* IceKun*
Trời đánh thánh vật cái bọn trời đánh kia. Đi mua nước, mua kem, đi mua đồ kiểu gì mà tới 1 tiếng mà còn chưa về hại 2 ông bà già này Nai lưng đi tìm giữa trời nắng chang chang như Thế này. Mồ hôi chảy ròng ròng, theo suy nghĩ ngây thơ của hai người thì cứ nghĩ 4 Couple kia đang lo lắng và sợ hãi bởi bị lạc khỏi nhau, cứ lo họ sẽ gặp chuyện, cứ lo họ sẽ sợ hãi, hoang mang nên đành phải đi tìm vì thương bạn chứ có ngờ được bây giờ đám Cô hồn đó đang chơi đùa vui vẻ đâu.
Hai người cứ đi mãi, đi tới chỗ nào thì gọi Tên bạn chỗ đó, nhưng có lẽ ở đây khá ồn nên tiếng kêu của họ chẳng khác gì tiếng muỗi reo. Mồ hôi chảy ướt áo, gọi cho RoRa thì bảo đi lạc (Rin: Thật ra là đi xem phim!!), gọi cho LinBin thì bảo tìm không được đường về (Rin: Cuối cùng là đang feel trong Trung tâm mua sắm!!!), gọi cho SamSun thì không nghe máy (Rin: Đang bận chơi với ma mà!!! Sao nghe được!!), gởi tin nhắn cho SaoShin thì chả thấy phản hồi (Rin: Đang trong thời kỳ đấu tranh với gấu bông!! Đâu có rảnh!!).
* 1h chiều*
Đang í ới gọi bạn thì Kun nhìn thấy một tiệm đồ ăn nhanh, nghĩ đi nghĩ lại thì từ sáng tới giờ ngoài lúc 8h30 ăn sáng của Sky thì đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Nước cũng chưa cho một giọt vào họng.
- Ice này!!!– Kun gọi, Ice quay mặt lại, nhìn Anh bằng một ánh mắt xăm soi
-...
- Tớ nghĩ chúng ta nên đi ăn chút gì đó!!! Dù gì thì bây giờ cũng...
Kun chưa nói hết câu thì đã thấy Ice Đi ngang qua người mình và hướng về phía cửa hàng ở đằng sau. Kun thấy Thế khẽ cười rồi nối gót đi theo sau
" Thật là!!! Đói mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ" – Anh lắc đầu trước tính cách của Cô bạn mình
* Bên trong quán ăn*
- Cậu muốn dùng gì???-
Khi đã an tọa bên trong, Kun mở miệng hỏi Ice. Nhưng Cô chỉ chống cằm, mắt hướng ra phía ra xa xa, không trả lời. Kun biết Cô đang lo lắng cho mọi người nên không hỏi nữa, tự Anh tự gọi món cho cả hai. 10' sau, thức ăn được mang lên, hai người họ bắt đầu cầm đũa lên ăn ngon lành. Đói quá mà!!!
- Cậu có nghĩ họ đã bỏ về rồi không???– Kun
Ice ngước mắt lên nhìn anh 1s, sau đó cúi đầu xuống ăn tiếp.
- Nhưng không có nghĩa họ sẽ không đi về!!
Ice lần này cũng ngước mắt lên, lần này không nhìn Anh nữa mà là trừng, Cô trừng thẳng mắt vào mặt Anh
- Tớ hiểu rồi!!!
Thật sự mà nói, nếu như Rin không giải đáp thì không biết mọi người có hiểu mấy Anh Chị này đang nói cái gì không. Chả là Ice trước giờ không thích và cũng rất lười mở mồm nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp thôi. Mà muốn hiểu được Ice đang nói gì thì người đó phải cực kỳ hiểu Ice, mà từ trước tới giờ, chỉ co Sky và ba mẹ là hiểu. Cho nên theo thói quen, Ice lúc nãy cũng giao tiếp với Kun bằng ánh mắt nhưng Cô không ngờ một chuyện là Anh lại hiểu. Cụ thể đoạn đối thoại như sau:
- Cậu có nghĩ họ đã bỏ về trước rồi không???– Kun
- Họ là bạn của tôi!!! (Ice ngước mắt lên nhìn anh 1s, sau đó cúi đầu xuống ăn tiếp.)
- Nhưng không có nghĩa họ sẽ không đi về!!
- Tôi nói- Họ là bạn của tôi!!!! (Ice lần này cũng ngước mắt lên, lần này không nhìn Anh nữa mà là trừng, Cô trừng thẳng mắt vào mặt Anh)
- Tớ hiểu rồi!!!
Sau đó, bữa ăn diễn ra trong im lặng.
Xong xuôi, Anh đi Thanh toán tiền, Ice ngồi đó đợi. Kun sẵn tiện mua thêm hai chai nước để dự phòng. Ra bàn ăn, Anh và Ice tiếp tục nghĩa vụ cao cả của mình. Bước ra khỏi cổng, chợt...
- Khoan đã Ice!!!– Kun đưa tay lên ý bảo Ice đứng lại
* Khẽ nghiêng đầu, giương đôi mắt nhìn anh* (Google Dịch: Sao Thế???).
Kun tiến đến chỗ của Ice đang đứng yên, ngồi xuống, đưa tay thắt lại dây giày đang bung ra của Ice. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại khiến cho trái Tim vốn Đông cứng của Ice cảm thấy ấm áp, Cô ngây người nhìn anh.
- Xong rồi!!! Phải chú ý một chút!!! Nếu không đang đi mà vấp phải thì khổ!!!
- Ờ Ukm!!!
- Giờ thì đi thôi!!!– Kun nắm lấy Tay của Ice kéo đi,
- Buông tay tớ ra!!!!– Ice hét lên rồi giựt tay của mình lại– Cậu có điên không hả??? Tại sao đã biết nhiệt độ của cơ thể tớ rồi mà cứ chạm vào tay của tớ là sao???
Nghe Ice nói, Kun mới bắt đầu để ý và xem xét lại bàn tay của mình, nó đã tấy đỏ lên và bắt đầu mất cảm giác. Tại sao nãy giờ Anh không để ý đến nhỉ, chẳng lẽ nắm tay của Ice khiến Anh Quên đi cảm giác của cơ thể mình sao.
- Tớ không sao!!!– Kun cười nhẹ với cô– Nhiệt độ cơ thể của cậu là bao nhiêu Thế???
- Là... Là 3°C nếu thời tiết là 20°C, còn nếu nhiệt độ thời tiết giảm 3° thì tớ giảm 1°!!!
- Nếu vậy thì cơ thể của cậu sẽ phát ra khí lạnh chứ!! Vậy thì tại sao tớ đứng gần cậu mà chẳng cảm thấy gì cả???
- Đó là do ba mẹ đã giúp cho tớ, ém khí lạnh không cho nó bộc phát ra bên ngoài!!!
- Cho cậu này!!!– Kun đưa cho Cô một viên thuốc con nhộng màu xanh
- Đây là...
- Giúp cậu tăng nhiệt độ cơ thể lên 10° trong vòng 6 tiếng!!!
- Thật chứ??
- Ừ!! Chẳng qua là tớ tiện tay nên chế ra thôi!!!– Thật ra là Kun mất hết 15 ngày để Làm ra 1 viên này, nhưng cố hết sức cũng kéo dài nhiệt độ đến 6 tiếng'- Cậu uống lẹ lên rồi chúng ta đi!!!!
- Ừ!!!– Ice bỏ viên thuốc vào miệng. Sau đó nối gót Kun
- Cảm thấy Thế nào??– Kun đi phía trước, mở miệng hỏi, đầu vẫn không quay lại nhìn Cô
- Tớ cảm thấy nó bắt đầu có tác dụng rồi đó!!!
- Vậy thì tốt!!!
- Kun này!!!– Ice đi nhanh, tiến đến nắm lấy vạt áo của Kun, lúc đầu thì Cô định nắm tay, nhưng sợ 13°C vẫn còn quá lạnh đối với Anh nên chỉ đành nắm vạt áo– Tớ... Tớ thật sự... Rất cảm ơn cậu!!!
Ice ngước mặt lên nói với Anh một lời cảm ơn, Cô còn nở một nụ cười, một nụ cười hiếm có đối với một con nhỏ như Cô. Hơn nữa khi Cô cười thì đuôi mắt của Cô sẽ cong lên, khuôn mặt lạnh lùng vì Thế mà trở nên tươi tắn, cũng là do Cô sở hữu một thứ...
- Đôi mắt cười!!! Cậu có mắt cười sao???– Kun ngớ người vì chuyện đó
- Ukm!!!!
- Thì ra cậu cười lại đẹp như Thế!!
*8h15 tối*
Đã khuya như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy ai. Hai người bắt đầu Bỏ cuộc. Nhưng Kun đã nhìn thấy hy vọng cuối cùng
- Nhìn kìa Ice!!!
- Đu quay!!! Có vấn đề gì sao??
- Hay là tớ với cậu thử lên trên đi!!! Có lẽ sẽ nhìn được toàn cảnh khu vui chơi, như vậy biết đâu sẽ tìm thấy người!!
- Cũng có lý!!!
|
Vậy là 5 Couple đã đến chung một địa điểm rồi!!! Sắp tới sẽ có tiến triển đó!!!
|
Chap 33.7: Đu quay kỷ niệm!!!
Khi đã xác định hành khách đã ngồi đầy ở trong các cabin của chiếc đu quay khổng lồ, những người phụ trách bắt đầu cho nó chuyển động. Các loại đèn đủ thứ màu được gắn trên đó bắt đầu phát ra ánh sáng. Đu quay chuyển động!!!
Mặc dù tụi nó đều lên đu quay nhưng vì thời điểm đến khác nhau nên mọi người không hè biết sự hiện diện của bạn mình ở tại đây
* Rose Vs Rain*
Ro với Ra là hai người đến sớm nhất nên đã sớm an tọa trong một cabin. Khi nó bắt đầu chuyển động, cả hai đến nhìn cảnh phía bên dưới
- Nhìn kìa Rose !!!– Rain chỉ cho Rose khung cảnh đằng xa– Là một dòng sông!!
- Tối quá!!! Tớ mình thấy không rõ!!!
Nghe Rose nói, Anh đứng dậy, đến chỗ cửa kính và nhẹ đưa tay lên, tay Anh làm một vài động tác khó hiểu.
- Cậu làm gì Thế Rain???
- Cậu đến xem này!!
Anh vẫy tay gọi Rose đến. Cô bước đến chỗ của Anh, nhìn theo Hướng tay Anh chỉ thì rất bất ngờ. Cái dòng sông lúc nãy Anh chỉ vốn dĩ là rất tối nhưng đột nhiên bây giờ lại rất sáng, dòng sông phát ra ánh sáng màu lam như được gắn điện phía bên dưới.
- Cái này!! Cái này sao có thể...– Cô há hốc mồm. trong phút chốc, Cô đã Quên mất con người đứng cạnh mình chính là Người thừa kế của Thiên Thủy Quốc.
- Chưa hết đâu!!– Anh nói rồi cánh tay làm thêm vài động tác nữa
- Wow!!!
Bây giờ thì đột nhiên dòng nước có sự chuyển Động rồi bất ngờ từ dòng nước xuất hiện những quả cầu nước, những quả cầu đó được dòng sông tạo ra, khi vừa tách biệt khỏi dòng nước thì lập tức đổi sang nhiều màu khác nhau. Bây giờ, cái dòng sông u ám đó đã biến thành một nơi tuyệt đẹp.
Rain làm thêm vào động tác nữa thì những quả cầu nước nhiều màu đó bắt đầu chuyển động Làm khung cảnh trở nên rất nhộn nhịp. Nhưng đột nhiên thì những quả cầu chuyển động có quy luật. Xếp chữ!!!
ROSE!! I ♡ U!!!
- Haha!!!
Rose phì cười với hình ảnh trước mặt. Cô cứ nghĩ đơn giản thì dòng chữ được những quả cầu nước xếp thành này chỉ là sự yêu mến đối với bạn bè chứ không vượt quá mức độ của nó. Chứ Cô không ngờ đây chính là tâm tình của Rain.
- Cậu đã khổ cực làm ra cái này thì tớ cũng phải có quà đáp lễ chứ!!!
Rose nói rồi tiến lên phía trước một bước. Tay Cô cũng đưa ra và múa lung tung. Ứng theo từng động tác tay của Cô, những nhánh dây leo ở gần đó cũng bắt đầu chuyển động. Chúng đổi màu, nhảy múa, vui chơi, Hoà với những quả cầu nước của Rain nên bờ sông hiện giờ rất nhộn nhịp. Nhưng cũng may là dòng sông này rất ít người đến, nếu không thì lộ tẩy.
- Cậu cũng giỏi thật đấy!!– Rain quay mặt lại khen Rose
Rose quay mặt lại cười, nhưng khi đó thì khoảng cách giữa mặt của cả hai rất gần. Cô nàng thoáng đỏ mặt nên định quay đi chỗ khác thì
" Kịch"
- Um!!!
Lúc đó cabin của hai người vừa lên đến đỉnh nên bị chấn động nhẹ, ai ngờ lúc đó Rain bị mất thăng bằng, vậy là "bất đắt dĩ" cưỡng hôn Rose.
Hai đôi mắt mở to trân trối nhìn đối phương. Họ bất Động!! Nhưng không biết có phải họ bất ngờ đến nỗi bất động không hay chính vì họ không muốn xa rời bờ môi của đối phương mà bất động.
Khi cảm thấy hết dưỡng khí, Rose đẩy mạnh Rain ra, Cô ôm mặt đỏ gay quay đi chỗ khác. Còn Anh sau khi bị Cô đẩy ra thì tỉnh táo lại, mặt Anh cũng đỏ không kém.
- Tớ... Tớ... Rose tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu!!! Tớ không cố ý đâu!!!– Anh quýnh quáng xin lỗi Cô
- Được... Được rồi!!! Cậu Bình tĩnh lại đi!!! Tớ biết chỉ là do tai nạn thôi!!! Rain không phải là loại người tuỳ tiện như Thế!!!
- Tớ xin lỗi!!!– Anh nói nhỏ
Đến lúc đó thì đu quay dừng lại và hành khách bắt đầu đi xuống phía dưới, hai người bước xuống với tình trạng vô cùng ngượng ngùng. Haizzzz!!! Không biết đến bao lâu mới hết đây???
|