nó thêm nhiều hy vọng rồi thất vọng nặng nề! - “Bảo Lam! Em dừng lại…em sao lại như thế vì một người không đáng như cậu ta? - Em có làm sao đâu hihi thật mà…tại muốn đi nhanh một chút thôi - Em đừng nói dối. Anh trông thấy tất cả lẽ nào em không nhìn ra? Người đó chính là Vũ Phong, cậu ta đang cùng một cô gái khác…không phải em - Anh không được nói anh ấy như thế? Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Em tin anh ấy - Em…!! Em tỉnh lại đi Bảo Lam! - Nếu anh còn nói những lời này nữa thì em về trước đây - Được rồi…anh không nói nữa… Hữu Phàm đành phải im lặng vì cậu không muốn lãng phí khoảng thời gian được bên cạnh nó. Thời gian cứ trôi qua một cách nhanh chóng, hai người đã đi bộ một quãng đường khá xa, những gì cậu cần nói cũng đã nói ra nhưng tâm ý nó vẫn vậy, nó vẫn không thể chấp nhận cậu…và cậu vẫn không thể nào quên câu nói cuối cùng của nó trước khi hai người trở về nhà - Anh Hữu Phàm! Em xin lỗi, đồng thời cũng cảm ơn anh rất nhiều vì trong thời gian qua anh đã luôn giúp đỡ em. Nhưng có lẽ giữa chúng ta chỉ nên tồn tại một thứ tình cảm duy nhất đó là tình bạn, em rất vui vì có được một người bạn tốt như anh. Chúng ta mãi mãi là bạn nhé anh Nó tươi cười nhìn cậu, đưa ngón tay út ra ý bảo cậu cũng thế. Chần chừ, có lẽ là thế, có lẽ mãi mãi cậu cũng chỉ là một người bạn của nó thôi…nỡ một nụ cười gượng, cậu cũng đưa ngón tay út của mình ra ngoắc tay cùng nó - Chúng ta mãi mãi là bạn tốt” - Phải chúng ta mãi mãi là bạn tốt!! Hữu Phàm nằm nhớ lại chuyện xảy ra đêm nay, bàn tay nắm chặc tấm hình của nó trong tay, miệng nỡ nụ cười đầy chua xót. Cậu không thể oán trách được ai cả, có trách thì trách bản thân mình…trước kia khi nó bên cạnh cậu thì cậu lại cho rằng phiền phức và muốn vứt bỏ…bây giờ khi nó không còn bên cạnh cậu, không còn quan tâm cậu một cách quá mức khiến cậu cảm thấy phiền hà thì cậu lại tiếc nuối…cậu cười mà đau cả lòng!!
|
52. Giám đốc trẻ - Alo, gọi tao giờ này có việc gì không? Tao đang rất gấp…sắp trễ rồi – Nó vừa lấy đồ vừa lấy giày vừa lấy túi xách vừa nghe điện thoại - Mày lại dậy muộn hả con kia? - Tối qua ngủ muộn nên…mà có gì mày nói nhanh đi – Nó vừa khoá cửa phòng lại, vừa quay ra ngoài thì nhìn thấy anh đang đứng trước mặt nó. Nó đơ mặt ra… - Trưa tao ghé sang cửa hàng mày làm, cùng ăn cơm nha! - …. – Nó vẫn nhìn anh trông khi đó gương mặt anh thì lạnh tanh - Mày có nghe tao nói gì không hả???? - Tao…tao nghe - Uhm hihi vậy trưa gặp lại – Phương Ngân tắt máy - Uhm…hả… Nó nhăng nhó nhìn cái điện thoại, không hiểu con bạn nó nói cái gì mà trưa gặp nữa. Nó cất điện thoại sau đó bước đi phớt lờ sự có mặt của anh. Nó đi ngang qua anh không nhìn lấy một cái, anh kéo cánh tay nó lại - Gì thế? - Tại sao lại phớt lờ? - Trễ giờ làm…không có thời gian đôi co – Nó gạt tay anh ra - Lên xe - Không cần Nó bỏ chạy không cần biết gương mặt anh đang biến sắc thế nào? Nói là nó ngốc ừ thì nó có ngốc, nói là nó dễ bị anh bắt nạt ừ thì dễ nhưng mà cái tính cứng đầu cứng cổ của nó nào ai sánh bằng. - Alo - Là quản lý Triệu? - Vâng. Đúng rồi, xin hỏi ai vậy ạ? - Tôi là trợ lý giám đốc - À thì ra là trợ lý của Giám đốc, không biết ngài gọi cho tôi có việc gì không ạ? - Tôi gọi đến báo với ông chuẩn bị 20 phút nữa Giám đốc sẽ đến cửa hàng xem xét lại cách quản lý, nhân viên và tình hình hoạt động gần đây của cửa hàng - 2…20 phút nữa sao? - Đúng vậy. Ông lo mà triệu tập tất cả nhân viên lại - Dạ, vâng Tắt máy mà quản lý Triệu toát cả mồ hôi, không biết vì lý do gì mà đích thân một Giám đốc lại xuống một cửa hàng bé tẹo cỏn con này để kiểm tra? Không chần chừ một phút giây nào ông lập tức triệu tập các nhân viên của cửa hàng lại để thông báo. Cũng như ông ai cũng lo lắng khi biết Giám đốc mà họ chưa gặp qua chuẩn bị đến để kiểm tra họ. - Các cô nghe rõ những gì tôi thông qua chưa? - Dạ rõ! Ông liếc sơ qua các nhân viên của cửa hàng hình như thiếu mất một người…là nó. Sắp đến giờ mà nó vẫn chưa đến? - Cô Bảo Lam đâu? – Ông nhìn xung quanh hỏi, mọi người im lặng riêng có mình chị Xuân lên tiếng - Dạ, quản lý. Bảo Lam vừa gọi điện cho tôi bảo đến muộn một chút, cô ấy bị lỡ chuyến xe bus - Làm sao lại trễ ngay ngày hôm nay chứ? Ông bực mình chắp tay sau lưng đi tới đi lui lo lắng không biết liệu có đến kịp không? Nếu nó mà đến sau Giám đốc thế nào ông cũng về hưu sớm - Xin…xin lỗi….tôi đến muộn…..vì… - Cô đến là tốt rồi. Tất cả mọi người mau vào chuẩn bị đi - Dạ, vâng! - Chuyện gì vậy chị Xuân - Lát nữa Giám đốc sẽ đến cửa hàng, quản lý đang rất lo lắng - Sao ạ? - Nhanh chỉnh đốn lại trang phục, sắp xếp mọi thứ ngay ngắn lại đi - Dạ Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc, cuối cùng người đó cũng đến - Đến rồi, giám đốc đến rồi. Các cô liệu mà xử sự Quản lý Triệu nhìn đám nhân viên cảnh báo rồi nhanh ra ngoài đón tiếp Giám đốc - Sao em thấy hồi hộp quá – Nó nói với chị Xuân, các nhân viên trong cửa hàng đã xếp thành một hàng ngang để đón tiếp - Không sao. Đừng quá lo lắng - Xin mời, lối này…Giám đốc, ngài ngồi đây đi ạ - Uhm. Ông đã gọi các nhân viên đến đủ cả chưa? - Dạ rồi ạ Vị giám đốc trẻ bước lên phía trước, các nhân viên trong cửa hàng ai cũng như ai lo lắng, cuối gầm mặt chẳng ai dám ngẩn mặt lên nhìn - Xin chào mọi người, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt - “Sao giọng nói này nghe quen thế?” – Nó lẩm bẩm rồi từ từ ngước mặt lên nhưng chưa thấy được gì đã bị quản lý Triệu giữ cái đầu nó lại khiến nó bị đau nhăng nhó khó chịu - Hôm nay tôi đến đây muốn xem cửa hàng mình hoạt động như thế nào? Vả lại cũng muốn làm quen với tất cả mọi người ở đây. Đừng cuối mặt như thế hãy ngẩn mặt lên nhìn tôi Mọi người ngẩn mặt lên nhìn vị giám đốc trẻ tuổi. Ai cũng kinh ngạc, ai trong lòng cũng trầm trồ khen ngợi vị giám đốc trẻ tuổi tài ba lại rất đẹp trai hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của họ về một lão giám đốc già nua xấu xí. Riêng nó mặt nó trở nên cứng nhắc, cổ họng như khô cứng lại không nói nên lời nào cả… - Bây giờ, tôi muốn biết…gian hàng A là do ai phụ trách? - Dạ…là tôi – Hai cô gái trẻ, đẹp, xinh xắn giơ tay lên - Có gặp vấn đề gì khó khăn không? - Dạ…không ạ! - Tốt. Vậy gian hàng B? - Là….tôi – Nó lí nhí giơ tay của mình lên, anh nhếch miệng tiến lại gần nó - Có gặp khó khăn gì không? - Có…à à không! – Nó ngước nhìn anh trả lời sau đó lại cuối xuống khi nhìn thấy đôi mày của anh đang chau lại - Có vẻ như hơi lộn xộn ở đây thì phải? – Anh bước sang gian hàng B, mọi thứ vẫn rất ngay ngắn nhưng trong mắt anh giường như không được ngăn nắp cho lắm – Quản lý triệu? - Dạ, thưa giám đốc - Thế này là thế nào? Ông không xem chừng nhân viên của mình à? - Dạ…dạ… - Cô tên là gì? – Anh quay sang nó - Bảo Lam! – Nó trả lời mà lòng thầm mắng anh - Quản lý Triệu phòng làm việc của tôi ở đâu? - Dạ?...mời giám đốc vào đây - Cô Bảo Lam đi theo tôi - Tôi? - Cô mau đi đi Quản lý hối, nó đành lủi thủi theo sau anh vào trong. Cánh cửa phòng làm việc khép lại, mọi người bên ngoài nhẹ nhõm hẳn còn hai người trong phòng một đứng một ngồi, khoảng cách không xa cũng không gần. Anh cứ nhìn nó còn nó cứ cuối gầm mặt xuống đất. Thời gian cứ thế trôi qua mà cả căn phòng nhỏ giường như rộng thêm, một cái im lặng đến đáng sợ. Sắc mặt anh từ đầu đến giờ vẫn nhìn nó không đổi nhưng nó cứ cuối gầm mặt chẳng thèm nhìn lấy anh một cái làm cho cơn giận trong lòng anh vẫn chưa ngui giờ lại bùn lên - Có biết tại sao lại gọi em vào đây? - Không biết thưa giám đốc! Anh chau mày nhìn nó, nó liền cuối mặt xuống trong đôi mắt có một chút giận dỗi - Ngẩn mặt lên nhìn anh – Ngay lập tức nó làm theo nhưng ánh mắt nhìn anh có chút gì đó khác lạ - Vì sao thế? - Không hiểu ngài muốn hỏi…điều gì thưa giám đốc? - Vì sao lại đi với anh ta? - Xin lỗi! Đây là chuyện riêng của tôi không liên quan đến công việc thưa giám đốc Câu trả lời của nó làm anh khó chịu, không ngồi thêm một phút giấy nào nữa, anh đứng bật dậy tiến nhanh đến nó đồn sát nó vào bức tường, một tay anh giữa chặc lấy vai nó, một tay anh chống vào tường, mặt kề sát mặt nó làm nó có chút bối rối, tim đập loạn xạ cả lên, mắt cứ trân trân nhìn anh… - Thật không liên quan đến anh? - Là…là…vậy tối qua trong công viên anh cùng với Kim Anh hai người đã làm gì đừng tưởng em không biết Anh bất ngờ nhìn nó rồi lại bật cười to, nó giận dỗi đẩy anh ra nhưng anh đã giữ chặc và ôm lấy nó mặc cho nó chống cự đánh liên tục vào ngực anh - Đồ ngốc! Không phải như em đã thấy đâu - Liên quan gì đến em? - Vậy tại sao lại giận dỗi? - Ai bảo? - Còn nói không à? – Anh càng ôm siết nó hơn – Thật ra anh muốn nói với Kim Anh người anh yêu chính là em và mong cô ấy hãy từ bỏ thứ tình cảm này đi…nó chỉ mang lại đau khổ cho cô ấy thôi! Nó nghe hết, nó không vùng vằng nữa tự nhiên trong lòng có một chút ấm áp…hoá ra là như vậy! - Còn em? Tại sao lại đi cùng với Hữu Phàm? - Em cũng như anh muốn anh ấy hãy từ bỏ tình cảm với em đi Nó ngước lên nhìn thì nhận được một nụ cười ngọt ngào và ánh mắt đầy triều mến của anh
|
53. Oan gia - Chị Xuân! Bảo Lam đâu rồi chị? - Con bé vào phòng gặp Giám đốc rồi - Vậy khi nào…á ui… - Phương Ngân! Em làm sao thế? - Em…em đau bụng quá…tolet…ở đâu vậy chị? - Em đi thẳng, rẽ trái… - Dạ Phương Ngân ôm bụng nhăng nhó chạy nhanh vào trong tolet vì quá đau nên cô không chú ý đến việc mình đã bước nhằm vào tolet nam. Giải quyết xong vấn đề…cô mở cửa bước ra ngoài…bên ngoài…bên trong…la toán lên… - Aaaaaaaaa - Cô/Anh tại sao lại vào tolet nam/nữ - Ai nói đây là tolet nữ? Cô có nhìn thấy không đấy? - Tôi… Bây giờ cô mới chú ý đến, cả khuôn mặt đỏ ửng cả lên cũng may lúc nãy anh ta làm gì cô không trông thấy nếu không chắc cô mù mắt luôn rồi. Cô vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nhưng do sàn nhà vừa được vệ sinh vẫn còn ướt cô lại mang giày cao gót làm cô trượt chân…tưởng rằng sẽ đáp cánh xuống sàn nhưng cô vẫn còn may mắn được anh chàng kia đỡ lấy…cả người cô được ôm trọn bởi một chàng trai lạ cô giật mình đứng lên vừa mắn vừa đánh không thương tiếc vào người anh chàng kia - Đồ dê già, đồ lợi dụng…buông tôi ra… - Này cô, ăn nói cho cẩn thận…chính tôi vừa cứu cô còn gì - Ai cần anh chứ…Tôi đây là đã nhẹ nhàng với anh lắm rồi đấy nhé! Đồ lợi dụng - Cô! - Hứ! Cô bỏ ra ngoài để lại anh chàng kia với khuôn mặt giận đến tái tim… - Đúng là phù thuỷ Cô bước ra khỏi tolet miệng vẫn còn lẩm bẩm “Đồ dê già lợi dụng” rồi bỏ đi tìm nó Ring…ring…ring…chuông điện thoại nó cứ reo mãi - Alo - Mày đâu rồi? - Tao đang ở… - Nó quay sang nhìn anh – …trong phòng - Phòng nào? - Phòng AA2 Tắt máy nó quay sang anh, nhìn anh gượng cười…thật ra nó không biết phải làm sao đã đến giờ trưa rồi anh vẫn không về mà con bạn của nó giờ đã đến - Là Phương Ngân…nó đến tìm em ăn trưa - Vậy chúng ta cùng đi - Sao ạ? Cạch…Phương Ngân đẩy cửa bước vào nhìn thấy anh cô có chút ngạc nhiên - Mày đây rồi…à…anh Tuấn à không anh Vũ phong cũng ở đây à? - Uhm. Chào em! - Hihi chào anh! – Cô bước đến gần nó – Sao mày không nói? - Tao có kịp… - Thưa Phó Tổng! – Vì cánh cửa không đóng nên Phước Sơn vào mà không gõ cửa - Là cô/anh….Mụ phù thuỷ/ Dê già lợi dụng Phương Ngân và Phước Sơn làm cho nó và anh trố mắt ra nhìn - Này anh kia nói ai là phù thuỷ chứ hả? - Vậy cô nói xem ai là dê già lợi dụng? - Uhmm…uhmm…- Anh tằn hắn mấy cái để gây sự chú ý, Phước Sơn im lặng – Cậu tìm tôi có chuyện gì? - Đã đến giờ họp thưa phó tổng - Vậy…anh về trước đi – nó - Dời cuộc họp lại. Bây giờ cậu ra lấy xe, chúng tôi sẽ xuống ngay - Vâng. Thưa Phó tổng – Phước Sơn ra ngoài trước khi đi còn liếc nhìn cô một cái, cô cũng không chịu thua thè lưỡi trêu cậu mà lấy làm thích thú - Bây giờ chúng ta đi ăn trưa xong anh sẽ đưa em cùng Phương Ngân đi đến một nơi đảm bảo em sẽ thích - Woa…vậy nhờ mày mà hôm nay tao được đi chơi rồi hihi! Nhỏ vui mừng nhảy nhót xung quanh nó. Cũng lâu rồi cả hai cô bạn này không cùng đi chơi với nhau kể từ ngày nó lên đây sống…Phương Ngân lên đây cũng chưa lâu nhưng nhỏ mãi tập trung cho việc học thanh nhạc nên thời gian có lẽ cũng rất hiếm hoi. Cả bốn người dừng chân ở một nhà hàng sang trọng và có tiếng trong thành phố. Khi họ bước vào ai cũng trầm trồ khen ngợi hai chàng trai kia tuy nét đẹp mỗi người mỗi khác nhưng cả hai đều toát ra khí chất tinh anh khiến ai cũng ngước nhìn nhất là các cô gái trẻ. Còn hai cô gái đi bên cạnh có phần khém hơn nhưng một trong hai cô vẫn làm cho người khác chú ý đến vì dáng người thon thả nhỏ nhắn gương mặt lại khá xinh. Riêng nó có lẽ không ai thèm chú ý đến một con bé không có gì để chú ý cả… - Há miệng ra nào… - Phương Ngân mút cho nó một muỗng kem – Ngon không? - Uhm… - Lại lại…tới phiên mày…A… - Coi cô kìa…không ý tứ gì cả? - Kệ tôi! Mắc mớ gì đến anh…nếu thấy chướng mắt thì đừng nhìn - Thôi thôi…mày với anh Phước Sơn cho em xin. Hai người từ lúc gặp nhau đến giờ không gây nhau không được à? - Là do cô ta chứ nào phải anh - Hứ…anh bảo do ai chứ? Tên dê già lợi dụng - Thôi thôi… - Nó ngăn lại - Cô! - Được rồi! Hai người đừng gây nhau nữa. Cả nhà hàng này đang bị hai người gây chú ý đấy - Dạ, vâng thưa Phó Tổng - Lại Phó Tổng? Tôi bảo với cậu rồi kia mà ngoài công ty cậu cứ xem tôi như một người bạn - Tôi…xin lỗi thưa… - Phó Tổng haha Phương Ngân nói giúp cậu làm cả nó và anh bật cười to, cậu ngại nhìn anh sau đó dùng ánh mắt hét ra lửa mà nhìn lại cô - Thôi đừng cười nữa, mau ăn đi con nhỏ kia - Uhm haha… - Anh ăn đi này! – Nó gắp cho anh một ít thức ăn vào chén - Cám ơn em - Cô ăn đi cứ cười mãi…trưng bày cả hàm răng ra rồi kìa - Hừ…kệ tôi
|
Cô chu môi nhìn cậu, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn quá vậy? Cứ so đo với cô từng chút là thế nào? Đồ dê già lợi dụng! - À…đó có phải là Vũ Phong, con trai của chủ tịch không? Ông Vũ Trình cùng một đối tác đang gặp mặt ở đây, nghe thấy thế ông tươi cười quay về phía sau…nụ cười ông khựng lại khi nhìn thấy anh cùng đi với những kẻ nghèo mạc - À… - Ông quay sang cười gượng với đối tác - Con trai ngài rất tuấn tú. Khác hẳn với lời đồn - Lời đồn? - Phải! Người ta bảo con trai ngài rất ít nói, lạnh lùng rất khó tiếp xúc - À… - Haha…tôi quá lời rồi…nhưng tôi thấy lời đồn sai cả rồi. Tôi trông con trai ngài không hề lạnh lùng như lời đồn đại Ông Vũ Trình chỉ biết cười trừ rồi lãng sang chuyện làm ăn, ông cảm thấy con ông thật không ra gì làm ông bị bẽ mặt. Trước bao nhiêu người, trong một nhà hàng sang trọng thế kia mà lại đi cùng một lũ nghèo mạc hạn, lại ngồi cùng bàn, ăn cùng nhau và cả cái cách cười nói của hai cô gái kia không ra dáng con gái nết na gì cả. Cũng trong nhà hàng này có hai người vẫn luôn theo dõi từng hành động của bốn người họ. Một cô gái với ánh mắt đầy mưu mô, một chàng trai với gương mặt đầy ghen tức - Anh cứ để họ mãi thế này sao? - Cô có cách gì? - Haha…. Chiếc xe sang trọng lại tiếp tục lên đường sau hơn hai giờ đồng hồ chiếc xe đã dừng lại. Nơi đây chính là chân núi, mọi người bước ra khỏi xe ngước nhìn lên cao…cảnh vật toàn một màu xanh, không khí thật trong lành…hít một hơi thật sâu…cảm giác thật là dễ chịu - Sao anh biết một nơi như thế này? – Nó hỏi - Có đẹp không? - Uhm, uhm rất đẹp - Bảo Lam! Tao muốn chụp hình…chụp cho tao với - Đúng là…người không đẹp nhưng lúc nào cũng muốn đóng vai chính - Hứ…kệ tôi…xê ra coi. Bảo Lam lại đây! Cô đẩy Phước Sơn ra, đứng tạo dáng để nó chụp hình. Anh nhìn họ mà lắc đầu, hết cô chụp lại đến nó chụp hai cô nàng làm cháy cả pin điện thoại. Phước Sơn nhìn cô bé với hai cái bím kia cảm thấy thật chướng mắt, con gái gì mà…vừa gặp cậu đã chẳng ưa… - Hihi thích thật…bây giờ mình làm gì hả anh Vũ Phong? – Phương Ngân hỏi sau khi đã chụp được những tấm ảnh như ý - Bây giờ đã là 3h30 mình lên đó chắc khoảng 2 tiếng - Sao ạ? – Nó và Phương Ngân la toán lên nhìn vẻ mặt hai cô gái mà hai chàng trai bật cười. Đây là ý định của anh kia mà - Chẳng phải anh dẫn bọn em đi chơi sao? – Phương Ngân - Chúng ta đến đây là để lên trên đó… - Phước Sơn chỉ lên đỉnh núi có ý trêu cô - Uhm. Bây giờ mình xuất phát. Phước Sơn! Mọi thứ đã xong chưa? - Đã xong! - Uhm. Chúng ta đi Anh nhìn hai cô gái đang nhăn nhó có vẻ như không muốn trèo cùng anh - Sao thế? Lên đó có rất nhiều cảnh đẹp tha hồ mà chụp hình - Thiệt hả anh? – Phương Ngân sáng rực cả đôi mắt, nhỏ mê nghệ thuật mà…chụp hình cũng là một nghệ thuật đó chứ - Uhm - Yeahhh! Vậy đi mau mau đi, Bảo Lam nhanh lên - Coi cô kìa…vừa lúc nãy còn không muốn…vậy mà… - Nè…dê già lợi dụng sao cứ thích kiếm chuyện với tôi vậy hả? - Cô….cô bảo ai là dê già lợi dụng? - Tôi nói anh…anh đó biết chưa hả? - Cô…cô ngon đứng lại đó cho tôi - Tôi có mà ngu mới đứng lại…haha… Cô bỏ chạy, Phước Sơn nổi cáu đổi theo sau dù không biết đuổi theo cô là muốn gì? Muốn trút giận? Muốn mắng lại?...cậu cũng không biết nhưng chỉ biết phải đuổi theo bằng kịp mới thôi! - Hihi anh coi họ kìa Nó và anh đi theo sau. Anh đi đến gần nó hơn, nắm lấy bàn tay của nó nhìn vào đôi mắt nó nỡ một cụ cười làm trái tim nó xuyến xao - Chúng ta nắm tay nhau như thế này cùng đi đến đỉnh núi kia…và đỉnh núi của cuộc đời này! Nó nhìn anh khẽ gật đầu trong lòng lân lân một niềm cảm xúc không nói bằng lời, nó chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim đang đập loạn nhịp vì câu nói của anh. - Này cô là sóc hay sao vậy?...Có biết mệt hay không? – Phước Sơn đã thở không ra hơi thế mà cô vẫn còn có thể đi rất nhanh - Haha…anh là đàn ông con trai gì mà tệ thế? Đi có một chút đã chịu không nỗi rồi - Đúng!...thế nên tôi đang nghi ngời không biết liệu cô có phải là phụ nữ hay không? - Anh!!! Cô tức mình với cái người trước mặt, sao cứ thích nói móc người khác quá vậy chứ? Cô bước nhanh xuống phía cậu định rằng sẽ cho cậu một cú nhớ đời vì dám trêu chọc cô nhưng…cô chưa kịp làm gì cậu thì đã bị trật chân do đường dốc ghồ ghề, cô chúi nhũi về phía trước…sợ hãi vì mình đang trên dốc núi. Phước Sơn nhanh như cắt đã chụp được cô, một lần nữa cô lại ngã vào lòng cậu nhưng lần này thì khác với lần trước…cả hai nhìn nhau với ánh mắt có một chút ngượng ngùng và một chút bối rối. Cậu từ từ đỡ cô đứng lên - Có…sao không? - Uhm…không sao - Hai người sao lại đứng đó…không đi tiếp à? – Nó và anh vừa đến - Đang đợi hai người đây…đi gì mà lâu thế? - Hihi thì cũng đến rồi!! Đi thôi! – Nó kéo cô theo nhưng có vẻ như chân cô bị đau thì phải – Chân mày sao vậy? - Chắc bị trật…để tôi xem – Phước Sơn ngồi xuống, đúng là chân cô bị sưng tấy. Cậu nắn nắn xoa xoa làm cô thấy ngượng rồi rắc một cái khiến cô la oán lên - Aaaa…anh định bẽ chân tôi đấy à? - Không sao rồi! Chịu đau một chút sẽ hết - Hừ…đồ độc ác…cố ý tra thù tôi chứ gì? – Cô xoa xoa cái chân đau - Cô đúng là…!! - Sao nào? - Thôi thôi…- Nó lên tiếng - Mày với anh Vũ Phong đi trước đi - Còn chân mày? - Tao đi được mà…hai người đi đi - Uhm. Phước Sơn, cậu đi cùng Phương Ngân xem cô ấy thế nào - Uhm. Nó và anh đi trước, cô và Phước Sơn đi sau. Cái chân đau nên cô không còn là sóc nhỏ nữa, cứ bước một bước chầm chậm thật khó khăn cũng may trước khi lên đây anh đã đổi giày cho họ nếu không chân của cô không biết sẽ ra sao nữa? - Cô có đi được không đấy? - Cần anh lo chắc - Cô đúng thật là… Phước Sơn bước ra trước mặt cô, kéo cô lên lưng mình ban đầu cô còn vùng vẫy nhưng về sau có lẽ được cõng chân không cử động nên đỡ đau hơn rất nhiều và cảm giác được ai đó cõng đi thật thích…lần đầu tiên có một người tình nguyện cõng cô trên lưng thế này!
|