Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
24. Lo lắng - Kim Anh - Anh Đăng Dương – Kim Anh chạy đến khi vừa nghe tiếng gọi từ phía sau - Em đợi lâu không? Thật xin lỗi vì anh có cuộc họp đột xuất - Dạ không sao. Bây giờ mình đi được chưa anh? - Uhm. Mình đi! Đăng Dương cùng Kim Anh đến khu chi nhánh mới gặp gỡ bên đại diện khách hàng. Đăng Dương cùng bên dại diện khách hàng đi xuống xưởng sản xuất, đồng thời cậu cũng muốn giới thiệu một chút về chi nhánh mới cho Kim Anh biết. Cô vốn là thiên kim tiểu thư của một nhà kinh doanh giỏi nên khi đi cùng Đăng Dương cuộc trò cuyện giữa ba người trở nên cởi mở đồng thởi cũng giúp Kim Anh thể hiện sự hiểu biết của mình. Cuộc gặp gỡ làm vị đại diện cho khách hàng rất hài lòng về cách cư xử, về sự hiểu biết và nhất là về khâu sản xuất trong xưởng được vị đại diện khách hàng đánh giá khá cao… - Cám ơn em. Hôm nay nhờ có em mà vị khách hàng đó rất hài lòng và đã đồng ý ký kết một hợp đồng lớn với công ty anh - Dạ em đâu có làm gì, là do tài trí của anh ấy chứ - Nhưng cũng nhờ em…à bây giờ mình trở về thành phố anh sẽ mời em một bữa xem như cám ơn em vậy - Dạ. Cũng được ạ Cô miễm cười nhìn Đăng Dương rồi nhìn ra phía trước. Phía trước là chiếc xe bus số 20 đang dừng lại đón khách. Một chàng trai cao to, khoác trên người chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean giản dị, tay còn cầm xách cái túi gì đó khá to đang bước lên xe bus. Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng sao trông quen thế? - Anh…mau dừng xe - Có chuyện gì thế? Đăng Dương thắng xe gấp, cô vội vàng đẩy cửa chạy ra, chạy về hướng chiếc xe bus nhưng chiếc xe đã chạy mất, cô quay lại xe nhanh chóng - Anh mau đuổi theo chiếc xe bus vừa nãy giúp em, nhanh lên! - Nhưng có chuyện gì thế? – Đăng Dương cho xe chạy đuổi theo tuyến xe bus nhưng cũng không khỏi thắc mắc - Vừa nãy em thấy anh Vũ Phong lên chiếc xe đó, anh mau đuổi theo giúp em nhanh lên Đăng Dương giật mình khi nghe đến Vũ Phong, có lẽ nào lời Kim Anh nói là thật, nếu vậy thì hay quá. Đăng Dương không nói thêm lời nào cả mà cho xe chạy theo chiếc xe bus số 20 phía trước. Đến ngã 3 đèn đỏ, chiếc xe của Đăng Dương bị giữ lại còn chiếc xe bus đã đi được một đoạn khá xa. Kim Anh lòng nôn nao muốn đuổi thật nhanh để cô có thể xác định xem người đó có phải là Vũ Phong hay không? Chiếc xe bus số 20 dừng lại ở trạm phía trước, chàng trai trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean đơn giản bước xuống, anh đi thẳng vào trong một cửa hàng thú nhồi bông. Chiếc xe bus định chạy đi thì đằng sau một chiếc xe BMW màu đen vượt mặt chặng đầu xe làm cả bác tài và hành khách trên xe một phen hoảng hốt. Cô gái từ trong chiếc BMW màu đen mở cửa chạy vội lên xe bus tìm kiếm nhưng…chẳng thể nhìn thấy cái người mà cô nói, Đăng Dương theo sau cũng nhìn xung quanh nhưng chẳng có con người quen thuộc nào cả, chẳng có con người nào tên Vũ Phong mà hai người họ đang tìm. Mọi người xung quanh nhìn hai người họ, bác tài thì khó chịu phàn nàn, Đăng Dương cuối đầu xin lỗi và nói với họ lý do để mong họ thông cảm. - Không có! Sao lại không thấy? Rõ ràng em nhìn thấy anh ấy bước lên xe kia mà? - Chắc là em nhìn nhầm rồi. Vũ Phong hiện tại nó đang đi du học kia mà làm gì có ở đây - Dạ, có lẽ anh nói đúng - Uhm. Thôi xuống xe, mình về thôi - Dạ. Kim Anh bước xuống xe trước, Đăng Dương nhìn lại thêm một lược rồi bước theo sau. Thật ra cậu cũng hy vọng những gì Kim Anh nói là thật như vậy thì cậu có thể tìm ra em trai của mình, cậu không phải thêm nhiều lo lắng và nghĩ ngợi… Chiếc xe BMW vừa chạy đi thì chàng trai kia từ trong cửa hàng bước ra, chiếc môi hơi nhếch thành một đường cong, có lẽ anh đang nghĩ về một điều đó rất vui chăng? Khi bước ra ngoài không nhìn thấy anh đâu nó đã chạy tìm anh khắp nơi nhưng chẳng biết anh nới nào mà tìm. Anh không quen biết ai ở đây, không quen thuộc đường sá vậy anh có thể đi đâu chứ? Nếu có chiếc điện thoại trong tay thì hay quá nó chỉ cần một cú điện thoại là có thể biết hiện tại anh đang ở đâu. Tìm cũng như không, nó đành trở về nhà chờ đợi nhưng sự chờ đợi còn khó chịu hơn là chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Trời cũng đã tối rồi mà anh có thể đi đâu được kia chứ? Giờ này anh vẫn chưa về….
|
Ring…ring…ring…chiếc điện thoại rung lên làm nó giật cả mình - Ừ tao nghe - Mày sao thế? - Vẫn bình thường mà - Không đúng, nghe mày nói chuyện tao biết mày đang có vấn đề gì phải không? - Ờ thì đang bệnh ấy mà, không sao đâu - Vậy mà tao cứ tưởng mày gặp chuyện gì chứ - Hừ mày cứ tối ngày mơ với tưởng. Sao rồi? Lên thành phố vui không? - Ừ vui lắm, khi nào về sẽ kể mày nghe - Ừ, gọi tao có việc gì không? - Tại nhớ mày, muốn nghe mày nói chuyện vậy mà - Trời ạ, người ngoài nghe những lời này chắc người ta nghĩ tao với mày yêu nhau á - Hihi yêu thiệt mà!! - Thôi đi con nhỏ, mày làm tao ớn lạnh quá. Tao cúp máy đây - Uhm hihi giỡn tí xíu làm gì ghê vậy. Mày ngủ sớm đi, chúc ngày mai bán đắc nha - Uhm. Khỏi lo tao ngày nào chẳng bán đắc - Chứ không phải từ ngày có anh Tuấn Anh mới bán đắc thế kia à? Đang vui tự dưng nhỏ lại nhắc đến tên “Tuấn Anh” làm nó khựng lại, không nghe nó nói gì Phương Ngân có dự cảm không hay.. - Mày sao nữa rồi? - À…ờ…không có gì. Ừ mày nói phải tao phải ngủ sớm đây…W…OA..buồn ngủ rồi - Uhm. Vậy mày ngủ đi Tắt điện thoại, nó thở dài, ngồi xuống chiếc ghế, với tay lấy quyển vở trong ấy là những chữ cái tiếng anh mà anh đã dạy nó. Lẩm nhẩm đọc và đọc, lâu lâu lại nhìn về phía cánh cửa xem anh đã về chưa, nó cô lại thở dài…Bỗng nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, bỗng cánh cửa mở ra, tim cô đập mạnh hơn khi nhìn về phía cánh cửa, hồi hộp chờ đợi đến khi trông thấy một chàng trai trong bộ quần áo giản dị nhưng không làm mất đi vẻ đẹp hút hồn của mình, chàng trai ấy bước vào, đôi môi nó rung rung, đôi mắt trở nên đỏ hoe từ khi nào. Nó vui mừng vì người trước mặt nó vẫn bình an… - Cô sao thế? – Anh đặt túi đồ trên tay xuống bàn. Anh khó hiểu vì sao nó lại trân trân nhìn anh một cách lạ lùng như vậy? - Anh đi đâu từ sáng đến giờ mới về nhà hả? Tôi chạy đi tìm anh khắp nơi như một con điên. Anh đi đâu thì cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ? Nếu lỡ anh có chuyện gì thì sao? Anh có biết là tôi lo cho anh đến cỡ nào không? Cơn giận trong lòng bùng phát, nó không kìm chế được nữa rồi, nó vừa mắng vừa khóc. Anh ngạc nhiên đến độ không nói nên lời nào cả, chỉ biết là nhìn nó khóc tự dưng trong lòng cảm thấy đau. Anh bước đến ôm nhẹ nó vào lòng để cho nó khóc, anh cũng không hiểu vì sao anh lại làm như thế? Anh vỗ nhẹ vai nó, nhẹ nhàng nói… - Tôi…xin lỗi. Tôi không biết đã làm cho cô lo lắng - Anh đừng hiểu lầm. Anh không quen ai ở đây, không họ hàng thân thuộc lại đang sống dưới danh nghĩa anh trai tôi. Nếu lỡ anh có chuyện gì thì tôi biết làm sao? – Nó đẩy anh ra, ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe “Nếu lỡ anh có chuyện gì thì tôi biết làm sao?” – Câu nói kết thúc càng làm cho anh trân mắt nhìn nó hơn nữa, nó nhăng nhó có phải là nó đã lỡ lời hay không? Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mi nó, giọng nói trầm ấm vang lên làm nó thấy ngại ngùng - Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không để cô phải lo lắng nữa - À…ý tôi là…tôi…mà nói chung từ giờ trở về sau anh nhớ đi đâu cũng nói với tôi một tiếng – Nó quay mặt ra phía sau tránh cái nhìn của anh làm nó bối rối, càng bối rối thì nó càng không biết mình nói bậy cái gì nữa… - Tôi biết rồi! – Anh lấy trong túi đồ ra một con thú nhỏ đưa trước mặt nó, nó nhìn con thú nhỏ đáng yêu liền miễm cười – Tặng cô, khỉ con thì không bao giờ được khóc, cô cũng vậy phải luôn luôn lúc nào cũng tươi cười biết chưa? - Hừ…hết bảo tôi là Nấm Lùn giờ thì gọi tôi là Khỉ Con? Nó quay sang nhìn anh với vẻ mặt giận dữ, anh bật cười vì cái tính thật trẻ con của nó, mới khóc đó lại cười đó - Tôi không nói cô mà tôi nói nó – Anh chỉ con thú mà nó đang cầm trên tay, đúng thật là nó nổi điên với anh thật mà - Hừ…nhưng dù sao cũng cám ơn anh, nó rất dễ thương hihi - Không có gì, cô thích là được rồi - Aaaaa… Nó ôm bụng nhăng nhó, con thú nhồi bông trên tay nó cũng không cầm nỗi nữa, anh lo lắng đỡ lấy nó - Cô bị làm sao vậy? – Anh dìu nó lại giường - Không được rồi, tôi…tôi… - Cô bị làm sao? - Anh…anh mau ra ngoài, đóng cửa lại nhanh đi - Nhưng mà… - Tôi không sao. Anh nhanh đi. Mau ra ngoài - Nhưng… - Anh đi nhanh đi!!! Anh nhanh chân ra khỏi phòng đóng cửa lại. Bên ngoài anh lo lắng không biết hiện giờ nó thế nào? Tại sao lại đau bụng? Bên ngoài chỉ nghe được tiếng xột xoạt bên trong, tiếng đồ vật rơi ra ngoài…không biết, không hiểu, anh thật sự lo lắng quá đi mất. Bên trong nó đau đến tái xanh cả mặt mài, nó lục lội trong tủ đồ cá nhân của mình, tìm “nó” cũng may là vẫn còn, tìm thuốc thuốc nhưng không có. Nó chỉ biết kêu trời, bây giờ nó phải làm thế nào đây? Đau quá, đau không thể chịu được, những lần trước đâu có đau đến mức này nhưng sao hôm nay lại đau đến thế?… nó rót cho mình một cốc nước ấm mong làm dịu bớt cơn đau nhưng tay nó dường như không còn sức nữa…Xoãn…chiếc cốc rơi xuống nền nhà, nó cũng ngã khuỵ xuống. - Bảo Lam! Cô không sao đấy chứ? Anh gọi nhưng không nghe cô trả lời, anh lo lắng đẩy cửa chạy vào trong thì thấy ngay cảnh tượng trước mắt, anh bàng hoàn đỡ lấy nó lên giường nằm - Cô bị làm sao vậy? Sao người cô lạnh thế này? Anh nắm lấy tay nó, sờ trên trán nó, cả người nó đều lạnh buốt. Nó từ từ hé mắt nhìn anh, lắc đầu nó thỏ thẻ với chất giọng yếu ớt - Tôi không sao cả…cám ơn anh - Nhưng cả người cô lạnh thế này mà bảo không sao là thế nào? Hay là tôi đưa cô ra trạm sá - Không sao thật mà…chỉ là… “đến ngày” nên mới đau như vậy – Nó đỏ mặt, khi không lại nói ra chuyện này, chỉ là không muốn anh quá lo lắng cho mình - Vậy mỗi lần “đến ngày này” là cô phải chịu đau thế này à? - Không! Chỉ hôm nay mới đau nhiều như thế. Mà lại hết thuốc - Cô nằm im đó đi Nó nghe lời nằm im đó nhưng cơn đau khiến khuôn mặt nó trở nên nhăng nhó thật khó coi, mồ hôi ra nhiều hơn, nó cảm thấy cả người lạnh run… - Đây cô chườm cái này lên bụng sẽ đỡ đau hơn nhiều Nó nhận lấy chai nước ấm từ anh. Quả thật chườm lên bụng cảm thấy cơn đau giảm đi, anh giúp nó đắp chăn lại giữ ấm. - Hôm nay cô cứ ngủ ở đây - Uhm. Cám ơn anh Anh tắt bớt đèn chỉ để lại một bóng đèn nhỏ đó là thói quen mà anh có được từ lúc sống cùng phòng với nó. Lúc đầu có cảm giác khó ngủ nhưng dần dần anh thấy quen và không biết đã bị nhiễm thói quen này từ nó khi nào nữa. Anh leo lên chiếc giường phía trên, nó nằm ở chiếc giường phía dưới, một hồi lâu sau cả hai vẫn chưa ngủ được…. - Anh ngủ chưa? - Chưa. Sao cô không ngủ đi - Lúc sáng anh đi đâu thế? - Tôi đi lòng vòng sau đó đón xe ra thị trấn rồi nhớ đến phải mua sách tiếng anh cho cô - Tôi cũng muốn đi nhà sách - Uhm. Hôm khác chúng ta cùng đi - Uhm Nó miễm cười, nhắm mắt lại cố gắng ngủ, anh cũng thế. Một lúc lâu sau, khi anh vừa chợp mắt được một chút thì giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng kêu đau của nó. Anh vội vàng bước xuống, mở đèn sáng lên, nhìn thấy nó mồ hôi nhễ nhãi, tay ôm bụng cả người co cúm lại, anh đỡ nó cô ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán nó còn nó đau đến bật khóc không thành tiếng - Cô thấy sao rồi? - Đau quá! - Không được rồi. Để tôi đưa cô đến trạm sá Anh cõng nó chạy đến trạm sá cách nhà trọ khoảng 3km. Toàn thân nó mềm nhũng chẳng còn chút sức lực nào cả, nó chỉ biết hiện tại nó đang ở trên lưng anh, nó cảm nhận được hơi ấm từ anh và hơi thở nặng nhọc của anh khi phải cõng nó chạy thế kia. Tự dưng có một cảm xúc lạ len lõi vào trái tim nhỏ ấm áp kia. Sau khi uống thuốc, ngủ một giấc đến sáng thì nó đã đỡ hơn rất nhiều. Trở mình thức giấc, nó nhìn thấy anh sửa soạn quần áo rất tươm tất, chắc là anh đang định đi đâu - Anh đi đâu à? – Nó từ từ ngồi dậy - Uhm. Tôi có chút việc ra ngoài, chắc là về muộn. Tôi có mua cháo để trên bàn, cô ăn một chút đi rồi nằm nghỉ - Cám ơn anh - Tôi đi đây - Uhm. Nhớ về sớm - Uhm Anh đi rồi tự dưng trong lòng có chút trống trãi, cảm giác thật khó hiểu sao cứ theo nó hoài thế này?
|
25. Trái tim và lý trí - Đăng Dương, con cũng lớn rồi mau mau cưới vợ để mẹ còn có cháu ẩm bồng nữa chứ? Bà Lan Thanh vừa cầm cốc sữa trên tay vừa nói, Đăng Dương đang ăn dỡ bữa sáng cũng muốn sắc vì câu nói của bà, tự dưng hôm nay bà lại có ý nghĩ đó trong khi cậu còn chưa muốn… - Mẹ à, tự dưng hôm nay lại nói chuyện này, con còn trẻ mà lo cho sự nghiệp trước thì hơn - Nhưng chuyện vợ con cũng cần phải tính chứ. Con cũng đâu còn nhỏ - Nhưng mà… - Mẹ thấy con bé Kim Anh cũng được đấy. Con với nó thân nhau thế cơ mà - Con chỉ xem Kim Anh là em gái vả lạ mẹ cũng biết Kim Anh yêu ai mà… - Con phải biết Kim Anh là ai nếu con cưới con bé thì tiền đồ của con sau này sẽ rất sáng con biết không? - Mẹ à! - Con ăn nhanh đi rồi đến công ty. Chuyện này cứ để mẹ lo Cậu nhìn mẹ thở dài, cậu biết mẹ chỉ muốn tốt cho cậu nhưng thật tình cậu chỉ xem Kim Anh như em gái không hơn không kém. Còn Kim Anh, cả gia đình không ai mà không biết từ nhỏ con bé đã đeo bám Vũ Phong như keo và còn nói với mọi người rằng lớn lên sẽ làm vợ của Vũ Phong. Lời nói lúc nhỏ ấy cậu không biết nó có trở thành sự thật hay không nhưng với tính cách của một Kim Anh mà cậu biết…cô nói nhất định cô sẽ làm bằng được mới thôi. Một tuần trôi qua nó luôn thắc mắc không biết anh làm gì mà sáng nào anh cũng ra ngoài đến tối mới về? Không phụ nó bán nữa, lúc nào ra ngoài cũng áo quần rất chỉnh tề… nó rất muốn hỏi nhưng lại thôi. Nó lấy tư cách gì mà hỏi, khi không lại xen vào chuyện đời tư của người khác…nhưng một ngày, hai ngày thì còn chịu được chứ cả tuần làm sao bắt nó im lặng cho được!!! Nhất định hôm nay nó phải hỏi cho rõ ràng vì dù sao anh cũng đang sống cùng phòng với nó, nói gì thì nói muốn làm gì cũng cho nó biết một tiếng đó cũng là điều hiển nhiên. Nó ngồi xem lại một số bài tiếng anh đã được học, tuy trong thời gian ngắn nhưng nó cũng tiếp thu được phần nào và cảm thấy càng ngày càng thích học bộ môn này hơn. Nghe tiếng bước chân đến gần và dừng trước cửa phòng, nghĩ là anh nó nhanh chân bước đến vừa mở cửa vừa mắng anh… - Đồ thần kinh, anh đi đâu đến giờ này mới về hả? Đi…à…ơ…xin lỗi….chị tìm ai ạ? Nó sượng người khi người trước cửa phòng mình không phải là anh mà là một người phụ nữ lạ - Em cho chị hỏi, phải phòng trọ này của thầy Tuấn Anh không em? - Dạ? Thầy Tuấn Anh nào ạ? - Thầy dạy kèm con gái của chị. Hôm nay con bé ốm nên chị muốn báo với thầy nghỉ mà thật bất tiện khi mà thầy không có số điện thoại - Dạ… - Em chắc là vợ của thầy? Chị nhờ em nhắn lại với thầy là bé Trúc nghỉ một ngày nha em - Dạ? - Thôi chị phải đi, chị đang có việc gấp. Chào em nha! - Dạ, chào chị Nó đóng cửa phòng lại, trong đầu đang suy nghĩ chuyện vừa nãy, nó lắc đầu khó hiểu rồi bỗng bật cười. Người thầy mà người phụ nữ lúc nãy nói có phải là anh hay không? Còn nói nó là vợ anh haha….Anh đi dạy kèm ư? Sao lại có chuyện đó? Nhưng cũng có thể vì cả tuần nay anh cứ làm chuyện bí ẩn… nó thở dài quyết định khi anh về phải hỏi cho ra lẽ mới được. - Anh về rồi à? - Ừ - Anh bỏ túi đồ của mình lên giường rồi thả người xuống một cách mỏi mệt - Cả tuần nay anh đi đâu thế? - Có chút việc - Anh đi dạy kèm à? Anh xoay qua nhìn nó một cách thật ngạc nhiên - Đừng ngạc nhiên như thế. Vừa nãy có phụ huynh của bé Trúc đến nói là bé bị bệnh nên bảo anh hôm nay đừng đến - Uhm Thì ra là thế nên nó mới biết, anh trở mình nằm một cách thật thoải mái và nhắm nghiền mắt lại - Sao lại không nói tôi biết - Để làm gì? - Thì…dù sao cũng sống cùng một mái nhà, anh làm gì cũng nên nói với đối phương biết chứ. Nếu lỡ anh làm chuyện gì phạm pháp thì…tôi bị liên luỵ sao Nó nói gì vậy? thật ra nó đâu phải nghĩ như vậy nhưng miệng sao lại nói ra thế kia chứ? Rõ khổ, nó nhăng nhó nhìn anh trông khi đó anh vẫn nhắm mắt nằm đó - Cô yên tâm, tôi không làm chuyện phạm pháp để liên luỵ cô đâu - Tôi…ý tôi không phải…tôi… - Tôi mệt rồi - Uhm. Vậy anh cứ ngủ đi, tôi ra ngoài một chút Nó nhìn anh một lần nữa rồi thở dài đi ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc anh nhìn ra. Anh thở dài, anh biết nó không có ý đó là nó đang quan tâm đến anh nhưng…sau đêm đó, đêm mà nó đau bụng đến phát sốt anh lo lắng đến đứng ngồi không yên. Rồi chợt anh nhận ra nếu… nó mà chuyện gì làm sao anh sống nổi? Nhưng anh có thể nói cho nó biết cảm giác của anh hay không? Câu trả lời là không…Anh bị mất trí nhớ, anh không biết mình là ai, theo như anh được biết từ nó anh là người đã có vợ…vậy anh nói ra có tốt không hay là làm tổn thương đến nó? Anh được một người cùng dãy trọ giới thiệu đi dạy kèm ở một số gia đình mà người đó quen, một mặt anh cũng muốn kiếm thêm tiền phụ nó, một mặt anh muốn tránh mặt nó, sự dày vò giằng vặt trong lòng khiến anh khổ sở biết chừng nào…đến ngày hôm nay thì anh thật sự đã gục ngã.
|
Nó trở về túi nếp và đậu trên tay, nó quyết định ngày mai nấu món xôi cho anh vì lần trước nó nấu anh ăn rất là ngon miệng. Cảm thấy có lỗi khi vừa nãy nói ra những lời không nên, nấu cái này cho anh xem như chuộc lỗi vậy. Nó mở cửa bước vào, ánh đèn vẫn sáng như lúc nó bước ra. Anh vẫn nằm đó ngủ một cách ngon lành cả quần áo vẫn chưa thay ra chắc là hôm nay anh rất mệt. Nó mang đồ vào trong, hâm nóng lại thức ăn rồi đánh thức anh dậy nhưng gọi mãi mà anh chẳng chịu trả lời nó thế là thế nào? Giận thì cũng trả lời cho người ta một tiếng chứ? Nó tức giận đùng đùng bước đến bên cạnh giường anh, gọi anh lần nữa… - Đồ thần kinh, mau dậy ăn cơm này. Anh còn ngủ nữa tôi ăn hết đó nha! - …. Anh vẫn ngủ một cách ngon lành, nó tức mình đánh vào người anh… nó cảm nhận được nhiệt độ của anh đang rất cao, nó run người sờ tay lên trán anh, quả thật rất nóng. Cả người nó bũng rũng, nó phải sao đây? - Anh…anh sao mà nóng quá vậy chứ? - Tôi không sao - Âm thanh có phần yếu ớt, anh bị nó làm cho thức giấc - Còn bảo là không sao. Anh nằm đó đợi tôi một chút Nó vội vào trong lấy khăn thấm nước ấm lau trán giúp anh rồi chạy ra thật nhanh ra nhà thuốc. Mở cửa bước vào, hơi thở nó có phần gấp gáp, mồ hôi ướt cả trán và thấm qua chiếc áo thun. Nó mang tô cháo nóng hổi vừa mua đến cho anh, anh nhìn nó rồi nhìn tô cháo. Anh không muốn nó vì anh mà phải thế này, nó thật tình làm cho người khác phải khốn khổ nó mới vui hay sao? - Anh mau ăn đi rồi uống thuốc. Anh bị sốt rồi đấy - Tôi không sao. Ngủ đến sáng sẽ khỏi thôi - Anh! – Nó đặt tô cháo trên bàn rồi đến sốc anh dậy – Mau ngồi dậy, anh thế này mà bảo không sao là thế nào? Ăn nhanh đi rồi uống thuốc Nó mang tô cháo lại cho anh, anh cầm lấy nhìn nó rồi rán ăn tô cháo trên tay. Cháo nóng thật, anh ăn một cách từ từ một phần vì cháo nóng một phần vì anh ăn mà chẳng có cảm giác mùi vị gì cả anh chỉ cố nuốt cho nó vui mà thôi. - Xong rồi, anh mau uống thuốc đi - Uhm - Rồi giờ thì anh nghe tôi nằm xuống ngủ đi. Ngủ một giấc đến sáng sẽ khỏi - Cô cũng ngủ sớm đi, giờ này không còn sớm nữa đâu - Tôi biết rồi, anh ngủ đi Nó đẩy anh nằm xuống, đắp chăn lại cho anh, sau đó tắt bớt đèn đi rồi trở lại chiếc giường của mình. Ầm…ầm…tiếng sấm vang trời làm cả hai giật mình tỉnh giấc. Ngoài trời mưa đang rất to, tiếng sấm lại gầm lên khiến người khác cảm thấy khiếp sợ. Nó giật mình bật người dậy co ro sợ hải. Mưa quá to, giông quá mạnh làm chạm dòng diện bên ngoài khiến cả khu trọ mất điện hoàn toàn. Sấm chớp, mưa giông thêm vào đó là ánh đèn bất ngờ tắt liệm chỉ còn lại một màng đêm u tối…tiếp theo đó là tiếng la hoảng sợ của nó - Aaaaaaa….. Nó co cúm người lại, cả người run đến toát cả mồ hôi, anh bật người dậy leo lên chiếc giường của nó. Trong bóng tối quả thật anh không thể nhìn thấy được gì cả chỉ cảm nhận được bằng linh cảm của mình. Anh quơ tay cố hỏi - Cô sao thế? Có bị làm sao không? Tay anh quơ trúng người nó, nó vội chụp lấy bàn tay anh. Bàn tay ấm áp làm cho nó cảm thấy yên tâm hơn - Cô sao thế? – Anh nắm lấy bàn tay nó, ngồi sát vào người nó - Tôi…tôi sợ… - Giọng nó run run như muốn khóc - Không sao, không sao, có tôi ở đây cô không phải sợ nữa Câu nói này lấy gì để đảm bảo? nhưng nó lại tin tưởng tuyệt đối vào câu nói của anh. Anh giữ chặc lấy tay nó, kéo sát nó vào người mình, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau trong không gian hoàn toàn tối mịt Một hồi sau, cơn mưa dần tạnh, sấm chớp cũng không còn, anh rút cánh tay đang choàng qua người nó trở về đồng thời cũng buông bàn tay đang nắm lấy tay nó. Anh ái ngại, nếu không vì nó sợ hãi anh đã không làm như thế, một nam một nữ ở cùng phòng đã đành giờ lại…như vậy sẽ không tốt tí nào đối với nó. - Tạnh mưa rồi, không sao đâu cô nằm ngủ đi Anh vừa buông bàn tay nó ra thì nó vội chụp lại, anh bất ngờ xoay người lại…cảm nhận được hơi thở ai đó đang rất gần anh, chỉ một cử động nhẹ có thể anh sẽ chạm đến hơi thở ấy. Tim anh đập nhanh hơn, cảm giác bồn chồn thật khó tả, còn nó không biết có cảm nhận được như những gì anh đang cảm nhận? Chỉ biết là nó đang rất sợ, nó rất sợ bóng tối, nó run đến nỗi tay nó bấu chặc lấy tay anh như sợ anh sẽ đi mất. - Anh đừng đi! - Nhưng mà… - Anh đừng đi… Nghe anh nói nó nghĩ rằng anh sẽ đi, vội chòm người về phía trước níu giữ lấy tay anh nhưng không ngờ rằng…chính nó đã làm cho cái khoảng cách mà anh đang cảm nhận gần hơn…rất gần và bây giờ không còn một khoảng cách nào nữa. Nó giật thót tim vì chính ngay lúc này đây nó nhận ra những gì mà mình đã làm, nó vội lùi về nhưng chẳng kịp nữa. Tay anh đã kéo sát nó lại mình hơn, tay còn lại choàng ôm lấy nó, đôi môi nhanh chóng chiếm lĩnh chiếc môi hồng nhỏ nhắn. Nó bất ngờ vì hành động của anh, nụ hôn làm cho tay chân nó mềm nhũng ra không còn sức phản kháng. Nó không đáp trả nhưng cũng không kháng cự, nhịp tim nó mỗi lúc đập nhanh hơn, nó chỉ biết đón nhận từng chút từng chút mật ngọt từ anh đem đến. Khi trái tim chiến thắng lý trí thì lý trí lại càng chiến đấu mạnh mẽ để buộc trái tim phải dừng lại và lý trí của anh đã chiến thắng. Anh buông nó ra, nó ngại ngùng im lặng…trong đầu nó suy nghĩ sao anh lại “hôn” nó? Anh thích nó sao chứ? - Tôi xin lỗi! Là do tôi không đúng, tôi… - Không sao, tôi hiểu mà. Chắc là do anh sốt nên đầu ốc mụ mị có vấn đề. Tôi không chấp đâu Là anh mụ mị hay là nó mụ mị? Nó đâu cần phải nói ra những lời làm người khác đau lòng như vậy. À mà cũng phải chính anh là người gây cho người khác cảm giác hụt hẩn trước kia mà. - Cô ngủ đi - Anh…có thể nằm cạnh tôi được không? Tôi sợ bóng tối – Nó nói làm anh bất ngờ không phải nó không biết, không phải nó không ngại mà do nó sợ - Cô không sợ tôi à? – Anh trêu - Hừ…anh đừng có hòng mà giở trò. Tôi không ngủ đâu nên anh đừng tưởng bở - Vậy cô cứ thức đi. Tôi buồn ngủ rồi Anh nằm xuống vờn nhắm mắt lại, nó do dự hồi lâu sau cũng nằm xuống bên cạnh anh. Cảm giác gì thế này? Sao tim nó cứ nhảy liên tục? Nó lấy tay sờ lên ngực muốn làm cho nhịp tim bình thường trở lại nhưng trái tim của nó vẫn chẳng chịu nghe lời, nó hít một hơi thật sâu cố gắng điều hoà nhịp thở của mình ổn định hơn. Người nằm bên cạnh nó cũng không khác gì, nhắm mắt nhưng đầu óc anh đang bay trong một vòng lẩn quẩn, anh không tài nào ngủ được…. Đến khi đã quá khuya, đã quá mệt mỏi, nó ngủ đi lúc nào không hay dù miệng vẫn rất cứng là “tôi sẽ không ngủ” nhưng nó đã ngủ trước người ta rồi đấy thôi. Cảm nhận được sự im lặng và hơi thở đều đặng của nó, anh mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm…nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ chết mất vì sự kiềm nén của con người cũng có giới hạn, anh không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình vì như thế càng làm nó khó xử hơn mà thôi. Khi nó đã chìm vào giấc ngủ thật say, anh trở mình định rằng sẽ trở về chiếc giường của mình nhưng thật không may cho anh…cánh tay nó gát qua người anh, ôm chặc lấy cơ thể anh, cả người nó co cúm lại sau lưng anh. Bàn tay nhỏ thật ấm làm trái tim anh tan chảy, lý trí mách bảo nhưng trong lúc này đây một sự khao khác cháy bổng hiện diện trong anh, anh chỉ cần thế này thôi…anh xoay người trở lại, tựa đầu nó lên cánh tay của mình, nó trở người lại co rút trong lòng anh, anh choàng tay ôm nó vào lòng cảm nhận được sự ấm áp…rất ấm. Không biết vì đêm nay mưa to nên chiếc giường có hai người nằm trở nên ấm áp hơn? Hay là do người anh đang bị sốt nên nó cảm nhận được cái nóng từ cơ thể anh? Hay là một lý do nào khác mà cả hai không thể nói hay không thể nhận ra đó chính là cả hai trái tim đang cùng đập chung nhịp và đang cùng hướng về nhau?
|
26. Cô hàng xóm xinh gái Sau một giấc ngủ thật ngon, nó tỉnh giấc thì không thấy anh bên cạnh, tìm xung quanh nhà cũng chẳng thấy anh. Anh đi đâu nhỉ? Anh đã hết sốt chưa mà sáng sớm đã ra ngoài rồi? Nó thôi mặc kệ anh, vào nhà vệ sinh rồi chuẩn bị dọn hàng ra chợ như thường ngày. Cốc…cốc…cốc… - Có ai không ạ? Nghe tiếng gọi nó mở cửa phòng thì ra là cô hàng xóm ở cách nhà trọ nó đang ở khoảng 2 – 3 căn. Cô bé khoảng 18 tuổi, dáng người thanh mảnh đầy đặng, khuôn mặt xinh đẹp biết bao chàng để ý đến nhưng cô vẫn chưa vừa ý ai. Từ lúc vô tình nhìn thấy anh thì cô đã bị anh hút hồn mất. Cô luôn tưởng tượng ra một ngày không xa cô sẽ được anh để mắt đến…hôm nay cô trang điểm trông thật xinh, diện cho mình một chiếc đầm hồng nhìn cô cứ như một nàng công chúa vừa bước ra khỏi câu chuyện cổ tích. Nó nhìn một lượt qua con bé, tươi cười hỏi - Bích Thảo qua tìm chị có gì không? Cô bé nhìn vào trong phòng rồi nhìn nó trả lời - Em vào trong được không chị? - Uhm, em vào đây…em ngồi đó đi – Nó kéo chiếc ghế ra cho Thảo - Anh Tuấn Anh đâu rồi chị? - Em tìm anh ấy có việc gì không? Anh ấy ra ngoài rồi - Em nghe nói đêm qua anh Tuấn Anh sốt rất cao? Bây giờ anh ấy thế nào rồi chị? Nghe anh ấy bệnh mà tim em đau quá chừng Con bé nhỏng nhẻo, nó thì biểu môi không ngờ tin tức anh bị bệnh lan truyền cũng nhanh đó chứ? - Anh ấy không sao rồi em đừng quá lo lắng – Nó cười như không cười - Sao mà không lo được hả chị. Anh ấy mà có làm sao em sao sống nổi chứ Bích Thảo thúc thích như sắp khóc làm nó thấy ớn lạnh cả sống lưng…có cần phải làm thế không kia chứ? - Hì hì chị… Vừa định nói gì đó thì anh bước vào, trông thấy anh cô bé mừng rỡ chạy đến trước mặt anh, nắm lấy tay anh làm anh bất ngờ không hiểu chuyện làm sao, nó còn bất ngờ hơn nghe con bé nói thế thôi ai ngờ…cô bé làm thật - Anh Tuấn Anh, anh thấy trong người ssao rồi? Anh còn sốt không? Bích Thảo lấy tay sờ lên trán anh nhưng anh tránh né, kéo cánh tay rời khỏi bàn tay cô bé, anh bước trước mặt nó đưa hộp thức ăn còn nóng hổi cho nó - Cô ăn sáng đi - Woa…anh mua gì mà trông ngon thế? Em cũng chưa ăn sáng Con bé giật lấy hộp thức ăn trên tay nó, mở ra miệng cười típ mắt trông khi nó chẳng kịp nói gì, nếu con bé thích thì đành vậy…chẳng lẽ vì một hộp thức ăn mà tranh giành với con bé - Nếu em chưa ăn sáng thì em cứ ăn đi, chị cũng chưa đói - Dạ, vậy em cám ơn chị nhiều nha! – Cô mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc bánh bao còn nóng hổi, cô ăn một cách ngon lành - Vậy…cô uống cái này đi – Còn hộp sữa trên tay anh đưa cho nó, nó ngượng ngịu cầm lấy - Anh đã ăn gì chưa? - Rồi - Anh thấy trong người thế nào rồi? - Đã đỡ hơn rất nhiều - Vậy là vẫn còn nóng à - Đâu đâu để em xem – Con bé chạy đến lấy tay sờ lên trán anh, đúng là đã hạ sốt nhưng vẫn chưa khỏi hẳn - Không sao mà! – Anh gạt tay con bé ra, tự dưng lại xuất hiện con bé này trong nhà làm người khác thấy phiền thật mà - Anh vẫn còn sốt đó. Anh đã uống thuốc chưa? Hay là em với anh đến bác sĩ đi - Không cần đâu, cám ơn cô - Sao lại không cần chứ? Đi…anh đi với em Con bé kéo cánh tay anh, anh gạt tay con bé ra giọng hơi lớn tiếng - Tôi nói là không cần mà - Kìa, sao anh lại thế? Con bé có lòng tốt đến thăm anh kia mà – Nó trách móc khi thấy con bé có vẻ mếu - Anh xin lỗi, anh thật sự không sao. Cám ơn em! Giọng anh dịu lại một cách nhẹ nhành, ấm áp khiến người khác cũng không nỡ giận anh lâu nhưng lại có một người khác cảm thấy ghen tị trong lòng, đúng là không thể làm vừa lòng ai cả - Hihi em không trách anh đâu. Vậy…anh cầm lấy cái này…có chuyện gì nhớ gọi cho em nha! – Cô lấy trong túi xách của mình một chiếc điện thoại đưa cho anh - Không cần đâu - Anh cầm đi cho em vui Cô nhét vào tay anh, anh thì đẩy lại. Người đẩy qua, người đẩy lại làm cho người ở giữa thấy thật chướng tai gai mắt - Người ta đã có lòng thế thì anh nhận đi có mất cái gì đâu. Chị nói thế phải không bé Thảo? - Dạ, chị Lam nói đúng mà anh - Nhận đi để tiện liên lạc với người ta chứ không lẽ lại để người ta đến tận nhà nữa à? - Chị này… Con bé mắc cỡ cứ ngỡ là nó đang chấp nối mình với anh nhưng có ai ngờ nó nói thế thôi chứ từng lời từng chữ nói ra đi kèm theo toàn là gai nhọn như châm chít ai đó thì hơn - Thấy người ta ngại lắm chưa? Còn không chịu nhận đi - Được rồi, anh nhận. Cám ơn em – Anh nhìn nó với ánh mặt khó chịu, anh cầm lấy để chìu theo ý nó - Anh… - Nó cũng nhìn lại anh bằng đôi mắt không thua kém gì - Hihi anh nhận là em vui rồi. Vậy thôi em về nha, anh cố gắng nghỉ ngơi đi - Uhm. Để anh tiễn em ra cổng - Dạ Anh nỡ một nụ cười rồi đưa con bé ra cổng, nụ cười của anh có ma lực rất lớn làm con bé cứ ngỡ mình đang bay bổng ở trên mây, từ trong phòng nó ra đến cổng con bé cứ cười và cười. Khi anh bước ra ngoài cũng là lúc nụ cười gượng của nó tắt đi thay vào đó là bộ mặt cáu gắt. Nó ngồi trên chiếc giường, cầm lấy con thú nhồi bông mà anh đã mua cho, vừa đánh vừa mắng một cách không thương tiếc… - Hừ…đồ thần kinh ghét…tưởng mình đẹp là hay lắm sao? Chỉ giỏi dụ dỗ nhựng con bé nhẹ dạ cả tin - Anh là tên điên đáng ghét nhất mà tôi từng gặp đó biết chưa hả? - Nào là quan tâm, nào là đưa điện thoại để tiện liên lạc…hừ…liên lạc nè, quan tâm nè – Nó lại đánh vào mông con thú tội nghiệp - Ừ thì người ta đẹp ….nhưng so với tôi cũng 9 10 thôi - Chỉ là người ta trắng hơn tôi một chút, cao hơn tôi một chút, khuôn mặt xinh hơn tôi một chút, thân hình gợi cảm hơn tôi một chút, cái mũi cao hơn…nhưng mà tôi cũng xinh vậy? Phương Ngân nhìn nó đang nói gì đó mà thơ thẩn, cô nhè nhẹ đi đến gần - Hù!!! - Aaaa…con nhỏ mày làm tao hết hồn – Nó rượt đuổi Phương Ngân chạy khắp phòng - Hihi thôi thôi…đừng đánh nữa… - Ngồi đi, mày qua khi nào vậy? - Từ lúc mày nói cái gì mà người ta trắng hơn mày, cao hơn mày, gợi cảm hơn mày…nói chung là cái gì cũng hơn mày vậy còn gì nữa mà mày phải so sánh? - Ơ…thì tao nói gì kệ tao mà sao mà lại nghe lén người khác vậy hả con kia? - Ui da… - Phương Ngân xoa xoa cái eo của mình, chiêu nhéo người của nó lúc nào cũng lợi hại – Tại mày nói vô tình tao nghe được chứ bộ…mà mày đang nói ai vậy? - Thì con bé…mà mày hỏi làm gì? Nhiều chuyện quá - Ừ thì tao nhiều chuyện vậy thôi tao về à - Ê, giận thiệt hả con kia - Ai thèm giận mày. Hihi tao có cái này cho mày nè - Gì vậy? - Tén tén tén tèn…ngon không? Mẹ tao mới làm xong đó Cô giơ chiếc hộp ra, mở ra trước mặt nó, món gỏi cay cay mà nó thích đây mà…nhớ lại cách đây không lâu nó ăn món này mà say xỉn quậy anh quá chừng tự dưng cảm thấy đỏ mặt… - Hihi nhìn ngon quá!
|