Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
40. Nhận ra Ngày thứ hai nó đi làm, hôm nay cũng như ngày đầu tiên nó cũng dậy thật sớm đi đến cửa hàng. Từ khi bước chân vào đây nó bắt đầu có một chút thay đổi, đã mang được giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng một chút khiến gương mặt nó tươi tắn hơn thu hút ánh nhìn của người khác. Hôm nay nó bắt đầu làm việc độc lập không còn dưới sự kiềm kẹp của chị Xuân nên có phần hơi lo lắng… Một cặp đôi có vẻ là dân trí thức, ăn bận rất sang trọng bước vào cửa hàng và đang bước đến gian hàng mà nó trông coi . Nó bắt đầu thấy hồi hộp, cố gắng giữ nét bình tĩnh trên gương mặt để nụ cười thật tự nhiên… - Xin chào quý khách! Quý khách đang muốn chọn trang phục như thế nào ạ? - Chị đang tìm một chiếc đầm cho buổi tiệc dạ hội - Dạ, đây ở cửa hàng em có rất nhiều. Chị xem đây toàn là những mẫu mới…cái này rất hợp với làn da của chị - Anh thấy sao? - Uhm. Em vào trong thử xem Người phụ nữ tươi cười cầm lấy chiếc đầm vào trong - À…em ơi! Em chọn cho vợ anh một đôi giày hợp với chiếc đầm lúc nãy nhá - Dạ. Anh chờ em một chút Nó nhìn sang kệ giày cao gót, nó đang cố tìm một đôi giày phù hợp với người phụ nữ kia…còn người đàn ông phía sau nó thì đang nhìn nó với nụ cười không đứng đắn. Hắn ta nhìn phía sau nó, nhìn vào phần mông, nhìn xuống đôi chân nõn nà do mặc chiếc váy ngắn để lộ ra, cặp mắt hắn ta lơ đểnh chăm chú nhìn từ phía sau… nó nào hay biết - Quý khách, đôi giày này có được không? – Nó tươi cười đưa đôi giày ra trước mặt hắn ta nhưng thay vì cầm giày hắn ta lại nắm lấy tay nó vuốt nhẹ làm nó sởn cả da gà vội rút tay về - Xin ngài tự trọng - Hê hê…rất đẹp – Hắn ta bước đến gần, nó thụt lùi về phía sau - Ông còn làm càng tôi sẽ la lên đấy - Hê hê…ở đây ai không biết tôi là ai…cô có la lên cũng không ai quãng Hắn ta nắm lấy tay nó, nó cố vùng vằng thoát ra, người vợ từ trong bước ra cảm thấy giận dữ…gián cho nó một bạt tay vào mặt… - Á…. - Đồ hồ ly tinh, muốn dụ dỗ chồng bà hả? Chuyện xảy ra thu hút cả cửa hàng, mọi người vây lấy nó…nó cảm thấy thật tủi nhục… - Quản lý đâu? Ông xem nhân viên của ông đang gạ gẫm chồng tôi đây này - Cô Bảo Lam! Còn không mau xin lỗi! - Tôi… - Hừ…cái thứ này mà cho làm ở đây sớm muộn gì cửa hàng cũng dẹp tiệm - Này…chị ăn nói cho đàng hoàng. Ai là người dụ dỗ chồng chị kia chứ? Chính ông ta đã sàm sỡ tôi mà chị còn… - Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Chính cô dụ dỗ tôi… - Ông!! - Haha…hồ ly tinh quả thật không sai. Cô dễ dàng để cho người khác sàm sỡ mình như thế sao? Nó nhìn xung quanh, người này chỉ người kia nói, người khác bàn tán…xấu hổ…nó không biết phải làm gì bây giờ. Cả chị Xuân cũng không thể đứng ra bênh vực nó được vì ở đây ai ai mà không biết hắn ta chính là khách hàng VIP ở đây… - Cô Bảo Lam! – Người quản lý có vẻ giận dữ - Tôi… Hoang mang, nó cảm thấy thật hoang mang. Ai cũng nhìn nó bằng một ánh mắt soi mói, nó là kẻ dụ dỗ chồng người khác, nó là hồ lỳ tinh….Nó không thể mở miệng lớn tiếng thêm nữa vì càng nói lời nói của nó càng vô nghĩ mà có khi cả công việc nó cũng không còn…Nuốt nước mắt vào trong, nó cắn răng chịu đựng…cuối đầu thốt lên vài từ mà nghe có vẻ nặng nề đến nghẹn cả cổ họng… - Là tôi sai. Tôi xin lỗi! - Hừ…chúng ta về thôi Người vợ kéo tay ông chồng ra khỏi cửa hàng. Mọi người tản ra, nó thì nước mắt giàn dụa ngồi quỵ xuống nền nhà…. - Không sao đâu! Từ từ rồi em sẽ quen thôi! – Chị Xuân vỗ vai nó rồi tiếp tục công việc của mình - Cô còn ngồi đó – Người quản lý nặng giọng Nó đứng dậy vụt chạy ra khỏi cửa hàng, chạy…chạy…chạy…cạch…vì đang mang chiếc giày cao gót khiến nó bị té còn bị trẹo cả chân. Nắm lấy chiếc chân đau, nó ngước nhìn lên bầu trời đen mịt thầm oán trách…Nước mắt nó sao cứ rơi mãi thế này? Tưởng chừng lên đây sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhưng có lẽ số phận nó không may mắn nên đi đến đâu cũng gặp toàn những chuyện không may…Nó đứng dậy, bước từng bước khập khiển trong cơn mưa, nó khóc hay mưa cứ làm nhoè đi khuôn mặt của nó. Cái lạnh dần xâm chiếm cơ thể, đầu óc nó choáng váng giữa một màng đêm tối tăm tĩnh mịt… - Cậu chủ, cậu đã về - Chị Phúc mang dù ra đón nhìn thấy anh đang bế một cô gái vào nhà, gương mặt có vẻ quen thuộc - Chị giúp tôi thay quần áo cho cô ấy - Dạ Thấy anh hối hả, chị cũng nhanh chóng làm theo. Anh đưa nó vào phòng rồi trở ra nhờ chị Phúc thay đồ cho nó. Chị lấy làm kỳ lạ tai sao lần nào cậu chủ đưa cô gái lạ về nhà trên tay đều có mang một chiếc găng tay? Nhìn lại khuôn mặt một lần nữa cô loáng thoáng nhận ra… - Cậu chủ. Đã thay xong rồi ạ - Uhm. Chị mang lên cho tôi một ly sữa nóng - Dạ Đây là lần thứ hai chị trông thấy cậu chủ có vẻ sốt xoắn lo lắng đến vậy. Miễm cười trong lòng, có lẽ đây chính là người con gái sẽ giúp trái tim băng giá tan chảy đi Anh bước vào trong phòng, nhìn nó đang say giấc anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Lúc thấy nó chạy đi, lúc thấy nó bị té, lúc thấy nó đứng lên một cách khó khăn anh đã muốn chạy đến đỡ lấy nó nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời…anh cho là vậy. Có lẽ anh thấy thương hại nó, có lẽ đã rất lâu anh không tìm được cảm xúc ấm áp nhưng từ lúc thấy nó, nhìn nụ cười thiên thần của nó anh có cảm giác ấm áp hơn…anh nghĩ là như vậy nên anh muốn làm một chút gì đó coi như là đền đáp nó. Anh kéo chăn đắp lại cho nó, kéo cánh tay nó vào trong chăn…anh chau mày nhìn bàn tay trái của nó, có vẻ tức giận vì trước giờ chị Phúc đâu làm việc cẩu thả như vậy? Anh đã bảo thay quần áo để cô không bị cảm thế mà còn chiếc găng tay ướt thế kia…chị Phúc không chú ý đến hay sao? Anh kéo bàn tay trái của nó ra, từ từ tháo bỏ chiếc găng tay màu đen đi…lần này cũng như lần trước hình ảnh con bướm ngũ sắc ngay tức khắc đập vào mắt anh. Anh nhìn nó rồi lại nhìn vào lòng bàn tay có hình con bướm ngũ sắc…anh đang nhớ, đang cố nhớ… - Cô! Chính là…cô? – Anh nhớ đến người con gái anh đã gặp, đã mang về nhà cũng ướt sũng mưa thế này và anh cũng đã nhận ra hình con bướm ngũ sắc ở lòng bàn tay trái. Thảo nào anh nhìn nó cứ trông quen mặt… Cốc cốc cốc … - Sữa của cậu đây - Uhm. Chị cứ để đó - Tôi xin lỗi! Tôi trông cô ấy rất quen, có phải cô gái trước kia cậu đã từng mang về? - Chị cũng nhận ra? - Xem ra trí nhớ của tôi không tệ. Tôi xin phép! Cánh cửa phòng đóng lại, anh quay sang nhìn nó với đôi mắt chấc chứa bao câu hỏi. Anh muốn xác định nó chính là người con gái mang tên Bảo Lam mà anh đã gặp. Người con gái mang cho anh sự ấm áp lạ kỳ dù anh chỉ cảm nhận được trong thời gian rất ngắn…
|
41. Tên phó tổng đáng ghét - Dạ, Phó Tổng gọi tôi có việc gì không ạ? – Phước Sơn - Cửa hàng thời trang BB&J nghe nói làm ăn rất tốt - ??? - Mua lại cửa hàng - Sao ạ? - Tổng giám đốc công ty Thành Thái đang có hợp đồng gia công lô hàng của chúng ta? - Dạ phải - Huỷ bỏ - Sao ạ? - …. - Vâng, tôi sẽ làm ngay Tắt máy cậu không thôi ngừng thắc mắc. Quái lạ, phó tổng hôm nay làm sao vậy chứ? Mua lại cửa hàng thời trang? Huỷ bỏ hợp đồng? Việc làm từ trước đến giờ không nằm trong nguyên tắc làm việc của Vũ Phong. Sự việc xảy ra ở cửa hàng anh đã trông thấy nhưng lúc ấy anh không tiện ra mặt. Anh cùng Phước Sơn gặp đối tác ở tầng 5 trong khi cửa hàng nằm ở tầng trệt, không thể nán lại lâu, không thể ra mặt giúp nó đành để nó chịu thiệt thòi trước mắt… Cái nắng ban mai đã len lõi qua từng khe lá, len lõi qua khắp các phòng, rõ chiếu lên gương mặt đang sây giấc ngủ sâu làm nó tỉnh giấc. Giật mình, nó vội mở mắt ra…hôm nay là ngày thứ ba nó phải đi làm, hôm nay lại là ngày quyết định nó không thề nào đến muộn được….Đứng dậy nhưng cái chân của nó sưng tấy thật khó khăn, nó té ngã ra sàn…. - Em không sao đấy chứ? – Chị Phúc đỡ nó đứng dậy, nó ngơ ngác nhìn chị rồi nhìn xung quanh. Căn phòng có vẻ quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ - Em là Bảo Lam đúng không? - Dạ - Nó gật đầu - Quên chị rồi sao? Chị Phúc đây, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau. - Dạ? – Nó đang cố nhớ, đầu óc nó thật sự có vấn đề mà - Không sao, từ từ em nhớ ra mà. Dậy đi, chị đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi - Dạ? Chị đẩy nó vào trong tolet, nếu mà còn nói chuyện với nó mà nó cứ dạ dạ thế này chị không điên cũng vì nó mà điên mất. Thay quần áo xong, nó tìm mãi chiếc găng tay của mình cuối cùng nó cũng tìm ra nhưng không phải chiếc găng tay bị ướt màu đen hôm qua mà là một chiếc găng tay màu hồng…rất quen. Bước xuống cầu thang nó đã ngửi thấy mùi thơm lừng của thức ăn…Gâu…gâu…nó quay lại nhìn thì một chú chó có bộ lông đen mượt đang thè lưỡi nhìn nó…Con chó này? Căn nhà này? A….có lẽ nó đã nhớ ra phần nào… - Em ngồi ăn sáng đi - Chị Phúc, sao em lại ở đây? - Là cậu chủ đã đưa em về. Lần nào đưa em về nhà trời cũng mưa mà em thì ướt sũng - …chết rồi. Em phải đi làm – Nó chợt nhớ nên đứng bật dậy - Em ăn sáng đi đã. Cậu chủ bảo em ăn xong rồi tài xế sẽ đưa em đến chỗ làm. Em yên tâm đi - Anh ta là ai mà tốt thế ạ? - Em thật không nhớ sao? Nó lắc đầu, chị Phúc cũng bó tay. Chú chó đang bị buộc dây lại cứ nhìn nó lại sủa ầm lên, nó thè lưỡi ra trêu rồi lại tiếp tục chén súp nóng hổi trên bàn Ngày thứ ba đi làm, trễ rồi…trễ chắc rồi cũng tại cái tên cậu chủ không biết mặt gì đó bắt phải ăn hết bữa sáng mới cho đi…giờ thì nó nghĩ nó tiêu thật rồi…vừa bước vào trong cửa hàng nó thật sự rất ngạc nhiên…. - Bảo Lam, cô đến sớm vậy sao? Các cô hãy theo đó mà học hỏi – Người quản lý nhìn nó nhẹ giọng sau đó lại răng đe các cô nhân viên còn lại - Quản lý, hôm nay ông không sao đó chứ? – Nó lí nhí - Cô nói cái…hì hì không sao…tôi vẫn bình thường mà. Cô làm việc rất tốt nên hôm nay tôi chính thức ký hợp đồng với cô - Thật sao ạ? - Uhm - Hay quá! Chị Xuân, em có việc làm rồi - Uhm…chúc mừng em Nó nhảy cẩn lên ôm lấy mọi người, mọi người vui mừng cùng với nó và không chỉ có nhân viên trong cửa hàng mà có cả…cũng đang nhìn nó miễm cười… - Phó Tổng, chúng ta đi được chưa? - Uhm Anh bỏ đi trước, Phước Sơn vẫn còn quay lại nhìn nó, cậu không hiểu nó có gì đặc biệt mà khiến cho Phó Tổng của cậu phải hao tâm như vậy? - Bảo Lam, công việc hôm nay thế nào? – Chị Xuân hỏi trong giờ nghỉ trưa - Dạ, tốt ạ. Không biết tại sao quản lý lại thay đổi thái độ như vậy. Em cứ tưởng hôm nay mình sẽ bị đuổi rồi chứ? - Không phải ông ta tốt đâu mà do người chủ mới - Chủ mới? - Uhm. Chị nghe nói cửa hàng đã sang cho một người chủ khác nhưng không ai biết đó là ai - Xin lỗi! Phiền anh ra ngoài – Bảo vệ cố giữ người đàn ông kia lại nhưng hắn ta vẫn cứ xông vào, đẩy cánh cửa ra làm nó và cả chị Xuân giật cả mình - Cô Bảo Lam. Là tôi sai, tôi không biết trời cao đất dày…xin cô rộng lòng tha thứ - Hắn ta quỳ xuống ôm lấy chân nó, nó chống trả, người bảo vệ cũng lôi hắn ta ra - Ông…ông nói gì thế? Tôi…có làm gì ông? - Là tôi không biết nên đã đắc tội với cô…giờ đây công ty tôi đang trên bờ vực phá sản, nếu hợp đồng bị huỷ thì hàng trăm công nhân sẽ thất nghiệp…tôi xin cô… - Tôi…tôi không hiểu ông đang nói gì cả - Chỉ cần cô nói một tiếng với Phó Tổng…thì công ty chúng tôi sẽ được cứu…Phải! Tôi cầu xin cô - Chúng tôi cầu xin cô!!! Cả hai vợ chồng quỳ xuống trước mặt nó cầu xin còn nó thì cứ ngẩn người ra như cục bột, nó có hiểu gì đâu kia chứ…khi không ở đâu xông vào bảo nào là đã không có mắt đắc tội với nó, nào là phá sản, nào là thất nghiệp… nó và cả chị Xuân chỉ biết trân trân nhìn hai người họ yêu cầu được giải thích!!! - Là công ty này sao? – Nó e dè nhìn hai vợ chồng họ - Phải phải Nó không biết họ có nhầm hay không, nó làm sao quen biết với phó tổng của một tập đoàn đồ sộ như vậy. Chỉ đứng bên ngoài nhìn vào mà nó đã thấy choáng thì làm sao nó có thể đứng trực diện, nói chuyện trực tiếp với một phó tổng được chứ? - Hai…hai người có nhầm không? Tôi làm sao biết được Phó Tổng? - Không nhầm, không nhầm - Tôi… - Xin cô, vì hằng trăm công nhân…chúng tôi… - Được rồi. Nhưng tôi không chắc sẽ thành công - Chắc mà! Chắc mà! Nó nhìn họ thở dài. Mới ngày hôm qua trông họ còn có vẻ rất tri thức, rất sang trọng mà sao bây giờ trông họ thảm bại thế này… - Xin lỗi! Cô cần gì? - Tôi…tôi muốn gặp phó tổng - Xin hỏi, cô có hẹn trước không? - Tôi…tôi… - Cô có phải là Bảo Lam - Dạ, phải! – Nghe tiếng nói có tên của mình nó giật nảy người nhìn sang chàng trai bên cạnh – Tôi là Bảo Lam - Phó Tổng đang chờ cô - Sao ạ? Phước Sơn đưa nó lên phòng phó tổng, mở cửa ra… nó từ từ bước vào. Cảm giác lo lắng đang vây lấy nó, nó nhìn cái người đang ngồi phía trước mình, chăm chú nhìn vào đóng tài liệu…trông cách anh ta làm việc thật lạnh lùng và nghiêm nghị khiến cho người khác phải nể sợ. Liệu nó có làm được hay không? Nó vò vò vạt áo mình không biết phải nên mở lời thế nào??? - Xin…xin chào! Tôi…là Bảo Lam…tôi… Nó đang lo lắng đến vậy, mà cái người kia vẫn không ngước mặt lên nhìn. Đến khi anh ngước mặt lên nhìn thì điều đầu tiên nó nhìn thấy đó là nụ cười nữa miệng của anh, sau đó là gương mặt mà nó gần như đứng ngây người ra… - Sao…sao lại là anh? Anh…là Phó Tổng ư? – Nó có thể tin được hay không? - Chẳng phải cô đến tìm tôi sao? - Phải…nhưng mà…uhm thì xin anh đừng huỷ hợp đồng nếu hợp đồng bị huỷ sẽ có rất nhiều người không có công ăn việc làm. Tôi… - Vậy có liên quan gì đến tôi? Nó há to miệng, trừng mắt nhìn anh. Anh có phải là người mà nó quen biết trước kia hay không? Chắc là không…dù gương mặt có giống nhau đi nữa nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tuấn Anh mà nó quen biết rất biết quan tâm người khác còn người trước mặt nó đây có một trái tim băng giá, không có tính người… - Anh…anh phải con người không vậy? - Vậy cô nghĩ tôi không phải con người à? - Không…tôi không có ý đó…tôi… - Thái độ lạnh lùng của anh làm nó bối rối. Chuyện này có liên quan gì đến nó đâu tư dưng nhận lời vào đây làm gì? – Vì hàng trăm người sắp thất nghiệp mong anh rũ lòng thương xót - Vậy tôi được lợi gì? - Anh…anh sẽ được nhiều người biết ơn – Câu trả lời ngây ngô của nó làm anh bật cười - Cái đó thì tôi không cần - Vậy anh cần gì? - Cái tôi cần cô có đáp ứng được hay không? - Điều gì? - …… Trở lại chiếc xe của đôi vợ chồng nọ, nó nhăng nhó thật bực mình khi không lại dính vào chuyện không đâu thế này - Cô Bảo Lam, sao rồi? Mọi chuyện tốt chứ? - Hắn ta không chịu giúp - Ôi! Vậy thì chết chúng tôi mất…cô Bảo Lam, cô rán giúp chúng tôi. Đời này kiếp này chúng tôi không sao quên được - Nhưng tôi đã nói hết nước bọt rồi anh ta vẫn không chịu giúp thì biết làm thế nào? - Chắc chắn có cách mà…cô rán nghĩ xem. Chắc chắn có mà…vì hàng trăm công nhân, mong cô giúp cho – Hai vợ chồng lại quỳ xuống chân nó nài nỷ, giữa chốn đông người thế này nó làm sao đây? - Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cố gắng…. Thầm mắng thầm rủa cái tên phó tổng đáng chết, nó và hắn ta có thù oán gì hay sao mà cứ ức hiếp người quá đáng thế này kia chứ????????? Ring…ring…ring… - Alo tao nghe nè - Mày sao thế? Giọng mày có phần mệt mỏi - Uhm. Cũng hơi mệt - Sao? Công việc thế nào? - Cũng quen dần rồi. còn mày bao giờ lên đây? - Khi nào lên tao sẽ báo mày mà yên tâm đi - Uhm. Thôi tao ngủ đây. Mệt quá à!! - Uhm. Bye bye Tắt điện thoại, nó thả mình xuống giường. Quả thật ngày hôm nay đối với nó có lẽ là một ngày có nhiều chuyện xảy ra nhất từ khi bước chân lên thành phố mà cũng là ngày đau đầu nhất vì nó gặp lại anh nhưng không phải là anh… - Tôi đang cần một osin có thể gọi đến bất kỳ lúc nào. Nếu cô đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng trong vòng 1 tháng cô sẽ được tự do - 1 tháng - Cô được trả lương gấp 3 lần số tiền cô kiếm ở cửa hàng thời trang - Anh điều tra về tôi? - Sao? Có đồng ý không? Nó nhớ lại, nhớ cái gương mặt đắc ý của anh khi nó gật đầu đồng ý…thiệt muốn đấm vào mặt một cái nhưng nghĩ lại nó kiếm được một số tiền lớn mà còn có thể giúp người khác có công việc làm vậy cũng…tốt quá chứ….
|
42. Cảm giác kỳ lạ Ngày thứ tư đi làm, bước vào cửa hàng nó có cảm giác mọi người đang nhìn nó một cách kỳ lạ nhưng khi nó quay lại thì mọi người vờn như đang làm công việc của mình, nó nhăng nhó khó chịu…lại chuyện gì sắp xảy ra nữa vậy nè???? - Cô Bảo Lam! Cô đây rồi, cám ơn cô rất nhiều. Chúng tôi có chút lòng thành mong cô nhận cho – Hai vợ chồng nọ đặt một cái hộp to tướng vào tay nó trong khi nó còn mơ hồ ngơ ngác - Chuyện…chuyện gì nữa vậy? - Hợp đồng đã được ký lại. Tất cả đều là nhờ cô…chúng tôi… - À…nhưng còn cái này tôi không nhận, xin các người mang về cho - Đâu được. Chúng tôi… - Nếu không mang về tôi sẽ đổi ý – Nó lớn giọng - Được rồi! Được rồi! Hai vợ chồng đành đem chiếc hộp to tướng ra khỏi cửa hàng, nó nhìn mọi người xung quanh đang trân trân nhìn nó mà cười gượng… - Hì hì…không có việc gì đâu, mọi người làm việc tiếp đi nha! Nó chạy vội vào trong để thay đồng phục, đóng vội cánh cửa phòng nó hít thật sâu thở ra thật mạnh….thiệt là hai vợ chồng nhà này có ngày làm nó đứng tim mất… - Bảo Lam! Em có trong đó không? - Dạ, em ra ngay….chị gọi em? - Em quen biết với Phó Tổng tập đoàn họ Lâm sao? - Dạ?...không…không có… - Đừng dấu chị…có gì mà phải dấu chứ. Thôi ra nhanh đi, khách hàng cũng đến đông rồi đấy - Dạ Nó lật đật ra ngoài, chị Xuân nhìn nó mà lắc đầu…con bé sao mà hiền quá rất dễ bị bắt nạt, chị cũng hy vọng rằng tin đồn là thật như vậy nó sẽ có chỗ vững an toàn hơn trên cái đất thành phố này… - Trưa nay Phó Tổng có cuộc hẹn ăn cơm với khách hàng, chiều đi đến… - Dừng lại. Huỷ hết - Sao ạ?....Dạ vâng. Tôi sẽ dời tất cả các cuộc hẹn vào ngày mai Phước Sơn cuối chào rồi ra ngoài. Phó Tổng ơi là Phó Tổng, anh thay đổi như thế này làm sao người trợ lý nắm bắt kịp, xoay sở kịp đây??? - Alo, em nghe - Anh đang trên đường qua chỗ em. Cùng ăn trưa nha! - Vậy…em đợi anh Tắt máy, Hữu Phàm cho xe chạy nhanh hơn chẳng mấy chốc đã đến trước cửa hàng thời trang cao cấp BB&J nơi nó đang làm việc - Đợi anh lâu không? - Em cũng mới ra - Giờ em muốn ăn ở đâu? - Chúng ta đến quán ăn phía trước…vừa ngon vừa rẻ lại gần… - Được! Hai người họ vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện đâu hay đằng sau họ có một chiếc BMW màu đen bóng đang đậu, trong xe có một chàng thanh niên với đôi mắt đen sâu lắng đang nhìn họ, vẻ mặt có vẻ như không vui. Chàng vụt xe đi mất Công việc, công việc, giấy tờ, giấy tờ…mọi thứ sao chẳng tập trung được. Từ lúc ở cửa hàng về đến giờ đầu óc anh trống trơn chỉ có hình ảnh hai người họ cùng nhau nói chuyện, cùng nhau vui vẻ…anh cảm thấy có một cảm giác gì đó thật khó chịu trong lòng? Anh bị gì thế này? Ring…ring….ring…. - Alo - Anh Vũ Phong! Sau lâu vậy anh không gọi điện cho em – Tiếng Phượng Loan đầy trách móc - Anh bận - Tối nay anh có rãnh không? Mình đi dạo nha anh - ….. Chần chờ một hồi anh cũng đồng ý. Anh nghĩ có lẽ lâu rồi anh không thư giãn nên đầu óc có vấn đề mất rồi không thể tập trung vào công việc. Một Phó Tổng đang gánh vát cả một trách nhiệm nặng nề nếu lơ đởn thì không thể nào quản lý tốt công ty…có lẽ anh cần phải thư giản… Trở về sau một ngày làm việc, nó thả mình trên chiếc giường nhỏ để nghỉ ngơi, được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay khi tỉnh lại thì cái bụng đói meo mà nó đã đi chợ gì đâu mà nấu ăn Cốc…cốc…cốc… - Ai đó? - Anh Hữu Phàm đây - Đợi em một chút – Nó vào trong rửa mặt cho tỉnh táo – Sao tối vậy anh còn đến đây? - Em mệt sao? Đã ăn uống gì chưa? - …. Lắc đầu - Vậy…cùng đi, anh cũng chưa ăn gì cả Cậu kéo tay nó ra xe chẳng chịu nghe nó có đồng ý hay không? Đưa nó đến một quán ăn nhỏ vì cậu biết tính nó tiết kiệm không thích rờm rà. Quán ăn này lại nằm gần công viên nên ăn xong tiện thể cậu cùng nó đi dạo…mục đích chính đây mà!!! - Em ăn nhiều vào. Dạo này em ốm hơn trước – Cậu gắp thêm thức ăn cho nó - Em ăn mà. Anh cũng ăn đi – Nó thấy ngại vì cậu cứ đối xử tốt với nó thế này Ăn xong, đúng như mục đích của mình…hai người họ cùng tản bộ trong công viên. Đi được một lúc cậu dừng chân lại quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy triều mến làm nó có phần ngại ngùng - Bảo Lam! - ….Nó ngước lên nhìn cậu - Cho anh thêm một cơ hội để yêu em lần nữa nhé! – Cậu nắm lấy bàn tay nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bấn loạn của nó - …. - Bảo Lam! - Em… - Anh hứa sẽ bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Cho anh một cơ hội nữa em nhé! Thoáng chút rung động vì những lời nói ngọt ngào của cậu, cậu ôm nhẹ nó vào lòng, nó không chống cự vì hiện giờ nó đang bấn loạn. Vô tình hay cố ý? Công viên mà họ đang đứng cũng có anh ở đó và những viễn cảnh vừa xảy ra anh cũng đã trông thấy, hai tay anh nắm chặc lại quay người bước đi - Không ngờ lại gặp ở đây – Tiếng chanh chua của Phượng Loan từ phía sau họ, Hữu Phàm buông nó ra - Phượng Loan – Cả hai ngạc nhiên - Phải, là tôi. Hai người rất đẹp đôi. Xin chúc mừng - Em đừng hiểu lầm. Không phải như em nghĩ đâu – Nó phân minh - Không sao cả. Tôi với anh ta giờ có là gì của nhau. Tôi đã tìm được người đàn ông của riêng mình. Cũng nhờ chị - Phượng Loan, chị với anh Hữu Phàm… - Thôi. Tôi phải đi rồi không thôi người yêu của tôi sẽ đợi lâu. Chào hai người! Cô nhìn hai người họ miễm cười rồi đi tìm anh. Thầm mừng trong lòng vì nó và Hữu Phàm đã quay trở lại như vậy có còn ai có thể cản trở được cô?
|
43. Anh nhất định có được em! Ring…ring…ring….tối hôm qua không ngủ được mới sáng sớm ai đã gọi thế này? Hôm nay lại là nó được off mà… - Alo – Giọng còn ngái ngủ - Chuẩn bị bữa sáng cho tôi. 30 phút nữa phải có - Uhm…hả? Ai vậy? - Ông chủ của cô Anh tắt máy để lại nó cái mặt còn nghệch ra…đến rồi, đến rồi…những tưởng hắn ta đã quên mất không ngờ chỉ để cho nó yên ổn được một ngày. Nó phải cấp tốc mới được…nhưng nhanh như vậy làm gì cho hắn ta ăn bây giờ? Đến công ty anh, vào đến phòng làm việc của anh, đặt cái hộp thức ăn trên bàn nó trễ 15p. Anh chau mày nhìn nó, nó cuối đầu vì sắp bị mắng đây… - Trễ 15p - Uhm. Xin lỗi...vì gấp quá nên không chuẩn bị kịp - Bữa sáng? – Anh chỉ vào chiếc hộp - Uhm Nó mở chiếc hộp ra, không gì xa lạ là mì xào với trứng. Anh cầm lấy chiếc hộp ăn một cách ngon lành, không biết là tay nghề nó tiến bộ hay là do anh đang đói nữa. Nhìn anh ăn ngon lành như thế mà nó thấy đói, cái bụng cứ sôi ùng ục làm nó ngại chết đi được không biết tìm đâu cái lỗ để mà chui xuống. Anh liếc nhìn nó khẽ nhếch môi rồi tiếp tục ăn hết phần mì còn lại…ác quá! Ác quá! - Xong rồi - Vậy…tôi về đây - Đợi một chút. Tôi vẫn còn đói - “Sao hả? Anh ăn hết cả hộp mì mà còn đói? Anh có phải người không vậy?” - Đi với tôi - À…uhm. Anh đưa nó đến một nhà hàng sang trọng, khi anh bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Trông anh trong bộ âu phục màu đen vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị vẻ đẹp thật khiến người khác say mà chết. Bên cạnh anh lại là một cô gái quê mùa không khỏi làm người khác coi thường, khi dễ…nhưng cũng lấy làm ghen tị vì được đi bên cạnh của anh. - Cô chọn món đi - Anh ăn sao lại bắt tôi chọn – Nhìn cái chau mày của anh nó bím môi đành làm theo vậy – Món này, món này, món này…cả món này nữa “ Haha do anh bắt tôi chọn đấy nhá! Cho anh ăn đến chết luôn, tôi cũng không phải trả tiền kia mà! Haha” - Tất cả sao ạ? – Người phục vụ hỏi lại - Uhm. Đem tất cả những món mà cô ấy gọi Những món thức ăn được mày ra trước mắt làm nó nuốt nước bọt một cái ực. Sao người giàu có tốt số như vậy chứ? - Cô cùng ăn đi - Tôi…vậy tôi không khách sáo đâu à Anh vừa cầm cái đĩa với cái thìa lên là nó đã ăn bắt đầu ăn rồi. Quả thật không kiềm chế được mà, nhìn những món ăn ngon thế này nếu từ chối có nghĩ là ngu ngốc mà nó không phải là kẻ ngốc, ăn không tốn tiền ngu gì không ăn. Nhanh chóng những món ngon được nó quét qua không chừa món nào cả, cái bụng đã no rồi mà thức ăn vẫn còn nhiều…không xong, không xong rồi, nó không tài nào ăn nổi nữa… - Đã no? - No rồi, sao anh không ăn đi – Quả thật nãy giờ anh đã ăn gì đâu - Cô rất hào phóng. Một bữa ăn có thể ăn bao nhiêu đây món - ??? - Ý của anh là gì đây? Nó có cảm giác bất an - Tính tiền được chưa? - Uhm Anh gọi người phục vụ tính tiền. Cầm hoá đợn trên tay mà nó bủng rủng cả tay chân. Một bữa ăn bằng 3 tháng tiền lương của cô. - Cái này…cái này….sao lại đưa tôi - Chẳng phải món ăn là cô gọi, thức ăn là cô ăn hay sao? Vậy thì… Anh ta, anh ta muốn gì đây? Nó thấy mình biến thành con lừa rồi? Trời ơi! Đúng như anh ta nói, thức ăn là nó chọn, món ăn cũng là nó ăn…anh ta chỉ ngồi đó nhìn thôi. Trời ơi! 3 tháng tiền lương của nó như vậy là đi hay sao? Nó bặm môi nhìn anh - Tôi có thể cho cô mượn chỉ cần kéo dài hợp đồng thêm 3 tháng Biết ngay mà, anh ta không thể nào tốt như vậy đâu. Đành gật đầu đồng ý chứ biết làm sao bây giờ. Đưa cô về nhà trọ, anh lại trở lại công ty tiếp tục làm việc. Có thể nói anh làm vậy là quá đáng hay không? Nhưng anh cảm thấy nhìn gương mặt phụng phịu vì tức giận của nó mà anh buồn cười. Cả Phước Sơn cũng thấy được hôm nay tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. - Bảo Lam! Em trông hàng giúp chị, chị…đau quá!- Chị Xuân nhăn nhó nhìn nó - Chị có sao không? - Không sao. Chị vào uống thuốc là hết…chứng đau bao tử của chị lại tái phát rồi - Dạ. Chị cứ để em coi hàng cho Chị Xuân vào trong, nó vừa trông coi gian hàng bên nó vừa trông coi cả gian hàng bên chị Xuân Ring…ring…ring…nhìn màng hình điện thoại mà nó nhăng nhó đến khó coi - Tôi nghe! - Cô đến nhà lấy giúp tôi bộ quần áo đến công ty gấp. Tôi sắp đi gặp khách hàng - Nhưng…nhà anh ở đâu? - Sẽ có tài xế đến đón cô…tut…tut…tut… - Cái con người kỳ cục, chẳng khi nào cho người ta nói hết …. - Bảo Lam! Tài xế đang đợi cô bên ngoài – Quản lý - Hả? không phải nhanh vậy chứ…em còn trông hàng cho chị Xuân mà - Cứ để đấy tôi coi. Cô đi nhanh đi…không thì cả cô và tôi đều…toi cả Nó gật đầu rồi nhanh ra ngoài. Đúng như lời người quản lý xe đậu bên ngoài chờ nó đã đến nhưng không hiểu vì sao cả người quản lý cũng sợ…không lẽ anh ta chính là??? Khi chiếc xe dừng lại thì nó đã biết mình đến nơi….nhưng nơi này sao mà quen quá vậy? Một căn biệt thự, xung quanh được bao bọc bởi bờ tường cao kính. Phía trước nhà là một cái sân rộng, bên trái là vườn hoa dại có rất nhiều loài hoa, gần đó còn có cả chiếc xích đu nhỏ và một cái hồ bơi…. - Em đến rồi à! - Chị Phúc! - Phòng của cậu chủ trên lầu bên tay phải - Dạ Vậy là đã rõ anh là ai? Chính là người đã từng cứu nó …giờ thì nó đã nhớ ra. Mở cánh cửa phòng ra, căn phòng mang một màu đen u tối khiến cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Mở đèn lên, ánh sáng của ánh đèn khiến không khí trở nên ấm dần lên. Nó bước vào trong và không khỏi tò mò, căn phòng được trang trí nhìn rất đơn giản nhưng mỗi thứ, mỗi đồ vật trong đây giống như mang theo một linh hồn vậy. Nó bước đến bàn làm việc của anh, trên bàn làm việc có tấm hình của một người phụ nữ và một cậu nhóc…có lẽ là anh và mẹ anh. Người phụ nữ trông thật hiền dịu làm sao, nó cũng muốn mình có một người mẹ như thế… nó cảm thấy ghen tị với anh… Cốc…cốc…cốc… - Bảo Lam! Em tìm được chưa? Tủ quần áo của cậu chủ bên tay trái đó - Dạ, em thấy rồi. Em đang tìm đây chị - Uhm. Có cần gì cứ gọi chị - Dạ Nó thôi không nhìn nữa mà đến tủ quần áo của anh. Mở tủ quần áo ra…mắt chữ O miệng chữ A nhìn vào trong tủ. Tất cả những bộ quần áo này là của anh sao? Người lắm tiền có khác. Nó sờ lên những bộ quần áo, thật lán mịn, thật dễ chịu…Nó tự đánh mình mau tỉnh lại rồi lựa lựa chọn chọn một bộ quần áo cho anh. Nhưng chọn cái nào? Nó làm sao biết anh hợp với cái nào? Nhăn nhó, oán trách…tự dưng nó nhớ đến người đó, vẻ mặt tươi cười rất dịu dàng, hai khuôn mặt đều giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau…phải làm sao đây? Hay là thử cho anh trở nên ấm áp một chút xem nào? Nó chọn cho anh một chiếc áo sơ mi màu trắng, caravet sọc trắng đen, và một chiếc quần âu. Nó xếp kỹ càng rồi nhanh ra xe…nhưng nó quên một điều là anh đi gặp khách hàng cần cả một bộ vest mới đúng….
|
- Em xong rồi, em đi nha chị Phúc - Uhm. Để chị ra mở cửa Tin…ton…tin…ton… - Là ai thế nhỉ? – Chị Phúc đi trước nó cùng theo sau ra bên ngoài - Cô tìm ai? - Cho hỏi, có phải nhà này của anh Vũ Phong không ạ? - Phải! Cô tìm cậu chủ có việc gì không? - Anh Vũ Phong có nhà không? - Cậu chủ… - Chú Sơn chúng ta đi được rồi chú – Nó khom người nói với người tài xế trong xe - Bảo Lam! – Cô gái bên ngoài nhìn vào nhận ra nó – Tại sao cô lại ở đây? - Cô ta đẩy mạnh cửa bước vào - Phượng Loan! - Hai người quen nhau à? Cô ấy đến tìm cậu Vũ Phong –Chị Phúc lên tiếng - Dạ, bọn em là bạn mà chị. Thôi em đi đây Nó chào chị, gật đầu chào Phượng Loan rồi lên xe. Phượng Loan nhìn theo nó mà vẻ mặt thể hiện sự tức tối - Anh Vũ Phong không có nhà sao? - Cậu chủ đã đến công ty - Thế tại sao cô ta lại vào đây? - Là cậu chủ bảo cô ấy đến - Hừ…được rồi. Tôi vào trong đợi anh ấy về - Không được! - Tại sao không? Cô ta vào được chẳng nhẽ tôi lại không? Cô đẩy cánh cửa ra bước nhanh vào. Một cái gì đó màu đen đang tiến đến chỗ cô làm cô rung tái xanh cả mặt mài…đứng không vững nữa…. - Gâu…gâu…grừ… - Cô có sao không? Tôi đã bảo không thể vào kia mà…cũng may lúc nãy cậu chủ đã buộc nó lại không thì cô tiêu rồi - Nó…nó…nhưng tại sao cô ta vào được? Chị nhìn cô nhúng vai thay cho câu trả lời. Vì sao? Chính cô phải hiểu điều đó chứ? Cậu chủ đã muốn cô vào trong đâu? Đến công ty, đến phòng làm việc của anh, nó gõ cửa nhưng không nghe âm thanh gì cả… nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào chẳng thấy ai cả. Đóng cửa lại, nó quay lại thì giật thót cả tim vì anh đang đứng trước mặt mình - Anh…anh định hù chết tôi đấy à? - Đã đem đến? - Đây Nó đưa cái túi cho anh. Anh mở ra xem khẽ chau mày, nó nhìn đôi mày của anh có chút lo lắng nhưng rồi đôi mày giãn ra nó thở phào nhẹ nhõm - Giúp tôi thay áo - Hả?... - Tay tôi bị đau - Ò… Nó nhìn thấy bàn tay anh bị băng lại nhưng sao lại bị băng lại thế kia? Chẳng phải hôm qua còn lành lặng sao? Nó giúp anh cởi chiếc áo vest ra, tháo bỏ caravat, tháo từng chiếc cúc áo sơ mi bên trong…sao mà tim nó đập loạn xạ thế này? Từng cúc áo được cởi ra là đôi mắt của nó một chút mở to hơn…trước mặt nó làn da rắn chắc, những múi cơ dần hiện ra…thiệt là làm cho người khác không muốn nghĩ bậy cũng phải nghĩ bậy. Đôi tay nó dừng lại ở chiếc cúc áo cuối cùng, đôi tay cứng đờ không động đậy, đôi mắt nhìn vào bờ ngực vạm vỡ không chớp mắt…nó giống như đang bị cơ thể của anh thôi miên vậy. Anh nhìn nó khẽ nhếch môi… - Nhìn đủ chưa? - Hả? À..uhm…xong rồi – Nó giúp anh tháo chiếc áo ra - Mặc vào giúp tôi - À…uhm… Nó giúp anh mặc lại chiếc áo mà nó mang vào, cài xong cúc áo nó vội quay đi chỗ khác che giấu đôi má ửng hồng. Thật là ngại chết đi được làm chuyện xấu bị bắt quả tan... - Còn caravat - Anh…tự mang đi tôi không biết thắc - Thắc như thế nào cũng được. Giúp tôi Nó bậm môi, quay lại nhìn anh…được tại anh nói muốn thắc thế nào cũng được nha! Nó luồng chiếc caravat qua cổ áo của anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào người anh khiến anh xao lòng, nó đang thắc caravat cho anh còn anh thì cứ nhìn chầm chầm vào nó không chớp mắt - Xong rồi Anh nhìn lại tác phẩm mà nó tạo ra, cái này người ta gọi là buộc chứ không phải thắc - Uhm. Lần đầu như vậy là tốt rồi Ặc… nó biết nói gì bây giờ - Khó coi quá! Hay là tôi tháo ra để anh tự thắc đi Nó giơ tay lên cầm lấy chiếc caravat nhưng tay anh đã giữ lấy tay nó lại. Hai đôi mắt nhìn nhau làm nó lúng túng, nó quay sang hướng khác né tránh đôi mắt đầy ma lực của anh nhưng bàn tay anh đã giự nó lại. Anh bước đến một bước, nó lùi về sao một bước…đến khi nó chẳng còn đường nào để lui nữa thì bước chân anh dừng lại…Đôi mắt nó to tròn nhìn anh, anh đang cuối dần xuống sát mặt nó, nó lo lắng sợ hải nhắm mắt lại nhưng không thể nào chống cự vì đôi bàn tay đang bị anh giữ chặc. - Cô ăn vụng hay sao mà mặt dính gì thế này? – Anh với tay lau đi Trời ạ! Anh làm nó cứ tưởng… nó một phen hú vía vì anh anh có biết không hả? - Tôi ăn…/ Còn nữa… Vừa lúc nó ngước mặt lên nhìn anh, vừa lúc anh quay lại nhìn nó …cả hai trái tim điên cuồn loạn nhịp, cả hai ánh mắt nhìn nhau vừa kinh ngạc vừa có một cảm xúc lạ kỳ, cả hai đôi môi áp sát vào nhau có thể cảm nhận được vị ngọt đặc biệt mà trước giờ anh mới cảm nhận được, cả hai như ngừng thở cứ thế nhìn nhau…. Đầu óc nó trở nên mụ mị, nó không còn biết trước mắt mình là ai nữa, cảm giác ấm áp lại ùa về…Đôi bàn tay nó buông lơi, đôi mắt tự nhiên nhắm nghiền lại…bàn tay anh vòng về phía sau nó, ôm chặc lấy nó, đôi môi tham lam cứ tiến dần như muốn nuốt chửng cả chiếc môi nhỏ bé của nó … Cốc…cốc..cốc...không đợi mời vào Phước Sơn đã đẩy cửa vào hai người họ không kịp trở tay còn Phước Sơn ngại ngùng vì tự dưng mình trở thành người phá đám. Hai người họ bừng tỉnh buông nhau ra, Phước Sơn cuối mặt - Phó…Phó Tổng…tôi thật xin lỗi. Không phiền đến anh nữa Phước Sơn cuối chào rồi nhanh đóng cửa lại. Nó quay người không dám nhìn anh, nó đang hành động quái quỷ gì thế này? Một phút im lặng, nó lên tiếng… - Xong…xong việc rồi, tôi về đây Nó vừa bước đi anh đã kéo tay nó lại khiến nó càng lúng túng hơn - Còn…còn chuyện gì nữa sao? Không nghe tiếng trả lời mà chỉ cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy nó từ phía sau khiến nó thật bối rối không nói nên lời nào cả - Bảo Lam! Anh thích em - ??? Tôi…tôi… - Bảo Lam! Em là ai mà sau khi nhìn thấy em đầu óc anh trở nên rối tung rối mù? Em là ai mà lại khiến cho Vũ Phong này phải điên đảo vì em. Bảo Lam! Làm người yêu anh nhé! Giọng nói nhè nhẹ trầm ấm bên tay khiến nó mụ mị nhưng nó phải thật tỉnh táo, nó chưa biết tình cảm của mình như thế nào thì làm sao trả lời anh… - Tôi…tôi…đã có người trong lòng. Xin lỗi anh! Nó gạt tay anh ra rồi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Anh sững sờ trước câu trả lời của nó, anh đã tìm hiểu về nó về những mối quan hệ của nó, anh biết nó hiện tại không hề quen ai nhưng…câu trả lời của nó làm anh có một chút hụt hẩn. Là nó đang tránh né anh hay là nó thật sự đã có người trong lòng? - Anh nhất định có được em! Cái gì mà thích với chả yêu. Nó mới gặp anh được có vài lần, nó chưa hiểu rõ con người của anh là thế nào? Tốt xấu ra sao mà muốn nó yêu anh? Nó rời khỏi công ty mà đầu óc trở nên trống rỗng. Sao lúc nào đứng trước gương mặt đó nó đều bị điên đảo thế này?
|