Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
Chap 57: Khảo nghiệm của Louis. (1)
*Black World:
Trên bầu trời nơi này đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu xanh coban lớn, bên trong chuyển động rất mãnh liệt thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người đang sống ở đây. Từ bên trong, mập mờ có thể nhìn thấy xuất hiện một đôi cánh trắng rất to lớn, đôi cánh đập nhanh như muốn đưa chủ nhân của nó ra khỏi đây một cách gấp gáp.
"Vút"
"Ầm"
Nó bay nhanh ra cũng là lúc vòng xoáy biến mất tạo thành một tiếng nổ lớn. Nó không quan tâm đến tiếng nổ vừa nãy mặc dù điều đó sẽ thu hút rất nhiều người thậm Chí có cả quân cảnh vệ. Trong mắt của nó bây giờ chỉ nghĩ đến việc phải tìm cho ra Tên Louis và trả thù mà thôi.
- Mẹ ơi!! Nhìn kìa!!– một đứa bé ở bên dưới nhìn lên một tay giật giật vạt áo của mẹ nó, một tay chỉ về phía của nó ở trên trời.
Không chỉ có cậu bé đó nhìn thấy, mà tất cả mọi người đều trông thấy nó, nhưng không một tiếng động nào vang lên là bởi vì mọi người đã quá ngạc nhiên, khung cảnh bây giờ im lặng đến nỗi tiếng Kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
- Thiên...Thiên sứ?? Trời ạ, ở đây lại xuất hiện một Thiên sứ!!- Mẹ của cậu bé lên tiếng như không tin vào mắt mình.
- Là Thiên sứ!!
- Là Thiên sứ kìa!!
- Không thể nào??
Trong khoảng khắc, không khó để thấy trong mắt của bọn họ ngoài sự ngạc nhiên ra còn có cả sự thèm khát. Thiên sứ vốn là món ăn khoái khẩu của chúng, cánh của Thiên sứ còn có thể giúp được cho họ tăng khả năng chiến của đấu của bản thân, cánh càng lớn càng giúp họ nhiều. Đôi cánh chính là thước đo thực lực của thiên sứ. Đằng này nó là thuộc hàng cao thủ của Magic World, đôi cánh cũng do đó thuộc hàng to lớn hiếm gặp. Bọn họ đương nhiên là phải thèm khát rồi.
Nó đảo mắt nhìn đám quỷ ở phía dưới. Đôi mắt xanh dịu dàng bây giờ lại trở nên cực kỳ rét lạnh còn hằn lên vài tia máu hung tợn làm bọn chúng nhịn không được mà rùng mình một cái, cái ý muốn thèm khát cũng theo đó mà tan vào không khí.
Sau khi biết đã trấn áp được dã tâm của bọn chúng, nó bắt đầu quan sát nơi này.
Black World quanh năm chỉ là một màn đêm, nơi đây không hề có khái niệm về ban ngày. Cây cối ở đây vì không hấp thu được ánh sáng mắt trời nên chết rất nhiều, nhưng để thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt nên chúng đã tự biến đổi về hình thái, tạo thành những loài cây đầy ghê rợn.
Nó nhìn nơi này, không thể nào tránh khỏi cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ: Nơi như Thế này cũng có sinh vật tồn tại được sao??
Thật ra thì nơi này trước kia cũng đã tươi đẹp như Magic World vậy. Nhưng Quốc Vương nơi này nuôi ý định tấn công Magic World nên chỉ lo xây dựng quân đội, không quan tâm đến môi trường. Sau khi kéo quân đi tấn công Magic World thì bị Nữ Vương Shia đánh bại. Quân số tổn thất, không đủ nhân lực để xây dựng lại đất nước nên kết quả đã tự tay tàn phá một hành tinh xinh đẹp. Nói thật chứ kêu nơi này là Địa ngục cũng chả quá đáng tý nào.
"Phành...phạch"
Tiếng đập cánh lớn ở không Trung thu hút sự chú ý của mọi người kể cả nó.
Đến rồi... Quân Cảnh vệ Không trung.
Một đội quân nhỏ, khoảng 50 Tên quỷ Halen, cưỡi trên lưng những con đại bàng lớn đang bay về phía của nó. Trên tay của bọn chúng là những loại Vũ khí có tính sát thương cao. Khuôn mặt lanh te đằng đằng sát khí, chỉ lăm lăm vào đôi cánh lớn của nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Khoé môi của nó nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ, dù chỉ là một nụ cười nhạt nhưng cũng đủ làm bọn quân cảnh vệ bay lệch đi một chút.
Thật tốt!! Bọn chúng tự dẫn sát đến đây thì khỏi mất công đi tìm!!
Trên tay nó xuất hiện một Thanh kiếm dài, chuôi kiếm được chạm trổ rất tinh xảo. Khắp thân kiếm được bao bọc bởi một ánh sáng xanh tuyệt đẹp.
- Ngươi là ai?? Đến đây làm gì?!– một Tên có vẻ là đứng đầu đội quân cảnh vệ lên tiếng
Nó lạnh giọng:
- Ta là Thần Chết!! Ta đến đây để tiễn đám khốn kiếp các ngươi xuống địa ngục!!
Nói rồi, nó xông lên Hạ từng Tên một. Tuy chỉ là quân cảnh vệ nhưng bọn chúng cũng thật sự rất có thực lực. Nếu như đánh cho bọn chúng gà bay chó sủa thì nó tuyệt đối có khả năng nhưng chỉ là nó không biết bản thân có đủ khả năng giết hết bọn chúng hay không nữa??
Nhưng nó thật sự đang rất tức giận nên cũng chẳng Cần biết đến việc gì nữa. Cứ nhào zô đánh với bọn chúng đã rồi tính. Nhưng hình như càng đánh nó cảm thấy cơ thể càng mạnh, như có một cỗ lực lượng bất tận đang rót vào trong cơ thể nó, giúp nó không bị đuối sức mà ngược lại ngày càng mạnh hơn. Nếu cứ như vậy thì nó thật sự thừa sức đấu với bọn chúng. Có lẽ nó quá tập Trung vào trận đấu mà không để ý rằng hình xăm dưới cánh tay áo (lại một lần nữa) sáng lên.
Thanh kiếm như một con giao long, uốn lượn trên không trung tạo thành những đường kiếm tuyệt đẹp, lấy mạng đối phương trong tức khắc.
Quân cảnh vệ chết rất nhanh, rơi xuống đất như mưa, máu chảy lênh láng nhìn rất kinh tởm. Nó cầm kiếm đáp xuống đất, đến trước mặt một Tên đang chuẩn bị hấp hối. Nhấc mũi kiếm đặt ngay vị trí Tim của hắn ta:
- Louis??
Khoé miệng xinh đẹp chỉ phun ra một chữ không đầu không đuôi làm hắn ta nghệch mặt.
- To gan, dám gọi thẳng Tên của Thái tử điện hạ!!– Mặc dù sắp chết nhưng hắn vẫn to mồm Quát thẳng vào mặt nó.
Nó đâu phải dạng hiền lành gì, khi không lại để yên cho bọn thấp hèn chỉ thẳng vào mặt mắng mình sao. Mũi kiếm của nó di chuyển từ Tim đến vị trí gan của Tên cảnh vệ.
- Gan của ta có to hay không từ khi nào đã đến lượt Tên lính quèn như ngươi phán xét?? Nhưng ta cũng thật sự tò mò không biết ngươi có bị sơ trướng cổ gan nên lá gan to như cái mâm hay không mà dám nói chuyện với ta kiểu đó!! Không bằng để ta moi ra xem nhé??
Nó lúc đầu sử dụng cái giọng của mấy bà bán Cá để chửi lộn làm cho Tên đó cảm thấy khinh thường nhưng giọng điệu của nó dần dà càng trở nên rét lạnh khiến cho hắn im bặt không dám ho he một tiếng.
Nó tiếp:
- Mất gan không chết được đâu!!
Nói rồi, tay cầm kiếm của nó vận chút lực, đâm vào lá gan của hắn ta, thủng da thịt, xuyên qua phía bên kia của cơ thể tên cảnh vệ. Trên mũi kiếm chĩa về phía bên kia của nó đang đâm xuyên qua một vật thể...chính là đang treo lủng lẳng... Một lá gan. Lá gan vẫn còn đang vướng máu đỏ chói, chảy tóc tách xuống nền đất, một cỗ mùi tanh xộc thẳng lên mũi làm nó khó chịu vô cùng.
Nó rút kiếm lại về phía của mình, lá gan theo đó rơi xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng hét thâu tâm phế liệt của Tên cảnh vệ xấu số cùng tiếng nôn ói của mọi người xung quanh.
Mặt nó vẫn không biến sắc, Bình tĩnh đến lạ thường, giống như những chuyện kinh khủng đang xảy ra ở nơi này một chút cũng không Liên quan đến nó.
- Cô muốn gì??– Tên đó khó khăn phun ra mấy chữ.
- Ta chẳng phải đã nói rồi sao?? Louis... Ta muốn biết vị trí hiện tại của hắn!!
- Lâu Đài Blood!! Bay về hướng Đông Bắc, lấy tốc độ của Cô chỉ 8' là tới!!– hắn không do dự nói ra làm nó thấy khá ngạc nhiên.
Nhưng không suy nghĩ nhiều nữa, nó quay lưng, nhấc kiếm định bay đi và tha cho hắn ta. Trước khi nó kịp rời đi thì hắn ta đã lên tiếng trước:
- Cô muốn tìm Thái tử của bọn ta để làm gì??
Nghe hỏi, nó dừng mọi động tác lại, khoé miệng nhỏ xinh lạnh lùng nhả ra hai chữ:
- Trả-thù!!!
- Ta khuyên Cô nên từ bỏ ý định đó đi!! Cô không đủ trình để chơi với ngài đâu!!
Nghe Tên cảnh vệ nói, nó liền xoay người lại, bàn tay không cầm kiếm tụ một quả cầu gió đánh mạnh vào đầu hắn ta. Chỉ thấy từ đó một vật thể tròn tròn bay ra, đập thẳng vào bức tường đối diện gần đó...nát bét.
Đó chính là... Bộ não của hắn ta.
Còn Tên cảnh vệ thì vẫn ngồi đó, nhưng chỉ có điều phần đầu bị thủng một lỗ lớn. Hai mắt trợn lớn như không biết vì sao mình chết.
- Cái Giá phải trả cho việc đánh Giá ta mà không dùng Bộ não để suy nghĩ!!
Rồi nó bay đi, hướng thẳng về phía lâu đài Blood.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Một Tên cấm vệ tiến về phía căn phòng trong dãy hành lang rộng lớn, bên trong tối đến nỗi không nhìn thấy rõ hai bàn tay của mình.
Hắn ta hướng đến một góc trong phòng, ôm quyền nói:
- Thái tử!! Ở thành phố Franvic có xuất hiện một thiên sứ. Quân cảnh vệ ở đó đã bị Cô ta giết sạch!! Hiện giờ cô ta đang tiến về lâu đài!!
Bên trong căn phòng không một tiếng động, giống như không có sự sống vậy. Nhưng phải nhìn thật kĩ thì mới thấy được, ở góc phòng có một đôi mắt màu bạc sáng quắc nhưng sâu không thấy đáy. Nếu như muốn đọc suy nghĩ của chủ nhân nó thông qua nó thì đúng là một điều không tưởng. Bởi đôi mắt đó luôn luôn như vậy, không hề có bất cứ một xúc cảm gì ở trong đó dù là rất nhỏ. Chủ nhân của đôi mắt bạc Bình tĩnh giống như đã biết trước được sự việc.
- Chỉ dựa vào Bọn chúng thì làm sao đủ trình độ chơi với Cô ta!!
Nghe vậy, tên mặt của tên cấm vệ thoàng một tầng ngạc nhiên:
- Thái tử!! Người biết thân phận của Cô ta sao??
- Đi thông báo cho Alen cùng Cilen chuẩn bị. 5' nữa có mặt ở trước cửa lâu Đài chuẩn bị tiếp Cô ta!!
Giọng nói lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ nhưng lại ẩn chứa bên trong một loại khí chất uy nghiêm của kẻ đứng đầu làm cho mọi người không thể không tuân theo. Khiến cho Tên cấm vệ không dám hỏi nữa mặc dù sự ngạc nhiên chưa biến mất. Khiến cho Thái tử xuất ra hai Đệ nhất hộ vệ Alen cùng Cilen thì nàng Thiên sứ đó tuyệt đối không-đơn-giản.
- Vâng!!
- Còn nữa!!
- Ngài cứ căn dặn!!
- Ngươi đi thông báo cho đội thiết kế số 03 cùng đội chế tạo số 01 theo ta đến sảnh tiếp khách.
- Vâng!!
Tên cảnh vệ ôm quyền cúi đầu xuống để chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vừa ngước đầu lên thì thấy ở góc phòng có một chàng trai bước ra. Chàng trai đó rất cao, có thể cao hơn 185cm. Khuôn mặt với ngũ quan hài hoà, đẹp như không có thật. Mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần trắng, đi chân trần. Mái tóc bạch Kim như tăng thêm phần lãng tử. Trên người phát ra một loại khí chất Vương giả thêm một ít sát khí làm người khác không thể đến gần càng không dám xúc phạm. Nhìn cậu không có nửa điểm nào hợp với một nơi u tối quanh năm như Black World.
Tên cấm vệ nhìn cậu rồi phải quay mặt đi chỗ khác thầm oán. Sao Thái tử của bọn họ lại vừa đẹp lại vừa có khí chất như vậy. Cho dù có nhìn bao nhiêu lần thì cảm xúc cũng giống như lần đầu nhìn thấy: ngạc nhiên, kính trọng, e sợ kèm theo một chút... Yêu thương. Đúng là nhan sắc già trẻ gái trai đều không tha.
- Cần phải làm một vài thứ cho buổi gặp mặt này. Dù sao đối phương cũng là công chúa của một Thần Phong Quốc, chuẩn bị kĩ càng một chút tránh lại bị người khác chê cười!!
Tên cấm vệ phải chuyển cảm xúc từ kính trọng đến ngạc nhiên. Cái gì cơ?? Công chúa?? Thần Phong Quốc?? Sao có thể là con yêu nữ đó chứ!! Bây giờ nghĩ lại mới thấy, cảnh vệ quân không Trung thì là gì chứ, Cô ta chưa san bằng cả thành phố Franvic là còn may đó. Tên cấm vệ quay mặt lại đối diện với cậu như muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn đã ngây ngốc cả người như vừa thấy một chuyện kinh thiên nào đó. Ngạc nhiên đến nỗi cậu đã ra khỏi phòng từ nào mà cũng không biết.
Điều kinh thiên tên cấm vệ vừa thấy sao?? Phải! Đó chính là đôi mắt màu bạc của Thái tử lần đầu tiên... Phải!! Chính là lần-đầu-tiên mà hắn ta nhìn thấy ở trong đó xuất hiện một tia cảm xúc.
Bi thương, hối hận, mong chờ cùng một chút... Vui mừng.
Sao hôm nay có nhiều chuyện đau Tim dữ vậy Nè??
———• Còn tiếp •———
|
Chap 58: Khảo nghiệm của Louis. (2)
Lâu Đài Blood - nơi sinh sống của Hoàng tộc. Xung quanh được trồng những loài cây biến dị có hình dáng kỳ dị, những loài cây này sinh sống bằng phương pháp ăn thịt, ngoài ra còn có những luống hoa hồng đen huyền bí, đừng nghĩ rằng những cây gai trên thân hoa là vô hại, một khi hoa hồng khô héo, những cây gai này sẽ tự động vươn dài ra và lấy máu của những ai đi ngang qua để nuôi sống cả cây. Khắp một toà lâu Đài rộng lớn như Thế này tìm không ra nổi một cây nến, ở đây toàn Bộ thắp sáng bằng một loài sinh vật mà con người gọi là "Ma trơi".
Nó đảo mắt quan sát xung quanh. Lâu đài này được xây dựng như một pháo đài kiên cố, ngoài dùng để làm nơi sinh sống của Hoàng tộc còn để làm nơi phòng thủ cuối cùng của Black World. Lâu Đài này như vô hình tỏa ra một loại Bá khí, mang hơi thở Dũng mãnh như chiến binh trên chiến trường rực lửa, đem đến cho nó một loại cảm giác uy nghiêm không nói thành lời. Lâu Đài Blood đứng sừng sững giữa một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, phía sau nó là một ngọn núi to lớn hùng dũng, như che chắn bao vệ, phía trước là một con sông có nước đỏ tươi như máu cực kỳ diễm lệ bao quanh bên dưới đó không biết có loài dã thú, quái vật ăn thịt gì nữa. Đặc biệt là không hề có một cây cầu nào được bắt qua sông cả, mà cánh cửa lớn của lâu Đài chính là cầu. Khi đó, cánh cửa lớn cao 10m đó Hạ xuống sẽ trùng hợp vắt ngang qua con sông tạo thành một con đường dẫn vào nên trong lâu đài. Vị trí địa lý dễ thủ khó công tư thế rồng cuộn hổ ngồi này như muốn nói rằng lâu đài Blood chính là Bá chủ duy nhất của nơi này.
Cho dù nó là Thiên sứ nhưng nhìn trận Thế nơi này cũng không nhịn được mà gật đầu tán thưởng. Người thiết kế xây dựng lâu Đài này hẳn là có khối óc siêu phàm. Nhưng điều làm nó khó hiểu đó chính là sao không một tên lính nào đứng thủ hộ lâu Đài cả, nhìn tổng thể giống một toà nhà lớn bị bỏ hoang.
Nhưng nó bây giờ không có nhiều thời gian để nghĩ nhiều như thế. Nó bắt đầu tiếp cận lâu đài. Bay ở trên cao, thời điểm đi đến dòng sông đỏ, nó đưa mắt nhìn xuống, chỉ một màu đỏ tươi diễm lệ, không có một chút sát khí nào từ dưới đó bốc lên, càng không nhìn thấy gì dưới đó.
Đôi mắt xanh của nó sáng lên, bây giờ thì nó có thể nhìn xuyên vật thể rõ ràng. Nhìn rõ nhưng thứ bên dưới, nó không nhịn được mà đổ mồ hôi to như hạt đậu, da đầu tê rần. Hoá ra là vậy, hèn gì nơi này không Cần đến lính canh gác. Bởi vì ở dưới lòng con sông máu chảy xung quanh lâu đài chính là phủ kín Cá sấu đỏ.
Cá sấu đỏ không giống như những loài Cá sấu ở trong sở thú mà ta thường thấy. Loài Cá sấu này chính là quái thú có toàn thân màu đỏ tươi, nhưng đáng chú ý chính là nó có Bộ hàm cực kỳ sắc bén, cùng lực cắn xé cực kỳ đáng sợ, lực cắn của nó khủng khiếp đến độ có thể cắn nát một tảng đá cứng rắn dày 1m thành bột phấn. Đặc biệt, Cá sấu đỏ còn có thể bay như chim mà không gặp bất cứ vấn đề gì.
Một con Cá sấu đỏ còn đáng sợ hơn cả 10 người gộp lại. Đằng này lại có những cả trăm con vậy thì Cần chi lính canh gác cơ chứ. Không biết ai nảy ra ý tưởng dùng bọn chúng làm lính canh cơ chứ?? Thật sự quá đáng sợ!!
Đang lúc nó đang cảm thán thì cánh cổng thành to lớn nặng nề Hạ xuống. Từ bên trong bước ra 2 bóng người. Nó nhìn vào bên trong. Đó là một cặp song sinh Nam nữ giống như đến đáng sợ. Chỉ khác ở chỗ đường nét khuôn mặt của chàng trai có vẻ cứng rắn nghiêm nghị, còn Cô gái thì có vẻ mềm mại hơn nhiều.
Nhưng đáng nói ở chỗ đó chính là nó nhận thức được Cô gái này. Không phải là Cô gái đánh nhau với nó ở con hẻm sát bên cạnh bệnh viện khi nó đi thăm Min thì là ai?? Không phải là Cô gái theo bên cạnh Louis khi bắt cóc nó thì còn là ai?? Khi nó nhìn qua chàng trai thì thoáng giật mình.
- Ngươi là... Alen??– Một câu hỏi nhưng mang ý nghĩa khẳng định.
Chàng trai đó không trả lời, chỉ là khoé môi hơi nhếch lên. Nhìn hành động đó, nó đã chắc chắn là mình đoán không nhầm.
Alen là một con người Bí ẩn xuất hiện vào năm nó 10t, cậu ta luôn ẩn nấp, đi theo sau lưng nó như một cái bóng đến bất cứ nơi nào trên Magic World. Nó không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy suốt nhiều năm. Nó đã cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta và cũng đã nhiều lần giao chiến với cậu. Kết quả nó nhận được đó chính là cậu ta có tốc độ quá mức biến thái, Cộng thêm với Tài ẩn nấp thần sầu thì nó có cố gắng bao nhiêu đến mức đánh cho cậu ta chết đi sống lại cũng không thể nào bắt được mặc dù nó thừa biết khả năng phép thuật cùng Võ thuật mình hơn cậu ta rất nhiều.
- Ngươi là Quỷ Halen??
* Gật đầu*
- Ngươi tiếp cận ta suốt 600 năm qua chỉ vì muốn lấy thông tin cho Louis??
Alen lại cười như đồng ý. Trong mắt nó, cái nụ cười đó như muốn nhạo báng nó vậy. Cười nhạo nó vì nó đã nằm trong tầm kiểm soát của họ lâu như vậy mà không hề hay biết.
- Tại sao các ngươi lại làm như Thế??
- Hỏi nhiều quá đấy, nàng Thiên sứ!!
Cilen đột nhiên lên tiếng. Giọng nói trong veo xen lẫn sự căm phẫn làm nó phải suy nghĩ lại. Nó nhớ nó đâu có phá mồ mả hay bàn thờ của Cô đâu, gì mà hận nó dữ vại??
- Nếu đã đến được đến đây thì chứng tỏ thực lực của Cô không tệ!! Nhưng nếu muốn vào bên trong thì e là Cô phải chứng tỏ thực lực của mình một lần nữa!!– Alen
- Thực lực của ta?? Kiểm tra??– Nó cười "xì" ra một tiếng – Chỉ bằng các ngươi??
Cilen như muốn bốc hỏa trước thái độ của nó:
- Thì sao??
Nó nghiêm mặt lại:
- Không có khả năng!!
- Ngươi...
- Đừng Quên ta đã từng đánh Cô mất nữa cái mạng phải bỏ trốn!! Cô cũng nên biết Alen bị ta chỉnh cho thừa sống thiếu chết không biết bao nhiêu lần!! Chỉ dựa vào 2 con người bại trận mà muốn kiểm tra thực lực của ta?! Đúng là làm trò hề cho Thiên Hạ!! Alen nhếch mép:
- Kiêu ngạo là con đường nhanh nhất dẫn đến thất bại đấy, ngươi không biết sao??
- Ta Kiêu ngạo bởi vì ta có đủ Tư cách để Kiêu ngạo, ngươi cũng không Biết sao??
Nghe nó nói, Alen cùng Cilen cũng phải âm thầm gật đầu đồng ý. Nó Kiêu ngạo bởi vì nó có đủ Tư cách để Kiêu ngạo. Nó có đủ thực lực để làm điều đó. Với tính trạng cơ thể hiện nay của cơ thể nó thì chắc chắn nó đang tức giận, theo như lời Thái tử nói thì chắc chắn sức mạnh bên trong cơ thể nó đang được giải phóng. Mặc dù bọn họ có 2 người nhưng muốn đối đầu với trực diện với nó thì cũng không biết trước được kết quả. Nếu xài ít chiêu thì may-ra còn thắng được.
- Ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận!!!
Nghe Thế, nó khoanh tay lại, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi cong lên một độ cong trào phúng, nhả ra hai chữ:
- Ta chờ!!
Đột nhiên Cilen cười một cách âm hiểm:
- Phép thuật hệ phong ở cấp mạnh nhất thì sao chứ? Gương mặt tựa Hoa phù dung thì sao chứ?? Trí thông Minh tuyệt đỉnh thì sao chứ?? Thân phận Công chúa cao quý thì sao chứ?? Nắm trong tay 1/3 binh lực của Thần Phong Quốc thì làm gì?? Rất nhanh cũng sẽ phải tán thân nơi này thôi!!
Giọng điệu của Cilen rất tự tin làm cho nó không thể nào không dâng một tia đề phòng, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn.
Không để nó phải hồi hộp lâu, tay của Cilen nâng lên. Nâng lên như một hoạt động Bình thường, nhưng phải nhìn kỹ thì mới phát hiện được, theo động tác đó, một loại bột phấn rơi xuống dòng sông đỏ.
Nó nhíu mày quan sát động tĩnh của dòng sông. Rất nhanh sau khi bột phấn rơi xuống, dòng sông liền nổi bọt, phát ra tiếng kêu "ùn...ụt".
"Rào...rào..."
"Vút...vút..."
Rất nhanh, hàng trăm con Cá Sấu đỏ vẫn luôn yên vị dưới lòng sông bay lên, đứng sau lưng Alen cùng Cilen. Cả người bọn chúng toả ra sát khí nồng đậm, làm kiềm hãm hơi thở, không khí ngột ngạt bao trùm khắp mọi thứ xung quanh. Thế trận hùng hậu nơi này thì chắn chắn sẽ khiến cho 99,9% người nhìn thấy nó phải lạnh da đầu.
Nó nhìn thấy trận Thế hùng hậu cùng nụ cười Đắc ý trên mặt Cilen thì khoé môi không nhịn được mà cong lên. Cilen cố gắng tìm một tia hoảng sợ trên mặt nó nhưng chẳng thu hoạch được gì dù là nhỏ nhất.
"Cô ta không sợ Cá sấu đỏ sao?? Cô ta là quái vật sao??"
Có lẽ Cilen đã đoán đúng... Nó chính là quái vật thuộc 0,01% loại người còn lại.
- Các ngươi có vẻ hiểu rõ về ta quá nhỉ?? Vậy thì không thể nào các ngươi không biết ta có khả năng đặc biệt gì!! Nếu các ngươi Quên thì có thể nhớ lại sau, nhưng trong tình huống như Thế này mà lỡ Quên điều đó thì ta chắc chắn là các ngươi chết chắc rồi!!–Giọng nói của nó xen lẫn sự miệt thị
Nó tiếp:
- Cái đám sau lưng các người là gì thế??
Nghe nó hỏi, Cilen liền cảm thấy ngạc nhiên. Không thể nào có chuyện nó không biết đến Cá sấu đỏ được, chắc chắn là nó có âm mưu nên giọng nói có phần ngưng trọng:
- Là... Cá sấu đỏ!!
- Thật không? Là Cá sấu đỏ sao?
Thấy biểu tình như không biết của nó. Cilen liền biết là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chả có âm mưu nào ở đây cả, không biết chính là không biết. Hèn chi cô ta không sợ hãi tý nào, chính là vì không biết uy lực của bọn chúng. Nghĩ Thế nên gương mặt nhẹ nhõm hẳn:
- Đúng vậy!! Chính là Cá sấu đỏ, ngươi chết chắc rồi!! Đây là loài thú cực kỳ hung hãn, không giết được con mồi thì tuyệt đối không rút lui. E là ngươi phải tán thân nơi này thôi!! Hahaha!!– nói rồi Cilen ngửa cổ lên trời cười to
Nó tiếp tục bày ra khuôn mặt ngây thơ:
- Cá sấu đỏ!! Là một loài Thú??
Nhìn thấy gương mặt đó, Alen cũng nhịn không được mà trở nên vui vẻ. Hôm nay cầm chắc chiến thắng rồi.
- Haha, đúng vậy!! Bọn chúng chính là th...
Chữ "thú" chưa ra khỏi miệng hoàn toàn thì mặt của hai người bọn họ đồng loạt đen lại như đít nồi, hồi sau lại chuyển sang màu xanh lét như Tàu lá chuối. Cả ngươi như muốn ngã quỵ xuống vậy. Nhìn vẻ mặt như tắc kè của họ, nó như muốn cười lớn lên vậy, đồng thời đôi mắt dần sáng lên như muốn khẳng định ý nghĩ trong đầu của họ là đúng.
Đó chính là Linh Nhãn - Đôi mắt chứa đựng ma thuật có thể thuần phục được thú vật.
Nó không nhìn bọn họ nữa mà chuyển ánh mắt đến đám Cá sấu đỏ ở đằng sau. Đôi mắt nhìn thẳng vào bọn chúng.
3s sau, tia máu của bọn Cá sấu liền biến mất.
5s sau, bọn Cá sấu trở nên nhu hoà, sát khí biến mất.
7s sau, đôi mắt bọn chúng lộ rõ vẻ khiếp sợ trước Windy.
9s sau, bọn chúng từ sau lưng của Alen cùng Cilen di chuyển về phía của nó.
Cục diện thay đổi chỉ sau 10s.
Nó nghiêm giọng nói:
- Nghe đây, ta cóc Cần biết bọn chúng là Cá sấu đỏ hay Cá sấu xanh gì. Chỉ Cần là Thú... thì đều phải chịu đứng dưới trướng của ta!! Đây là điều Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được!!
Nói rồi nó vung tay, một cỗ khí thế của bậc vương giả liền bộc phát, giơ tay nhấc chân đều tạo ra một loại bá khí không nói nên lời. Khí chất bá vương được nó thể hiện ra không thiếu một chỗ nào. Theo cử chỉ cánh tay của nó, đám Cá sấu đỏ liền hướng 2 người Alen cùng Cilen công kích.
- Ngươi...ngươi... Ngươi lại dám dùng bọn chúng để đối chiến với bọn ta, ngươi là Tên vô sỉ!!– Cilen đỏ mắt nhìn bọn cá sấu hướng về phía mình phản kích, mở miệng ra chỉ còn biết mắng nó chứ không Biết làm gì nữa.
- Ta vô sỉ?? Ừ, thì đấy!! Ta vốn là Tên vô sĩ!!
- Ngươi không Biết xấu hổ, còn dám tự nhận như Thế!!
- Hahaha...
Nó ngửa đầu lên trời cười lớn, tiếng cười thanh thuý như tiếng chuông bạc cực kỳ dễ nghe. Nhưng trong đôi mắt đẹp lại mang theo một cỗ rét lạnh cùng một tia trào phúng không dễ nhận ra.
- Ngươi qua đề cao ta rồi!! Nếu so độ vô sỉ với tộc quỷ Halen các người thì ta cũng phải kính cẩn nghiêng mình chịu thua.
Nó ăn nói sắc bén đến nỗi Alen cũng phải chịu thua. Quả thật lời nó nói chả sai chỗ nào. Ngoại trừ tộc người ra, không tộc nào trên Vũ trụ là không biết đến độ vô sỉ của tộc quỷ Halen. Bắt nạt kẻ yếu, làm chuyện mờ ám,... Không món gì là thiếu cả.
Nhìn thấy đám Cá sấu càng ngày càng tiến đến gần mình, mặt của Alen liền trở nên âm trầm đáng sợ. Nhanh chóng cầm lấy cánh tay của Cilen, nhảy lên cao để tránh Bộ hàm sắc bén Cá sấu đỏ đồng thời xuất ra một cái hộp vuông nhỏ bằng nắm tay trẻ em màu xám.
Nó nhíu mày nhìn cái hộp màu xám đó. Không để cho nó chờ lâu, Alen mở hộp ra, bên trong là một cái nút màu đỏ thoạt nhìn rất Đơn giản, cực kỳ vô hại. Mới đầu nhìn vào, nó cứ tưởng Alen đem bừa cái đó ra để thu hút sự chú ý của nó, sau đó dùng tốc độ của mình đánh lén nó.
Nhưng lấy những điều nó hiểu biết về Alen, không lý nào trong tình huống như thế này lại làm mấy cái trò vô bổ thế, đánh nó thì đâu thể dừng lại công kích của Cá sấu đỏ được, thậm Chí còn kích thích bọn chúng hơn. Chắc chắn là thứ đó có thể giúp được cho tình huống hiện tại của hai người họ.
Alen nhấn chiếc nút đỏ ở bên trong, ngay lập tức một loạt sóng siêu âm phát ra. Đám cá sấu đỏ nghe thấy thì liền nhanh chóng tan thành cát bụi. Quả nhiên cái đó là một thiết bị kích hoạt từ xa dừng để phá huỷ bọn Cá sấu đó khi bọn chúng làm phản.
Nó nhanh chóng bay đến phía hai người bọn họ, thanh kiếm trên tay bắt đầu uốn lượn, những chiêu kiếm mạnh mẽ bắt đầu bộc phát.Từng đợt kiếm khí mạnh mẽ lấy nó làm trung tâm phát ra khiến cho những cái thân cây cách nó hàng chục mét cũng phải gãy rạp xuống.
Uy Thế phía của Alen và Cilen cũng không nhỏ. Alen dùng một Thanh đại đao làm Vũ khí, mỗi lần vung lên Hạ xuống là phát ra khí Thế hủy diệt to lớn khiến người khác rợn tóc gáy. Thanh đao to lớn mang theo sự nặng nề trầm tính khiến nó cảm thấy như có một cỗ áp lực vô hình đang đè nén.
Cilen dùng roi để chiến đấu, khả năng dùng roi thành thục đã giúp Cô có những đường roi sắc bén cùng uy lực không hề nhỏ, sợi roi như có Linh tính, uốn lượn như giao long, Liên tục nhắm vào cơ thể nó nhằm ghi lại những dấu vết đáng sợ. Nếu đối tượng của Cilen hiện tại không phải là nó thì chắc chắn Cô sẽ giết được đối thủ ngay từ chiêu thức đầu tiên.
Vốn định kết thúc hai người bọn họ thật nhanh, nhưng không ngờ bọn họ lại khó đối phó như vậy. Nhưng cũng không phải là không có phần thắng. Tay phải dùng kiếm, tay trái tạo cầu gió, công kích không nghỉ về phía hai người trước mắt.
"Kịch"
Lúc này, cửa thành hạ xuống, bắc ngang qua dòng sông, từ trong thành, hàng vạn quỷ Halen ào ra, nhiều không thể tưởng tượng được. Mắt bọn chúng nhìn nó đầy tia máu, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.
Nó thủ thế, nhào vào đánh bọn chúng. Bọn chúng đông đến đâu cũng không tài nào đụng được vào góc áo nó chứ đừng nói đến việc làm nó bị thương.
Một trận đại chiến xảy ra. Alen và Cilen đứng đằng sau chỉ huy. Nó bị bao vây tứ phía, không ngừng kết hợp giữa phòng thủ và tấn công. Từ trên cao nhìn xuống, không khó để thấy một bóng dáng nhỏ nhắn khá nổi bật giữa một rừng Quỷ Halen nhơ nhuốc.
Nó bay lên không trung, tạo xung quanh mình một kết giới để bảo vệ. Thanh kiếm trên tay hoá thành một cánh cung thuỷ tinh trong suốt, có một biểu tượng lớn trên thân như tượng trưng cho nó.
Nó kéo dây cung căng ra rồi bắn mặc dù trên thân cung không hề có một mũi tên nào cả. Bọn quỷ Halen bên dưới cười lớn, cho rằng nó đang làm trò hề, bắn cung mà không có tên chẳng khác gì ra trận không mang vũ khí. Nhưng chúng chưa cười được lâu thì liền hoảng hồn khi tự nhiên có khoảng 100 tên quỷ Halen ngã xuống, chết tức tưởi, trên trán, ngay mi tâm có một vết thủng như bị cái gì ghim vào.
Không hẹn, tất cả đều đưa mắt nhìn nó, nhất định là nó dở trò. Nhất định là nó.
- Là...là... Phong... Tiễn sao?– Alen mấp máy môi.
Anh theo nó lâu như vậy sao lại không biết chứ. Đây là tuyệt kỹ của Thần Phong quốc, được Min và Windy phát triển đến rực rỡ. Tụ gió làm tên sau đó bắn như nhưng mũi tên bình thường. Điểm đặc biệt của loại tuyệt kỹ này đó là chỉ cần tạo một mũi tên gió nhưng khi bắn ra sẽ tự nhân đôi thành nhiều mũi khác. Còn số lượng nhiều ít thế nào thì còn tuỳ vào thực lực của người tạo, càng mạnh thì tên tự nhân đôi càng nhiều, anh từng thấy nó bắn ra được một lần gần 300 mũi, chưa kể cánh cung thuỷ tinh kia càng giúp nó tăng thêm số lượng tên bắn ra. Ngoài ra tốc độ của tên cũng không thể xem thường cộng thêm việc mũi tên là gió nên không thể nào thấy được, điều đó đồng nghĩa với việc không thể nào tránh được [Phong Tiễn], chỉ có thể đứng đơ ra chịu trận.
Nếu cứ như thế thì cả đội quân sẽ bị diệt mất, nhưng làm sao có thể tránh được vũ khí vô hình cơ chứ?
Nó lại kéo crung.
"Bang"
Gần 200 tên ngã xuống. Đội hình của quỷ Halen bị phá vỡ nặng nề. Đầy lỗ hổng, bọn chúng dẫm đạp lên nhau chạy tán loạn.
"Bang"
Một lần nữa tiếp bắn tên lại vang lên, bọn chúng nghe thấy âm thanh đó thì như gặp quỷ, mặt cắt không còn giọt máu. 400 tên chết.
"Bang"
500 tên.
"Bang"
700 tên.
"Bang"
1000 tên.
Nó bắt đầu ngạc nhiên về bản thân mình. Nó có thể tạo ra nhiều tên như thế này bao giờ, nó nhớ nó chỉ được 300 tên là cao nhất thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Chuyện gì đang xảy ra đây? 1000 tên! Đến nằm mơ nó cũng không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra! Ngay cả anh trai nó cũng được 800 là cao nhất và được xem là thiên tài trong chuyện này. Hơn nữa tạo [Phong Tiễn] cũng khá mất sức nhưng nó từ nãy đến giờ một chút mất sức cũng chưa hề cảm thấy, cả người như luôn có một nguồn năng lượng vô tận vậy. Từ lúc đánh nhau với Cảnh vệ không trung, bay đến đây, đánh nhau với Alen, Cilen, cho đến tạo nhiều [Phong Tiễn] như vậy cũng vẫn luôn cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Nó bỏ qua chuyện đó, tiếp tục kéo cung.
"Bang"
Những tên cuối cùng cũng ngã xuống. Trước lâu đài Blood là một cảnh tượng kinh hoàng, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, 10000 quỷ Halen bị giết trong vòng 15' bởi một Nữ Thiên sứ chưa đến tuổi trưởng thành.
Chiếc cung thuỷ tinh trên tay lại hoá thành một thanh kiếm, nó lấy tốc độ sét đánh nhào về phía Alen và Cilen đồng thời theo sau lưng nó là 2 quả cầu gió lớn cũng đang bay về phía họ. Đột nhiên, một luồng sức mạnh cường đại chạy ngang dọc trong cơ thể nó, vung tay lên, gió nổi lên cuồn cuộn, cuốn phăng đi mọi thứ, nhưng cái xác trên mặt đất cũng bị hút lấy thổi bay đi xa, nhưng thân cây đại thụ to lớn bị thổi bưng cả rễ, lốc xoáy xuất hiện, cuốn tất cả vào bên trong. Mây đen kéo đến dày đặt, trời đất tối mù chả thấy được thứ gì. Viễn cảnh chả thua gì ngày tận của thế giới. Không Alen và Cilen kinh hoàng, mà nó cũng ngạc nhiên không kém, từ khi nào nó có thể điều khiển được cả tự nhiên, trước kia chỉ là dùng năng lượng trong cơ thể để tạo ta gió, còn hiện giờ là nó đang điều khiển gió ở trong trời đất. Phải biết rằng việc điều khiển tự nhiên từ trước đến nay chỉ nó mỗi Nữ Hoàng Shia làm được thôi.
Bây giờ thì nó không thể bỏ qua được nữa rồi. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra trong cơ thể nó ngày một nhiều. Đầu tiên là có thể phá giải Kết giới Solder của Min, tiếp theo là biết cách tạo Kết giới Solder, có thể đánh nhau liên tục, dùng phép thuật trong thời gian dài mà không kiệt sức, có thể tạo ra [Phong Tiễn ] với số lượng không thể nào đáng sợ hơn, bây giờ là có thể điều khiển tự nhiên. Có cảm giác mình không còn là mình nữa vậy.
Hai quả cầu gió đập mạnh vào người Alen và Cilen khiến cả hai bay ra xa cả chục mét, bất tỉnh ngay tức khắc. Không còn trở ngại, cửa thành cũng đã mở sẵn, nó bước vào bên trong.
Trong đại sảnh, Louis cười nhếch mép:
- Khảo nghiệm kết thúc!
|
Chap 59: Ma hoá (1) - Sập bẫy.
Nó chưa kịp vào bên trong thì đã có một đoàn người tiến về phía nó, đi đầu là một Quỷ Halen mặc quân phục đen, trước ngực áo có rất nhiều huy hiệu, vừa nhìn đã biết là người có tầm ảnh hưởng đối với Black World.
Nó cầm chắc thanh kiếm trên tay. Âm thầm đánh giá thực lực đoàn người. Bọn lâu la phía sau thì không cần phải để tâm, chỉ cần diệt được tên Đại Tướng dẫn đầu là được. Tuy rằng nó không sợ ông ta, chỉ là đánh nhau nãy giờ nên giờ nó có hơi ngán việc phải lao vào đập nhau lần nữa.
- Đường đường là Công chúa của Thần Phong quốc! Cô lại đến đây làm gì?– Đại tướng Ridaff lên tiếng.
Nó cười nửa miệng:
- Còn biết ta là Công chúa? Nếu thế thì cách đối đãi của các ngươi đối với Công chúa của một nước quả thật rất-tốt đó!
Khí chất của Công chúa một quốc gia bộc phát không thiếu chút nào, bộ quần áo xộc xệch cùng những vết máu trên người tuyệt nhiên không hề ảnh hưởng đến khí thế của nó, ngược lại còn giúp nó mang thêm một tầng uy dũng, áp đảo tuyệt đối tinh thần của đối phương.
Đại tướng Ridaff cũng phải âm thầm gật đầu khen ngợi nó, cuộc đời ông sống trên chiến trường, chưa có loại người gì là chưa từng gặp qua, nhưng người có tinh thần trầm ổn dù trong hang địch như nó thì ít đến đáng sợ, hầu như là không có. Lúc nãy ở bên trong, ông có thông qua màn hình theo dõi mọi hành động của nó, cuộc đại chiến long trời lở đất của nó với 10000 quỷ Halen cũng hai Đệ Nhất Hộ Vệ đúng là làm ông mở mang tầm mắt. Từ xưa đến nay, ông chưa hề thấy ai có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, mạnh đến mức biến thái. Chém giết liên tục mà mặt vẫn chưa một lần đổi sắc, giống như nó vừa đi dạo bộ vậy, không tận mắt chứng kiến thì ai mà tin nó vừa mới giết 10000 quỷ Halen chứ, trông nó thoải mái thế cơ mà. Người như nó nếu là người của tộc Halen bọn họ thì thật sự không thể nào tốt hơn, nhưng người như nó cũng đồng thời có tinh thần dân tộc rất cao, dễ gì làm ra loạt chuyện phản đồng loại theo địch được chứ. Nhưng ông tin vào Thái tử của mình, cậu đã nói thì sẽ làm được. Nhiệm vụ của ông là chỉ cần đưa nó vào đại sảnh là được rồi, những việc còn lại, đã có Thái tử lo liệu, nếu thành công, Magic World kia bị chiếm là điều không thể nào thay đổi được.
Ông nhớ lại những điều Thái tử vừa dặn, nói lại với nó:
- Khoan khen ngợi nghi lễ đối đãi của chúng tôi! Công chúa hãy tự khen ngợi bản thân mình đi đã! Có thể vượt qua nghi lễ của chúng tôi, Công chúa cũng rất không tầm thường đi!
Lời nói của ông ta gợi lại cho nó những điều kỳ lạ xảy ra với bản thân mình, gợi lại cho nó nhớ những khả năng kì lạ trong người mình:
- Không liên quan đến ông!
Ông ta cười lớn:
- Hahaha! Vậy công chúa có biết tại sao cô lại có thể không? Trong khi 10000 Quỷ Halen là một con số quá lớn đối với một ai!
- Tôi không quan tâm! Ông không cần nói nhiều, chỉ cần nói cho tôi biết tên Thái tử chó chết của các ngươi đang ở xó nào là được!
Nó nói thì nói vậy nhưng khi nghe Đại tướng nói rằng hắn biết nguyên nhân những chuyện xảy ra với nó thì nó tò mò muốn điên lên vậy. Nhưng đây là hang địch, nó không thể đặt lòng tin của mình vào một ai được. Dù đó là chuyện gì đi chăng nữa.
- Cô vừa mới xúc phạm Thái tử của chúng tôi đấy!
Nó nhếch mép, cười đầy đáng sợ:
- Chỉ là đáp trả lại nghi lễ khi nãy của các ngươi thôi!
Nó di chuyển thanh kiếm, đặt lên cổ ông ta:
- Không muốn chết thì chỉ nên nói nhưng điều cần nói thôi!
- Được thôi! Tôi sẽ đưa coi đến gặp Thái tử! Có điều... Nếu như cô vẫn còn thắc mắc về điều đó thì có thể hỏi người! Tôi tin cô sẽ có được câu trả lời thoả đáng!
Nói rồi ông quay người đưa nó bước về phía đại sảnh, nhiệm vụ của ông xem như hoàn thành. Nó bán tín bán nghi đi theo ông, lại có thể dễ dàng như vậy dẫn nó đi sao? Không phải là có âm mưu gì chứ? Trong lòng nó vô thức dâng lên một tầng cảnh giác đối với ông ta.
"Két"
Chiếc cửa lớn của đại sảnh mở ra. Bên trong, có không nhiều người, chắc chắn phải là người có ảnh hưởng đối với Black World, nhưng với |Linh Nhãn|, nó không khó để nhìn thấy hàng trăm lính cảnh vệ thực lực đáng gờm đang ẩn trong bóng tối của căn phòng. Không khí bên trong khá âm trầm, dọc theo bờ tường là những bệ bằng đá lớn, bên trên bệ là những ngọn lửa xanh đầy ma mị, nó mơ hồ còn nghe thấy tiếng hú của những ngọn lửa đó vậy. Nó không quan tâm, chỉ nhìn vào cái bóng dáng cao lớn đứng ở giữa phòng, ánh mắt nhìn hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt nó dường như hằn lên tia lửa, tay cầm chặt kiếm, dường như chỉ chờ cơ hội chạy đến chém đứt đầu anh.
- Cô đến rồi sao? Windy!- Chất giọng lạnh tanh của cậu vang khắp vả căn phòng.
Nó không trả lời, chỉ mím môi, hai răng nghiến chặt, đôi mắt long sòng sọc, không khí xung quanh nó đột nhiên trở nên hỗn loạn, chuyển động liên tục, tạo thành gió, khắp đại điện trở nên lạnh ngắt, mọi người đều thấy lạnh sống lưng, những ngọn lửa xanh bị gió của nó dập tắt, không khí rối loạn, mọi gương mặt trong đại điện đều trở nên xanh ngắt như tàu lá do hệ hô hấp khó hoạt động. Chỉ có nó và Louis là bình thường.
"Tách"
"Bùng"
Louis búng tay, một loạt các ngọn lửa xanh lại bùng lên và mạnh mẽ hơn trước.
Đôi mắt bạc nhìn nó không một chút dao động. Có lẽ cậu đã quá giỏi trong việc che đậy cảm xúc của mình. 800 năm nay, không ngày nào cậu không nhớ về nó, cô bé đáng yêu ngày nào mang sữa lên cho cậu, cô bé nhảy múa như tinh linh dưới trời tuyết trắng xoá, cô bé có khuôn mặt bình yên khi ngủ. Giờ đây, cô bé ấy đã lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, khả năng phép thuật tuyệt đỉnh, trút bỏ vẻ ngây ngô, trở thành một trong những trụ cột của Thần Phong quốc nói riêng cùng Magic World nói chung. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhìn cậu chỉ đầy sự thù hận thì tim cậu chợt thắt lại, có phải cậu đã không còn cơ hội nữa không?
- Có vẻ như 800 năm không gặp, Windy Công chúa đã trưởng thành hơn rồi! Đến cả thiên nhiên cũng nghe lệnh điều khiển của cô!– Anh nhếch môi cười lạnh.
- Anh bớt quan tâm chuyện người khác!– Nó gằn giọng.
- Sao lại không quan tâm! Quan trọng nhất là tôi là người biết nguyên nhân tại sao cô lại có khả năng đó!- Cái chất giọng lành lạnh của anh như khơi dậy sự tò mò của nó.
Tuy nó rất muốn biết nhưng không đồng nghĩa là bằng mọi giá. Tin lời nói của Louis sao? Đây là điều căn bản nghĩ nó cũng không nghĩ tới.
Nó chĩa mũi kiếm về phía anh:
- Tôi tới đây để giết anh chứ không phải để biết việc đó!
- Vậy thì để xem ai giết ai!
"Bốp...bốp"
Nói rồi anh vỗ tay, 500 cảnh vệ Hoàng tộc vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện, thi nhau nhào về phía nó bằng tốc độ kinh hồn, nó mơ hồ nhìn thấy trên móng vuốt của bọn chúng có một chất dịch lỏng trong suốt.
Là độc.
Nó tuy rằng không sợ độc nhưng đây là độc của Black World, nó làm sao mà biết được cơ thể mình có hợp không, lỡ như không cơ thể không miễn dịch được thì sợ mình chưa giết được cậu mà đã táng thân rồi.
Nó nghiến răng, một cỗ sát khí bốc lên, trông nó bây giờ chẳng giống Thiên sứ nữa mà giống một con Ác quỷ hơn.
" Tên khốn khiếp! 30 lính cảnh vệ không trung chưa đủ sao, Alen, Cilen chưa đủ sao, 10000 Quỷ Halen chưa đủ sao? Bây giờ lại là 500 lính cảnh vệ Hoàng gia! Rốt cuộc ngươi định hy sinh bao nhiêu mạng để thế mạng cho ngươi nữa đây?"
Nó càng nghĩ càng tức giận, thanh kiếm hoá thành một chiếc roi dài, nó phải dùng vũ khí gây sát thương từ xa, bọn chúng có độc trên người, nó không thể đến gần được.
Điều khiển roi rất thành thục, chiếc roi như có linh tính, liên tục gây cho đối thủ những vết thương chí mạng. Nó đánh như không biết mệt, trong mắt nó chỉ có thù hận, tay nó vung lên tấn công đối thủ như một phản xạ tự nhiên, nó như không còn là mình nữa vậy.
Mọi người trong sảnh đều nhìn nó trợn tròn mắt. Trên đời này làm sao có tồn tại một Thiên sứ với sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy chứ? Ngay cả tộc Quỷ Halen bọn họ nổi tiếng với sức mạnh cũng không thể bì kịp, chưa kể lại là con gái nữa chứ! 500 lính Cảnh vệ Hoàng gia đều là 1000 tên chọn 1, huấn luyện khắc nghiệt suốt 1000 năm ròng rã, thứ gì cũng biết, kiểu gì cũng thạo, vậy mà bây giờ bị đánh như rối. Nó rốt cuộc thuộc chủng loại nào trên đời vậy?
Đại sảnh rộng lớn, nó như bá chủ, không ai có thể làm nó giảm bớt khí thế dù chỉ một chút. Nó đang bực mình, toàn bộ đều xả vào đoàn lính Cảnh vệ Hoàng gia, nó không chú ý, càng đánh nó càng đi vào trung tâm của căn phòng, nó càng đi vào trung tâm, ánh mắt của những tên Quỷ Halen đang ở trong phòng càng sáng lên như thấy được vàng.
Đột nhiên, những tên lính Cảnh vệ Hoàng gia lắc mình biến mất, chỉ để lại một mình nó trơ trọi giữa đại điện.
Louis đột nhiên nhếch môi cười lạnh. Anh búng tay, trên trần nhà đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt khó nghe, nó nghe thấy âm thanh đó thì giật nảy mình.
Nguy to! Mắc bẫy rồi!
"Rầm"
Nó chưa kịp phóng mình ra khỏi đại sảnh thì bên trên, một chiếc lưới sắt nặng nề rơi xuống, vây kín nó vào bên trong.
Nó nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, bên trên là chiếc lưới sắt đang đè lên người mình, đây là sắt được tinh luyện từ lõi của thiên thạch, nó căn bản không thể nào phá được. Nó vùng vẫy như một con cá nhỏ bị mắc lưới, trông đáng thương vô cùng.
Trong đầu nó bây giờ khá hoảng hốt. Chẳng lẽ chưa giết được cậu ta mà mình đã mất mạng sao?
"Cạch"
- Hahaha!
Một tràng cười đầy khả ố vang lên đi kèm theo tiếng vỗ tay khen ngợi. Cửa phòng mở ra, Quốc vương của Quỷ Halen bước vào, trên mặt là nụ cười theo nó là cực kỳ ghê tởm.
- Tốt! Tốt lắm! Cuối cùng cũng bắt được nó! Kế hoạch chinh phục vũ trụ của chúng ta không còn trở ngại gì nữa rồi! Giết cô ta, mau giết đi!
Nó nghe không hiểu, tại sao nó lại cản trở kế hoạch của bọn họ, nếu nói đến việc đề phòng, đáng lẽ ra bọn họ nên đề phòng anh nó với Moon hơn chứ, một người có sức mạnh được nâng cấp, một người có sức mạnh thượng cổ, hai người đó mạnh hơn nó không biết bao nhiêu lần. Tại sao lại chỉ ra tay với mỗi mình nó?
Louis đến gần bên nó, quỳ một chân, đôi mắt bạc sắc lạnh nhìn nó chằm chằm:
- Cô muốn biết lý do vì sao không?
- Cho dù có muốn, tôi cũng không bao giờ hỏi anh!– Nó nghiến răng.
- Vậy cô làm sao để biết? Hỏi người thân của cô sao? Cô nghĩ họ sẽ trả lời cho mình sao? Tôi nói cho cô biết, họ giấu cô không chỉ mỗi việc xoá ký ức của cô đâu, còn rất nhiều việc khác nữa!
- Không liên quan đến anh! Anh bớt nói lại đi!– Nó quát.
Quốc Vương đứng một bên nghe cuộc đối thoại thì nóng ruột:
- Louis! Mau giết nó đi, ngươi còn chờ gì nữa?
Cậu khẽ cười:
- Tại sao phải giết? Người chẳng phải cũng đã chứng kiến khả năng siêu trội của cô ta sao? Nếu kéo cô ta về phía chúng ta thì chẳng phải là hổ mọc thêm cánh sao?
Nó nghe thấy thì biến sắc:
- Ngươi dẹp mộng đi! Ta cho dù táng thân cũng không bao giờ làm ra loại chuyện phản bội, bán nước đốn mạt đó!- nó hét lên cự tuyệt.
- Đó không phải là quyền của cô!
"Tách"
Nói rồi anh khẽ búng tay, một luồng điện cao thế chạy ngang dọc khắp cả tấm lưới sắt, đi vào từng tế bào của nó. Cảm giác đau đớn đến xé gan xé ruột từ khắp cơ thể truyền về đại não, trên làn da trắng noãn bắt đầu xuất hiện những dấu vết xanh, đỏ, tím. Nó lăn lộn trên mặt đất, tấm lưới sắt quá nặng, nó không tài nào bay lên hay hất tấm lưới ra được, việc nó có thể làm chỉ là quằn quại trong đau đớn. Cái thống khổ này so với cái chết còn đáng sợ hơn cả ngàn vạn lần, mồ hôi chảy ra đầm đìa, bết dính cả mái tóc nâu xinh đẹp, đôi mắt xanh đầy đau đớn nhưng vẫn không che được sự thù hận trong đó. Nó mím chặt môi chịu đựng, ngăn không phát ra tiếng thét, cả xương cốt nó bắt đầu rã rời, các cơ như tê liệt, nó ngất lịm đi trong đau đớn.
Những ai có mặt trong đại điện đều nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh, nhìn nó đau đớn vật vã trên sàn thì không cần nghĩ cũng biết loại tra tấn này đáng sợ đến mức nào.
- Ngươi định thu phục cô ta bằng cách nào?- Quốc vương hỏi.
- Người không cần thiết phải biết đâu ạ!
Anh trả lời rồi đi lướt qua ông ta, không thèm nhìn mặt ông dù chỉ một chút. Vung tay lên ra lệnh, nhưng tên lính Cảnh vệ Hoàng gia khi nãy đến nâng nó lên, mang nó đang mê man bất tỉnh đi theo Louis.
|
Tiếp đi! Tiếp đi Rin! Hồi hộp qớ
|
tui không muốn nói là tui muốn Louis vs Windy thành một cặp đâu ><
|