Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
Chap 55: Sự Thật Phơi Bày (8)
2 Tuần sau
*23h59, phòng Akira:
Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Âm thanh "tik...tok" phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc đặt ngay giữa phòng làm nới đây trở nên cực kỳ ghê rợn. Chiếc cửa dẫn ra ban công mở lớn làm từng đợt gió Đông lạnh buốt được dịp ùa vào phòng khiến căn phòng vốn đã âm u nay lại thêm phần lạnh lẽo. Nếu người nào không biết mà đi vào đây có thể còn nghĩ mình đã đi lạc vào chốn âm ti địa ngục nào.
Nhìn kiểu nào cũng chẳng thấy căn phòng này có điểm nào phù hợp với thằng bé 10 tuổi.
Đương nhiên là ngoại trừ "thằng bé" Akira.
"Đing...đoong...đing...đoong"
Chiếc đồng hồ quả lắc kêu lên mấy tiếng, báo hiệu sự chuyển giao ngày cũ đến ngày mới của nước Nhật đã đến.
Như được báo trước, đôi mắt đang nhắm nghiền của Akira đột nhiên mở lớn. Cùng lúc đó, bóng đen lúc trước lại xuất hiện trong phòng của cậu.
Cái chất giọng ma mị đó một lần nữa lại cất lên:
- Nói tình hình cho ta nghe!!
- Thưa, chưa có tiến triển!!
- Ý ngươi là sao??– Giọng điệu của người này bây giờ nghe có vẻ rất tức giận.
Đối với sự giận dữ đó, Akira vẫn như một toà băng sơn ngàn năm, mặt không chút đổi sắc, giọng điệu vẫn không có một chút e sợ:
- Thất bại 3 lần, NÓ vẫn còn sống!!
- Khốn kiếp!!
Cái bóng đó rống lên đầy tức giận, đồng thời cánh tay vung lên, nơi lòng bàn tay liền xuất hiện một con đại mãng xà. Con mãng xà liền bổ nhào về phía cậu, hung hăng cắn vào cái cổ trắng ngần của cậu. Nó như một con quỷ hút máu, từng ngụm hút đi máu của cậu.
100cc
200cc
500cc
700cc
Gương mặt cậu trở nên trắng bệnh vì thiếu máu nhưng cậu vẫn không có ý phản kháng, cứ như những điều này là điều hiển nhiên. Phải!! Chính là điều Hiển nhiên, là một hình phạt cậu đáng phải nhận vì sự chậm trễ của mình trong nhiệm vụ quan trọng.
- Louis, nghe cho rõ!! Ta cho ngươi 3 ngày, trong vòng ba ngày đó, ta muốn nhận tin báo tử của NÓ. Nếu chậm trễ thì cái giá phải trả không phải là "máu" nữa mà chính là "mạng". Là cái mạng của ngươi đấy!! Hiểu chưa??– Vừa nói, cái bóng đó liền thu con đại mãng xà lại.
- Đã hiểu!!
Cậu đáp, cái bóng đó liền biến mất.
Cậu mệt mỏi bò tới giường, cảm giác thiếu máu thật không dễ chịu chút nào. Xem ra cậu không thể chần chờ được nữa rồi. Cậu chỉ còn 3 ngày để hành động. Phải ra tay rồi!!
Suốt 3 ngày sau đó, Akira không nói một câu nào làm mọi người thấy lạ. Đã vậy còn nhiều lần bắt gặp cậu ngồi một mình, thần thái thì ngoài 2 từ ĐĂM CHIÊU ra thì chả còn từ gì thích hợp để diễn tả. Mọi người đã nhiều lần tiếp cận và hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là cái phớt lờ từ cậu.
Đến tối, cậu thường không ra khỏi khỏi phòng, bữa tối cũng bỏ.
*Tối ngày thứ 3:
- Anh ấy làm sao vậy nhỉ?? Nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ!!– Rain ngồi đăm chiêu
- Kệ ổng đi!!
- Hiệu ứng tâm lý thường thấy ở người nhớ Bồ mà!!
Bin vừa nói xong thì Shin liền đốp tiếp lời. Cả hai nói xong thì liền nhận được ánh mặt dè bỉu từ mọi người.
- Làm như ai cũng con nít quỷ như tụi bây!!– Ice lườm
- Min, Windy đâu rồi Anh??– Sunny lên tiếng cắt đứt sự cười đùa của mọi người
- Ăn cho căng cái bụng rồi leo lên phòng ngủ rồi!!
- Gì?? Mới có 8h00 mà!!– Lin
Trong tất cả mọi người ngồi đây, không ai biết được rằng, trong ly nước mà nó uống trong bữa cơm có một liều thuốc mê. Bởi đây là thuốc mê của Black World nên nó vẫn chưa được miễn dịch tốt nên ngủ là điều đương nhiên.
Bỏ qua chuyện của nó, 11 con người tự nhiên chuẩn bị Snack cùng nước uống rồi kéo ra ngoài phòng khách ngồi xem phim. Không mảy may ngờ được nguy hiểm đang rình rập nó.
Trên phòng của mình, nó ngủ mê man không biết trời trăng mây gió là gì.
"Cạch"
Cánh cửa phòng cửa nó bật mở. Akira chậm rãi tiến vào trong, mỗi bước chân cực nhẹ nhàng, không tiếng động lại chắc chắn. Rõ ràng là người được huấn luyện kĩ càng. Vừa đi, bên tay phải của cậu vừa tụ những đốm sáng màu đen tạo thành một Thanh kiếm dài sắc bén. Khi thành kiếm được toàn diện cũng là lúc cậu bước đến giường của nó.
Cậu nhìn nó không chớp mắt. Thời gian vừa qua, cậu đã ở chung với nó và mọi người. Tình cảm giữa họ cũng phát triển không ít thì nhiều. Bây giờ cậu phải tự tay mình giết nó. Phải biết là cậu đã khó xử đến chừng nào. Cậu dành cả 3 ngày nay để suy nghĩ về việc đó.
Dù sao thì cậu cũng là người không có trái tim. Nếu phải suy nghĩ giữa việc giết chết nó để mình được tiếp tục sống hay nể tình tình cảm của mình tha chết cho nó và cuối cùng người nhận hậu quả là mình thì cậu đương nhiên sẽ chọn điều thứ nhất. Đối với cậu mà nói, hai từ "tình cảm" chả bao giờ tồn tại.
Cậu vươn tay khẽ xoa nhẹ đôi Gò má của nó. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy nó.
Cẩn thận quan sát xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai, cánh tay của cậu khẽ động. Cả người toả ra sát khí nồng đậm, Đôi mắt bạc sắt lạnh, khoá chặt mục tiêu.
Người sở hữu [Linh Nhãn], đã được tiên đoán tương lai sẽ khiến cho Bá nghiệp chinh phục dải Ngân Hà của Tộc quỷ Halen bị sụp đổ.
Windy - Hậu duệ của Đệ nhất Nữ Vương Shia.
Mũi nhọn của Thanh kiếm hướng về Tim nó mà đâm thẳng xuống.
Bỗng nhiên từ trong người của nó bắn ra vô số tia sáng, Những tia sáng đó tạo thành một vòng tròn bao bọc lấy nó. Thanh kiếm của Akira do đó không thể nào đâm xuyên Tim nó được.
Đây chính là kết giới mà Min đã đặt vào người nó từ trước để phòng trừ có chuyện không hay xảy ra.
Động tĩnh lớn đã làm cho nó tỉnh dậy.
- Chết tiệt!!– Cậu rít từng tiếng.
- Aki...
Nó định gọi Tên của cậu, nhưng khi cảm thấy sát khí dữ tợn phát ra từ con người cậu cộng thêm thanh kiếm dài đang yên vị trên tay cậu thì nó liền giật bắn mình im bặt.
- Ngươi không phải là Akira??!!
Đây là một Câu hỏi nhưng ý nghĩa của nó như một câu khẳng định. Khẳng định chắc chắn cậu không phải là Akira.
- Ngươi là ai???– Nó lạnh giọng hỏi
- Ngươi nghĩ sao??– Cậu cười khẩy.
- Còn nghĩ gì nữa, ta đương nhiên là không biế...
Khoan đã, mặc dù không biết cậu ta là ai, nhưng hình như...
Nó ngước nhìn cậu, nhìn và đánh Giá một cách tỉ mỉ.
10 tuổi, đôi mắt bạc u lãnh, khí chất như tuyết lạnh, phong thái như băng sương, tình tình chẳng khác gì một toà băng Sơn vạn năm không tan chảy, quanh thân lúc nào cũng có sát khí dày đặc lượn lờ. Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, nó hoảng hồn bật khỏi giường, trợn tròn mắt nhìn cậu:
- Lo... Lou... Louis!! Ngươi là Louis?? Ngươi là Louis!!!
- Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết!!
"Khốn kiếp, sao lại đụng trúng Tên tổ tông này chứ??"
- Dù như Thế nào thì ngươi cũng không tránh nổi cái chết đâu!!
Nói rồi, Thanh kiếm trên tay cậu liền biến đổi tạo thành một đoạn dây xích sắt rất dài. Cậu hướng nó vung sợi dây xích, nó nhanh chóng nhảy lên không Trung để né, đoạn xích đó không đánh trúng nó, đập vào tường khiến nơi đó nứt toát một mảnh to tướng. Nó nhìn nơi đó mà cả ngươi đổ mồ hôi mồ hột, phải biết là nếu mà nó bị cái này đánh trúng thì chắc chắn sẽ nát như tương.
Trên tay nó liền xuất hiện một Thanh kiếm, nó bắt đầu thủ thế và tấn công cậu.
- Ngươi chưa có đủ trình độ để làm đối thủ của ta đâu Windy!!
Cậu vừa nói vừa né những đường kiếm sắc bén của nó một cách điêu luyện. Điều đó làm nó phát bực, nó dồn lực vào trong cánh tay, nhảy lên không trung sau đó hướng đến phía cậu đứng lao đến, tay bắt đầu đâm về phía bên trái, nơi tim của cậu. Cậu liền né qua bên phải đồng thời hơi thụt người xuống để né đường kiếm đâm về phía Tim mình.
Ngay khoảnh khắc đó, lợi dụng cơ thể của cậu đang hướng về phía bên phải (Rin: Do đang tấn công trực diện nên bên phải của cậu là bên trái của nó.) tay trái trống không của nó liền xuất hiện một Thanh đoản kiếm và đồng thời tấn công cậu. Vì quá bất ngờ, nhưng cậu cũng kịp né nên nó chỉ khiến cho cậu có một vết cắt ngay má.
Cậu tức giận tung sợi xích sắt, sợi xích bổ mạnh về phía của nó, cậu điều khiển làm cho sợi xích đó quấn vào cổ của nó, tiếp đó cậu giật mạnh để dây xích xiết chặt vào cổ, sau cùng vung mạnh sợi xích quăng nó đi làm nó đập mạnh vào một mảng tường.
"RẦM...ẦM"
Đau...
Đau quá...
Thật sự Rất đau...
Đó là điều duy nhất nó có thể cảm nhận được. Dường như cú va chạm khi nãy làm cho toàn Bộ xương cốt của nó vỡ vụng ra. Nơi khoé miệng nó chảy ra một dòng máu tươi. Cả người mềm nhũn không tý sức lực. Nó khó khăn dựa vào tường, thở Hồng hộc.
Cậu thu sợi xích lại, đi đến trước mặt nó:
- Ta đã nói, ngươi không phải đối thủ của ta đâu!!
Nó ngước mặt trừng thẳng vào cậu, bây giờ đối với nó thở còn rất khó khăn chứ đừng nói đến việc nói chuyện:
- Ngươi...dự...dựa...vào...đâu...m...mà...dá...dám...khẳng...địn...định...như...vậy???– Nó thều thào nói không ra hơi
- Dựa vào ngươi là một con chim sẻ lớn lên trong lồng son, còn ta là đại bàng trưởng thành từ trong lồng sắt!!– Cậu lạnh lùng nói
-...
- Không chỉ ngươi, cả cái đám ở bên dưới lầu cũng vậy. Đương nhiên là ngoại trừ thằng Anh của ngươi ra!! Nhưng khả năng của Tên đó mạnh lắm cũng là NGANG HÀNG với ta mà thôi!! Có thể đánh thắng ta hay không thì còn chưa biết!!
Nghe cậu nói, nó mới sực nhớ ra. Đúng rồi!! Còn có mọi người ở dưới lầu cơ mà. Nhưng làm sao mới có thể cầu cứu họ đây, nó không còn một chút sức lực để làm cho một việc nào cả.
- Tại...sao...ngươi...lại...muốn...giết...ta??
Cậu nhìn Bộ dạng của nó thì cười khẩy:
- Câu giờ sao?? Kéo dài thời gian để chờ cái bọn kia đến cứu sao?? Có lẽ đó là việc duy nhất mà ngươi có thể làm được ngay lúc này!!
- ...
Cậu đột nhiên nhếch môi:
- Nhưng chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Bạn của ngươi là người luyện Võ, tính khác đương nhiên sẽ tốt hơn người Bình thường rất nhiều! Nhưng nãy giờ ta và ngươi đánh nhau Long trời lở đất như vậy chẳng lẽ bọn chúng không biết sao?? Không lẽ bọn chúng yếu kém như vậy sao?? Hay là...
Nó nghe vậy thì giật nảy mình, trừng mắt nhìn cậu, gằng từng chữ:
- Ý-ngươi-là-gì??
|
*Bên dưới lầu:
Nơi đây bây giờ là một mảnh hỗn loạn. Tiếng đánh chém diễn ra không ngừng. Lúc nãy đang xem phim, Min đột nhiên cảm nhận được kết giới mình bỏ vào người Windy bắt đầu hoạt động, biết nó xảy ra chuyện chẳng lành, Anh liền kéo mọi người lên phòng để xem sao. Ai ngờ đâu vừa mới đứng dậy khỏi ghế đã bị đám người hầu, giúp việc, bảo vệ trong biệt thự vây lại đánh.
Cứ tưởng dễ giải quyết, thật sự là càng đánh mới biết, bọn chúng là quái vật sống trong lốt người. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ là bọn quái vật cấp 2 yếu kém chứ không ngờ bọn chúng lại là quái vật Granceff. Quái vật Granceff có độc một chiêu. Đó là càng đánh thì chúng càng mạnh, chém bọn chúng thì chúng sẽ nhân đôi số lượng. Kết quả là càng ngày càng khó giải quyết. Cả bọn bây giờ chỉ dám phòng thủ chứ không dám tấn công.
Moon lúc trước có đọc qua một loại sách nói về loại quái vật này, nhưng ngay lúc này Chị lại Quên cách tiêu diệt bọn chúng là cả bọn một phen khốn đốn.
- Min, cứ tiếp tục phòng thủ như Thế này thì không phải là cách hay đâu, em Kiệt sức rồi!!– Sunny thều thào nói
- Anh biết!! Nhưng chúng ta không còn cách nào khác!!
Càng ngày đám Granceff càng mạnh, tốc độ tấn công càng nhanh mà cả bọn lại không còn chút sức lực.
- Chị nhớ rồi!! Chị nhớ ra rồi!– Moon đột nhiên reo lên – Đó là mi tâm, chính là mi tâm!! Điểm yếu của Granceff nằm ở mi tâm!!
- Nhưng mà bây giờ bọn chúng di chuyển nhanh quá, muốn đánh trúng đã khó, vậy làm sao mà Hạ thủ trúng ngay mi tâm được??– Kun
- Ice, em đóng băng bọn chúng được không?? – Min
- Xin lỗi, bây giờ em không còn một chút sức lực để làm việc đó đâu!! Em mệt muốn chết rồi!!– Vừa nói, Cô vừa nhảy lên tránh bọn Granceff một cách khó khăn
- Em có cách!! Mọi người lui ra đi, để em!!– Sao lên tiếng.
Mọi người ngờ vực lui ra đằng sau, Không biết Sao sẽ làm gì??
Cô lấy đâu ra một cây sáo bằng bạch ngọc, đặt lên miệng và thổi.
♪ ♫ ♩ ♬♪ ♫ ♩ ♬♪ ♫ ♩ ♬
Âm Thanh du Dương trầm bổng của sáo vang đi khắp nơi. Làm lòng người trở nên Thanh tịnh.
- Sao, cậu đang làm gì vậy?? Giờ này mà còn có tâm trạng thổi sáo sao??– Shin Quát lên
Bin đặt tay lên vai Shin và chỉ tay về phía đám Granceff:
- Cậu xem kìa Shin!!
Nhìn theo Hướng tay của Bin, Shin hoảng hồn khi nhìn thấy đám Granceff không tấn công mọi người nữa mà lại đứng im một chỗ lắng nghe tiếng sáo tuyệt vời của Sao. Đôi mắt của bọn chúng trở nên im ắng, không còn vẻ điên cuồng như lúc nãy.
Sức mạnh âm nhạc thật khủng khiếp!!
Nhưng mà chỉ cần Sao thổi trật một nốt thôi, thì bọn chúng cũng sẽ trở lại như lúc nãy, tấn công bọn họ như Vũ bão.
Tranh thủ lúc này, Kun đưa cho mỗi người một viên kẹo trắng và bảo mọi người ngậm vào để lấy lại thể lực.
- Em có Kim dùng để châm cứu không Kun??– Min
- Dạ có!!
Anh tiếp tục phân phó:
- Đưa cho mọi người mỗi người một cây!! Nhạn chóng Chia ra đi Hạ gục từng tên!! Phải ra tay thật nhanh và chính xác. Sao không thể duy trì tình hình này lâu đâu!!
- Vâng!!
Cả bọn tỏa ra và bắt đâu hành động. Từng Tên từng Tên lần lần bị Hgục. Khi Tên cuối cũng ngã xuống cũng là lúc tiếng sáo dừng hẳn, Sao khuỵu xuống vì thuật [ Âm Ngự Tâm ] khi nãy khiến Cô mất quá nhiều thể lực.
- Cậu ổn chứ??– Shin chạy lại đỡ Cô lên và đưa cho Cô một viên thuốc hồi phục thể lực
- Cậu làm tốt lắm, Sao!!– Lin giơ ngón cái với Cô bạn thân.
- Được rồi!! Giờ không phải lúc để nói chuyện đâu!! Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian vì đám Granceff đó rồi!! Không biết Windy tình hình như Thế nào??– Sunny lên tiếng cắt nhanh câu chuyện của mọi người
Mọi người nghe vậy thì tức tốc chạy lên lầu. Vừa mới chạy đến tầng 2, cả bọn hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh tưởng hoang tàn nơi đây, tường ở đây đều bị nứt hoặc bể do va chạm mạnh vào một vật nào đó. Có thể hình dung ra nơi đây đã xảy ra một cuộc chiến Như Thế nào.
Nhanh chóng chạy vào phòng của nó. Căn phòng này có lẽ là nơi bị tàn phá nặng nề nhất.
- Các ngươi mất tất cả 43'17s để giải quyết đám Granceff cấp 2 yếu kém đó. Xem ra ta đã quá xem trọng khả năng của các ngươi!!– Akira cất giọng lạnh lùng xen lẫn mỉa mai.
- Đừng nhiều lời!! Windy đâu??– Cả bọn như điên khi thấy cậu
Cậu không nói gì, chỉ đưa tay chỉ lên không trung. Theo hướng chỉ của cậu, mọi người không khó để nhìn thấy. Đó là một vòng tròn lớn màu đen, bên trong vòng tròn đó là hình một ngôi sao 6 cánh Cộng thêm những ấn ký kì dị. Nằm bên trên đó là nó. Đôi mắt nó bây giờ mở he hé, rất mơ hồ.
- Ngươi tính làm gì con bé??– Min gầm lên.
Akira cười một cách độc ác:
- Không có gì!! Chỉ là lập trận pháp ép cánh của con bé đó hiện ra sau đó là cắt thôi!! Bởi vì Tim của nó được bảo vệ bởi kết giới của Min nên ta phải dùng cách này!!
- Ngươi...– Sunny tức điên người khi nghe hắn nói
<Bình tĩnh!! Hiện giờ hắn đang có con tin, không nên manh động! Nghĩ cách phá trận pháp sẽ hay hơn!!>– Giọng của Kun vang trong đầu của mọi người
<Dùng đòn tâm lý đi!!>– Ice
<Hắn ta làm gì có trái Tim mà dùng đòn tâm lý!!>– Rose
<Kệ!! Hết cách rồi!>– Rain
- Aki... À không, nên gọi là Louis. Uổng công bọn ta tin tưởng ngươi như vậy!! Ngươi lại làm ra loại chuyện này.– Lin
- Ta đâu có mượn các ngươi tin tưởng ta!!– Louis
- Nhưng Windy thì sao?? Cậu ấy tin tưởng ngươi, quan tâm ngươi. Nhưng cuối cùng lại bị ngươi đâm một nhát sau lưng. Ngươi quả thật không xứng đáng để nhận được tình thương từ cậu ấy!!- Ice
Louis không nói gì, mặt vẫn lạnh te như cũ nhưng trong đáy mắt hiện ra một tia dao động nhỏ. Và không khó để cho mọi người nhìn thấy. Xem ra có hiệu quả rồi. Ice quả thật là bậc thầy trong việc chơi đòn tâm lý.
<Tiếp tục đi Ice!!> – Mọi người đồng loạt ủng hộ
- Ngươi không ăn, cậu ấy sợ ngươi đói, đem sữa cho ngươi!! Ngươi không ngủ, cậu ấy sợ ngươi buồn, thức cùng với ngươi!! Cậu ấy đem áo cho ngươi vì sợ ngươi lạnh!! Nhưng thật không ngờ... Chỉ thương là thương cậu ấy quá thương người.– Ice nói xong còn nặng đâu ra mấy giọt nước mắt trong veo
Đột nhiên sát khí xung quanh người cậu biến mất. Cậu búng tay, trận pháp liền biến mất, nó rơi từ trên không Trung xuống, cậu vươn tay đỡ lấy nó.
- Các ngươi tưởng ta muốn giết cậu ấy!!– Cậu nói, ánh mắt đượm buồn
- Vậy thì tại sao...
- Đây là nhiệm vụ!! Nhiệm vụ mà ta bắt buộc phải hoàn thành!!
- Vậy thì ngươi coi như nể tình tình cảm lâu nay của chúng ta mà thả em của ta ra có được không??
- Thả thì ta sẽ thả, nhưng cũng không phải là không ra tay, như vậy sẽ công cốc thời gian bất lâu nay của ta!!
Cậu nói rồi truyền một luồn khí màu đen vào người nó. Cả bọn thấy thế thì hoảng hồn xông lên, nhưng không biết thì khi nào, xung quanh cậu và nó Đã được bao bọc bởi một vòng kết giới. Kết giới khiến mọi người bị bắn ra xa, không thể nào tiêp cận được.
- Ngươi muốn làm gì??– All
- Đặt lời nguyền!! Ta sẽ nguyền cho Windy cả đời này không được có tình cảm với ai. Nếu không, toàn Bộ Linh lực của cơ thể sẽ bị hút đi mất. Mà thứ hút đi Linh lực của nó chính là đôi cánh của nó, cuối cùng sẽ tan biến mà chết!!
Xong xuôi, cậu ném Windy về phía Min. Sau khi đỡ được nó, mọi người đồng loạt xông lên nhưng Louis đã nhanh hơn một bước, cậu đã biến mất dạng.
* End Flashback.
|
Chỉ là Flashback thôi mà kéo dài tới hơn 2 tháng trời. Tui phục tui ghê!! ("–_–)
|
Chap 56: Một Phút Manh Động.
Trở lại căn phòng nghị sự của Thần Phong Quốc. Theo lời kể của Sunny, mọi thứ như một cuốn băng, chạy chậm chậm trong đầu nó.
- Sau đó, mọi người đưa cậu về Magic World. Bởi vì bị ảnh hưởng sau trận chiến với Louis, xương cốt của cậu bị gãy vỡ rất nhiều nên cậu bắt buộc phải nằm yên trên giường tịnh dưỡng không được hoạt động. Không được tiếp xúc với Thế giới bên ngoài cộng thêm việc bị dính lời nguyền nên phải chịu cú sốc lớn nên tinh thần của cậu dần xa sút. Dần dần cậu như biến thành một cỗ máy, không nói, không cười, không ăn, không ngủ, không hoạt động. Suốt ngày cứ ngồi bó gối trên giường. Cậu như vô cảm với mọi thứ xung quanh mình.
Giọng nói trầm ấm ma mị của hắn kể lại câu chuyện 800 năm trước đã bị nó lãng quên. Câu chuyện đem những giọt nước mắt của nó đánh rơi xuống. Giọt nước mắt trong veo rơi từ đôi mắt xanh xinh đẹp xuống, vỡ oà.
Nó đã nhớ, đã nhớ ra tất cả. Đã nhớ những điều đã xảy ra với bản thân mình, nhớ ra lý do vì sao daddy và mami không cho nó yêu người khác, không cho nó tiếp xúc với người khác giới, nhớ cả lời nguyền quái ác đã tồn tại trong người nó bao lâu nay, hành hạ cơ thể vốn đã chịu tổn thương của nó vào những lần mà nó nhớ ai.
Min tiếp tục:
- Không lâu sau khi chuyện xảy ra, mọi người tìm cách để giải lời nguyền. Nhưng lời nguyền của tộc quỷ Halen tạo ra vốn là lời nguyền khó giải nhất trong tất cả lời nguyền. Sự khó khăn nhớ được nhân đôi khi người tạo ra lời nguyền là Louis- một kẻ có thực lực đáng gờm. Như vậy, nếu không có thực lực để giải thì chỉ có thể phá. Nhưng đáng nói ở chỗ hắn ta đã rất khôn ngoan khi đặt trọng tâm nơi lời nguyền phát sinh là đôi cánh của em. Nên muốn phá thì chỉ có một cách duy nhất là chặt cánh của em. Nhưng mà đó cũng chính là trực tiếp kết liễu cuộc sống của em!! Do đó mọi người không thể manh động!!
{Ta sẽ nguyền cho Windy cả đời này không được có tình cảm với ai. Nếu không, toàn Bộ Linh lực của cơ thể sẽ bị hút đi mất. Mà thứ hút đi Linh lực của nó chính là đôi cánh của nó, cuối cùng sẽ tan biến mà chết!!}
Kun kể tiếp:
- Cậu cứ ngồi yên một chỗ không động một thời gian dài, để tránh tình trạng cậu bị kiệt sức nên mình đã nghiên cứu ra Hồi Ngọc Đơn và hàng ngày lén tiêm vào người cậu, do chịu đả kích quá lớn nên cậu không cảm nhận được cảm giác bị tiêm nên cứ ngồi yên một chỗ. Tình trạng đó kéo dài đến 347 ngày.
Ice tiếp lời:
- Đến ngày thứ 348 thì mọi người đã đưa ra quyết định cuối cùng đó là xoá những ký ức về chuyến du lịch nghỉ đông, lời nguyền và cả người khác giới mà cậu yêu mến nhất ở thời điểm đó trong tiềm thức của cậu. Và đúng như suy nghĩ của bọn tớ, Sunny đã bị cậu cho vào lãng quên. Nhưng đổi lại, cậu trở lại như trước, trở thành một Cô bé vô lo vô âu, hồn nhiên như này nào.
Bây giờ thì không chỉ nó mà cả mami và Sky cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, họ ôm mặt khóc.
Cuối cùng thì nó cũng biết tại sao Kun lại bán mạng một ngày 22 tiếng ở trong phòng thí nghiệm để chế tạo Hồi Ngọc Đơn. Cuối cùng thì nó cũng biết tại sao Ice lại lén mọi người luyện tập đến tầng cao nhất của phép thuật hệ băng để rồi phải chịu hậu quả. Cuối cùng thì nó cũng biết tại sao Min lại dám liều mạng để nâng cấp sức mạnh từ gió lên gió lốc mặc dù Anh thừa biết nếu thất bại thì cái Giá phải trả đó chính là sinh mạng chỉ có một của bản thân. Cuối cùng thì nó cũng biết tại sao Sunny lại chấp nhận sống một cuộc sống 800 ở Trái Đất không về Magic World mặc cho nỗi nhớ gia đình, bạn bè dày vì trái hắn.
Cũng chỉ vì muốn duy trì sự sống nhỏ nhoi yếu ớt của nó. Cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho nó. Cũng chỉ vì muốn trả thù cho nó. Cũng chỉ vì muốn giúp nó không phải chịu sự đay vò của lời nguyền quái ác. Tại nó, đều tại nó, tất cả mọi chuyện đều do nó mà ra. Nếu không phải do nó, mọi người sẽ không làm ra những chuyện như vậy, cũng may là mọi người không có nhận hậu quả quá tệ, nếu không nó sẽ tự dày vò bản thân mình đến chết mất.
- Em đã biết hết mọi chuyện rồi Windy!! Em đã nhớ lại hết chưa??– Anh đặt tay lên vai nó nhẹ nhàng hỏi.
Nó không nói gì chỉ gật đầu, nước mắt đã rơi nhiều hơn vì tự trách bản thân mình đã gây ra quá nhiều phiền phức cho mọi người.
- Vậy... Em... Có nhớ RY không??
Nghe Anh hỏi, đột nhiên cơ thể nó run lên, nước mắt vì cái Tên đó lại rơi nhiều hơn nữa. Nó cố nuốt nước mắt hỏi Anh:
- Chị ấy... Đâu rồi anh??
Không đợi Anh trả lời, trong đầu nó truyền đến một đoạn ký ức, là hình ảnh vào những lúc nó bị lời nguyền hành hạ, còn có... Giọng nói của một Cô gái lạ mặt. Khoan đã... Giọng nói đó... Quen... Rất quen.
- Anh à!! Chẳng lẽ...
Min cúi đầu xuống, bày ra một Bộ dạng khó xử:
- Chỉ vì muốn tốt cho em!!
Nó như không tin vào tai mình nữa. Quá nhiều, có quá nhiều chuyện đã đến với nó ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện như một cơn sóng lớn, ập đến không báo trước, cuốn phăng đi mọi thứ.
Phải chi hôm nay nó đừng có đến đây.
Phải chi lúc nãy nó đừng cố gắng xông vào.
Phải chi nó đừng cố nghe lén mọi người nói chuyện.
Phải chi trí tò mò của nó đừng bạo phát.
Phải chi nó đừng bắt mọi người nói ra hết tất cả mọi chuyện.
Phải chi...
Phải chi...
Nhưng cuộc đời không bao giờ thành toàn cho ai đó một điều gì cả, ngay cả việc nhỏ nhất. Nếu những cái "phải chi" đó trở thành hiện thực thì nó đâu có đâu khổ như thế này.
Nếu như người nào đó cảm thấy điều này là bình thường, không có gì đáng phải khóc lóc như nó thì hãy thử đặt bản thân mình vào vị trí của nó. Tự dưng đừng một cái, mình không được phép yêu ai, ngay cả khi mình đã đủ tuổi để làm điều đó, ngay cả khi... Mình đã lỡ cảm nắng một ai đó. Sẽ rất khó chịu và bực bội nhưng hơn hết sẽ là cảm giác tuyệt vọng. Sẽ phải chấp nhận một cuộc sống như một cỗ máy, không được yêu thích thứ gì, ngay cả một chú chó con đáng yêu mình lỡ chạm mặt trên con đường Sầm uất. Luôn luôn phải biết tiết chế bản thân lại, không được để tình cảm của mình đi quá mực không thể nào kiểm soát được. Chắc chắn sẽ cực kỳ mệt mỏi.
- Tại em, tất cả đều tại em mà ra!! Đều tại em!!– Nó ôm đầu khóc
- Đừng như vậy mà Windy, không phải do cậu, không phải do lỗi của cậu đâu!! Cậu tỉnh táo lại đi!!– Rose ôm người nó lại, vừa khóc vừa an ủi nó.
- Cậu nghe mọi người đi. Đều là "chuyện tốt" do Tên Louis làm ra. Cậu không có lỗi gì hết!!– Lin nắm lấy tay của nó, căm phẫn nói.
Đột nhiên nghe Lin nói xong, nó im bặt, không khóc nữa làm mọi người vui mừng. Nhưng khi nó ngước mặt lên, mọi người lại hoảng hồn khi nhìn thấy tia máu đã hằn lên trên mắt nó. Cánh của nó hiện ra làm mọi người thêm lo lắng
- Cậu định làm gì??– Sunny đứng lên nắm cánh tay nó lại.
Giọng của nó lạnh đi hẳn:
- Đi giết Tên đã làm ra loạt chuyện này!!
Nghe vậy thì ai cũng hoảng hồn:
- Con điên rồi hả Windy?? Chẳng lẽ con định đến Black World sao??– Hinty
*Gật đầu*
- Tỉnh táo lại đi!! Trước khi cậu kịp giết Louis thì đã bị đám quỷ Halen ở đó xé xác rồi!! Đừng Quên Thiên sứ chúng ta chính là món ăn khoái khẩu của bọn chúng!! Chưa kể nếu như cậu sống sót gặp được Tên đó đi chăng nữa thì cậu nghĩ mình đủ sức để Hạ gục hắn sao?! Hy vọng cậu không Quên 800 năm trước cậu bị hắn đánh đến mức như Thế nào!! – Ice lạnh lùng bảo.
Nó liếc Cô:
- Đó là chuyện xảy ra 800 năm trước. Còn bây giờ... Là 800- năm- sau!!
Nói rồi nó giật tay mình vẫn còn đang yên vị trong tay hắn ra. Điểm nhẹ mũi chân, tung người về phía cửa sổ thủy tinh gần đó.
"Xoảng"
Cánh cửa thủy tinh bị nó tông mạnh vào
Vỡ nát...
Nhanh chóng bay ra ngoài. Cả người nó bây giờ toả ra sát khí cực kỳ đáng sợ làm những ai đang bay gần nó đều đồng loạt tránh xa ra vì cứ tưởng đã đụng trúng phải Tu La chuyển thế.
Cách nó không xa là Sky, Fire, Min và Moon. Mọi người không ngừng tấn công nó chỉ mong làm giảm tốc độ của nó. Nếu để nó thoát được thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được.Không chỉ là sinh mệnh của nó, nếu như Tên Louis đó lấy nguyên nhân bởi vì do nó tự ý xông vào làm loạn Black World, ám sát Hoàng tộc để tấn công Magic World thì thảm rồi, lúc đó đừng nói là tổn thất đến thần dân, mà bản thân nó cũng sẽ bị tất cả mọi người thuộc tộc Thiên sứ ghét bỏ vì tính hấp tấp của mình. Black World suốt mấy tháng này chỉ chuẩn bị, lăm le chứ không dám tấn công cũng chỉ vì để tìm nguyên nhân chính đáng để phát động tấn công. Bây giờ nó lại lộ sơ hở thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chưa kể nếu như nó đã bị tộc Thiên sứ ghét bỏ mà lỡ nó bị đem ra làm con tin thì sẽ cũng không có ai thèm cứu. Lúc đó bọn họ cũng không thể cứu vãn được điều gì cả.
- Dừng lại đi!! - All
Đột nhiên nó quay phắt, mắt trở nên đỏ ngầu, nó vung tay lên, tạo ra một quả cầu gió để tấn công mọi người, nhưng tự dưng cái hình xăm bên cánh tay nó sáng lên, đem quả cầu gió biến đổi thành kết giới
- Đừng làm phiền tôi nữa!!
Mọi người vần nghĩ đó là một quả cầu gió Bình thường nên đứng ra đỡ chứ không tránh. Kết quả liền bị kết giới bao bọc.
Nó nhìn tình cảnh trước mặt mà không thể nào hiểu đang xảy ra chuyện gì. Rõ ràng chỉ là một quả cầu gió Bình thường mà thôi, từ khi nào đã biến thành kết giới, còn là...
- Kết giới Solder!!
Nhưng nhanh chóng gạt qua mọi Thắc mắc của bản thân, nó nhanh chóng mở ra một thông đạo ở không Trung rồi bay vào đó. Chỉ Cần đi hết thông đạo đó, nó sẽ đến được nơi Cần đến
Black World — Thánh địa của Tộc quỷ Halen.
Còn mọi người thì cố gắng để phá cái kết giới quái ác này. Nhưng đều không ra gì.
- Vô ích thôi!! Muốn thoát khỏi Kết giới Solder chỉ có 2 cách. Thứ nhất là phải do người tạo ra nó phá mới được, thứ hai là chờ hết thời gian đã định để nó tự tan biến. Nhưng tình hình hiện tại phải dùng cách thứ hai rồi!!– Moon Bình tĩnh bảo mọi người
Sunny lúc này mắt đã đỏ ngầu, Quát:
- Nhưng phải đợi đến bao giờ!!
- Nhìn Bề dày của kết giới chắc là khoảng 20' nữa!!– Moon
Đối với ngày thường, 20' chẳng là gì cả. Nhưng đối diện với tình huống như bây giờ thì 20' chẳng khác gì là hồi chuông báo tử cả. Ai mà Biết được trong khoảng thời gian đó sẽ có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Trong lúc mọi người đang cố gắng phá kết giới thì Min chỉ im lặng đứng một bên, có lẽ là đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.
"Kỳ quái, con bé từ khi nào đã có năng lực có thể tạo ra được kết giới Solder?? Lần trước cũng vậy, nó cũng có thể tự phá được kết giới của mình!!"
|
Cho 1 chương trước tận Thế nà!! :\ :\
|