Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
31. Ghen? Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, Hữu Phàm cùng nó trở lại căn nhà trọ thì đã qua buổi sáng của ngày hôm sau. Mở cửa bước vào phòng mình nó ngạc nhiên khi nhìn thấy Phương Ngân hiện đang trong phòng nó… - Bảo Lam!!... mày đi đâu cả đêm vậy? Mày…trán mày bị làm sao thế kia? - Sao mày lại ở đây? Còn…anh Tuấn Anh đâu? Nó nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn vào chiếc giường của anh, mọi thứ rất ngăn nắp và lạnh lẽo giống như đêm qua anh không có ở nhà vậy - Tuấn Anh? Là người hôm bữa anh gặp trong nhà sách? Anh ta ở đây ư? – Lời nói có chút ganh ghét, cáu gắt, Hữu Phàm nhìn nó với ánh mắt tức giận và đố kỵ - Đó không phải là chuyện của anh – Nó cũng tức giận không kém, cậu là gì mà nói chuyện với nó như thế? Còn tra khảo nó nữa hay sao chứ - Anh không có ý đó, anh chỉ là lo lắng cho em…Anh ta là ai? Anh ta thế nào? Anh ta tốt hay xấu? Em làm sao… - Anh ta tốt hay xấu…điều đó tôi rõ hơn ai hết - Em…!! - Thôi thôi được rồi, hai người đừng cải nhau nữa. Nhưng đêm đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mày với anh Hữu Phàm lại ở cùng nhau? - Không sao đâu, em đừng lo lắng quá – Hữu Phàm - Uhm…chuyện dài dòng lắm tao kể mày sao. Anh ngồi đây đợi tôi một chút Nó mở ngăn tủ đựng thuốc lấy bông băng ra - Anh rán chịu đau một tí sẽ nhanh thôi - Xin lỗi, vừa nãy anh hơi nóng nãy - Tôi không để tâm đâu Cậu ngồi đó để nó sát trùng những vết thương ở tay và băng bó chúng lại. Cậu không rời mắt khỏi nó, nhìn nó lo lắng cho mình như thế trong lòng vui mừng vì không ngờ trong cái rũi cậu lại có được những giây phút hiếm hoi này. Phương Ngân đứng đó nhìn họ, nhỏ rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà hai người họ cả người nhem nhuốt đầy cả vết thương. - Tối qua…hai người gặp chuyện gì sao? - Hôm qua bọn anh… Chưa nói hết câu thì một người từ đằng xa chạy thật nhanh đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng mở, nụ cười hé nở rồi vụt tắt ngay khi thấy nó cùng Hữu Phàm rồi lại lo lắng khi bộ dạng nó lắm mem, cánh tay có những vết trầy sướt và cả trên trán còn để lại một vết bầm nhỏ. - Anh Tuấn Anh! – Phương Ngân - Chào. Chúng ta lại gặp nhau Hữu Phàm đứng lên giơ tay ra nhưng anh đã làm lơ không điếm xỉa tới, anh bước đến gần nó , ánh mắt nhìn nó đầy vẻ lo lắng và tức giận. - Cô đi đâu cả đêm qua không về? Cả điện thoại cũng khoá máy là thế nào? - Là tôi có việc nên…tạm thời tắt điện thoại Nó cuối đầu không nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, đôi mắt nó chớp liên tục anh không thấy được vì cơn giận đang muốn bùng phát trong anh, anh đang cố gắng kiềm nén nên không hề để ý đến hành động của nó là thế nào, chỉ có Phương Ngân là tinh ý. - Có việc? Cô đi cả đêm với hắn ta à? Anh mất bình tĩnh chỉ thẳng vào mặt Hữu Phàm, chất giọng lạnh lùng và nặng nề. Nó ngước nhìn anh, anh là gì mà sao lại nói nó như thế? Nó đi đâu, làm gì, với ai…đó là chuyện của nó mắc gì anh phải nổi nóng, anh thấy anh có quá đáng hay không chứ? - Phải. Thế thì sao? Liên quan gì đến anh? - Cô…!! - Kìa Bảo Lam, sao mày lại… Anh nhìn nó lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nặng nhọc, anh quay người bước ra khỏi căn phòng trước khi cơn giận của anh bùng phát. Đúng chuyện của nó không liên quan gì đến anh cả, anh là cái gì mà hỏi nó như thế? Chuyện của nó không liên quan đến anh vậy mà cả đêm hôm qua khi Phương Ngân vừa đến anh đã hỏi dồn dập nơi nào nó thường đến? Nó có việc gì mà gấp vậy có nói cho Phương Ngân nghe không? Nó có thể đi đâu được khi mà trời cũng tối rồi?...Những nơi Phương Ngân nói ra anh đều đến tìm cả nhưng vô ích. Và cả những nơi anh và nó thường hay đến anh cùng tìm nhưng kết quả vẫn thế. Anh tìm kiếm nó như muốn phát điên lên, điện thoại gọi không được, anh chỉ biết tìm và tìm trong sự vô vọng…không biết nó có làm sao không? Có gặp nguy hiểm gì không? Nghĩ càng nghĩ thì đầu anh như muốn nổ tung, cảm giác sợ hải bắt đầu len lỏi khắp con người anh khi trời đã quá khuya mà nó lại sợ bóng tối. Suốt cả đêm anh lang thang khắp con đường lớn nhỏ tìm kiếm nó, cả đêm anh không ngủ con người trở nên mệt mỏi và uể oải. Vừa về đến nhà trọ, nhìn thấy căn phòng mở cửa anh vui mừng biết bao biết là nó đã về anh vội chạy thật nhanh để nhìn thấy nó, để biết rằng nó vẫn bình an trước mặt anh. Nhưng thấy thì sao? Nó lại làm cho anh thêm lo lắng và một chút đố kỵ nhỏ nhen, anh thật không biết anh phải nên làm thế nào để quên đi cái cảm giác khỏ chịu đang nhen nhúm trong người mình, anh chỉ còn một cách là đi tìm một nơi nào đó để trút bỏ cơn giận trong lòng. - Bảo Lam, sao mày lại nói những lời đó với anh Tuấn Anh - Thế thì sao chứ? - Bảo Lam nói không sai, anh ta nghĩ mình là ai mà nói chuyện với người khác như thế? - Anh Hữu Phàm, cả anh cũng…Được rồi, mày nghe cho kỹ đây…vừa nãy mày thắc mắc vì sao tao lại ở đây chứ gì? Để tao nói cho mày biết từ đêm qua lúc không thấy mày trở về anh Tuấn Anh đã gọi cho tao hỏi tao tất cả những nơi mà mày có thể đến, anh ấy đã tìm mày suốt đêm qua. Sợ khi mày về mà anh ấy không có ở đây nên bảo tao ở lại một đêm. Anh ấy đã tìm mày từ suốt đêm qua đến tận lúc nãy mới về đến, mày không nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi và lo lắng của anh ấy hay sao chứ? Phương Ngân tức giận thay cho anh, nó nghe mà lùng bùng cả tai không ngờ anh lại lo lắng cho nó thế kia, cảm giác hối hận vì câu nói vô tình khi nãy nhưng nó cũng đâu muốn thế chỉ là không muốn anh phải lo lắng thêm, không muốn anh biết được nó vì anh mà gặp nguy hiểm nó sợ anh sẽ tức giận, không muốn anh biết được sự thật mà nó đã tìm ra vì nó biết cảm giác hụt hẩn thất vọng như thế nào khi không biết mình là ai. Khoé mắt nó đỏ lên, nó muốn nói gì đó nhưng tất cả đều nghẹn lại, nó nhìn Phương Ngân hỏi thêm lần nữa như muốn chắc chắn đó là sự thật - Những gì mày nói là thật sao? - Tin hay không tuỳ mày. Tao về đây, anh Hữu Phàm em về - Anh Tuấn Anh!! - Bảo Lam, Bảo Lam!!! Nó gọi tên anh và chạy vụt ra ngoài tìm anh, Phương Ngân và Hữu Phàm trông nó như thế cũng không yên tâm mà đuổi theo. Ai có biết được khi nó nghe những lời nói từ Phương Ngân nó cảm thấy trong lòng vui như thế nào? Không biết…không hiểu…lý do nào và vì sao? Nhưng từ lúc xác định người phụ nữ đó không phải vợ anh và cả đứa bé kia cũng không phải con anh trong lòng nó có chút lo lắng và có chút nhẹ nhõm…Còn bây giờ nghe những lời nói từ Phương Ngân, nó cảm thấy có một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang len lỏi trong mình, nó biết được anh vì nó mà tìm kiếm, anh vì nó mà lo lắng và anh vì nó mà tức giận. Nó chạy đuổi theo anh muốn nói với anh một câu duy nhất là nó muốn xin lỗi, chỉ vậy thôi! Nước mắt nhoè ở khoé mắt nhưng nó không khóc mà nó đang miễm cười, nó muốn nói với anh một điều mà nó đã ấp ủ bấy lâu nay.
|
32. Nguy hiểm Về phần anh, khi anh vừa rời khỏi căn nhà trọ thì cũng là lúc phía sau anh một người mặc một chiếc áo thun màu đen, đội chiếc nón màu đen bám theo anh. Đi được một đoạn khá xa, quẹo qua khúc cua anh nấp mình vào một góc khuất, tên phía sau vội chạy theo vì sợ mất dấu anh, vừa chạy quẹo qua khúc cua đã bị anh cho một cú đấm nằm dài. - Nói, mày là ai? Tại sao lại theo dõi tao? Tên áo đen từ từ đứng dậy, gượng mặt nhăng nhó vì cú đấm của anh không hề nhẹ - Mày cũng khá lắm, biết tao theo dõi mà vẫn làm như không có chuyện gì? - Đừng nhiều lời, nói mau, mày muốn gì? - Haha…nó thì không muốn gì ở mày cả nhưng tao thì có Tiếng cười man rợ, tiếng nói vừa đùa cợt vừa đe doạ thu hút sự chú ý của anh, anh nhìn sang bên phải đó là người đàn ông to con, trên gương mặt có một vết sẹo lớn theo sao còn có ba bốn tên khác cũng không thua kém hắn là bao, anh nhìn hắn ta rồi nhếch mép cười khin bỉ - Trái đất tròn thật - Haha…đúng trái đất thật tròn, chúng ta lại gặp nhau - Nói mau…tại sao năm lần bảy lược anh lại muốn giết tôi? – Anh khoanh hai tay lại, nhìn hắn ta với vẻ thách thức - Đó là vấn đề tao nghĩ mày không nên biết thì hơn - Vậy tôi cũng nói cho anh hay muốn giết tôi đó cũng không phải là chuyện đơn giản Nụ cười nhanh hiện rồi nhanh tắt đi thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, anh nhìn hắn ta thêm lần nữa rồi bước đi - Đứng lại, đi à? Đâu có dễ dàng như vậy…Tụi bây bắt nó lại cho tao Cả đám xông vào đánh một mình anh, anh một mình đơn phương độc mã đánh với bốn tên. Những tên này tuy to con lớn xác chỉ biết dùng lực mà đánh mà đổ vào người anh. Ban đầu anh còn đánh trả nhưng nếu cứ tiếp tục mãi thế này thì anh sẽ đuối sức mất và người thắng thế sẽ thuộc về những tên kia. Anh không đánh trả nữa mà né đòn đánh của bọn chúng, dùng lực của bọn chúng để khiến chúng đánh vào nhau. Tên đại ca đứng bên ngoài nhìn theo mà xấu mặt, không ngờ những tên đàn em của mình lại chỉ có bấy nhiêu, to con lớn xác mà đầu óc thì không có. - Vũ Phong, chạm mặt mày không ít nhưng mày luôn làm tao bất ngờ - Thì làm sao? – Anh tránh một cú đấm chính diện, hất mặt nhìn tên đại ca - Tao không ngờ mày cũng không ít tài nghệ, đúng là con trai chủ chủ tịch Lâm Thị có khác - Anh gọi tôi là Vũ Phong? Anh biết cả ba tôi là ai? Vậy chính xác tôi có phải tên Vũ Phong không? Anh vòng một vòng, thôi vào bụng vào ngực mấy tên đàn em của hắn ta thật mạnh và nhanh khiến chúng không kịp trở tay nằm bò lăn bò càng trên mặt đất. Anh đứng đó nhìn tên đại ca chau mày tra khảo, tên Long nhìn anh rồi cười ha hả…nhưng nhìn gương mặt không một chút cảm xúc khi hỏi hắn ta làm hắn ta có vẻ nghi ngờ… - Chẳng lẽ…mày không còn nhớ gì cả? - Mau trả lời cho tôi biết, thật ra tôi là ai? – Anh mất bình tĩnh vì chính xác bây giờ hắn ta chính là đầu mối duy nhất để anh tìm ra thân thế của mình - Haha được, dù gì ngày hôm nay mày cũng không thoát khỏi cái chết, tao nói cho mày biết cũng như để đức lại cho con cháu về sau haha - Nói mau - Tên của mày chính là Lâm Vũ Phong, con trai thứ hai của Lâm Vũ Trình là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, hiện tại là tập đoàn đang làm mưa làm gió trên thương trường hiện nay. Mày nghe rõ chưa? Thân thế của mày quả thật làm cho người khác phải ghen tị đấy Nghe xong anh cũng không thể hình dung ra nỗi những gì hắn ta nói có phải là thật hay không? Nhưng chỉ cần anh đi xác minh lại thì sẽ biết ngay kết quả mà thôi. Anh xoay người bước vội đi nhưng đã bị nhưng tên đàn em lúc nãy chặng lại - Tránh ra!! – Anh gằng giọng, trừng mắt nhìn bọn chúng một cách đáng sợ - Haha...tao đâu có bảo là nói xong sẽ để mày đi. Bọn bây mau tóm nó lại - Đã thế thì… Anh lao vào chúng, dùng hết sức mình vừa đánh trả vừa tránh đòn đánh của bọn chúng. Sức đánh của anh làm bọn chúng còn phần lùi bước, tên đại ca ra lệnh cho tên đàn em to con bên cạnh, tên này mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen, hai bên bắp tay đều xăm hình , khuôn mặt dữ dằn và những vết sẹo dài minh chứng về tuổi đời của hắn ta trên giang hồ. Hắn ta lao đến anh, đánh tới tấp vào anh, né tránh được vài cú đấm nhưng những cú đấm của tên này quá nhanh và quá mạnh khiến anh không kịp trở tay, bị mấy cú đấm vào người còn bị hắn thốc trên vai rồi quăng anh xuống thật mạnh khiến anh nằm dài trên mặt đất. Những cú đấm mạnh vào ngực vào bụng quá mạnh, anh muốn đứng dậy nhưng thật khó khăn cho anh. Từ phía xa ba con người đang chạy đến, nhìn thấy anh nằm dài tên mặt đất, cả người anh máu me bầm dập không còn nhận ra anh nữa. Nó run rẩy cả người, trân trân nhìn anh rồi hét lên…khi nhìn thấy tên to con đang đi đến gần anh… - DỪNG TAY LẠI!!! Tiếng hét của nó thu hút sự chú ý của anh, của tên đại ca và những tên đàn em. Nó chạy đến anh, Phương Ngân và Hữu Phàm nhìn nó chạy đi mà lo lắng - Bảo Lam!! Hữu Phàm giữ nó lại nhưng nó nhất quyết chạy về phía anh, nó gạt cánh tay Hữu Phàm ra khỏi tay mình. Cánh tay cậu rời khỏi bàn tay nó cũng là lúc cậu cảm thấy mình đã mất một thứ gì đó mà cả đời này có lẽ cậu cũng không thể nào có lại… - Anh có sao không? Bọn chúng là ai mà lại đánh anh ra nông nỗi này? – Nước mắt rưng rưng nhìn anh, nó đỡ anh dậy - Anh không sao, em đừng khóc! Anh lau nước mắt trên mi nó, nhìn nó như thế quả thật anh không thể nào chịu nỗi, những cú đấm của tên to con bậm trơn kia cũng không làm anh đau bằng khi nhìn thấy nước mắt trên mi nó. Nó ngạc nhiên nhìn anh, sao những lời nói của anh lại dịu dàng đến thế? Sao hôm nay anh lại thay đổi cách nói chuyện với nó, khác xa với thường ngày? Sao ánh mắt anh nhìn nó lại trều mến đến thế? Trái tim nó như tan chảy khi nhìn vào đôi mắt ấy, không còn cảm giác lo lắng lúc nãy nữa mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc đang len lõi trong nó. Nó nhìn anh trả lời, chất giọng có phần nghẹn lại - Em không khóc nữa…chúng ta về thôi. Em sẽ rữa vết thương giúp anh - Uhm! Nó dìu anh bước đi, bước được vài bước thì tên to con lúc nãy chặng đường họ lại - Tránh ra!! – Anh gằng giọng - Haha…mày tưởng có bọn họ là tụi tao để cho mày đi chắc? – Tên đại ca bước lên nhìn anh - Mày muốn gì? - Tao nói rồi, cái tao cần là mạng của mày - Các người mau tránh ra, tôi cấm các người không được làm hại anh ấy – Nó bước lên phía trước giang hay tay ra để bảo vệ anh - Em làm gì vậy? Mau tránh ra – Anh kéo nó ra nhưng nó không đi - Bảo Lam, em đừng làm chuyện điên rồ nữa mau trở lại đây – Hữu Phàm gọi - Em mau trở về đi, đây là chuyện của anh không liên quan đến em - Em gái, hãy nghe lời cậu ta đi - Tên đại ca giả vờ thương xót - Ông im đi, đừng giả vờ đạo đức giả nữa - Con quỷ cái, mày chán sống rồi giám mắng cả tao? Hắn ta giơ tay định tát nó nhưng bàn tay anh đã chụp cánh tay của hắn lại, bẻ về phía sau khiến hắn nhăng nhó vì đau đớn - Tao nghĩ mày đừng nên làm chuyện dại dột thì tốt hơn Anh thả hắn ra đồng thời đẩy hắn một cái thật mạnh về phía trước làm hắn ta chúi nhũi. Tức giận vì bị anh làm nhục trước mặt đàn em, lần này hắn nhất quyết không tha cho một ai hết - Bọn bây, bắt tất cả chúng nó lại cho tao - Bảo Lam!!! Hữu Phàm gọi tên nó, nóng lòng cậu không thể đứng yên được nữa mà chạy vào đánh trả bọn chúng để kéo nó ra ngoài. Anh kéo nó ra phía sau mình, một tay giữ chặc lấy tay nó, một tay còn lại cố gắng chống trả với bọn chúng. - Haha được lắm, bọn bây bắt hết bọn chúng lại giết được cứ giết - Bảo Lam, mau theo anh rời khỏi đây – Hữu Phàm cố gắng phá vòng vây đến kéo tay nó - Tôi không đi - Em mau theo anh ta rời khỏi đây, bọn chúng không đùa nếu cứ tiếp tục anh sợ sẽ không bảo vệ được em - Anh lo cho em đến thế sao? - Đừng nói nữa, nghe lời anh mau rời khỏi đây. Anh mau đưa cô ấy đi đi Anh đẩy nó về phía Hữu Phàm, nó lắc đầu không muốn đi nhưng cánh tay Hữu Phàm giữ nó quá chặc nó không thoát khỏi được. Anh lấy thân mình mở đường để Hữu Phàm kéo nó ra khỏi đây. Hữu Phám kéo nó đi nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn về phía anh, anh đang dùng phần sức còn lại của mình để chống trả bọn chúng, cả năm tên vây lấy anh, đánh vào người anh, anh không còn đủ sức để giữ chân bọn chúng nữa…anh khuỵ xuống nhưng đôi tay vẫn cố bám giữa lấy chúng… - Anh Tuấn Anh!!! – Nó hét lên, quả thật là không chịu nỗi khi nhìn thấy anh bị chúng đánh đến như vậy - Bảo Lam, không được chúng ta phải mau rời khỏi đây - Buông tôi ra!! Bọn chúng vẫn đánh tới tấp vào người anh, dù sao người chúng cần là anh nên chẳng đuổi theo nó làm gì. Tên đại ca cầm lấy một khúc gỗ lớn đi về phía anh, nó trừng mắt nhìn lắc đầu miệng lẩm bẩm “không được, không được!!”, nó cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay của Hữu Phàm nhưng không thể còn tên đại ca kia đã đi đến rất gần anh. Không còn cách nào hơn, nó cắn mạnh vào cánh tay của Hữu Phàm đến chảy máu. Vũng vẫy khỏi tay Hữu Phàm nó chạy thật nhanh đến anh. Khi tên đại ca giơ khúc gỗ lên cao, nó không một phút chần chừ đã nhảy chườm lên người anh, lấy thân mình che chắn cho anh. Lưng nó hứng trọn khúc gỗ to và lực đánh thật mạnh, anh hốt hoảng trở mình ôm lấy nó - Bảo Lam, sao em ngốc vậy chứ? Bảo Lam!!! Nó mở mắt miễm cười nhìn anh, nó muốn anh biết là nó không sao… nó bắt đầu cảm thấy đôi mắt mỏi hơn, nó muốn ngủ…đôi mắt nó từ từ nhắm nghiền. Anh ôm nó vào lòng gọi tên nó bằng sự giận dữ và đau đớn… - Bảo Lam! Mau mở mắt ra nhìn anh, Bảo Lam - Bảo Lam, em sao rồi…tại sao em không nghe anh rời khỏi đây? – Hữu Phàm chạy đến - Đưa cô ấy đến bệnh viện mau!!! – Anh mất hết bình tĩnh Tiếng còi cảnh sát đang đến gần, bọn chúng hốt hoảng nhìn nhau - Đại ca, bây giờ làm sao? - Còn làm sao nữa, mau rời khỏi đây. Bọn bây đúng là đồ ăn hại có nhiêu đó cũng làm không xong Bọn chúng định bỏ đi nhưng Hữu Phàm đã chặng lại - Định bỏ đi thế à? Không dễ dàng như vậy đâu Cậu xong vào đánh giữ chân bọn chúng lại, tiếng còi cảnh sát một lúc gần hơn, còn có thông báo yêu cầu bọn chúng đầu hàng. Tên mặt áo thun ba lỗ màu đen đánh giữ chân Hữu Phàm những tên còn lại tìm cách trốn thoát, cuối cùng cả tên đó Hữu Phàm cũng không thể tóm được vì hắn ta quá mạnh. Phương Ngân chạy đến, nước mắt nhỏ rưng rưng ôm lấy nó, cả nó và anh nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
|
33. Vì tôi yêu cô ấy Tại sân bay - Thôi em phải vào trong đây, cám ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh chắc em buồn chết mất – Kim Anh - Em sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ - Dạ. Em đi nha - Uhm Nhìn Kim Anh kéo chiếc vali vào trong cho đến khi khuất bóng, Đăng Dương cũng rời sân bay trở lại công ty - Theo nguồn tin mới chúng tôi được biết con trai thứ hai của tập đoàn Lâm Thị đã mất tích hơn một tháng nay. Điều này có đúng là thật hay không? Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp thông tin mới nhất cho mọi người được biết? Màng hình trên ti vi vừa chiếu qua một đoạn phóng sự ngắn, khi vừa lên xe, Đăng Dương mở tin tức buổn sáng lên nghe cậu hoảng hồn vội vàng chạy đến công ty gấp. Kim Anh giở tờ báo buổi sáng ra, đọc được vài mẫu tin mới, lật sang trang tiếp theo một hàng chữ to đùng làm cô chú ý đến “Con trai thứ hai của tập đoàn Lâm Thị - Lâm Vũ Phong – bị mất tích”…hai mắt cô mở to hết cỡ khi nhìn thấy mẫu tin trên, cô nghĩ là mình đã nhìn nhầm, cố gắng nhìn lại thật kỹ càng…đôi tay cô rung lên cô vội vàng chạy ra khỏi sân bay. Vị chủ tịch – Lâm Vũ Trình – cũng mất bình tĩnh khi đọc được tin tức sáng nay, ông không biết kẻ nào dám to gang đến thế? Tức giận ông đập mạnh tờ báo xuống bàn… - Ba! – Đăng Dương vừa mở cừa phòng bước vào – Ba đã đọc tin tức sáng nay? - Là kẻ nào dám to gang đến thế? - Chủ tịch! – Người trợ lý của ông hớt hải đi vào khi cánh cửa phòng còn chưa đóng lại - Chuyện gì? - Tin tức vể bài báo đang xôn xao cả công ty…giới báo chí đang kéo đến trước cửa công ty rất đông - Đăng Dương, mau giải quyết chuyện này nhanh đi – Ông nói một cách mỏi mệt - Dạ, thưa ba! Đăng Dương bước ra ngoài, người trợ lý cũng cuối đầu đi ra. Những người phóng viên được đưa đến một căn phòng lớn, một lúc sau Đăng Dương bước vào, cả căn phòng xôn xao trở nên xôn xao hơn. Khi đã giữ được trật tự , một chút Đăng Dương lên tiếng - Tôi không biết các vị vì sao lại đến đây? Nếu có vấn đề gì xin cứ hỏi - Thưa tổng giám đốc, chúng tôi được biết là hơn tháng nay phó tổng giám đốc của công ty không hề đến công ty làm việc? Điều này có đúng không ạ? - Đúng! - Xin hỏi vì sao vậy? Vì chúng tôi được biết phó tổng giám đốc chỉ mới về nước được vài tuần - Đây là lý do riêng của công ty - Có nguồn tin cho rằng phó tổng giám đốc tức con trai thứ hai của tập đoàn Lâm Thị đã bị mất tích? Ngài nghĩ sao về vấn đề này? Đăng Dương cười khảy, nét mặt vẫn giữ bình tĩnh như không hề có việc gì xảy ra. - Nếu như em trai tôi mất tích các ngài nghĩ tôi còn có thể ngồi ở đây thoải mái như thế này không? - Vậy thì… - Xin lỗi! Hiện giờ tôi đang có cuộc họp rất gấp. Chuyện này xin dừng lại ở đây, tôi xin xác định lại lần cuối, em trai tôi không hề mất tích như những lời đồn đại Cậu đứng dậy bước ra ngoài, cả căn phòng lại xôn xao, có người tin có người không nhưng tin tức này cũng chỉ là lời đồn đại không hề có bằng chứng để làm căn cứ, cánh nhà báo cứ thế bán tính bán nghi, đành rời khỏi công ty trong khi không có thêm một thông tin mới nào cả. Trong căn phòng bệnh mọi thứ xung quanh đều một màu trắng, trên giường bệnh nó vẫn nằm đó hôn mê chưa tỉnh. Hữu Phàm nhìn nó mà trách móc trong lòng, sao nó lại ngốc đến thế biết nguy hiểm mà còn chạy đến? Tại sao nó lại làm vậy? Nó lo lắng cho anh đến thế sao? Nó vì anh mà hy sinh cả bản thân mình hay sao? Nó đã yêu anh rồi sao?... Thở dài, cậu phải làm gì đây? Làm sao để nó quay trở lại với mình? Làm sao để nó có thể yêu cậu như ngày xưa? Cậu trách mình tại sao vì một phút nông nổi, đồng tiền đã làm cậu mờ mắt đến nỗi phải phụ nó để rồi khi gặp lại nó, nhìn nó sống thật vui vẻ, cái tính trẻ con vẫn không hề thay đổi mà lúc trước cậu đã từng suy nghĩ nó quá trẻ con không thể trở thành một người vợ tốt. Nhưng hiện tại cậu lại suy nghĩ khác, cái tính trẻ con của nó làm cho người bên cạnh luôn vui vẻ, tuy trẻ con nhưng sự quan tâm của nó dành cho người khác không hề trẻ con chút nào…đó là sự tận tình quan tâm. Nó trở nên dịu dàng hơn trước nhưng cái dịu dàng đó cậu chỉ thấy được khi nhận được sự quan tâm triều mến của anh. Có phải chăng những thay đổi của nó là do anh mang đến? Đang suy nghĩ miên mang thì cánh cửa phòng mở ra, anh và Phương Ngân bước vào, cả người anh không chỗ nào là không có vết thương trông thấy mà xót xa - Bảo Lam vẫn chưa tỉnh hả anh? – Phương Ngân - Uhm. Anh nhìn nó mà xót xa cả lòng, nó làm sao lại đỡ giúp anh? Nếu nó không làm vậy thì giờ người nằm đó có lẽ là anh không phải nó, như vậy anh không phải thấy đau thế này, không phải thấy có lỗi thế này, tại sao nó lại làm như vậy? Anh bước đến gần nó, vuốt nhẹ lên mái tóc nó nhưng cánh tay ngay lập tức bị Hữu Phàm ngăn lại. Anh trừng mắt nhìn Hữu Phàm, cậu cũng thế không hề để mình thua kém, Phương Ngân cảm thấy tình hình không ổn vội ngăn hai người ra.. - Hai anh làm sao thế? Đây là bệnh viện vả lại Bảo Lam, nó cần nghỉ ngơi - Anh xin lỗi – Cả hai cùng nói - Cậu ra ngoài, tôi có chuyện cần nói – Hữu Phàm rời đi - Em chăm sóc cô ấy giúp anh! – Anh cũng bước theo sau Đi ra đến khuôn viên bệnh viện, cậu dừng bước lại xoay người đối diện với anh. Gương mặt thể hiện sự tức giận - Tôi yêu cầu cậu hãy tránh xa Bảo Lam ra, đừng can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa, hãy trả lại cuộc sống bình yên cho cô ấy - Nếu đây là điều mà anh muốn nói với tôi thì xin lỗi, tôi không thể làm được – Anh xoay người định bỏ trở lại phòng thì bị cậu ngăn lại - Rút cuộc cậu muốn gì mới chịu rời xa Bảo Lam, hãy nói ra yêu cầu của mình đi Anh nhìn cậu, miệng khẽ nhếch lên - Tôi không cần bất cứ gì ở anh cả. Tôi không thể rời xa cô ấy vì tôi yêu cô ấy, anh nghe rõ chưa Anh hất cánh tay của cậu ra, bước đi được vài bước thì bước chân dừng lại khi nghe những gì Hữu Phàm nói - Cậu yêu cô ấy? haha…cậu yêu cô ấy như thế à? Yêu cô ấy mà không bảo vệ được cô ấy, bây giờ thì sao? Hiện tại cô ấy đang nằm trên giường bệnh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh? – Chất giọng nặng nề và đầy sự tức giận - Phải! Tất cả những gì anh nói đều đúng. Tôi không bảo vệ được cô ấy đó là điều hối tiếc nhất của tôi nhưng từ bây giờ tôi sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ người con gái tôi yêu - Haha…một lần? Hai lần? Rồi bao nhiêu lần vì cậu mà cô ấy gặp nguy hiểm cậu có biết điều đó hay không? Anh xoay người lại, chau mày khi nghe những lời nói khó hiểu từ Hữu Phàm - Ý của anh là thế nào? Cô ấy vì tôi mà gặp nguy hiểm không chỉ một lần? - Đúng thế! Câu xác định của Hữu Phàm làm cậu rung rẩy trong lòng “Cô ấy gặp nguy hiểm không chỉ một lần?” câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. - Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hữu Phàm nhớ lại chuyện của ngày hôm qua… - Đại ca, trông con nhỏ này cũng ngon lắm chứ…hay là… Bốp, tên đàn em bị đánh một cái vào đầu…tên đại ca trừng mắt nhìn… - Mày đừng có mà đụng tới nó, tao mà bán không được giá mày đừng có trách tao - Dạ, dạ em biết rồi! Tên đàn em lui về phía sau không dám hó hé thêm lời nào - Tính ra thì công này của em không nhỏ đó chứ? Người phụ nữ lúc trước nó gặp ăn mặc giản dị, đầu tóc rối bù còn bây giờ có thể nhận ra ả ta không? Cô ta mặc một chiếc áo hai dây mỏng manh để lộ nữa vòng một căn tròn khiến người khác phải bỏng mắt, cô ta mặc một chiếc quần ngắn tưởng chừng không thể nào ngắn hơn nữa và đang uống éo vào người của tên đại ca mặt rổ hung tợn - Đúng như vậy, không ngờ con nhỏ này lại tự nộp mạng cho chúng ta - Haha – Cô ta cười to rồi liếc nhìn sang chỗ nó đang nằm, nó trừng mắt nhìn cô ta như cảnh cáo, cô ta bước lại gần tháo chiếc băng keo đang dán trên miệng nó ra – Sao? Có điều gì muốn nói à? - Không ngờ chị diễn kịch cũng hay đấy. Chị có biết tôi đi tìm chị khó khăn đến mức nào không? Không ngờ chỉ là màng kịch như vậy anh Tuấn Anh phải làm sao? Làm sao để tìm lại ký ức cho anh ấy? Đồ lừa gạt….mau thả tôi ra - Haha tao nào muốn tự mày chui vào ấy chứ đừng trách tao. À…mà mày nói anh Tuấn Anh nào nhỉ? Thật tình quá nhiều tên đàn ông bị tao gạt nên tao chẳng thể nhớ nỗi - Chị…chị có phải là con người không vậy? Đồ lừa gạt…chị nhất định sẽ bị báo ứng Bốp, cái tát đau điến khiến nó bị tét ở vành môi, cô ta nắm tóc nó dựng ngược về phía sau, trừng đôi mắt hung tợn nhìn nó cảnh cáo - Láo xược, dám trù ẻo cả tao. Mày có biết mày đang đụng tới ai không hả? - Hahaha cho dù chị có là ai đi nữa thì tôi cũng chẳng xem chị như một con người đâu Nó cũng không thua kém gì, trừng mắt, nghiến răng từng chữ một. Cô ta tức giận kéo tóc nó mạnh hơn rồi đập đầu nó vào tường làm nó la lên vì quá đau. Bên ngoài không biết từ lúc nào Hữu Phàm đã theo dõi mọi hành động bên trong, nhìn nó đau đớn cậu muốn giải thoát cho nó ngay lập tức nhưng…không thể! - Thôi, được rồi đừng đánh nó nữa…gương mặt của nó còn mang lại tiền cho chúng ta đấy - Hừ…mày còn có giá trị nên đừng đắc ý quá sớm, đợi khi tụi tao bán mày đi rồi thì khi đó mày hãy từ từ hửng thụ nha! Hahaha…” Chỉ nghe đến đây thôi hai bàn tay anh đã cung lại thật chặc, tức giận, đau xót…Nó tại sao lại như thế? Làm việc gì cũng không chịu nói với anh một tiếng? Nó tưởng như thế là giúp anh hay sao? Nếu lỡ… nó gặp nguy hiểm thật thì sao? Anh làm sao? Có phải anh sẽ ân hận suốt đời hay không?...Anh la lên, bàn tay phải đấm mạnh vào tường đến rĩ máu… - Cậu la hét cái gì hả? Bây giờ thì cậu đã biết vì sao đêm đó Bảo Lam không trở về nhà rồi chứ? - … - Nếu thật sự cậu muốn tốt cho cô ấy thì hãy tránh xa cuộc sống của cô ấy ra - … - Ở bên cạnh cậu, cô ấy luôn gặp nguy hiểm còn cậu…cậu có khả năng bảo vệ cho cô ấy sao? - Đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm - Haha…cậu nhìn lại mình thử xem, thân mình cậu còn lo chưa xong. Cả mình là ai cậu cũng không biết…cậu là người tốt? kẻ xấu? Làm sao tôi biết được những người hôm trước có phải là đồng bọn của cậu không? Họ đuổi giết cậu có thể là do ăn chia không đều chăng? - Anh!!! - Tôi làm sao? Những gì tôi nói đúng không? Một lần nữa tôi yêu cầu cậu hãy tránh xa cuộc sống của Bảo Lam. Cô ấy cần một cuộc sống bình yên, cậu đừng khuấy động nó thêm nữa Hữu Phàm trở lại phòng bệnh, nơi nó đang nằm. Anh vẫn còn đứng đó thẩn thờ, những câu nói cuối cùng của Hữu Phàm cứ quây quẩn trong đầu anh. Đầu óc anh trở nên mơ hồ, càng nghĩ đầu anh càng đau, mọi thứ sao cứ xoay vòng xoay vòng thế này. Không…không được, anh không thể ở lại thêm nữa. Đúng như Hữu Phàm đã nói anh còn chưa biết mình là ai? Mình có gây thù chuốt oán với ai không mà bị người ta đuổi giết? Nếu anh còn tiếp tục ở lại anh sẽ liên luỵ đến nó. Anh yêu nó, anh biết mình đã yêu nó chính vì thế anh càng không thể để nó bị tổn thương, càng không thể để nó gặp nguy hiểm…anh không chắc mình có thể bảo vệ cho nó được không? Trong khi chính vì anh mà nó đang nằm đó, nó vẫn còn chưa tỉnh lại…
|
34. Đã đến lúc anh cần phải ra đi Cạch, cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh bước vào, Hữu Phàm và Phương Ngân quay lại nhìn. Vừa lúc nãy trông anh còn khá tươi tỉnh nhưng sao khi nói chuyện với Hữu Phàm xong gương mặt anh lại trở nên nhợt nhạt và mỏi mệt thế kia? - Tôi có thể ở một mình với Bảo Lam một chút không? - Những gì tôi đã nói cậu bỏ ngoài tai hết à? Hữu Phảm nóng nảy bước đến xốc cổ áo anh lên, Phương Ngân vội ngăn lại vì đây là bệnh viện hai người họ không nên như thế - Anh Hữu Phàm, chúng ta ra ngoài một chút đi anh. Em có chuyện cần nói Buông áo anh ra, Hữu Phàm bước ra ngoài. Phương Ngân nhìn anh nhìn nó rồi cũng bước đi theo. Anh đến bên cạnh giường bệnh, ngồi bên cạnh nó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, anh hôn lên bàn tay ấy để cảm nhận được hơi ấm từ nó … - Sao em lại ngốc như vậy chứ? Anh có đáng là gì để em phải hy sinh thân mình như thế? - Có một điều anh muốn nói với em từ rất lâu…được gặp em, được quen biết em có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Tuy khoảng thời gian sống chung một nhà với em rất ngắn nhưng đó là khoảng thời gian anh rất vui… - Không biết…liệu sau này không có em bên cạnh…anh còn có thể có những ngày vui vẻ thế này không? - Em cũng như thế nhé! Hãy sống thật tốt, hãy tự chăm sóc cho bản thân mình và đừng ngốc nghếch thế nữa, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, em nhé! Anh đứng dậy, khôm người hôn nhẹ lên trán nó, nhìn ngắm nó một lần nữa…anh trở ra ngoài thì thấy cả Hữu Phàm và Phương Ngân đang đứng ở cửa ra vào. Phương Ngân nhìn anh như cần anh giải thích điều gì đó… - Phương Ngân, Hữu Phàm…nhờ hai người chăm sóc cho cô ấy Anh bước ra ngoài, Phương Ngân vội lên tiếng - Anh Tuấn Anh! Anh định đi đâu? Anh dừng bước lại nhưng không xoay lại nhìn, anh trả lời một cách dứt khoát - Đã đến lúc anh phải đi rồi. Cám ơn em trong thời gian qua đã giúp đỡ anh. Anh phải đi thôi! - Anh Tuấn Anh! Anh Tuấn Anh! - Phương Ngân, em đừng gọi cậu ta nữa. Cậu ta ra đi là đúng - Anh Hữu Phàm!! Hữu Phàm không nói gì thêm nữa trở lại xem nó thế nào? Còn Phương Ngân cứ đứng đó nhìn ra phía cửa chỉ mong anh sẽ quay trở lại…nhỏ nghĩ nếu nó tỉnh dậy có lẽ người đầu tiên nó cần gặp là anh. - Alo - Anh Đăng Dương, anh đã xem bài báo sáng nay chưa? Chuyện anh Vũ Phong mất tích là thế nào? - Kim Anh! Em không phải đang trên máy bay hay sao? - Em đã huỷ chuyến bay rồi, bây giờ em đang trên đường đến công ty anh, anh có ở đó không? Đăng Dương đang mệt mỏi vì những phóng viên cứ vây lấy công ty giờ lại thêm một Kim Anh nữa…cậu thở dài… - Em đợi anh ở nhà hàng đối diện công ty, anh sẽ qua - Được, em đợi anh Ngón tay nó khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra…đôi mắt đã quen với bóng tối giờ với ánh sáng hiện tại có phần chói mắt, nó phải chớp mắt vài cái để đôi mắt dần dần thích nghi.. - Em đã tỉnh rồi à? - Mày thấy trong người sao rồi? Nó nhìn Hữu Phàm, nhìn Phương Ngân rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó… - Anh Tuấn Anh đâu? - Anh ấy… - Phương Ngân ấp úng không biết trả lời thế nào, sự ấp úng của Phương Ngân làm nó thêm lo lắng - Anh ấy sao rồi? – Nó bật người dậy nhưng không thể, cái lưng nó vẫn còn rất đau, nó nhăng nhó nhìn Phương Ngân – Anh ấy có làm sao không? Lắc đầu, Phương Ngân biết thế nào cũng như thế này mà, phải trả lời thế nào đây? - Cậu ta đã đi rồi - Đi đâu? - Anh ấy… Cánh cửa phòng mở ra, cả ba người đều ngoái lại nhìn…trước mắt họ là một người con gái trẻ, đẹp…cô đang đi vào với sự giận giữ thể hiện trên gương mặt - Phượng Loan, sao em lại đến đây? – Hữu Phàm đi đến gần Bốp, cậu nhận một cái tát đau điến, Phượng Loan nhìn cậu, ánh mắt đầy sự tức giận - Anh bỏ tôi một mình trở về. Anh đi cả đêm không về giờ lại ở đây với cô ta – Phượng Loan chỉ tay về phía nó – Anh xem thường tôi quá rồi đấy Hữu Phàm, dù gì thì tôi cũng là vợ sắp cưới của anh - Em đừng hiểu lầm anh ấy… - Chị câm miệng. Tôi còn chưa nói đến chị, chị là thứ con gái gì mà lại thế kia, dám dụ dỗ chồng của người khác - Em..!!! – Nó tức giận vì câu nói vừa rồi, Hữu Phàm và cả Phương Ngân cũng không kém - Này cô, đây là bệnh viện cô không nên lớn tiếng như thế. Vả lại bạn của tôi đang bệnh cô ấy cần nghĩ ngơi cô mà ồn ào nữa thì đừng có trách - Em mau về đi! - Anh!! Được, các người khá lắm. Anh cũng thế, đây là anh đuổi tôi…tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối tiếc - Cô giận dữ bỏ đi - Anh mau đuổi theo cô ấy đi – Nó không muốn vì mình mà anh phải đánh đổi - Bảo Lam, anh nghĩ lại rồi…anh sẽ không… - Anh đừng như thế, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, anh mau đuổi theo cô ấy đi - Mày mới tỉnh lại ít nói một chút đi - Mà lúc nãy mày nói anh Tuấn Anh đã đi đâu? - Cậu ta đi rồi, cậu ta không trở về đây nữa đâu – Hữu Phàm - Tại sao? Tại sao chứ? – Nó xúc động lại bật người dậy, Phương Ngân vội đỡ lấy nó - Mày đừng như thế…anh ấy nói anh ấy cần rời khỏi đây. Mày đừng như vậy, anh ấy có cuộc sống riêng của anh ấy chứ? Phải, anh có cuộc sống riêng của anh, nó là ai mà can thiệp vào chứ? Nó thẩn thờ như người mất hồn, chỉ gật đầu rồi muốn nằm nghĩ ngơi. - Em đợi anh lâu không? Anh xin lỗi vì có cuộc họp đột xuất - Không sao – Đợi Đăng Dương ngồi xuống, cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính – Chuyện anh Vũ Phong là thế nào vậy anh? - Báo chí chỉ đưa tin vịt thôi, em đừng quá lo lắng. Anh đã nói với em rồi mà, Vũ Phong nó đang đi du học, khi nào về anh sẽ báo cho em hay - Thật không? – Cô nhìn cậu nghi ngờ - Chẳng lẽ anh lại nói dối em? - Hihi vậy mà làm em một phen chết khiếp - Vậy chuyến bay của em thì sao? - Có lẽ hai ngày nữa… Rời khỏi bệnh viện, rời khỏi cuộc sống của nó …anh phải đi đâu? Anh không biết mình phải đi đâu? Không có một chút ký ức về chính bản thân mình…Anh cần biết anh là ai? Anh cần xác minh lại điều đó…Hết tuyến xe bus này lại đến tuyến xe bus khác, con đường nào anh sẽ đi? Bước xuống chuyến xe bus cuối cùng, anh nhìn xung quanh và tự hỏi đây là đâu? Nơi anh đang đặt chân đến tấp nập xe cộ, đường sá rộng lớn, những toà nhà cao to, người đông như kiến… Nhìn một lượt, anh lại tiếp tục bước đi, trong lòng nặng trĩu không biết hiện giờ nó thế nào? Nó đã tỉnh chưa? Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh dò số điện thoại của Phương Ngân muốn nhấn phím gọi nhưng do dự mãi anh vẫn chưa thể…Vừa mới đó thôi nói rằng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của nó nữa nhưng chưa đầy một ngày anh cảm thấy mình không thể làm được điều đó. Tại sao? Tại sao? Anh phải làm sao? Quay trở về hay là… Không cần gọi nữa, không cần nghĩ nữa, chỉ bấy nhiêu giờ gian xa nó anh đã cảm thấy mình không thể làm được, anh cảm thấy nhớ, cảm thấy lo lắng…Anh không biết từ bao giờ tình yêu mà anh dành cho nó đã lớn dần, lớn dần. Nếu có thể đánh đổi tất cả kể cả mạng sống cùa mình dù chỉ để ở bên cạnh nó một ngày anh vẫn chấp nhận. Trên môi anh xuất hiện một nụ cười mãng nguyện, anh dừng bước quay ngược trở lại, chạy thật nhanh thật nhanh để bắt kịp chuyến xe bus. Anh băng qua đường do quá bất cẩn anh không chú ý đến đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh, anh chạy vội qua từ phía xa một chiếc xe môtô đang lao về phía anh với tốc độ khá nhanh, anh quay lại…không kịp, không kịp nữa…anh chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe trước khi anh văng ra xa và ngã xuống, chiếc điện thoại trên tay anh cũng rơi xuống và bể nát…chiếc xe chao đảo do thắng gấp lao vào chiếc xe BMW làm người trong xe hoảng sợ đến tái xanh cả mặt mài, tên lái xe nhanh chóng phóng xe đi…Một phút để định thần lại, người con gái trong xe bước vội ra ngoài, cô vẫn còn rung sợ vì cảnh tượng mà mình vừa trông thấy mà nhất là người bị tông phải đó là anh. - Anh…anh có làm sao không? Anh Tuấn Anh, anh mau trả lời em đi! Anh từ từ mở mắt ra, anh nhìn thấy gương mặt của cô gái đó nhưng rồi gương mặt cô dần dần nhoè đi thay vào đó anh nhìn thấy gương mặt thân quen của Bảo Lam, anh cố gắng với tay sờ lên khuôn mặt ấy nhưng tay anh dường như quá nặng trước khi anh chạm đến gương mặt của cô thì cánh tay anh đã rơi xuống và đôi mắt cũng nhắm nghiền lại…
|
35. Nỗi nhớ không tên Sau hai ngày hôn mê anh đã tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh…một căn phòng hoàn toàn xa lại với anh. Một căn phòng màu hồng, được trang trí khá cầu kỳ nhìn vào đã biết ngay là phòng của con gái. Đầu anh bỗng dưng đau nhói, đôi mắt hoa cả lên, anh chớp mắt, tay sờ lên đầu…thật kỳ lại tại sao đầu anh lại bị quấn băng thế kia? Rõ ràng anh đang đi công tác…anh nhớ lại anh nhìn thấy một chiếc xe tải chắn ngang đường, anh thắng gấp và cuối cùng…chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh lại ở đây? Trong một căn phòng xa lại như thế này? Anh ngồi dậy định đi ra ngoài thì cánh cửa phòng mở ra, bước vào trong đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc uống xoăn, cô vui mừng miễm cười khi thấy anh đã tỉnh - Anh tỉnh rồi sao? Anh làm em lo quá Cô đi đến gần chiếc giường nơi anh đang ngồi, cô ngồi cạnh bên anh, nhìn anh cô lại miễm cười. Còn anh, không rõ chuyện gì đang xảy ra… - Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cô ngơ ngác nhìn anh, anh đang đùa với cô hay sao? Nói gì thì nói dù gì cũng đã gặp nhau rồi kia mà - Em là Phượng Loan, chúng ta đã gặp nhau rồi anh quên em rồi sao? Anh Tuấn Anh! - Tuấn Anh? Tôi lên là Vũ Phong - ??? - Nhưng đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? - Anh không nhớ gì sao? Anh bị tông xe cũng may là không sao, bác sĩ bảo anh sẽ nhanh tỉnh dậy nên em đã đưa anh về nhà em - Tông xe? Cô nhìn anh gật đầu, anh thì ngạc nhiên…sao anh chẳng nhớ gì cả, cô gái này nói đã từng gặp anh đã từng quen biết anh nhưng trong ký ức của anh cô gái này không hề tồn tại - Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì cả? – Anh ôm đầu vì cứ suy nghĩ là đầu anh lại đau lên - Anh Tuấn Anh!!! Cô gọi anh nhưng anh chẳng trả lời mà chỉ ôm đầu rên la, cô hoảng hốt cho gọi bác sĩ đến Sau khi tiêm cho anh một mũi thuốc, cơn đau đã dịu đi và anh cũng thiếp đi. Cô và vị bác sĩ trở ra ngoài, vừa đi cô vừa hỏi - Anh ấy có làm sao không bác sĩ? - Cậu ấy bị tông xe những vết thương chẳng đáng là gì cả nhưng có điều…đầu cậu ấy va đập mạnh điều này có lẽ là một phần gây nên chứng đau nhức ở đầu - Nhưng sao anh ấy không nhớ tôi là ai cả? - Điều này…có lẽ do phần đầu bị va chạm nên một phần trí nhớ của cậu ấy đã mất đi - Vậy phải làm sao đây? - ??? Câu trả lời của bác sĩ có cũng như không, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất nhưng nếu cả đời này anh không nhớ cô là ai thì sao? Nếu không phải là anh cô cũng không từ bỏ Hữu Phàm một cách dể dàng như thế, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã bị anh chinh phục. Cô thôi không nghĩ thêm nữa, đã vậy thì càng tốt, anh không biết cô là ai, anh càng không biết trước kia cô thế nào…vậy thì bây giờ cô sẽ từ từ len lõi vào cuộc sống của anh, len lõi vào trái tim của anh…. Nói về nó, vết thương ở lưng cũng dần bình phục, nằm trong viện nó thật sự thấy nhàm chán, cũng có Phương Ngân, cũng có Hữu Phàm trò chuyện với nó nhưng sao nó vẫn thấy cô đơn?...Đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cơn gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc ngắn của nó tung bay. Nó đang nhìn ra phía bên ngoài như đang trông mong ai đó, đang nghĩ về ai đó, không biết người đó hiện đang làm gì? Có sống tốt không? Tại sao vậy chứ? Tại sao nó lại cứ nghĩ về người đó? Nó đang ở đây nhưng tâm hồn của nó đã ở đâu mất rồi? - Hù!!! – Phương Ngân - Con nhỏ, làm tao giật cả mình - Hihi đang nhìn gì đó? – Cô ngó ra ngoài nhưng chẳng có gì đặc biệt cả - Có gì ngoài đó à? - Có gì chứ? Hôm nay cho tao về được chưa? Ở đây chán quá - Uhm. Anh đã hỏi bác sĩ, hôm nay em có thể ra viện rồi – Hữu Phàm - Hay quá! - Vậy chúng ta đi ăn mừng thôi – Phương Ngân đề xuất - Uhm, em nói phải - Có gì mà ăn mừng chứ? Em xuất viện chứ phải gì mà ăn mừng - Mày nói vậy đâu có được, phải ăn mừng để chúc mừng mày tai qua nạn khỏi - Phương Ngân nói đúng đó - Thấy chưa? Uhm…mà phải chi có cả anh Tuấn Anh ha Câu nói vừa thốt ra, Hữu Phàm nhìn cô tỏ vẻ không vui, đôi mắt của nó cụp xuống khi nghe nhắc đến anh. Đúng, phải chi có anh ở đây thì vui biết mấy!!! Những bài báo đưa tin về việc Vũ Phong bị mất tích liên tiếp đăng lên thu hút sự chú ý của giới kinh doanh và cả những người quan tâm. Ảnh hưởng từ những tin tức không hay làm cho cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị lên xuống một cách bất thường, cả hội đồng cổ đông lại bị đau đầu về việc phải giải quyết vấn đề này. Có người nói con trai thứ hai của tập đoàn Lâm Thị bị giết chết do ân oán trên thương trường, có người cho rằng anh bị mắc phải một căn bệnh khó chữa, có người còn cho rằng thần trí anh không được bình thường nên gia đình đã dấu nhẹm chuyện này đi mà cái lý do đưa ra thật vô cùng vô lý do anh còn trẻ mà phải tiếp nhận công việc quá sớm, áp lực đè nặng khiến anh thần trí không được tỉnh táo…. - Tin gì thế này? Như vậy mà cũng đưa tin lên được là thế nào? – Kim Anh tức giận khi nhận được tờ báo sáng nay, cô nhấn số gọi điện cho Đăng Dương - Uhm, anh nghe - Anh cho em biết anh Vũ Phong đang học ở đâu được không? Cứ như thế này, ngày nào cũng nhận được những tin tức thế này chắc em điên mất - À…uhm…không được em à - Anh Đăng Dương! Sự thật…có đúng là anh Vũ Phong đã mất tích Người tài xế vừa nghe thấy những lời nói kia ông liền chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của cô, tiện thể ông nhấn một phím nào đó trên chiếc điện thoại của mình - Kim Anh! - Có đúng là như vậy không anh hãy mau trả lời em đi – Cô đã mất bình tĩnh khi nghe bên đầu dây bên kia Đang Dương có vẻ do dự trước câu hỏi của cô - Kim Anh à, anh… - Vậy là đúng như những gì báo chí đưa tin, anh Vũ Phong đã mất tích!!! Người tài xế kinh ngạc kèm theo đó là một sự vui mừng vì vô tình ông ta có một tin nóng hổi. - Được rồi, anh sẽ nói chuyện với em sau. Bây giờ anh có cuộc họp rồi Đăng Dương tắt máy, thả người ra sau ghế một cách mệt mỏi…hết báo chí giờ lại đến Kim Anh tra hỏi, cậu thật sự quá mệt mọi. Những ngày qua, ngày nào cậu cũng chịu áp lực lớn từ công việc đến đời sống…còn Vũ Phong, bây giờ đang ở nơi nào? Tại sao cậu đã cho người tìm kiếm khắp nơi mà một chút tin tức cũng không có? - Dạ, ba à con nói rồi không có đám cưới gì hết. Con và anh ta chẳng còn gì nữa - …. - Con sẽ tìm cho ba một chàng rể tài ba hơn anh ta rất nhiều lần - … - Ba phải tin vào con mắt nhìn người của con chứ - … - Dạ! Thôi đến nhà rồi. Ba làm việc rán giữ gìn sức khoẻ - … - Dạ. Con biết rồi. Con cũng yêu ba Phượng Loan bước xuống xe trên tay còn cầm mấy túi xách trong đó là những bộ quần áo mới toanh mà cô vừa mua được. Cô vui vẻ đi nhanh vào trong nghĩ rằng chắc chắn anh sẽ rất thích vì cô thật sự có con mắt nhìn đồ mà. Mở cánh cửa phòng ra, nhìn quanh căn phòng không một bóng người…anh đâu? Chẳng phải khi nãy lúc cô rời khỏi nhà anh vẫn còn ngủ hay sao? Cô chạy xuống tìm kiếm, hỏi người giúp việc trong nhà thì được biết anh đang ở sân vườn phía sau nhà. Anh làm cô một phen lo lắng… Trong căn nhà vòm ở sau nhà, anh đứng đó nhìn về một khoảng không như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Hai tay cho vào túi quần, dáng người cao to, phong thái lạnh lùng ngạo mạng, ánh mắt xa xăm không thể đoán được ánh mắt ấy đang nói lên điều gì, gương mặt trầm lặng lạnh lùng làm cho anh thêm phần cuốn hút. Làn gió nhè nhẹ thoáng qua làm cho mái tóc anh phất phơ theo gió. Anh không biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi? Anh cứ mãi nhìn về một hướng như đang tìm kiếm gì đó…tìm kiếm thứ gì anh cũng không biết chỉ biết là anh rất muốn rất muốn, trái tim anh thắc lại cảm giác mất mát và nhớ nhung…anh tự hỏi tại sao anh lại có cảm giác này? Từ lúc tỉnh lại đến giờ anh vẫn luôn luôn nhớ…nhưng nhớ gì mới được chứ? Vẫn luôn muốn nhìn thấy…nhưng nhìn thấy gì? Anh điên mất, sao anh lại thế này? Vì sao? Vì sao? Câu hỏi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh nhưng câu trả lời thì không xuất hiện… Dáng vẻ này, điệu bộ này…làm cho Phượng Loan ngây ngốc đứng nhìn, cô say đắm cái vẻ đẹp lạnh lùng của anh. Anh quay người về phía sau thì thấy cô đang nhìn mình làm anh có chút e ngại, cô cười gượng rồi bước đến gần anh - Anh thấy khoẻ chưa mà ra đây? - Uhm. Cám ơn cô, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi…có lẽ… - Em vừa mua mấy bộ quần áo, anh vào thử xem thế nào? - Có lẽ không… - Anh chê em không biết chọn đồ đúng không? Cô cuối mặt tỏ vẻ không vui làm anh cảm thấy ấy nấy…dù gì thì cô cũng đã giúp anh nhiều trong thời gian anh dưỡng thương không muốn làm cô buồn nên anh đành gật đầu đồng ý. Cô nhìn anh típ mắt cười rồi kéo tay anh đi nhanh về phòng. Hôm nay cô không xoã tóc như mọi ngày, tóc cũng không xoăn như mọi ngày nữa mà được duỗi thẳng ra, tóc buộc cao đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc áo sơ mi giản dị phần vạt áo được buộc lại với nhau và một chiếc quần jean trông cô trẻ trung năng động hơn hẳn. Khi cô xoay người phần đuôi tóc xoay theo tốc độ của cô…trong một khoảng khắc nào đó trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái có mái tóc ngắn hơn cũng buộc tóc cao thế này…hình ảnh chỉ thoáng qua và mất đi. Anh khựng người dừng bước chân, cô xoay qua nhìn anh…tại sao anh lại nhìn cô như thế? - Anh Tuấn Anh, sao vậy? - Tuấn Anh? Cô nói chúng ta đã từng biết nhau sao? - Dạ phải. Chúng ta gặp nhau cách đây không lâu - Nhưng sao tôi không có chút ký ức nào cả - Lúc trước em về quê của một người bạn tình cờ gặp anh ở đó. - Vậy cái tên Tuấn Anh? - Là tên của anh - Tên của tôi sao? - Là do anh bị tai nạn nên có lẽ anh không còn nhớ nữa…cả em anh cũng quên mất…cả những kỷ niệm giữa chúng ta anh cũng quên Chúng ta? Tức là anh và cô…vậy người mà lúc nãy xuất hiện trong đầu anh đó chính là cô sao? - Giữa chúng ta có kỷ niệm gì? - Là...là…chúng ta đã từng đi nhà sách cùng nhau, đi ăn uống cùng nhau, trò chuyện tâm sự với nhau…Anh biết không đó là lần đầu tiên em vui vẻ trò chuyện cùng một người xa lạ như thế… - Cô vừa nói vừa típ mắt cười, không ngờ trí tưởng tượng của cô cũng rất phong phú - Chỉ có thế à? Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, nếu chỉ có vậy thì có lẽ cô không phải là người đã xuất hiện trong đầu anh lúc nãy. Nói gì thì nói, cô tuy là rất đẹp nhưng anh không phải là loại người chỉ chuộng cái đẹp, cô đáng yêu anh công nhận điều đó vì từ khi anh tỉnh lại đến bây giờ cô đối xử với anh rất tốt nhưng nếu là một người đặc biệt trong tâm trí anh có lẽ chưa phải mà hiện tại anh cũng chưa nghĩ đến điều đó thì làm sao cô có thể là người đó được… - Anh biết không? Chúng ta chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn nhưng cảm thấy rất hợp nhau…anh…anh còn ngõ ý muốn em làm người yêu của anh nữa Cô cuối đầu e thẹn, anh thì nghe như tiếng sét ngang tai, nếu những gì cô nói là thật thế thì tại sao anh không cảm nhận được điều gì cả - Chẳng phải lúc nãy cô nói mua quần áo cho tôi sao? Chúng ta vào trong nhà đi Anh bước đi trước tỏ vẻ phớ lờ câu nói của cô, cô nhìn anh bước đi rồi cũng chạy theo sau. Anh là không muốn cô nhắc đến nhưng cô thì không dễ dàng bỏ qua như thế đâu.
|