Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
|
Chap 47: Bị Cấm Túc!!!
* Magic World*
Lâu đài Texical- Nơi ở của hoàng tộc Thần Phong quốc, nói vậy thôi chứ chỉ có Gia Đình 4 người của nó sống. Còn cái gì mà Cô, dì, chú, bác, ông, bà, anh, chị, cậu, dượng... Từ mấy ngàn năm nay đều xin ba nó cấp đất tự xây lâu Đài riêng cho mình sinh sống rồi chứ không ở chung nữa. Thành ra là cái toà lâu Đài bạ chà bứ có sức chứa tới cả nghìn người bây giờ chỉ còn vỏn vẹn có 4 mống. Chứ trước kia có cả dòng họ nên Đông vui lắm.
Mà cái toà nhà rộng lớn ở phía Tây lâu Đài nguyên lai trước kia là nơi sống của gia đình Cô nó. Nhà họ có 7 người, hơn 30 Cô hầu gái, 170 chiến sĩ bảo vệ mà giờ đây trở thành nơi ở của mỗi một mình nó.
Sáng sớm, bầu trời cao rộng không một gợn mây, từng cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, nghịch trên những khóm hoa Linh Phong lộng lẫy. Ánh sáng mặt trời buổi sớm tỏa ra sự ấm áp. Từng chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời, cất lên tiếng hót thánh thót chào ngày mới, bọn chúng bay đến một khung cửa sổ của một căn phòng, tiếng chim kêu ríu rít như muốn đánh thức con người bên trong.
Bên trong căn phòng lớn đó được Trang trí theo phong cách quý tộc Châu Âu thời Trung Cổ. Giữa phòng có đặt một chiếc giường màu đỏ nhưng bị những miếng rèm che khuất. Gió thổi qua làm những tấm rèm tung bay, lộ ra con người bên trong. Nó mặc một chiếc váy mỏng màu Hồng, mái tóc nâu xoã ra bồng bềnh trên gối, tay nó ôm một con gấu bông trắng muốt. Khi nó ngủ phải nói là khác một trời một vực với khi nó tỉnh.
Tiếng chim hót vang bên tai, ánh nắng mặt trời khẽ chiếu vào mặt, đôi mắt nó động đậy vài cái rồi tỉnh dậy hẳn. Vươn vai, lấy tay dụi dụi con mắt, phải nói nó lúc này thật đáng yêu. Tỉnh táo, nó quan sát quang cảnh xung quanh thì giật mình. Đây chẳng phải là phòng của nó ở Thần Phong sao?? Nó nhớ là... Mọi chuyện lúc trước như một thước phim chạy trong đầu.
Sau khi tiếp thu lại mọi thứ, nó hoảng hồn.
- Chết tiệt!! Mình hôn mê bao lâu rồi??
Nó hất chăn chạy xuống tầng dưới. Bên dưới không có bóng dáng một ai. Đi ra ngoài, Ngoài sân không có bóng người. Kỳ lạ,mọi ngày vào giờ này sẽ có vài Cô hầu gái đến đây dọn dẹp và làm bữa sáng cho nó, nhưng bây giờ sao chả thấy ai.
Nó tiếp tục bước qua khoảng sân rộng đó, nó muốn đến toà nhà chính, nó muốn hỏi những người ở đó rất nhiều điều. Nhưng không ngờ, vừa mới đi ra tới cổng thì nó va phải một thứ gì đó.
" Bịch"
Nó dội mạnh vào thứ đó rồi văng ra lại. Cả chân do chà sát dưới nền đất mà rơm rớm máu.
Nó Lồm cồm ngồi dậy, đi đến cổng. Vươn tay lên giữa không Trung , đặt lên vị trí lúc nãy mình va phải, chỗ đó lập tức hiện lên một bức tường trong suốt màu xanh. Khi nó Hạ tay xuống thì bức tường đó lập tức biến mất.
- Khốn kiếp!! Là kết giới!!
Cả cái toà nhà cua nó xung quanh là một hệ thống tường bảo vệ rất kiên cố, muốn vào bên trong hay ra bên ngoài đều phải thông qua cánh cổng này. VẬy mà bây giờ lại giăng kết giới ở đây, chẳng phải là đang nhốt nó sao?? Nó bắt đầu phá kết giới đó, dù sao cũng là thứ phép thuật không đáng để vào mắt. Tay phải đưa lên, làm một vài động tác nhỏ, lập tức trên tay đó xuất hiện một quả cầu lớn màu xanh. Nó ném mạnh quả cầu đó về phía kết giới:
- PHÁ!!!
Hét lên một tiếng. Quả cầu đó đụng mạnh vào kết giới khiến cho nơi đó bị thủng một lỗ lớn. Nó mỉm cười đắt ý, sải chân đi ra.
Nhưng còn cách cổng khoảng 2m thì đột nhiên, từ bên trong bức tường kết giới đó xuất hiện một ánh sáng màu xanh, nó thấy lạ nên đến gần xem, bỗng nhiên ánh sáng đó văng ra bên ngoài và ánh sáng đó không gì khác lại chính là quả cầu màu xanh của nó khi nãy.
Quả cầu đó phóng ra, va mạnh và bụng của nó, nó văng về phía sau. Bị dội lại phía sau đột ngột nên té mạnh. Lưng nó đập mạnh vào thân cây gần đó, bị chấn động mạnh nên ở khoé miệng rơi ra một dòng máu.
- Chết tiệt!! Không ngờ lại là kết giới Solder!!!
Nếu chỉ là kết giới Bình thường thì nó chỉ Cần nhấc tay thôi cũng đủ phá. Nhưng đằng này lại là kết giới cao cấp Solder. Loại kết giới này có một ưu điểm, đó chính là không thể nào công phá được, dù là người mạnh đến đâu, muốn phá được kết giới này phải thực hiện đúng quy cách, mà quy cách dùng dể phá kết giới Solder vốn dĩ đã Bị thất truyền từ lâu. Nhưng bù lại, nó lại có một nhược điểm Chí mạng, đó chính là thời gian, Trung bình, kết giới Solder sẽ tồn tại được 6 tiếng, nhưng nếu kết giới Solder được tạo ra bởi người giỏi phép thuật thì thời gian tồn tại sẽ lâu hơn, hết thời gian đó, kết giới Solder sẽ tự động biến mất.
Nó biết rằng sẽ không phá được, nhưng vẫn bướng bỉnh, nó tạo ra hàng ngàn quả cầu gió, Liên tiếp phóng về phía kết giới nhưng kết quả nhận được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Đến chiều, vì hoạt động quá sức mà nó bây giờ mệt lả, ngồi dựa vào thân cây nghĩ ngơi.
Cái kết giới Solder này chắc chắn là do Min bày. Bây giờ, nó muốn đi ra ngoài, nó muốn gặp Min, gặp ba mẹ, gặp Sky, gặp Fire. Nó muốn hỏi họ rất nhiều điều, hỏi họ nó mắc phải lời nguyền gì?? Hỏi họ tại sao người thừa kế của tộc quỷ Halen lại Giáng lời nguyền lên người của nó??? Quan trọng hơn, nó muốn hỏi họ tại sao lại giấu nó??
Gục mặt xuống, Nó chưa bao giờ cảm thấy mình lại vô dụng như vật, nó rất ghét những lúc nó trở thành như Thế.
Lúc này, mặt trời xuống núi, ánh sáng mặt trời trở nên yếu hơn. Hoàng hôn rồi. Toà nhà của nó ở hướng Tây, vừa vặn có thể trong thấy cảnh này. Nhìn từng tia nắng ấm áp dần khuất sau rặng núi già, nhìn ánh Dương sáng chói, nó chợt cảm thấy thiếu thứ gì đó. Nó cảm thấy thiếu một thứ luôn an ủi nó khi nó buồn, thiếu một thứ bên cạnh nó để ngắm ánh hoàng hôn, thiếu một thứ luôn bên cạnh chăm sóc nó. Nó đang nhớ ai??
Vì đang gục đầu xuống nên nó không thể thấy những biến chuyển kì lạ của bầu trời. Mọi Thiên sứ của Magic World đều đứt yên bất động khi nhìn thấy cảnh này. Nó vì nghe thấy tiếng chim hót bên tai nên ngẩn đầu lên, khi nhìn thấy bầu trời, nó tròn dẹt mắt nhìn.
Trên bầu trời xanh hiện giờ có rất nhiều mây, có lẽ là chuyện Bình thường không đáng nói, nhưng đáng nói ở đây chính là những đám mây đó lại có hình trái tim. Hàng ngàn đám mây chính là hàng ngàn trái Tim đang lơ lửng trên nền trời. Ánh sáng mặt trời lúc Hoàng hôn làm cho những trái Tim đó có màu đỏ, cam, vàng rất sặc sỡ.
Nhìn lên trên trời, khuôn mặt nó kinh ngạc:
- Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy nè??
Cùng lúc đó, tại học viện duy nhất của Magic World - Ridouch đang được Hoàng tử của Thái Dương ghé thăm. Lúc này, hắn đang đứng bên cạnh một cỗ máy, tay Liên tục thao tác trên bàn phím, khi hắn vừa gạt cái Cần gần đó thì cỗ máy đó liền tạo ra một đám mây hình trái Tim và bay lên trời. Vậy là biết cái này do ai làm rồi nhé.
Bên cạnh hắn lúc này là một người đàn ông khoảng 60 tuổi (Rin: Thiên sứ sống 100 năm mới được tính là 1 tuổi, vậy ông này... Ặc! ! 6000 năm, sống chi lâu dữ!!), ông là một trong 10 vị trưởng lão điều hành học viện Ridouch, phép thuật thuộc tính Nhật. (Rin: Về phàn học viện Ridouch, mình sẽ nói rõ sau!)
- Hoàng tử, từ nãy đến giờ người tạo ra cả trăm vạn đám mây rồi đấy!! "Máy tạo mây" ta mới làm ra cách đây không lâu, nếu vận hành quá sức thì sẽ hỏng đấy!!
- Xong rồi đây!!– Hắn phủi phủi tay
- Mà ngài làm ra mấy cái này làm gì thế??
- Chẳng có gì, chỉ là để khuyến khích tinh thần của thiên sứ thôi!!
- Khuyến khích tinh thần???
- Chẳng phải chiến tranh giữa Thiên sứ với Halen sắp bùng nổ sao?? Tạo ra mấy cái này có lẽ sẽ giúp được cho việc tăng Nhuệ khí khi chiến đấu!!!
Khuyến khích tinh thần sao?? Tăng Nhuệ khí khi chiến đấu sao?? Đúng là mây trái Tim hắn tạo ra có nhằm mục đích này, nhưng chỉ là mục đích nhỏ thôi!! Mục đích thật sự của hắn khi tạo ra mấy thứ này là...
" Hy vọng Cô ấy nhìn thấy được!!"
Cùng lúc này, nó vẫn đang ngắm những thứ kì lạ trên bầu trời. Bỗng dưng, một tia nắng mặt trời còn sót lại chiếu xuyên qua một đám mây làm nó phải chú ý.
- Bên Trong... Hình như có đặt thứ gì đó???
Nó lập tức vươn tay mình ra, tạo ra một cơn gió nhỏ, cơn gió đó bay lên không Trung rồi đem đám mây đó xuống cho nó. Vì đám mây đó không có tính sát thương nên dễ dàng xuyên qua kết giới Solder và đến tay của nó.
Cầm đám mây như cục bông Gòn trên tay, nó săm soi bên trong. Quả thật bên trong có đặt thứ gì đó, nếu không nhìn thật kĩ sẽ Khôg phát hiện ra. Thò tay, móc thứ bên trong ra, là một quả cầu thủy tinh to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, bên trong quả cầu đó còn có một tờ giấy, nó đem quả cầu đó đập đi, lấy tờ giấy bên trong ra, trong tờ giấy đó có một dòng chữ:
" ĐỪNG LO LẮNG" - Đây là... Chữ của Sunny!!
Nó lấy Liên tiếp từng đám mây xuống, bên trong đám nào cũng có một mảnh giấy nhỏ, bên trong mảnh giấy nào cũng có chữ, đều là chữ của Sunny.
" NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ"
" ĐỪNG GẮN PHÁ KẾT GIỚI SOLDER, CẬU SẼ KIỆT SỨC ĐẤY"
...
" MIN NÓI KHI NÀO CHIẾN TRANH GIỮA THIÊN SỨ VÀ HALEN KẾT THÚC, ANH SẼ MỞ KẾT GIỚI SOLDER CHO CẬU RA NGOÀI"
- Cái gì mà chiến tranh kết thúc? Như vậy thì giam mình suốt đời rồi còn gì!!!
Nó cầm đám mây cuối cùng lên, lấy tờ giấy ra. Khi đọc những dòng chữ trên đó, không biết tại sao, khoe mắt của nó lại chảy xuống một dòng lệ. Nó khóc không phải vì đau, mà có lẽ là do hạnh phúc.
" NHỮNG ĐÁM MÂY TRÁI TIM NÀY LÀ TỚ TẶNG CẬU ĐẤY!! TỚ NHỚ CẬU NHIỀU LẮM!!"
Có lẽ nếu không có sự việc ngày trước thì hắn cũng không ngờ được rằng người mình muốn theo đuổi lại chính là công chúa bỏ trốn của Thần Phong Quốc. CÓ lẽ đang rất đau bởi vì thân phận thật sự của nó, đến nỗi hắn không có can đảm đến gặp trực tiếp nó mà chỉ bằng cách gửi thư như Thế này.
|
Chap 48: Cô Gái Bí Ẩn.(1)
Bây giờ là 10h00 tối. Nó ngồi ở Trong phòng mình, tay xem đi xem lại những mảnh giấy mà Sunny đã để trong những đám mây trái tim lúc chiều. Nó cứ xem đi xem lại mà không biết nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.
Những giọt nước mắt trong suốt như pha Lê, mong manh như giấy, dễ vỡ như như thủy tinh. Rõ ràng nước mắt có vẻ đẹp như vậy mà sao lại mặn đến Thế. Nó ghét những thứ xinh đẹp này, nó ghét những thứ làm mình trở nên yếu đuối.
Trong đầu của nó bây giờ toàn là hình ảnh của hắn. Nó nhớ lúc lần đầu cả hai gặp nhau trên cây đào ở sau trường, vì lỡ mồm Quát nó mà hắn bị nó kéo ngã từ trên cây cao 7m xuống. Cũng vào buổi tối ngày hôm đó, hắn đã dắt nó đi ăn và gặp rắc rối với đám Côn đồ rồi bị chém ở tay. Rồi kỉ niệm khi đi du lịch trên Tàu thánh Maty, ở đó, hắn đã mời nó nhảy điệu nhảy đầu tiên trong Vũ hội, Tại Pháp, khi cả hai ở trong Monster House, hắn đã che chở cho nó. Gần đầy nhất là khi hắn chăm sóc cho nó khi nó bị sốt cao.
Những kỉ niệm đó ùa về làm nước mắt của nó rơi càng nhiều. Nó nhớ hắn quá!! Nhớ đến phát điên lên được!! Nhớ gương mặt hắn cười khi chọc nó, nhớ biểu cảm nhăn nhó khi bị nó trêu, nhớ đôi mắt lo lắng mà hắn đã dành cho nó khi nó gặp chuyện, và... Nó nhớ cả đôi môi đã lấy đi nụ hôn đầu đời của nó...
Nó cảm thấy Khó chịu khi không gặp được hắn, tức giận khi hắn thân mật với các Cô gái khác, bối rối khi hắn hôn nó. Rốt cuộc, những cảm xúc đang ngự trị trong Tim nó hiện giờ là gì??
" Chẳng lẽ... Đây gọi là YÊU sao??"
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nó đỏ bừng, Tim đập nhanh hơn. Hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu nó ngày càng đậm.
Và cũng vào lúc này... cơn đau kinh khủng kia ...lại ập đến.
- AAAAAA!!
Nó hét lên đầy đau đớn. Nó vật xuống sàn nhà. Hai tay ôm lấy ngực trái, ôm lấy trái Tim như đang bị hàng nghìn con kiến cắn xé. Đau lắm, Tim nó đau lắm. Xương cốt của nó lúc này y hệt như bị một con voi đè lên, vỡ vụn, không một chút sức lúc. Trước kia, lúc còn ở Thế Giới Loài Người, nó đã từng bị cơn đau này ghé thăm một lần. Nó phải ra ngoài tìm người giúp, nếu không, nó sẽ chết vì Bị loại đau đớn này hành Hạ mất.
Lúc này đôi cánh sau lưng nó hiện ra, đôi cánh trắng muốt, cực kỳ to lớn mở rộng ra. Lông Vũ bay xuống, nó hoảng hồn khi phát hiện mỗi chiếc Lông Vũ rơi xuống là ở đuôi của chiếc lông Vũ đó có dính máu, và đó chính là máu của đôi cánh. Thường thường, khi Thiên sứ đập cánh sẽ có vài ba chiếc lông vũ rơi xuống, những chiếc lông vũ đó vì quá "già" nên không thể bám dính được trên cánh, nhưng tại sao cánh và lông vũ của nó lần này khi rơi xuống này lại chảy máu?? Rõ trước kia không có mà!!
Cầm chiếc lông Vũ mới rơi xuống lên trên tay, cố gắng nén sự đau đớn qua một bên, nhìn nó. Chiếc lông Vũ này trắng tinh, chiều dài lại ngắn, rõ ràng là lông vũ mới được hình thành, có độ bám trên cánh cao, tại sao lại rơi xuống chứ???
Tạm thời ẩn hình đối với đôi cánh. Phải chạy tìm người cứu chứ không được bay, nếu bay, có khi lại rơi nhiều lông Vũ hơn, đồng nghĩa với việc mất nhiều máu hơn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vịn vào chiếc bàn gần đó để đứng lên, Lê bước chân dính đầy máu đi ra ngoài.
Ra đến cổng, nó mừng thầm, bước càng lúc càng nhanh, chỉ Cần bước qua cánh cổng này, nó có thể tìm được người giúp. Nhưng nó đã quên một điều rằng...
- Oái!!
... Cánh cổng này có kết giới Solder!!!
Vì tiếp cận kết giới nên nó bị bắn ra xa. Khốn kiếp, rõ ràng đã cố gắng bước đến cổng rồi mà, bây giờ tại vì cái kết giới chết tiệt đó mà nó phải đi lại từ đầu. Lúc nãy bị bắn ra, trán nó đập vào nền đá làm máu chảy ra. Rát bên ngoài da, đau trong cơ thể, hai cái này hợp lại thay phiên nhau hành Hạ cơ thể nhỏ bé của nó. Ý nghĩ muốn tự sát lúc này vụt qua trong đầu.
- Đường đường là ai cơ chứ?? Là công chúa của Thần Phong đầy Kiêu hãnh mà cũng có ngày như Thế này!!! Dù có muốn tự sát thì cũng phải thoát ra được bên ngoài giết hết mấy Tên khốn làm mình trở nên nên như Thế này trước đã!! Lúc đó có tự sát cũng có bạn theo cùng!!!
Lời nói ngoan cường thốt ra, nó chống tay lồm cồm bò dậy. Đôi mắt xanh lúc trước bị che khuất bởi con ngươi giả màu nâu lúc này đột nhiên sáng lên. Nó đi về phiá cổng, vừa đi, tay phải vừa tụ những cơn gió thành một quả cầu màu xanh.
- KHỐN KIẾP!!! TA MUỐN RA NGOÀI!!!
Nó hét lên đầy tức giận, đôi mắt xanh tuyệt đẹp hằn lên tia máu. Đột nhiên lúc này, hình xăm trên cánh tay phải của nó đột nhiên sáng lên một cách rực rỡ. Nó cảm thấy như có một luồng sức mạnh đang chạy trong cơ thể của mình. Đem quả cầu gió ném về phía kết giới Solder. Quả cầu đó bay nhanh và va mạnh vào kết giới...
" ẦMMMMMMMM"
" XOẢNG"
Một tiếng nổ lớn vang lên. Kết giới Solder vã vụn thành những mảnh thủy tinh và thi nhau rơi xuống mặt đất. Nó tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, từ khi nào cơ thể của nó lại chứa được sức mạnh có thể phá hủy kết giới Solder thuộc loại cao cấp này chứ.
Bỗng nhiên Tim của nó lại nhói lên mạnh mẽ. Không nghĩ nhiều nữa, phải tìm người giúp trước đã. Lê đôi chân dính đầy máu ra ngoài, đột nhiên, trong đầu của nó vang lên âm thanh của một Cô gái
<Windy, mau Quên đi hình ảnh người con trai đó đi, có như vậy thì em mới được giải thoát khỏi cơn Đau này!!>
- Ngươi là ai??
Nó nhớ lúc trước, khi nó lần đầu tiên bị cơn đau này "ghé thăm", Cô ta có từng xuất hiện trong tiềm thức của nó và nói với nó những câu như vậy.
<Điều đó bây giờ quan trọng sao?? Em hãy là theo lời của ta!!>
- Trả lời!!! Ngươi là ai!!– Nó quát– AAAAA!!
Nó vừa quát cô ta thì cơn đau đó lại ập đến, hét lên đầy đau đớn. Nó thiếu điều như muốn gục xuống. Cố gắng đứng vững và đi về phía toà nhà chính, ở đó có ba mẹ và Anh hai, có thể họ có cách, nó có thể được giải thoát rồi!!
<Em đừng nghĩ đến việc tìm ba mẹ hay Anh hai, họ không giúp được em đâu!! Nghe lời ta, mau Quên cậu bé đó đi!!>– Âm Thanh của người này vang lên trong đầu nó, nghe như sắp khóc
- Ta không bao giờ nghe lời người khác!! Đặc biệt là kẻ chưa xác định được là bạn hay thù như ngươi!!
<Đi đến toà nhà phía Bắc lâu đài!!>
- Điên hả?? Đó là khu vực cấm của Hoàng tộc, ngươi muốn ta bị giết hay sao??
<Đến đó đi!!>
Nghe Cô gái đó quả quyết, nó quay gót, rảo bước đến toà nhà ở phía Bắc của lâu Đài. Cô gái này bảo nó đến đó, chả lẽ ở đó có gì đó bí mật sao?? Hơn nữa, cái Bí mật này biết đâu có thể giúp được cho tình trạng của nó!!
Đặt bước chân nặng Nề xuống mặt đất, nó bây giờ đang đứng trong sân của toà nhà phía Bắc. Nó nhớ cách đây mấy trăm năm, ba mẹ nó đột nhiên hạ lệnh cấm không ai được tiếp cận nơi này. Vì không có người chăm sóc, nơi này cỏ mọc muốn cao hơn đầu người. Không biết tại sao nó cảm thấy càng đến gần thì nhiệt độ xung quanh càng giảm nhỉ??
Đứng trước cánh cửa bằng gỗ lớn, nó đẩy vào. Cánh cửa kêu lên những tiếng "kéttttttttt" đầy ghê rợn.
- Trong lâu Đài cũng tồn tại một nơi đáng sợ như Thế này sao??
Bước vào bên trong, nó ném cơn đau qua một bên để tập Trung quan sát nơi này. Nội thất được sử dụng ở đây đều là đồ cao cấp, cách trang trí theo Kiểu quý tộc Châu Âu thời Trung Cổ. Nơi này đều bị bụi bám thành lớp, nhưng lại không có mạng nhện, không có một loài sinh vật nào cư trú. Có lẽ là do nhiệt độ ở đây cũng quá mức khủng bố.
Nơi này như là Băng Tâm Quốc thu nhỏ trong lòng của Thần Phong Quốc Vậy. Lạnh đến kinh người. Thiên sứ như nó cũng có chút chịu không nỗi chứ đừng nói chi đến những loài sinh vật khác. Mà tại sao nơi này lại lạnh như vậy?? Không ấm áp như mặt trời được sao?? Không ấm áp ...như trái Tim của hắn được sao??
- Á!!
Nó ngã phịch xuống sàn khi cơn đau kia Bất chợt ập tới.
- Toà nhà phía Bắc, ta đã tới rồi. Bây giờ ngươi bảo ta phải làm Thế nào đây??
<Em đã đỡ đau hơn chưa??>_ Giọng nói của Cô gái đó bất chợt vang lên trong tiềm thức của nó.
- Có mà... đau hơn đấy!!– Nó nói giọng đứt quãng vì quá mệt khi bị cơn đau hành Hạ
Ở trong một không gian khác, một không gian chỉ toàn là ánh sáng, không có một chút sự tăm tối. Ở đó có một Cô gái, cô gái đó ngồi quay lưng trên một tảng đá. Cô gái có một mái tóc màu nâu dài, có vẻ như đang chăm chiêu suy nghĩ một vấn đề nào đó.
<Em đi lên căn phòng cao nhất ở toà nhà!!>
Nghe Cô ta nói, nó đưa nhìn những bậc thang- Con đường duy nhất để đi đến căn phòng cao nhất của toà nhà. Bắt một người đang trông tình trạng sống không bằng chết như nó leo hết đoạn cầu thang này. Cô gái nay cũng thật là biết cách giết người.
- Ở đó có gì??– Nó hỏi
<Cứ đi lên, nếu như em muốn thoát khỏi cơn đau!!>
Nó nghe Cô nói thì liền đặt bước chân của mình lên cầu thang, đi đến căn phòng đó. Càng đi lên, nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm, không một sự sống. Rốt cuộc vì sao nó lại đi đến đây cơ chứ??
- Nơi này là nơi ở của ai??– Vừa đi, nó vừa hỏi
<Em không Cần thiết phải biết!!>
Không hiểu tại sao, càng đi lên thì trí tò mò của nó càng lúc càng lớn. Trong đầu nó là hàng ngàn câu hỏi Liên quan đến căn phòng đó. Và... Nó không để ý rằng, cơn Đau kia...đã dần biến mất.
Sau một hồi chật vật, nó đã đứng trước căn phòng đó, nhiệt độ như chỉ có thể tính bằng con số âm. Có lẽ cả toà nhà lạnh như vậy Là do nhiệt độ từ căn phòng này tỏa ra.
<Vào đi!!>
Nghe Cô ta nói, nó đưa tay cầm lấy tay nắm cửa đã phủ đầy bụi. Dùng sức vặn, nó đẩy cửa ra. Khi cánh cửa vừa mở ra, một đợt gió lạnh từ bên trong tỏa ra làm nó rùng mình.
Bước vào bên trong, nó kinh ngạc khi nhìn thấy toàn Bộ vật dụng được bài trí trong căn phòng này đều đã bị Đóng băng cứng ngắc. Vừa vào Bên trong, nó vừa quan sát mọi vật xung quanh, nơi này là phòng ngủ. Đồ Nội thất nơi này dù đã bị đóng Băng những nó vẫn có thể thấy được. Chúng đều là những món đồ đắt tiền. Thậm Chí những món đồ được bài trí nơi này có khi còn sang trọng hơn những thứ được sử dụng ở chỗ ở của nó. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để đoán lờ mờ ra được thân phận của chủ nhân nơi này.
- Này, chủ nhân của nơi này ít nhất gì cũng là phẩm hàm công chúa trở lên phải không??– Nó cất giọng hỏi Cô gái kia
-...
- Này, chết ở đâu rồi hả??
-...
Mặc kệ Cô ta, nó di chuyển xung quanh căn phòng. Đi được một hồi, nó bị thu hút bởi một thứ. Đó là chiếc giường ngủ, xung quanh chiếc giường được phủ rèm màu trắng. Nhưng đặc biệt là những chiếc rèm này không bị đóng băng. Nó tò mò tiến về phía đó. Tay đặt lên tấm rèm, muốn mở ra để xem bên trong có gì.
<Đừng!!>
Âm thanh cảnh cáo của Cô gái đó vang lên nhưng cũng không làm nó dừng lại.
"Rẹt"
Tấm rèm được mở ra, nó tròn dẹt mắt khi nhìn thấy bên trong.
(Còn tiếp...)
|
T.g ơi viết tiếp đi mik hồi hợp chết r nè
|
Chap 49: Cô Gái Bí Ẩn (2)
Tấm rèm màu trắng được mở ra, nó trố mắt nhìn thứ ở trong. Bên trong đó có đặt một chiếc giường, không, không phải là một chiếc giường mà là một tảng băng. Một tảng Băng được khắc tinh xảo thành một chiếc giường. Chiếc giương tỏa ra từng đợt khí lạnh đến buốt xương. Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao mọi đồ vật trong này đều bị đóng Băng rồi, do tiếp xúc với các đợt khí lạnh này một khoảng thời gian dài.
Nhưng điều làm nó ngạc nhiên không phải là chiếc giường băng, mà là thứ ở bên trên chiếc giường. MỘT CÔ GÁI!!
- Thiên... Thiên... Sứ!! Sao... Sao lại có Thiên sứ ở đây???
Nó ngây ngốc nhìn Cô gái đó. Cô gái đó nằm ngay ngắn trên chiếc giường băng. Đôi mắt nhắm nghiền lại, có vẻ như Cô gái này đã ngủ rất lâu rồi. Cánh mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi hơi tái đi vì nhiệt độ nơi này. Mái tóc xoăn dài màu nâu xoã ra làm nổi bật lên Làn da trắng như sứ. Hai tay của Cô đặt úp lên trên ngực. Đặc biệt, đôi cánh Cô gái này không ẩn đi mà mở rộng ra và cuộn tròn, úp trên người của cô, che đi phần cơ thể từ dưới ngực đến chân. Nhưng nó vẫn có thể thấy được Cô gái này rất cao. Trông Cô ấy chắc lớn hơn nó vài ba tuổi.
Nhưng điều làm nó ngạc nhiên hơn cả đó chính là cô gái này rất giống nó. Nếu như nói nó giống Min 6 phần thì Cô gái này giống nó đến 8,9 phần. Chẳng lẽ...
- Mình có Chị em song sinh sao???– Nó ngây ngốc nhìn Cô gái đó.
<Không phải là Chị em song sinh!!>
- Vậy thì Cô gái này rốt cuộc có thân phận gì??
-...
-Trả lời đi!!
-...
Im lặng. Không có bất cứ một âm Thanh nào khác. Nó bây giờ có hàng vạn câu hỏi bay ngổn ngang trong đầu. Trong vô thức, ngón tay trỏ của nó chạm vào má của Cô gái đó.
- Oái!!
Nó kêu lên và vội đem tay rụt lại. Lạnh quá!! Dù chỉ tiếp xúc với da của Cô ấy 0,1s những có có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt Tản ra từ người Cô gái. Rốt cuộc thì Cô ấy đã ở đây bao lâu rồi?? Có thể là ở đây hàng trăm năm rồi, có như vậy thì nhiệt độ cơ thể mới đạt tới sự cắt da cắt thịt ấy. Nhưng dù thân nhiệt thấp đến vậy mà da dẻ cô ta vẫn còn hồng hào. Tại sao lại để Cô ấy nằm ở một nơi như Thế này??
Đột nhiên, nó chợt nhớ đến tác dụng của băng mà Ice trước kia từng nói với nó: "Băng không phải chỉ dùng để tấn công, mà nó còn được sử dụng như một tấm chăn!! Băng không phải là thứ tỏa nhiệt mà là thứ giữ nhiệt. Dùng băng bao quanh một vật thể sống nào đó sẽ giúp nó không bao giờ chết, nếu bao quanh một vật thể chết thì vật thể đó sẽ không bao giờ bị phân hủy!!"
Điều đó làm nó đưa ra kết luận: Cô gái này đã chết!! Đặt Cô ta trên giường băng với mục đích giữ cho cơ thể Cô gái mãi mãi không bị phân hủy theo thời gian và luôn luôn giữ được vẻ tươi tắn như thường. Sau này nếu nó có chết thì phải Bảo mọi người làm cho một cái giường như Thế mới được.
- Nơi này không còn gì hay nữa rồi!! Vẫn là nên rời đi càng sớm càng tốt!!
Tự nhủ bản thân, nó quay gót bước đi, trước khi đi nó nhìn kỹ lại Cô ta lần cuối. Cái nhìn lần cuối đó làm nó nghĩ ra một vấn đề.
- Không đúng!! Thiên sứ khi chết thì sẽ mất cánh chứ!!
Thiên sứ khi chết đồng nghĩa với việc đôi cánh sẽ tự tan biến. Bởi vì đôi cánh chính là thước đo thực lực của Thiên sứ. Cánh càng to, càng khỏe thì chứng tỏ người sở hữu có sức mạnh càng lớn. Nói vậy cũng có nghĩa là, Thiên sứ nào bị mất cánh cũng chính là mất đi sự sống.
Cô gái này có đôi cánh cực lớn thì sao có thể nói là người đã chết được chứ. Nó không rời đi nữa mà quay trở lại, quỳ xuống bên cạnh giường băng. Đôi mắt tròn xoe đảo đi đảo lại nhìn Cô ta. Nó vốn không phải là người tò mò nhưng ngay cả nó cũng không hiểu tại sao bản thân lại có niềm hứng thứ với Cô ta như vậy.
- Rốt cuộc là sao??? ĐAU ĐẦU CHẾT ĐI ĐƯỢC!!
Không hơi thở, không nhịp Tim, không Mạch đập!! Đây là những biểu hiện của những người đã chết.
Da dẻ Hồng hào, môi đỏ mọng, cánh to không tan biến!! Đây là những đặc điểm của người sống, hơn nữa là người đang sống rất khoẻ mạnh.
- Chẳng lẽ... Cô ta... MẤT LINH HỒN!!!
Cái này...có nghĩ nó cũng không dám nghĩ đến. Những chỉ có người bị mất Linh hồn mới xuất hiện những triệu chứng như Thế này. Không hơi thở, không nhịp Tim, không Mạch đập là biểu hiện của người chết, mất Linh hồn thì cũng chẳng phải là chết sao. Da dẻ Hồng hào, môi đỏ mọng chắc chắn là do tác dụng của giường băng. Nếu Cô ta bị mất linh hồn thì sức mạnh của bản thân vẫn còn ở trong cơ thể, nếu Thế thì cánh làm sao mà tan biến được.
Chỉ là... Có hai phương thức để trở thành người mất linh hồn. Thứ nhất là do bị người khác lấy đi, nếu bị lấy đi thì chắc chắn linh hồn đó sẽ được sử dụng vào vấn đề nào đó, tức là trước sau gì Linh hồn đó cũng sẽ tan biến vì bị lợi dụng, Linh hồn tan biến -> Sức mạnh nằm trong cơ thể không có Linh hồn chế ngự sẽ tự phá hoại cơ thể-> Mất Linh hồn, cơ thể bị phá hủy-> Chết.
Thứ II, là...chính mình tự thoát khỏi xác. Nhưng có điều, thuật thoát xác là phép thuật cấm, vì nếu Như thoát Linh hồn khỏi xác mà không biết cách nhập lại thì Linh hồn vì không có xác làm chỗ dựa sẽ tan biến, tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện như điều thứ I: Sức mạnh nằm trong cơ thể không có Linh hồn chế ngự sẽ tự phá hoại cơ thể-> Mất Linh hồn, cơ thể bị phá hủy-> Chết.
Nếu Cô ta nằm ở trường hợp thứ II thì có một điểm lạ, tại sao sức mạnh trong cơ thể không có Linh hồn chế ngự lại không phá hủy đi xác của Cô ta.
- Có khi nào...Linh hồn của Cô ta chưa tan biến!!
Nếu Thế thì...chẳng lẽ linh hồn Cô ta nhập vào xác của một người khác sao??
Khó hiểu quá, Cô gái này quả thật có rất nhiều điều kỳ lạ. Đôi tay nó chợt chạm vào má của Cô gái đó trong vô thức. Có thể do đã quen với nhiệt độ nơi này nên khi chạm vào nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Chỉ cảm thấy sự mát lạnh xuất phát từ đầu ngón tay truyền đi khắp cơ thể.
Khoảnh khắc bàn tay nó chạm vào má của cô ta, Đột nhiên...một loạt cảm xúc dâng lên mạnh mẽ. Có vui mừng, có ưu thương, có đau buồn, có hối tiếc, và... Có cả sự thân quen.
"Em đang làm gì thế?? Vũ hội ngày mai là tổ chức rồi mà bây giờ em vẫn chưa tập nhảy được điệu nào!! Tập lại đàng Hoàng cho Chị xem!!"
"Đừng có phá, đấy là bánh Chị làm mừng sinh nhật Daddy đấy!!"
"Ngày Mai Chị đưa em đến Hồ Lidie chơi nhé!!!"
"Khuya rồi sao em còn thức?? Em không ngủ được sao?? Được rồi, Chị thức với em!! Chị em mình ra bên ngoài ngắm sao nhé!!
"Em muốn học làm bánh sao?? OK Chị dạy cho em, những Hứa với Chị là phải học cho đàng Hoàng đấy!!"
Trong đầu đó, những hình ảnh của một Cô gái đang đối thoại cùng một Cô bé Liên tục hiện ra. Nhưng nó không làm sao thấy được mặt của cô ấy. Cô gái ấy dùng những lời nói hết mực dịu dàng để nói với Cô bé. Nhưng Cô bé đó chẳng phải là nó sao. Làm sao nó chẳng có chút Ấn tượng nào hết vậy.
"Nếu em đứng đầu bảng xếp hạng của học viện Ridouch thì Chị sẽ thưởng cho em!!!"
"Hôm nay Chị sẽ kiểm tra lại khả năng dùng kiếm của em!! Ngày Mai Chị sẽ dạy cho em cách dùng roi!!"
"Em muốn đến thư viện Hoàng gia sao?? Chị đưa em đi!! Chuẩn bị đi!!"
"Tách"
"Tách"
"Tách"
Những giọt nước trên khoé mắt của nó rơi xuống. Nó lại khóc nữa rồi. Nó khóc nhưng nó không tài nào biết được lý do. Nó khóc trong vô thức. Lúc này, nó cảm thấy đầu óc của mình trở nên choáng váng, mọi vật xung quanh trả nên cực kỳ mờ ảo. Nó gục xuống bên giường băng.
"15' sau"
"Rầm"
Cánh của phòng băng bật mở ra. Min cùng vài ba người của đội cấm vệ quân tiến vào. Nhìn thấy cảnh nó gục bên cạnh giường băng thì kinh ngạc. Sao con bé lại tìm được đến đây??
Lúc nãy đang ở Toà nhà chính bàn chuyện đối Phó với Halen thì nghe tiếng nổ lớn của toà nhà phía Tây, Anh cùng vài người chạy lại thì thấy kết giới Solder đã bị phá. Lại nhìn thấy thêm cả vết máu. Vết máu đó kéo dài dẫn đến toà nhà phía Bắc này.
Anh lạnh giọng ra lệnh:
- Đưa con bé về lại chỗ cũ! Còn nữa, gọi tiến sĩ Brown đến!!
Một trong những người cấm vệ quân lên tiếng:
- Tiến sĩ Brown?? Chẳng lẽ ngài muốn...
- Đúng Thế!!! Xoá trí nhớ của con bé!!
|