Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
27. Không thể phân biệt được Cốc cốc cốc…tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả hai, cả hai nhìn về phía cánh cửa thì bất ngờ hơn cả sự bất ngờ… - Xin chào! Đã lâu không gặp. Anh có thể vào trong được không? Tiếng nói quen thuộc, gượng mặt quen thuộc, dáng người quen thuộc…nó không nghĩ sẽ gặp lại người đó, không nghĩ muốn gặp lại người đó vì nó sợ nó lại trải qua cảm giác đau đớn ở trái tim mình. Nó trân trân nhìn người đứng trước cánh cửa mà không nói lời nào, người đó cũng nhìn nó, cả hai người nhìn nhau không chớp mắt nhưng hai suy nghĩ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Phương Ngân nhìn nó rồi lại nhìn về phía người kia, cô cười gượng… - Anh Hữu Phàm, anh vào đây ngồi đi – Cô đứng dậy kéo một cái ghế khác lại cho anh - Cám ơn em, Phương Ngân - Lâu rồi không gặp, anh khoẻ không? - Anh vẫn thế. Cám ơn em. Còn em Bảo Lam, em có khoẻ không? Hữu Phàm trả lời cô nhưng ánh mắt thì nhìn nó, nó quay sang Phương Ngân không nhìn cậu, nó cũng miễn cưỡng trả lời - Tôi rất tốt, cám ơn anh Nó muốn nói với cậu rằng: không có cậu nó vẫn sống tốt và sống rất tốt tốt hơn trước rất nhiều lần - Vậy thì anh vui rồi - Hihi anh về lâu chưa? Sao bây giờ mới đến thăm bọn em? – Phương Ngân cố gắng giữ cho bầu không khí thật nhẹ - Anh về được hai hôm. Do sắp xếp việc nhà nên bây giờ mới có thời gian đến thăm… - Anh nhìn nó, nó thì ngó lơ - Thăm Bảo Lam chứ gì? Em biết mà anh làm gì mà nhớ đến em – Cô vờn giận dỗi - Mày nói bậy gì đấy? – Nó nổi cáu - Hihi tao đùa chút cho vui mà - Không vui tí nào - Anh về thăm em và cả…Bảo Lam – Cậu hơi ngập ngừng một chút vì trong lòng cảm thấy ấy nấy khi nói ra những lời này - Hừ…cám ơn anh nhưng có lẽ tôi không dám nhận - Kìa Bảo Lam - Không sao đâu Phương Ngân, anh hiểu cô ấy mà - Hì hì anh đừng chấp nó, nó chỉ nói vậy thôi chứ em biết lúc anh… - Cô nhìn thấy ánh mắt giận dữ của nó thì im ngay chẳng thể nói thêm gì cả - Phương Ngân, anh xin lỗi. Anh có thể gặp riêng Bảo Lam một lát được không? - Tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói cả - Dạ, bây giờ em cũng đang có việc phải đi. Em đi trước nha, tao về nha! - Phương Ngân!! – Nó gọi nhưng nhỏ đã nhanh chân hơn và đi mất Một sự im lặng vây kính cả căn phòng. Hai người ngồi đối diện nhau, nó nhìn về phía bức tường, bức tường lạnh và chỉ có một mảng màu trắng cũng giống như tâm trạng nó hiện giờ một trái tim lạnh và không có một lối nào dành cho cậu. Cậu nhìn nó bằng một ánh mắt thiết tha và sự hối lỗi, thiết tha sự tha thứ, mong muốn được trở lại như ngày xưa. - Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Vậy là chuyện gì? - Bảo Lam, anh xin lỗi! Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không em? Cậu nắm lấy bàn tay nó, nói ra những điều mà khi nghe nó cảm thấy thật nực cười. Nó gạt phăng tay cậu ra, quay lại nhìn cậu với một ánh mắt khinh bỉ… - Xin lỗi! Nếu là chuyện này thì tôi và anh không còn gì để nói cả. Kể từ ngày hôm đó giữa chúng ta đã không còn gì nữa cả Nó đứng dậy, cậu cũng đứng đối diện, nó nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói nhưng trong lòng lại có một chút xót xa khi nhìn thấy đôi mắt đầy sự đau khổ khi nghe nó nói ra những điều này - Không, không Bảo Lam. Anh biết em còn giận anh nên em mới nói ra những lời vô tình như thế. Bảo Lam, anh thật sự rất hối hận khi phải làm chuyện đó với em nhưng anh có nỗi khổ riêng…người anh yêu là em, chỉ mình em thôi Bảo Lam. Anh yêu em! Cậu ôm nó, hôn nó thật bất ngờ làm nó không kịp phản kháng. Không biết vô tình hay ông trời cố ý sắp đặt? Vừa lúc đó, vừa lúc nó bị người khác ôm chặc, bị người khác nói lời yêu thì cũng vừa lúc anh quay trở lại, cũng vừa lúc anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tự dưng trong lòng như muốn bùng phát vào ai đó vào một cái gì đó, hai tay anh bấu chặc, anh quay người vội vã bước đi thật nhanh. Nó đẩy cậu ra khỏi mình đồng thời không quên gián một bạt tay vào má cậu - Anh xin lỗi! Vì anh quá nhớ em, anh không kiềm chế được bản thân, anh… - Ra khỏi đây, từ giờ về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa - Anh… - Anh đi đi!!! – Nó hét lên - Anh sẽ đi…anh xin lỗi! Khi Hữu Phàm đã rời khỏi, nó ngồi xuông ghế một cách nặng nhọc, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ra. Nó tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ vì người đàn ông này mà khóc nhưng tại sao nó vẫn khóc? Tại sao trong lòng nó vẫn đau khi gặp lại anh ta? Và tại sao nó lại có chút rung động khi nghe anh ta nói vẫn còn yêu nó và lý do anh làm vậy với nó là vì anh có nỗi khổ riêng nhưng đó là gì? Nỗi khổ của anh là gì mà anh ta lại làm tổn thương đến nó như vậy? Anh đi ra với gương mặt hầm hầm giận dữ, bước đi nhanh và mạnh mẽ đến đáng sợ. Vừa lúc ấy Phương Ngân từ bên ngoài chạy vào do không để ý đến nên đã đâm sầm vào anh, cô không ngã vì may mắn được anh đỡ lấy - Em không sao chứ? - Dạ, hì em không sao - Uhm. Anh bỏ đi, gương mặt cực kỳ khó coi của anh làm cô nhăng nhó suy nghĩ, sao hôm nay trông anh thật khác? Cô thôi kệ anh chắc là anh vẫn còn sốt nên thấy khó chịu vậy thôi. Cô đi được vài bước thì nhìn thấy Hữu Phàm - Anh về ạ? - Uhm, anh về, khi nào rãnh anh sẽ đến thăm bác và em - Dạ. Chào anh - Uhm, chào em Lại một người nữa có gương mặt thật khó coi, cô chạy nhanh vào phòng của Bảo Lam Anh đứng trước cổng nhà trọ, nép mình sang một bên, hai tay khoanh lại tựa lưng vào bức tường, nhìn thẳng ra phía trước đến khi người anh cần đợi để được trông thấy đi ra. Hữu Phàm nhìn thấy anh, anh cũng nhìn lại cậu. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt tò mò và một cảm giác thật bức rức khó chịu trong lòng. Còn cậu nhìn anh, thấy anh cũng giống như bao người xa lạ khác, một cái nhìn lướt qua rồi cậu vào trong xe đi mất. Anh đấm mạnh vào tường rồi cũng bỏ đi Bước vào trong nhìn thấy nó ngồi đó thơ thẩn…lại thêm một người nữa…sao họ lại thế kia chứ? Cô đi lại gần nó, lây nhẹ người nó - Mày làm sao vậy? Hai người lại có chuyện gì à? - Anh ta nói vẫn còn yêu tao, anh ta còn bảo anh ta làm thế vì có nỗi khổ riêng – Nó nhìn Phương Ngân với đôi mắt đỏ hoe - Vậy mày nói sao? Anh ấy có nói vì sao không? - Tao bảo anh ta cút đi - Sao mày lại…sao không nghe anh ấy nói - Dù lý do đó là gì đi nữa thì đối với tao bây giờ cũng không còn ý nghĩa nữa - Haizzz…. – Cô thở dài, biết thế nào hai ngưởi họ cũng không nói được chuyện gì cả nhưng lúc đó cô cũng phải đi thôi - …à lúc nãy anh Tuấn Anh về đây à? - Anh ta về đây làm gì? Đi với con bé đó từ sáng đến giờ có thấy mặt mũi gì đâu mà bảo về với chả không? Đang nói chuyện với chất giọng yếu xìu như không còn sức sống nhưng khi nghe nhắc đến anh nó lại hùng hổ lên, nhớ lại lúc sáng nó vẫn còn tức, sự thay đổi một cách đột ngột của nó làm Phương Ngân có một chút nghi ngờ - Vậy…sao lúc này tao vào thấy anh ấy đi ra có vẻ rất khó chịu? - Mày nói sao? – Nó bật người dậy, chạy ra nhưng Phương Ngân đã kịp ngăn lại - Anh ấy không còn ngoài đó nữa đâu, đã đi lâu rồi - Uhm Nó ngồi xuống, lòng lo lắng, có lẽ nào anh đã thấy? Có lẽ nào anh đã hiểu lầm? Phải làm sao đây? Tự dưng lại sợ anh hiểu lầm - Mày…chẳng lẽ…mày… - Tao sao hả? – Nó ngơ ngác nhìn Phương Ngân - Mày thích anh Tuấn Anh rồi đúng không? - Mày…mày đừng có nói bậy – Nó chớp mắt vài cái, xoay đi chỗ khác không nhìn Phương Ngân - Haha tao đã bảo mày nó dối dỡ lắm kia mà - Cấm mày nói bậy nghe không con nhỏ kia Nó rượt Phương Ngân chạy khắp phòng đến khi nào bắt được cô thì nó mới thôi - Haha không đùa nữa…Bây giờ nghiêm túc nè, tao hỏi mày còn tình cảm với anh Hữu Phàm không? - Tao…tao không biết – Đúng là nó không biết thật, nhìn thấy cậu nó có giận nhưng cũng có một chút gì đó gọi là xót xa khi nó đánh cậu và khi nhìn thấy cậu rời đi - Vậy còn anh Tuấn Anh - Tao…tao cũng không biết - Haizzz da! Sao cái gì mày cũng không biết hết vậy? Nhưng mà…tao còn nhớ mày đã từng nói anh Tuấn Anh đã có vợ con đúng không? - Uhm - Vậy nên…tao chỉ muốn tốt cho mày thôi - Tao...mà tao đã bảo thích anh tao bao giờ? Hừ mày trở lại đây làm gi định tra khảo tao hả? - Hihi làm gì nóng quá vậy? Tao bỏ quên cái túi quay trở lại lấy được không? Thôi tao về à - Uhm. Về đi không tiễn - Hừ. Đúng là con bạn tốt
|
28. Anh là ai? Tại Lâm Gia - Bác nghe nói con sắp trở lại Mỹ - Ông Vũ Trình đặt tách trà xuống bàn - Dạ, ngày mốt là con đi ạ - Uhm. Cho bác gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con bên ấy - Dạ, con thay mặt ba mẹ cám ơn bác nhiều ạ - Ông thấy đó, con bé càng lớn càng xinh đẹp lại rất hiểu chuyện – Bà Lan Thanh khen ngợi - Bác đừng nói thế làm con ngại - Haha ông thấy đó. Nếu con bé trở thành con dâu nhà ta thì hay biết mấy Ông tằng hắn hai cái như muốn nhắc nhỡ bà nên nói ít một chút. Ông biết điều đó chứ, ông càng biết rõ nếu Kim Anh trở thành con dâu của ông thì hai gia đình Lâm Gia và Trương Gia sẽ có một mối quan hệ khác hẳn như vậy càng làm cho thế lực của Lâm Gia trở nên mạnh hơn nữa trên thương trường. Ông càng chắc chắn rằng điều đó sẽ thành hiện thực nếu Vũ Phong đồng ý và nếu hiện tại bây giờ Vũ Phong có mặt ở đây có lẽ ông sẽ đồng tình với lời nói của bà. Nhưng bây giờ, con trai ông tung tích vẫn còn chưa tìm ra thì làm sao có thể nói đến chuyện này được? - Mà bác à, con có thể biết anh Vũ Phong du học ở đâu được không ạ? - Chuyện này… - Ông ngập ngừng – Vì Vũ Phong nó không muốn ai quấy rầy trong khi nó đang chuyên tâm nên… - Ông thở dài một cách bất lực - Dạ, con hiểu. Anh Vũ Phong đó giờ vẫn vậy không thay đổi chút nào cả - Ừ, con nói phải Bà Lan Thanh nghe hai người trò chuyện, bà cười thầm rằng mọi chuyện đang diễn ra rất tốt theo kế hoạch của bà. Chỉ cần ngày mốt Kim Anh rời khỏi nơi này thì tin tức về việc con trai thứ hai của tập đoàn Lâm Thị sẽ nhanh chóng lan đi, chắc chắn trong công ty sẽ có một chút sáo trộn nhưng sẽ nhanh chóng qua thôi vì con trai bà sẽ làm được chuyện đó, con trai bà sẽ giành được niềm tin từ các cổ đông và chủ tịch Lâm Thị. Rời khỏi căn phòng trọ nhỏ, anh đi nhưng chẳng biết là mình sẽ đi đâu. Anh bước lên chuyến xe bus số 20 ngồi trên đó đến khi chiếc xe dừng tại bến. Anh bước xuống đi bộ dọc ven dường, đi đến khu chợ mà nó và anh thường đến đó để lấy hàng rồi đi ngang qua quán nước mà khi trở về cả hai cùng ngồi uống. Sao anh lại hành đồng kỳ quái thế này? Đã không cho phép mình được nghĩ đến điều đó nhưng khi nhìn thấy người khác ôm, hôn nó trong lòng anh như có một bầy kiến vây lấy, ngàn mũi kim châm vào…sao anh lại thế? Sao anh lại dày vò mình như thế? Anh là người đã có vợ thì anh phải nên nhớ điều đó và việc trước mắt anh cần phải làm đó là tìm lại gia đình và ký ức của anh. Đang suy nghĩ vu vơ anh vô tình va phải một đôi nam nữ đi ngược chiều với mình, người đàn ông kia cáu gắt túm lấy áo của anh - Nhóc con, mày chán sống rồi à? - Bỏ ra! Anh gạt phăng cánh tay người đàn ông đó ra với một lực khá mạnh khiến hắn ta chao đảo, anh ngước lên nhìn đôi nam nữ trước mặt, miệng khẽ nhếch lên rồi tiếp tục bước đi. Còn tên đàn ông khi nhìn thấy gương mặt của anh thì miệng lắp ba lắp bắp, mồ hôi đỗ ướt trán nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đuổi theo chặng đường anh lại - Anh muốn gì? – Hai tay anh cho vào túi quần nhìn hắn ta một cách thách thức - Nhóc con thì ra mày vẫn chưa chết? Câu nói vừa rồi khiến anh nhìn hắn ta một cách dò xét. Hắn ta nói thế nghĩa là hắn ta biết anh là ai? Trong anh có một tia hy vọng - Tôi vẫn còn sống thì đã sao? - Haha mày ngon lắm. Thế thì đừng trách tao nhé! Hắn ta tóm lấy anh nhưng anh tránh được còn khiến hắn ta ngã nhào, anh nhìn hắn khừ mũi đầy thách thức - Vậy hoá ra người giết tôi là anh à? Bây giờ anh lại có ý định giết tôi nữa à? Nhưng trước khi làm điều này có thể cho tôi biết được anh là ai hay không? - Haha mày cũng láo thật đấy - Không dám chỉ là muốn biết kẻ giết mình trước khi chết thôi mà - Vũ Phong! Nếu mày không phải người đại ca tao chỉ định có lẽ tao với mày sẽ trở thành anh em đấy - Vũ Phong? Anh vừa gọi tôi đấy à? - Haha mày đúng là làm cho người khác thật bất ngờ cả tên của mình mày cũng không biết à? - Vâng, cám ơn anh hẹn gặp lại anh khi khác Anh giơ tay lên chào hắn đồng thời nhảy nhanh lên chuyến xe bus vừa chạy đến. Hắn ta có đuổi theo cũng không kịp đúng là anh làm cho hắn ta tức muốn hộc máu mà!! - Long à, có chuyện gì mà gọi cho anh thế? - Đại ca, thằng Vũ Phong vẫn còn sống? - Mày bảo sao? Chẳng phải mày nói mọi chuyện diễn ra rất tốt sao hả? – Tên đại ca tức giận - Dạ…em…em sẽ nhanh giải quyết chuyện này - Phải làm cho sạch sẽ biết chưa? - Dạ Cả ngày lo lắng đợi anh về chỉ muốn giải thích mà cũng chẳng biết giải thích thế nào vì sao phải giải thích? Lý do gì nó phải giải thích với anh? Anh và nó có gì với nhau đâu mà cần phải giải thích? Thôi không phỉ nghĩ nữa, đến giờ nó cũng phải đi chợ nấu cơm. Nó nghĩ hôm nay sẽ nấu những món ăn thật ngon, nó nghĩ như vậy sẽ làm anh vui hơn và nó cũng chẳng cần giải thích gì nữa cả… - Ủa chị Bảo Lam, chị đi chợ đấy à? - Uhm. Em cũng đi chợ sao? – Nó nhìn Bích Thảo muốn cười nhưng chẳng thể nào cười nỗi - Dạ không ạ. Em đi qua nhà bạn nên đi ngang đây, nhìn thấy chị ấy mà - Uhm. Vậy em đi đi, chị cũng vào trong chợ đây - Chị Bảo Lam! - Sao hả em? – Nó quay lại nhìn Bích Thảo, dường như con bé có điều gì muốn nói với cô thì phải - Thật sự anh Tuấn Anh đã có vợ rồi hả chị - Sao? À…ờ…Nhưng sao em lại hỏi? - Lúc sáng anh ấy tiễn em ra cổng sau đó trả lại điện thoại cho em. Chính anh ấy nói với em như thế - Vẻ mặt con bé buồn so - Uhm. Em đừng buồn, em xinh đẹp thế này đừng vì anh ta mà buồn rầu không nên - Dạ. Thôi em đi đây. Chào chị - Uhm, chào em Nó nhìn theo con bé mà thở dài, nghĩ đến anh nó không hiểu vì sao anh lại nói thế? Anh đã vui vẻ nhận điện thoại thế thì sao còn trả lại? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng biết anh đã trả lại điện thoại tự dưng trong lòng có một niềm vui nho nhỏ. Đã nấu cơm xong, đã dọn sẵn ra bàn và bây giờ chỉ cần anh về là có thể thưởng thức ngay lập tức. Một giờ, hai giờ đồng hồ trôi qua, nó ngồi đó nhìn mâm thức ăn trên bàn mà lòng nặng trĩu, thở dài “sao tối rồi mà anh vẫn chưa về?”, nhìn nó cứ nghĩ nó đang chờ chồng trở về thì đúng hơn. Trở về trước cửa phòng nhìn thấy ánh đèn trong phòng vẫn sáng có nghĩa là nó vẫn còn thức. Đừng bên ngoài đắng đo một hồi lâu anh đẩy nhẹ cửa vào trong. Trước mắt anh là một mâm cơm thịnh soạn chắc là nó đã cất công cả buổi chiều, nhìn nó gục đầu bên cạnh mâm cơm ngủ một cách ngon lành chắc là đợi anh quá lâu, tự dưng cơn giận tan biến lúc nào anh không biết chỉ biết là trong lòng cảm thấy một chút xót xa. Anh đến bên cạnh, khoác lên người nó chiếc áo làm nó giật mình thức giấc. Tay dụi dụi đôi mắt, nó quay lại nhìn anh rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã hơn 10h anh mới về đến nhà - Sao cô không lên giường ngủ mà ngủ ở đây? - Anh đi đâu mà về trễ vậy? Anh đã ăn gì chưa? Để tôi hâm lại thức ăn - Không cần. Tôi không đói Thật là tức chết mà đã cất công nấu cho anh, đã cất công chờ đợi anh thế mà bảo không đói là thế nào? - Anh đừng hiểu lầm - Hiểu lầm? Chuyện gì chứ? - Tôi…chuyện lúc sáng…đó là… - Chuyện đó không liên quan đến tôi Anh quay mặt trở lại chiếc giường của mình để nó ngồi đó với cảm giác lạc lỏng, một giọt nước mặt rơi ra nó nhanh chóng lau đi. Khóc? Nó đang khóc? Khóc vì lý do gì chứ? Nó hít một hơi thật sâu, cầm lấy chén cơm ăn thật nhanh, ăn một cách ngốn nghén như nuốt một cách nhanh chóng, không hiểu là nó đang nuốt cơm hay là đang nuốt cơn giận trong lòng? Ăn nhanh quá làm nó mặc nghẹn vừa lúc đó có một cốc nước đưa đến và có một bàn tay đập nhẹ phía sau lưng giúp nó dễ chịu hơn. - Ăn từ từ thôi có ai giành ăn với cô đâu chứ? - Cần anh quan tâm sao? Nó giận thật rồi, lúc nó giận cái miệng dĩnh lên, gương mặt bí xị làm người khác có giận cũng không nỡ giận. Nhìn nó như vậy môi anh hơi nhếch lên thành một đường cong, anh ngồi xuống bàn gấp thức ăn ăn một cách ngon lành. Nó dĩnh dĩnh chiếc môi nhỏ lên trừng mắt nhìn anh, chẳng phải vừa nãy nói không đói sao giờ lại ăn như heo thế kia còn giành ăn với nó nữa chứ? Nó không chần chờ một phút giây nào nữa cả, gấp vội thức ăn vào chén của mình. - Uhm, món này hơi mặn… - Thật không? Tôi đã nếm rất vừa miệng rồi mà Nó gắp ăn thử, đúng như nó nói mà rất vừa miệng tại sao anh lại chê khen nữa chứ? Có muốn ăn hay không đây? Nó liếc nhìn anh, anh cười khoái chí - Nhưng mà ăn thì cũng tạm được - Vậy lần sau anh nấu nha! - Ặc ặc… Đang ăn ngon miệng mà nó làm anh bị sặc rồi đấy. Đâu phải nó không biết anh làm sao mà nấu nướng được kia chứ? Nó che miệng lại cười anh sợ văng cơm ra ngoài, anh nhìn nó một cái rồi tiếp tục ăn nốt phần cơm trong chén của mình. Ăn uống no say, dọn dẹn xong thì cũng đã khuya, cả hai trở lại chiếc giường của mình nằm xuống một cách thật thoải mái. Im lặng một lúc lâu anh lên tiếng - Cô có tin tức gì về người nhà của tôi không? Tự dưng hôm nay anh lại hỏi. Nó có dò la về người phụ nữ kia nhưng không thấy tung tích đâu cả, không muốn nói ra sợ anh sẽ mất niềm tin, bây giờ anh lại nhắc đến, nó phải nói thế nào đây? - À…tôi có hỏi thăm rồi…anh yên tâm đi sẽ nhanh thôi anh sẽ tìm lại người thân của mình mà - Uhm - Ngày mai anh đi với tôi lên thị trấn nha! - Làm gì? Chẳng phải vừa mới mua hàng về sao? - Anh có đi không? - Uhm. Thì đi - Vậy ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi Nó miễm cười biết là anh nói thế nhưng làm sao không đi được. Sống cùng phòng tuy không lâu nhưng nó cũng hiểu phần nào con người của anh, anh tuy lạnh lùng nhưng có trái tim ấm, anh nói không quan tâm nhưng thật tình là có…nhưng có một điều không hiểu nó đã hiểu anh được bao nhiêu phần trăm con người của anh?
|
29. Điện thoại mới - Tổng giám đốc bên đại diện khách hàng công ty MMS có nhã ý mời ngài và cô Kim Anh dùng cơm để bàn về hợp đồng mới - Uhm, tôi biết rồi. Anh hãy đặt chỗ trước rồi báo cho tôi hay - Bên công ty MMS đã đặt chỗ rồi ạ. Nhà hàng Mỹ Hoà An gần khu chi nhánh mới, ông ấy bảo muốn một lần nữa cùng ngài và cô Kim Anh thăm quan khu xưởng sản xuất - Được rồi, ông ấy có nói là mấy giờ không? - Ông ấy hẹn 1h chiều hôm nay - Uhm, tôi biết rồi Đăng Dương cầm điện thoại lên gọi cho Kim Anh, dù sao cô cũng sắp trở về Mỹ cậu cũng muốn đưa cô đi chơi một ngày như cậu đã hứa. Lòng vòng khắp trung tâm thị trấn từ sáng đến giờ mà nó vẫn chưa dừng chân còn anh thì đôi chân đã mỏi lắm rồi. Anh dừng lại không đi nữa, đi đến chiếc ghế đá phía trước mà dừng chân, nó chạy theo sau anh, anh ngồi xuống nó thì hai tay chống hông hỏi - Anh sao vậy, sao không đi nữa? - Rút cuộc là cô muốn đi đâu? Đi từ sáng đến giờ cô không mệt nhưng tôi thì mỏi chân lắm rồi - Gần đến rồi, đi một đoạn nữa thôi – Nó lôi kéo cánh tay anh làm anh phải bật dậy tiếp tục đi với nó Đến trước một căn nhà nhỏ, nó bảo anh đợi bên ngoài còn nó thì đi đến gõ cửa - Ai đấy? – Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu miễm cười khi nhìn thấy nó – Là con à, Bảo Lam - Dạ, con chào cô Phương - Con vào nhà đi - Dạ - Vũ Bằng ơi! Con xem ai đến này - Dạ, mẹ gọi con…A chị Bảo Lam - Uhm chào em, chị có cái này cho em nè - Em cám ơn chị - Con đến chơi được rồi còn mua nhiều đồ thế làm gì? - Dạ hihi – Nó nhìn bà lưỡng lự rồi cũng vào thẳng vấn đề - Cô Phương, chuyện lần trước con nhờ cô hỏi thăm, không biết thế nào rồi cô? - Ừ cô có hỏi thăm những người gần đây nhưng không thấy người phụ nữ đó nữa - Dạ - Có việc gì mà con cần tìm cô ta gấp vậy? - À…chỉ là có người nhờ con…Cô ơi! Con đến là muốn hỏi thăm cô. Hôm nay con có việc nên không thể ở lâu được ạ - Uhm. Vậy khi nào rãnh nhớ ghé thăm cô còn cậu bạn lần trước gặp sao không thấy đến cùng con? - Dạ, từ ngày đó con cũng không gặp lại anh ấy nữa cô à - Uhm. Vậy con có việc thì cứ về đi, khi nào rãnh thì nhớ ghé cô nha - Dạ, con chào cô. Chị về nha Vũ Bằng - Dạ, em chào chị Hơi buồn một chút, lần trước hay tin có người bắt gặp chị ta ẫm con trên phố nên nó đã nhờ đến cô Phương hỏi thăm giúp. Lần này nó cùng anh đến nhưng không cho anh vào cùng vì sợ anh biết chuyện nó đang làm và sợ anh sẽ thất vọng…Bước ra ngõ, nó thở dài sau đó lấy lại nụ cười thật nhanh bước đến đánh vào vai anh - Mình đi thôi - Lại đi nữa à? – Anh nhăng nhó nhìn nó - Hihi đi đi mà Nó lại lôi anh đi. Từ phía sau một thằng bé chạy đến, miệng gọi tên nó, tay thì giơ cao cái túi xách - Chị Bảo Lam! Chị Bảo Lam! Cả nó và anh đều quay lại nhìn thằng nhóc nhỏ đang đứng thở hổn hển - Vũ Bằng! - Của chị nè - Uhm. Chị quên mất, cám ơn em nha! - Dạ hihi – thằng bé gãi đầu – Ủa ai vậy chị? - Đây là anh Tuấn Anh, bạn chị - Anh lần trước không đi cùng chị hả? Anh lần trước? Vậy hoá ra cô cũng có đi với anh nào đó đến đây rồi à? Tự dưng trong đầu anh lại hiện lên một suy nghĩ ích kỹ như thế đấy - Không! Anh ấy có việc bận rồi - Chào em, em là Vũ Bằng đúng không? - Dạ. – Cậu bé lại nhìn nó cười tủm tỉm làm nó thật nghi ngờ - Anh này là bạn trai chị hả? - Vũ Bằng đừng nói bậy Nó muốn đánh mình thật mạnh vì không biết trước sự việc mà ngăn chặn thằng bé phát ngôn. Anh vừa bất ngờ vì câu hỏi ngu ngơ của một thằng bé, vừa tức cười vì bộ mặt hiện tại của nó - Anh cười gì chứ? - Sao em lại nghĩ anh là bạn trai của chị Bảo Lam - Dạ, vì anh đẹp trai hơn anh lần trước. Mẹ em nói người ta thường thích cái đẹp hơn mà - Haha… - Lần này anh không kiềm chế được nữa rồi mà bật cười thành tiếng làm nó không biết tìm đâu cái lỗ mà chui xuống nữa – Uhm. Em nói phải, anh là bạn trai của chị Bảo Lam - Vậy là em nói đúng rồi hihi. Thôi em phải về đây, mẹ đang đợi - Uhm, chào Vũ Bằng nha! - Em chào anh chị Thằng bé đi rồi anh vẫn còn cười, nó liếc anh một cái càng khiến anh cười nhiều hơn - Được rồi đấy, không được cười nữa - Haha…uhm không cười nữa haha - Hừ… Nó thật là tức chết mà, không thèm nhìn anh nữa nó đi trước cũng không thèm đợi anh, anh đuổi theo sau, khi nó nhìn anh anh lại cười làm nó tức càng thêm tức muốn đánh cho anh một trận để anh không trêu nó nữa!!! Đi một đoạn nữa cuối cùng địa điểm nó cần đến cũng đã đến. Anh nhìn vào trong trung tâm điện thoại không biết nó đang định làm trò gì đây nữa. Nó kéo tay anh vào trong, nhìn một lượt sơ qua biết bao nhiêu là chiếc điện thoại mới toanh, đắc tiền có giá rẻ cũng có, mẫu mã lại bắt mắt… - Cô định mua điện thoại à? - Uhm. Anh chọn giúp tôi một cái đi - Điện thoại cô làm sao mà phải mua? Anh biết nó rất tiết kiệm, không bao giờ sử dụng tiền một cách lãng phí như thế, điện thoại nó vẫn còn sử dụng tốt thế tại sao nó lại cần mua điện thoại? Đó là câu hỏi mà anh muốn nó trả lời - Sao anh cứ hay thắc mắc nhỉ, giúp tôi chọn một cái đi - Được rồi Anh lướt sơ qua gian hàng điện thoại nơi nó và anh đang đứng. Những mẫu điện thoại mới về của nhiều hãng khác nhau, anh không biết là nó thích cái nào hơn. Nhìn sơ một lần nữa, anh nhìn thấy chiếc điện thoại của hãng Nokia không phải là smartphone nhưng có thể chụp ảnh, nghe nhạc và cả FM anh nghĩ chắc là nó sẽ thích.. - Cái này được không? - Anh thích à? - Cô bảo chọn giúp cô mà, cô nhìn xem nó thế nào? - Uhm. Vậy lấy cái này nha! Nó gọi người bán hàng đến lấy điện thoại giúp, chiếc điện thoại không đắt cũng vừa với túi tiền hiện tại. Thanh toán xong, nó đưa chiếc điện thoại cho anh, anh nhìn nó như muốn nó giải thích - Anh cầm lấy để khi cần tôi gọi cho anh…anh đừng hiểu lầm là vì tôi không muốn phải nấu cơm rồi chờ đợi anh như ngày hôm qua đâu Nó nhét chiếc điện thoại vào trong tay anh rồi bỏ đi trước, anh cầm chiếc điện thoại miễm cười… nó đúng thật là mua tặng anh thì cứ nói là mua tặng anh chứ làm gì mà phải nói móc người khác như thế? - Cám ơn cô. Cái này…sau này tôi sẽ trả lại tiền cho cô Nghe anh nói vậy nó dừng lại quay sang nhìn anh - Bộ tôi tặng anh không được hay sao? Nếu anh thấy ngại vậy thì…anh dẫn tôi đi nhà sách đi - Uhm. Mình đi Nó nhìn anh tủm tỉm cười, không muốn anh ngại nên nó bày trò đi nhà sách thôi chứ sách lần trước anh mua về nó vẫn chưa học hết giờ mua thêm nữa biết học đến khi nào mới xong đây?
|
30.Truy tìm sự thật - Cô muốn mua sách nào? – Anh hỏi khi cả hai đã vào bên trong nhà sách - Uhm, để xem… - Nó nhìn quanh một lược – Đến đó đi xem có sách tiếng anh nào hay không? - Uhm Cả hai bước đền kệ sách tiếng anh, anh xem sơ qua rồi lấy một quyển đọc thử phần mục lục xem trong đó sách có những gì? Nó cũng thế…nhưng sách thì toàn những từ nó chưa học, xem một lúc cũng chán nó đi qua kệ sách khác. Nó đi đến kệ sách về sách quản trị, nhìn nhìn ngó ngó tên sách rồi nó lấy đại một quyển mở ra xem. Anh tìm được một quyển sách hay có thể giúp nó học tiếng anh nhanh hơn, anh định gọi nó nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Anh cầm quyển sách đi tìm nó Tiếng cười nói khúc khích của một đôi trai gái phía sau làm nó chú ý, quay lại nhìn, cả người nó như cứng đơ ra…cặp đôi trai gái cũng nhìn nó, người đàn ông đó mặt trắng bệch ra nhìn nó như muốn nói điều đó. Quyển sách trên tay nó rơi xuống, tại sao cảnh cũ lại tái hiện lại trước mặt nó ngay lúc này? Nhưng nó không thấy đau như lần trước mà chỉ thấy tội cho người đàn ông kia, mới hôm qua nói những gì với nó giờ lại… Người phụ nữ bên cạnh anh ta lên tiếng khi hai người cứ trân trân nhìn nhau như thế? - Anh, chị ấy có phải là người cùng quê trước kia đến tìm anh đúng không? - À…uhm…Em vẫn còn nhớ à? - Chị tên là…Bảo Lam đúng không? Chào chị - Chào… Nó cảm thấy cổ họng mình nghen lại, phía sau nó anh đang nhìn theo, anh nhận ra người đàn ông đó nhưng bên cạnh lại là một cô gái khác. Vậy còn nó? Nó nhìn thấy cảnh này sẽ thế nào đây? - Thì ra em ở đây làm anh tìm khắp nơi. Em làm anh lo lắm biết không? Anh choàng tay qua eo nó, kéo sát nó vào người mình trước sự ngạc nhiên không chỉ của nó mà của hai người còn lại. Cử chỉ nhẹ nhàng, câu nói dịu dàng… nó không biết anh đang bày trò gì đây? Nhưng dù sao anh làm vậy là muốn giúp nó, không suy nghĩ nhiều thêm nữa, nó bắt đầu kết hợp vở diễn này cùng anh. - Em chỉ là muốn đi một vòng thôi mà! Nó e thẹn cúi đầu như hối lỗi, người đàn ông trước mắt nó thật không nhận ra. Một cô gái trước đây không hề biết đến hai chữ “e thẹn” là thế nào? Tính tình ngang bướng cứ như con trai ấy vậy mà chỉ mới có một năm nó trở nên nhu mì và đáng yêu hơn nữa. Cậu ta cảm thấy có một sự mất mát. - Lần sau đi nhớ nói với anh một tiếng, biết không? - Dạ - Đây là… - Phượng Loan thắc mắc - Xin chào, tôi là Tuấn Anh, người yêu của Bảo Lam - Chào anh, em là Phượng Loan, bạn của chị Bảo Lam. Còn đây là… - Xin chào. Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Tôi là Hữu Phàm - Chúng ta đã gặp nhau sao? Trí nhớ của tôi kém quá – Anh phớt lờ chuyện của ngày hôm qua - Anh, chúng ta về đi. Em thấy mệt rồi - Uhm. Chúng tôi về trước nhé! Anh và nó tình tứ bước ra ngoài để lại sau lưng một người nhìn theo với sự tức giận trong lòng. Còn Phượng Loan, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi anh, nhìn thấy anh cô như bị hớp hồn làm cho người bên cạnh đang tức giận càng tức giận thêm. Ra khỏi nhà sách một khoảng khá xa, nó đẩy anh ra, nhìn anh một cách ngại ngùng - Cám ơn anh! - Bây giờ cô còn muốn đi đâu nữa không? Nó nhìn anh lắc đầu - Mình về thôi - Uhm. Vậy cô đến bến xe đợi tôi một lát, tôi đi mua nước - Uhm Anh đi một hướng, nó đi một hướng. Đi được một đoạn, nó nhìn thấy phía trước người đông nghẹt, có tiếng cãi nhau, có tiếng khóc của con nít và cả tiếng than vãng của người phụ nữ. Nó đi đến gần hơn, nó vui mừng và cũng không kém phần bất ngờ. Vui mừng vì người nó cần tìm đang trước mắt, bất ngờ vì chuyện đang diễn ra có phần giống với lần trước kia khi nó gặp chị ta. Nó chen lấn vào đám đông lại càng bất ngờ hơn… - Anh Đăng Dương phải không? Cậu nhìn về phía cô gái đang gọi mình, cô gái bên cạnh cậu cùng nhìn theo - Là Bảo Lam đúng không? - Dạ, em đây. Có chuyện gì vậy anh? - Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi - Hiểu lầm làm sao? Trời ơi! Ngó xuống mà xem, chồng tôi không thèm nhìn tôi nữa kìa - Chị à, chắc chị nhầm người rồi. Tôi với chị đâu có quen biết nhau - Chị này, đã bảo là không quen thế sao còn chặng đường chúng tôi? Bây giờ chúng tôi đang có việc rất gấp, mong chị tránh đường – Cô gái bên cạnh cậu đã nổi cáu rồi đấy - Kim Anh, em đừng như thế. Có lẽ chị ấy nhớ chồng nên mới như vậy. Chị à, hay chị cầm ít tiền này để lo cho cháu bé, chúng tôi thật sự đang có việc rất gấp Cậu lấy trong bóp một số tiền rồi đưa cho người phụ nữa kia, nó nhìn thấy vội vàng ngăn lại - Chị, không phải chị nói chị là vợ của anh Tuấn Anh sao? Đi theo em, anh ấy đang ở gần đây, anh ấy tìm chị rất lâu rồi - Nó kéo cánh tay của người phụ nữ kia nhưng người phụ nữ ấy đã giật tay lại - Cô là ai? Tại sao lại nói bừa như thế? Đây mới là chồng tôi? - Vậy lần trước chị nói…là thế nào? - Cô nhìn nhầm người rồi – Người phụ nữ ấy quay sang nhìn cậu, tay chụp lấy số tiền trên tay cậu rồi phán một câu – Tiền này tôi sẽ lấy để mua sữa cho con còn anh anh cứ đi theo người phụ nữ này đi, từ giờ trở về sau tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa – Người phụ nữ ấy ôm con bỏ chạy - Chị, chị gì ơi! – Nó gọi theo - Bảo Lam… - Em…em có việc em đi trước, hẹn gặp anh khi khác…. – Nó vội đuổi theo người phụ nữ kia – Chị gì đó ơi! Dừng lại!!
|
Người phụ nữ ấy thấy nó đuổi theo sau liền gọi cho đồng bọn đến đón. Phía bên kia đường, Hữu Phàm đang lái xe trở về nhà thì trông thấy nó đang chạy thục mạng đuổi theo người phụ nữ phía trước, nghĩ có chuyện đang xảy ra, cậu dừng xe… - Sao thế? - Em về trước đi, anh sẽ về sau Cậu mở cửa xe bước xuống và chạy theo hướng của nó, cô gái trong xe thấy vậy nên giận dữ, nhìn vào đôi mắt cô hiện giờ như có ngọn lửa đang bùng phát Đồng bọn đã đến đón người phụ nữ ấy lên xe, nó cũng nhanh chóng bắt một chiếc xe ôm đuổi theo phía sau, phía sau nữa là Hữu Phàm đang đuổi theo nó Anh mua nước xong đã đi đến bến xe được một lúc nhưng nó thì đi đâu chẳng thấy. Anh gọi điện cho nó mãi nó mới bắt máy - Cô đi đâu rồi? - Tôi đang có việc, anh về nhà trước đi - Nhưng việc gì? Sao cô gấp vậy chứ? – Nó làm anh lo lắng - Không sao đâu. Chiều là tôi về đến nhà mà! - Uhm. Có gì nhớ gọi cho tôi đấy - Uhm, tôi tắt máy đây Cất điện thoại đi, nó thúc anh tài xế lái nhanh nhanh hơn một chút nếu không sẽ mất dấu người phụ nữa kia mất. Vừa qua khỏi ngã ba thì đến đèn đỏ, chiếc xe mà Hữu Phàm đang đi bị mắc lại, cậu lóng ngóng nhìn về phía chiếc xe nó đi được một lúc thì mất hút. Đến đèn xanh cậu lại hối thúc người tài xế mau mau hơn một chút nữa. Đến một đoạn đường vắng, chiếc xe đón người phụ nữa kia chạy thẳng vào một con đường nhỏ, phía trước là một ngôi nhà hoang. Nó và người lái xe ôm dừng ở bên ngoài nhìn theo, nó xuống xe trả tiền cho anh lái xe rồi nhè nhẹ đi vào phía trong Mất dấu chiếc xe mà nó đi nhưng cậu vẫn theo con đường lúc nãy mà chạy theo, nhìn thấy người lái xe chở nó khi nãy cậu liền bảo bác tài quay xe lại để hỏi xem nó đã đi đâu? - Sao rồi, hôm nay thế nào? - Đúng là xui xẻo, gặp ngay con nhỏ phá đám nếu không tôi đã kiếm được nhiều hơn chỗ này ấy chứ? – Người phụ nữ móc số tiền vừa có được - Uhm, bấy nhiêu cũng tạm rồi. Lần sau nhớ chú ý hơn - Tôi biết rồi Cãng… nó nghe phải cuộc đối thoại, bất ngờ trước sự lừa gạt trắng trợn, nói như vậy có nghĩa là cả anh cũng là nạn nhân vậy mà nó đã trách lầm anh. Nó định rời khỏi nơi này nhưng không may là nó đã đá phải cái chậu phía sau gây náo động bọn người trong ngôi nhà hoang. Nó hoảng hốt bỏ chạy nhưng đã bị bọn người kia chặng lại - Tại sao cô lại theo dõi bọn tôi? – Tên đại ca nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới khiến nó rùng mình - À thì ra là con nhỏ ban nãy phá đám tao đây mà. Mày còn mò đến tận đây nữa à? Chắc là mày chán sống rồi? - Chị mau trả lời cho tôi biết, chị có phải là vợ của anh Tuấn Anh không? - Haha thật tức cười. Tuấn Anh nào? Tao nào quen biết còn đứa bé kia nào phải con tao, nó chỉ là công cụ để tao làm ăn thôi! Mày nghe không hả? - Chị!!! Nó thật sự tức giận, nó đã tốn biết bao công sức để tìm cô ta, để tìm ra người thân cho anh, để giúp anh lấy lại hồi ức của mình. Thế mà giờ thì sao? Mọi thứ đều tan tành, hy vọng tìm lại hồi ức cho anh cũng không còn…tất cả chỉ là một âm mưu mà cô ta dùng để lừa gạt người khác - Nhìn con nhỏ đó cũng được đấy. Nếu đem bán cũng kiếm được một chút – Tên đại ca cười mang rợ - Mau thả tôi ra, các người không được phép làm điều đó - Mau trói cô ta lại - Mau thả tôi ra!!! Nó bị bắt lại, bị trói lại cả miệng cũng bị bịt băng keo không thể làm gì khác hơn nữa. Hữu Phàm đi đến địa điểm mà người lái xe lúc nãy đã chỉ đường. Cậu cũng đi vào lối mòn vừa lúc có hai tên trông có vẻ không phải là người tử tế đi đến, cậu vội nấp vào một bụi cây - Con nhỏ mà đại ca bắt được trông ngon quá mậy? - Ừ, có thể cắn một cái cũng thấy đã rồi haha - Haha Hai tay cậu cung chặc khi nghe thấy hai tên kia nói như vậy. Nói thế có nghĩa là nó đang gặp nguy hiểm. Đợi hai tên kia đi khỏi, cậu bước ra nhìn về căn nhà hoang phía trước cậu lần tìm đến dò la tình hình. Từ khi về đến nhà không lúc nào anh ngồi yên được, hết đi qua lại đi lại, đi đến rồi đi lui. Trong lòng sao cứ bồn chồn, nôn nao, lo lắng làm sao. Đến chiều, mặt trời cũng khuất bóng mà không thấy nó trở về, anh gọi cho nó rất nhiều lần nhưng điện thoại đã khoá máy. Nó đang làm gì vậy? Tại sao lại khoá máy? - Alo, xin hỏi ai vậy? - Anh Tuấn Anh đây - Anh mới mua điện thoại hả? - Chuyện đó nói sao. Em có biết Bảo Lam cô ấy thường hay đến đâu không? - Sao vậy anh? Bảo Lam chưa về nhà ạ? - Ừ, cô ấy nói có việc đi một lát sẽ về nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu - Anh đợi em một chút, em qua liền Trời cũng sập tối, nơi đây lại hoang vắng có thể thấy nguy hiểm đang rình rập cả hai. Đợi đến khi cả bọn đã ngủ say, Hữu Phàm bước đi cẩn thận vào trong, nhìn thấy nó bị trói nằm đó một cách mệt mỏi làm cậu thấy xót xa vô cùng nhưng bây giờ làm sao để cứu nó thoát khỏi nơi đây? Phải suy nghĩ, suy nghĩ…cậu nhớ ra lúc vào đây cậu trông thấy một căn nhà lá xụp xệ hoang tàn cách ngôi nhà này không xa, một ý nghĩ bừng sáng trong đầu cậu. Châm một ngòi lửa, dám cháy dần dần bùng phát, nơi này hoang tàn vắng vẻ nếu có đám cháy xảy ra sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát mà các tay anh chị này thì không ưa gì mấy anh cảnh sát cho lắm. Mặc khác, nơi đây hoang tàn, cỏ cây khô héo nếu xảy ra cháy mà không kịp dậm tắt dám cháy sẽ nhanh chóng lan đến ngôi nhà hoang này Đang ngủ thì bổng một thứ ánh sáng loé lên làm cả bọn hoang mang chạy ra ngoài. Cậu nhanh chóng vào trong cởi trói kéo nó chạy đi - Cô ta chạy trốn rồi – Một tên đàn em báo động - Mau tìm ra cô ta nhanh lên Cả bọn chia nhau ra tìm, cậu cầm lấy tay nó bỏ chạy. Trong bóng tối nó vừa sợ vừa không thấy được gì cả, bàn tay nắm chặc lấy bàn tay của cậu vì bây giờ chính bàn tay này là điểm tựa duy nhất của nó - Em đừng sợ, có anh ở đây, em đừng sợ - Bọn chúng đang đuổi theo chúng ta - Cố gắng lên, ra khỏi nơi này chúng ta sẽ an toàn - Hahaha…mày rất nhanh trí Tiếng cười lớn ở phía trước làm cả hai dừng lại, phía sau là bọn đàn em đang đuổi theo sau. Cậu kéo nó sát người mình để bảo vệ nó an toàn - Mày là thằng nào? Tại sao lại xen vào chuyện của bọn tao? - Bọn mày mau tranh ra - Haha mày nói chuyện rất hài…bọn bây mau bắt cả hai đứa nó cho tao Cả bọn gồm 6 tên lau thẳng vào cậu, cậu một tay giữ lấy nó, một tay chống trả bọn đàn em đang ùa đến. Bị cả bọn một lúc nhào đến câu không thể nào đỡ lấy bằng một tay được, kéo nó ra phía sau cậu chống trả bảo vệ nó chính vì thế mà cậu bị bọn chúng đánh tới tấp vào người. Nó run sợ nhưng chẳng thể làm được gì cả, nhìn thấy một tên chuẩn bị đánh lén cậu từ phía sau nó hét lên nhờ đó cậu tránh kịp. Tránh được tên này nhưng lại không tránh được tên kia, vì tên kia đang nhắm vào nó, cậu lấy cả thân người ôm lấy nó cũng vì thế cậu hứng trọn cả khúc gỗ vào lưng của mình. Nghe tiếng còi hú của cảnh sát bọn chúng chia nhau chạy tán loạn, nó vui mừng vì đã thoạt nạn còn cậu, cơn đau làm cậu không đứng vững nữa, nó đỡ lấy cậu mà nước mắt nhem nhuốt cả gương mặt - Em đừng khóc, anh không sao đâu - Tại sao anh lại làm vậy? - Anh xin lỗi!
|