Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
hay
|
44. Sự quan tâm Cửa hàng hôm nay sao thế nhỉ, khách thì có vài người nó đứng cả ngày mỏi cả chân lại thấy nhàm chán nữa - Vào đây, bên đây này. Nghe nói cửa hàng này mới nhập về mẫu túi xách mới - Chị ơi!...Cho…à tưởng ai…hoá ra là người quen – Phượng Loan vênh mặt nhìn nó - Xin chào! Quý khách cần giúp gì không ạ - Tụi em muốn xem mẫu túi xách mới – Cô bạn đi cùng Phượng Loan - Xin mời quý khách sang bên này - Làm ở đây lương chắc cũng khá chứ? - … - Chị giúp em mở cái khoá này với Nó mở khoá túi xách giúp cô bạn của Phượng Loan, vẻ mặt Phượng Loan hiện lên một nét sắc bén, bàn tay cô vừa cho một vật gì đó vào trong người của nó - Được rồi. Cám ơn chị…mày xem túi xách này được không? - Uhm. Thanh toán rồi về - Uhm. Đợi tao một chút Cô gái mở túi xách lấy cái thẻ đưa cho nó thanh toán sau đó để lại túi xách của mình, cô giật mình phát hiện chiếc lắc trên tay biến đâu mất… - Gì thế? - Cái lắc của tao…đâu mất rồi - Mày đã tìm kỹ chưa? - Rồi…nhưng không thấy - Ở đây chỉ có ba người. Tao không lấy, mày không lấy vậy chỉ còn… - Tôi…tôi không có - Hừ…làm sao tôi biết được. Mau lục soát - Hai người làm gì vậy? – Chị Xuân ra mặt - Chúng tôi nghi ngờ cô ta ăn cắp chiếc lắc tay của bạn tôi - Không có! - Vậy tại sao không cho chúng tôi lục soát? - Bảo Lam! - Được rồi, các người muốn lục soát chứ gì – Nó bước ra phía trước, Phượng Loan lục soát trong người nó, tìm được trong túi một cái lắc tay Bốp…cái tát tay gián vào mặt nó - Cô còn gì để nói? - Tôi…tôi không có… - Bảo Lam! – Chị Xuân bảo nó im lặng – Xin lỗi, chắc có lẽ là sự hiểu lầm - Hiểu lầm? - Phượng Loan, chúng ta về thôi! – Cô bạn kéo Phượng Loan ra ngoài, cô trừng mắt nhìn nó một lần nữa - Em không sao chứ? Trên mặt nó hiện rõ bàn tay năm ngón làm sao nói là không sao được chứ? - Hay em về sớm một ngày đi - Dạ Đôi mắt nó đỏ hoe nhưng không khóc, nó không lấy tại sao lại vu oan cho nó. Rút cuộc nó đã làm sai chuyện gì? Ring…ring….ring… - Đem cho tôi bữa trưa – Lại cái giọng ra lệnh đáng ghét - Tôi mệt. Anh gọi người khác đi - 30p nữa. Đừng để tôi đợi lâu Tắt máy, anh thả lưng tựa vào ghế. Không biết nó bị làm sao mà trong điện thoại giọng nó có phần khàn khàn. Không để nó từ chối vì như vậy anh không thể biết được nó đang gặp vấn đề gì? Mệt mỏi nhưng cũng phải mò dậy nấu cái gì đó cho “ông chủ” đáng ghét của mình. Mấy hôm trước là mì xào, mì xào, mì xào….chẳng nhẽ hôm nay cũng là mì xào? Kệ hắn ta có ăn thì ăn không ăn thì đói ráng chịu Cốc…cốc…cốc… - Mời vào! - Tôi đem thức ăn đến rồi Anh ngước lên nhìn, khẽ chau mày… - Tại sao lại mang khẩu trang? - Tôi…bệnh sợ lây cho anh nữa thì phiền…anh ăn nhanh đi…tôi sẽ đến lấy cái hộp sau Nó đặt vội cái hộp trên bàn rồi nhanh xoay người về phía cánh cửa nhưng anh nhanh hơn đã chụp được bàn tay nó lại. Anh đứng dậy đi đến đối diện với nó, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút lo lắng của nó - Nói, vì sao phải mang khẩu trang? Ngôn ngữ lạnh lùng khiến nó vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng mà có làm sao chứ nó chẳng sợ. Nhìn thẳng vào mắt anh nó cố mở lời - Tôi…tôi đã nói tôi mệt kia mà Ánh mắt nó lẫn tránh ánh mắt của anh, anh nhìn thấy hàng lông mi của nó cứ chớp liên tục…một hình ảnh nào đó vừa thoáng qua trong đầu anh nhưng cứ mờ ảo. Anh đưa tay lên mở chiếc khẩu trang ra thì nó giữ chặc - Đừng mở! - Tôi không sợ lây bệnh
|
Nó cố giữ nhưng rồi chiếc khẩu trang cũng bị anh lấy xuống. Nó lấy tay che một bên má, anh một tay giữ lấy tay nó một tay sờ nhẹ lên gò má đỏ ửng bởi năm dấu ngón tay - Là ai đã làm? - Không…không ai cả, là do tôi sơ ý té ngã Nó thật cố chấp, anh biết có hỏi nó cũng bằng thừa anh thà tự mình tìm hiểu còn hơn. Anh đặt nó ngồi xuống ghế, lấy một chiếc khăn lạnh chậm nhẹ lên gò má của nó. Hành động của anh làm cho nó có chút kinh ngạc, nhịp tim nó trở nên bấn loạn, hơi thở dồn dập vì cử chỉ quá dịu dàng của anh. - Còn đau không? - Đã đỡ hơn nhiều - Được rồi. Đi theo tôi – Anh kéo nó ra ngoài - Nhưng đi đâu? Câu hỏi không có người trả lời, anh cứ thế kéo nó xuống lầu, nhét nó vào trong xe và chạy hút đi. Khi chiếc xe dừng lại thì nó đã biết mình đến nơi….nhưng nơi này sao mà quen quá vậy? Một căn biệt thự, xung quanh được bao bọc bởi bờ tường cao kính. Phía trước nhà là một cái sân rộng, bên trái là vườn hoa dại có rất nhiều loài hoa, gần đó còn có cả chiếc xích đu nhỏ và một cái hồ bơi…. - Anh đưa tôi đi đâu thế? – Anh đã lôi nó vào trong nhà - Về nhà - Nhưng mà… - Cậu chủ đã về! - Chị Phúc! - Chào cô Bảo Lam - Mang thuốc trị vết thương lên phòng giúp tôi…à mang luôn cho cô ấy bộ đồ mới - Dạ - Này anh kéo tôi đi đâu vậy Nó vùng vằng nhưng anh cũng kéo được nó lên phòng, đóng cửa phòng một cách mạnh bạo làm nó giật thót tim. Thật sự anh đang kiềm chế cơn tức giận trong lòng, nhấn phím gọi cho Phước Sơn - Dạ, Phó Tổng - Cậu đến cửa hàng xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì? - Dạ, vâng. Điệu bộ của anh làm nó hoảng sợ, nó đứng im đó không một tiếng nói Cốc…cốc…cốc… - Cậu chủ tôi đã mang thuốc và quần áo cho cô Bảo Lam - Chị đặt trên bàn giúp tôi. Tiện thể nấu cái gì đó cho cô ấy dùng - Dạ Anh cầm lấy bộ quần áo trên tay đưa cho nó, ánh mắt của anh quét qua vệt đỏ trên má nó làm nó chột dạ vội lấy tay che lại. - Cô đi tắm thay đồ đi - Sao? “Sao tự dưng bắt nó đi tắm, thay đồ, nó đâu có ở dơ đến vậy? Bộ đồ nó mặc vẫn còn rất sạch kia mà!” - Muốn tự tắm hay là tôi giúp? - Tôi…tôi tự đi Biến thái, đúng là đồ biến thái. Nó cầm lấy bộ quần áo mà rủa thầm trong lòng, anh nhìn theo nó khẽ nhếch môi lấy làm thích thú. Ring…ring…ring… - Sao rồi? - Lúc sáng ở cửa hàng…. - Uhm, tôi biết rồi. Anh tắt điện thoại, bàn tay bóp chặc khi nghe những gì Phước Sơn thuật lại. Có lý nào lại như thế? Cạch…cánh cửa phòng tắm mở ra, nó cô bước ra với bộ đồ mới mà anh đưa. Mái tóc vẫn còn ướt nên nước rơi xuống làm ướt phần vai áo, ngực áo…có thể nhìn xuyên thấu nội y bên trong. Nó vẫn vô tư dùng khăn lau lau mái tóc ướt đến khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn nó có phần quái lạ nó mới chú ý lại mình - Aaaaaa…đồ biến thái, anh nhìn cái gì vây hả? – Nó lấy tay che trước ngực, anh vội nhìn sang hướng khác - Không nhìn gì cả Anh bước đến phía trước nó vội tránh sang một bên. Anh lấy trong tủ ra một cái máy sấy tóc - Ngồi xuống đây - Làm…gì? Nó chẳng bao giờ nghe theo cứ phải để anh kéo, anh lôi, anh dùng bạo lực mới chịu làm. Để nó ngồi xuống chiếc giường, anh cắm điện vào và bắt đầu sấy tóc giúp nó. Ngày hôm nay anh làm sao thế? Hết lần này đến lần khác làm nó kinh ngạc nhưng những việc anh làm có mấy ai làm được? Nhưng lạ lùng thay anh và nó có là gì của nhau mà anh lại đối xử tốt với nó như thế? Nó có oán trách anh máu lạnh, cư xử lạnh lùng…có lẽ đối với người khác còn với nó … nó cảm nhận được trong cái lạnh lùng đó đầy ấm sự dịu dàng nâng niu và che chở…Anh, tại vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự yêu nó? Nó khó hiểu anh càng khó hiểu hơn. Nhìn thấy nó như vậy anh thấy đau thấy giận chính mình, anh không bảo vệ được nó nên mới xảy ra chuyện như thế? Có thể nói hành động của anh khác lạ nhưng có lẽ đây là sự bù đắp mà anh muốn đem lại cho nó. Đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người con gái, đây là lần đầu tiên anh đau lòng vì một người con gái và có lẽ những hành động đầu tiên chỉ có thể vì một người con gái trước mặt anh mà thôi - Xong rồi. Cô ngồi đó đợi tôi một chút Nó không biết anh định làm gì nhưng lần này nó yên tâm ngoan ngoãn nghe theo anh - Không đau đâu, đừng sợ Anh nhẹ nhàng dùng bông rửa vết thương trên mặt nó, rồi thoa một ít thuốc vào. Thuốc này không đau rát khiến cho nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều - Thấy thế nào? - Đỡ hơn nhiều. Cám ơn anh - Đói chưa? - Uhm Anh nhìn nó miễm cười, nếu lúc nào nó cũng ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không kia chứ? Anh, anh có biết nụ cười của anh đang sắp giết cô gái trước mặt mình hay không? Nó nhìn anh mà không chớp mắt, nụ cười này làm nó nhớ đến nụ cười của một người…cũng đẹp rất đẹp…đôi mắt nó nhìn anh rưng rưng…. - Sao thế? – Anh lau nước mắt giúp nó - Không sao. Chỉ là nhìn anh tôi nhớ đến một người bạn - Là người trong lòng em? – Anh khẽ chau mày - Tôi… - Đi thôi! Anh đứng dậy mở cánh cửa ra đi trước để lại nó nghệch mặt ra vì sự thay đổi quá nhanh của anh. Mới đó anh còn rất dịu dàng vậy mà thoắt cái anh lại trở về với con ma lạnh lùng cứng nhắc. Nó lắc đầu, tại sao lại so sánh anh với người đó được kia chứ? Một người là mặt trời, một người là mặt trăng có thể giống nhau sao? - Chị Phúc dọn ra cho cô ấy ăn, ăn xong bảo chú Sơn đưa cô ấy về. Bây giờ tôi phải đến công ty - Dạ, vâng Anh nhìn qua nó một lân nữa rồi lấy chiếc áo khoác ra xe. Thái độ của anh lúc này lúc khác làm cho người khác khó hiểu quá!!! - Anh ta bị sao vậy chị? - Cậu chủ? - Uhm. Tính khí thật thất thường - Haha con bé này, cậu chủ tuy bề ngoài như vậy nhưng sống lâu mới hiểu cậu là một người rất tốt - Không chắc – Nó vừa ăn muỗn súp vừa nói, miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại đồng tình với chị - Cậu ấy từ khi lên mười đã mất mẹ - Sao ạ? - Uhm. Sống thiếu tình thương của mẹ nên cậu ấy rất cô đơn. Luôn tỏ ra lạnh lùng như thế nhưng sâu trong tâm hồn cậu luôn cần một hơi ấm…mà chị nghĩ có lẽ đó chính là em - Là em sao? Chị cứ khéo đùa - Chị nói thật. Em là người con gái đầu tiên chị thấy cậu lo lắng đến vậy. Cả hai lần đưa em về đều bên cạnh săn sóc cho em - …. – Nó vẫn tiếp tục lắng nghe - Thôi, em mau ăn đi. Chị nhiều chuyện quá rồi - Chị, em rất muốn nghe về anh ta Chị Phúc miễm cười nhìn nó - Em cứ tự tìm hiểu như vậy sẽ hay hơn Nó nằm trên giường vừa nghĩ lại những gì xảy ra ngày hôm nay, vừa miễm cười tự dưng thấy vui trong lòng. - Vũ Phong? Anh ta tên Vũ Phong? Cái tên cũng hay đó chứ? - Mà không biết hiện giờ anh Tuấn Anh thế nào rồi? Ring…ring…ring… - Tao nghe nè - Sao? Hôm nay có gì mới không? - Người hôm trước tao kể với mày có gương mặt giống anh Tuấn Anh…tên là Vũ Phong? - Còn gì nữa? - @@@ …Còn gì là còn gì? Ngủ đi biết nhiêu đó thôi nhiều chuyện quá! - Haha…có người đỏ mặt rồi kìa…có phải cảm nắng người ta rồi không? - Im miệng. Tao ngủ đây Tắt máy ngay tức khắc không muốn cho con bạn nói thêm lời nào cả, nói tầm bậy tầm bạ nhưng trúng tùm lum tùm la thì mệt lắm….
|
45. Nén chặc cảm xúc Ring…ring…ring…nhìn cái tên hiện trên màng hình điện thoại mà anh không muốn trả lời một chút nào - Alo - Là anh, Đăng Dương đây - Sao? - Ngày mốt là giỗ của dì…anh không thể về kịp… - Vậy thì sao? - Xin lỗi! Giúp anh đốt cho dì nén hương nhé! - Nếu không còn gì tôi tắt máy đây - Uhm. Em làm việc tiếp đi Tắt máy, thả lơi chiếc điện thoại trên bàn. Anh nhếch mép, miễm cười đau khổ. Không bao giờ tha thứ…sẽ không bao giờ…. Một ngày, hai ngày, ba ngày…trôi qua kể từ khi rời khỏi nhà anh nó không nhận được bất kỳ một yêu cầu nào từ phía anh cả. Có chút kỳ lạ, sao vậy chứ? Tranh thủ giờ nghỉ nó về nhà làm chút gì đó cho anh, không phải mì xào nữa mà là cơm trắng với đầy đủ món xào, món canh và cả món kho. Đứng trước công ty, nó do dự không biết có nên vào hay không? Nhỡ anh đang có việc thì có phải là nó làm phiền đến anh hay không? Có nên gọi điện trước hay không? Nhưng gọi cũng chẳng ai nghe máy… - Chị cần gì? - Nhờ chị báo một tiếng với Phó Tổng là Bảo Lam mang cơm đến - Chị đợi một chút Cô thư ký gọi một cuộc điện thoại xong lại quay ra nhìn nó - Hiện giờ Phó Tổng đang có cuộc họp quan trọng. chị có thể để cơm ở đây, tôi sẽ nhờ người mang lên sau - Dạ. Vậy nhờ chị Nó lủi thủi đi về. Trước khi đi nó còn ngoái lại nhìn một lần nữa mong là sẽ gặp anh nhưng vô vọng. Cảm giác hụt hẩn là thế này sao? Nó nghĩ là nó rất ghét anh, nó nghĩ là anh không gọi đến làm phiền nó như thế nó phải vui phải mừng chứ? Nhưng hoàn toàn trái ngược…nó lại cảm thấy như những gì anh đem đến cho nó, những gì anh bắt nó phải làm…dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của nó hay sao? Anh chỉ biết đứng trên tầng cao nhìn nó lủi thủi ra về…những ngày qua anh đang kiềm chế bản thân, nói cách khác anh không muốn có cái cảm xúc này làm anh trở nên yếu đuối. Anh không muốn người khác nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Những ngày qua, một giờ một khắc trôi qua anh thấy dài đăng đẳng, từ lúc nào nó lại chiếm vị trí quan trọng trong anh đến thế kia? Anh chỉ mới gặp nó không lâu, tiếp xúc không nhiều nhưng mọi hành động của nó anh đều muốn biết, những người nó quen anh đều tìm hiểu và anh biết trong lòng nó hiện tại đang chất chứa hình bóng chàng trai khác không phải anh…anh muốn xen vào cuộc sống của nó, muốn chiếm hữu nó, muốn nó trở thành của riêng anh. Anh có quá ít kỷ? Nếu anh làm như vậy có phải anh đã quá ít kỷ? Rút cuộc, hiện tại là anh đang muốn cái gì? Vừa muốn gặp nó lại giận nó, vừa muốn chiếm hữu nó nhưng anh lại cần trái tim nó hơn. Không gặp được nó anh thấy rất nhớ, bao cảm xúc dồn nén như muốn vỡ oà khi nó đang đứng trước mặt anh nhưng anh không thể…anh không thể gặp nó vì chỉ cần gặp nó, chỉ cần một câu nói, một cái miễm cười của nó anh có thể buông xuôi mọi thứ lao vào nó như một con thiêu thân. Anh có thể không muốn chiếm hữu nó hay sao? Anh có thể không muốn nó là của riêng mình hay sao? Điều anh lo lắng chính là anh sợ mình bị tổn thương, anh sợ những người anh yêu quý đều rời khỏi anh. Cũng như mẹ anh đó là cú sốc tâm lý mạnh nhất, bề ngoài anh mạnh mẹ nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh rất cần một bờ vai nhỏ để những khi anh thấy mỏi mệt thì bờ vai ấy chính là điểm tựa an toàn nhất của anh. Nhìn chiếc hộp cơm để trên bàn làm việc cuối cùng anh cũng mở nó ra. Tầng cao nhất là món xào, tầng thứ hai là món kho, tầng thứ ba là canh chua và tầng cuối cùng là cơm trắng. Anh ngạc nhiên và có chút xúc động, có lẽ đã lâu rồi anh mới nhìn lại những món ăn tưởng chừng như đơn giản thế này nhưng đầy hơi ấm yêu thương. Anh ăn từ từ một cách chậm rãi để có thể cảm nhận từ hương vị trong ấy, tay nghề nấu nướng của nó không giỏi nhưng có thể nói đối với anh những món ăn này còn ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào. Ăn hết sạch không bỏ sót một hạt cơm, một miếng canh nào…ngày hôm nay so với mọi ngày có lẽ là ngày anh ăn được nhiều nhất và ngon nhất. Anh nhìn chiếc hộp trống trên bàn miễm cười và thầm nghĩ… - Bảo Lam! Em thế này thì làm sao anh có thể rời xa em được! Cốc…cốc…cốc…tiếng gõ cửa làm anh tỉnh lại, anh cất chiếc hộp sang một bên - Mời vào! - Phó Tổng, chủ tịch mời ngài sang phòng bên - Uhm. Tôi biết rồi Cốc…cốc…cốc… - Vào đi! - Chủ Tịch! - Con ngồi xuống đi…ba gọi con sang không phải vì công việc – Ông nhắm tách trà trên tay rồi nói tiếp – Mai là ngày giỗ của mẹ con, ba cũng muốn cả gia đình mình đến thắm hương cho mẹ con vì vậy con hãy về nhà đi! - Nếu không còn chuyện gì thì con về làm việc tiếp đây – Anh đứng dậy - Con đứng lại đó!...Chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi…ba mong con hãy tha thứ mà bỏ qua - Hừ…bỏ qua? Trừ khi mẹ tôi sống lại Anh mở cửa ra ngoài, đóng mạnh một cách thô bạo. Ông Vũ Trình nhìn anh mà thở dài, ông phải làm sao để có được một gia đình yên ấm? Có vợ hiền, con ngoan? Cả ngày ở cửa hàng không thể nào tập trung. Nó đang bị vấn đề gì thế này? Đầu óc cứ bay lượn hình ảnh của ai đó…nó tự vỗ vỗ vào má mình để tính táo hơn - Bảo Lam! Em làm sao vậy? – Chị Xuân nhìn nó - Hihi không có gì…em chỉ là…à ngứa mặt quá mà hihi – Nó lấy tay chà nhẹ khuôn mắt đến đỏ ửng - Em có bị làm sao không? Hay là đi bác sĩ xem sao - Không cần…không sao mà chị - Hai chị em đang nói gì mà vui vậy - Hữu Phàm, em đến rồi à? - Dạ, em mới đến - Em đưa con bé đến bệnh viên xem sao tự dưng mặt mài ngứa ngái thế kia - Em làm sao hả? – Hữu Phàm lo lắng - Em…em…thật ra… - Đi, anh đưa em đến bệnh viện - ???? Hữu Phàm kéo tay nó ra xe, mặt nó nhăng nhó…chuyện gì vậy nè? Nó có bệnh hoạn gì đâu cũng tại anh hết đáng ghét…. - Bác sĩ, cô ấy có sao không? - Cô ấy không sao cả. Để tôi kê cho cô ấy toa thuốc bổ là được rồi - Em đã nói không bị sao mà!! Đưa nó về phòng trọ. Bước xuống xe nó bất ngờ khi thấy anh đang trước cửa. Nhìn thấy anh bao cảm xúc lại dân tràn, nó nhớ anh, nó ánh mắt nhớ cả thái độ lạnh lùng của anh…cố gắng kiềm nén cảm xúc khi thấy nó cùng Hữu Phàm đang đến gần, anh chau mắt nhìn Hữu Phàm có vẻ không ưng ý, Hữu Phàm cũng không thua kém gì anh - Anh đến đây có việc gì? – Nó nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt như đang chất chứa một niềm tâm sự nào đó - Chỉ là thuận đường…trả lại em chiếc hộp…rất ngon, cám ơn em! - Nếu anh thích thì ngày mai… - À giờ anh phải đi…chắc em đi làm về mệt lắm…em nghỉ ngơi đi. Anh về đây! - Nhưng mà…anh không sao đấy chứ? Anh đứng lại nhưng không quay lại nhìn nó, chỉ khẽ nhếch môi…anh mở cửa xe bước vào trong…chiếc xe nhanh chóng lau đi mà mất hút - Thôi em vào nghỉ ngơi đi. Anh cũng về đây - Uhm. Chào anh
|
46. Có…một chút Đợi khi cánh cửa phòng khép lại Hữu Phàm nhanh chóng lên xe và đuổi theo anh. Chiếc xe của anh ban đầu chạy với tốc độ khá nhanh nhưng khi đã rời khỏi thành phố tốc độ từ từ giảm lại, anh muốn cảm nhận cái không khí trong lành của con đường hai bên được che chắn bởi những hàng cây xanh và những loài hoa dại. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp nó cũng trên con đường này lúc đó trông nó vừa ngốc vừa ngang bướng lần đầu tiên anh gặp một cô gái như thế chẳng có chút gì gọi là nhu mì cả….Chợt một chiếc xe màu xanh từ phía sau lau đến và chắn ngay đầu xe của anh khiến anh phải đạp thắng gấp. Người trong xe bước ra, anh cũng bước ra nhìn…chiếc môi khẽ cong lên tạo thành một đường cong thu hút. Anh tựa lưng vào xe của mình, hai tay cho vào túi quần nhìn Hữu Phàm với vẻ thách thức - Chuyện gì? - Tôi muốn nói chuyện với cậu - Được thôi! – Anh bước đến đối diện với Hữu Phàm, dáng vẻ ung dung khiến anh trở nên lạnh lùng ngạo mạng thêm - Có phải cậu thích Bảo Lam? - Đúng! Thế thì sao? - Khá lắm! Cho dù cậu có dùng thân phận của một Tuấn Anh hay là thân phận của một Phó Tổng Vũ Phong thì cả đời này cậu cũng đừng mong có được cô ấy - Thân phận? Ý anh là thế nào? - Hahaha cậu lừa ai chứ lừa được tôi sao? Tuấn Anh và Vũ Phong chính là cậu “Anh Tuấn Anh! Là anh, đúng là anh rồi” – Anh nhớ lại lời nói của nó khi gặp anh. Anh chau mày nhìn Hữu Phàm - Đừng vờ vịt nữa. Tôi nhắc lại lần nữa cũng là câu nói trước kia cậu hãy tránh xa Bảo Lam, tránh xa cuộc sống của cô ấy ra. Cuộc sống của cậu quá phức tạp đừng để vì chính mình mà làm cô ấy gặp nguy hiểm – Hữu Phàm bỏ đi, anh nhanh chóng giữ lại - Nói rõ ý anh là thế nào? Vì sao yêu tôi cô ấy lại gặp nguy hiểm? - Điều đó chính cậu phải rõ hơn ai hết Gạt tay anh ra, Hữu Phàm lên xe phóng đi nhanh như tia chớp. Câu nói của Hữu Phàm làm anh cảm thấy bất an. Nó yêu anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Đêm đã khuya nhưng nó cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ đến đôi mắt u sầu buổi chiều nay của anh nó có cảm giác như anh đang rất cần một người để tâm sự. Vậy hoá ra người anh muốn được tâm sự là nó hay sao? - “Bảo Lam! Anh thích em” Thích…thích mình thật sao? Cốc…cốc…cốc….giữa đêm khuya thế này ai còn đến gõ cửa nhà nó nữa? Ăn trộm hay sao? Hoảng sợ nó co cúm người ngồi nép sát vào tường Cốc…cốc…cốc…lại tiếng gõ cửa - Ai…ai đấy? - Là anh, Vũ Phong đây! - Vũ Phong? Nó vội bật dậy mở cửa ra, đúng là anh nhưng trông bộ dạng lúc này của anh thật khó coi, anh say xỉn đến mức đứng không vững nữa mà nằm cả xuống nền gạch lạnh tanh - Anh Vũ Phong, sao anh uống nhiều vậy? – Nó đỡ anh vào trong, đặt anh xuống giường của mình – Anh nằm đây một chút, em gọi điện thoại cho chú Sơn đến đón anh Nó tìm điện thoại trong người anh chưa tìm được thì đã bị cánh tay anh giữ chặc lại, anh kéo một cái mạnh làm nó ngã nhào xuống người của anh. Anh xoay người, cả cơ thể nặng trịch của anh đè nặng trên người nó, nó nhìn anh một cách hoảng sợ, anh đang say, anh không kiềm chế được hành động của mình, anh định làm gì vậy? Hơi thở nó dồn dập cố gắng bật từng tiếng để cảnh thức anh - Anh…anh say rồi…để em gọi chú Sơn đến đón anh về - Đừng gọi! – Anh nhìn nó bằng đôi mắt triều mến – Anh muốn ngủ ở đây - Sao hả? Không…không được… - Được! – Nhìn ánh mắt của anh, ánh mắt của anh đang ra lệnh cho nó, cảm giác rung sợ nhưng nếu đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao? – Cho anh xin một đêm được trở về với chính bản thân mình Nó nhìn thấy trong đôi mắt anh cả một sự hoang mang, rất giống với buổi chiều mà nó đã trông thấy. Nó khẽ gật đầu, anh miễm cười - Cám ơn em! Anh xoay người ngã lưng xuống giường, nhắm mắt lại. Đợi khi nhịp tim ổn định hơn, nó đứng bật dậy xoay người nhìn anh thì anh đã ngủ say. Nó chỉnh cho anh nằm ngay ngăn lại, sau đó nấu một chút nước ấm giúp anh lau mặt - Mẹ, mẹ ơi! Đừng bỏ Vũ Phong! Vũ Phong hứa Vũ Phong sẽ ngoan mà! Bàn tay anh nắm chặc lấy bàn tay nó, miệng anh lẫm bẫm điều gì đó nó nghe loáng thoáng giường như anh đang gọi mẹ - “Cậu ấy từ khi lên mười đã mất mẹ….Sống thiếu tình thương của mẹ nên cậu ấy rất cô đơn. Luôn tỏ ra lạnh lùng như thế nhưng sâu trong tâm hồn cậu luôn cần một hơi ấm…” Nó giật mình khi nhớ đến lời nói của chị Phúc, xem ra đúng như thế…. - Đừng…mẹ ơi! Đừng…. Mồ hôi trên trán anh ướt đẫm nó dùng chiếc khăn ấm lau giúp anh nhưng mồ hôi vẫn cứ ra và cả người anh như co úm vì lạnh. Anh có vẻ nóng lên bất thường - Anh Vũ Phong! Anh không sao đấy chứ? – Nó giật mạnh người anh, anh lờ mờ mở mắt ra – Anh thấy trong người thế nào? - Lạnh… - Chất giọng của anh khàn đi - Để em đưa anh đến bệnh viện – Nó đứng dậy nhưng anh đã nắm chặc tay nó kéo lại - Đừng đi. Hãy ngồi cạnh anh - Nhưng mà anh đang sốt - Không sao. Ngủ một giấc sẽ khỏi - Nhưng mà…uhm được rồi. Vậy anh nhắm mắt ngủ đi Anh miễm cười trông thật hiền khác hẳn với anh của thường ngày, lúc này trông anh thật ấm áp làm sao giống như… - Tuấn Anh là ai? – Đôi mắt anh vẫn nhắm lại, nó ngạc nhiên nhìn anh tại sao anh lại hỏi nó điều này? - Người đó rất giống anh sao? - Uhm - Em…thích người đó? - Em… - Vậy em có thích anh không? – Anh mở mắt nhìn nó, đôi mắt như dò xét làm nó bối rối – Có không? – Anh hỏi liên tục không để nó kịp suy nghĩ đã vội trả lời - Có…một chút Anh miễm cười nhìn nó, nó thì hận bản thân sao lại tự tiện nói ra như thế? - Một chút cũng là có. Anh sẽ làm em thích anh nhiều hơn – Anh cầm đôi bàn tay nó lên, tháo chiếc găng tay ra nhưng bị nó giữ lại - Không được! - Anh đã biết. Không sao cả - Nhưng mà… Chiếc găng tay đã được tháo ra, anh mở lòng bàn tay nó ra hôn nhẹ lên đó - Anh yêu em, Bảo Lam! Anh yêu tất cả những gì thuộc về em! - Anh có biết anh vừa làm cái gì không? Đây là điều tối kỵ anh có biết không? Nếu ai nhìn thấy nó, người đó sẽ gặp xui xẻo anh có biết không hả? Những lời nói này sao anh nghe rất quen, anh đã nghe thấy ở đâu sao anh chẳng thế nhớ ra thế này? Anh suy nghĩ thì chứng đau đầu lại xuất hiện, hai tay anh ôm đầu nhăng nhó - Anh…anh làm sao vậy? Anh hít thật sâu vào…cố gắng thư giản…đúng rồi, đúng rồi…Giờ thì anh nhắm mắt lại ngủ đi, ngủ một giấc sẽ khoẻ thôi! – Trông nó lúc này cứ như một nữ y tá - Cám ơn em! Nếu mẹ anh còn sống…chắc bà cũng lo lắng giống em như bây giờ - À…thôi anh ngủ đi - Em nằm xuống đây - @@ “Nằm gì mà nằm chứ chắc anh nghĩ người ta điên chắc??” Hihi không sao anh nằm đi, em…ra kia ngủ được rồi. Ưu tiên cho người bệnh mà! - Đừng có ngốc nữa – Anh kéo mạnh nó nằm xuống bên cạnh mình, đôi mắt nó mở to tròn nhìn anh như đang chuẩn bị sẳn sàng nếu anh mà làm bậy nó sẽ cho một cú – Nhắm mắt lại và ngủ đi, nếu trong đầu em còn có ý nghĩ đen tối thì anh sẽ không khách sáo đâu Nó vội nhắm chặc mắt lại, anh mở mắt ra nhìn nó khẽ cười…bảo nó ngốc nó đúng thật ngốc, nếu anh có giã tâm từ nãy đến giờ nó còn yên ổn hay sao? Anh nhắm mắt lại rồi cũng thiếp đi
|