Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
21. Thầy giáo Cuộc giàn xếp với bên hải quan Đăng Dương làm rất tốt, chuyến hàng được chuyển đi kịp lúc nên không gây tổn thất cho công ty mà ngược lại nhận được đánh giá tốt từ phía đối tác giúp tiếng tâm của tập đoàn Lâm thị được nâng cao hơn. Về phía ban hội đồng quản trị không ít lời khen ngợi con trai lớn của Vũ Trình – Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Bên cạnh đó cũng không ít những người đặt ra câu hỏi…Người con trai thứ hai của tập đoàn vừa về tại sao lại đột ngột ra đi như thế? Mới nhận được đánh giá tốt từ phía ban quản trị đã lên mặt rồi hay sao? Hay đúng như lời đồn đại vị con trai thứ của chủ tịch bị mất tích?... Cốc…cốc…cốc… - Mời vào - Tổng giám đốc, đây là toàn bộ bản báo cáo về lô hàng A mà ngài cần – Phước Sơn đặt bản báo cáo trên bàn, Đăng Dương cầm lấy lật vài trang rồi nhìn cậu - Uhm. Tôi sẽ xem sau. Cậu về làm việc đi - Uhm…tôi… - Cậu có vấn đề gì à? - Tôi có thể hỏi ngài câu này được không? - Uhm. Cậu có vấn đề gì cứ hỏi - Tôi có thể hỏi ngài phó tổng đi du học trong bao lâu không? Đăng Dương hơi tái mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày của mình, ngước nhìn Phước Sơn - Chuyện này dường như không liên quan đến công việc thì phải? - Tôi…chỉ là muốn hỏi thăm về phó tổng. Dù gì cũng xem cậu ấy như một người bạn nên khi nghe những thông tin sai lệch tôi không thể ngồi yên thế được Đăng Dương chau mày nhìn Phước Sơn, ôn tồn hỏi - Thông tin sai lệch? - Phải. Trong công ty hiện giờ đang có tin đồn rằng phó tổng đã bị mất tích, cũng có người cho rằng tai nạn ở gần khu chi nhánh mới gần đây người thiệt mạng đó chính là phó tổng Ầm…Đăng Dương tức giận đập mạnh xuống bàn, đứng thẳng đối diện nhìn Phước Sơn với ánh mắt giận dữ. Cậu không cho phép bất cứ ai đưa ra kết luận vì chính cậu vẫn chưa điều tra ra được sự thật - Cậu đừng có ăn nói bừa bãi nếu không đừng trách tôi sao quá thẳng tay. Vũ Phong hiện giờ đang đi du học vì công ty sắp triển khai một dự án mới vẫn còn đang giữ kính trong vòng bí mật, nghĩ tình cậu quan tâm đến em tôi nên tạm thời tôi bỏ qua và chuyện này nếu bị tiết lộ ra bên ngoài cậu hiểu rõ mình sẽ như thế nào rồi chứ? - Thế thì… - Phước Sơn vui mừng vì những gì cậu nghe được không phải như những lời đồn dại không hay – Tôi biết rồi, cám ơn tổng giám đốc đã nói chuyện này với tôi. Tôi về phòng đây không làm phiền tổng giám đốc làm việc nữa Phước Sơn rối rít trông cứ như con lật đật lật, cuối chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đăng Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, cuộc tìm kiếm đã diễn ra gần 2 tuần vậy mà một tin tức vẫn không tìm ra được, cũng đôi lần cậu nghĩ…những tin đồn kia có lẽ nào là thật? Nhưng lý trích mách bảo cậu phải tìm ra chân tướng của sự việc trước khi đưa ra quyết định đó. Bước một bước, bước hai bước, đi qua đi lại trước cánh cửa phòng bệnh viện, lâu lâu nó lại nhìn về phía cánh cửa xem có ai mở ra không? Cạch…cánh cửa phòng mở ra, cô y tá bước ra ngoài, nó miễm cười chạy đến - Anh ấy thế nào rồi? Tôi có thể vào trong được không? - Chị chờ một lát, bác sĩ còn đang kiểm tra…à bác sĩ ra rồi kìa - Bác sĩ anh ấy thế nào rồi ạ? - Vết thương bên ngoài khôi phục rất nhanh, hôm nay có thể tháo bắng ra rồi nhưng…. - ???? - Nhưng nếu muốn cậu ấy nhớ lại những chuyện trước kia thì cần phải có thời gian - Dạ, điều này con biết ạ - Uhm. Con có thể vào trong - Dạ, cám ơn bác sĩ Nó đẩy cánh cửa bước vào trông thấy anh đang lây huây với chiếc áo sơ mi. Anh nhìn nó, nó nhìn anh, cả hai cảm thấy ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên nó thấy anh ở trần, khuôn ngực đầy đặng, cơ bụng rắn chắc, làng da hơi ngăm làm nó cảm thấy lồng ngực mình như đập mạnh gấp 3 gấp 4 lần bình thường. Còn anh lần đầu tiên không mặc áo trước một cô gái mà trong lúc này cô ấy lại to mắt trân trân nhìn mình làm anh lúng túng không biết phải nên làm thế nào? 1…2…3…10s bất động cả hai vội xoay mặt đi không nhìn nhau… - Tôi…tôi xin lỗi. Tôi không cố ý…chỉ là muốn vào xem anh thế nào? - Uhm. Tôi không sao, cám ơn cô - Anh…mặc áo vào đi - Uhm Anh mặc nhanh chiếc áo sơ mi vào, chỉnh sữa ngay ngắn rồi quay sang nhìn nó - Xong rồi, chúng ta về được chưa? Nó xoay người lại đối diện với anh. Đứng trước nó hiện giờ là một chàng trai với khuôn mặt hút hồn biết bao cô gái, sau khi tháo bỏ lớp băng trắng quanh trán càng làm hiện rõ hơn khuôn mặt tuấn tú này.Vầng trán cao, chân mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu, mái tóc hơi rối tạo nên nét đẹp phong trần lãng tử. Dù hiện tại anh đang khoác trên người chiếc áo sơ mi đơn giản, chiếc quần jean đơn giản rất nhiều lần so với lần nó gặp anh khi anh trong một bộ vest đen sang trọng nhưng những điều đơn giản ấy lại làm anh mang một nét đẹp ấm áp như ánh nắng bình minh còn so với trước đây anh mang một nét đẹp lạnh lùng như buổi chiều hoàng hôn. Nó nhìn anh như vậy làm anh có cảm giác giống như trên mặt anh đang bị vật gì bám vào. Tằng hắn một cái làm nó quay trở lại với hiện tại, nó lúng túng khi bị anh bắt quả tang nó vừa làm chuyện “xấu” - Mặt tôi dính gì à? - À…không…không có - Vậy sao cô lại nhìn tôi thế kia? – Anh miễm cười nhìn nó – Hay là cô đã thích tôi rồi? - Này…anh lãm nhãm gì đó, mau về thôi Nó quay mặt đi với vẻ mặt giận dữ, anh đứng nhìn nó mà không thể không cười vì thái độ của nó, quả thật chọc nó giận tự dưng anh thấy vui - Đồ thần kinh, anh tưởng mình là ai chứ? Tôi mà thèm thích anh à? Nằm mơ giữa ban ngày chắc? Vừa đi nó vừa lầm bầm, không đợi một người phía sau đang đuổi theo - Này Nấm Lùn! đợi tôi với Anh chạy lên phía trước nó, hơi thở có phần gấp hơn vì phải đuổi theo phía sau. Nó liếc nhìn anh rồi tiếp tục bước đi - Này, cô giận tôi đấy à? - Ai thèm Nó đi nhanh đến trạm xe bus, vừa ngồi xuống thì một vị khách du lịch người nước ngoài đi đến - Hello. Can you show me “where is the supermarket”? - Hả? Nó bối rối đứng lên, tay phải vò nhẹ mái tóc của mình, nó nhìn người khách nước ngoài lắc đầu…lắc đầu…và lắc đầu - You go straight on the D1 street. Turn left on the D2 Street. Then, turn right. The supermartket is on the right. - Oh. Thank you very much - You welcome! - Goodbye - Bye Nó đứng nhìn anh và vị khách nước ngoài trò chuyện. Họ đang nói gì thế nhỉ? Nó nghe mà cứ như ong đang bay chẳng thể hiểu nổi. Khi vị khách nước ngoài đã rời khỏi nó quay sang nhìn anh với vẻ mặt nhăng nhó khó coi - Lúc nãy anh với anh ta nói gì thế? - Không có gì cả? Chỉ là anh ta muốn đến siêu thị - Người đó là người Mỹ hả? - Không. Người Anh - Anh biết tiếng Anh - Không biết - Vậy tại sao anh nói chuyện được với anh ta - Tôi không biết tại sao mình lại hiểu những gì anh ta nói - Vậy tức là anh biết tiếng của anh ta…thế thì…hihi anh chỉ cho tôi vài câu để tôi nói cho nhỏ Phương Ngân nghe - Stupid - Hả? S-túp-pịt là gì thế?...Này anh mau trả lời đi chứ? Vừa lúc ấy xe bus vừa đến anh bước lên trước, nó cô bước vội theo sau. Trên xe nó cứ hỏi anh mãi về những từ tiếng anh, nào từ này tiếng anh đọc thế nào? Chỉ nó biết những từ…. nó cứ hỏi rối rít làm hành khách trên xe chú ý đến hai người họ. Anh nhìn một lượt xe rồi nhìn nó như cảnh báo, nó thấy thế im lặng…im được một lúc lại quay sang hỏi, anh chỉ mong sao chuyến xe bus chạy thật nhanh về nhà để không bị người khác nhìn vào một cách soi mói như thế này…anh cũng hối hận tại làm sao anh lại trả lời vị khách kia, nếu im lặng như mình không biết gì thì đâu phải “rước hoạ” vào thân thế này. Tin toon tin toon….tin toon tin toon…. - Ra ngay, ai vậy? Người giúp việc vội chạy ra khi nghe tiếng chuông cửa, căn nhà này rất hiếm khi có người đến vì chủ nhân của nó chẳng thích cho người lạ vào nhà, đặc biệt là chú chó có bộ lông đen mượt đang đứng sủa in ỏi khi nghe thấy tiếng chuông cửa. - Gâu gâu gâu - Tiểu Hắc im lặng nào – Người giúp việc mở cánh cổng ra, trước mặt cô hiện giờ là một cô gái xinh đẹp với gương mặt quen thuộc, tươi cười nhìn cô gái trước mặt, người giúp việc chào hỏi – Là cô Kim Anh, cô khoẻ không? Cô về khi nào thế? - Anh Vũ Phong có nhà không? – Phớt lờ câu hỏi của người giúp việc - Cậu chủ không có nhà - Vậy à – Cô nhìn vào trong rồi bước vào, bước được một bước đã nghe tiếng sủa lớn của Tiểu Hắc, bước chân cô khựng lại – Anh ấy đi bao giờ thì về? - Cái này….tôi không rõ - Uhm. Tôi sẽ quay lại sau – Cô quay người trở ra chiếc xe màu trắng phía trước - Cô Kim Anh đi thong thả Nhìn chiếc xe màu trắng rời khỏi, cô giúp việc chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ người đẹp nhưng sao kêu thế kia? Đến Tiểu Hắc mà còn…nghĩ đến Tiểu Hắc cô lại nhớ đến con bé năm trước, tuy bề ngoài không đẹp bằng cô tiểu thư Kim Anh nhưng tính tình thì tốt hơn rất nhiều lần, lần đầu tiên gặp mặt nhưng hình ảnh về cô bé đó cô không thể quên được. - Đồ thần kinh, anh chỉ tôi đi mà Anh ngồi trên chiếc giường tựa lưng vào tường, tay cầm quyển sách nhỏ chăm chú vào đó nhưng chẳng thể nào chú tâm được vì ngồi bên cạnh anh là cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, miệng cứ luôn miệng bảo anh chỉ cho mình vài câu tiếng anh chỉ để nói cho cô bạn của mình nghe….thiệt là… - Này, Đồ thần kinh…anh có nghe tôi nói không đấy? Gấp quyển sách trên tay, anh quay sang nhìn cô thở dài - Được rồi. Cô muốn học chứ gì…nhưng tôi nói trước thầy giáo như tôi rất khó đấy - Ừ ừ tôi biết mà - Nếu học không chú tâm tôi sẽ bắt chép phạt - Ừ ừ - Còn không ngoan, không nghe lời tôi sẽ đánh đòn - Cái gì? - Có chịu không? – Anh chau mày nhìn nó với vẻ nghiêm túc - Ừ thì ừ…hừ đồ thần kinh chết tiệt – Nó lầm bầm chửi anh - Sao hả? - Hả…hihi không có gì….bây giờ mình bắt đầu được chưa Nó thật sự là rất nôn nóng vì năng nỉ anh từ lúc sáng đến giờ anh mới chịu đồng ý dạy - Được thôi Chỉ một câu trả lời làm nó vui muốn nhảy tưng lên. Anh bắt đầu chỉ cho nó từ những bước căn bản nhất và bài hoc đầu tiên anh chỉ dẫn đó là bản chữ cái tiếng anh mà bắt buộc nó phải học thuộc trong ngày hôm nay.
|
22. Say - Ê, con nhỏ kia sao bảo hôm nay “nhậu” mà từ sáng giờ tao chờ điện thoại mày dài cổ luôn là sao? Phương Ngân bước vào quăng cái túi xách lên giường, lại gần ngồi bên cạnh nó than vãn một tràn…nhưng nó nào chú ý vì nó mãi chăm chú vào quyển vở, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. - Ê…tao đang nói chuyện với mày, mày có nghe không vậy? – Phương Ngân lắc mạnh vai nó, nó nhăng nhó quay sang nhìn nhỏ - Gì vậy? Tao đang học bài mà - Học cái gì? Đưa tao xem…bảng chữ cái tiếng anh mà, mày học nó làm gì vậy? - Ừ thì thích nên học vậy thôi! – Nó lấy lại quyển vở lại tiếp tục chăm chú vào đó - Ê con kia, hứa khao tao một chầu bây giờ ở nhà học bài hả? Nhỏ kia, Bảo Lam!!!! - Thôi thôi, được rồi…để tao học xong tao với mày đi - Mày học tới đâu rồi? - Chưa đâu vào đâu hết…sao mà khó nhớ quá à!!! Nó nhăng nhó thở dài, nhìn điệu bộ lúc này của nó với lúc nài nỉ anh chỉ dạy sao mà một trời một vực thế này - Thế thì thôi đi, tao thấy mày không có duyên với cái môn này rồi. Đi đi…qua nhà tao, mẹ tao có làm mấy món ngon lắm mày cũng biết tài nghệ nấu nướng của mẹ tao rồi mà hihi - Vậy hả? – Nó bật người, đôi mắt sáng rực - Uhm hihi mà anh Tuấn Anh đâu rồi? - Anh đây nè. Phương Ngân mới qua à - Dạ. Như lời hứa của Bảo Lam em qua đây để đòi nó dẫn anh em mình đi “nhậu” nhưng mà…tự nhiên hôm nay nó lại thất hứa nên giờ sang nhà em…em đãi trước vậy - Thôi, mày với anh ta đi đi. Tao ở nhà Nó ỉu xìu, tiếc rẽ nhưng biết làm sao được. Cái tên “điên” kia mà biết nó chưa học thuộc chắc gì anh ta đã cho nó đi. Nó lỡ hứa rồi biết làm sao được - Mày làm cái gì vậy? - Trán mày đâu có nóng - Nóng cái đầu mày. Tao còn phải học bài…thôi mày về đi - Không qua nhà tao thiệt hả? - Uhm - Mẹ tao nấu mấy món ngon lắm à - Không qua - Có món sường ram, gỏi cuốn, vịt tiềm nè - Không qua! - Bánh bao nữa - Không qua! - Còn có món gỏi đu đủ cay cay mà mày thích nữa - Đi!!! Nó bật dậy rời khỏi giường, Phương Ngân cười khoái chí biết thế nào nó cũng đi vì nhỏ biết nó thích nhất món gỏi đu đủ do mẹ nhỏ làm mà. Anh nhìn sự thay đổi 180 độ của nó lấy làm thích thú, không ngờ rằng dù kiềm chế đến cỡ nào khi nhắc đến thức ăn thì không thể nào bỏ lỡ - Mình đi thôi, anh Tuấn Anh Phương Ngân với tay lấy túi xách. Anh nhìn về phía nó, hay tay khoanh lại, môi nhếch thành một đường cong - Cô đã thuộc bài chưa? - Tôi…tối về tôi sẽ học - Vậy tức là vẫn chưa thuộc? - Đã bảo tối về sẽ học…sẽ trả nợ anh đầy đủ - Ok!!! - Phương Ngân, chúng ta đi mặc kệ tên điên đó đi - Mày sao thế? Không học cũng có sao đâu - Tại tao lỡ hứa…haizz thôi đi nhanh đi. Tao ngửi được mùi thức ăn rồi!!! - Ừ đi. Anh Tuấn Anh đi thôi - Uhm Từ ngày Vũ Phong mất tích, ông Vũ Trình vì lo lắng sinh bệnh đến giờ vẫn chưa bình phục hẳn. Bà Lan Thanh tích cực cho người dò la tin tức ở công ty, bà vui mừng vì những thành tựu mà Đăng Dương đã đạt được. Nhận được sự đánh giá tích cực từ phía ban hội đồng quảng trị cùng những đóng góp mà cậu mang lại cho công ty, bà cảm thấy thời cơ như đã đến, thông tin về sự mất tich của Vũ Phong cần được tiết lộ ra bên ngoài càng sớm càng tốt. - Ông cho người tung tin “Con trai thứ hai của tập đoàn Lâm Thị đã mất tích” càng nhanh càng tốt - Nếu tung tin này làm bới lên chuyện đã qua, như vậy chẳng sẽ gây sự chú ý bên phía cảnh sát à? Như thế tôi được lợi gì? - Ông yên tâm, tôi không quên công lao to lớn của ông đâu. Nếu chuyện này thành công êm đẹp, con trai tôi nắm chắc vị trí chủ tịch trong tay thì phần công lao của ông sẽ là gấp 10 gấp 20 lần số tiền lúc trước - Hahaha được. Bà cứ yên tâm Cốc cốc cốc… - Đợi tôi một lát – Bà gát máy bước ra mở cửa – Có chuyện gì? - Dạ, thưa bà chủ. Dưới nhà có cô Kim Anh đến thăm ạ - Ừ. Tôi xuống ngay Đóng cửa phòng. Bà chợt khựng lại cái suy nghĩ của mình. Kim Anh là tiểu thư một tập đoàn có thể nói là ngang ngữa với Lâm Thị, bà biết cô con gái của tập đoàn này từ nhỏ đã rất thích Vũ Phong nếu chuyện này mà đưa đến tai cô liệu có êm xui như bà nghĩ…cầm điện thoại lên, bà thở mạnh kiềm nén sự khó chịu trong lòng - Sao thế? – Chất giọng khàn khàn lạnh lẽo đến rùn rợn - Chuyện lúc nãy tôi nói tạm thời dừng lại. Khi đến lúc tôi sẽ gọi lại - Có chuyện gì à? - Cứ như vậy đi Bà tắt máy, tay cầm chặc chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát - Sớm không về, muộn không về lại về ngay lúc này Bước xuống phòng khách bà tươi cười niềm nở chào hỏi Kim Anh, một nụ cười ẩn chứa nhiều suy nghĩ… - Kim Anh đấy à? Càng ngày con càng xinh đẹp hẳn ra - Dạ, con chào bác. Bác quá khen, bác vẫn khoẻ chứ ạ - Cô đến dìu bà Lan Thanh ngồi xuống ghế - Bác vẫn khoẻ. Con về khi nào, mẹ con có cùng về không? - Dạ, con về hôm qua, nay qua thăm hai bác với… - Vũ Phong đúng không? - Dạ, bác cứ trêu con – Cô thẹn thùng cuối mặt - Coi con kìa mắc cỡ gì nữa. Hai đứa lớn cả rồi để bác bàn bạc với bác trai chuyện hai đứa - Bác nói thật không ạ? - Uhm, nhưng mà… - Sao vậy bác? - Vũ Phong hiện tại đang công tác ở nước ngoài, bác không biết khi nào mới về nữa - Hèn gì con đến nhà mà không thấy - Thôi, bỏ chuyện này sang một bên đi. Lâu rồi mới gặp con, để bác gọi Đăng Dương đưa hai bác cháu mình đi vô trung tâm thương mại mua sắm ha - Dạ Từ nhà trọ nó đang sống đến nhà của Phương Ngân mất khoảng 15 phút đi xe đạp. Phương Ngân chạy một mình còn chiếc xe đạp của nó phải chở thêm “anh”. Theo lẽ thường thì nam chở nữ như thế mới là lãng mạng còn ngược lại nó phải đèo anh – một chàng trai cao to và không hề nhẹ - mồ hôi trên trán và trên lưng nó thấm qua chiếc áo sơ mi, ngồi phía sau anh thấy được, một chút ấy nấy, một chút xót xa trỗi dậy trong lòng… - Mệt không? - Anh nghĩ xem tôi có mệt hay không? Hừ…nhìn anh thế này mà lại sợ xe đạp, tôi không hiểu sao nữa Vừa mới có một chút xót xa với nó thế mà nghe một tràn từ nó làm anh thấy thật uổng phí - Ai bảo với cô là tôi sợ. Tại tôi không biết đi ấy chứ - Vậy anh tập đi. Không sợ thì tập đi thử tôi xem - Được rồi. Cô cứ đợi đó - Hihi hai người cãi nhau đủ chưa? Tao thấy mày với anh ấy xứng đôi lắm á, hay là hai người yêu nhau đi - Cái gì? Xứng gì mà xứng? – Cả hai đồng thanh, cả hai nhìn nhau rồi quay sang Phương Ngân – Ai thèm yêu anh ta/cô ta – Cả hai lại đồng thanh, cả hai lại nhìn nhau – Sao lại nói theo tôi? – Lại đồng thanh - Haha cả lời nói và suy nghĩ đều giống nhau vậy mà còn không phải - Con kia im ngay cho tao - Không im làm gì được nhau hihi Phương Ngân đạp nhanh về phía trước, nó cũng nhanh chân một chút nhưng chỉ một chút thôi vì…phía sau nó còn có một người nữa khiến nó không thể nào đuổi kịp con bạn phía trước. Anh bật cười vì hai cô nàng mà anh quen biết, đã lớn cả rồi mà tính tình vẫn còn trẻ con thế không biết… - Tới rồi, đợi tao chút Phương Ngân chống xe, mở cổng, cả ba bước vào trong. Căn nhà nói lớn thì không lớn nhưng nhỏ cũng không nhỏ, căn nhà khá khang trang được trang trí giản dị…nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi anh bước theo sau. - Cháu chào cô – Bảo Lam tươi cười chào mẹ Phương Ngân, anh cũng cuối đầu chào hỏi - Ừ chào con Bảo Lam, còn đây là… - Dạ, Con là Tuấn Anh - Anh ấy là bạn của tụi con đó mẹ - Ừ chào con, Tuấn Anh…à Phương Ngân, thức ăn mẹ dọn sẵn rồi, con xem có cần gì thêm nữa không? - Dạ, được rồi mẹ hihi có gì tụi con sẽ tự làm lấy. Con cám ơn mẹ - Ừ. Thôi các con ở nhà chơi. Giờ mẹ phải lên thị trấn đón ba con, chắc là về trễ…à trong bếp mẹ có để chai rượu trên bàn, lát nữa con cất vào trong tủ giúp mẹ nha! - Dạ, con biết rồi ạ - Bác đi nha mấy đứa - Dạ Mẹ Phương Ngân vừa rời khỏi nhà thì nhỏ đã nhảy tưng lên, không có mẹ ở nhà càng thích chứ sao
|
- Hai người vào đây…nhanh lên….xem nè nhìn ngon chưa? - Ngon quá à!!!! - Xem cô kìa, nhìn thấy đồ ăn là mắt cứ sáng lên như trăng rằm - Kệ tui à…ê nhỏ, ăn được chưa, tao đói quá rồi!! - Biết ngay mà…Bây giờ Phương Ngân xin tuyên bố bữa tiệc bắt đầu…mời hai người thử tài của đầu bếp “mẹ yêu” - Mày nhiều chuyện quá, tao ăn đây - Con nhỏ này…hihi anh Tuấn Anh dùng đi, cứ tự nhiên đừng ngại - Uhm, cám ơn em – Anh đưa chén đón lấy thức ăn do Phương Ngân gắp cho mình - Mày thiên vị vừa thôi, không gắp cho tao mà gắp cho anh ta làm gì - Đây này, món ruột của mày nè - Hihi phải vậy chứ Những món ăn ngon trên bàn lần lượt bị dọn sạch, hai người chậm rãi ăn từ từ còn nó …có thể nói thức ăn trên bàn đa phần đều bay vào trong bụng của nó mất. Phương Ngân thì quá hiểu tính con bạn mình rồi nhìn thấy thức ăn thì cứ như rằng nó bị bỏ đói cả mấy ngày trời, anh nhìn nó thở dài….sao trên đời lại còn sót lại một con ma đói thế này? - Nấm Lùn, cô ăn từ từ thôi không sợ bị nghen chết à? - Kệ tui, anh lo mà ăn đi không tui ăn hết đừng có than đói…Aaaaaa - Gì thế? Phương Ngân bất ngờ khi không đang ăn nó lại la lên, đứng bật dậy còn chạy vào trong nhà bếp nữa, nhỏ vội chạy vào trong - Mày sao thế? – Phương Ngân bước đến khi thấy nó đang tuông cả chai nước - Aaaaa cay quá….tao ăn trúng ớt - Haha đáng đời ai biểu mày tham ăn quá chi - Còn cười nữa…nhưng sao nước nhà mày có mùi gì ngộ thế? Ực… - Đâu…Trời ơi!! Mày uống hết cả chai luôn hả? - Ừ ực…sao tao thấy nhiều Phương Ngân vậy? 1 2 3… - Trời ơi!!! Bảo Lam, mày uống hết chai rượu của mẹ tao rồi - Ực…sao tao chóng mặt quá vậy nè? – Nó loạn choạng đứng không vững, Phương Ngân đợ lấy nó - Mày thấy sao rồi? Đi ra đây… Phương Ngân đỡ nó ra phòng khách, nhìn thấy hai người họ anh đi đến đỡ giúp Phương Ngân, nhìn thấy nó loạn choạng thế kia một cảm giác lo lắng tự dưng xuất hiện - Cô ấy sao vậy, Phương Ngân - Nó vừa tuông cả chai rượu của mẹ á…thiệt là - Nhưng sao lại… - Lúc nãy nó ăn trúng ớt vào trong tìm nước uống nhưng mà không hiểu làm sao nó lại uống cả chai rượu – Đặt nó nằm xuống ghế sofa, Phương Ngân trách - Cô ấy không biết uống rượu? - Uhm. Đâu biết uống nên mới ra thế kia. Chắc là say mất rồi - Phương Ngân, mày đang nói xấu tao gì đó – Nó lè nhè - Vậy hai em rủ nhau “nhậu” là thế nào? - Hihi chỉ là nói vậy, chủ yếu là xem ai ăn nhiều hơn thôi - À ra vậy - Nhưng giờ sao? Nó như vậy làm sao về được? Hay là để nó ở lại đây với em - Ừ cũng được - Không được, tao phải về…ực… - Nó ngồi bật dậy, đứng lên nhưng chẳng vững anh phải đỡ nó – Tao phải về à!!! - Ừ ừ thì mày về…. – Phương Ngân nhìn anh - Để anh đưa cô ấy về - Nhưng anh không đi được xe đạp - Anh không đi là được - Nhưng mà…. - Như thế này, anh sẽ đưa cô ấy về đến nhà – Anh xoay người cõng nó trên lưng - Vậy nhờ anh nha! - Uhm. Giúp anh dọn dẹp nha! - Em biết mà. Anh về cẩn thận - Chào em! Rời khỏi nhà Phương Ngân, anh cõng nó trên lưng còn nó không biết là ý thức mình còn hay không nữa, tay chân cứ quơ hết bên này lại sang bên kia, miệng thì hát như “hét” giữa đêm khuya. Đèn đường lờ mờ, bóng tối anh không sợ nhưng…với tiếng hét này anh chỉ sợ người khác mắng cho mà thôi - “Định mệnh của em là để yêu anh, để một đời được thấy anh cười. Định mệnh của em là để bên anh….” - Nấm Lùn, cô im lặng chút được không? - Anh là gì mà bắt tôi im…anh chỉ là một tên đáng ghét haha - Tôi đáng ghét? Tôi đáng ghét mà cõng cô về à? Cô có biết là cô nặng lắm không? - Đúng anh là tên đáng ghét, anh tưởng mình là ai đẹp trai à? Ừ thì anh có đẹp trai nhưng không đẹp bằng người tôi yêu - Người cô yêu đẹp lắm à - Tất nhiên nhưng mà… - Chắc là anh ta không yêu cô chứ gì? - Ai nói thế? Chỉ là…mà kệ tôi….à mà tính ra bây giờ anh dễ thương hơn nhiều so với trước kia - Trước kia tôi thế nào? - Anh là một tên đáng ghét, một thằng đàn ông lăng nhăng, có vợ con mà còn ruồn bỏ người ta. Tôi nhớ đã cho anh một cái tát ngay lần gặp đầu tiên thật là…anh đúng là rất tệ… - Nó thở dài lắc đầu - Vậy à? – Anh có vẻ hơi buồn vì những gì nó nói anh hoàn toàn không nhớ gì cả - Con tôi lớn thế nào rồi? - Tôi không rõ, nhìn thằng bé chắc khoảng 5 6 tháng gì đấy - Uhm - Nhưng anh bây giờ thì khác rồi, rất đáng yêu haha – Hai tay nó véo lấy hai gò má của anh như cưng chiều một đứa trẻ - Này Nấm Lùn cô có mau bỏ ra không? - Hừ, làm gì nóng thế… - Vậy…cô thích tôi bây giờ hơn à? Câu hỏi chưa dứt thì nó đã ngáp dài một cái rồi gục xuống lưng anh thiếp đi. Anh không nói thêm bất cứ lời nào cả, cứ tiếp tục bước đi từng bước từng bước vì hiện giờ hơi thở nóng ấm của ai đó đang phản phất bên tai anh, thân hình ai đó đang đè nặng trên lưng anh, anh cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được nhịp tim của ai đó đang đập và anh cảm nhận được một cảm xúc khác lạ trong anh mà chưa bao giờ anh có được. Về đến căn phòng trọ, đặt nó nằm trên chiếc giường của mình. Đây là giường 2 tầng, tầng trên là của nó và tầng dưới là của anh nhưng hiện giờ nó đang say anh sợ nó nằm phía trên quá cao sẽ không hay. Đặt nó xuống giường, chỉnh lại tư thế cho nó nằm thật thoại mái xong anh lấy khăn giúp nó lau mặt vì hiện giờ trán nó ra mồ hôi rất nhiều…chợt tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, là của Phương Ngân. - Anh nghe nè Phương Ngân - Anh về đến nhà chưa? Bảo Lam sao rồi? - Uhm, bọn anh vừa về đến. Cô ấy ngủ được một lúc rồi, không sao đâu em đừng lo lắng quá - Dạ, nghe anh nói vậy em cũng yên tâm - Uhm. Thôi cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi - Uhm, anh ngủ ngon - Em cũng ngủ ngon Tắt điện thoại, anh lại tiếp tục giúp nó lau mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thiếp đi trong hiền dịu biết bao. Vén mái tóc nó sang một bên để lộ vầng trán cao, càng hiện rõ hơn khuôn mặt của nó, cái sống mũi cao, đôi môi hồng nhỏ nhắn thường ngày cứ tranh cãi với anh trông đáng ghét làm sao nhưng sao bây giờ trông nó xinh xắn làm sao nhìn vào như một viên kẹo ngọt chỉ muốn thử mà thôi. Ánh mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt ấy, đôi môi ấy và bất giác anh cuối đầu xuống càng lúc càng gần nó hơn, anh cảm nhận được hơi thở kèm theo men rượu trong nó cứ như một chất kích thích khiến anh không thể dừng lại. Đối diện với khuôn mặt nhỏ bé chỉ còn cách vài cm thì nó chợt xoay người sang anh, cánh tay khoác lên người anh, khuôn mặt kế sát khuôn mặt anh, đôi môi của nó và đôi môi của anh không còn khoảng cách nào nữa. Nhịp tim của anh trở nên nhanh hơn, chẳng phải đây là điều anh đang định làm hay sao nhưng sao bây giờ anh lại hối hận…anh bật người dậy, đặt nó nằm trở lại, anh đến bàn rót một cốc nước đầy uống vào để giúp anh kiềm nén lại cảm xúc của mình. “…nhìn thằng bé chắc khoảng 5 6 tháng gì đấy” câu nói lúc nãy của nó cứ văng vẳng bên tai anh, anh đã có vợ đã có con và cái cảm xúc nhất thời này có lẽ không nên tồn tại thì tốt hơn. - Nóng quá! Nóng quá! Tiếng nói mơ hồ của nó làm anh thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh quay sang nhìn nó dường như nó đang rất nóng và nó muốn cởi bỏ chiếc áo của mình thì phải - Này cô đang làm gì thế? – Anh giữ tay nó lại - Nóng quá, buông ra, nóng quá - Được rồi, được rồi Anh từ từ buông tay nó ra, một tay mở quạt, một tay lấy chiếc khăn đã thấm nước lau mặt giúp nó, không khí từ từ dịu đi nó không còn la nữa mà tiếp tục say giấc. - Cô thiệt là, bình thường đã làm người khác đau đầu, khi say còn làm người khác đau đầu hơn. Nấm Lùn! Cô thật sự làm cho người khác rối thật sự đấy! Anh định rời khỏi chiếc giường thì chiếc găng tay màu đen trên bàn tay trái đập vào mắt anh. Từ khi quen biết nó đến giờ anh vẫn luôn thắc mắc…anh từ từ tháo bỏ chiếc găng tay màu đen ra, ngay tức khắc hình ảnh một con bướm ngũ sắc đập vào mắt anh, anh nắm lấy bàn tay nó, bàn tay mềm mại, nóng ấm làm anh có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Anh chăm chăm nhìn vào con bướm ngũ sắc, có một chút gì đó trong ấn tượng của anh nhưng anh không thể nào nhớ ra, suy nghĩ càng nghĩ đầu anh lại đau, anh ôm đầu cố gắng không suy nghĩ nữa thì cơn đau dần dịu lại. Anh bước ra phía sau rửa mặt cho tỉnh táo, gạt đi cái suy nghĩ về hình ảnh con bướm ngũ sắc ra khỏi đầu mình. Nằm trên chiếc giường phía trên được một hồi lâu nhưng chẳng thể nào anh ngủ được, cứ xoay qua lại xoay lại, có điều gì đó khiến anh lo lắng chăng? - Lạnh quá! Lạnh quá! Anh giật mình khi một bàn tay nào đó đang nắm lấy tay anh và cái người nhỏ bé ấy anh đẩy anh xích vào trong rồi nằm sát bên anh, co ro chui rút vào trong lòng anh. Anh lúng túng chẳng biết phải làm sao? Sao nó lại có hành động quái dị đến thế kia? Anh ngồi bật dậy, đẩy nó nằm sát vào trong, kéo chăn đắp lại cho nó rồi trở về với chiếc giường của mình. Nằm lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được, khi anh bắt đầu say giấc thì cũng lúc này nó lại rời khỏi chiếc giường của mình mà co rút trong chiếc chăn của anh vì nó cảm thấy lạnh. Một lần nữa anh lại bị nó làm thức giấc, anh lại phải nhường chiếc giường của mình cho nó. Nhưng chỉ chợp mắt được một lúc thì nó lại chui rút vào trong chăn của anh. Một lần rồi lại thêm một lần anh nhường chiếc giường lại cho nó, đến khi trời gần sáng, cơ thể quá mỏi mệt anh ngủ lúc nào không hay, không còn biết có người hay không nằm bên cạnh mình, chỉ biết là anh ngủ được một lúc trong thời gian ngắn nhưng giấc ngủ rất ngon rất bình an….
|
23. Lời tiên tri - Bảng báo cáo về tình hình hoạt động của chi nhánh mới anh đã hoàn thành cho tôi chưa? - Dạ, vâng. Tôi cũng muốn báo cáo việc này với tổng giám đốc - Có vấn đề gì sao? - À không. Tình hình hoạt động của chi nhánh rất tốt. Chiều nay có người bên phía đối tác muốn thăm quan khu xưởng sản xuất của chúng ta - Uhm. Vậy anh cứ lên lịch hẹn rồi báo cáo cho tôi biết. Chiều nay tôi sẽ xuống đó - Vâng. Vậy không còn việc gì nữa tôi xin phép - Uhm. Anh về làm việc tiếp đi Người trợ lý cuối chào rồi ra ngoài vừa lúc điện thoại của Đăng Dương rung lên, nhìn vào màng hình hiện lên hai chữ Kim Anh - Ừ anh nghe - Anh Đăng Dương, chiều nay anh rãnh không đi chơi với em được không? Về đây không có ai cả anh Vũ Phong cũng không có, anh thì bận việc suốt ngày. Chán quá à!!! Cái tình nhõng nhẽo của Kim Anh làm Đăng Dương bật cười, từ nhỏ cậu đã rất quý cô em gái này dù không phải ruột thịt. Nhưng chiều nay cậu phải xuống chi nhánh mới - Chiều nay…anh phải xuống khu chi nhánh mới… - Vậy à! - Em có thể đi cùng? - Hihi vậy thì thích quá. Chiều nay em đợi ở công ty anh nha - Uhm. Đến thì gọi cho anh - Dạ Lạch cạch, lạch cạch…kim đồng hồ vừa điểm 9h. Khu nhà trọ hôm nay khá im lặng nên trong căn phòng trọ ở cuối dãy…hai con người vẫn còn say giấc. Trở mình, nó cảm thấy cả người ê ẩm, đầu đau như búa bổ, cảm thấy sao mà chiếc giường hôm nay chậc chội thế này? Nhưng cả đêm nó ngủ không hề thấy lạnh??? Từ từ mở mắt ra, nó vẫn còn chưa tỉnh hẳn, gục gà gục gật ngồi dậy, tay nó chạm vào một cái gì đó làm nó giật mình quay sang thì một tiếng hét chói tai vang lên… - Aaaaaaaaa….đồ biến thái…đồ dê xòm…. Nó không chỉ la mà còn dùng cả gối đập túi bụi vào người nằm bên cạnh. Đang say giấc thì anh bị đánh thức bởi tiếng la và những cái đánh không thương tiếc. Quay sang nhìn nó, nó vẫn đánh vẫn chửi anh - Đồ biến thái…đê tiện…tôi không ngờ anh lại là một kẻ như vậy… - Này cô đang làm gì thế? – Anh chụp cánh tay nó lại không cho nó tiếp tục đánh mình - Anh…anh hỏi tôi làm gì? Cái này tôi phải hỏi anh mới đúng? - Hỏi tôi? - Phải! Hôm qua anh…anh…đã làm gì tôi? – Nó hét lên - Tôi làm gì cô? Anh lặp lại câu hỏi của nó rồi nhìn nó rồi nhìn anh rồi nhìn xung quanh, họ đang ở trên cùng một chiếc giường. Bây giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao sáng sớm vừa mở mắt ra nó đã đánh đã mắng anh như thế…anh bật cười, cười không thể ngừng, cười muốn chảy nước mắt… - Haha…cô…haha… - Anh còn cười? Tôi hỏi lần nữa…anh đã làm gì tôi? Tại sao lại ngủ trên giường của tôi? - Haha…cô….cô nghĩ xem tôi đã làm gì cô - Anh!!! - Còn nữa đây là giường của tôi, là cô tự ý xuống đây kia mà, cô quên à? Tối qua là cô tự mình xuống đây ngủ cùng tôi… Bốp. Cái tát gián thẳng vào mặt anh cùng với sự tức giận được bộc lộ qua cái nhìn của nó làm nụ cười và chất giọng đang đùa giỡn của anh khựng lại ngay lập tức. Cảm giác hối hận vì sự trêu đùa quá trớn khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu rưng rưng từ đôi mắt ấy. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mi nó nhưng bị nó gạt phăng cánh tay ra, nó bước nhanh xuống giường anh nhanh chóng chụp cánh tay nó lại… - Xin lỗi! Tôi chỉ muốn trêu cô một chút thôi…thật ra giữa chúng ta chẳng có gì hết. Tôi xin thề đấy! Nó quay sang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, sự tức giận vẫn còn…nhưng khi nghe những lời nói với chất giọng nhẹ nhàng từ anh nó cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn cánh tay mình đang bị anh giữ chặc làm nó có chút lúng túng vội rút tay ra anh cũng không kém gì nó, do quá vội nên anh không hề chú ý đến là bàn tay mình đã giữ chặc lấy tay nó quá lâu - Vậy tại sao tôi lại ngủ ở đây? - Là do cô kia mà…- Anh gãi đầu biết nói làm sao để nó không hiểu lầm anh? – Tối qua là cô tự ý trèo xuống, tôi đã nhường giường cho cô thì cô lại trèo lên, tôi trả giường lại cho cô thì cô lại trèo xuống…. – Anh kể lại chuyện hôm qua cho nó nghe - …cô hành hạ tôi cả một đêm mới ngủ được một chút lại bị cô đánh ra thế này - Anh nói bậy - Tôi… Ring…ring…ring…vừa lúc chuông điện thoại của nó có cuộc gọi đến, nó bắt máy không đôi co với anh thêm nữa. - Tao nghe - Mày sao rồi? - Không sao hết - Mày đó làm tao một phen hú vía - Hì lâu lâu có một lần thôi mà! - Mày còn muốn có lần thứ hai nữa hả? Mày có biết hôm qua làm sao mày về đến nhà không? - Không phải mày đưa tao về à? - Mày nghĩ tối như vậy tao dám đưa mày về không? - Vậy không lẽ… - Nó nhìn anh nhưng có lý nào anh đâu biết đi xe đạp làm sao đưa nó về được? - Anh Tuấn Anh cõng mày về đó - Cái gì???? - Con nhỏ này làm gì mà hét lên vậy? Muốn điếc tai luôn à - Hì – Nó cười gượng – Uhm biết rồi vậy thôi nha! - Uhm. Bây giờ tao lên thành phố với mẹ chắc hai ngày nữa mới được gặp mày. Nhớ mày chết mất - Thôi được rồi, mày làm tao nổi gai óc. - Hihi. Thôi cúp máy à - Uhm Nó tắt máy, quay sang thì không thấy anh đâu nữa. Từ phía sau anh đi lên, nó nhìn anh với cảm giác ngại ngùng, say xỉn thế là cùng còn phiền anh cõng nó một quảng đường xa về nhà… - Cám ơn anh!
|
Anh trừng mắt nhìn nó. Mới đó còn đánh còn mắng anh giờ lại cám ơn thế là thế nào? - Chuyện gì chứ? Chuyện tôi dạy cô học tiếng anh à? Không cần phải cám ơn đâu – Anh nhìn lên chiếc đồng hồ rồi quay sang nhìn nó – Một tiếng sau tôi sẽ trả bài, nhớ những gì cô đã hứa Một tiếng sau… nó chẳng nhớ những gì hôm qua học nữa, một tiếng sau liệu nó có thể học nỗi không kia chứ? - Tôi…tôi… - Mau đi ôn bài đi Nó tức giận, sao anh có thể ép người ta quá đáng thế kia chứ? Giận thì giận nhưng chẳng thể nói ra vì do nó là người nài nỷ anh kia mà chứ anh nào có ép buộc. Nó vò vò vạt đến nhăng nhúng… - Áo cô sắp rách rồi kìa - À…uhm… Nó giật mình vì câu nói của anh, buông tay nhìn xuống vạt áo của mình quả thật như anh nói nếu nó còn vò nó nữa chắc nó phải bỏ luôn chiếc áo này rồi…nhưng….bàn tay nó…tại sao lại trống trơn thế này? Nó hoảng sợ nhìn anh với đôi mắt kinh hải… - Găng tay của tôi… - Là tôi đã tháo ra, hôm qua cô… - Ai cho phép anh làm vậy hả? - Tôi… Nó hét lên, đôi mắt trở nên đỏ hoe như muốn bật khóc. Nó đẩy anh ra chạy thẳng vào tolet đóng cửa lại. Anh đứng nhìn theo ngơ ngác với nhiều câu hỏi đặt ra…Tại sao nó lại có phản ứng mạnh như thế? Vì anh đã tự ý tháo bỏ găng tay mà không thông qua nó? Hay vì nó muốn che giấu hình con bướm ngũ sắc kia mà anh lại tháo bỏ găng tay? Vì sao? Vì sao?... Anh bước đến gần cửa tolet, gõ cửa… - Cô không sao đấy chứ? - … - Xin lỗi! tôi thật không cố ý - … - Cái hình đó…nếu cô không muốn ai biết tôi sẽ không nói ra… - Anh im đi! Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe! - Nhưng cô phải ra ngoài đi chứ - Anh cứ mặc kệ tôi - Tôi…tôi không nói nữa…cô đừng khóc! - … Không tiếng trả lời nào nữa cả, anh chỉ nghe tiếng thúc thích từ trong tolet vọng ra, một cảm giác gì đó thật khác trong anh. Tại sao khi nhìn thấy nó như thế anh lại đau lòng? Anh muốn gạt bỏ cái cảm giác này đi, anh thở dài rồi đi ra ngoài. Nó ngồi co mình trong tolet, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Vì sao? Nó cảm thấy bất an, nó lo lắng, nó vì sao phải lo lắng phải bất an? Nó không hiểu…Ngày trước sống ở khu nhà Mỡ dành cho những trẻ em cơ nhỡ nó bị lũ trẻ ở đó xa lánh vì nó khác người, vì nó có cái hình con bướm ở lòng bàn tay, bọn trẻ gọi nó là yêu quái nên mới có cái hình trong lòng bàn tay như thế…Nó khóc vì bị cô lập, nó không có một người bạn nào cả, nó dùng mọi cách để che giấu đi cái hình ở trong lòng bàn tay nhưng mọi thứ đều vô ích vì bọn nhóc chẳng đứa nào chịu chơi với nó, chịu làm bạn với nó … Từ khi quen biết với Phương Ngân nó cũng che giấu bàn tay mình đi vì nó sợ nếu Phương Ngân biết có thể nào nhỏ cũng như những đứa trẻ kia đều xa lánh nó? Nhưng không, vào một ngày khi cả hai cùng bị mắc mưa ướt cả quần áo khi trên đường về nhà Phương Ngân. Nhỏ cho nó mượn áo quần để thay nhưng chiếc găng tay đã bị ướt thế mà nó chẳng chịu tháo ra, Phương Ngân có nói thế nào cũng vậy nên nhỏ đành dùng biện pháp mạnh lôi ra…và nhỏ đã rất bất ngờ vì hình ảnh con bướm ngũ sắc trong lòng bàn tay trái của nó . Nó hoảng sợ nhìn Phương Ngân trong khi nhỏ đang chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay nó. Nhỏ thích thú cười típ mắt và khen là cái hình rất đẹp còn hỏi nó xâm từ khi nào? Nó chỉ biết cười khổ… nó còn muốn xoá đi chứ xâm gì cái hình ấy mà bị người khác cô lập. Nó không giấu nhỏ mà kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe, nhỏ ôm chầm lấy nó, cảm nhận được một trái tim bé nhỏ đang khao khác được tình yêu thương biết chừng nào… Vào một ngày đẹp trời Phương Ngân rủ nó đi xem bói vì cô nghe ở xóm bên cạnh có người xem bói rất hay. - Cô có số mạng rất tốt, sau này sẽ gặp được một chàng trai hết lòng vì cô - Hihi nếu được như bà nói thì hay biết mấy - Cô cứ đợi mà xem Xem xong cho Phương Ngân bà quay sang nhìn nó làm nó thấy chột dạ, nó chỉ đi theo Phương Ngân chứ nào có phải đi xem bói - Cô bé có gương mặt rất phúc hậu - Dạ? - Cho tôi xem bàn tay của cô - Bà nhầm rồi, người xem bói là bạn con, con chỉ đi theo thôi – Nó nhìn bà ta cười khổ - Tôi biết. Tôi xem cho cô không nhận tiền đâu - Thiệt hả?...Bảo Lam, mày cho bà ấy xem đi có mất gì đâu mà sợ - Phương Ngân thúc - Nhưng mà… - Đi, nhanh đi… Phương Ngân kéo nó lại, đẩy nó ngồi xuống ghế, kéo phăng chiếc găng tay trên tay nó ra, đưa hai bàn tay nó ra trước mặt người thầy bói. Bà ta nhìn vào lòng bàn tay nó kinh ngạc…hình ảnh con bướm ngũ sắc này… - Sao rồi bà? – Phương Ngân nôn nóng không biết chuyện tình duyên của Bảo Lam như thế nào? - Cái này… - Bà e dè nhìn hai cô gái trước mặt - Sao ạ? – Nhìn nét mặt của bà khiến người khác phải lo lắng - Cô bé có gương mặt rất phúc hậu - Dạ, bà đã nói rồi mà – Phương Ngân - Điều này cho thấy cô sẽ gặp được rất nhiều quý nhân giúp đỡ - Mày nghe chưa? - Nhưng mà… - ??? - Cái hình con bướm ngũ sắc này cũng cho biết… - ???? - Cô có mệnh khổ và…những người thân, những người cô quan tâm sẽ gặp điều không may - Bà nói sao ạ? – Cả hai lo lắng - Nếu cả đời này cô che giấu nó đi thì đây có lẽ là giải pháp tốt nhất… - Nếu những gì bà nói là thật thì nó cũng đã che giấu mọi người từ lâu rồi Phương Ngân có vẻ không tin nhưng nó cô thì tin, nó không hiểu tại sao nữa nó chẳng mê tín nhưng những chuyện không hay liên quan đến cái hình trong lòng bàn tay thì nó điều tin vì chẳng phải vì cái hình đó mà nó bị tất cả bọn trẻ xa lánh hay sao? - Nếu…người đó xuất hiện, người đó sẽ giúp cô phá bỏ lời nguyền - Bằng cách nào ạ? - Người sẽ tháo gỡ chiếc găng tay và sẽ chịu sự đánh đổi - Đánh đổi? - Phải - Nhưng người đó là ai? Đánh đổi là đánh đổi thứ gì? - Là một chàng trai và những gì anh ta có thể sẽ mất…tiền bạc, danh vọng, địa vị…và cả mạng sống Nó nhớ lại, tay ôm đầu không muốn nghĩ nữa. Những điều đó không phải thật, nó tự nhũ với chính mình. Nó yêu Hữu Phàm nhưng chưa bao giờ cho cậu chạm vào bàn tay trái của mình vì nó lo lắng, nó cũng không cho phép cậu được thắc mắc điều gì cả, nó luôn giữa khoảng cách nhất định với Hữu Phàm vì nó sợ…sẽ liên luỵ đến cậu. Nó chợt nhớ…đã từng có một chàng trai tháo bỏ chiếc găng tay của mình, nó không biết hiện giờ anh ta thế nào rồi? Có phải như những gì bà thầy bói đã đoán…nếu đúng thì nó thật sự có lỗi với người đã giúp đỡ mình. Còn hôm nay, người tháo chiếc găng tay là anh, nó cảm thấy sợ hải, một nỗi sợ thật không biết diễn tả thế nào… nó run người đứng bật dậy đẩy cửa chạy ra ngoài. Đôi mắt đỏ hoe nhìn khắp căn phòng nhưng chẳng nhìn thấy anh đâu cả. chẳng phải vừa nãy anh còn ở bên ngoài hay sao? Anh đã đi đâu? Cái cảm giác quái quỷ gì thế này? Nó chạy ra ngoài tìm trong lo lắng….
|