Này Nấm Lùn! Em Làm Anh Rối Thật Rồi Đấy !!!
|
|
47. Hoa Mộc Lan Một đêm trôi qua thật nhanh, một giấc ngủ say thật ngon, anh không còn nằm mơ gặp ác mộng nữa. Trời bên ngoài tuy se lạnh nhưng trong căn phòng nhỏ đã được lấp đầy hơi ấm yêu thương. Vì thức quá khuya nên đến bây giờ khi mặt trời đã lên, ánh nắng đã rọi xuống phủ khắp căn nhà trọ, xuyên qua từng khe cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt còn đang ngáy ngủ của nó. Anh ngồi bên cạnh nhìn nó khẽ miễm cười, bình thường trông nó có vẻ cứng đầu còn lúc ngủ trở nên dịu dàng hơn hẳn. Lúc thức cũng như khi ngủ nó luôn khiến người khác phải chú ý đến. Vì sao? Nó có điểm gì đặc biệt chăng? Nó thật làm người khác phải đau đầu. Anh suy nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không ra…có lẽ câu trả lời nằm ở trái tim anh… - Uhmmmm…. – Nó vươn vai, từ từ mở mắt ra, lờ mờ trông thấy anh đang nhìn nó miễm cười làm nó giật thót cả tim – Anh…anh nhìn gì thế? - Dậy đi. Anh đưa em đi ăn sáng - Mấy giờ rồi? – Nó liếc nhìn đồng hồ rồi la toán lên – 9…9h rồi…trời ơi trễ làm mất rồi. Tại sao anh không gọi em dậy? Nó phóng xuống giường, ôm ngay quần áo phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Nhanh như cắt nó đã mở cửa bước ra ngoài - Em…em phải đến cửa hàng, anh đi ăn một mình nhé! – Nó chạy ra cửa rồi chạy trở lại – Chìa khoá đây, chút nữa anh khoá cửa giúp em – Nó nhét chiếc chìa khoá vào tay anh, chạy ra rồi lại chạy trở lại – Chiều…chiều em ghé công ty anh lấy cũng được, anh không cần phải qua đây – Nó định chạy ra nữa thì anh kéo tay nó lại – Sao vậy? Buông em ra…em trễ rồi…à hay là anh muốn đưa em đi…vậy tốt quá! Cốc…anh bún nhẹ vào trán nó - Gì chứ? – Nó xoa xoa cái trán - Em làm gì mà như con lật đật vậy? Anh nói là đưa em đi ăn sáng mà - Nhưng mà… - Quản lý đã cho em nghỉ - Sao được. Anh gạt em? - Vậy em cứ gọi hỏi xem Nó nhấm số gọi cho quản lý lòng rung sợ không biết có bị mắng không đây - Alo, quản lý là tôi đây. Hôm nay tôi… - Tôi cho cô nghỉ phép - Sao ạ? - Vậy nha. Tôi đang bận, cô muốn nghỉ bao lâu thì tuỳ khi nào đi làm cũng được tôi không tra hỏi đâu. Đừng gọi cho tôi nữa, làm ơn!! – Giọng người quản lý nài nỉ - À…ơ… Tắt máy khi nó chưa kịp hiểu vấn đề gì thì anh đã kéo tay nó ra xe của mình - Em muốn ăn gì? – Anh vừa lái xe vừa hỏi - Gì cũng được…à…vậy trả lại em chìa khoá Anh nhìn nó cười gian, nó thấy trong lòng có chút không ổn - Anh có nói là sẽ trả lại em sao? - Sao hả? @@@ - “Gì vậy chứ? Anh bá đạo vừa phải thôi, không trả chìa khoá làm sao cô vào nhà” - Dọn về nhà anh - Hả? Không được? – Làm sao được kia chứ, nó đâu phải không có nhà...nhà thuê cũng là nhà chứ bộ - Tại sao không? Em và anh yêu nhau thì trước sau gì nhà anh cũng là nhà em “Yêu nhau? Ai yêu ai” chỉ mới có “thích” chút xíu mà…gì vậy chứ? Nó vẫn còn ngủ chắc chắn là vậy nó vẫn còn chưa tỉnh, chắc chắn đang nằm mơ. Nó nhéo vào tay mình đau quá làm nó thét lên… - Ui daaa - Em làm sao vậy? - Hichic…không phải mơ…không đúng…mau tỉnh lại…mau tỉnh lại chắc chắn là mơ – Nó vò đầu, đánh vào mặt mình làm đủ trò khiến anh phải dừng xe, giữ chặc lấy tay nó - Em đang làm gì vậy? – Anh có vẻ không vui - Là…em đang mơ đúng không? Sao tự dưng anh lại yêu một người như em? Bây giờ còn muốn em về sống chung nhà với anh? - Haha…em ngốc vừa thôi. Nhìn em xem… - Anh vuốt lại mái tóc rối bời giúp nó, cử chỉ dịu dàng của anh nó rất thích – Xong rồi, bây giờ chúng ta đi ăn sau đó anh dẫn em đến một nơi - ??? Anh đưa nó đến một nhà hàng sang trọng, bắt nó gọi món nhưng nó có vẻ e dè…không phải anh lại gài bẫy nó một lần nữa chứ nó không dại gì đâu - Hay là anh chọn đi – Nó chớp chớp đôi mắt nhìn anh, anh cười khảy rồi lước nhanh qua cuốn menu - Mang tất cả những món ăn ngon nhất của nhà hàng ra đây - Hả? Anh…anh điên sao? – Nó nghĩ anh điên mất rồi. Hôm trước nó chọn đại vài món mà tiền tiêu bằng cả mấy tháng tiền lương của nó. Hôm nay anh gọi hết…thì phung phí biết bao nhiêu là tiền - Em bảo anh chọn mà - Không được…không được…như vậy rất lãng phí. Phiền anh cho chúng tôi hai món này được rồi - Quý khách vui lòng đợi một chút Đợi người phục vụ đi vào nó liếc nhìn anh như cảnh cáo - Anh đó, có biết đồng tiền kiếm được rất khó không hả? Anh đừng có mà tiêu xài lãng phí như vậy? - Vậy…em về mà quản lý anh? – Anh nắm chặc tay nó nói, nó hiểu như không hiểu ý anh - Quản…quản gì chứ hì hì…thức ăn ra rồi mau ăn đi Nó cuối xuống tránh đi ánh mắt đầy mị lực của anh, anh khẽ cười…lúc nào nó cũng thế cứ hay né tránh những gì anh muốn nói. Ăn xong anh đưa nó đến cửa hàng bán hoa, nơi đây có rất nhiều loài hoa đẹp đặc biệt nơi đây có bán loài hoa mộc lan rất đẹp, loài hoa mà mẹ anh rất thích. Anh đưa nó vào trong, nó hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia miệng luôn tắm tắt khen hoa rất đẹp. Anh chọn một lẵng hoa to nhất và đẹp nhất - Anh mua hoa tặng ai thế? – Vừa vào trong xe nó liền hỏi - Tặng mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, mẹ rất thích hoa mộc lan - … Nó gật đầu rồi im lặng không hỏi gì thêm có lẽ nó nghĩ bây giờ anh đang cần có một chút sự im lặng. Đưa nó đến khu nghĩa trang, anh cùng nó bước vào bên trong, nơi đây thật yên tĩnh…nó nghĩ có lẽ những con người đang ở đây rất thoải mái vì có một không gian yên tĩnh như thế này, không như thế giới bên ngoài lúc nào cũng ồn ào tranh giành lẫn nhau. Anh dừng chân trước một bia mộ, nó nhìn thấy trên bia một là một tấm ảnh của người phụ nữ rất đẹp… - Mẹ! Vũ Phong đến thăm mẹ đây! – Anh khom người đặt lẵng hoa bên mộ mẹ mình – Hôm nay con dẫn người con gái đặc biệt trong lòng con đến ra mắt mẹ, cô ấy tên là Bảo Lam, mẹ có nghe thấy không ạ? - Cháu chào cô! Cháu là Bảo Lam – Nó cuối đầu trước bia mộ Anh đốt nén hương dân mẹ, nó cũng thế. Nhìn cách anh nhìn bia mộ nó cảm thấy anh thật sự rất yêu mẹ, trước bia mộ của mẹ anh nó cảm thấy anh thật đáng thương trông anh không hề mạnh mẽ như những gì anh cố gắng che đậy. Anh cũng là một con người nên những chuyện vui buồn đau khổ đều phải trải qua, có lẽ do cú sốc tâm lý quá lớn đã khiến cho anh trở nên lạnh lùng cứng nhắc đến đáng sợ nhưng đã tiếp xúc với anh nó dần cảm nhận được anh không hề lạnh lùng như cái vỏ bọc giả tạo mà anh đang cố tạo ra. Anh là một con người đầy ấp tình cảm, anh yêu thương một cách thật tâm và chân thành cũng chính vì điều đó mà anh lo sợ mình sẽ bị tổn thương. Tự dưng trong lòng nó dân lên một nỗi niềm cảm xúc dần hiểu anh nó càng quý mến anh nhiều hơn. Nó không biết liệu rằng tình cảm này sẽ đi đến đâu khi sự chênh lệch giữa anh và nó quá lớn? Nó không biết tình cảm mà nó dành cho anh so với tình cảm mà nó dành cho người ấy bên nào nặng hơn? Nó không biết sau này nó gặp lại người ấy thì…nó sẽ thế nào? Anh sẽ thế nào? Và…nó không dám nghĩ nữa nếu cứ tiếp tục nghĩ nó sẽ càng rối rấm, nó không muốn làm tổn thương đến anh…nó sẽ thử nếu nó không thể yêu anh thì nên kết thúc sớm như vậy sẽ không phải gây thêm tổn thương nào cho anh nữa cả… Anh cứ yên lặng ngồi đó nhìn ngắm tấm ảnh của mẹ, nó không biết nên làm gì lúc này…Ho vài tiếng để gây sự chú ý của anh, nó miễm cười nhìn anh - Bác ấy rất đẹp. Anh rất giống mẹ - Cám ơn em - Em có thể hỏi điều này không? - Uhm - Bác gái qua đời thế nào vậy anh? Em trông bác còn rất trẻ Vừa dứt câu hỏi, nó nhìn thấy đôi mắt của anh trở nên thật đáng sợ, đôi mắt hiện nên sự tức giận khôn cùng…nó lo sợ, nó nghĩ mình không nên hỏi điều này thì tốt hơn. Chợt tiếng bước chân đến gần, nó và anh quay lại phía sau…một người đàn ông trung niên bên cạnh là người phụ nữ trông bộ trang phục sang trọng theo sau còn có hai tên vệ sĩ. Anh đứng lên, nó cũng thế…bốn người kia dừng chân trước mặt anh. - Con đã đến rồi à? – Ông Vũ Trình quay sang nhìn nó và không khỏi thắc mắc bên cạnh anh sao lại xuất hiện một cô gái quê mùa tầm thường thế này? – Đây là…? - Cháu chào bác, cháu là Bảo Lam – Nó cuối chào trước ông Vũ Trình và bà Lan Thanh - Là bạn gái con – Anh kéo nó về phía sau mình - Sao? – Cả ông Vũ Trình và bà Lan Thanh đều ngạc nhiên. Từ trước đến giờ không hề nghe nói đến anh yêu ai cả, bây giờ tự dưng lại xuất hiện một cô gái tầm thường tên Bảo Lam - Có điều gì sao? - Ây da…Vũ Phong nhà ta có bạn gái vậy chúng ta phải vui mừng mới phải – Bà Lan Thanh bước lên phía trước nhìn nó – Con là Bảo Lam? - Dạ phải - Ta là mẹ của…“Anh” Vũ Phong Bà nhìn thấy ánh mắt của Vũ Phong thì không dám nói tiếp mà chuyển thành mẹ của “anh” Vũ Phong - ??? “Mẹ của anh Vũ Phong? Vậy…mẹ của anh là thiếp sao?” - Xin lỗi! Có lẽ bà đã nhầm từ lúc mẹ về làm vợ ba tôi đến nay mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi nên tôi không có anh. - Nhưng dù gì thì ta cũng là vợ của ba con - Haha…bà được cưới hỏi khi nào vậy? - Ngươi!!! Bà ta tức giận đến tía tai, trước mặt người khác mà anh làm bà xấu mặt đến thế kia. Nó trừng mắt nhìn họ nói chuyện “Như vậy tức là người này mới là thiếp…vậy mẹ anh???” - Vũ Phong! Con nói vậy mà nghe được sao? Mau xin lỗi dì đi – Ông Vũ Trình tức giận - Con… Nó vội kéo tay áo anh lại không muốn mọi chuyện lại lớn thêm. Anh biết nó muốn gì nên kiềm chế cơn tức giận của mình lại - Mình về thôi! – Anh nắm lấy tay nó kéo đi - Dù gì thì hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ con con cũng nên về nhà một lần Anh dừng chân lại để có thể tiêu hoá hết từng chữ mà ông Vũ Trình vừa nói…đúng như vậy, năm nào cũng phải về năm nay cũng không ngoại lệ - Con sẽ về
|
48. Sự đồng cảm Anh kéo tay nó đi, bước chân của anh nhanh quá nó phải chạy mới đuổi kịp bước chân của anh. Ngồi vào trong xe, anh thả cơn nóng giận của mình vào chiếc vô lăng, anh cho xe nổ máy và phóng đi như bão táp, nó ngồi yên lặng bám chặc vào ghế chỉ biết nhắm mắt lại cho qua cơn sợ hải. Chạy được một quảng đường khá xa anh từ từ giảm tốc độ và dừng xe lại bên đường - Xin lỗi! Đã làm em sợ Khi biết bây giờ xe đã dừng, anh đã bình tĩnh trở lại nó mới dám mở mắt ra nhìn anh - Không sao! Anh thấy thoải mái hơn chưa? - Năm anh mười tuổi, khi đó mẹ đang mang thai đứa em của anh trong bụng cũng sắp đến ngày sinh - … - Vào một buổi chiều, lúc anh cùng mẹ đi mua quần áo cho em của anh. Khi về đến nhà thì anh thấy một người phụ nữ lạ và một cậu nhóc lớn hơn anh hai tuổi đang ngồi nói chuyện cùng ba - …. - Sau đó anh được biết người phụ nữ và cậu nhóc ấy sẽ ở lại trong nhà một thời gian vì cậu nhóc ấy đang bệnh, người phụ nữ ấy lại là bà con xa của ba. Thế nên anh được mẹ căn dặn phải thương yêu cậu nhóc ấy như anh trai của mình. Anh cũng rất quý anh ta vì từ nhỏ anh chẳng có một người bạn thân nào cả, anh ta rất tốt luôn nhường nhịn anh mọi thứ và luôn bảo vệ anh mỗi khi anh phá phách ở trường hay anh làm sai chuyện gì anh ta đều gánh tội giúp anh… Nói về người anh chưa biết mặt của anh nó cảm nhận được thứ tình cảm mà anh dành cho anh ta có thể nói không kém gì dành cho mẹ anh - Nhưng rồi một ngày kia… Nói đến đây tự dưng anh nghẹn lại, hạt mi trên mắt anh rơi xuống anh vội lau đi có lẽ anh không muốn nó thấy sự yếu đuối trong anh hiện giờ - …ngày hôm đó vì giáo viên vắng tiết nên anh với anh ta cùng nhau trốn về. Không muốn để bị bắt gặp nên anh đã nghĩ ra cách cùng trèo tường vào - “Xem ra anh cũng nghịch quá chứ?” - Vào đến phòng khách anh thấy mẹ đang đứng ở cửa phòng của người phụ nữ kia, mẹ từ từ khuỵ xuống. Lúc đó anh hoảng sợ thật sự…anh cùng anh ta chạy vội lên lầu…nhìn qua khe hở cánh cửa anh nhìn thấy ba anh và người phụ nữ ấy cùng nằm trên một chiếc giường, thân thể không một mảnh vải trên người…Còn mẹ anh…bà ôm bụng đau đớn, máu…máu chảy ra rất nhiều…Anh cố gọi mẹ nhưng…mẹ không trả lời anh…mẹ…mẹ không trả lời anh… Đôi mắt nó đỏ hoe, nó ôm lấy anh mong tiếp thêm sức mạnh cho anh. Nó vỗ nhẹ vào vai anh, nó cảm nhận được vai áo của mình đã ướt, khuôn mặt nó cũng trở nên nhoè đi lúc nào không hay - Vậy sau đó… - Tiếng hét của anh làm họ thức giấc….mẹ anh nhanh chóng được đưa đi. Ngày hôm đó mãi mãi anh không thể nào quên được…chiếc xe đưa mẹ anh đi vừa rời khỏi nhà được một đoạn đã bốc cháy. Tất cả…tất cả biến mất chỉ trong chớp mắt…anh nhảy ra khỏi xe khi xe khi xe đang chạy…anh chạy đến lau vào ngọn lửa để cứu mẹ nhưng…họ đã giữ anh lại…họ không cho anh chạy vào nếu…nếu lúc đó anh chạy vào có lẽ mẹ anh sẽ không…anh hận bọn họ, chính bọn họ đã cướp đi mẹ của anh, chính bọn họ đã giết chết mẹ anh…không bao giờ…không bao giờ anh tha thứ cho họ…sẽ không bao giờ… Nó càng ôm chặc lấy anh nhiêu hơn, không ngờ anh lại có ký ức về tuổi thơ kinh hải đến thế? Nó cảm thấy vừa thương anh cũng vừa thương cho chính mình. Cả anh và nó đều giống nhau có một ký ức tuổi thơ không đáng nhớ - Đửng bao giờ nói không tha thứ…dù sao đó cũng là ba anh. Anh còn may mắn hơn em rất nhiều…em thì cả ba lẫn mẹ đều không còn… Anh ngước lên nhìn nó, anh cũng rất muốn hiểu thêm về nó - …Từ khi em nhận thức được chuyện gì xảy ra thì em đã không còn ba mẹ. Em chỉ nhớ mang mán lúc nhỏ em cùng đám bạn trốn nhà đi chơi thì trong làng xảy ra cháy lớn, tất cả đồ đạt kể cả con người đều biến thành tro. - … - Sau đó em được đưa đến một nơi rất đẹp, nơi đó giống như ở thiên đường vậy có rất nhiều thức ăn ngon mà em chưa bao giờ nếm qua. Ở đó có một cậu nhóc cũng trạc tuổi em…em không nhớ rõ lắm nhưng có một điểu em mãi không quên đó là cậu ấy rất tốt, rất thương em và còn hứa sau này dù em trốn ở bất kỳ nơi nào nhất định cậu ấy sẽ tìm thấy Anh nhìn thấy trong ánh mắt lấp lánh của nó thể hiện một sự mong ước, một khác khao rất lớn… nó đang nhớ cậu bé đó chăng? Anh khẽ chau mày nhìn nó - Em đang nhớ cậu bé đó? - Uhm – Nó gật đầu – Em rất muốn gặp lại cậu ấy - Hủm? - Anh…anh đừng như thế? – Rõ là, nó đang kể chuyện kia mà - Anh thế nào? - Hừ…em không kể nữa - Sao lại không? - Có người không thích nghe - Em đó – Anh véo đôi má của nó – Mau kể…em không được giấu anh bất cứ điều gì? Có phải lời cảnh báo hay không? Nhưng nó vẫn tiếp tục kể vì nó rất muốn chia sẽ những gì về mình cho anh nghe cũng như anh đã tin tưởng ở nó - Một ngày nọ em cùng cậu ấy trốn đi chơi rồi em bị người lạ mặt bắt đi. Em rất sợ em gọi cậu ấy rất nhiều nhưng chẳng thấy cậu ấy đến cứu em - Vậy sau đó làm sao em thoát ra? - Chúng bán em cho một gia đình không có con. Gia đình ấy rất tốt, đối xử với em rất tốt còn cho em ăn học nữa. Xem ra số em cũng còn có chút may mắn – Nó miễm cười nhìn anh - …. - Thời gian trôi qua khi em 13 tuổi gia đình nhận nuôi em làm ăn ngày càng sa sút. Nợ nầng chồng chất, mẹ nuôi đi xem bói thì được biết do em…là do trong lòng bàn tay em có một cái hình kỳ dị, điều đó gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia đình họ. Nhưng không phải, điều đó thật sự không đúng…em biết rõ điều đó vì chính người cha nuôi nãy sinh ham mê cờ bạt nên mới ra nông nỗi như vậy …thật sự không phải lỗi tại em mà!! Nó xúc động nhìn vào lòng bàn tay đang được bao bọc bằng chiếc găng tay màu đen của mình, anh nắm lấy tay nó, ôm nó sát vào lòng mình - Đúng! Không phải lỗi do em, cho dù em không có cái hình này thì gia đình đó cũng phá sản vì tính cờ bạc không sửa của ông ta – Anh từ từ tháo bỏ chiếc găng tay ra, nắm chặc lấy tay nó – Từ nay về sau em không cần che giấu nó nữa, có anh bên cạnh em không cần phải sợ bất cứ điều gì cả Gương mặt giàn giụa đầy nước mắt nhìn anh, lòng thầm cảm ơn anh vì anh đã khiến nó có thêm nhiều sức mạnh để tự tinh về bản thân mình - Sau đó em bị đuổi ra khỏi nhà. 13 tuồi không biết làm gì để sống. Buổi sáng thì đi kiếm việc làm nhưng em còn nhỏ quá không ai nhận, có người tốt bụng thì họ cho cái bánh, ít cơm nguội như vậy là em có cái để lót dạ. Tối đến thì kiếm chỗ mà ngủ, có khi trời mưa phải đứng cả buổi vừa lạnh vừa bị muỗi thiêu. Một ngày nọ em bị ngất khi đi xin việc do cơ thể bị suy nhược vì đói…một người tốt bụng đã mang em về chăm sóc - … - Bà cũng lớn tuổi, nhà lại nghèo không con cái gì cả sống trong một căn nhà thuê nhưng vẫn cưu mang lấy em. Anh biết không lúc đó em như với được cái phao em rất mừng và đã tự nhủ với lòng sẽ yêu thương bà chăm lo cho bà hết lòng - Rồi em cũng tìm được một công việc cũng do người hàng xóm của bà giới thiệu đó là giặc giũ phụ người ta. Em còn nhỏ nên làm không nhiều do vậy tiền kiếm cũng không cao nhưng cũng đủ trang trải qua ngày. Em cố gắng dành dụm để tiếp tục đến trường. Nhưng học phí mỗi năm lại tăng mà số tiền em kiếm được thì…do đó em đã nghỉ học khi chưa hoàn thành lớp 12 - Rồi bà mất vì căn bệnh của tuổi già. Em lại sống lủi thủi một mình trôi dạt đến một vùng quê…khi ấy em cũng 16 tuổi. Em bắt đầu tìm việc mới, công việc của em là chạy bàn cho một quán ăn nhỏ đến khi có dư một chút em bắt đầu tự mình buôn bán và đến bây giờ lại trôi dạt lên đây… Có thể nghe xong câu chuyện của nó anh đã cảm nhận được phần nào về tuổi thơ của nó. Anh tự nhủ với lòng từ nay sẽ yêu thương, bảo vệ nó không cho nó gặp thêm một bất hạnh nào nữa cả - Tha thứ được thì hãy tha thứ, nha anh! – Nó nhẹ nhàng nói bên tai anh Anh nhìn nó trong lòng tự hỏi “Liệu anh có thể tha thứ được hay không?”
|
49. Chỉ tại vì em Trời cũng xế chiều anh đưa nó trở về nhà, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự cao sang, nó bước xuống mà không khỏi ngỡ ngàng. Anh dẫn nó đi vào, trước căn biệt thự có một cái sân rộng, bên hông lại có những hàng cây cao to, bên dưới còn có một chiếc xích đu…sao nó có cảm giác rất quen? Đi vào bên trong, cảm nhận của nó về nơi đây rất giống với một nơi gọi là thiên đường, mọi thứ được bày trí rất công phu từ cái bàn, cái tủ, những bức tranh đến cả bậc thang…Nó cứ nhìn mãi xung quanh, hết sờ cái này lại đến cái kia bỏ anh ở một xó nào đó…anh chau mày nhìn nó một cách ghen tị… - Nếu em thích..sau này anh sẽ xây cho em một căn nhà đẹp hơn thế - Không…không phải…chỉ là em có cảm giác nơi này rất quen…rất giống với thiên đường mà em đã đến Cốc…anh khõ nhẹ vào đầu nó - Em ngốc vừa thôi…em làm gì mà đến thiên đường? - Ui…sao cứ thích cốc đầu người ta thế này? Tại anh mà em mà trán em có một cục u rồi này! Nó chu môi, phụng phịu làm nũng với anh làm anh phải bật cười, trên cầu thang ông Vũ Trình và bà Lan Thanh lấy làm kinh ngạc… - Con về rồi à? – Ông Vũ Trình lên tiếng - Cháu chào hai bác Như phớt lờ câu chào của nó, ông Vũ Trình bước xuống đối diện với anh. - Con xem ai đến nhà ta kìa – Ông Vũ Trình chỉ về hướng nhà bếp, anh trông thấy Kim Anh đang đứng đó nhìn anh, đôi mắt có chút ngạc nhiên, có chút buồn và có chút ghen tị - Kim Anh! Em về khi nào? - Em về lúc chiều. Em được biết hôm nay là giỗ bác gái nên… - Kim Anh bước đến đối diện với anh, nhìn anh rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang người con gái bên cạnh anh – Anh Vũ Phong! Đây là… - Là Bảo Lam! Cô ấy là… - Bạn của Vũ Phong nhà bác Ông Vũ Trình nhanh chóng cướp lời, anh trừng mắt nhìn ông định mở miệng thanh minh nhưng nó đã ngăn lại. Trong lòng Kim Anh có chút nghi vấn nhưng khi nghe những gì từ ông Vũ Trình cô cảm thấy yên tâm hơn - Chào Bảo Lam! Mình là Kim Anh - Kim Anh là vị hôn thê của Vũ Phong nhà bác - Kìa ba! Sao ba lại… Nghe xong những gì ông Vũ Trình nói, nó có cảm giác nghẹt thở nhưng cố gắng niềm nở trước mọi người và ngăn anh không nên làm chuyện dại dột. Bà Lan Thanh im lặng đứng bên cạnh không nói gì, điều tốt điều xấu gì bà cũng chả quan tâm miễm sao những điều đó không có hại cho con trai bà ảnh hưởng đến tiền tài của bà như thế là được rồi. - Được rồi, bây giờ cả nhà mình vào thắp cho mẹ con nén hương, cầu mong bà trên trời có linh thiêng phù hộ cho gia đình được sức khoẻ và bình yên Ông đi trước, bà Lan Thanh bước theo sau, Kim Anh miễm cười ôm lấy cánh tay của Vũ Phong kéo đi còn một mình nó lủi thủi đi một mình. Anh có quay lại nhìn thì nhận được nụ cười đầy nắng và cái khuẩy tay bảo anh cứ đi đi. Thắp cho mẹ anh nén hương, mọi người ngồi vào bàn, cơm đã được chuẩn bị sẵn. Anh ngồi giữa nó và Kim Anh, bữa cơm diễn ra trong không khí im lặng, bầu không khí khiến nó cảm thấy ngột ngạt… - Dạ, ông bà bà chủ bên ngoài có cô gái nói là bạn của cậu Vũ Phong muốn vào thắp cho bà chủ nén hương – Người quản gia thông báo - Uhm. Mời người đó vào đây Người quản gia bước ra ngoài sau đó quay trở lại cùng một cô gái xinh xắn, ăn bận kính đáo rất ra dáng con gái một nhà gia giáo - Cháu chào hai bác, chào mọi người – Cô miễm cười niễm nỡ nhưng nụ cười khựng lại khi cô nhìn thấy cả nó và Kim Anh đang ngồi bên cạnh anh, tại sao cô lại trễ hơn một bước kia chứ? - Phượng Loan! – Cả ba người trẻ tuổi đều đồng thanh - Cháu đây là… - Dạ, cháu là Phượng Loan, con gái của chủ tịch Hạ của tập đoàn Hoàng Hạ ạ! Đúng là gốc gát không nhỏ, ông hết bất ngờ này đến bất ngờ khác về con trai của mình - Vậy…cháu với Vũ Phong nhà bác quen biết nhau thế nào? - Dạ là… - Cô ấy đã cứu con lúc con gặp tai nạn - “Anh bị tai nạn sao? Lúc nào thế?” - Vậy hoá ra là ân nhân của con trai nhà bác rồi. Con lại đây ăn cơm cùng gia đình bác - Dạ - Cô bước đến ngồi bên cạnh nó - Con nói con là con gái của chủ tịch Hạ, không biết ông ấy lúc này thế nào? Đã lâu rồi không có gặp vì bác bận quá! - Dạ, ba cháu vẫn khoẻ, ba cũng hay nhắc đến bác lắm ạ - Thế à haha… Bà Lan Thanh liếc nhìn cô, qua ánh mắt bà đoán cô gái này cũng không vừa, miệng nỡ nụ cười thầm nghĩ chắc chắn sẽ có kịch hay để xem…có lẽ ông chồng của bà không vừa mắt con bé nghèo rớt mồng tơi kia nhưng với cô gái này thì có lẽ…vậy còn Kim Anh bà sẽ cố gắng vung đắp cho cô cùng với con trai bà trở thành một đôi thế thì bà vừa có được cái mình muốn mà cũng không làm mất phần của anh như thế cũng coi như bà không làm chuyện ác rồi haha… - Anh dẫn em lên phòng của mẹ - Anh đề nghị khi họ đã ăn cơm xong - Uhm - Em đi với, đã lâu rồi em không trở về cũng muốn gặp lại hình ảnh của bác Hoa – Kim Anh đứng dậy nhìn anh - Uhm. Vậy mình đi Anh cùng nó và Kim Anh đi lên để Phượng Loan ngồi lại trò chuyện cùng hai người trung niên, cô ấm ức trong lòng dù sao đi nữa cô cũng là khách kia mà! Bước từng bước lên bậc thang, cảm giác của nó càng ngày càng quen thuộc…rẽ sang trái, đứng trước căn phòng gần cuối anh từ từ mở cánh cửa ra. Căn phòng rất sạch sẽ ngăn nắp chắc chắn ngày nào cũng được dọn dẹp, mọi thứ đối với anh với Kim Anh vẫn như ngày nào không có bất cứ gì thay đổi cả. Họ bước vào trong nhìn xung quanh, nó bước đến cầm một tấm ảnh nhỏ lên xem, tấm ảnh có hình của mẹ anh và cả cậu nhóc khoảng chừng 5 – 6 tuổi đang cười rất tươi, sao cậu nhóc và người phụ nữ trong ảnh này nó thấy quen quá vậy? Nó cứ mãi chăm chú nhìn tấm ảnh mà không hề hay biết Kim Anh từ lúc ăn cơm đến giờ vẫn mãi chú ý đến nó, chú ý đến thái độ của anh đối với nó và chú ý đến cả chiếc găng tay màu đen mà nó đang mang, nó làm cô nhớ đến một người…
|
- Tất cả mọi thứ vẫn không thay đổi, đúng không anh? – Kim Anh bước đến cùng nhìn ra bên ngoài với anh thông qua một tấm kính - Uhm. Nhưng… - Em biết…có lẽ bác ở trên thiên đàng đang nhìn chúng ta đấy - Anh cũng mong rằng mẹ…rất hạnh phúc - Điều đó tất nhiên rồi! Cô nhìn anh miễm cười, nó nghe được cuộc trò chuyện mà thầm cảm phục cô gái xinh đẹp kia, rất biết cách nói chuyện, rất biết cách an ủi người khác…nó cảm thấy tự ti về bản thân mình. - Cám ơn em! Anh xoay qua nhìn cô miễm cười, cô hơi bất ngờ nhưng trong lòng thì rất vui…anh rất ít khi cười có cười cũng chỉ là nụ cười giả tạo nhưng nụ cười vừa rồi rất…ấm áp - À…em hơi khát, có lẽ Bảo Lam cũng thế. Anh có thể lấy giúp em với Bảo Lam cốc nước không? Anh nhìn sang nó, nó miễm cười rồi gật đầu…thật ra nó cũng không khát lắm nhưng với đề nghị của người khác làm sao nó có thể từ chối được - Uhm. Chờ anh một chút Đợi khi anh ra ngoài, đợi khi cánh cửa phòng khép lại Kim Anh nhìn nó một cách dò xét làm nó có phần lo lắng. Nhìn vào đôi mắt của cô nó không biết cô đang muốn gì ở nó đây? Cô bước đến gần nó…cầm lấy bàn tay trái của nó lên, nó giật mình rút tay về - Nói đi…thật ra cô là ai? - Tôi là Bảo Lam! Chẳng phải đã biết từ đầu rồi sao? - Bàn tay cô… - Cái đó…là vết thương lâu ngày, tôi không muốn người khác trông thấy – Nó ấm úng, bước về phía trước tránh cái nhìn đầy dò xét của cô - Không đúng! Cô không phải Bảo Lam - Cô thật tức cười, tên của tôi là Bảo Lam, tôi không phải Bảo Lam vậy là cô chắc – Tự dưng nó thấy cô gái này thật quái dị, mới gặp nó đã khẳng định nó không phải Bảo Lam vậy nó là ai? - Đưa tôi xem – Kim Anh giật mạnh bàn tay của nó, cố gắng kéo chiếc găng tay của nó ra - Cô…cô làm gì thế? Buông ra, buông ra! Anh nghe được tiếng vằng co vội đẩy cửa vào, Kim Anh buông tay nó ra - Có chuyện gì thế? - À…không có gì, bọn em chỉ đùa một chút phải không Bảo Lam - À…dạ phải hihi bọn em chỉ đùa một chút thôi mà! - Làm anh cứ tưởng…nước đây, hai em uống đi Anh đưa cốc nước cho cả hai, nó bưng vội uống ngay một hơi. Kim Anh nhìn nó rồi chậm rãi uống một cách từ từ - “Nhất định phải điều tra về cô gái này?” Nói về Phượng Loan, cô cùng ông Vũ Trình và bà Lan Thanh trò chuyện một lúc rồi cũng xin phép ra về. Bà Lan Thanh có ý tiễn cô ra cổng, cô đồng ý. Đứng trước cổng bà nhìn cô nỡ một nụ cười - Bác biết cháu thích Vũ Phong nhà bác. Bác có thể giúp cháu - Vậy thì hay quá. Nhưng anh Vũ Phong giường như rất thích Bảo Lam - Nhưng ông nhà ta lại không thích con bé ấy, ông ấy chỉ thích Kim Anh - Vậy còn cháu - Ta thích cháu - Cháu cũng rất thích bác, bác rất giống người mẹ quá cố của cháu – Cô vờn mếu máu - Con gái ngoan. Mẹ sẽ giúp con có được Vũ Phong. Chỉ cần con nghe theo mẹ - Dạ!! Con sẽ nghe theo mẹ Cô ôm lấy bà, cô không nghĩ bà tự nhiên lại có nhã ý giúp mình trông bà cũng không phải người dễ đối phó nhưng chỉ cần có Vũ Phong cô đánh đổi tất cả. - Phượng Loan! Em về sao? – Vũ Phong hay tin cô về thì nhanh ra tiễn - Dạ, thấy anh bận quá nên em… - Em đi về bằng gì? Hay anh nhờ tài xế đưa em về? - Em có người đón rồi. Cám ơn anh. Thôi em về, chào bác, chào anh! - Uhm, chào con - Vậy em về nhé! Phượng Loan ra về một lúc sau anh cũng đưa Kim Anh và nó về. Dừng xe trước nhà Kim Anh, Anh mở cửa cho cô xuống xe, đứng đối diện với anh cô có chút không muốn rời xa - Em vào nhà đi. Cũng khá trễ rồi – Đúng là đã trễ, trời cũng đã tối rồi - Anh về nhé! Mai gặp lại Cô hôn nhanh lên má của anh rồi chạy vội vào trong nhà. Anh ngỡ ngàng trước cái hôn này, nó ngồi trong xe nhìn ra mà đôi mắt mở to không chớp. Anh quay người thì nhìn thấy ánh mắt của nó, anh khẽ cười…nó chớp mắt vài cái rồi quay vào trong. Anh ngồi vào trong cho xe chạy đi, tốc độ chậm, không khí trong xe trở nên yên lặng một cách kỳ lại….Anh quay sang nhín nó, nó đang nhìn thẩn thờ bên ngoài cửa kính - Em làm sao thế? Nó quay sang nhìn anh, gương mặt không chút biểu cảm - Em làm sao? - Sao lại im lặng? - Vậy anh biểu em phải nói gì? Giọng nó có chút giấm chua, anh dừng xe bên đường xoay chiếc cằm nó lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nó anh nhẹ giọng - Có phải em đang ghen? - Ghen? Ai ghen chứ? Nó xoay mặt đi, ghen hay không ghen? Nó chỉ biết là cảm giác gì đó rất khó chịu chỉ thế thôi. Anh miễm cười xoay người nó lại, nó nhìn anh trong ánh mắt của anh có một chút dịu dàng, có một chút thương yêu, có một chút cưng chiều…làm nó say mất rồi. - Em biết không?....Bây giờ anh đang rất vui “Vui? Phải rồi được người ta hôn không vui mới lạ”, nó liếc nhìn anh thầm nghĩ - Em xem…em đang nghĩ gì thế? Anh vui vì anh biết em đang ghen…điều đó chứng tỏ một điều em yêu anh…yêu anh nên em mới ghen đúng không? Anh nắm lấy bàn tay của nó, ngã đầu vào vai nó cọ quậy cứ như một đứa trẻ đang nũng nịu làm nó nhột quá phải bật cười. Không ngờ cũng có lúc anh cũng thế này đấy - Em cười gì? – Anh ngước lên nhìn nó - Trông anh có khác gì một đứa trẻ đâu cơ chứ haha…lúc này mà để người khác trông thấy còn đâu là hình tượng của một Vũ Phong lạnh lùng, cứng nhắc nữa chứ - Phải rồi phải rồi…anh là thế…vì do em tất cả…anh không biết…bắt đền em đi!! Anh lại cọ quậy trên vai nó một cách thật đáng yêu, nó choàng tay ôm anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Giờ thì nó đã cảm nhận được tình cảm của anh, anh làm tất cả anh thay đổi tất cả chỉ vì nó. Nó nên làm gì để đền đáp lại tình cảm này của anh đây? Nó chẳng có gì cả, thứ mà duy nhất nó có là tình cảm chân thành, nó sẽ dùng tình cảm chân thành từ tận con tim của mình trao trọn cho anh… - Đến nhà rồi, anh về đi! – Đứng trước phòng trọ, nó lấy được chìa khoá từ anh nhưng nó đâu hề hay biết chiếc chìa khoá kia đã được nhân bản - Anh muốn ngủ lại… - Không được! Anh mau về đi. Em buồn ngủ rồi – Nó đẩy anh ra xe - Được rồi, anh về. Mai anh đến đón em đi làm - Không được! – Nó không muốn công khai mối quan hệ này quá sơm - Tại sao? - Là…là…em…em… - Em không muốn công khai mối quan hệ với anh? - Không phải…không phải…chỉ là em cần có thời gian. Em không muốn người khác nói em đến với anh là vì tiền - Anh mặc kệ - Nhưng em thì quan tâm - Được rồi! Vậy em ngủ sớm đi – Anh bước đến ôm lấy nó, hôn nhẹ lên trán nó - Uhm. Anh cũng thế Nó đẩy anh ra, bước vào trong đóng cửa lại, nó lại sợ anh đổi ý. Anh nhìn nó chạy vào trong khẽ cười, đúng là bên cạnh nó anh thấy thoải mái rất nhiều, nụ cười bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Chiếc xe anh khuất bóng thì một bóng người con trai xuất hiện, ánh mắt cậu đầy sự đố kỵ - Anh nhìn gì nữa…người ta đã không yêu anh còn gì? – Tiếng nói vang lên từ phía sau, Hữu Phàm quay lại - Sao cô lại ở đây? - Cũng như anh, muốn xem họ… - Haha hoá ra cô cũng thế vậy thì nói ai? - Anh im miệng! Tôi khác với anh, tôi không ngu ngốc như anh đứng yên nhìn hai người họ đến với nhau - Cô định làm gì? Cô dám đụng vào một sợi tóc của Bảo Lam, tôi sẽ không tha cho cô - Haha vậy…anh cùng tôi hợp tác tách bọn họ ra. Anh có được Bảo Lam còn tôi có được Vũ Phong. Ý anh thế nào?
|
50. Cô bạn gây rối - CÁI GÌ? Phương Ngân nhảy dựng lên khi nghe những chuyện vừa xảy ra trong thời gian trên thành phố. Mới đây hơn một tháng thôi mà thông tìn về nó quá nhiều khiến cô bạn này phải hốt hoảng khi nghe chính nó tường thuật lại - Mày làm gì mà la lên vậy? Ngồi xuống coi – Nó kéo Phương Ngân ngồi xuống - Vậy…mày với anh ta quen nhau rồi sao? - Uhm - Yêu…yêu khi nào? Nó lắc đầu. Yêu khi nào nó cũng chẳng biết, anh đến với nó khi nào nó cũng chẳng hay nó chỉ biết là nó vẫn chưa nói yêu anh mà thôi! - Mau…mau gọi điện…bảo anh ta đến đây cho tao gặp mặt - Mày điên à? Mày tưởng mày là ai mà gọi một cú điện thoại là người ta sẽ đến - Có mày điên thì có…đưa số đây tự tao gọi…à mà thôi đưa điện thoại của mày cho tao luôn đi Nó chưa kịp định thần lại thì Phương Ngân đã dành lấy điện thoại của nó, nhấn số của anh … Ring…ring….ring…anh đang trong phòng họp, chuông điện thoại reo liên tục anh nhìn qua màng hình là nó, nó đang gọi cho anh. Anh lấy làm lạ…nó đâu khi nào chủ động gọi cho anh, hay là nó đang xảy ra chuyện gì? Anh cầm điện thoại đứng bật dậy làm mọi người ngoái nhìn - Tôi xin lỗi, cuộc họp cứ tiếp tục theo những gì đã đưa ra. Nếu có ý kiến gì thì cứ trao đổi với trợ lý của tôi Anh ra ngoài, cuộc họp vẫn tiếp tục - Thấy chưa, tao đã bảo mà - Không đúng…nếu anh ta yêu mày thật sự thì khi nhìn thấy điện thoại của mày anh ta phải nghe chứ? Tao phải làm rõ chuyện này… Vừa nói dứt câu thì điện thoại của anh gọi lại cho nó, nó rung rẩy không biết có nên bắt máy hay không? Phương Ngân liền dành lấy nhấn nút nghe - Em gọi anh có việc gì không? - Anh Vũ Phong hả? - Cô là ai? - Em là ai không quan trọng…anh…anh mau đến đây…mau đến đây…đến phòng trọ…Bảo Lam nó…nó… - Mày đang lảm nhảm gì đó tắt mau – Nó cố giật lại điện thoại, Phương Ngân thì dùng cánh tay còn lại của mình gạt tay nó ra - Bảo Lam làm sao? – Anh mất bình tĩnh khi nghe giọng của một cô gái lại qua điện thoại của nó mà cô ta còn khóc in ỏi - Bảo Lam…nó…tút tút tút… - Alo…alo… - Anh lo lắng lập tức vào trong xe chạy với tốc độ kinh hoàng - Con quỷ! Mày làm cái gì thế hả? Tao còn chưa nói xong mà – Phương Ngân tỏ vẻ tức giận - Nói nói…mày thiệt là…mày có biết anh ấy bận lắm không hả? - Tao chỉ muốn… Ầm…ầm…ầm…tiếng đập cửa làm cả hai giật mình - Mở cửa, mau mở cửa - Là anh ấy…phải làm sao đây? - Nằm xuống…nằm xuống… - Mở cửa…Bảo Lam…em làm sao vậy? Bảo Lam! Cạch…cánh cửa mở ra, Phương Ngân nhìn anh bất ngờ. Nghe nó bảo anh có khuôn mặt giống với Tuấn Anh không ngờ giống nhau như khuôn như đúc, đẹp trai cũng giống nhau nữa chứ…Cô miễm cười, đôi mắt chớp chớp nhìn anh còn anh nhìn cô gái trước mặt mà như vô hình anh chỉ muốn biết một điều Bảo Lam thế nào mà thôi…. - Bảo Lam…Bảo Lam cô ấy thế nào? – Anh đẩy cửa vào nhưng bị cô chặn lại - Ý…Anh là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào nhà người khác như vậy? Đang nóng lòng mà cô gái trước mắt cứ cảng trở làm anh nóng lòng càng nóng lòng hơn - Vừa rồi có phải cô dùng điện thoại của Bảo Lam gọi cho tôi? - Vậy hoá ra anh là Vũ Phong à? - Phải phải là tôi đây, tôi là Vũ Phong. Vậy… - Anh lại xông vào nhưng cô cảng lại - Ý…Nhưng lấy gì chứng minh anh là Vũ Phong? - Đây…đây là danh thiếp của tôi – Cô cầm tấm danh thiếp trên tay, đọc sơ qua thầm gật đầu – Bây giờ, tôi vào được chưa? Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh rồi oà khóc lớn, nó trong phòng gnhe thấy thầm mắng con nhỏ này không biết là đang bày trò gì nữa - Sao…sao thế? - Bảo Lam nó… - Bảo Lam thế nào? - Nó…hức hức…nó… - Bảo Lam! Anh đẩy cô sang một bên chạy xông vào nhà, anh nhìn thấy nó đang nằm trên giường đôi mắt nhắm lại…hồn phách của anh tự dưng phiêu diêu ở nơi nào. - Bảo Lam! Em làm sao vậy? – Anh khuỵ người ôm lấy nó – Mau mở mắt ra nhìn anh đi, Bảo Lam! - Vừa nãy nó còn rất vui vẻ tự dưng lăn đùng ra như thế? - Đã gọi bác sĩ chưa? – Anh nặng giọng làm cô giật bắn người - Tôi…tôi…quên mất… - Quên! Cô xem mạng người là gì mà quên chứ? Anh quay người nhìn cô, đôi mắt của anh làm cho cô hoảng sợ muốn bật khóc. Cô chỉ muốn thử xem anh đối với nó thế nào thôi mà…nhưng sao anh hung dữ quá vậy chứ? - Tôi…tôi…hức hức…mày mau mở mắt đi, không đùa nữa không vui chút nào cả hức hức… Cô khóc oà lên, kéo chiếc chăn đang trùm nó lại. Anh vừa nghe cô nói gì? Chỉ đùa thôi như vậy có nghĩa là…anh trở nên vui hẳn quay sang nhìn nó, nó đang nhìn anh tỏ vẻ hối lỗi… - Xin lỗi! Đã làm anh lo lắng...chỉ là…bạn em muốn gặp anh, muốn thử lòng anh nên… - Ngốc quá! – Anh ôm nó vào lòng – Đến bây giờ mà vẫn không tin tình cảm của anh sao? - Không phải! – Nó lắc đầu – Em tin mà! Buông nó ra, anh đứng dậy nhìn cô bạn của nó, nhỏ đang nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe đầy oán trách - Xin lỗi! Lúc nãy anh hơi nặng lời - Hừ…biết mình có lỗi rồi đấy à? – Cô chu môi nhìn anh rồi quay sang nó – Tao hy sinh vì mày cũng xứng đáng Cô miễm cười, cả ba người đều miễm cười. Cô mừng cho nó đã tìm được một nữa của mình, chúc mừng nó đã quên được quá khứ và cũng hy vọng những gì cô bỏ ra, những giọt nước mắt bị mắng vô cớ sẽ không lãng phí.
|