Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
Tinh hinh la dang on thi nen se ko co chap,tg se bu vao tuan sau
|
|
Chap 51: Sự thật phơi bày (3). .
*6 tháng sau, Magic World*
Cuối thu, thời tiết se se lạnh. Thời tiết như Thế này mà cuộn mình trong chăn bông ngủ thì hết xẩy. Đây vừa là thời điểm cuộc khảo sát định kỳ 6 tháng một lần của Học viện Ridouch kết thúc nên tâm trạng của mọi người rất thoải mái, khác hoàn toàn với tâm trạng nữa tháng trước phải vùi đầu vào sách vở để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi định kỳ.
Nó lúc này đang ngủ, nó ngủ bù luôn cho thời gian nữa tháng trước nữa. Vì muốn đúng đầu khối Tân Sinh nên khoảng thời gian đó nó điên cuồng ôn tập. Bây giờ qua kỳ khảo hạch nên nó thoải mái hẳn.
Đang ngủ, đột nhiên vang lên âm Thanh như có ai đang gõ vào cửa sổ thủy tinh ở phòng nó. Nó trở mình vài cái cho tỉnh táo rồi bước xuống giường, đi đến cửa sổ, dùng hai tay mở tấm rèm cửa ra, ánh sáng mắt trời Chíu vào làm nó phải nhíu mày vì chói. Nó thấy loáng thoáng được ngồi cửa sổ có thứ đó đang đập cánh. Sau khi thích nghi được với ánh sáng, nó mới nhìn thấy rõ:
- Hoa Larbom!!
Hoa Larbom là loài thực vật không có cấu tạo rễ, thân, lá như những loài thực vật khác mà chỉ có độc nhất một đôi cánh dài khoảng 20cm và có thể bay được, ngoài ra không có thêm gì nữa. Do đặc điểm hình thái đó mà nó dùng để đưa thư.
Nó vươn tay lấy bức thư mà Hoa Larbom đem đến. Bức thư được niêm yết bởi một Huy hiệu, trên huy hiệu đó là hình chữ "R" cách điệu nằm trên hình nền là ảnh của quyển sách đang mở.
- Là thư từ học viện Ridouch sao??
Nó mở bức thư rồi lôi tờ giấy bên trong ra đọc. Chỉ mới đọc xong hàng đầu tiên, khuôn mặt nó từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Nó ôm tờ giấy đó nhảy lung tung khắp cả phòng. Thay nhanh một Bộ váy màu xanh, mái tóc nâu cũng không thèm chải, nó mang vội đôi giày, giải trừ phép [ Ẩn hình] của đôi cánh rồi mở đôi cánh lớn sau lưng bay nhanh đến Toà nhà chính.
Nó đáp xuống hoa viên khi thấy Daddy, Mami cùng Anh hai đang dùng bữa sáng ở đó. Nó cầm bức thư trên tay, nó hớn hở chạy về phía họ, miệng không ngừng kêu vang.
Hinty dừng bữa sáng lại, mở rộng hai tay ra đón nó, nó chạy ào vô trong lòng của bà. Hôn mạnh vào má bà như một lời chào buổi sáng.
- Con gái yêu, có chuyện gì sao?? Trông con vui Thế!!– Jonesh hỏi
Nó đưa bức thư cho ông, miệng cười toe toét:
- Là kết quả cuộc thi khảo hạch định kỳ đó Daddy!!
Ông đưa tay đón lá thư từ nó, nhìn phản ứng như Thế thì cũng đủ hiểu kết quả như Thế nào rồi. Ông đọc lá thư xong, ánh mắt ánh lên niềm tự hào đối với Cô con gái nhỏ, nhẹ xoa đầu nó:
- Con giỏi lắm, làm rất tốt!!
- Hì hì!!
Min cũng dừng bữa ăn sáng lại:
- Sao Thế?? Đứng đầu khối Tân Sinh rồi à??
- Đương nhiên!!– Nó hết mũi lên khoe
- Ờ!!!– Anh không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục bữa sáng của mình
- Sao Anh không khen em??– Nó phồng má lên
- Khen gì chứ!! Nhóc đáng ra phải cảm ơn Anh thì đúng hơn!!
- Đừng có không nói lý lẽ nha!! Tại sao phải cảm ơn Anh, Anh đâu có giúp em ôn tập!!
- Nghĩ kỹ lại đi, nếu như 200 năm trước Anh không Thăng lên khối Thượng Sinh thì bây giờ Anh vẫn còn là học viên của khối Tân Sinh đó!! Đến lúc đó thì em có mơ cũng không được hạng nhất!!!– Anh vừa nói vừa bỏ một mẩu bánh mì vô miệng.
Nó liếc xéo, mà công nhận lời Anh nói không sai chữ nào, nếu như bây giờ Anh vẫn còn là học viên của khối Tân Sinh thì nó nằm mơ cũng không được hạng nhất.
- Làm như mình giỏi lắm không bằng!!– Nó lẩm bẩm
- Anh không giỏi lắm đâu, cùng lắm chỉ là đạt điểm tuyệt đối 500/500 rồi ngồi hạng nhất trên bảng điểm của khối Thượng Sinh học viện Ridouch thôi!!– Anh vừa nói vừa lôi đâu ra bức thư báo kết quả của Học viện Ridouch rồi khua khua trước mặt nó giả vờ đọc, hết mũi khoe.
Nó nghe Anh nói thì tức anh ách. Khối Thượng Sinh là khối cao cấp nhất Học viện mà Min còn đứng nhất thì chứng tỏ anh đứng đầu cả Học viện rồi, mà Học viện Ridouch là ngôi trường duy nhất của Magic World, nơi duy nhất đào tạo thế hệ thanh thiếu niên, vậy thì cũng chứng tỏ là anh là kẻ mạnh nhất trong thế hệ đời này luôn rồi còn gì.
Mỗi khi cuộc khảo hạch diễn ra sẽ có Một bài Test nâng cao, chỉ Cần làm được bài Test đó thì Hiển nhiên sẽ trở thành học viên của khối Thượng Sinh.
200 năm trước, Min chỉ mới là một cậu bé 8 tuổi đã hoàn thành xuất sắc bài test, hiên ngang trở thành học viên nhỏ tuổi nhất của khối Thượng Sinh làm cả Magic World được dịp xôn xao. 200 năm sau, Min 10 tuổi, đứng đầu khối Thượng Sinh, tin này mà truyền ra ngoài thì nó bảo đảm Magic World sẽ được dịp rộn ràng thêm một lần nữa.
Ừ đấy, đứng hạng nhất thì sao, giỏi nhất thì sao, dù sao cũng có cần phải khoe đến vậy không, bây giờ nó cũng không ngại mà khuyến mãi phong thêm cho Anh luôn cái chức "Khoe khoang đại thần". Đúng là thứ em ruột Suneo.
- Đừng trêu em con nữa. Con xem! Con bé cũng được Thăng lên khối thượng sinh rồi nè!!– Hinty vừa đọc bức thư vừa mỉm cười.
Nó ngớ người:
- Mami nói gì cơ? Thăng lên khối Thượng Sinh? Con??– Nó chỉ vào mặt mình.
- Con sao Thế? Trong thư có nói rõ mà!!
Nó nghe Thế thì lấy bức thư từ tay bà đọc. Quả thật nó được lên khối Thượng Sinh rồi nha. Lúc nãy đọc thư chỉ lo đọc cái hàng đầu tiên đã thấy đứng hạng I nên mấy dòng tiếp theo cũng éo muốn đọc. Thành tích vượt cả dự kiến, phá được kỷ lục 200 năm trước của Min bây giờ nó có thể đến Trái Đất để du lịch cho kỳ nghỉ đông rồi.
Vừa lúc này, từ trên trời vang lên tiếng đập cánh, nó ngước mặt nhìn lên bầu trời, là Sky, Sunny và Kun. 7 đôi cánh lớn của họ mở rộng tung bay trên bầu trời, che mất tia nắng mặt trời. Họ Hạ cánh tại Hoa viên, nơi nó và gia đình đang ở, sau khi chào hỏi đàng Hoàng, bọn chúng kéo nó ra một góc tra khảo một hồi:
- Hạng mấy?? Khai mau!! – Lin nắm cổ áo nó, ra vẻ Côn đồ làm nó phì cười.
- Là hạng I!!– Nó trả lời Lin mà mắt về phía Sunny ý khiêu khích, thấy hắn có vẻ ngạc nhiên thì nó hả dạ, kỳ này thắng hắn được một trận rồi.
- Cái gì cơ? Cậu được hạng nhất, vậy Sunny thì sao?? Cậu ấy cũng hạng nhất mà!!– Kun trợn to mắt
Nó nghe Thế thì ngạc nhiên thổi một cơn gió nhỏ đến phía bàn ăn và đem lá thư báo kết quả đến. Nó giơ lên cho mọi người xem:
- Sao Thế được?? Rõ ràng trong thư nói tớ đứng đầu mờ!!
- Cậu đã xem bảng xếp hạng điểm số chưa??– Hắn lườm nó– Tớ với cậu đồng hạng, 500/500, được Thăng cấp lên khối Thượng Sinh!!
- Cái gì cơ??
- Cơ cái con khỉ!!
- Hờ, có chút không nghĩ đến, không ngờ một kẻ như cậu cũng có thể có thành tích tốt đến Thế!!– Nó bực quá nên khích hắn vài câu
Hôm nay hắn không có hứng cãi với nó nên im lặng( Thật ra là Rin không nghĩ ra ý tưởng).
- Được rồi, đừng cãi nữa!! Các con mau chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho các con xuất phát!– Hinty cười bảo
- Mẹ Hinty, chờ chút! Con muốn xin người một chuyện!– Hắn
- Sunny, có vấn đề gì sao??
- Thật ra thì lúc ở học viện, tụi con có quen vài người bạn mới nên con muốn rủ họ tham gia vào kỳ nghỉ này, người có thể đáp ứng cho họ cùng đi không ạ??– Sunny
- Họ là ai??
- Rain, Bin, Shin!! Con chắc chắn người có biết bọn họ!!– Kun nó chiêm vào
- Hahha!! Còn tưởng ai, hoá ra là tụi nhóc đó. Được thôi, không thành vấn đề, ta sẽ Liên hệ với pame của tụi nhóc và xin phép giúp. Vậy đã được chưa??-– Hinty
- Cảm ơn!!— All
- Mau chuẩn bị đi!!– Jonesh bảo– Min, con cũng Liên hệ với Moon, bảo con bé đi cùng luôn.
- Vâng!!
- Thời gian này Trái đất đang là mùa Đông nên sẽ khá lạnh, mang theo nhiều đồ ấm một chút. Nhật Bản thời gian này rất đẹp nên trạm dừng chân của các con sẽ ở đó!!
- VÂNG Ạ!!– All
Thế là mọi người tản ra để về chuẩn bị, trên mặt ai cũng không giấu được sự háo hức.
Cùng lúc đó, tại một tinh cầu xa xôi, tinh cầu chỉ toàn là màu đen cũng có một cậu bé đang chuẩn bị để đến Thế giới loài người.
(Còn tiếp...)
|
Chap 51: Sự thật phơi bày (4).
*0h14, Tokyo, Nhật Bản*
Trong một bãi tập kết rác tối tăm, xung quanh không có một bóng người, đâu đó có vài con mèo đen lởn vởn xung quanh, phát ra những tiếng kêu đầy ghê sợ.
Bỗng nhiên ở nơi này xuất hiện những đốm sáng đầy màu sắc. Ban đầu, những đốm sáng này chỉ như hòn bi, về sau càng to hơn, ánh sáng phát cũng càng mạnh, doạ những con mèo nơi này chạy tán loạn.
Những đốm sáng to đến một mức độ nhất định thì dừng lại, ánh sáng phát ra cũng dần mờ nhạt, Từ từ lộ ra bóng dáng của những con người. Không!! Là Thiên sứ mới đúng.
- Cái nơi quỷ quái gì Thế này??– Chưa chi đã nghe giọng nói Oanh vàng của Lin rồi.
- Tokyo, Nhật Bản!!– Ice mắt nhắm mắt mở trả lời
- Ai mà chẳng biết là Tokyo, nhưng...nhưng...MIN!!– Cô nàng đột nhiên hét Tên của Anh.
- Anh không biết!! Chỉ là muốn đến nơi nào đó không có người, chứ Anh đâu có ngờ lại là bãi rác!!– Min gãi đầu cười trừ
- Bẩn hết quần áo của em rồi!!– Sao than thở
- Mũi em chắc bị viêm xoang roài!!– Shin vờ khóc
- Anh hai, Windy chết mất!!– Nó nức nở
@&₫$¥€+*%#\~|>$
- IM LẶNG!! Được rồi, Anh xin lỗi, là lỗi của Anh, là Anh đã dẫn đường sai. Được chưa??– Min xuống nước xin lỗi trước sự ranh ma của bọn nhóc.
- Nè! Muốn nói gì thì có thể ra ngoài nói được không?? Chứ nói ở đây có khi ngày mai em đến gặp bác sĩ tai-mũi-họng mất!– Rain lên tiếng đánh thức mọi người.
Vậy là cả đám cười xuề xoà rồi kéo nhau đi ra ngoài. Cứ nghĩ đi, đã 0h mà nguyên cả một đám trẻ con từ 8-10t kéo nhau đi ngoài đường, đã Thế còn là Nam Thanh Nữ Tú thì sẽ thu hút sự chú ý đến mức nào. Khỏi phải nói, ngoài đường có bao nhiêu người thì bấy nhiêu đều chòng chọc mắt vào tụi nó. Mà tụi nó không thèm để ý, chân cứ bước theo Boss một cách vô thức. Boss của tụi nó hiện giờ không ai khác ngoài Min, nếu không phải Min là kẻ "dừ" nhất, giỏi nhất, rành về đường xá nhất mà quan trọng là nếu anh không phải là winner trong cuộc oẳn tù tì khi nãy thì thì còn lâu tụi nó mới tôn Anh lên làm Boss.
- Cậu làm cái gì mà lâu vậy?? Nãy giờ tớ với tụi nhóc đi được gần 1km rồi đấy!! – Moon phàn nàn khi Anh bắt cả bọn đi Bộ từ nãy đến giờ
- Ráng xíu nữa đi, sắp tới rồi!!
- Anh nói câu này lần thứ 23 rồi đó!!– Rose Hiền lành cũng nhịn không được mà liếc Anh một cái cháy lửa.
- Rốt cuộc thì cậu đang dẫn cả bọn đi đâu??– Moon
- Daddy bảo sau khi đến Nhật Bản thì đến khách sạn C.E.F, ở đó Daddy đã bố trí phòng ốc ổn định. Vậy mà đi từ nãy đến giờ chả thấy bóng dáng của nó đâu!– Anh trả lời
Nó đột nhiên hét lên:
- Trời ơi!! Anh hai bị đần hả?? Rõ ràng Anh có cả một biệt đội "tinh Linh dẫn đường" hùng hậu mà!! Tự nhiên nổi hứng đi mò đường làm cái quái gì??
- Nhóc mới đần đấy!! Mày muốn làm Trung tâm của sự chú ý thì tự mày triệu hồi tinh Linh dẫn đường của mày ra đi! Thằng này còn tỉnh, còn chưa muốn cái bản mặt đẹp trai lai láng này ngày Mai phải lên Trang đầu mặt báo đâu!!– Anh quát
- CÓ MÀ 2 ANH EM MẤY NGƯỜI BỊ ĐẦN HẾT ĐẤY!!!– Cả bọn đột nhiên Đồng Thanh lên Quát vào mặt 2 Anh em tụi nó.
- Trời ạ!! Đây là Thế kỷ 21 chứ có phải là thời kỳ còn sống trong "Vườn Địa Đàng" đâu mà không biết xài GPS??– Moon vỗ trán vài cái, ngán ngầm với cái tính khùng điên có chứng chỉ của 2 anh em nó.
Vậy là nó với Anh chỉ biết cười trừ. 5' sau, cả bọn đã đứng trước cửa của khách sạn nhưng không ai nở nổi một nụ cười. Vì sao?? Vì tụi nó đến trễ nên khách sạn đã đóng cửa.
- Em...em không muốn tối nay phải ngủ ở "khách sạn nghìn sao" đâu!!– Hắn mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem tà la.
- Ngủ ở đó chắc chắn sẽ được cả dòng họ Côn trùng tới âu yếm a!!– Bin phụ họa.
- Anh không có cách gì sao??– Kun hỏi Min
- Cách thì có cả 1001 cách, nhưng không tìm được nơi thích hợp để sử dụng cách!!!– Anh thở dài.
Dù gì thì Anh cũng là kẻ đứng đầu khối Thượng Sinh, chẳng lẽ tinh huống nhỏ nhặt này cũng không giải quyết được. Chỉ là...vùng đất này không phải là nơi để cho Anh dụng Võ. Anh có thể xây một ngôi nhà, thậm Chí là biệt thự, lâu Đài chỉ với một động tác búng tay nhưng Tokyo là nơi "đất chật người đông", kiếm đâu ra chỗ xây nhà. Mà chưa kể tự dưng lại mọc lên sừng sững một ngôi nhà thì chẳng lẽ người dân xung quanh không cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ lại đi lên núi, xin lỗi chứ Anh chưa muốn Cô hồn dã quỷ đến thăm mình đâu.
Vậy là cả bọn thiểu não kéo nhau đi ra đường. Xem ra đêm nay phải ngủ ở "khách sạn nghìn sao" thật rồi.
- Rose! Em tìm những câu đại thụ to sau đó thay đổi về hình thể của chúng cho thích hợp. Đêm nay có lẽ những cái cây đó sẽ là giường của chúng ta!!– Min phân công.
- Em hiểu rồi!!- Rose gật đầu, xem ra chỉ có Cô nàng là dễ bảo.
- Hic... Em có phải là cầm tinh con khỉ đâu chứ!!– Nó mếu máo
- Thay vì mếu máo thì em hãy cầu cho trời đêm nay đừng mưa đi!! Nếu không thì chúng ta sẽ rất thảm đấy!!– Min mắng
- Thôi nào!! Ông trời không tiệt đường sống của chúng ta đâu!! Với lại chúng ta có Rain ở đây mà!! – Nó xua tay Bác bỏ ý kiến vừa rồi của Anh.
- Bây giờ đã là tháng 10, trời rất có khả năng sẽ mưa đấy!!
"Xoẹt...đùng...đùng"
Rain vừa mới dứt lời thì sấm chớp ở đâu đã kéo tới làm cả bọn giật nảy mình. Không phải chứ?? Tụi nó có làm gì nên tội đâu?? Sau lại hành Hạ tụi nó như Thế này!
- Ra...Rain, cậu làm gì đi chứ!!– Bin lay lay người của cậu.
- Cho tớ xin đi!! Dù tớ là người Thiên Thuỷ có thể hô mưa về, đuổi mưa đi nhưng đó là những phép thuật cấp cao, một thằng nhóc 8 tuổi như tớ làm sao làm được!!
- Tuy cậu 8 tuổi nhưng cậu sống được 800 năm rồi mà!! Ít ỏi gì nữa đâu!!– Hắn gào lên.
- Vậy cậu làm được gì??– Sao hỏi.
- Điều khiển nước!!
- Xin nhờ!! Tụi tớ có Cần tắm đầu!– Ice thất vọng
- Mấy đứa!! Đừng cãi nữa!! Phải đi tìm chỗ trú đã!! Sắp mưa rồi!!– Moon can giải
- Cậu nói thì hay lắm, giờ này có còn nhà nghỉ hay khách sạn nào còn mở cửa sao??– Min ngáp ngắn ngáp dài.
Đột nhiên, một chiếc xe Màu đỏ dừng trước mặt mọi người. Cửa kính xe Hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ con, trạc tuổi tụi nó:
- Hình như mọi người đang gặp phải vấn đề gì đó?? Tôi có thể giúp không??– Cậu bé ngồi trong xe lên tiếng, mở ra một con đường cho tụi nó.
- À... Chẳng giấu gì cậu!! Chúng tôi đang gặp một chút rắc rối nhỏ về chỗ nghỉ!!– Moon lên tiếng
- Rắc rối to chà bá lửa chứ nhỏ nổi gì!!– Nó lẩm bẩm
Khi nghe thấy giọng nói của nó, cậu bé ngồi trong xe đưa mắt đến nhìn, khi nhìn thấy nó, đôi mắt màu bạc của cậu bé đột nhiên xẹt qua một tia kỳ lạ.
- Tôi có ý này, biệt thự Biglost tôi chỉ sống có một mình!! Nếu mọi người không ngại, có thể đến đó!!– Cậu bé đó nói rồi cười
- Như Thế có làm phiền cậu không??– Lin hỏi dè chừng
- Không đâu!! Bố mẹ của tôi đi công tác đến tháng 1 năm sau mới về. Tôi ở một mình cũng cảm thấy rất chán, nếu mọi người tới tôi sẽ rất vui!!
- Vậy chúng tôi xin làm phiền cậu rồi!!– Shin
- Đừng nói như thế!! Mau lên xe đi, trời khuya gió lạnh lắm!!
Thế là tụi nó lũ lượt kéo lên xe. Bên trong thiết kế như một căn phòng khách, có ghế sofa, có bàn uống nước, tủ lạnh nên chứa 12 người tụi nó cũng chả ăn nhằm vào đâu.
- Cậu Tên gì vậy??– Kun hỏi
- Lou...– Cậu trả lời câu hỏi một cách vô thức, nhưng khi nhận thấy ánh mắt cảnh báo của Tên Tài xế qua kính chiếu hậu thì mới ý thức trở lại
- Lou...– Kun lặp lại như rất mong chờ câu trả lời từ cậu
- Là Loua Akira!!! Còn mọi người ! (Rin: Biết ai rồi hen!!)
Vậy là Moon thay mặt cả bọn đứng lên giới thiệu một lượt.
- Akira bao nhiêu tuổi rồi!!– Moon hỏi
- 10 Tuổi!!
- Oa, vậy là phải gọi là Anh rồi!!- Nó kêu lên.– Tụi mình đều 8 tuổi hết, Ngoài 2 Anh Chị này ra, họ 10 tuổi như Anh.
- Vậy sao?? Mà Windy có đôi mắt đẹp thật!!– Cậu khen
@&₫*€¥$<~%~\~|~%]^<]^[+_¥=[$<\?'g
- Sao Anh hai với Sunny nãy giờ hông nói tiếng nào hết vậy??
- À...Ờ không có gì, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi!!– Hắn trả lời rồi cười.
- Sắp tới nơi rồi, mọi người chịu khó một tý!!
Cậu nói rồi quay mặt ra cửa kính xe, cười một cách bí ẩn, không tham gia nói chuyện nữa. Cậu không biết có biết rằng từ nãy đến nhất cử nhất động của cậu đều được hắn cùng Min thu hết vào trong tầm mắt.
* Biệt thự Biglost*
Đây là một căn biệt thự được xây dựng trên đồi, cách biệt với Thế giới xung quanh. Cả căn biệt thự lấy màu trắng làm chủ đạo, có tường bảo vệ cao 3m. Trước căn biệt thự là một khoảng sân rộng phủ đầy cỏ xanh, chính giữa là một bệ phun nước rất lớn. Bên tay trái sân là một giàn cây Hoa tử đằng tuyệt đẹp, bên dưới giàn Hoa có đặt một Bộ bàn ghế trắng cùng một chiếc xích đu. Đằng sau ngôi biệt thự là một Hồ bơi rộng lớn. Ngoài ra, xung quanh ngôi biệt thự trồng đầy Hoa Hồng xanh rất đẹp. Nhìn vào sự đồ sộ nơi này cùng đủ có thể hình dung được gia Thế của Akira khủng cỡ nào.
- Nhà tớ có phòng ngủ bố trí ở tầng 2 và tầng 3, tầng 4 là nơi làm việc của bố mẹ tớ nên mọi người hạn chế lại gần. Tầng 5 là tầng thượng. Phòng ăn, phòng bếp và phòng khách ở tầng 1. Nhà tớ còn dư 6 phòng, 2 phòng ở tầng 2 và 4 phòng ở tầng 3 nên các cậu 2 người ngủ một phòng nhé!! Mọi người chia phòng rồi đi nghỉ trước, trời không còn sớm nữa đâu!!– Cậu nói khi mọi người đã yên vị trong phòng khách.
- Bọn tớ hiểu rồi!! Cảm ơn cậu nhé!! Cậu cũng đi nghỉ trước đi!!– Moon
- Tớ ở tầng 2 nên mọi người có gì cứ đến tìm tớ!! Chúc mọi người ngủ ngon!!
- Umk!! Ngủ ngon!!– Cả bọn chúc lại cậu nhưng ngoại trừ Anh và hắn.
Cậu xoay lưng đi lên phòng nghỉ ngơi. Còn cả bọn thì ngồi lại chia phòng.
- Anh với Windy, Moon với Sunny sẽ ở hai phòng còn lại ở tầng 2. Mấy đứa còn lại sẽ ở tầng 3. OK chưa??– Min chia phòng cho mọi người.
- Vâng!!
- Anh hai, em không muốn ngủ với Anh, em muốn ngủ với Moon!!– Nó nhõng nhẽo
- Đó không phải là quyền của em!- Anh nói rồi lạnh lùng đi lên phòng, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của nó.
" Anh 2 bị sao vậy nhỉ??"
Về phần của Anh, giữ nó lại chung phòng với mình chỉ là muốn đề phòng. Không hiểu sao Anh cảm thấy Akira không được Bình thường. Nhưng mà cậu chỉ là một cậu bé 10 tuổi mà thôi, chẳng lẽ Anh lại Đa nghi quá sao. Và hắn cũng đang có cùng suy nghĩ với anh.
Còn về phía Akira, sau khi về phòng, cậu đóng chặt cửa lại. Đôi mắt bạc trở nên sắc lạnh. Cậu nở một nụ cười chết chóc:
- Step 1 – Clean!!
( Còn tiếp...)
|
Có ai còn ở đây không trời??? Làm ơn Cmt cho Rin lên tinh thần đi!! ʕʘ.ʘʔ
|