Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
Chap 52: Sự thật phơi bày (5)
*6h30, biệt thự Biglost*
Nó và Min vừa bước xuống lầu đã thấy mọi người tụ tập đầy đủ trong phòng ăn. Trên bàn là các món điểm tâm cho bữa sáng.
- Chào buổi sáng!!– Nó cất lời chào mọi người
- Chào buổi sáng, Windy!!– Mọi người đồng Thanh đáp
- Em với Min ngồi đi!!– Akira bảo
Nó và Anh nghe vậy liền kéo ghế ngồi xuống. Từ hôm qua tới giờ Anh hai không hề mở mỏ nói một câu nào làm nó thấy cực kỳ lạ.
- Sẽ có điểm tâm sáng ngay, mọi người Cần gì cứ nói!!– Akira niềm nở bảo với nó và Min
Lát sau, một Cô hầu gái liền mang điểm tâm sáng ra cho nó và Min. Bữa sáng có trứng, bánh mì kèm với một ít mứt dâu.
" Cạch"
Thấy Cô hầu gái đặt trước mặt nó một ly sữa tươi, nó liền nhăn mặt, nắm lấy cổ tay của Cô hầu gái trước khi Cô ấy kịp rời khỏi:
- Chị ơi, có thể...hơ...– Nó chưa kịp nói hết câu thì cánh tay đang đặt trên cổ tay của Cô hầu gái liền rụt lại, trên mặt hiện lên một tầng ý ngạc nhiên.
- Có vấn đề gì sao??– Akira.
- À...Ờ, không có gì quan trọng. Chỉ là em không thích sữa, chỉ là muốn hỏi có thể đổi cho em nước cam không!!– Nó ấp úng nói, sự ngạc nhiên trên mặt vẫn chưa biến mất.
- Tưởng gì, không thành vấn đề!!
Cậu liếc mắt Cô hầu gái. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cái liếc kia, Cô ta liền chạy biến đi. 1' sau, một ly nước cam đã được đặt trước mặt nó, nhưng người bưng ra là một Cô gái khác khiến nó cảm thấy lạ.
<Có chuyện gì sao??>– Giọng Min vang lên trong đầu nó, là thuật [Truyền âm nhập mật]
<Chả có chuyện gì đâu!!>
<Đừng giấu, nói Anh nghe!!>
<Em nói thật mà, không có chuyện gì hết!!>
<Thật không??>
<Windy nói thật mà. Hai chẳng lẽ không tin Windy??>— nó chớp chớp đôi mắt to tròn
<...>– Anh không nói gì, chỉ liếc nó. Ôi trời!! Nó mà giở cái giọng điệu ngọt như mía ấy ra thì cho dù nó có nói là nó lỡ giết ai đó thì Anh cũng tin chứ nhằm nhò gì chuyện này.
Sau khi ăn sáng xong, trước lời mời của Akira, cả bầy quyết định không về khách sạn C.E.F nữa mà ăn nằm ở vạ ở chỗ này luôn. Mặc dù Min không đồng ý việc này nhưng đối với sự thành khẩn của đám nhóc thì Anh cũng đành chịu thua. Anh không hiểu vì sao Anh lại cảm thấy nghi ngờ Akira mặc dù cậu là một người khá niềm nở và mến khách.
*9h30*
Cả bọn bây giờ đang xem tivi ở dưới phòng khách. Được một lúc thì hắn kéo tay nó đi ra ngoài sân:
- Đi đâu Thế??– Bin hỏi
- Ừ thì...đi hóng gió!– Hắn nói rồi cười ngố một cái, kéo tay nó chạy biến ra ngoài.
Mọi người nghe hắn trả lời thì bất giác nghĩ lại.
- Đang là tháng 10 mà, hóng gió gì vào thời tiết này??– Rose chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên
- Tụi nó hóng gió độc đó!!– Ice nhàn nhã trả lời Rose
- Chắc zậy!
*Ngoài sân*
- Cậu kéo tớ ra đây làm cái gì?? Lại còn nói đi hóng gió!! Lạnh gần chết đây Nè!!– Nó cáu
- Tớ hỏi cậu một chút thôi. Lúc nãy trong bữa ăn sáng, cậu đã phát hiện ra cái gì sao??
- Cái gì là cái gì? Cậu có nói rõ ra không thì bảo?– Nó gắt gỏng
- Lúc cậu nắm cổ tay của Cô hầu gái ấy!!
- Cổ tay của Cô hầu gái??
- Đúng vậy!
- Cái đó...
- Ngoài này không có ai đâu, cậu nói đi!!
- Lúc tớ nắm cổ tay của Cô ấy, tớ phát hiện ra tay Cô ấy... Không có mạch!!
- Không có mạch??
- Ừ, không hề có mạch đập, không những thế, tay của cô ta còn rất lạnh. Cứ như chạm vào một cái xác vậy vậy.
- Không có Mạch, lại còn rất lạnh!!– Hắn cứ Liên tục lặp lại những từ đó
- Được rồi, Bỏ đi, đừng nghĩ nữa!!
- Tại sao??
- Tớ không nghĩ là những điều đó là đúng đâu. Cậu cũng biết đấy, tớ vốn có cảm giác không hề nhạy bén chút nào. Chắc chỉ là một sự trùng hợp nào đó thôi!!– Nó cười.
Hắn nhìn vào khuôn mặt trái xoan của nó đã có vẻ hơi tím đi:
- Lạnh lắm hả??– Vừa nói, hắn đem hai bàn tay của mình áp lên đôi má phúng phính của nó.
Vì hắn là người của Thái Dương nên đối với loại thời tiết như Thế này thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với nó thì có một chút khó khăn. Dù thời tiết có sao đi chăng nữa thì nhiệt độ cơ thể hắn không bao giờ vượt qua ngưỡng 37°C.
- Người của cậu ấm quá!!– Nó thích thú ôm cả người hắn
- Đừng nói những điều đương nhiên như Thế nữa!!
"Xoạt"
- AI??
Hắn hét lên khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần.
- Là tôi!! Hai đứa định ở ngoài này "hóng gió" luôn à??– Akira hỏi kèm theo một nụ cười.
Vừa thấy cậu, đôi mắt đỏ của hắn liền sắc lại. 2m, có thể tiếp cận hắn ở cự ly gần như vậy mà hắn mới phát hiện ra, con người này ngàn vạn lần không đơn giản. Không biết là cậu ta đến đây khi nào, có nghe cuộc đối thoại của hắn với nó hay không??
*22h00*
Lúc này, cả bọn trừ Min ra đang chơi đùa ở dưới phòng khách rộng lớn. Được một lúc thì hắn đứng dậy theo Chị về phòng ngủ.
Tay hắn cầm tay nắm cửa định mở ra nhưng đột nhiên hắn dừng động tác lại:
- Sao vậy??
- Đột nhiên em nghĩ ra mình có chuyện Cần phải làm. Chị, Chị ngủ trước đi!
- Có vấn đề gì sao??
- Chị cứ đi ngủ trước đi, em qua phòng Min một lát!
- Xảy ra chuyện gì??
- Một vài vấn đề Cần được làm rõ thôi!!
- Chị đi với em!!
- Không Cần đâu ạ!!
- Tại sao??
- Vì không Cần thiết!!
- Em có chuyện gì giấu Chị phải không?!
- Không có đâu mà!!
- Vậy thì Chị cũng không cho em rời đi!!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì xất!!
- Được rồi được rồi!! Đi thì đi.
"CỐC...CỐC"
Hắn gõ nhẹ vào cánh cửa phòng của Min. Bên trong liền có tiếng trả lời:
- Cửa không khoá đâu!!!
"Cạch"
Hắn và Chị mở cửa bước vào, thấy Min đang ngồi bên chiếc laptop, hình như đang tìm kiếm về điều gì đó. Vừa thấy Chị cùng hắn bước vào, Anh liền gấp máy lại.
- Sao thế??– Min hỏi
- Anh, em có vài vấn đề muốn nói với Anh!!– Hắn kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt non nớt trở nên đăm chiêu.
- Là chuyện gì?? Có quan trọng lắm không mà phải nói vào giờ này??
- Không biết là Anh có cảm nhận được không?? Nhưng em thấy ngôi nhà này có gì đó không được Bình thường!!
- Ý của em là sao??– Đôi lông mày rậm của Min nhíu lại
- Không hiểu sao em cứ cảm thấy ngôi nhà này rất không Bình thường, không Bình thường từ chủ tới tớ tới cảnh quang xung quanh!!
- Nói rõ hơn đi!!
- Đầu tiên là ở Akira, Anh không thấy lạ sao khi cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta ngay đúng lúc chúng ta đang gặp khó khăn. Với lại làm gì khuya như Thế còn có đứa bé 10 tuổi nào còn ở ngoài đường.
Đột nhiên cơ mặt của Min thay đổi, Anh cười:
- Anh thấy việc này Bình thường mà. Cậu ấy đi cùng với tuỳ Tùng chứ có đi một mình đâu. Không phải em cũng ở ngoài đường vào giờ đó trong khi em chỉ mới 8t sao??!!
- Anh, chúng ta khác họ, sao có thể so sánh như Thế được!!
- Rồi, rồi, nói tiếp đi!!
- Lúc đó, không hiểu tại sao khi hắn ta nhìn thấy Windy thì đột nhiên không đáy mắt của hắn ta xẹt qua một tia rất kỳ lạ. Sự dao động đó chỉ xảy ra có 0,1s thôi thì thần Thái của hắn ta liền Khôi phục lại như lúc ban đầu. Biến đổi, che dấu cảm xúc nhanh như chớp, giống như hắn ta được huấn luyện vậy.
- Ngoài đó lúc khuya rất tối, biết đâu em nhìn lầm thì sao!!
- Còn nữa, khi sáng, lúc em và Windy đang nói chuyện thì hắn ta đã xuất hiện từ lúc nào mà em không thể nào biết được, hơn nữa nhìn vào độ sâu của vết giày in trên đất, em đoán là hắn đã đứng rất lâu để nghe em và Windy nói chuyện!! Tại sao Hắn lại nghe lén??
- Có gì đâu, biết đâu cậu ấy không muốn làm gián đoạn câu chuyện của hai đứa thì sao?? Em suy nghĩ nhiều rồi Sunny.
- Nhưng mà...
- Còn gì nữa sao??
- Anh có nhớ lúc sáng, khi Windy cầm tay của Cô hầu gái thì đột nhiên rụt lại không?? Cậu ấy nói với em là cậu ấy sơ vào thấy tay Chị ấy không có mạch, hơn nữa còn rất lạnh.
- Cái này Anh thấy vô lý nhất. Tay Cô ta lạnh biết đâu Cô ta vừa mới tiếp xúc với đá thì sao, mà nếu lạnh thì đâu dễ gì tìm thấy mạch. Với lại Windy cũng không giỏi y thuật, sao em có thể tin lời của nó được.
- Nhưng em cảm thấy có gì đó không ổn.
- Được rồi, được rồi. Anh biết là em lo cho mọi người. Thú thật với em thì lúc đầu Anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng như em. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc với Akira thì Anh liền thay đổi. Em không thấy cậu ấy rất hiếu khách sao. Sao có thể như lời của em được??!!
- ...
- Được rồi, em với Moon về phòng ngủ đi. Không còn sớm nữa đâu.
Hắn nghe vậy thì mặt buồn so mở cửa đi về lại phòng của mình. Còn Moon thì vẫn ở lại.
- Moon, sao cậu không về phòng luôn đi??
Chị liếc Anh:
- Nói thật đi!! Cậu đang giấu Sunny về việc gì đúng không??
- Ý cậu là sao??
- Bỏ cái khuôn mặt nai tơ đó đi. Tính cách của cậu tớ còn lạ gì nữa. Những điều Sunny nó vừa nói là sự thật đúng chứ??
- ...– anh im lặng không nói cũng như thay cho sự đồng ý– Tớ chỉ có chút không ngờ trực giác của thằng bé lại nhạy bén như vậy?!!
- Tại sao không cậu thừa nhận??
- Vì tớ không muốn cho nó phải lo lắng!! Nếu như nó hành động không cẩn thận lỡ "Bứt dây động rừng" thì sao?? Tên Akira đó tự dưng lại tiếp cận chúng ta, chắc chắn là không có ý tốt! Tớ muốn tìm hiểu cho ra lẽ.
- Rồi tìm được gì chưa?? Nói nghe coi!!
Anh liền khởi động lại chiếc laptop đặt ở trên bàn. Sau một vài thao tác nhỏ, Anh liền quay màn hình về phía của Moon.
- Cậu xem!!
Đó là hình ảnh của khu vực mà tụi nó đang ở. Ngoài cây ra thì chả có thứ gì hay ho. Có gì lạ đâu?? Mà khoan đã...
- Đ...Đ...đây là... Đây là như Thế nào??– Chị hốt hoảng khi phát hiện điểm khác thường trong bức hình.
- Đây là ảnh chụp khu vực này từ vệ tinh vào ngày 31/9 lúc 8.00am. Cậu thấy đấy, nơi này chỉ toàn là cây, không có bất cứ một thứ gì cả. Nhưng...– Anh nói lấp lửng, tay điều khiển sang bức hình tiếp theo.– Chỉ trong 4 Tiếng tức 12.00am cùng ngày, nơi này đã mọc lên một ngôi biệt thự. Chính là ngôi biệt thự mà chúng ta đang ở. Cậu xem đi.
Moon nghe Anh trình bày mà hốt hoảng hết cả người. Đôi mắt Chị quả thật một chút cũng không dám tin vào bức hình.
- Xây...xây một ngôi biệt thự trong vòng 4 tiếng. Đánh chết tớ cũng không tin!!
- Như Thế mới đáng nói. Tớ dùng cái đầu này ra đảm bảo, Akira không phải con người.
(Còn tiếp...)
|
Chap 53: Sự thật phơi bày (6)
Sau cái đêm hôm đó, mặc dù hắn được Min khuyên bảo nhưng Thái độ hắn đối với Akira không có chút tiến triển. Còn cả bầy đã có phần thân với Akira hơn.
*11h45*
Giờ ăn trưa luôn là thời điểm ồn ào nhất của ngày tại biệt thự Biglost. Với câu slogan " Phá khi còn có thể - Để thành tích về già" nên vừa ăn vừa nghịch đủ mọi chiêu trò.
Shin chỉ tay vào đĩa gà chiên thơm ngon trên bàn:
- Đố mấy cậu, con gà này là đực hay là cái??
"Bốp"
Shin vừa mới nói xong đã lãnh nguyên cú đấm vào mặt từ Bin ngồi bên cạnh.
- Gà là gà Trống với gà mái chứ làm gì có dzụ gà đực với chả gà cái!! Đúng là cái thứ "Ngu còn tỏ ra nguy hiểm"!!
- Ờ đấy!! Tao "Ngu tỏ ra nguy hiểm" còn đỡ hơn mày, cái thứ "Giới tính cần phải kiểm tra"– Shin ôm đầu quát lại
Bin quơ lấy con dao cắt đồ ăn bên cạnh giơ lên:
- Tao cho con dao zô họng mày bây giờ, thằng mặt lừa!!
&₫@);/$£€¥$₩§@[]}#%^*+=€¥>><~|\
"Cạch"
Tiếng động nhỏ nhưng thu hút sự chú ý của nhiều người. Akira đặt chén cơm đang ăn dở xuống rồi đứng lên:
- Tôi no rồi!!
- Sao Anh ăn ít vậy?? Hay tại tụi em ồn ào quá??– Rain hỏi
- Không đâu!! Tại Tôi không thấy đói!!
- Anh ăn ít vậy sao có sức!!- Ice quan tâm hỏi
- Đúng đó!! Không khéo sẽ Kiệt sức đấy!! Điều đó không hay chút nào!!– Kun bồi thêm
Nhìn vào biểu cảm lo lắng của mọi người, một tia ấm áp bỗng nhiên xuất hiện và len lỏi trong trái Tim vốn đã hoá đá nhiều năm của cậu. Lần đầu tiên. Phải!! Chính là lần đầu tiên cậu có cảm giác đó. Cái cảm giác mà cậu không biết dùng từ gì để diễn tả, không biết đặt tên. Rất ấm áp, rất dễ chịu.
- Cậu cố ăn một chút nữa đi!!– Moon bảo. Mặc dù Chị đã biết sự thật nhưng vì không muốn bị nghi ngờ nên đành phải đóng kịch.
- Tôi không sao mà!!
- Không được cãi!! Anh mà không ăn hết chén đó thì đừng mong bước ra khỏi phòng ăn!!– Sao vừa nói vừa kéo Shin đến chắn tại cửa ra vào của căn phòng.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả!!
- Được rồi, được rồi!! Tôi sẽ ăn, nhưng sẽ ăn vào bữa tối được không?? Chứ bây giờ không muốn ăn.
- Tạm chấp nhận!!– Sao và Shin đồng thanh rồi quay lại ghế của mình tiếp tục bữa ăn.
Cậu bước ra khỏi phòng rồi về lại phòng của mình để nghỉ ngơi. Trong đầu vẫn không Quên cái cảm xúc kỳ lạ khi nãy.
*40' sau*
"Cộc...cộc...cộc"
- Ai Thế??– Akira trong phòng nói vọng ra.
- Là em, Windy đây!!
Akira nghe vậy thù vội chạy ra mở cửa phòng. Trước mặt Anh là một Cô bé thấp hơn mình một cái đầu, diện trên người một Bộ váy xanh xinh đẹp, tóc thắt bím để qua một bên, trên tay Cô bé bê một cái khay, trên cái khay đó là một ly sữa tươi.
- Có chuyện gì sao?? Nếu em muốn uống sữa thì về phòng cửa em chứ sao lại đến phòng tôi??!!– Akira nói rồi cười như đang trêu nó nhưng thật ra Anh đang rất khó chịu vì bị làm phiền.
- Em không có đùa đâu đó. Cái này cho Anh chứ không phải của em!!
- Cho tôi??
- Chứ em vốn đâu có thích sữa!! Tại hồi nãy em thấy Anh ăn ít quá nên mang cho Anh!! Anh nói không muốn ăn chứ đâu có nói không muốn uống!!– Nó nói rồi cười lém lỉnh.
- Tôi không muốn uống!!
- Không muốn cũng phải uống!! Em để ý mấy ngày nay Anh ăn rất ít, nhỡ như xảy ra chuyện gì thì sao!!
- Nhưng mà...
- Anh mà không uống, em đứng ngoài này "Tụng" cho tới khi nào Anh chịu uống mới thôi!!
Thấy cậu có vẻ lưỡng lự, nó liền off chế độ năn nỉ, on chế độ ăn vạ.
- Hic... Em bê ly sữa cho Anh muốn gãy tay rồi mà Anh cũng không chịu uống. Nếu Anh không thích thì thôi vậy, em đem xuống lại. Em không có ý quấy rầy Anh trong lúc nghỉ ngơi đâu, nếu Anh thấy phiền thì cho em xin lỗi. Em xin lỗi!!– Nó nói rồi nặn đâu ra mấy giọt nước mắt long lanh.
"Con nhỏ này đúng là chúa phiền phức!!"
Anh đành phải cầm ly sữa tươi lên và nốc cạn ly với mong muốn nó sẽ biến đi càng nhanh càng tốt.
- Phải uống hết ly nha. Nếu không thì không yên với em đâu!!– Nó vừa nói vừa cười thật tươi.
Nhìn nụ cười của nó, bỗng dưng Tim của Cậu đập loạn xạ cả lên, mặt hơi đỏ. Mọi tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động trong khoảng khắc đó. Cậu ngây người nhìn nó không chớp mắt.
- Vậy nha, em đi xuống đây, không làm phiền Anh nữa. Anh nghỉ ngơi tiếp đi!!
Tại sao lúc nãy cậu càng mong nó rời đi bao nhiêu thì bây giờ lại càng mong nó ở lại bấy nhiêu?? Ngày hôm nay sao cứ có những cảm xúc lạ xâm chiếm vào trái Tim cậu?? Nó làm cậu không thể nào tập Trung vào bất cứ việc gì được.
"Được rồi, Louis!! Mày phải tập Trung, còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa!!"
*0h00*
Trong phòng Akira lúc này là một mảng tối không chút ánh sáng. Mọi hoạt động bên trong đều nương theo ánh trăng nhạt mờ ảo ngoài của sổ mà thực hiện.
Trên không Trung của căn phòng đột nhiên xuất hiện một quầng sáng bạc, từ quầng sáng đó hiện ra một cái bóng màu đen không rõ mặt mũi. Akira đang ngủ trên giường đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt màu bạc sáng lên như mắt mèo. Cậu ngồi dậy, bước xuống giường. Tay phải đặt lên vai trái, đầu cúi xuống, thể hiện sự Tôn kính đối với cái bóng đen đó.
Cái chất giọng ma mị của bóng đen vang lên khắp căn phòng làm khung cảnh có phần hơi ghê rợn:
- Mọi việc ra sao rồi??
- Đã tiếp cận được bọn chúng. Hiện giờ đang ở chung!!
- Làm rất tốt!! Nhưng ta cần ngươi phải đẩy nhanh tiến độ!!
- Con biết rồi!!
- Tế tư Flara đã nói rõ, tương lai "nó" chính là rào cản duy nhất ngăn cản Bá nghiệp của ta. Ngươi nhất định phải tiêu diệt "nó", bằng mọi cách phải cho "nó" chầu Diêm Vương. Chỉ Cần "nó" chết, ta có thể thực hiện được giấc mộng của mình.
- Con sẽ làm mọi cách để đưa "Hậu duệ của Shia" về chầu Diêm Vương.– Cậu nói rồi cười đầy ghê rợn (Rin: Có ai còn nhớ Shia không nào)
- Tốt lắm, đừng làm cho ta thất vọng, Louis!!
Bóng đen đó liền biến mất. Căn phòng trở nên vắng lặng. Cậu cũng không Tài nào chợp mắt lại được. Cậu ra đứng ngoài ban công, để những cơn gió lạnh của ban đêm táp vào người mình. Tiêu diệt "Hậu duệ của Shia". Phải!! Đó là nhiệm vụ của cậu, đó là mục đích mà cậu đến đây, đó là mục đích mà cậu tiếp cận tụi nó. Nhưng...
- Akira, Anh chưa ngủ sao??
Đột nhiên giọng nói của Ice vang lên trong không trung. Anh ngước mặt nhìn lên trên. Ice đang đứng ở ban công tầng trên nói vọng xuống. Do ban công phòng anh và phòng Ice đang ở có cùng hướng nên không khó để bắt gặp nhau.
- Ice cũng chưa ngủ sao??
- Dạ chưa, tại trời đêm hôm nay đẹp nên em muốn ngắm!! Anh cũng vậy sao??
- À...Ờ...Ukm, Tôi cũng vậy!!
- Mà em nói Anh này. Liệu Anh có phải là người biến dị không?? Vậy mà ăn cũng không ăn, uống cũng không uống, ngủ cũng không ngủ, bây giờ lại đứng ở giữa trời đêm gió lạnh Thế này!! Bộ Anh là quái vật chắc??!!
Cô dùng chất giọng lạnh lùng châm chọc xen lẫn sự quan tâm để nói với cậu làm cậu không nhịn mà nổi lên một trận ấm áp. Rốt cuộc ngày hôm nay cậu bị cái gì vậy??
- Anh vào ngủ đi, đừng đứng ngoài này nữa!! Nếu không thì ngày Mai sẽ nhập viện đấy!!
- Tôi biết rồi, em cũng vậy!!
Nói rồi Anh bước lại vào phòng. Ngồi trên chiếc giường trắng, khuôn mặt không có một tia cảm xúc nhưng trong đầu lại cực kỳ rối rắm.
"Liệu mình có tiêu diệt được Cô ta không?? Trong khi Cô ta và mọi người lại đối xử với mình cực kỳ tốt!! Mọi người tin tưởng mình vô điều kiện, vậy mà mình lại muốn làm việc đó!!"
—•—•—Còn tiếp —•—•—
|
|
Chap 54: Sự Thật Phơi Bày (7)
Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của cả bọn với Akira ngày một tăng, đương nhiên là ngoại trừ mấy con người nào đó. Bọn họ ăn chung, chơi đùa, ngày nào biệt thự Biglost cũng đầy một mảnh vui vẻ.
Akira đối với bản thân càng ngày càng trở khó hiểu. Cậu một chút cũng không biết về những cảm giác kỳ lạ xảy ra trong tim mình, đặ biệt là cảm giác nóng rang cả người khi đối diện với nó. Cậu cũng càng không hiểu tại sao mình lại cười nhiều đến thế, nói nhiều đến vậy. Có lẽ khi ở cũng với tụi nó, cậu từ một con người sắt đá đã trở thành như bao đứa trẻ Bình thường khác. Cậu đã được sống thực với bản thân mình - một cậu bé khao khát tình yêu từ mọi người.
Nhưng không vì Thế mà nhiệm vụ của mình cậu lại quên. Hằng ngày, cậu vẫn theo dõi mục tiêu từ đằng sau, tìm cơ hội thích hợp để hạ thủ, tiêu diệt kẻ đe doạ đến Black World trong tương lai.
*Giờ cơm tối:
- Ê Ê mọi người!! – Rain cao giọng Gọi thu hút sự chú ý của mọi người– Tối nay sẽ có Tuyết rơi đó!!
- Thật không??– Nó cao hứng hỏi lại
- Trời trời trời!! Coi bả kìa, làm như cả đời chưa bao giờ thấy Tuyết hổng bằng!!– Sao chọc nó
- Kệ tía má tao, ai cần tụi bay quan tâm!!– Nó Chu mỏ lên cãi lại
- Windy thích xem tuyết lắm à??– Akira hỏi
- Cũng không tính là thích gì, chỉ là đó là hiện tượng thời tiết lâu lâu mới có một lần nên cao hứng thôi!!
- Xí!! Cái gì mà "hiện tượng thời tiết lâu lâu mới có một lần"!! Chẳng phải là bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông ở Băng Tâm Quốc đều có sao!! Chạy qua đó chơi miết mà còn nói "lâu lâu mới có một lần"!!– Ice chống cằm lơ đễnh nhìn ngoài trời, Thuận miệng chọc nó vài câu.
- Mày im đi cho Hoà Bình Thế giới!!– Nó quát
- Mấy giờ sẽ có tuyết rơi!!– Moon hỏi Rain
- Dạ, là 2...
- 20 phút nữa sẽ có đó Chị!!
Rain chưa nói xong thì bị Ice nhảy dô họng. Cậu lườm Cô:
<Cậu điên hả Ice, 23h mới có Tuyết mà!!>– Rain dùng [Truyền âm nhập mật]
<Nhưng mà tớ thích 20' nữa!! Thì sao nào??>
<20' nữa sao có được?? Nhiệt độ lúc đó chưa có đủ lạnh!'>
Nghe cậu truyền âm xong. Cô nghệch mặt nhìn cậu, thằng này ăn trúng óc bò, óc heo gì mà ngu vãi đạn.
<Are you OK??>
<No Problem!!>
<Sao kì zậy??>
<Ý gì??>– Anh lườm muốn rách mặt
<Cậu bị mắc chứng suy giảm trí nhớ phỏng??>
<Ừ, mất trí nhớ!! Chỉ nhớ con khốn ngồi trước mặt sinh ngày bao nhiêu, sống nhiêu tuổi, thọ nhiêu năm thôi!!>
<Hèn chi!! Bộ cậu Quên tớ là ai sao?!>
Lúc này Rain mới sực nhớ ra. Đúng rồi!! Công chúa Băng Tâm mà. Bây giờ Ice muốn tháng 6 tuyết rơi thì cũng No Problem.
<Mà sao cậu muốn 20' nữa Tuyết rơi!! Cứ để Thuận theo tự nhiên không phải tiện hơn sao??>
<Vì Windy muốn xem!!>
Câu trả lời của Cô làm Rain im bặt. Tình cảm mấy người này tốt thật.
- 20' nữa sao?? Vậy thì tớ phải ăn thật nhanh mới được!!– Nó nói rồi hoàn thành bữa ăn của mình với tốc độ chóng mặt– Tớ ra trước đây, mấy cậu ra sau nhé!!
Nó nói rồi liền mang giày chạy ra ngoài sân. Akira nhìn bóng nó khuất, bản thân Cậu cũng nhanh chóng ăn nốt phần của mình.
-'Tôi cũng ra đây!!
Thấy cậu bắt đầu mang giày ra sân, sắc mặt Sunny liền đanh lại. Ngoài đó chỉ có một mình Windy, để cho nó một mình với Tên đó, hắn thật sự một chút cũng không yên tâm nổi. Thật ra rất muốn chạy ra cùng nó, nhưng ngặt nổi cái thằng Bin khốn nạn cùng thằng Shin đáng chém cứ níu lại không cho hắn đi. Về Min và Moon cũng không yên tâm về nó nên trước khi nó rời khỏi, Min đã gửi vào người nó một kết giới phòng hộ. Nếu Tên Akira dám giở trò thì kết giới đó sẽ tự động khởi động để bảo vệ nó và báo hiệu cho Anh biết.
*Ngoài sân:
- Anh Akira, ở đây Nè!!– Nó gọi khi thấy bóng dáng của cậu xuất hiện ở ngoài sân.
Nghe nó gọi, cậu nhanh chóng đến gần chỗ của nó. Nó đang ngồi trên chiếc xích đu bên dưới dàn Hoa tử đằng. Nó và cậu nhanh chóng Hoà vào cuộc đối thoại của hai người.
Thấy nó đang dần mất tập trung và say sưa kể cho cậu nghe những câu chuyện xảy ra xung quanh nó.
- Sao mọi người lâu vậy nhỉ??– nó hỏi
- Để tôi vào trong xem sao!!
Nhanh chóng đi ra sau lưng của nó, nhưng cậu không đi tiếp mà dừng lại. Đôi mắt bạc của cậu đanh lại, cẩn thận quan sát xung quanh.
Không có ai!!
Khoé miệng cậu nhếch lên một nụ cười chết chóc. Trên tay cậu đột nhiên xuất hiện một Thanh kiếm sắc nhọn. Ánh Trăng mờ ảo soi vào làm Thanh kiếm phát ra một ánh sáng trắng bạc đầy vẻ u lãnh.
Thiên sứ là một trong những sinh vật của Vũ trụ sở hữu sinh mệnh bất tử. Chỉ có 2 cách để kết liễu sinh mệnh bất tử của Thiên sứ. Cách thứ nhất chính là chặt cánh của họ, đối với Thiên sứ mà nói, đôi cánh như trái Tim thứ hai của họ vậy. Cách còn lại đó chính là...
Tay cầm Thanh kiếm vung cao lên.
...Đâm xuyên quả Tim - nằm - ở - bên - ngực - phải của họ.
Tim nằm ở bên phải chính là ưu Thế đặc biệt của loài Thiên sứ mà không phải ai cũng biết. Điều đó sẽ khiến cho những kẻ muốn kết liễu họ phải nhận kết quả thảm khốc. Có lẽ cậu cũng sẽ không biết đến điều này nếu như trước đó không cậu không đọc đến quyển sách đó.
Thanh kiếm như một con giao Long hung hãn hướng tới người nó đâm thẳng. Nó vẫn không hay biết, miệng vẫn liên tục Ngân Nga bài ca Little Star dễ thương.
5cm
4cm
3cm
2cm
1cm
2mm
- A!! Tuyết rơi rồi!!
Nó reo lên khi nhìn thấy những vật thể nhỏ xíu, lành lạnh có màu trắng tinh tuôn từ bên trên xuống như mưa. Nó nhảy xuống chiếc xích đu, hoà mình vào từng chiếc bông Tuyết mà không biết rằng mình đã vô tình thoát khỏi một nhát kiếm chí mạng của Akira.
Nó vui vẻ cười đùa trong cơn mưa Tuyết trắng xoá. Nhìn cảnh đó, cả người của Akira lại nhịn không được mà nóng ran lên một trận.
Đáng yêu quá!!
- Ủa, Anh chưa vào kêu mọi người sao??
Khi nó vừa quay đầu lại nhìn cậu thì Thanh kiếm đó liền nhanh chóng biến mất:
- À thì...
- Anh nhớ kêu bọn họ làm một ít cacao nóng nhé! Trời lạnh như Thế này mà uống cacao nóng là số dzách đấy!!– Nó vừa nói vừa trưng cái nụ cười đốn tim.
Vậy là Akira lại một lần nữa mang cái khuôn mặt đỏ như quả cà chua đi thi hành mệnh lệnh của nó. Trong đầu Anh bây giờ không nghĩ đến việc mình đã hành thích thất bại mà chỉ nghĩ đến nụ cười và dáng vẻ đáng yêu của nó. (Rin: Con nít quỷ!! ¬‿¬)
—•—•—• Còn tiếp —•—•—•
|
Chap 54: Sự Thật Phơi Bày (7)
Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của cả bọn với Akira ngày một tăng, đương nhiên là ngoại trừ mấy con người nào đó. Bọn họ ăn chung, chơi đùa, ngày nào biệt thự Biglost cũng đầy một mảnh vui vẻ.
Akira đối với bản thân càng ngày càng trở khó hiểu. Cậu một chút cũng không biết về những cảm giác kỳ lạ xảy ra trong tim mình, đặ biệt là cảm giác nóng rang cả người khi đối diện với nó. Cậu cũng càng không hiểu tại sao mình lại cười nhiều đến thế, nói nhiều đến vậy. Có lẽ khi ở cũng với tụi nó, cậu từ một con người sắt đá đã trở thành như bao đứa trẻ Bình thường khác. Cậu đã được sống thực với bản thân mình - một cậu bé khao khát tình yêu từ mọi người.
Nhưng không vì Thế mà nhiệm vụ của mình cậu lại quên. Hằng ngày, cậu vẫn theo dõi mục tiêu từ đằng sau, tìm cơ hội thích hợp để hạ thủ, tiêu diệt kẻ đe doạ đến Black World trong tương lai.
*Giờ cơm tối:
- Ê Ê mọi người!! – Rain cao giọng Gọi thu hút sự chú ý của mọi người– Tối nay sẽ có Tuyết rơi đó!!
- Thật không??– Nó cao hứng hỏi lại
- Trời trời trời!! Coi bả kìa, làm như cả đời chưa bao giờ thấy Tuyết hổng bằng!!– Sao chọc nó
- Kệ tía má tao, ai cần tụi bay quan tâm!!– Nó Chu mỏ lên cãi lại
- Windy thích xem tuyết lắm à??– Akira hỏi
- Cũng không tính là thích gì, chỉ là đó là hiện tượng thời tiết lâu lâu mới có một lần nên cao hứng thôi!!
- Xí!! Cái gì mà "hiện tượng thời tiết lâu lâu mới có một lần"!! Chẳng phải là bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông ở Băng Tâm Quốc đều có sao!! Chạy qua đó chơi miết mà còn nói "lâu lâu mới có một lần"!!– Ice chống cằm lơ đễnh nhìn ngoài trời, Thuận miệng chọc nó vài câu.
- Mày im đi cho Hoà Bình Thế giới!!– Nó quát
- Mấy giờ sẽ có tuyết rơi!!– Moon hỏi Rain
- Dạ, là 2...
- 20 phút nữa sẽ có đó Chị!!
Rain chưa nói xong thì bị Ice nhảy dô họng. Cậu lườm Cô:
<Cậu điên hả Ice, 23h mới có Tuyết mà!!>– Rain dùng [Truyền âm nhập mật]
<Nhưng mà tớ thích 20' nữa!! Thì sao nào??>
<20' nữa sao có được?? Nhiệt độ lúc đó chưa có đủ lạnh!'>
Nghe cậu truyền âm xong. Cô nghệch mặt nhìn cậu, thằng này ăn trúng óc bò, óc heo gì mà ngu vãi đạn.
<Are you OK??>
<No Problem!!>
<Sao kì zậy??>
<Ý gì??>– Anh lườm muốn rách mặt
<Cậu bị mắc chứng suy giảm trí nhớ phỏng??>
<Ừ, mất trí nhớ!! Chỉ nhớ con khốn ngồi trước mặt sinh ngày bao nhiêu, sống nhiêu tuổi, thọ nhiêu năm thôi!!>
<Hèn chi!! Bộ cậu Quên tớ là ai sao?!>
Lúc này Rain mới sực nhớ ra. Đúng rồi!! Công chúa Băng Tâm mà. Bây giờ Ice muốn tháng 6 tuyết rơi thì cũng No Problem.
<Mà sao cậu muốn 20' nữa Tuyết rơi!! Cứ để Thuận theo tự nhiên không phải tiện hơn sao??>
<Vì Windy muốn xem!!>
Câu trả lời của Cô làm Rain im bặt. Tình cảm mấy người này tốt thật.
- 20' nữa sao?? Vậy thì tớ phải ăn thật nhanh mới được!!– Nó nói rồi hoàn thành bữa ăn của mình với tốc độ chóng mặt– Tớ ra trước đây, mấy cậu ra sau nhé!!
Nó nói rồi liền mang giày chạy ra ngoài sân. Akira nhìn bóng nó khuất, bản thân Cậu cũng nhanh chóng ăn nốt phần của mình.
-'Tôi cũng ra đây!!
Thấy cậu bắt đầu mang giày ra sân, sắc mặt Sunny liền đanh lại. Ngoài đó chỉ có một mình Windy, để cho nó một mình với Tên đó, hắn thật sự một chút cũng không yên tâm nổi. Thật ra rất muốn chạy ra cùng nó, nhưng ngặt nổi cái thằng Bin khốn nạn cùng thằng Shin đáng chém cứ níu lại không cho hắn đi. Về Min và Moon cũng không yên tâm về nó nên trước khi nó rời khỏi, Min đã gửi vào người nó một kết giới phòng hộ. Nếu Tên Akira dám giở trò thì kết giới đó sẽ tự động khởi động để bảo vệ nó và báo hiệu cho Anh biết.
*Ngoài sân:
- Anh Akira, ở đây Nè!!– Nó gọi khi thấy bóng dáng của cậu xuất hiện ở ngoài sân.
Nghe nó gọi, cậu nhanh chóng đến gần chỗ của nó. Nó đang ngồi trên chiếc xích đu bên dưới dàn Hoa tử đằng. Nó và cậu nhanh chóng Hoà vào cuộc đối thoại của hai người.
Thấy nó đang dần mất tập trung và say sưa kể cho cậu nghe những câu chuyện xảy ra xung quanh nó.
- Sao mọi người lâu vậy nhỉ??– nó hỏi
- Để tôi vào trong xem sao!!
Nhanh chóng đi ra sau lưng của nó, nhưng cậu không đi tiếp mà dừng lại. Đôi mắt bạc của cậu đanh lại, cẩn thận quan sát xung quanh.
Không có ai!!
Khoé miệng cậu nhếch lên một nụ cười chết chóc. Trên tay cậu đột nhiên xuất hiện một Thanh kiếm sắc nhọn. Ánh Trăng mờ ảo soi vào làm Thanh kiếm phát ra một ánh sáng trắng bạc đầy vẻ u lãnh.
Thiên sứ là một trong những sinh vật của Vũ trụ sở hữu sinh mệnh bất tử. Chỉ có 2 cách để kết liễu sinh mệnh bất tử của Thiên sứ. Cách thứ nhất chính là chặt cánh của họ, đối với Thiên sứ mà nói, đôi cánh như trái Tim thứ hai của họ vậy. Cách còn lại đó chính là...
Tay cầm Thanh kiếm vung cao lên.
...Đâm xuyên quả Tim - nằm - ở - bên - ngực - phải của họ.
Tim nằm ở bên phải chính là ưu Thế đặc biệt của loài Thiên sứ mà không phải ai cũng biết. Điều đó sẽ khiến cho những kẻ muốn kết liễu họ phải nhận kết quả thảm khốc. Có lẽ cậu cũng sẽ không biết đến điều này nếu như trước đó không cậu không đọc đến quyển sách đó.
Thanh kiếm như một con giao Long hung hãn hướng tới người nó đâm thẳng. Nó vẫn không hay biết, miệng vẫn liên tục Ngân Nga bài ca Little Star dễ thương.
5cm
4cm
3cm
2cm
1cm
2mm
- A!! Tuyết rơi rồi!!
Nó reo lên khi nhìn thấy những vật thể nhỏ xíu, lành lạnh có màu trắng tinh tuôn từ bên trên xuống như mưa. Nó nhảy xuống chiếc xích đu, hoà mình vào từng chiếc bông Tuyết mà không biết rằng mình đã vô tình thoát khỏi một nhát kiếm chí mạng của Akira.
Nó vui vẻ cười đùa trong cơn mưa Tuyết trắng xoá. Nhìn cảnh đó, cả người của Akira lại nhịn không được mà nóng ran lên một trận.
Đáng yêu quá!!
- Ủa, Anh chưa vào kêu mọi người sao??
Khi nó vừa quay đầu lại nhìn cậu thì Thanh kiếm đó liền nhanh chóng biến mất:
- À thì...
- Anh nhớ kêu bọn họ làm một ít cacao nóng nhé! Trời lạnh như Thế này mà uống cacao nóng là số dzách đấy!!– Nó vừa nói vừa trưng cái nụ cười đốn tim.
Vậy là Akira lại một lần nữa mang cái khuôn mặt đỏ như quả cà chua đi thi hành mệnh lệnh của nó. Trong đầu Anh bây giờ không nghĩ đến việc mình đã hành thích thất bại mà chỉ nghĩ đến nụ cười và dáng vẻ đáng yêu của nó. (Rin: Con nít quỷ!! ¬‿¬)
—•—•—• Còn tiếp —•—•—•
|