Người Đó Chính Là Em
|
|
Người Đó Chính Là Em Tác giả: Thùy Thu's Thể Loại: truyện teen Nguồn: kenhtruyen.com
* Giới Thiệu Nhân Vật * Nó: Lê Hồng NHật Anh là 1 cô gái đẹp với nụ cười thiên thần, là da trắng. Lớn lên trong cô nhi viện, ba mẹ mất vì tai nạn giao thông. Trầm tính, sống nội tâm Hắn: Phan Minh Hùng ( kin ) là hotboy của trường. Đẹp trai là cậu ấm của tập đoàn Stylish. Tính tình ngang ngược được ba mẹ cưng chiều từ lúc nhỏ. Kí ức là 1 thứ khắc họa lên nỗi đau. Vậy liệu rằng hắn có dũng cảm và chấp nhận, dũng cảm để đối mặt với quá khứ của nó giúp nó vượt qua....liệu rằng cả 2 có được hạnh phúc.
|
Đang trong kì nghỉ hè nên hắn chạy xe ra Đồng Nai để tham quan 1 chuyến vì nơi đây tại Đảo Ó vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc đua mô tô nước rất thú vị. Rong chơi trên từng con phố tấp nập người xe, đường phố như được dát vàng bởi ánh đèn điện. Các nhà hàng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa treo đầy đèn lồng soi bóng dưới mặt nước, nhìn xa xa như 1 tấm thảm nhung khổng lồ. Hắn đi 1 mình trên cây mô tô phân khối lớn, tiếng bô như xé toạc đi màn đêm yên tĩnh. Bỗng hắn nghe tiếng la phát ra từ con hẻm nhỏ.... -A! Có ai không, cứu tôi với...có ai không? Hắn chạy xe lại gần, thì thấy 2 thằng thanh niên đang sàm sỡ 1 cô gái. Hắn vội vàng dừng xe lại, vứt ba lô xuống đất bước lại gần - Tụi mày làm gì thế? Hai thằng giật mình quay lại - Liên quan gì tới mày, 1 thằng hất mặt lên tiếng - Ngứa mắt không được à? Vừa dứt câu nói hắn đã đạp t.đó ngã xuống đất. Thằng còn lại thấy vậy cũng lao lên - Đm mày thằng chó Hắn xoay người né cú đấm...đá tạc tặng kèm thêm 1 cú đấm móc thằng đó ngã nhào. Hắn vội lại đỡ cô dậy, phủi quần áo cho cô - Cảm...ơn...anh, cô lắp bắp Hắn khẽ gật đầu. - Tiểu thư làm gì ở đây thế ạ? Chúng tôi kiếm tiểu thư mãi, về thôi tiểu thư. Hai tên đàn ông lực lưỡng chạy tới dắt cô ra xe...Cô ngoái lại nhìn hắn " Đẹp trai quá " cô nhủ thầm - Hóa ra là trốn vệ sĩ đi chơi, hắn lắc đầu cười Hắn đi nhặt lại chiếc ba lô, trời cũng đã về đêm rồi hắn cần tìm chỗ ngủ cho tối nay. " Bốp " hai tên lúc nãy lồm cồm bò dậy thấy hắn sơ suất, nhặt hòn gạch phang vào đầu hắn rồi bỏ chạy. Hắn khụy xuống máu chảy ra khá nhiều thấm ướt cả cổ chiếc áo sơ mi
|
Đang trong kì nghỉ hè nên hắn chạy xe ra Đồng Nai để tham quan 1 chuyến vì nơi đây tại Đảo Ó vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc đua mô tô nước rất thú vị. Rong chơi trên từng con phố tấp nập người xe, đường phố như được dát vàng bởi ánh đèn điện. Các nhà hàng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa treo đầy đèn lồng soi bóng dưới mặt nước, nhìn xa xa như 1 tấm thảm nhung khổng lồ. Hắn đi 1 mình trên cây mô tô phân khối lớn, tiếng bô như xé toạc đi màn đêm yên tĩnh. Bỗng hắn nghe tiếng la phát ra từ con hẻm nhỏ.... -A! Có ai không, cứu tôi với...có ai không? Hắn chạy xe lại gần, thì thấy 2 thằng thanh niên đang sàm sỡ 1 cô gái. Hắn vội vàng dừng xe lại, vứt ba lô xuống đất bước lại gần - Tụi mày làm gì thế? Hai thằng giật mình quay lại - Liên quan gì tới mày, 1 thằng hất mặt lên tiếng - Ngứa mắt không được à? Vừa dứt câu nói hắn đã đạp t.đó ngã xuống đất. Thằng còn lại thấy vậy cũng lao lên - Đm mày thằng chó Hắn xoay người né cú đấm...đá tạc tặng kèm thêm 1 cú đấm móc thằng đó ngã nhào. Hắn vội lại đỡ cô dậy, phủi quần áo cho cô - Cảm...ơn...anh, cô lắp bắp Hắn khẽ gật đầu. - Tiểu thư làm gì ở đây thế ạ? Chúng tôi kiếm tiểu thư mãi, về thôi tiểu thư. Hai tên đàn ông lực lưỡng chạy tới dắt cô ra xe...Cô ngoái lại nhìn hắn " Đẹp trai quá " cô nhủ thầm - Hóa ra là trốn vệ sĩ đi chơi, hắn lắc đầu cười Hắn đi nhặt lại chiếc ba lô, trời cũng đã về đêm rồi hắn cần tìm chỗ ngủ cho tối nay. " Bốp " hai tên lúc nãy lồm cồm bò dậy thấy hắn sơ suất, nhặt hòn gạch phang vào đầu hắn rồi bỏ chạy. Hắn khụy xuống máu chảy ra khá nhiều thấm ướt cả cổ chiếc áo sơ mi
|
hay tiếp ik tg mà s 1 chap đăng 2 lần vậy tg
|
Đau quá! Cảm giác lúc này khó chịu thật. Sức chịu đựng đã tới giới hạn, hắn lịm dần...Đêm nay trăng sáng quá, trăng tròn vằng vặc sáng soi cả đất trời. Lướt ngang qua con hẻm nhỏ nó thấy 1 thằng con trai đang nằm dưới đất máu loan ra cả chiếc áo sơ mi. Nó vội chạy tới gần lay nhẹ người hắn - Anh gì ơi...Này anh ơi! Hắn chẳng có động tĩnh gì. Cô phát hoảng lên - Làm thế nào bây giờ? Sao không có ai đi ngang qua đây nhỉ? Để thế này mãi anh ta chết mất. Nó xốc người hắn dậy cuối xuống nhặt chiếc ba lô đặt trên chiếc mô tô. Nó dắt xe và cả hắn về nhà, nặng thật...Cũng may là nhà nó ở gần khu này nếu không nó chết sớm mất. Dìu hắn vào nhà nó chạy đi lấy hộp cứu thương. Nó cởi chiếc áo sơ mi ra khỏi người hắn. Rồi thấm ướt chiếc khăn lau khắp người. Nó băng bó vết thương cho hắn rồi đắp nhẹ chiếc mền. Đóng cửa nó ra khỏi phòng. Trời bắt đầu đổ cơn mưa Mưa đêm! Lại 1 đêm nữa ngủ muộn, lại 1 đêm nữa nó vùi mình vào cái mớ bòng bong ấy. Luẩn quẩn loanh quanh và không lối thoát. Nó cũng không biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào, nó hoang mang, nó chơi vơi và cô độc. Nó đang bước đi không mục tiêu, không chút niềm tin. Mưa đêm làm sạch bụi bẩn của ngày dài hối hả nhưng sao không làm tan biến mọi muộn phiền trong nó. Mưa rồi, nước mắt nó cũng rơi theo, cái đứa mà đang cố tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài thì đêm đến nó lại yếu đuối và cô độc bấy nhiêu. Thu mình 1 góc ngồi gặm nhắm nỗi đau, rồi như con ốc sên nép mình trong chiếc vỏ để ngụy trang. Mưa, khóc, nước mắt hòa vào mưa. Nó nhớ cha mẹ mình, nhớ cả cô nhi viện Thiên Thần nữa...nhưng giờ thì chỉ có 1 mình nó, nó phải dũng cảm quên để mà sống....mơ màng nó chìm vào giấc ngủ
|