Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
36. Sự trở lại Cả công ty đang xôn xao vì bài báo sáng nay, cổ phiếu rớt giá liên tục vì họ cho rằng tổng giám đốc công ty đã nói dối khi mà đã có bằng chứng xác thực con trai thứ hai của tập đoàn Lâm Thị bị mất tích…nếu như vậy thì trong việc làm ăn chắc chắn có gian dối. Cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, cả hội đồng cổ đông ai cũng căng thẳng như ai… Kim Anh cầm tờ báo trên tay mà rung cả người, hoảng sợ và lo lắng…cô gọi điện cho Đăng Dương nhưng không bắt máy… Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, ông Vũ Triết bàng hoàng vì không biết tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra? Bà Lan Thanh bên ngoài tỏ vẻ đồng cảm với ông nhưng thật tâm trong lòng bà đang vô cùng vui sướng - Thật là đáng tiếc, còn trẻ thế này mà đã… - Phải đó, trông cậu ấy còn rất trẻ…đúng là càng làm ăn lớn thì càng gặp nhiều nguy hiểm - Nhưng sao trông cậu này quen quá nhỉ? Vừa bước xuống lầu Phượng Loan đã trông thấy hai người giúp việc xúm lại, cô tỏ ý không hài lòng - Hai chị chắc là rãnh rỗi quá nhỉ? Nếu thấy công việc ít quá thì nói tôi một tiếng - Dạ, cô chủ… - Hai người giúp việc cuối đầu - Việc nhà đã làm xong chưa mà tụm hai tụm ba vậy? - Xong rồi, thưa cô. Cô xem…người này có phải là cậu Tuấn Anh không ạ? Cô cầm tờ báo trên tay, đọc lướt qua dòng tiêu đề “Con trai thứ hai của tập đoàn Lâm Thị – Lâm Vũ Phong – xác định đã mất tích” “Tuấn Anh? Tên của tôi là Vũ Phong” Cô kinh ngạc khi nhớ lại câu nói của anh, chẳng lẽ người mà bài báo này nhắc đến đó chính là anh? Nếu vậy thì quả thật cô nhìn người không tệ chút nào, một người tướng mạo tuấn tú có phần ngạo mạng lại là con trai của một tập đoàn lớn mà ba cô thường nhắc đến. Nếu cô và anh thật sự trở thành một đôi thì…chẳng phải rất thuận lợi cho việc làm ăn của gia đình cô. Còn cô, cô sẽ có một người chồng đẹp trai, tài ba nữa thế còn gì bằng. Nhưng…hiện tại cô vẫn chưa có được trái tim anh vậy…bài báo này cần phải giấu đi… - Được rồi, hai chị cứ đi làm việc của mình đi. Chuyện bài báo hôm nay hai chị im lặng cho tôi - Dạ, vâng Nghe ồn ào bên dưới anh đi xuống, vừa thấy anh cô vội giấu tờ báo đi, nhìn anh miễm cười một cách không tự nhiên - Hôm nay anh thấy khoẻ hơn chưa? - Uhm. Tôi định hôm nay sẽ về nhà, ở đây làm phiền cô nhiều quá - Á…đâu có. Anh cứ ở lại đây đi, khi nào khoẻ hẳn hãy về - Nhưng mà… - Anh đói bụng chưa em gọi người dọn buổi sáng cho anh nha! – Cô đi vội vào trong Anh nhìn cô rồi thở dài, anh chưa khoẻ hẳn đúng là như vậy nhưng mà công việc ở công ty anh đâu thể bỏ bê được. Đã ở lại nhà cô cũng được vài ngày rồi nói gì thì nói anh cũng thấy ngại nhưng đã nhiều lần ngõ ý trở về nhà cô đều níu kéo anh. Anh ngồi xuống ghế, bật tivi lên xem, mở một vài kênh không kênh nào anh thấy có chương trình hay cả định tắt đi thì đến chương trình bản tin kinh tế buổi sáng, cũng đã lâu anh không theo dõi tình hình thị trường hiện nay nên nán lại một vài phút…Cũng là những vấn đề bất cập của nền kinh tế hiện nay anh nghe đi nghe lại thấy vẫn không có gì mới…Tiếp sau đó là một tin tức hoàn toàn nóng hổi “ Đã có chứng cớ xác định con trai thứ hai của tập đoàn Lâm Thị mất tích”. Anh bàng hoàng khi nghe cái tiêu đề này, anh theo dõi hết bản tin thì biết được mình đã rời công ty hơn một tháng nay…vậy trong thời gian qua anh đã làm gì? Tại sao anh lại không nhớ? Còn công ty…hiện tại đang rất rối rấm nếu anh không trở về giải quyết vấn đề này thì…Anh đứng bật dậy, Phượng Loan từ phía sau chạy đến - Anh Tuấn Anh, anh làm sao thế? - Bây giờ tôi phải về gấp. Cám ơn cô trong thời gian qua đã giúp tôi. Có dịp Vũ Phong sẽ đền đáp Anh nói rồi nhanh chóng ra đi để lại cô đứng đó thơ thẩn. Nhưng rất nhanh cô đã kịp lấy lại tinh thần đuổi theo anh - Để em đưa anh về - Vậy…làm phiền cô vậy - Anh ngập ngừng…nhưng thời gian rất gấp anh không còn sự lựa chọn nào khác. Vừa đến cổng trước công ty anh đã thấy rất nhiều phóng viên vây quanh, cứ thế này mà bước vào chắc chắn sẽ chuốc lấy phiền phức. Anh vòng xe ra cửa sau, bảo vệ ngăn lại không cho vào anh đành phải đi ra, nhìn thấy anh người bảo vệ lập tức cuối chào, có cảm giác rung lạnh người vì gương mặt của anh lúc này không thua kém gì tảng băng. - Cám ơn cô! Giờ tôi phải vào trong khi khác sẽ đền đáp Anh gật đầu chào cô rồi bước đi thật nhanh, anh cứ thế mà bước đi để lại cô một mình hụt hẩn. Cô liền để xe lại và đuổi theo anh Đăng Dương hiện giờ đang ở đâu chứ? Tại sao phòng làm việc lại không có. Nhân viên thì đi đâu cả rồi muốn tìm một người hỏi cũng không có. Thật sự làm cho anh cảm thấy bực mình. Rời khỏi văn phòng A, anh đi sang văn phòng B, thời gian gấp rút anh không còn quan tâm thêm có người đuổi theo anh phía sau hay không? Một người quen anh vừa lướt qua anh cũng không để ý đến. Nhấn nút đóng cửa thang máy thì người kia vội chạy đến ngăn lại. Anh bất ngờ, người kia vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng… - Phó tổng giám đốc! Anh vẫn còn sống? - Phước Sơn! - Thời gian vừa qua anh đã đi đâu? - Chuyện này để sau hãy nói. Giờ tổng giám đốc đang ở đâu? - Mọi người đang họp ở phòng họp lớn. Có cả chủ tịch - Được rồi. Chúng ta nhanh đến đó! Trong phòng họp không khí thật sự rất nặng nề, đề tài chỉ xoay quanh việc giá cổ phiếu chỉ trong buổi sáng hôm nay đã tuột dốc một cách nhanh chóng khiến công ty thiệt hại quá lớn. - Về việc này, tôi xin đại diện cho cổ đông bày tỏ ý kiến của mình. Chủ tịch ngài có điều gì muốn nói không? - Việc này như chúng tôi đã nói phó giám đốc hiện tại đang công tác ở nước ngoài, còn về phần báo chí đây chỉ là lời đồn đại. Tôi sẽ nhanh chóng làm rõ chuyện này – Đăng Dương tiếp lời - Nhưng… Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, mọi người quay sang kinh ngạc…anh bước vào trong theo sau là người trợ lý đắc lực - Phó tổng giám đốc! Mọi người đồng loạt lên tiếng, anh bước vào trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người - Tôi đã trở về, rất xin lỗi vì trong thời gian qua vì sự vắng mặt của tôi mà gây ảnh hưởng cho công ty - Không thể nói như vậy được, đây là do Phó tổng giám đốc đang chuẩn bị cho kế hoạch đặc biệt của công ty mà tôi chưa báo cho đại hội đồng cổ rõ vì chưa có tính xác thực của nó – Vũ Trình chậm rãi nói, trong lòng kiềm nén sự vui mừng - Đúng như vậy, bây giờ tôi sẽ đưa bản báo cáo cho các vị thông qua – Đăng Dương đứng dậy lấy một sấp tài liệu mà anh đã nghiên cứu khá lâu Cuộc họp kết thúc, anh cùng Đăng Dương sang phòng họp báo với các phóng viên. Mọi người đều ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh, những câu hỏi hóc búa được đặt ra anh đều trả lời một cách thuần thục đầy sức thuyết phục, kết thúc buổi họp báo các phóng viên ra về không còn bất cứ thắc mắc nào nữa… Mọi người về hết, anh, Đăng Dương và cả Phước Sơn định rời khỏi phòng thì một cô gái ngồi ở trong gốc khuất đi ra nhìn anh miễm cười. Cô không ngờ trước áp lực của các phóng viên mà anh có thể bình tĩnh như thế, phong thái của anh thật làm cho người khác say mê chết được - Anh Tuấn Anh à không anh Vũ Phong mới đúng - Phượng Loan! Cô chưa về sao? Cô nhìn anh lắc đầu - Đây là… - Phượng Loan, cô ấy đã cứu tôi - Chào em, anh là Đăng Dương - Anh Vũ Phong! – Một cô gái đứng trước cánh cửa đang thở dốc vì cô phải chạy rất nhanh để đến đây, đôi mắt cô rưng rưng nhìn anh vui mừng, cô chạy đến ôm lấy anh – Anh đây rồi, anh làm em lo quá! Phượng Loan bất ngờ vì cô gái kia đang ôm lấy anh, cô gái kia là ai? Trông dáng vẻ có vẻ là một tiểu thư danh giá - Kim Anh! Buông tôi ra – Anh đẩy cô ra, cô nhìn anh một lượt để xác định đây không phải mơ - Đúng thật là anh! Em còn tưởng mình nằm mơ - Tôi về rối. Cám ơn cô đã quan tâm Anh lạnh lùng đáp rồi quay sang Phượng Loan đang im lặng đứng đó, Kim Anh nheo mắt nhìn cô và cũng đặt ra câu hỏi cô gái này là ai? - Anh Tuấn…à không anh Vũ Phong, em về đây - Uhm. Nếu cần giúp đỡ hãy đến tìm tôi - Uhm Cô gật đầu chào mọi người rồi bước đi, trước khi đi cô không quên ném cái nhìn không thiện cảm về phía Kim Anh và cô cũng nhận được cái nhìn ngược lại Tin tức về việc anh trở về nhanh chóng lan đi, uy tính của Lâm Thị lại được nâng cao hơn, giá cổ phiếu tăng vọt trở lại. Tin tức này đến tai của bà Lan Thanh, bà ta tức giận… - Ông bảo chuyện đã êm đẹp cả rồi thế tại sao bây giờ thằng ấy lại xuất hiện, lại còn được công ty đánh giá rất cao? - Đây là sơ xuất. Tôi sẽ cho người… - Thôi! Không cần. Bây giờ mọi chuyện đang bị chú ý. Ông đừng làm chuyện dại dột Tắt máy, ánh mắt bà thể hiện nên một nỗi tức giận khôn cùng Trên đường đi về nhà, ông Vũ Trình lên tiếng - Vũ Phong, mừng con tai qua nạn khỏi cả nhà đã làm một bàn thức ăn toàn những món con thích, có cả con bé Kim Anh qua nữa - … - Lần này con hãy dọn đồ về nhà đi! - Ba nói phải đó, em cũng không nên sống một mình như thế được – Đăng Dương tiếp lời Anh im lặng không trả lời, bảo anh dọn về ư? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra Đến nhà, khi trông thấy anh, Đăng Dương và ông Vũ Trình bước vào những người hầu cận cuối đầu chào. Bà Lan Thanh cùng Kim Anh bước ra, cô vui nhìn anh vui mừng. Bữa tiệc đã sẵn sàng mọi người đều ngồi cả vào bàn ăn. Tâm trạng của mọi người trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi anh trở về và đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong suốt hơn một tháng qua. Riêng bà Lan Thanh nhìn anh tỏ vẻ rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ vui mừng chào đón…
|
37. Chiến tranh giữa hai cô gái Một tháng trôi qua, anh lao đầu vào công việc còn nhiều hơn trước kia. Anh làm việc giống như một cái máy, chỉ biết công việc và công việc ngoài ra anh chẳng còn quan tâm đến bất kỳ một vấn đề nào khác. Chi nhánh mới lúc trước do anh quản nhưng sau một thời gian mất tích chi nhánh mới được giao lại cho Đăng Dương sau khi anh trở về công việc vẫn thế tiếp tục, anh tiếp nhận dự án mới mà Đăng Dương đã đề xuất. Kim Anh gia hạn thời gian ở lại đây bên cạnh anh, một mặt muốn chăm sóc anh, một mặt muốn cảnh giác vì khi anh quay trở lại ở đâu lại xuất hiện một Phượng Loan lúc nào cũng bám lấy anh. Hai cô nàng trước mặt anh thì tỏ ra quan tâm, thân thiện nhưng phía sau anh thì lại kềnh nhau, nhìn nhau với ánh mắt cảnh cáo Hữu Phàm từ sau lần chia tay với Phượng Loan, cậu mất công việc đang trên đà thăng tiến, cậu phải chạy xuôi chạy ngược tìm cho mình một công việc thích hợp nhưng thật là rất khó khăn. Cuối cùng cậu cũng tìm được cho mình một vị trí nhỏ nhưng có lẽ đây cũng là an ủi lớn nhất cho cậu. Về phần nó, nó vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng khi không có anh quả thật việc buôn bán của nó không còn như trước kia nữa. Ế ẩm làm nó cảm thấy chán nãn, nó oán trách tại sao anh xuất hiện làm gì lôi kéo hết khách của nó để nó bán ế ẩm thế này, lôi kéo luôn cả tâm trí của nó để suốt ngày nó cứ thơ thẩn thẩn thơ. Những biểu hiện khác lạ của nó làm cho cô bạn thân cũng phải nghi ngờ… - Bảo Lam!!!!!!! – Cô rí sát vào tai nó, hét thật to làm nó nhảy dựng - Mày làm cái gì vậy hả? Làm tao giật cả mình - Mày đó…đang suy nghĩ cái gì mà tao đến nãy giờ cũng không biết - Tao…có suy nghĩ gì đâu chứ…mày giỏi đoán mò – Nó tiếp tục thu xếp lại đống hàng của mình - Phải không đó? – Cô nhìn nó dò xét - Tin hay không thì tuỳ mày. À…chiều nay ở thị trấn có đợt bán hàng giảm giá…mày đi không? - Lại đi xách đồ giúp mày chứ gì? – Cô nhìn nó bĩu môi, biết thế nào cũng vậy - Hihi…đi với tao nha! Nhìn khuôn mặt giả giờ ngây ngô của nó, Phương Ngân làm sao có thể từ chối cho được… - Phó Tổng! Đây là báo cáo về đơn hàng của chi nhánh mới ngày mốt sẽ xuất công mà bên Tổng giám đốc giao lại - Uhm. Cậu cứ để đó – Anh vẫn cặm cụi nhìn vào sấp tài liệu trên bàn - Vậy chiều nay…. - Chiều nay cứ như kế hoạch… - Vâng. Tôi sẽ sắp xếp Phước Sơn cuối chào rồi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, anh ngước nhìn lên rồi ngã người ra sau ghế một cách mệt mõi. Đăng Dương vì chuyến công tác đột xuất nên tạm thời giao lại chi nhánh mới cho anh quản lý. Vừa trông coi dự án mới đang chuẩn bị đi vào hoạt động, mọi thứ vẫn còn rất chậc vật giờ lại phải quản thêm chi nhánh mới, mọi áp lực đè nặng trên đôi vai của anh…vẫn là anh không có thời gian nghỉ ngơi hoặc thời gian để suy nghĩ những chuyện không liên quan đến công việc…. - Phải công nhận mày có đầu óc kinh doanh thật! Hôm nay mua được rất nhiều hàng giảm giá tha hồ mà kiếm lãi nhá! - Hihi cũng nhờ mày tranh giúp tao nếu một mình tao sao có thể… Vừa nói vừa cười tự dưng nó không lên tiếng nữa, ánh mắt nó trân trân nhìn về một hướng nào đó, nó cũng dừng bước chân lại. Phương Ngân không để ý nên đã bỏ xa nó một đoạn, khi không thấy nó đâu cô quay lại thì thấy nó đang trân trân nhìn gì đó, cô cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đậu bên đường và một vài chiếc containor… - Mày nhìn gì thế? Bảo Lam! Nó không trả lời liền chạy vội sang đường vừa lúc chiếc xe màu đen vừa chạy đi nó chạy đuổi theo sau nhưng chẳng kịp chỉ nhìn thấy được đuôi xe, biển số xe và một làn khói để lại phía sau… Nó đứng lại thở hồng hộc vì quá mệt, Phương Ngân đuổi theo nó cũng mệt không thua kém gì… - Con nhỏ này, mày sao vậy tự dưng chạy như ma đuổi thế kia? - Cái người đó…có phải là anh Tuấn Anh không? Phương Ngân nhìn dáo dát xung quanh, cô nào thấy ai... - Mày có nhầm không đấy? Anh Tuấn Anh làm gì xuất hiện ở đây? - Đúng mà! Tao không có nhìn nhầm, đúng là anh ấy – Nó có phần kích động - Mày…chẳng lẽ… - Biển số XX99, phải rồi chiếc xe có biển số XX99 - Là xe ở thành phố mà…mày nhẩm rồi con nhỏ. Thôi mau đi thôi trễ rồi lát nữa là không còn xe bus về đâu Phương Ngân kéo tay nó đi, chân thì bước nhưng mắt lại nhìn về phía sau…thật sự nó hy vọng mình nhìn không sai bởi vì như thế nó vẫn biết anh vẫn khoẻ mạnh và sống tốt… Ring…ring…ring…nhìn vào màng hình chiếc điện thoại đang rung trên bàn, anh do dự không biết có nên bắt máy hay không? Cuộc gọi kết thúc anh lại chăm chú vào màng hình laptop. Cuộc gọi lại gọi đến lần nữa, anh thở dài…nếu như anh không nghe máy có lẽ điện thoại của anh sẽ rất nhanh hết pin… - Alo - Anh Vũ Phong! Anh đang làm gì thế? Sao em gọi cho anh lâu vậy anh mới nghe máy - Uhm. Anh đang có chút việc không tiện nghe điện thoại - Anh cho em một chút xíu thời gian thôi - Em gọi anh có việc gì không? - Mai…anh đi chơi với em nha! - Ngày mai anh… - Mai là sinh nhật em – Phượng Loan không cho anh kịp từ chối - Vậy mai anh cố gắng thu xếp công việc rồi anh gọi cho em - Dạ. Cám ơn anh. Mai em chờ điện thoại của anh Cô vui mừng vì có thể nói đây chính là cuộc hẹn đầu tiên của cô và anh kể từ khi quen biết anh đến nay.
|
Tắt điện thoại, anh tiếp tục xem lại những báo cáo chưa duyệt qua được một lúc thì chuông điện thoại anh lại reo lên, lần này không phải Phượng Loan mà là thiên kim tiểu thư Kim Anh, không biết là anh có nợ có nầng gì với hai cô gái này không? - Alo - Anh Vũ Phong, ngày mai là chủ nhật anh với em đi công viên nha! - Ngày mai? – Anh bất ngờ. Tại sao hai cô gái này lại có nhã ý muốn cùng anh vào ngày mai kia chứ? - Dạ. Ngày mốt em bay rồi – Giọng cô nhỏ dần. Đúng là ngày mốt Kim Anh sẽ trở về Mỹ - Vậy…thôi được rồi. Ngày mai anh đến đón em - Dạ!! Tắt điện thoại cô nhảy cẩn lên vì vui sướng, lần này cuộc thách thức với Phượng Loan cô chắc chắn mình đã dành phần thắng. Đang say giấc tiếng chuông điện thoại in ỏi vang lên làm Phương Ngân giậc mình. Đã 10h rồi ai mà còn phá giấc ngủ của cô nữa chứ? Cầm chiếc điện thoại lên, đôi mắt cô vẫn còn nhắm lại.. - Alo! Ai thế? - Anh, Hữu Phàm đây! Em đang ngủ à thật xin lỗi định gọi cho em sớm hơn nhưng anh bận quá - Dạ, anh gọi em có gì không? Sao không để sáng mai hãy gọi - À…anh…ngày mai chủ nhật anh về…đã lâu rồi không gặp em với Bảo Lam. - Muốn gặp em hay là Bảo Lam? - Uhm thì cả hai - Hihi A…nhưng mà…mai em với Bảo Lam lên thành phố với bà em rồi. Hôm trước có hứa với bà rồi, thật tiếc quá - Vậy à… - Dạ - Uhm, vậy đợi khi khác. Cũng muộn rồi em ngủ đi - Dạ, chào anh - Uhm. Em ngủ ngon Tuy hôm nay là ngày chủ nhật nhưng anh vẫn phải xem nốt phần báo cáo còn lại để cho chuyến hàng tiếp theo được xuất công một cách thuận lợi. Gập laptop lại anh nhìn vào đồng hồ cũng đã 2h hơn. Anh bước ra khỏi bàn làm việc, chuẩn bị quần áo để đi đến… thực hiện cuộc hẹn của mình. Tin…toon...nghe tiếng chuông cửa, Kim Anh đích thân ra ngoài mở cửa không cần nhờ đến người giúp việc vì cô đoán có lẽ là anh đến. Hôm nay cô diện cho mình chiếc đầm màu đỏ bó sát tạo nên những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể cô. Đúng như dự đoán của cô…khi cánh cổng mở ra, cô nhìn thấy một chàng trai với khuôn mặt quen thuộc nhưng cô không hề thấy chán đổi lại càng nhìn cô càng yêu nhiều hơn. Mái tóc được vuốt một chút keo đánh rối cả lên, tai bên trái có đeo một chiếc khuyên bạc. Anh bận cho mình một chiếc áo thun màu đen cá tính và mạnh mẽ kết hợp với chiếc quần jean bụi…anh đang đứng tựa người vào chiếc ôtô đắc tiền màu đen bóng loáng. Phong cách này Kim Anh đã khá quen thuộc nên cô không lấy làm ngạc nhiên, cô miễm cười đi đến gần anh… - Anh đã đến! - Uhm. Hôm nay em muốn đi đâu? - Cái đó…tuỳ anh. Miễm đi cùng anh là em vui rồi - Uhm Anh mở cửa cho cô vào trong xe. Anh không biết rằng từ sau vụ tai nạn anh đã có nhiều thay đổi. Đối với cô anh có cái nhìn thiện cảm hơn, anh thấy được cô đã thay đổi rất nhiều…cô trở nên nhu mì và dịu dàng hơn trước kia – một thiên kim tiêu thư chảnh choẹ và đanh đá – không biết sự thay đổi này là thật hay giả nhưng hiện tại nếu cô mãi như thế này thì anh vẫn sẽ đối xử tốt với cô và xem cô như em gái của mình… Chiếc xe bus từ vùng quê nhỏ đã vào đến thành phố tấp nập xe cộ, chiếc xe dừng lại tại bến đỗ, hai cô gái bước xuống xe với chiếc balo nặng trịch phía sau lưng. Nắng nóng, lại đi một quảng đường khá xa khiến cho hai cô gái có vẻ rất mệt, sự mệt mỏi thể hiện ngay trên khuôn mặt… - Phù!!!! Mệt không? - Uhm. Giờ thì khát quá - Mày ngồi ở đây đợi tao đi mua nước...chắc kịp tuyến xe - Uhm. Vậy mày đi nhanh đi Cô gái buộc tóc cao đuôi ngựa bỏ lại chiếc balo cho cô bạn mình giữ lấy rồi băng nhanh qua đường. Cô gái có mái tóc ngắn nhìn theo rồi nhìn xe cộ tấp nập qua lại, lâu lâu lại lấy bàn tay quạt quạt vài cái cho đỡ nóng, bàn tay trái ấy có mang một chiếc găng tay màu đen… Chiếc xe MBW màu đen bóng dừng lại phía trước công viên. Cô gái mặc một chiếc đầm ống màu trắng vừa tôn lên làng da trắng nõn nà vừa tôn lên vẻ đẹp gợi cảm ba vòng của cô. Cô đang ngồi trên ghế đá nhìn thấy chiếc xe quen thuộc tươi cười đứng lên. Cô nhìn thấy anh bước ra, cô nghi ngờ không tin vào mắt mình và tự hỏi người trước mặt cô có phải là anh không? Nhưng gương mặt này thì không thể nào nhầm được. Đúng là hôm nay anh rất khác so với một Vũ Phong mà cô biết. Cô luôn trông thấy anh trông bộ trang phục áo vest nghiêm nghị, lạnh lùng…còn bây giờ trông anh có một chút lạnh lùng, một chút cá tính và một chút ngang tàn…Sự thay đổi của anh đúng thật làm cho người khác phải bất ngờ nhưng cái bất ngờ này sao lại cuốn hút đến như vậy? Cô bước một vài bước thì nụ cười của cô khựng lại khi mà từ trong xe của anh lại xuất hiện một cô gái và cô gái ấy không phải là ai khác chính là Kim Anh. Kim Anh cũng không kém gì Phượng Loan cô cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Phượng Loan bước đến…một sự tức giận trong lòng mà cô đang rất kiềm nén, cố vặng ra nụ cười trước mặt Phượng Loan.. - Chào em! Hôm nay chị cùng anh Vũ Phong hẹn ra công viên không ngờ lại gặp em ở đây, thật trùng hợp - Ủa anh Vũ Phong là ngày hôm qua anh hẹn em ra công viên này cơ mà!!! Hai cô nàng nhìn nhau nỡ nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt có thể thiêu đốt đối phương bất kỳ lúc nào - Uhm. Thì hôm qua anh có hẹn với cả hai nhưng do thời gian của anh không cho phép nên chúng ta cùng đi chung vậy. Càng đông người càng vui mà - Dạ. Vậy bây giờ mình đi đâu anh? – Kim Anh - A! Hay là mình đến nhà hàng B&J đi nhà hàng có rất nhiều món ngon – Phượng Loan - Chưa gì đã đòi ăn uống, không sợ bị béo phì chắc. Anh Vũ Phong, hay là mình đi ra ngoại ô đi anh, ngoài đó cảnh vật rất đẹp tha hồ mà hư giãn - Chỉ ngắm cảnh mà no được chắc – Phượng Loan - Cô…!!! – Kim Anh nhìn đối thủ trước mặt mà hận không thể làm gì được cả - Được rồi! Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trước, anh cũng đói rồi, sau đó chúng ta ra ngoại ô. Đồng ý? - Đồng ý!! Lời nói của anh nhanh chóng được hai cô nàng tán thành nhưng ánh mắt của họ vẫn nhìn nhau thật sắc bén… Mở cửa cho hai cô nàng bước vào trong xe, một hình ảnh nào đó vừa thoáng qua tầm mắt của anh, anh vội nhìn lại..Một chiếc xe bus vừa dừng lại tại trạm, hai cô gái đang bước lên xe, cô gái có mái tóc ngắn sao trông quen vậy chứ? Thoáng chốc nhịp tim anh lỗi mất một nhịp mà không hiểu vì sao? Một cảm giác bồi hồi, xúc động thật khó hiểu….anh lại nhìn thấy cô gái ấy có mang một chiếc găng tay màu đen nhưng kỳ lạ thay tại sao lại chỉ đeo một chiếc bên bàn tay trái? - Anh Vũ Phong! Sao anh còn đứng đó? – Kim Anh mở cửa xe nhìn anh, trông anh thẩn thờ ra mặt, cô nhìn theo hướng nhìn của anh nhưng chỉ thấy chiếc xe bus kia chạy đi – Anh Vũ Phong!!! - Em gọi anh? - Anh nhìn gì thế? Sao không vào trong xe - Uhm. Anh vào trong và cho xe chạy đi. Trước khi vào xe Kim Anh có nhìn lại hướng nhìn của anh lúc nãy, cô tò mò không biết chuyện gì mà làm anh thẩn thờ thế kia? Cô không biết vì cô không thấy nhưng cô gái ngồi bên cạnh cô thì đã rõ, trong lòng Phượng Loan nỗi lên sự lo lắng và tức giận kỳ lạ…Còn anh trên đường đi anh vẫn luôn thắc mắc về hình ảnh của cô gái mà anh đã thấy…tại sao anh lại có thứ cảm xúc kỳ lạ khi nhìn một cô gái xa lạ? Anh lại có cảm giác rất quen thuộc? Anh lại muốn được gặp lại cô gái lạ mặt ấy?...
|
38. Cuộc sống mới, công việc mới - Đến rồi! Đến rồi! Mệt quá đi mất – Phương Ngân và nó vừa đến trước một căn nhà có vẻ hơi củ kỹ - Đợi tao một chút Tin toon… - Phương Ngân, Bảo Lam! Hai con lên tới rồi à? - Dạ, con chào dì út – Cả hai miễm cười - Vào trong đi, đi đường xa vậy chắc là mệt lắm hả con - Dạ, không mệt lắm đâu dì Cả hai bước vào nhà, căn nhà nhỏ chỉ có bà Phương Ngân và dì út sống với nhau. Nhìn thấy bà nhỏ chạy đến ôm lấy, nó cũng đến gần cuối chào bà. Đã lâu rồi nó mới gặp lại bà trông bà có vẻ gầy hơn trước… - Con học hành thế nào rồi? – Bà Phương Ngân hỏi, trông khi đó nó cùng dì út mang trái cây ra bàn - Dạ, tốt ạ. Con đang có ý định dự thi một cuộc thi âm nhạc nào đó - Còn Bảo Lam? - Dạ con… - Nó gãi đầu, nó biết trả lời thế nào bây giờ chẳng lẽ nó dạo này nó buôn bán ế ẩm lắm hay sao? – Con… - Dì nghe bạn của dì nói bên cửa hàng nó đang làm đang tuyển nhân viên bán hàng con thử xem thế nào? Làm trên đây lương cao hơn vả lại nếu được thì con cứ ở lại đây cùng bà với dì, đừng ngại - Dạ, con… - Dì út nói phải đó, mày cứ suốt ngày ru rú ở cái xó cũng không nên. Sao này tao đi rồi mày buồn chết luôn. Bà ha - Ừ, Phương Ngân nói phải đó. Bảo Lam, con thử đi - Dạ, để con suy nghĩ… Đúng như dự tính ban đầu, anh và hai cô gái xinh đẹp đến nhà hàng ăn uống sau đó ra ngoại ô ngắm cảnh, dạo mát. Nhìn hai cô gái đang trước mắt chạy nhảy miệng nỡ nụ cười tươi như hoa, không khí xung quanh lại trong lành mát mẽ đáng lý ra phải làm cho người khác cảm thấy thoải mái…nhưng ngược lại anh thì không. Lòng anh sao cứ mãi nặng nề, đầu óc anh cứ mãi suy nghĩ về một vấn đề đó là cô gái ấy là ai? Tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Nụ cười trên gương mặt mệt nhọc ấy làm cho người khác muốn che chở, muốn bảo vệ là thế nào? Tại sao anh lại như thế này? Con người anh, trái tim anh, suy nghĩ của anh đang lạc lối về đâu thế này??? Thức giấc sau một ngày đi xe mệt mỏi, nó vương vai tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh cô bạn của mình vẫn còn say giấc thật ngon lành không nỡ đánh thức nó nhè nhẹ bước xuống khỏi giường. Mở cánh cửa phòng ra sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, nó ngửi thấy mùi thức ăn…quả thật giờ nó đã có cảm giác đói - Bảo Lam, dậy rồi à? - Dạ, dì nấu gì ngon thế? Có cần con phụ gì không? - Không cần, dì nấu xong rồi. Con gọi Phương Ngân dậy rồi cùng ăn - Dạ Ăn xong bữa sáng, nó giúp dì dọn dẹp sau đó cùng Phương Ngân trò chuyện với bà. Đến trưa Phương Ngân cùng nó đi mua một ít đồ về cho mẹ Phương Ngân. Đúng là trên thành phố có khác mọi thứ đều to lớn và có vẻ đồ sộ hơn ở quê rất nhiều. Bước vào trong siêu thị nó hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia đến khi Phương Ngân bỏ lại nó sau lưng thì nó mới hoảng hồn mà tìm kiếm - Cô có biết chiếc áo của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không hả? - Xin lỗi, tôi không cố ý - Hừ…một câu xin lỗi là xong sao? Mau gọi quản lý các người ra đây - Xin lỗi quý khách. Có chuyện gì thế ạ? - Ông xem nhân viên của ông đã làm gì với chiếc áo của tôi Cô gái chỉ vệt nước có màu trên áo mình cho người quản lý xem, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn cô nhân viên đang co ro vì sợ mất việc - Cô đã làm gì thế này? - Tôi…là do cô ấy đi vội nên va vào ly nước trên tay của tôi chứ… - Cô còn già mồm, nếu cô tránh tôi thì làm sao vệt nước này dính vào áo tôi - Mau xin lỗi quý khách đi - Tôi…xin… - Cô ấy không làm sai tại sao phải xin lỗi – Tiếng nói của nó gây sự chú ý của cả ba người - Người nên phải xin lỗi chính là cô - Cô là ai? Chuyện này liên quan gì đến cô? - Hừ…tôi là người ngoài cuộc nhưng thấy chướng mắt không thể nào im lặng được. Chính cô ta là người đã va vào cô bé này, ông có trách cũng nên tìm rõ sự tình trước đã Người quản lý không biết nên nói gì bây giờ, cả hai ai cũng đều là khách hàng mà với hương châm làm việc bấy lâu nay ở đây ai mà không biết khách hàng là thượng đế kia chứ - Tôi…tôi… - Hừ…coi như hôm nay tôi gặp xui xẻo, bố thí cái áo cho ăn xin vậy Cô ta bỏ đi, khi đi ngang qua nó còn trừng mắt nhìn nó. Nó cười như không cười nhìn cô ta rồi bỏ đi tìm Phương Ngân. Đám đông giải tán, cô bé cũng không bị đuổi việc, người quản lý nhẹ nhõm cả người nhưng…nó không biết rằng chính nó đang gây sự chú ý cho một người nào đó đã vô tình có mặt ở đây, đã vô tình chứng kiên cảnh tượng trước mắt và một nụ cười hiếm hoi đã hiện ra…. Lại thêm một chuyến xe bus đường dài để trở về nhà. Về đến trước căn nhà trọ một cảnh tượng trước mắt làm nó kinh sợ. Ông bà chủ nhà trọ đã bán nhà và trốn biệt tâm, tất cả đồ đạc, tiền nhà 6 tháng của nó và tất cả mọi người ở đây coi như mất trắng. Cả xóm trọ giờ không có chốn nương thân, cả túi đồ trên tay nó cũng rơi xuống đất…mới ngày hôm trước thôi mà giờ nó thành kẻ trắng tay, không nhà, không tiền, không nghề nghiệp…muốn khóc quá nhưng nước mắt cứ nghẹn lại nó chẳng biết nên làm gì bây giờ, hoang mang nó thật sự rất hoang mang… - Mày ngủ chút đi, đừng suy nghĩ nhiều quá mà sinh bệnh. Tiền có thể kiếm lại được, sức khoẻ là quan trọng nhất biết chưa? - Uhm. Cám ơn mày, không có mày và hai bác không biết giờ tao thế nào nữa - Mày bớt lãm nhãm ngủ dùm tao cái đi Phương Ngân đắp chăn lại cho nó rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại chỉ để đó nhưng không tài nào ngủ được, cô biết số tiền mà nó mất không đáng là bao nhưng so với tất cả mọi thứ thì nó rất đáng giá vì đó là chính mồ hôi nó bỏ ra để kiếm từng đồng từng cắt, mất đi làm sao không xót cho được… Tin toon…. - Ra ngay….Ủa anh Hữu Phàm, sao anh lại ở đây? – Phương Ngân ngạc nhiên vì mới sáng sớm đã thấy Hữu Phàm trước cửa nhà cô, không phải giờ này cậu đang trên thành phố hay sao? – Anh vào nhà đi Vào trong nhà, vừa ngồi xuống Hữu Phàm đã nhanh hỏi - Anh nghe tin chủ nhà trọ Bảo Lam đã bán nhà và gom hết đồ đạc đi rồi. Vậy Bảo Lam, cô ấy giờ thế nào? - Cả đêm nó có ngủ được đâu, mới chợp mắt được một lúc - Chắc Bảo Lam rất buồn - Còn phải nói. Mà anh không đi làm sao? - Anh xin nghỉ một ngày… - Anh Hữu Phàm! – Nó vừa bước xuống phòng khách - Anh đã nghe nói…vậy giờ em tính thế nào? - Em cũng không biết - Hay là theo lời dì tao đi - ??? – Hữu Phàm nhìn cô như muốn nghe rõ hơn - Dì em bảo nó lên đó bán hàng với bạn của dì, nghe đâu lương cũng cao - Vậy em tính sao? - …….. Thu gom những gì sót lại nó theo Hữu Phàm lên thành phố, tạm biệt con bạn thân, tạm biệt xóm nghèo quen thuộc…nó phải đi tìm cuộc sống mới cho riêng mình và nhất định sau này sẽ gặp lại… - Em không đến nhà dì Út vậy đến nhà của anh, nhà anh tuy không rộng nhưng với hai người ở thì vẫn được - Dạ, thôi. Anh giúp em tìm một căn phòng trọ giá rẽ được rồi - Uhm. Biết không thể nào lây chuyển được nó Hữu Phàm đành chiều theo ý nó. Nhưng giữa đất thành phố này thì làm sao có căn nhà trọ giá rẽ mà cậu có thể yên tâm để nó ở lại đó được…. - Cũng may anh có người bạn quen biết với chủ nhà này nên giá cũng rất phải chăng - Bao nhiêu vậy anh? - Cái đó em không cần phải lo, đợi sau này em kiếm được tiền rồi trả lại cho anh cũng được - Vậy…em cám ơn anh - Em đừng khách sáo vậy…để anh giúp em… Trong lòng cậu có một chút không vui, cậu đã cố gắng rât nhiều nhưng sao trái tim nó giường như khô cứng lại không một chút rung động trước cậu? Phải chăng những gì cậu đã gây ra cho nó khiến nó không thể nào quên được…nhưng cậu đã hứa nhất định cậu sẽ bù đắp lại nhất định cậu sẽ làm nó trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất…dù vậy cái cậu nhận được từ nó chỉ là sự biết ơn…. Ngày thứ hai trên thành phố, nó đi cùng dì Út đến cửa hàng thời trang cao cấp. Ban đầu nhìn thấy nó quê mùa dốt nát người chủ có vẻ không ưng lòng nhưng do cô bạn của dì Út đã làm ở đây cũng khá lâu nên đã cho phép nó thử việc không công trong 3 ngày nếu làm tốt công việc nó có, thu nhập nó có và cuộc sống của nó sẽ tốt hơn trước kia…. Chia tay dì Út nó trở về phòng trọ, đi ngang chợ nó ghé vào mua một số vật dụng linh tinh cần thiết. Đi ngang qua cửa hàng thú nhồi bông nó nhìn thấy một con khỉ nhỏ, bước đến gần…lấy tay chạm nhẹ vào…nó miễm cười mà lòng tiếc nuối. Con khỉ này không giống với con khỉ mà nó được tặng nhưng nhìn vào làm bao hồi ức vui vẻ của nó trở về…nó tiếc nuối vì không thể lúc nào cũng mang bên cạnh để giờ đây không thể tìm lại nữa… Trở về nhà với biết bao vật dụng và thức ăn đã mua, nó xoắn tay ngay vào bếp….một hồi lâu thì nồi cơm nếp đậu xanh của nó cũng đã hoàn thành, nó cho ra một cái đĩa và đặt ở trên bàn. Ngồi xuống ghế, chiếc cằm nhỏ nhắn tựa trên đôi bàn tay đang chống trên bàn nó nhìn đĩa cơm nếp một cách mơ mồ… - Hôm nay cô nấu gì mà thơm quá vậy? - Đố anh biết! - Sao lại có đậu và cả cơm lẫn lộn thế này? – Anh chỉ tay vào cái đĩa trên bàn – Món gì sao lạ thế này? Có ăn được không vậy? - Hừ…không ăn được. Anh mà ăn bị ngộ độc tôi không chịu trách nhiệm đâu á – Nó dùng đũa gắp một cục xôi nhỏ cho vào chén của mình ăn một cách ngon lành - Ngon không? – Anh cũng thử nhưng bị nó chặn lại - Có độc – Nó vờn nhăng nhó ôm bụng kêu la làm anh bũng rũng cả tay chân, đôi đũa trên tay cũng rơi ra - Cô…cô…có làm sao không? Này…tỉnh lại…tỉnh lại… Anh đánh nhẹ vào má nó nhưng một chút động tĩnh cũng không thấy…anh rối bời cả đầu óc…bế nó trên tay định chạy ra ngoài thì nó đã cười ầm lên… - Hahaha….có ai…có ai như anh không kia chứ?...Ăn xôi mà cũng bị ngộ độc…hahaha…. Nó thì cười đến ngất ngây còn anh, mặt của anh không biết đã từ lúc nào nó đã tái xanh, nhịp tim tưởng chừng như ngừng đập vì lo lắng cho nó thế mà…anh giận dữ bỏ nó xuống không thèm đếm xỉa đến nó, đến lúc này nó mới biết mình đùa quá hớ… - Xin lỗi! Anh giận sao…tôi chỉ đùa…đùa chút thôi mà! - Không có. Cô ăn đi, tôi ngủ đây - Này…anh ăn chút đi ngon lắm mà…tôi đặc biết nấu cho anh đó Anh quay lại nhìn nó, nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội vạ miễm cười nhìn anh…làm anh cũng phải bật cười…. Cốc cốc cốc….tiếng gõ cữa làm nó trở về với thực tại…. - Anh Hữu Phàm! - Anh qua đây xem em sống thế nào? - Anh vào trong đi….anh ngồi đó em đi lấy nước Mang cốc nước ra đặt trên bàn, nó ngồi xuống ghế đối diện anh… - Anh uống nước - Cám ơn em. Em chưa ăn gì sao? - Em có nấu xôi, anh ăn cùng em luôn nha! - Uhm Hữu Phàm vui vẻ nhận lời, có lẽ đã khá lâu cậu không cùng nó ngồi chung một bàn cùng ăn chung một món thế này…
|
39. Vô tình gặp lại, vô tình quên mất em Ngày đầu tiên đi làm nó phải dậy thật sớm, đi đến cửa hàng thật sớm còn dọn dẹp lau chùi để ghi điểm với người quản lý đồng thời nó cũng muốn làm quen với các nhân viên trong cửa hàng này. Ngày đầu tiên nên có nhiều bỡ ngỡ, chị Xuân (bạn dì Út) luôn bên cạnh kèm kẹp nó nên ngày đầu tiên trôi qua cũng khá dễ dàng, bạn bè đồng nghiệp xung quanh nhìn nó với ánh mắt khá thân thiện vì vào nơi này mưu sinh kiếm sống ai cũng như ai… Thay xong đồng phục, tháo luôn chiếc giày cao gót làm cả ngày chân nó tê cứng. Nó mặc lại chiếc quần jean đơn giản, một chiếc áo thun đơn giản, tay phải xách đôi giày vì giờ nó không thể nào mang nỗi đôi giày nào nữa. Ngày đầu tiên đi làm nên được ưu tiên về sớm một chút tiện thể nó cũng muốn đi dạo một vòng để cho nhớ đường còn biết thành phố là như thế nào? Đi qua khuôn viên của một công viên nó ngồi xuống chiếc ghế đá, đặt đôi giày búp bê của mình xuống đất…ngồi trong bóng mát, gió thổi hiu hiu làm cho cơn buồn ngủ kéo đến và nó ngã người ra chiếc ghế ngủ một cách ngon lành… Ring…ring…ring….giật mình vì tiếng chuông điện thoại.. - Alo - Hôm nay đi làm thấy thế nào? - Cũng tốt ạ - Em về chưa? Đang ở đâu anh sang đón - Dạ….em ở công viên… Nó nhìn quanh, biết là công viên nhưng công viên tên gì??? Chân nó lần mò đôi giày để mang vào nhưng sao có một chiếc vậy??? - Còn một chiếc giày nữa đâu rồi??? - Em nói sao? - Dạ? – Nó quên là nó vẫn đang nghe điện thoại – Em…đang ở công viên, em tự về được, cám ơn anh nha! – Nó lính quýnh tắt điện thoại làm cho người nghe phải nói là lo lắng cực độ…. - Ủa…chiếc giày của mình đâu rồi ta? – Nó tìm xung quanh chiếc ghế đá nhưng có thấy đâu – Kỳ vậy? Rõ ràng mình để cả hai ở đây mà – Nó vò đầu, đôi giày mới mua hôm qua của nó kia mà…ai nỡ lòng nào lấy đi một chiếc vậy??? Nó nhìn xung quanh, nhìn sang bãi cỏ phía trước….một chú chó to lớn đồ sộ đang gậm nhắm một miếng mồi ngon mà miếng mồi đó không gì xa lạ đó chính là chiếc giày còn lại của nó…nó hét toán lên… - Con chó kia mau trả lại chiếc giày cho tao Tiếng hét của nó làm kinh động mọi người xung quanh và cả chú cho đen kia. Thấy nó chạy đến, chú chó đứng dậy đồng thời gậm theo chiếc giày của nó bỏ chạy… - Đứng lại…mau trả giày cho tao… Cả khuôn viên như cười ầm lên vì hành động này của nó, nó vừa đuổi theo chú chó vừa đòi lại chiếc giày còn chú chó hết lẫn chỗ này lại trốn chỗ kia để mà gậm nhắm….Một chàng trai trông chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc quần màu đen cũng đang đi tìm chú chó khắp nơi. Rồi cái ánh nhìn cũng quét qua hình ảnh nó đang đuổi theo một chú chó có bộ lông màu đen mướt. Bất ngờ, ngạc nhiên nhưng cũng lấy làm thích thú…. - Phù! Phù! Mày đây rồi…coi mày còn chạy đường nào nữa – Hai tay nó giang rộng ra dồn ép chú chó vào bức tường trước mặt - Gâu gâu… Chú chó sủa lên, nhảy bổ về phía trước nó một cách mạnh bạo làm nó một phen hú vía ngã người ra phía sau. Lòng lo sợ tưởng lần này vì chiếc giày mới mua mà mình đi tông rồi nhưng…nó không có cảm giác mình ngã xuống đường, nó cảm nhận được một cái gì đó rất mềm, rất ấm đang vây lấy con người nó…Nó mở mắt ra, trước mặt nó đang hiện diện một nụ cười như không cười, gương mặt này…sau quen thuộc đến như vậy? Trái tim nó đập liên hồi mãi nhìn anh. Anh nhếch môi thành một đường cong rồi buông tay nó ra… - Cô không sao chứ? Tiểu Hắc nhà tôi không ngoan, tôi sẽ đền lại giày cho cô - Anh Tuấn Anh! Là anh, đúng là anh rồi Nó ôm chầm lấy anh vì vui mừng khi được gặp lại anh, anh gạt tay nó ra…. Nó cảm nhận có cái gì đó không đúng, người trước mặt nó sao xa lạ đến vậy? - Cô là ai? - Tôi… - Bây giờ tôi có việc gấp. Đây, số tiền này có lẽ đủ…nếu cần gì cứ gọi cho tôi Anh đưa chiếc card visit của mình cho nó, nó lại bị anh làm cho bất ngờ dù anh không muốn nhận trước đây đã từng quen biết nó nhưng cũng không nên làm ra vẻ xa lạ đến như vậy? - Tôi…không cần trả lại anh - …cô cứ giữ lấy cái này – Anh nhét cái card vào trong tay nó rồi quay lưng bước đi - Anh sống tốt không? Nó không định hỏi nhưng những lời nói đó tự dưng phát ra. Quái lạ, sao nó lại hỏi anh như thế? Anh sống tốt hay không có liên quan gì đến nó sao? Anh quay người lại nhìn nó với vẻ khó hiểu? - Tại sao lại hỏi tôi sống có tốt không? - Là tôi…à… - Bảo Lam! Em đây rồi – Hữu Phàm tươi cười nhìn nó, thấy gương mặt nó có vẻ khác thường cậu quay sang người đối diện. Đôi mắt cậu thể hiện cả một sự kinh ngạc…có lẽ nào trái đất nhỏ đến thế? – Chẳng phải tôi đã bảo cậu hãy tránh xa cuộc sống của Bảo Lam rồi còn gì? - Kìa anh Hữu Phàm, tại sao anh lại như vậy? Nó bất ngờ vì câu nói vừa rồi, anh chau mày khó hiểu…tại sao lại xuất hiện hai con người làm anh khó hiểu đến thế?? - Hai người quen biết tôi sao? - Haha…em nghe cậu ta nói gì chưa? Câu nói như sét đánh ngang tai, anh thật sự không biết hay cố tình không biết đã quen biết với nó? - Xin lỗi! Có lẽ tôi đã nhìn nhầm người. Chúng ta về thôi anh Nó kéo tay Hữu Phàm đi qua trước mặt anh, anh vẫn nhìn theo…vẫn thấy ánh mắt đầy nỗi oán trách khi nó bỏ đi, cảm giác đau xót lại xuất hiện…anh tự hỏi nó có ma lực gì mà mỗi lần nhìn thấy nó anh lại có những cung bật cảm xúc khác nhau một cách kỳ lạ mà trước giờ anh chưa từng trãi qua Trên đường đưa nó trờ về phòng trọ cả hai im lặng ngồi trong xe không nói một lời nào cả. Đến trước cửa phòng nó quay lại nhìn Hữu Phàm - Em vào đây, em hơi mệt nên khi khác sẽ mời anh vào chơi - Uhm. Em nghĩ ngơi sớm đi Cậu nhìn cánh cửa khép lại, thở dài rồi bước trở ra. Nó đứng tựa lưng vào cánh cửa mà hai hàng nước mắt rơi ra, nó tại sao phải thế này? Anh không nhớ là đã quen biết nó vậy hà cớ gì nó phải đau buồn như vậy chứ? Quẹt đi hai hàng nước mắt, nó tự nhủ phải quên đi, phải quên anh đi…nó đi vào trong bếp tự làm vài món để thưởng cho mình vì hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của nó và cũng tự hứa với lòng sẽ quên anh đi, cho dù gặp ở đâu cũng xem như người xa lạ không hề quen biết…. Anh trở về nhà, ngồi trước bàn làm việc nhưng chẳng mấy tập vào công việc, hình ảnh đôi mắt oán trách ấy nhìn anh sao cứ đeo đẳng mãi theo anh thế này? Cốc…cốc…cốc… - Mời vào! - Dạ, cậu chủ. Café của cậu - Chị để ở bàn giúp tôi - Cậu uống ít thôi nên giữ gìn sức khoẻ thì tốt hơn - Uhm. Tôi biết rồi Nhấp một ngụm cafe đắng khiến anh thoải mái hơn. Cafe đắng có lẽ hợp với cuộc sống của anh, đã từ rất lâu kể từ ngày mẹ anh qua đời có lẽ anh không còn cảm thấy cuộc sống này có vị ngọt nào nữa cả…
|