Hai người đi ăn với nhau! Có được tính là hẹn hò không nhỉ?
|
Chap 10: Buổi tối và rắc rối đầu tiên.
Trung tâm thương mại Diamond thuộc tập đoàn điện tử Diamond của Min. Tuy Diamond là tập đoàn điện tử nhưng trung tâm thương mại này vẫn bày bán những món đồ khác như quần áo; trang sức… chứ không phải chỉ bán những sản phẩm của Diamond
- Ở đây đẹp quá!_ Nó
- Tôi thấy cũng bình thường thôi mà… À quên! Một học sinh nhận học bổng như cô thì có bao giờ được vào nhưng chỗ xa hoa như thế này_ Hắn nói câu làm nó muốn hộc máu
- Kệ tôi! Giờ anh có đi ăn hay không; hay là định nhịn đói_ Nó cáu
- Oh! Đi chứ! Đi chứ_ Hắn cười xuề xòa rồi cùng nó sóng vai nhau bước đi
Nó và hắn cùng sóng vai đi thu hút không biết bao nhiêu người nhìn. Nó thì trông rất cá tính với trang phục của mình; còn hắn thì tuy là đi ký hợp đồng nhưng vẫn diện bộ trang phục của một Playboy chính hiệu. Điều đáng chú ý là cả nó và hắn không hẹn mà cả 2 cùng khoác bên ngoài 1 chiếc áo đỏ caro nên trông 2 người cứ như cặp tình nhân ý. Bước vào trong nhà hàng; đập vào mắt của nó và hắn là cảnh nhà hàng chật ních; không còn chỗ ngồi. Nhưng đối với nó; đó không phải là chuyện quan trọng; mà quan trọng là cảnh mà đang nhìn thấy trước mặt… MIN ĐANG NGỒI ĂN CÙNG SKY TRONG CHÍNH CÁI NHÀ HÀNG NÀY
- Không xui như vậy chứ_ Nó nói thầm
- Xui thật! Không còn chỗ trống nào_ Hắn vừa quan sát nhà hàng vừa nói
- Vậy…vậy thì mình đi chỗ khác đi_ Nó cười yếu ớt
- Sao vậy? Cô bảo cô thích ăn cái này mà_ Hắn ngạc nhiên
- Là thèm chứ không phải thích với lại ở đây hết chỗ ùi. Mình đi chỗ khác ik_ Nó giương khuôn mặt cún con
- Không! Tôi đường là ai mà phải chịu cảnh không có chỗ ngồi ăn chứ_ Hắn
- Sao anh vô lý quá zậy_ Nó
- Cô im mồm đi. Muốn ăn thì đừng có cãi_ Hắn Quát làm nó muốn điên lun
- Dám Quát tôi, xem ra là Anh chưa bik quan Tài có hình dạng như thế nào nhỉ?_ nó rít từng chữ Cộng thêm nụ cười tươi khiến hắn lành lạnh cái sóng lưng
- Thì ... Thì sao chứ_ hắn nói một cách yếu ớt khi nhận ra rằng mình đã chọc nhầm một con nhóc không dễ chơi.
Nhận thấy nếu tiếp tục cãi vã ngay tại sẽ không hay nên nó tìm mọi cách và đã kéo được hắn ra khỏi TTTM.
*10h10*
Sau khi ăn uống no say tại một quán...vỉa hè. Bây giờ hai người đang đi dạo trên một con đường và trên tay nó hiện giờ là một cây kem mát lạnh (Rin: Xin thông báo! Nhiệt độbhiện giờ là 18°). Đang ăn tự nhiên kem bị chảy xuống dưới tay, nó lấy khăn ra lau nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà chiếc khăn tay bị bay vào trong một con hẻm ở gần đó. Thấy thế, hắn liền chạy vào lấy cho nó ( Chu choa! Ga-lăng zữ). còn nó thì ở bên ngoài chờ
Cúi xuống nhạt chiếc khăn tay, đứng lên thì thấy xuất hiện trước mặt mình mấy thằng mặt mũi bặm trợn.
- Mày là thằng chó nào mà dám vào đây_ tên cẦm đầu hét lớn
- Liên quan sao _ Hắn gương mặt Bình thản không sợ sệt
- Đây là địa bàn của tụi tao. Mày không được phép vào đây. Nhìn mày ăn mặc cũng được đấy, nếu có tiền thì khôn hồn giao ra mau._ tên đó lại hét
- Chu choa! Địa bàn " ít có to" zữ. À! Còn tiền thì Anh đây không thiếu, muốn vay hông? Lãi suất 50%/tháng. Chịu thì chơi còn hông thì lượn đi chỗ Khác cho nước nó trong_ Hắn nói nhiều một cách bất ngờ
- Mày! Thằng khốn! Mày biêt stao là ai không mà láo??
- Mày là một con chó biến dị có 2 chân, không có lông, còn gọi là chó trụi lông. Nghi ngờ chắc là bị mắc bệnh truyền nhiễm!!– Hắn vừa nói vừa lùi mấy bước như Minh hoạ cho lời nói của mình
- Tụi bây xông lên đập gãy chân què nó cho tao_ Tên đó điên người ra lệnh
Thế là hai bên nhào zô quánh lộn. Bọn đó tuy có lợi thế về số lượng nhưng lại thua hắn về chất lượng. Những cú đá chuẩn xác đầy uy lực từ đôi chân dài miên man nên thắng thua thế nào chắc các bạn đã rõ. Sau khi Hạ hết 9 tên, hắn phủi phủi tay sau đó quay lưng bước đi
- Lâu lau thư giản gân cốt cũng tốt đấy chứ_ Hắn vừa đi vừa bẻ bẻ cái đầu
- Anh chết luôn trong đó rồi sao hả?
- Tôi chết rồi!! Bây giờ đang hiện hồn về để dẫn cô đi theo nà!!– Hắn cười trêu nó
- CẨN THẬN ĐẤY!!!_ nó bước vào con hẻm và định rủa hắn một trận nhưng vừa đúng lúc đó một Tên đã cầm dao đâm lén hắn từ phía sau nên cái ý nghĩ rủa người khác của nó tan thành mây khói
|
Truyện hình như ko có nhiều người đọc cho lắm * buồn*
|
Chap 11: Sự khác lạ của trái tim
Nhanh chóng xoay người để né con dao, sẵn tiện khuyến mãi cho bạn đó một cú đá chuẩn xác vào bụng. Kiểu này thì Anh ta chắc phải nằm viện cả tháng MAY RA mới sống được.
"Xoạt"
- A!_ hắn khẽ kêu lên. Mặc dù con dao không đâm trúng vào chỗ hiểm nhưng đã để lại trên cánh Tay của hắn một đường cắt vừa sâu vừa dài khoảng 20cm, máu đựoc nước tuôn ra, mùi máu bốc lên rất khó chịu.
Nó đi vào sâu con hẻm, nhanh chóng đạp lên "Đống xác chết" nằm la liệt và chạy lại chỗ hắn:
- Có sao hông vậy??!!– Nó lo lắng hỏi
- Cô tự xem đi!! Trời hôm nay ít sao!!
- Tôi không có cận thị, viễn thị, loạn thị, đui, mù, lé, lác gì đâu mà không thấy!! Mắt 10/10 đàng Hoàng có chứng chỉ của Tổ chức sức khoẻ mắt Thế giới cấp cho!!– Nó quát
- Vậy còn hỏi tôi làm gì??– Hắn tiếp tục trêu nó
- Tôi hỏi Anh vấn đề gì không đó thằng điên!!– Nó hét
- Chưa chết là được_ Hắn nói rồi cười hì hì cho nó đỡ lo
- Đừng có cười nữa. Nhìn ngu thấy sợ luôn_ Nó mắng
Nó nhanh chóng cầm tay đang bị thương của hắn và kéo vào một công viên gần đó.
- Khốn kiếp! Rõ ràng vết chém không sâu nhưng sao tự nhiên lại chảy nhiều máu như vậy_ Ngồi trên một băng ghế trong công viên, nó bắt đầu cuống cuồng trước vết thương của hắn bắt đầu chảy cành nhiều máu
Ông bà ta trước kia đã từng nói rằng, từ xưa cho đến tận bấy giờ không có chuyện gì là tự nhiên cả. Vết thương của hắn đột nhiên chảy nhiều máu như vậy là nhờ ơn vào đôi tay " thục nữ" của nó kéo đi. Cả một cánh tay dài cả mét mà không cầm, cầm ngay chỗ hắn đang bị thương mà kéo. Đau muốn thấy mặt tổ tiên luôn nhưng nhìn lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của nó, hắn cũng không muốn mắng nó làm gì. Thật ra hắn biết nó cầm chỗ bị thương chỉ muốn cầm máu cho hắn thôi, nhưng nó không biết khống chế lực cánh tay nên máu mới chảy nhiều. Bất giác, đôi môi đỏ tươi của hắn giãn ra một nụ cười không rõ nguyên nhân. Nó đang quan sát vết thương của hắn, khi ngẩng mặt lên thì bắt gặp nụ cười của hắn. Khuôn mặt nó thoáng đỏ lên.
"Bốp"
- Cô điên rồi hả_ Hắn hét lên khi bị nó táng một phát rõ đau
- Tôi thấy Anh mới Là tên điên đấy. Tôi nhớ rõ ràng là Anh bị chém tại tay chứ có phải là đầu đâu mà tự nhiên cười không rõ nguyên nhân như một thằng khùng vậy, bị đánh đau quá nên chạm Mạch rồi sao_ Nó nhắm mắt nhắm mũi mà Quát hắn và nó không hiểu tại sao tự nhiên nó lại không dám nhìn thằng vào mắt hắn nữa.
- Kệ cha tôi! Ai bảo Cô nhìn làm chi? Mà tay Cô bộ có gắn sắt hả? Chọi có một phát mà đau thấy mẹ luôn_Hắn xoa xoa cái đầu đáng thương rồi Thuận miệng rủa nó vài câu
- Sao dạo này Anh nói nhiều vậy? Ngồi yên ở đây đi,để tôi đi mua bông Băng_ Nói rồi nó chạy ra khỏi công viên và chạy về hướng nhà thuốc
Còn hắn thì đang trầm ngâm trong công viên. Chính Hắn cũng không hiểu lý do tại sao mà mỗi khi tiếp xúc với nó hắn lại nói nhiều như vậy? Rõ ràng trước kia đối với người lạ, hắn nói không quá ba câu nhưng lần này với nó lại khác. Gặp nó chưa quá 24 giờ nhưng lại nói nhiều gấp 240 lần.
- Chẳng lẽ là bệnh tuổi già sao_ hắn nghĩ ra một lý do củ chuối nhất có thể.
Còn về phần nó, sau khi mua bông băng xong, đang chạy về hướng công viên nhưng lúc chạy ngang qua con hẻm khi nảy thì...
|
|