Tình Yêu Quý Tộc
|
|
“A” Xuân va phải ai đó khi đang ở khúc rẽ. Vội đưa mắt lên nhìn, cô chợt giật mình lùi lại khi bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng ấy. - Em…em xin lỗi. – cô vội vàng xin lỗi. - Mới sáng sớm mà đã ồn ào thế rồi sao? – Băng hơi khó chịu. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt có phần xanh xao. Có lẽ là do lễ hội vừa rồi làm “hao tổn” sức lực nhiều quá. - Em xin lỗi. - Gặp anh ở đây càng hay. Bọn em đang định đi gọi các anh xuống ăn sáng. – Triệt lững thửng bước tới cạnh Xuân. Dáng vẻ thong dong, hai tay đút vào túi, khuôn mặt luôn ẩn hiện nụ cười. Trông cậu có vẻ như đã lấy lại tinh thần nhưng nụ cười của cậu lại có chút gì đó hơi lạnh. - Vậy sao? – một giọng nói khác lại vang lên. Vũ và Phong bước ra từ phòng của Phong. Cả hai cũng có vẻ hơi mệt. Quả thật lễ hội thành công cũng là do họ đóng góp một phần rất lớn đó chứ. Cả hai cũng bước tới gần Băng. Cảnh tượng thật thú vị. Bốn người con trai cùng đứng tụ lại một chỗ, ở giữa là một người con gái nhỏ, dáng vẻ có phần lúng túng. Khi cùng lúc đứng trước bốn người con trai “đẹp lồng lộng” như thế. Mỗi người đều mang một nét đẹp khác nhau. Một chút gì đó baby, vui vẻ của Triệt… Nét đẹp dịu dàng ấm áp của Phong…. Hay một nét lãng tử, đào hoa của Vũ… Và sự lạnh lùng, thu hút của Băng…. Không khí thật kì lạ. Không ai nói gì đúng hơn là không biết nói gì. Xuân càng bối rối hơn. - A, mọi người đây rồi. Mãi chưa thấy ai xuống ăn sáng. Nào, mọi người cùng xuống thôi. – bác Kim từ đâu xuất hiện như một “vị cứu tinh” của cô, phá tan không khí kì lạ đó đi. - Á, cháu xin lỗi. – cô lên tiếng. - Ừ. – Băng gật đầu rồi bước đi. Theo sau là Vũ, Triệt. Đợi mọi người đi gần hết, cô mới lững thững theo sau. - Đi nhanh thôi. – Phong đi gần bên cô làm cô hơi giật mình. - Dạ…sao anh chưa đi. - Anh muốn đi cùng em không được sao? – Phong đùa. - Dạ? Vâng, tất nhiên là được rồi. – cô khẽ cười. Hai người bước đi song song, chậm rãi. Khung cảnh thật đẹp. Gió thổi nhẹ, cây cối khẽ đưa theo gió, một chút hơi mát của buổi sớm hay cái mùi thoang thoảng của cỏ cây… Hai bóng người nổi bật lên trong bức tranh đó. Người con trai hơi mỉm cười, đôi mắt nâu của anh hướng về người con gái nhỏ kia. Đôi mắt to, đen, tròn ấy nhìn về một hướng nào đó xa xăm, đôi môi chúm chím một nụ cười, mái tóc dài đang được buộc lên một cách gọn gàng làm cho cô càng thêm xinh xắn. - Hôm qua, em đẹp lắm đó. – Phong nói. - Dạ? Thật ạ? Em cảm ơn. Em cũng bình thường thôi mà. – Cô hơi ngạc nhiên. - Đó là lời khen thật lòng đó. - Hì, em cảm ơn mà. Nhiều người còn đẹp hơn đó chứ. – cô vội nói. - Ngốc ạ, đôi khi cũng nên chấp nhận lời khen của người khác chứ. – Phong khẽ cốc đầu cô một cái. - Dạ. – cô khẽ cúi đầu. - À, hôm nay em muốn đi chơi không? Coi như là phần thưởng của việc em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình? - Dạ? - Chẳng phải lễ hội vừa rồi em đã làm rất tốt sao? - Nhưng… - Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi nhé. Giờ thì xuống ăn thôi, anh đói rồi. Vừa dứt câu, Phong kéo cô đi nhanh xuống nhà bếp trước khi cô kịp nói thêm gì. ……………………………………………………. Mọi người đều đã ngồi yên ở vị trí của mình, Xuân đang mang nốt món cuối cho bữa sáng. Đúng là một bữa ăn thịnh soạn khiến con người ta cũng phải mong chờ. - Cậu ngồi xuống ăn với mọi người đi. – Triệt kéo tay cô lại khi cô đang đứng gần đó. - Hả? Không cần đâu. Tớ ăn sáng rồi. – cô vội từ chối và bối rối đẩy tay cậu ra. - Cũng đúng đó. Em ngồi xuống ăn đi. – Phong ủng hộ. - Không…em… - Được rồi, ngồi xuống ăn cũng được. Dù gì, tôi cũng có việc cần nói với cô. – Băng bất ngờ nói khiến mọi người ngạc nhiên. - Em… - Cô lúng túng. - Nhanh lên nào. – Vũ kéo cô ngồi xuống chỗ ở ngay gần anh và Phong. Và bữa sáng bắt đầu với một bầu không khí kì lạ. Mỗi người đều lặng lẽ ăn nốt phần ăn của mình. Chỉ có lâu lâu Triệt gắp cho cô một ít thức ăn làm cô bối rối, vội vàng gắp trả khiến cho bữa ăn có phần ồn ào một chút. - Về phần công việc vừa rồi, cô đã làm rất tốt. – Băng lạnh lùng nói. Xuân im lặng, khẽ ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn ấy thoáng có chút xao động. - Đúng rồi, vừa rồi chủ tịch cũng rất hài lòng về những gì em làm đó. – Phong vui vẻ nói. - Dạ. – cô nói nhỏ. - Hì..hì.. – Triệt không nói gì mà chỉ cười. - Em giỏi lắm nhá. – Vũ cũng vui vẻ chen vào, anh lấy tay vò tung mái tóc của cô làm cô trông thật buồn cười. - Được rồi, vì thế mà chủ tịch cho phép cô về nhà trong vòng 5 ngày sắp tới. – Băng bình thản nói. Lời nói nhẹ nhàng đó nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào. Đó là một tin rất rất vui đối với cô ấy chứ. - Thật chứ ạ? – cô hỏi lại. - Tất nhiên. Chúng ta sẽ đi trong vòng vài tiếng nữa nên cô đi chuẩn bị đi. – Băng trả lời. - Vài tiếng nữa? Như thế không phải là quá gấp sao? – Phong khó chịu. - Tất nhiên. Nhưng vì trong vài tiếng nữa, tớ cũng sẽ đi nên như thế chẳng phải là tiện đường sao. – Băng đáp lại ngay. - Đi? Đi đâu chứ? Em ấy có thể về sau cũng được. – Phong bắt đầu thấy bực. - Về sau? Chẳng phải đi bây giờ vẫn tốt hơn sao? Tiết kiệm thời gian và công sức. - Cậu…Tớ có thể đưa em ấy về cũng được. - Hừm…cậu đùa à? Trong một tuần sắp tới cả cậu, Vũ và Triệt đều có việc bận sao? Chủ tịch muốn gặp các cậu. – Băng vẫn lạnh lùng như vậy. - Thế còn cậu? Chẳng lẽ cậu không cần gặp sao? - Tất nhiên. Cậu đừng lo. Tớ đã gặp ông trước rồi và chính ông cũng đồng ý như thế? - Cậu… - không sao đâu? Em sẽ đi chuẩn bị. Các anh không cần phải lo lắng thế đâu. – Xuân xen vào vì khi nhận ra được không khí căng thẳng giữa hai người đó. - Đúng. Cô đi nhanh lên. – Băng đồng ý rồi kéo ghế đứng dậy bỏ đi luôn. Bóng của Băng vừa khuất, cô cũng đứng dậy, vội dọn dẹp nhanh đống chén dãi trên bàn để còn kịp chuẩn bị đồ. Phong nhìn cô một lần cuối. Ánh mắt có chút gì đó bực bội, giận dỗi....và tiếc nuối. Anh bỏ đi không nói không rằng thêm một câu nào khiến cô thoáng chút bối rối. Có lẽ do cô lỡ hẹn với anh về vụ đi chơi sắp tới nhưng biết sao được cô thực sự muốn về nhà mà. Thôi đành vậy, chắc chắn cô sẽ xin lỗi anh ấy sau vậy. Vũ cũng chạy theo sau, khẽ khoác vai và an ủi người anh em của mình. Triệt im lặng từ nãy giờ quan sát rất kĩ thái độ của Phong. Trong lòng cậu chợt bùng lên những suy nghĩ kì lạ. Không lẽ cả Phong cũng……… Không. Không thể nào? Chắc chắn là như thế hay đó chỉ do cậu đang cố dối lòng. Nhưng quả thật cậu mong điều đó không phải là sự thật. Nắng chói chang chiếu xuống sân bay. Gió khẽ thổi làm bay mái tóc của người con gái đang đứng ở đó. Trên vai là một chiếc ba lô nhỏ mà cô chỉ kịp chuẩn bị qua loa và tay trái mang theo một túi nhỏ đựng một vài cuốn sách. - Em xin lỗi. Mặc dù đã hẹn đi chơi với anh rồi nhưng quả thật em muốn về lắm. Anh đừng giận em mà gây mất hòa khí với anh Băng. – Xuân khẽ kéo tay Phong đi ra một góc khuất rồi nói. - Hả? Không, không có gì. Là lỗi của anh. Em đừng suy nghĩ nhiều như thế. – Phong hơi giật mình. Anh chợt nhớ lại việc sáng nay. Có lẽ anh cũng hơi quá thật. - Nhưng mà… - Ngốc ạ. Em muốn về nhà là đúng rồi. Đừng áy náy. – anh an ủi. - Vâng. – cô đáp nhưng lòng vẫn thấy áy náy. - Thôi đừng ló. Em đi đi, Băng đang đợi kìa. Gửi lời hỏi thăm của anh tới gia đình em. Còn về chuyến đi chơi đó thì anh sẽ bắt đền em sau đó. – Phong đẩy cô về phía máy bay rồi nhìn cô bước vào. Trước khi vào cô còn kịp vẫy tay chào Phong, Vũ và Triệt nữa. Thật không ngờ họ ra tiễn cô nữa. Ôi, cảm động quá mà. …………………………………… - Haiz…sao rồi, em ấy nói gì nào? – Vũ khoác vai ra vẻ dò xét. - Không có gì, đồ nhiều chuyện. – Phong khẽ cười rồi đẩy Vũ ra. - Ơ hay, hỏi một chút thôi mà. - Không có gì cả, Đừng thắc mắc. - Ghê thật. Giấu nữa cơ đấy. - Ừ, cứ cho là vậy đi. Về thôi. Phong nói gọn lõn rồi bước nhanh về phía chiếc xe BMW đang đợi ở ngoài kia. Vũ chạy theo sau. Chỉ có Triệt là đi rất chậm. Không hiểu sao, trong lòng cậu lại có một nỗi lo nào đó đang dần hiện hữu. Vì sao chứ? Khó hiểu quá. Cảm giác như sợ đánh mất cái gì đó. Càng nghĩ càng khó chịu. Khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ viễn vông đó. Đúng rồi, cậu đã hứa với Xuân là sẽ cười nhiều hơn mà. ………………………………………………... Ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh Băng mà lòng cô chợt thấy hồi hộp. Không biết đó là do cô sắp được về nhà hay là vì lí do gì khác. Nhưng quả thật là rất vui. - Khi xuống máy bay, sẽ có người tới chở cô về. – Băng nói trong khi đang đọc một sấp giấy gì đó. - Vâng. Thế còn anh? – cô chợt khựng lại khi nhận ra mình hỏi hơi quá đà. Băng dừng lại và quay qua nhìn cô thật lâu. Hơi nhéo mắt một chút, đôi mắt ẩn hiện một điều gì đó bí ẩn. - Đó không phải là việc của cô. – giọng nói lạnh lùng vang lên chậm rãi. - Vâng. – cô xấu hổ, trả lời. - Nhưng chúng ta sẽ còn gặp nhau. – anh nói rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô nghe thấy. - Dạ? – cô ngạc nhiên hỏi. Anh không trả lời gì mà quay mặt đi luôn, nhìn chăm chú vào tập giấy vừa rồi và vờ như không thấy cô nhưng thật ra là đang muốn tránh ánh mắt tò mò của cô. Có lẽ lúc nãy, anh nói hơi nhiều rồi. Còn cô. Khi nghe được câu nói ấy, dường như cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Mặc dù biết chắc chắn là sẽ gặp lại anh nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thoáng xao xuyến. Mà càng không biết, cô càng thắc mắc hơi. Cô muốn hỏi nhưng lại không thể vì đó là điều hiểu nhiên, mà có hỏi thì hỏi cái gì chứ? Trong lòng cô chợt thấy mâu thuẫn quá. Thật là kì lạ. - Sao thế? – anh hơi khó chịu khi nhận ra thái độ bức bối của cô. - Dạ…em chỉ… - Nếu thắc mắc về câu nói lúc nãy thì nên dừng lại đi. Chẳng phải theo đúng lịch trình là cô sẽ quay trở về sau 5 ngày nữa sao? “Ừ nhỉ” cô chợt nhận ra. Giờ thì lại thấy có chút hụt hẫng. Ngốc thật, tự dưng thắc mắc để rồi thấy mất hứng như thế này. - Dạ. – cô khẽ trả lời. Khuôn mặt hơi xịu xuống. Thôi đành vậy. Đi ngủ thôi. Cô dặn lòng như thế rồi nằm dựa lưng vào thành ghế và bắt đầu nhắm mắt lại. Nhưng mà nghĩ lại thì làm sao Băng biết cô muốn hỏi gì chứ? Cô còn chưa nói mà. Thật kì lạ. Ôi, càng nghĩ càng thấy rắc rối. Thôi, đành phải quên đi những suy nghĩ đó mới được. Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi. ……………………………………………….. Khẽ hé mắt ra rồi nheo lại vì cái ánh nắng đang chiếu vào mắt qua cửa sổ, Xuân cố gắng thích nghi dần với nó và từ từ mở mắt ra. Mệt quá. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi. Đưa mắt qua nhìn Băng như một quán tính. “Ồ, anh ấy đang ngủ” cô thầm nhủ. Vội quay mặt đi như không muốn làm phiền anh nhưng rồi cô chợt khựng lại và lại len lén quay qua nhìn anh. Đôi mắt đen nhắm khém khép lại một cách mệt mỏi. Đôi hàng mi dài càng làm cho đôi mắt đang nhắm của anh thêm huyến bí và quyến rũ. Anh trông thật đẹp ngay cả khi ngủ. Một nét đẹp dịu dàng, hiền lành chứ không như nét lạnh lùng thường thấy của anh. Nó khiến lòng cô thoáng xao động. Càng ngắm nhìn khuôn mặt đó, cô càng không muốn rời mắt khỏi. Nhìn nét mệt mỏi đang đọng trên khuôn mặt ấy làm cô thấy có chút gì đó lo lắng. Sao thế nhỉ? Cái cảm giác trong lòng cô là gì thế? Cô chợt giật mình khi tiếng loa thông báo của máy bay cất lên. Vội quay trở lại thực tại, thoát khỏi dòng hồi tưởng mông lung lúc nãy. Và cô chợt nhận ra, Băng cũng đã thức giấc. quay mặt đi vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà tim cô không thể nào không thoáng xao động. - Tới nơi rồi sao? – Băng hỏi. - Dạ…vâng. – Xuân cuống quít trả lời. - Ừm. – anh nói rồi quay mặt đi nhưng trong lòng không nén khỏi câu hỏi trước thái độ lúng túng của Xuân. Dường như anh nhận ra một điều gì đó khác thường.
|
Gió. Nắng. Và cái hương vị của đất quen thuộc ấy. Dường như Xuân không thể tin được là mình đang đặt chân lên chính mình đã ở. Cảm xúc lâng lâng khó tả. Hạnh phúc là từ duy nhất mà cô có thể nói lúc này nhưng nó vẫn chưa đủ để ta hết được cảm xúc của cô lúc này. Làm sao có thể tả được niềm vui sướng khi sắp được gặp lại bố mẹ mình chứ. Cái cảm xúc lâng lâng ấy khiến toàn thân cô dường như run lên, bước đi cũng không vững nữa nhưng cô lại muốn chạy thật nhanh về nhà nhưng đôi chân lại không thể đứng vững vì hồi hộp. - Được rồi, cô về đi. Xe tới đón rồi. – Băng đứng đằng sau cô từ nãy. Có vẻ như anh cũng hiể được một phần cảm xúc của cô lúc này. - Vâng. – cô trả lời vội rồi leo ngay vào xe nhưng trước khi đó vẫn kịp nhìn Băng lần cuối. Bóng chiếc xe dần khuất xa, Băng vẫn đứng im, đôi mắt dõi theo nó. Anh im lặng. Một thứ gì đó đang xảy ra trong anh. Một chút gì đó luyến tiếc, một chút gì đó chờ đợi. Tại sao thế? Từ bao giờ anh có những cảm xúc kì lạ này chứ. Khẽ thở dài, anh quay lưng bước đi nhưng ánh mắt chợt dừng trên chiếc balo nhỏ của Xuân để quên. Hơi lắc đầu một chút, anh cầm nó lên rồi quay lưng bước vào xe và chuẩn bị về. ………………………………………………………. Bốn tháng. Đúng bốn tháng rồi kể từ khi cô xa nhà. Mọi thứ vẫn thế. Cảnh vật vẫn thế. Chỉ khác là nếu như cách đây bốn tháng cô thấy tất cả rất quen thuộc nhưng bây giờ đối với cô nó thật to lớn. Làm sao không thế được chứ? Bốn tháng rồi mà. Mặc dù nó cũng không hẳn là thời gian dài. Cạch…………… Cô đẩy cánh cổng và bước vào. Người đầu tiên cô thấy không ai khác là bố mẹ cô. Họ đã đợi cô. Thời gian như ngưng đọng. Tim cô muốn nhảy cẫng lên. Hít một hơi thật sâu. Cô chạy thật nhanh tới ôm chầm họ. Ướt…khóe mắt cô chợt ướt. Sao thế? Đáng ra cô phải cười chứ? Nhưng không thể? Cảm xúc suốt bốn tháng qua bỗng tuôn trào. Cô đã rất dũng cảm khi chịu được sự “ghẻ lạnh” của đám con nhà giàu kia, kìm nén nỗi nhớ nhà, nhơ bố mẹ, nhớ mọi người và giờ là lúc tất cả bùng ra. Cô chợt thấy mình yếu đuối nhỉ? Chỉ mới xa có bốn tháng thôi mà. Chẳng phải rồi sau này cô cũng sẽ xa họ sao? Chẳng phải bên cạnh cô vẫn còn người luôn giúp đỡ cô sao? Càng nghĩ cô lại càng thấy buồn cười. Biết sao được. Con người cô là thế mà. Niềm vui cứ dâng trào không muốn dừng. Cô ước gì, khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại. Yên bình. Ấm áp. Và hạnh phúc. - Bố mẹ làm khổ con rồi. – giọng ba cô chợt nghẹn ngào. Cô lắc đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ông rồi khẽ chúi đầu vào lòng ông như muốn an ủi ông. - Không đâu ạ. Con thấy vui lắm là vì đã có thể giúp bố mẹ. – cô thì thầm. Mẹ cô xoa mái tóc của cô thật nhẹ rồi khẽ hôn lên đó. - Con của mẹ giỏi lắm mà. Cô khẽ cười nhưng không nói gì. - A, con có quà cho bố mẹ. – cô chợt nhớ. Vội quay đi lục túi của mình và đưa cho họ một chiếc hộp. Thật ra đó là món quà mà Phong đã dần cô đi mua trước khi ra về. - Đây là do anh Phong gửi cho ba mẹ đó. – cô mỉm cười. Đó là một chiếc áo sơ mi cho bố và một chiếc áo khoác cho mẹ. Đó là do cô chọn mặc dù là do Phong trả tiền nhưng chắc chắn cô sẽ trả lại tiền cho anh ấy sau. - Phong? – mẹ cô hỏi. - Dạ, đó là một trong sáu người cháu của chủ tịch. Lần này con về cùng với anh Băng nữa. – cô trả lời. - À, họ tốt quá. Như thế bố cũng yên tâm rồi. – bố cô nói. - À, còn nữa, cái này con mua cho chị đó. – cô quay sang tìm chiếc balo nhỏ đựng món quà đó nhưng chợt nhận ra là không thấy đâu. Cô giật mình. Vội lục tung tất cả lên để tìm nó nhưng vẫn không thấy. - Có chuyện gì sao? – mẹ cô nhận ra có gì đó bất thường. - Con…con…để quên chiếc balo kia ở đâu mất rồi. – cô nhăn nhó trả lời. - Con tìm kĩ chưa? Hay là để quên ở đâu? – mẹ hỏi. - Con…không rõ. Cô chợt nhớ tới Băng, có lẽ anh biết là nó ở đâu nhưng giờ gọi điện chỉ vì một chiếc balo như thế có làm phiền anh quá không? Thôi đánh liều vậy. Cô rút chiếc điện thoại ra và tìm số của Băng. Nhìn thấy số điệm thoại đó rồi nhưng rồi lại lưỡng lự. Calling…… Cô giật mình khi nhận ra mình lỡ ấn nút gọi rồi. Giờ phải làm sao? khẽ ghé tai vào chiếc điện thoại đó… - Alo. Là giọng của Băng. Không ngờ anh ấy bắt máy. - Alo. Em là Xuân…Em xin lỗi đã làm phiền nhưng…nhưng…em muốn hỏi là…anh có thấy cái balo nhỏ của em không ạ? – cô hơi ngập ngừng. - Tôi đang giữ nó. Nếu không có gì thì cô có thể đến lấy ở văn phòng chi nhánh của tập đoàn AJ. – giọng Băng có vẻ mệt mỏi. - Vâng…em sẽ…sẽ tới. LÀm phiền anh rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. - Ừm. Xin lỗi, nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy, tôi đang bận. - Vâng…vâng…ạ. – cô luống cuống hẳn ra. Tít…tít… Có vẻ như anh cúp máy thật rồi. Cô cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng mà không sao. Dù gì cô cũng khá quen rồi. Không lạnh lùng, không bận rộn không phải là Băng mà. - Bố mẹ ơi, giờ con phải đi lấy đồ một chút nhé. – cô quay qua nói với bố mẹ. - Nhưng con vừa về, sao không đợi ngày mai lấy? – mẹ cô lo lắng hỏi. - Dạ thôi như thế sẽ làm phiền anh Băng lắm ạ. Thôi con chào bố mẹ nhé. – cô cúi chào bô mẹ rồi bước vào nhà thay bộ đồ lúc nãy đi bằng chiếc áo thun đen, quần jean và đôi giày quen thuộc. Chạy một mạch ra đầu hẻm và bắt chuyến xe bus sắp tới để tới văn phòng chi nhánh của tập đoàn AJ đó. Sau hai chuyến xe bus liên tiếp, người Xuân như muốn nát ra. Mệt mỏi, nắng, nóng làm con người ta cảm thấy khó chịu. Đi bộ thêm một đoạn nữa cô tới được nơi cần tới. Phải nói là nó rất to và hoành tráng. Đứng ngắm nó một lúc rồi cô mới bước vào. Có lẽ vì hơi e ngại khi lần đầu tới nơi này. Bước vào trong là đã thấy khác biệt. Sang trọng, lịch sự và đẳng cấp. Thế mới biết tập đoàn AJ lớn như thế nào. Cô thầm tự hào vì ít nhất bố mình cũng là nhân viên của nơi này. Để được vào đó đâu phải dễ. Nhìn xung quanh một hồi, cô quyết định hỏi mấy chị thư kí ở đây. - Chị ơi, em muốn gặp anh Băng thì phải đi đường nào ạ? – cô nhướn đầu lên để nói chuyện với cô thư kí qua bàn tiếp tân. Cô thư kí đó cũng nhướn mày lên nhìn cô một cách nghi hoặc. - Có chuyện gì sao? Em là ai? Có hẹn trước không? – cô ấy nói một tràng dài khiến cô ngỡ ngàng. Phải hẹn mới được gặp cơ à? Ôi? Anh ấy quan trọng thế. - Dạ, em hẹn tới lấy đồ theo lời của anh ấy. Chị giúp em gọi cho anh ấy với ạ. - Thật sao? Cô gật đầu lia lịa. Cô thư kí nhìn cô nghi ngờ một chút rồi cũng nhấn điện thoại gọi cho anh. Sau một hồi trao đổi gì đó qua điện thoại, cô thư mới quay qua nói với cô. - Được rồi, giờ em đi lên tầng 5, phòng quản lí, Băng đang ở đó. - Da, em cảm ơn. – cô cúi chào rồi quay đi. ……………………………. Sau hơn 15’ đi và tìm, cuối cùng cô cũng tìm được phòng đó. Nhẹ nhàng gõ cửa và chờ đợi. Không hiểu sao cô thấy hồi hộp thế nhỉ. - Vào đi. – giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Đẩy cánh cửa đó bước vô, khuôn mặt cô chợt hơi cứng lại. Cô thấy khó xử. Không ngờ được gặp anh sớm thế. Hơi mỉm cười nhìn Băng ái ngại. - Em làm phiền anh rồi. - Ừm. – anh khẽ gật đầu. Anh rời mắt khỏi sấp giấy trước mặt, tay tháo chiếc kính gọng đen ra nhìn cô với vẻ mệt mỏi. Cô thì ái ngại nhìn anh không nói gì. - Chiếc balo ở trong kia. – giọng nói đều đều vang lên, tay chỉ vào phía trong. - Em cảm ơn. – cô vội vàng chạy nhanh vào đó và thấy nó đang ở trên bàn. Lấy nhanh rồi bước nhanh ra ngoài. Ánh mắt chợt dừng trên khuôn mặt mệt mỏi của Băng. Không hiểu sao cô cảm thấy buồn buồn và lo lắng. - Anh có cần em giúp gì không? – cô buột miệng nói. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Ngẫm lại, dù gì cô cũng từng có kinh nghiệm một chút trong mấy công việc văn phòng mà. - Vậy thì soạn hết sấp tài liệu này đi. – giọng anh bình thản. Giờ tới lượt cô ngạc nhiên. Thật không ngờ anh ấy cũng đồng ý. Thoáng chút xao động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và chạy nhanh về phía bàn làm việc của anh……… …………………………… Trong phòng, một người con gái đang chăm chú nhìn vào máy tính, tay liên tục gõ vào bàn phím. Hoàn toàn tập trung vào công việc. Một người con trai cũng đang tập trung vào công việc của mình. Dáng vẻ lạnh lùng ấy này dường như đã hằn lên những mệt mỏi. Anh dừng tay lại, day day hai bên thái dương của mình một chút. Khẽ liếc nhìn người con gái kia. Đôi mắt đen kia như dãn ra, anh cảm thấy có chút gì đó thật yên bình. Khuôn mặt chăm chú, ngoan ngoãn của cô khiến anh có chút gì đó quan tâm. Anh chợt nhớ tới nụ cười của cô. Nó thật ấm áp và cũng thật mạnh mẽ. Có lẽ vì nụ cười đó mà khiến không ít những người xung quanh anh “xao động”. Đôi khi chính anh cũng thấy cô gái này thật thú vị. Một điều gì đó rất thu hút. - Em xong rồi ạ. – Xuân lên tiếng, khóe môi hiện lên nụ cười sung sướng. - Ừm. – Băng khẽ gật đầu khi đón lấy tập tài liệu của cô. Xem xét một lúc lâu. Khá tốt. Cách tóm tắt rất ngắn gọn, cụ thể và xúc tích. Đó là điều anh hài lòng nhất về cô khi cô đang ở trong hội học sinh. - Được rồi, cô có thể về. – anh nhẹ nhàng nói. - Vâng. – cô chợt thấy có chút gì đó luyến tiếc nhưng không nói gì mà lủi thủi quay đi luôn. Cô hơi thấy tủi thân mà cũng không hiểu lí do. Bước một mạch ra khỏi cửa rồi cứ đi đi mãi cho đến khi ngẩng đầu lên và chợt nhận ra rằng………… Băng im lặng nhìn dáng người nhỏ bé kia bước ra khỏi phòng. Có vẻ như cô hơi giận. Anh chợt thắc mắc. Khẽ dựa lưng vào ghế, suy nghĩ mông lung về điều gì đó rồi từ từ anh thiếp đi lúc nào không hay. ……………………… 10h Băng mở mắt ra và liếc nhanh vào chiếc đồng hồ. Anh ngủ quên được 30’ rồi sao. Có lẽ hôm nay anh mệt quá rồi. Hai vai đã mỏi nhừ, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi, toàn thân cũng dần mất đi sức lực. Đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Đã tới lúc tự thưởng cho mình một chút rồi. Anh bước nhanh xuống lầu trước đó anh ghé qua khu canteen của công ty một chút. Ánh mắt chợt dừng trước vóc dáng quen thuộc kia. Anh khẽ mỉm cười, trong lòng thấy có chút gì đó vui vui. Xuân “lượn” gần hết cả khu nhà to lớn này rồi. Chỉ vì hơi “giận” Băng mà không hiểu lí do mà giờ đây cô lạc vào “xứ sở” của công việc này. Đi đâu cũng thấy người chạy ngược chạy xuôi. Chỉ mới kịp hỏi một câu chưa “tới nơi tới chốn” đã không thấy bóng người đâu vì thế cô đành lủi thủi một mình quanh khu này với hi vọng là có thể tìm được đường ra. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, chứ càng đi càng lạc, nhất là đối với một đứa mù đường bẩm sinh như cô thì…. Càng nghĩ càng thấy chán. Chẳng lẽ lôi điện thoại ra nhờ Băng. Như thế thì ngại lắm ấy chứ. - Vẫn chưa về sao? – một giọng nói “quen thuộc” vang lên ở sau lưng khiến cô đứng người. Ôi, xấu hổ quá!!! Từ từ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Băng mà cô chỉ muốn trốn đi thôi. Ai ngờ lại lạc đường ngay lúc này chứ. - Em…bị…lạc đường. – giọng cô nhỏ hết mức có thể nhưng cũng đủ để cho anh nghe rõ. Khẽ cười một nụ cười thật “hiền lành”, anh nhìn cô một lúc, không nói gì. Không hiểu sao anh lại thấy có gì đó khá thú vị đó chứ. - Được rồi, cùng đi nào. Tôi cũng chuẩn bị ra về. – giọng anh bình thản nhưng thật ra là đang cố nén một nụ cười thích thú. Thật không giống anh thường ngày chút nào. Anh bước đi chậm rãi dọc hành lang đông đúc đó, thỉnh thoảng hơi cúi đầu chào một người nào đó đang đi qua. Dáng vẻ rất đĩnh đạc. Rất lễ phép nhưng vẫn tạo ra một điều gì đó rất đặc biệt khiến người đối diện cũng phải chú ý. Xuân cứ nghĩ vu vơ như thế vừa lẩn thẩn đi theo anh. Hơi ngại nhưng quả thật rất vui. Cô chợt thấy ngưỡng mộ anh nhiều lắm. Đi bên anh, cô chợt thấy “tự hào” một chút. Ôi, thật khó hiểu. Tại sao càng ngày cô càng lạ thể? Cảm xúc của cô cứ liên tục thay đổi, nhất là khi ở trước mắt Băng? - Được rồi, tới cổng rồi. – giọng Băng nhẹ nhàng. - Vâng, em cảm ơn. – Xuân cúi đầu nói lí nhí, trong lòng chợt thấy có chút gì đó tiếc nuối. Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh lần cuối trước khi ra về. - cảm ơn vì hôm nay. – anh bình thản nói tiếp. Cô chợt thấy ngạc nhiên. Sao hôm nay anh dịu dàng thế? Cứ thế này thì cô sẽ… Vội lắc đầu thật mạnh để xua đi suy nghĩ “viển vông” của mình rồi chào tạm biệt anh nhưng ánh mắt của cô chợt bị thu hút bởi một bóng người mặc áo đen lấp ló nào đó đằng xa mà nếu cô không nhìn nhầm thì người đó đang nhìn về phía của cô và Băng. - Anh Băng, em nhầm hay là đúng khi thấy cái bóng đen đen kia cứ nhìn về phía này? Hình như còn chụp ảnh gì nữa cơ. – cô nói một cách nghi ngờ. Anh ngoái đầu nhìn về phía mà cô nói. Một bóng đen nào đó nhanh chóng trốn nhanh khỏi tầm nhìn đó, hòa vào dòng người đi ngược lại phía anh. Nhưng anh vẫn thấy chứ. Cái cửa kính to đùng ở bên kia đường đã cho anh thấy được “diện mạo” của kẻ theo dõi. Khẽ nhếch mép lên cười. Theo dõi sao? Thật là buồn cười, không hiểu cái người đó nghĩ gì chứ? Anh nhận ra hắn chứ. Cái vóc dáng đó anh đã bắt gặp nhiều lần rồi, mỗi lần hắn đi với chủ của hắn. Đã thế lại còn lồ lộ ra cái huy hiệu đó. Lộ liễu quá. Ánh mắt của anh lóe lên một tia thích thú. - Đi nào. – Giọng nói của anh thật nhẹ, đôi môi khẽ nở một nụ cười thích thú. Anh cầm tay cô chạy thật nhanh theo đường ngược lại. Anh ghét cái cảm giác bị người khác soi mói kiểu đó. Xuân không hiểu gì khi bị anh kéo tuột đi. Cô nhìn anh ngạc nhiên, không nói gì, vì lúc này cô lại thích cái cảm giác đó. Hơi ấm từ bàn tay của anh chợt khiến cô thấy khó tả. Ngại ngùng, thích thú, an toàn. Cả hai cùng chạy thật xa, ngược lại với tên theo dõi kia. Khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Vội vàng leo lên chiếc xe mô tô gần đó và phóng theo hai cái dáng người đó.
|
Sau hai chuyến xe bus liên tiếp, người Xuân như muốn nát ra. Mệt mỏi, nắng, nóng làm con người ta cảm thấy khó chịu. Đi bộ thêm một đoạn nữa cô tới được nơi cần tới. Phải nói là nó rất to và hoành tráng. Đứng ngắm nó một lúc rồi cô mới bước vào. Có lẽ vì hơi e ngại khi lần đầu tới nơi này. Bước vào trong là đã thấy khác biệt. Sang trọng, lịch sự và đẳng cấp. Thế mới biết tập đoàn AJ lớn như thế nào. Cô thầm tự hào vì ít nhất bố mình cũng là nhân viên của nơi này. Để được vào đó đâu phải dễ. Nhìn xung quanh một hồi, cô quyết định hỏi mấy chị thư kí ở đây. - Chị ơi, em muốn gặp anh Băng thì phải đi đường nào ạ? – cô nhướn đầu lên để nói chuyện với cô thư kí qua bàn tiếp tân. Cô thư kí đó cũng nhướn mày lên nhìn cô một cách nghi hoặc. - Có chuyện gì sao? Em là ai? Có hẹn trước không? – cô ấy nói một tràng dài khiến cô ngỡ ngàng. Phải hẹn mới được gặp cơ à? Ôi? Anh ấy quan trọng thế. - Dạ, em hẹn tới lấy đồ theo lời của anh ấy. Chị giúp em gọi cho anh ấy với ạ. - Thật sao? Cô gật đầu lia lịa. Cô thư kí nhìn cô nghi ngờ một chút rồi cũng nhấn điện thoại gọi cho anh. Sau một hồi trao đổi gì đó qua điện thoại, cô thư mới quay qua nói với cô. - Được rồi, giờ em đi lên tầng 5, phòng quản lí, Băng đang ở đó. - Da, em cảm ơn. – cô cúi chào rồi quay đi. ……………………………. Sau hơn 15’ đi và tìm, cuối cùng cô cũng tìm được phòng đó. Nhẹ nhàng gõ cửa và chờ đợi. Không hiểu sao cô thấy hồi hộp thế nhỉ. - Vào đi. – giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Đẩy cánh cửa đó bước vô, khuôn mặt cô chợt hơi cứng lại. Cô thấy khó xử. Không ngờ được gặp anh sớm thế. Hơi mỉm cười nhìn Băng ái ngại. - Em làm phiền anh rồi. - Ừm. – anh khẽ gật đầu. Anh rời mắt khỏi sấp giấy trước mặt, tay tháo chiếc kính gọng đen ra nhìn cô với vẻ mệt mỏi. Cô thì ái ngại nhìn anh không nói gì. - Chiếc balo ở trong kia. – giọng nói đều đều vang lên, tay chỉ vào phía trong. - Em cảm ơn. – cô vội vàng chạy nhanh vào đó và thấy nó đang ở trên bàn. Lấy nhanh rồi bước nhanh ra ngoài. Ánh mắt chợt dừng trên khuôn mặt mệt mỏi của Băng. Không hiểu sao cô cảm thấy buồn buồn và lo lắng. - Anh có cần em giúp gì không? – cô buột miệng nói. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Ngẫm lại, dù gì cô cũng từng có kinh nghiệm một chút trong mấy công việc văn phòng mà. - Vậy thì soạn hết sấp tài liệu này đi. – giọng anh bình thản. Giờ tới lượt cô ngạc nhiên. Thật không ngờ anh ấy cũng đồng ý. Thoáng chút xao động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và chạy nhanh về phía bàn làm việc của anh……… …………………………… Trong phòng, một người con gái đang chăm chú nhìn vào máy tính, tay liên tục gõ vào bàn phím. Hoàn toàn tập trung vào công việc. Một người con trai cũng đang tập trung vào công việc của mình. Dáng vẻ lạnh lùng ấy này dường như đã hằn lên những mệt mỏi. Anh dừng tay lại, day day hai bên thái dương của mình một chút. Khẽ liếc nhìn người con gái kia. Đôi mắt đen kia như dãn ra, anh cảm thấy có chút gì đó thật yên bình. Khuôn mặt chăm chú, ngoan ngoãn của cô khiến anh có chút gì đó quan tâm. Anh chợt nhớ tới nụ cười của cô. Nó thật ấm áp và cũng thật mạnh mẽ. Có lẽ vì nụ cười đó mà khiến không ít những người xung quanh anh “xao động”. Đôi khi chính anh cũng thấy cô gái này thật thú vị. Một điều gì đó rất thu hút. - Em xong rồi ạ. – Xuân lên tiếng, khóe môi hiện lên nụ cười sung sướng. - Ừm. – Băng khẽ gật đầu khi đón lấy tập tài liệu của cô. Xem xét một lúc lâu. Khá tốt. Cách tóm tắt rất ngắn gọn, cụ thể và xúc tích. Đó là điều anh hài lòng nhất về cô khi cô đang ở trong hội học sinh. - Được rồi, cô có thể về. – anh nhẹ nhàng nói. - Vâng. – cô chợt thấy có chút gì đó luyến tiếc nhưng không nói gì mà lủi thủi quay đi luôn. Cô hơi thấy tủi thân mà cũng không hiểu lí do. Bước một mạch ra khỏi cửa rồi cứ đi đi mãi cho đến khi ngẩng đầu lên và chợt nhận ra rằng………… Băng im lặng nhìn dáng người nhỏ bé kia bước ra khỏi phòng. Có vẻ như cô hơi giận. Anh chợt thắc mắc. Khẽ dựa lưng vào ghế, suy nghĩ mông lung về điều gì đó rồi từ từ anh thiếp đi lúc nào không hay. ……………………… 10h Băng mở mắt ra và liếc nhanh vào chiếc đồng hồ. Anh ngủ quên được 30’ rồi sao. Có lẽ hôm nay anh mệt quá rồi. Hai vai đã mỏi nhừ, đôi mắt cũng bắt đầu nhòe đi, toàn thân cũng dần mất đi sức lực. Đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Đã tới lúc tự thưởng cho mình một chút rồi. Anh bước nhanh xuống lầu trước đó anh ghé qua khu canteen của công ty một chút. Ánh mắt chợt dừng trước vóc dáng quen thuộc kia. Anh khẽ mỉm cười, trong lòng thấy có chút gì đó vui vui. Xuân “lượn” gần hết cả khu nhà to lớn này rồi. Chỉ vì hơi “giận” Băng mà không hiểu lí do mà giờ đây cô lạc vào “xứ sở” của công việc này. Đi đâu cũng thấy người chạy ngược chạy xuôi. Chỉ mới kịp hỏi một câu chưa “tới nơi tới chốn” đã không thấy bóng người đâu vì thế cô đành lủi thủi một mình quanh khu này với hi vọng là có thể tìm được đường ra. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, chứ càng đi càng lạc, nhất là đối với một đứa mù đường bẩm sinh như cô thì…. Càng nghĩ càng thấy chán. Chẳng lẽ lôi điện thoại ra nhờ Băng. Như thế thì ngại lắm ấy chứ. - Vẫn chưa về sao? – một giọng nói “quen thuộc” vang lên ở sau lưng khiến cô đứng người. Ôi, xấu hổ quá!!! Từ từ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Băng mà cô chỉ muốn trốn đi thôi. Ai ngờ lại lạc đường ngay lúc này chứ. - Em…bị…lạc đường. – giọng cô nhỏ hết mức có thể nhưng cũng đủ để cho anh nghe rõ. Khẽ cười một nụ cười thật “hiền lành”, anh nhìn cô một lúc, không nói gì. Không hiểu sao anh lại thấy có gì đó khá thú vị đó chứ. - Được rồi, cùng đi nào. Tôi cũng chuẩn bị ra về. – giọng anh bình thản nhưng thật ra là đang cố nén một nụ cười thích thú. Thật không giống anh thường ngày chút nào. Anh bước đi chậm rãi dọc hành lang đông đúc đó, thỉnh thoảng hơi cúi đầu chào một người nào đó đang đi qua. Dáng vẻ rất đĩnh đạc. Rất lễ phép nhưng vẫn tạo ra một điều gì đó rất đặc biệt khiến người đối diện cũng phải chú ý. Xuân cứ nghĩ vu vơ như thế vừa lẩn thẩn đi theo anh. Hơi ngại nhưng quả thật rất vui. Cô chợt thấy ngưỡng mộ anh nhiều lắm. Đi bên anh, cô chợt thấy “tự hào” một chút. Ôi, thật khó hiểu. Tại sao càng ngày cô càng lạ thể? Cảm xúc của cô cứ liên tục thay đổi, nhất là khi ở trước mắt Băng? - Được rồi, tới cổng rồi. – giọng Băng nhẹ nhàng. - Vâng, em cảm ơn. – Xuân cúi đầu nói lí nhí, trong lòng chợt thấy có chút gì đó tiếc nuối. Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh lần cuối trước khi ra về. - cảm ơn vì hôm nay. – anh bình thản nói tiếp. Cô chợt thấy ngạc nhiên. Sao hôm nay anh dịu dàng thế? Cứ thế này thì cô sẽ… Vội lắc đầu thật mạnh để xua đi suy nghĩ “viển vông” của mình rồi chào tạm biệt anh nhưng ánh mắt của cô chợt bị thu hút bởi một bóng người mặc áo đen lấp ló nào đó đằng xa mà nếu cô không nhìn nhầm thì người đó đang nhìn về phía của cô và Băng. - Anh Băng, em nhầm hay là đúng khi thấy cái bóng đen đen kia cứ nhìn về phía này? Hình như còn chụp ảnh gì nữa cơ. – cô nói một cách nghi ngờ. Anh ngoái đầu nhìn về phía mà cô nói. Một bóng đen nào đó nhanh chóng trốn nhanh khỏi tầm nhìn đó, hòa vào dòng người đi ngược lại phía anh. Nhưng anh vẫn thấy chứ. Cái cửa kính to đùng ở bên kia đường đã cho anh thấy được “diện mạo” của kẻ theo dõi. Khẽ nhếch mép lên cười. Theo dõi sao? Thật là buồn cười, không hiểu cái người đó nghĩ gì chứ? Anh nhận ra hắn chứ. Cái vóc dáng đó anh đã bắt gặp nhiều lần rồi, mỗi lần hắn đi với chủ của hắn. Đã thế lại còn lồ lộ ra cái huy hiệu đó. Lộ liễu quá. Ánh mắt của anh lóe lên một tia thích thú. - Đi nào. – Giọng nói của anh thật nhẹ, đôi môi khẽ nở một nụ cười thích thú. Anh cầm tay cô chạy thật nhanh theo đường ngược lại. Anh ghét cái cảm giác bị người khác soi mói kiểu đó. Xuân không hiểu gì khi bị anh kéo tuột đi. Cô nhìn anh ngạc nhiên, không nói gì, vì lúc này cô lại thích cái cảm giác đó. Hơi ấm từ bàn tay của anh chợt khiến cô thấy khó tả. Ngại ngùng, thích thú, an toàn. Cả hai cùng chạy thật xa, ngược lại với tên theo dõi kia. Khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Vội vàng leo lên chiếc xe mô tô gần đó và phóng theo hai cái dáng người đó.
|
Con đường trưa nắng đến cháy người. Hơi nóng khiến con người cảm thấy khó chịu. Từ đâu đó, hai dáng người chay nhanh vào một con hẻm nhỏ gần đó, trốn đi sự theo đuổi của chiếc xe mô tô màu đen kia. Người con trai kia dựa lưng vào tường, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Khẽ đưa mắt nhìn sang người con gái cạnh mình. Không hiểu sao lúc nãy anh lôi cả cô cùng chạy theo mình. Vóc dáng nhỏ bé đó ngồi sụp xuống đất, thở hắt ra một cách mệt nhọc. Sau mấy tiếng ngồi máy bay, người đã mệt, chưa kịp nghỉ mà đã chạy liên tục như thế này khiến cô muốn gục ngã. - Xin lỗi đã kéo theo cô. – anh thấy hơi áy náy. - Dạ? Không có gì. Lâu lâu, chạy một chút cũng không sao đâu ạ. – cô mỉm cười lắc đầu, mặc dù đang rất rất mệt. - Ừm, tôi sẽ gọi người tới đón. Anh hơi gật đầu rồi đút tay vào túi để lấy điện thoại nhưng chợt nhận ra là không có. Hơi nhíu mày lại, anh quay quá nhìn cô một cách bực mình. - Có chuyện gì ạ? – cô hỏi. - Hình như tôi quên điện thoại ở chỗ công ty rồi. – anh thấy khó chịu. Chưa bao giờ anh đãng trí tới như vậy. - A. – cô hơi nhận ra. - Tôi có thể mượn điện thoại của cô không? - À vâng… Cô vội cúi xuống lục túi nhưng chợt khựng lại vì chợt nhớ ra là cô đã “quăng” nó ở nhà trước khi đi tới đây. - Em…em…quên rồi. – cô ấp úng nói. Tự dưng thấy xấu hổ kinh khủng. Anh nhướn mày lên nhìn cô. Đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn nhất là trong cái nóng kinh khủng ở đây. Nhưng cái này đâu phải lỗi tại cô nên anh đâu có lí do gì để trách cô chứ. Anh không nói gì chỉ quay đi suy nghĩ một điều gì đó. Anh bước ra khỏi con hẻm, cô cũng nhanh chóng chạy theo. Vừa bước ra khỏi con hẻm, anh khẽ nheo mắt, cả Xuân cũng thế. Họ không biết là mình đang ở đâu. Lại lạc đường rồi. - Cô biết đường về chứ. – anh quay qua nhìn cô. Liếc nhìn anh một cái rồi ái ngại lắc đầu. Anh khẽ thở dài một chút rồi đi dọc theo con đường lúc nãy. Hi vọng có thể nhận ra được con đường cũ lúc nãy đã đi. Nhìn theo dáng người của Băng bước đi lững thững. Có vẻ như anh đã mệt lăm rồi, không hiểu sao cô lại thấy chạnh lòng. Đôi mắt cô chợt lóe sáng hay là… Cô chạy vội theo anh, khẽ kéo tay áo của anh lại. Anh quay qua nhìn cô không nói gì? - Nếu anh không phiền thì có thể tới nhà em…cũng được. – cô chợt thấy xấu hổ. Chẳng lẽ trời nắng quá làm đầu óc của cô có “vấn đề” nhỉ. - A, ý em là, có thể tới nhà em dùng điện thoại để gọi… cô vội giải thích. - Được thôi. – anh khẽ gật đầu. Cô giật mình nhìn anh như không tin vào tai mình. Cô tưởng anh sẽ từ chôi chứ. - Thật ạ? – cô hỏi lại. Anh khẽ gật đầu nhìn cô. Anh chợt nhận ra là có vẻ như chuyện đó có vẻ như rất bất ngờ với cô. Mà cũng phải, chính anh cũng không hiểu tại sao. - Nhưng…chúng ta phải đi xe bus đó. Nhà em khá xa ở đây. – cô vội nói. - Ừm. - Em sợ anh mệt thôi. – cô lưỡng lự. - Tôi yếu tới thế sao? – anh chặc lưỡi. - Không, tất nhiên là không rồi. Cô lắc đầu rồi rồi vội quay mặt đi trước. Băng lặng lẽ theo sau. Đôi mặt đen của anh lượt nhanh qua con đường đông đúc đó rồi dừng ở người con gái đang đi trước mặt anh. Anh chợt thấy có chút gì đó thay đổi trong anh. Một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ. Xuân bước vội đi ra bến xe bus gần đó. Không hiểu sao cô thấy vui vui nhưng cũng hồi hộp. Có lẽ vì lần đầu tiên có một người con trai tới nhà cô, đã thế còn là một người không hề “đơn giản” chút nào. Nhưng ngẫm lại, cũng không hẳn anh là người đầu tiên. Hoàng – bạn cô cũng từng tới rồi mà nhưng sao lần này cô lại thấy run thế. Cả hai cùng đứng đợi ở trạm xe bus được 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy “dấu hiệu” xuất hiện của chiếc xe bus. Băng bắt đầu thấy khó chịu khi cứ phải đứng chờ một việc mà từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ làm. Đã thế thỉnh thoảng có những người đi ngang qua không kìm nổi trước “ánh hào quang” của anh cũng phải đua nhau ngoái nhìn. Xuân cũng thông cảm cho họ, làm sao có kìm nén trước nét thu hút vốn có của Băng chứ nhưng càng lúc họ càng nhìn chằm chằm thì lại khác. Điều đó khiến anh bực mình thì lại khác. Cô chợt thấy mình có lỗi khi khiến anh như thế này. Đang đúng lúc ngó ngang, ngó dọc, cô chợt thấy chiếc xe bus màu xanh quen thuộc đi từ xa. “Phù” – cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đây, tránh ánh mắt tò mò của nhiều người. - Xe bus tới rồi kìa. – cô khẽ reo. Ánh mắt của Băng nhìn theo hướng mà cô chỉ, đôi mắt dần dần dãn ra. Cô vẫy tay và chiếc xe đến gần nhưng một vấn đề khác lại đặt ra. Chiếc xe này cực đông. Mọi người đã phải chen chúc nhau trên xe. Cô thì không sao, chỉ sợ Băng… Cô liếc nhìn anh ái ngại khi cánh cửa xe bus mở ra. Anh cũng khẽ nhăn mặt. - Này, có đi không? Trễ hết giờ rồi. – chú lơ xe bực bội nhìn hai người. - Cháu… cô ấp úng không biết nói gì… - Được rồi, đi thôi. – Băng bước nhanh lên xe và cô cũng “lật đật” chạy theo sau. Trên xe, hai người đứng sát nhau, cô đứng quay lưng lại, không dám nhìn anh. Cảm giác tội lỗi dâng trào. Mời người khác tới nhà mà lại để họ chịu khổ thế này thì thật là áy náy. Két…………… Chiếc xe bus bất chợt phanh lại, làm cô theo đà ngã ra đằng sau mà không kịp nắm lấy chỗ vịn. Trong lúc hốt hoảng nhất, một cánh tay nào đó nhẹ nhàng đưa ra đỡ cô lại. - Lên nhanh nào, nhanh lên. – tiếng chú lơ xe hét. Rồi một nhóm người khác lại chen lên đẩy cô về phía sau, càng sát với “chủ nhân” của cánh tay kia. “A” – cô khẽ kêu lên khi bị đẩy xoay người thô bạo bởi một người khách mời lên nhưng lại một lần nữa cô lại được “cánh tay” kia giữ chặt. Khẽ ngước nhìn, cô hơi giật mình khi nhận ra đôi mắt đen sâu của Băng. Mọi người càng xô đẩy khiến cô càng bị đẩy lùi ra sau, khoảng cách giữa anh và cô càng gần hơn. Anh bất ngờ kéo cô sát lại gần mình để tránh nhóm người đang chen vào kia. Cô giật mình, bối rối. Gần như cô đang ôm anh. Ôi, sao cô cảm thấy lung túng thế. Nhịp thở bắt đầu rối loạn. Toàn than cứng đờ, không dám nhúc nhích. Ôi, tim của cô. Nó cứ đập loạn xạ lên. Sao thế chứ. Cô cảm thấy bực mình khi không thể điều khiển được nó. Làm ơn dừng lại đi, cứ như thế này thì… ……………………………………. Không khí ngột ngạt. Sự im lặng đến khó chịu. Mỗi người trong nhà của Xuân đều đang hết sức căng thẳng khi người đang ngồi trước mặt họ là Băng – cháu của chú tịch tập đoàn AJ. Cô chợt thấy kì lạ. Chỉ là tới nhà một chút thôi mà. Bố mẹ đâu cần trịnh trọng như thế. Cứ như là cô đang dẫn bạn trai về không bằng ấy. Cô chợt ngớ người trước suy nghĩ “vẩn vơ” đó, vội lắc đầu thật nhanh để xua đi suy nghĩ đó và quay trở lại thực tại. Trái ngược với họ, Băng tỏ ra hết sức bình thản. Anh ngước lên nhìn thẳng vào bố mẹ của Xuân khiến họ chợt bối rối. - Làm phiền cả nhà rồi. – Băng nhẹ nhàng nói. - Ồ…tất nhiên là không rồi…Chúng ta rất vui khi cháu đến. – bô cô chợt thấy lung túng. - Cháu đến, quả là rất vui. Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp em nhiều lắm. – mẹ cô nói đỡ. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp. - Tất cả là do em ấy cả. Cháu không làm gì cả. – anh đáp. - Cháu thật khiêm tốn. – bố cô nói. - Dù gì cũng tới rồi…hay là cháu ở đây chơi một ngày luôn. – mẹ cô vội nói. Câu nói đó khiến Xuân giật mình. Sao bố mẹ cô tự nhiên thế chứ. Chắc chắn anh ấy không đồng ý rồi. - Bố mẹ đừng làm khó anh ấy. – cô vội xen vào. Anh nhìn cô đang đứng trong góc từ nãy giờ. Ánh mắt của anh chợt bắt gặp ánh mắt bối rối của cô, khóe mắt dường như hơi ẩn hiện một nụ cười nào đó. - Vâng, lại làm phiền mọi người rồi. – anh khẽ cười. - Ồ, thế thì tốt quá rồi. – cả bố mẹ cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Họ bắt đầu quí mến người con trai đang ở trước mặt họ. Bề ngoài có vẻ khó gần nhưng thật ra lại rất tốt. Còn Xuân, cô lại được dịp ngạc nhiên lần nữa. Thật không ngờ,trong một ngày không những anh đồng ý tới nhà cô mà còn đồng ý ở lại đó nữa. Nhưng điều đó lại làm cô thấy vui vui. Cô chợt nhớ lại lần đầu gặp anh. Có vẻ như anh đã mở lòng một chút với cô hoặc là chỉ là do cô nghĩ. …………………………………………… Gió thổi mang theo một hương vị gì đó của đất. Không gian thật yên bình, chỉ vang vọng đâu đó là tiếng xào xạc của cỏ cây. Bầu trời cũng thật đẹp, ánh trăng từ từ chiếu xuống con đường. Một dáng người con trai đang đứng dựa vào lan can, đôi mắt đen ấy đang nhìn về một hướng nào đó xa xăm. Mọi thứ thật khác biệt nhưng anh lại thấy rất thoải mái. Ở đây, con người thật chân thật. Anh khẽ bật cười khi nhớ lại cái cảnh gia đình đó trong bữa cơm. Ồn ào, náo nhiệt nhưng ấm cúng. Nó làm anh nhớ, khoảng thời gian mà gia đình anh cùng ăn cơm. Có lẽ là rất lâu rồi. - Anh uống không? – Xuân bước tới gần lan can, đưa cho anh một ly ca cao nóng, và giữ một ly cho mình. Cô đứng cạnh anh không nói gì, nhâm nhi tách ca cao đó, tận hưởng cái vị đăng đắng, ngòn ngọt của nó. Băng cũng thế. Hai người đứng đó, rất lâu. Không ai nói gì. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc. - Em cảm ơn. – cô quyết định lên tiếng trước. Anh hơi nhíu mày, nhìn cô không nói gì. Cô mỉm cười nhìn lại anh. - Cảm ơn anh về tất cả. Anh đã cho gia đình em một cảm giác thật gần gũi. – cô nói. - ………. – anh vẫn im lặng. - Và những gì anh đã giúp em trong thời gian qua. – cô nói tiếp. - Những điều đó, đều là do cô làm. – anh bình thản nói. - Hì..hì..thế sao nhưng em lại không nghĩ vậy. - …….. - Em thật ngưỡng mộ anh đó. - Tại sao? - Em cũng không rõ. – cô mỉm cười va không nói gì thêm. Anh cũng không hỏi. Cả hai cứ đứng im lặng, cùng nhìn vào bầu trời đầy sao kia, cùng ngắm ánh trắng kia và cũng chìm đắm trong suy nghĩ của mỗi người. - Cũng khuya rồi, em về trước. Bố em bảo mang cho anh bộ pyjama kia. Nếu như anh muốn thì có thể thay. Ngủ ngon nhé. Nếu cần thì gọi em, phòng em cũng gần đây thôi, cách phòng này một phòng đó.– cô mỉm cười rồi bước nhanh ra khỏi phòng, Băng cũng không nói gì mà chỉ nhìn theo cho tới khi cái dáng người ấy khuất đi. ……………………….. Triệt đang ngồi trước màn hình máy tính. Cậu cảm thấy bồn chồn, khó chịu. Xuân chỉ mới đi một ngay thôi mà sao cậu đã thấy bức bối thế. Ước gì, giờ cậu có thể nhìn thấy cô. Hình ảnh của cô cứ tràn ngập trong đầu. Ánh mặt cậu chợt lóe lên như nhớ ra một điều gì đó. À đúng rồi, chẳng phải cậu còn giữ mấy tấm lúc trước đi Nhật sao. Vội lục tìm thật nhanh chiếc máy ảnh rồi cắm thẻ nhớ vào máy tính. Copy nhanh toàn bộ tệp ảnh đó vào ổ đĩa D. Hình ảnh của cô ấy bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng hơn. Cậu nhìn thật lâu, nhìn nụ cười ấy. Lòng chợt thấy ấm áp hơn một chút. - Anh không làm phiền chứ? – Phong đẩy cửa bước vào. - Vâng. – Triệt chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia. - Có vẻ như đang bận nhỉ? – Phong cười. - Không đâu, chỉ là xem một chút ảnh thôi mà. – cậu thú thật. - Ảnh? - Vâng. – cậu cười. Phong bước tới gần, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi nụ cười đó, đôi mắt trong veo đó của người con gái. Mái tóc dài buộc gọn gang làm rõ vầng trán cao, đôi môi, nở nụ cười thật tươi, xung quanh là một vài chú nai. Anh bất giác mỉm cười. - Ảnh đẹp nhỉ. – anh nhận xét. - Cảm ơn anh. – Triệt gật đầu. - Em ấy quả thật rất dễ thương đúng không? – Phong hỏi vu vơ. - Vâng, tất nhiên rồi. – cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời. - Ừm… - Phong đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi bức hình ấy. Triệt cũng nhận ra điều đó. Cậu chợt thấy có chút gì đó khang khác trong cách cư xử cửa Phong. Mặc dù anh rất tốt nhưng cách anh đối xử với Xuân rất đặc biệt. Không lẽ… Vội lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ đó, cậu cảm thấy có chút gì đó khó chịu. - Em không phiền nếu như gửi cho anh mấy bức ảnh này chứ? – Phong hỏi. - Vâng, tất nhiên rồi. – Triệt trả lời đôi chút lưỡng lự. ………………………………….. Trong một căn phòng sang trọng, một người đàn ông đang đặt lên bàn một sấp ảnh khá mới, hơi cúi về phía chiếc ghế đang quay lưng lại với mình. - Đây là một số thong tin chúng tôi mới tìm thấy. Một cánh tay đưa ra, với lấy những tấm ảnh kia. Những tấm đó chụp một cặp nam nữ. Bức đầu là cảnh hai người đó đi cùng nhau, tâm tiếp theo là hai người đó cùng ngồi với nhau…. Một loạt tấm hình sau đều chụp cảnh hai người đo đi cùng nhau. - Ngoài ra, còn một số thông tin khác nữa. – người đàn ông đó lại lôi ra một tập hình. Và đương nhiên vẫn là ảnh của hai người kia. Trong tất cả bức ảnh đó, đều là cảnh hai người đó ở gần nhau. Một người con trai với nét đẹp lạnh lùng, tĩnh lặng nhưng lại rất nổi bật Người con gái kia là một nét đẹp dịu dàng, rất dễ thương. Không quá rực rỡ nhưng cũng không quá mờ nhạt. Một nét đẹp rất thu hút. Quả thật họ rất đẹp đôi nhưng người kia lại không nghĩ thế. Khẽ chau mày tỏ vẻ căm ghét. Đôi mắt kia lộ rõ sự ghen tức, một ánh nhìn độc ác, ném về phía người con gái kia. - Hừ…chuẩn bị máy bay đi. Ngày mai ta muốn về ngày lập tức. – giọng nói cay độc vang lên một cách đầy tức giận. - Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. – người đàn ông kia cúi chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trong căn phòng đó, chỉ còn tràn ngập sự ghen tức của con người kia. Ánh mắt độc ác quét lên những bức ảnh đó lần cuối rồi xé toạc nó ra một cách thô bạo. - Đừng vui mừng quá sớm. Hãy đợi đấy.
|
- Em chào anh. – Xuân nói khi Băng bắt dầu mở cánh cửa của chiếc xe BMW ra. - Ừm. – anh nhìn cô lãnh đạm, hơi gật đầu một chút. Cả hai chợt rơi vào một khoảng im lặng nào đó. Băng đứng đó một lúc, chần chừ chưa bước vào, dường như anh còn điều gì muốn nói. Xuân cũng lưỡng lự. Cô thấy có chút gì đó luyến tiếc. - Được rồi, tôi đi đây. Chủ nhật tuần này, nhớ đến sân bay trước 9h. – anh dặn dò. - Vâng. – cô gật đầu. Anh liếc nhìn cô lần cuối rồi bước nhanh vào chiếc xa đang đợi. Còn cô thì vẫn còn đứng đó. Cảm giác tiếc nuối này là sao vậy. Khẽ lắc đầu một lúc rồi quay lưng bước vào nhưng… Chiếc xe BMW đen đi nhanh ra khỏi con đường nhỏ đó và hòa vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia. Cùng lúc đó, một chiếc Ford cũng đi ngang qua. Ánh mắt chợt thu hút bởi một người con trai nào đó trong chiếc xe đó. Và người con trai đó cũng nhìn thấy Băng. Và họ nhận ra nhau. Hai chiếc xe đi ngược đường nhau một cách lạnh lùng. Xuân khựng lại ngay sau khi quay lưng bước lại. Một chiếc xe Ford dừng lại ngay trước nhà cô. Hơi ngoái đầu lại nhìn nó tò mò. Cô giật mình khi nhận ra người con trai vừa bước ra từ đó. Chiếc áo thun đen, quần kaki nâu là nổi bật dáng người cao ráo đó. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt nâu ấy và nụ cười ấm áp quen thuộc đó – không ai khác chính là Phong. Cô vô cùng ngạc nhiên, thật không thể ngờ là có thể gặn anh ở đây. Nếu cô nhớ không nhầm thì hôm nay anh còn phải đi gặp chủ tịch – ông nội của anh ấy nhưng mà… - Anh…anh…Phong… cô ấp úng. - Sao thế? Không vui sao? – Phong bước tới gần, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của cô. Không hiểu sao nó làm anh thấy rất thú vị. - Không…em chỉ ngạc nhiên quá thôi. Không phải hôm nay anh có việc bận sao? – cô trấn tĩnh lại rồi nhìn anh hỏi. - À, anh đã làm xong rồi. Lo cho anh sao? – Phong mỉm cười, xoa đầu cô. - Dạ…em chỉ… – cô bối rối. - Không thích sao? - Không, tất nhiên là không rồi ạ. Em rất vui ấy chứ. Thật không ngờ là được gặp anh ngay ở nhà em. – cô cười tươi roi rói nhìn anh. - Ừm…cũng vui mà. - Dạ. - Không mời anh vào nhà sao? – anh trách. - A. Đúng rồi, anh vào nhà chơi nhé. – cô sực nhớ nên vội dẫn anh vào nhà. Cô thấy vừa lạ vừa vui. Thật không ngờ được gặp Phong ở đây nhưng không hiểu sao lại trùng hợp thế nhỉ. Trong vòng hai ngày mà hai “cậu chủ” của cô cùng tới nhà mình chứ. Hừm…kệ, điều đó không quan trọng lắm đâu nhỉ? - Con chào bô, con chào mẹ. Có anh Phong, tới chơi ạ. – cô gọi vói vào ngay khi vừa bước vào nhà. Điều đó khiến Phong bật cười. Nó thật tự nhiên. Từ trước tới giời anh chưa bao giờ nói như thế với bố mẹ mình mà cũng chưa thấy ai nói như thế. Nhưng anh thấy nó hay hay và thú vị đó chứ. Nó mang lại một cảm giác gì đó thật gần gũi, ấm áp. - Phong nào thế con? – mẹ cô từ trong bếp bước ra Bà chợt khựng lại khi nhìn thấy người con trai đi đằng sau mình. Nét mặt hiền lành và nụ cười than thiện ấy khiến bà bất giác có cảm tình. - Ai tới nhà hả con? – bố Xuân từ trên lầu bước xuống cũng khựng người khi nhìn thấy Phong. - Cháu chào hai bác. – Phong lễ phép cúi chào. Bố mẹ của cô thoáng bối rối và Xuân nhận ra điều đó. - Anh Phong là em họ của anh Băng và cũng là một trong sáu người cháu của chủ tịch đó ạ. – cô giải thích. - À – bố mẹ cô khẽ gật đầu nhưng khi biết điều đó họ càng lúng túng hơn. Trong hai ngày mà đã có hai người cháu của chủ tịch đến nhà rồi. Không biết là vô tình hay cố ý đây. - Làm phiền mọi người vào buổi sang như thế này thật ngại quá. – anh thú thật. - Ồ, không sao đâu. Thật vui khi được gặ cháu. Vào nhà đi nào, sao lại đứng đó thế. Xuân dẫn bạn vào đi con. – bô của cô vội nói. - Đúng rồi, cháu ăn sang chưa? Hay là cùng ăn với gia đình của cô nhé. – mẹ của cô nói thêm. - Như thế thì lại làm phiền mọi người rồi. – Phong ái ngại. Nhìn dáng vẻ đó của anh không hiểu sao cô lại thấy buồn cười đó chứ. - Thôi nào, ăn sáng với nhà em đi. – cô mỉm cười rồi dắt anh vào ngay nhà bếp. Bữa sang hôm nay của nhà cô diễn ra có phần gượng gạo. Có lẽ là do sự xuất hiện đường đột của Phong. Mặc dù anh rất than thiện nhưng với địa vị là cháu ruột của một tập đoàn lớn khiến bố mẹ cô có phần e ngại. Và dường như Phong cũng nhận ra điều đó. - Cảm ơn, bữa sáng rất ngon. – Phong cố gắng gợi chuyện. - Thật sao? Bác cứ lo là không hợp khẩu vị chứ. – mẹ của cô khẽ cười. - Không đâu ạ. - Hì..hì… mẹ em nấu mgon mà. – Xuân xen vô vì muốn giúp anh. - Ừm, đúng rồi. – Phong mỉm cười đồng tình. - Cảm ơn cháu. – mẹ cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dần dần, với sự giúp đỡ của Xuân, Phong nhanh chóng lấy được thiện cảm của cả nhà cô dễ dàng. Cùng là cháu của chủ tịch, cùng là họ hang nhưng Băng và Phong quả thật rất khác nhau. Băng có cách lấy lòng người khác rất đặc biệt. Không quá kiêu kì nhưng vẫn có một khiến người khác tôn trọng của mình. Phong thì khác, anh tạo cho người đối diện một cảm giác dễ chịu và thân thiện. Nhưng dù gì cả hai đều rất giỏi. Điều đó không có nghĩa là nhưng người còn lại không giỏi. Vũ, Triệt đều là những người “khá” thu hút đó chứ. - Hôm nay, nếu không phiền cháu có thể đưa em đi chơi được không ạ? Lần đầu tới đây nên cũng không thực sự hiểu rõ nơi này lắm. – Phong mỉm cười nói tỉnh rụi nhưng lại làm cho cả nhà cô giật mình. - Cái…này… - bố cô ấp úng. - Không sao đâu ạ. Chỉ là đi dạo vài vòng thôi ạ. Với lại, lát nữa cũng có khác đến mà ạ. – Phong nói bí ẩn. - Khách? Ai đến nữa ạ? – Cô hỏi. - Không có gì đặc biệt đâu. – anh mỉm cười. - Nhưng mà… - Không sao. Nếu em không đồng ý thì thôi vậy. – Phong nói với giọng có đôi chút buồn bực. Nhìn anh như thế, cô tự thấy mình có lỗi. Anh đã cất công tới đây thăm mình rồi mà mình lại bỏ anh ấy, để anh ấy đi một mình thì có đôi chút có lỗi, hơn nữa lúc trước cô cũng từng hứa đi chơi với anh một lần rồi nhưng mà chưa thực hiện được. - Nếu con không bận thì có thể đi cùng anh ấy, coi như là đi dạo phố. Xa nhà đã lâu rồi chắc con cũng muốn đi xem lại nó chứ. – bố cô bình tĩnh nói. - Vậy cũng được. – cô suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. - Cảm ơn em. – anh mỉm cười. Khu vui chơi hôm nay có vẻ không đông lắm. Cũng phải, hôm nay mới là thứ hai đầu tuần. Mọi người đều có công việc của họ chứ. Nhưng như thế lại hay, Xuân cũng không thích những nơi ồn ào lắm. Cô vui vẻ bước nhanh vào đó, theo sau là dáng người chậm rãi của Phong. Khuôn mặt ẩn hiện nụ cười hài lòng, mái tóc nhè nhẹ bay theo gió làm đôi mắt của anh trở nên có phần mơ màng. Anh thật nổi bật. Đó là điều mà ai cũng phải công nhận. Chỉ ngay khi vừa bước xuống xe, anh cũng đã nhận được sự thu hút của nhiều người rồi. Và cũng nhận ra điều đó, nên Xuân rất thích thú quan sát mọi người xung quanh nhất là khi họ nhìn anh. Khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài được buộc gọn gang, đôi môi khẽ ẩn hiện một nụ cười. Trông cô thật đáng yêu nhưng nụ cười “đầy ẩn ý” của cô lại càng khiến anh tò mò hơn nữa. - Em cười gì đấy. – Phong nheo mắt nhìn cô. - Không…có gì đâu ạ. – cô vội lắc đầu nhưng vẫn còn tủm tỉm. - Này, cười gì đó. – anh khẽ cốc đầu cô một cái rõ đau. - Đâu có, em đâu có cười gì anh đâu. – cô biện mình. - Hừm, nói thế chứng tỏ là có rồi. – Anh lại cốc đầu cô một cái. - Á, đau…anh đánh em nhiều quá à. – cô rên. - Hừm, thế thì nói đi. - Hì..hì… tại em thấy anh có sức hút quá. Đi bên anh mà tự thấy tủi thân. – cô giả bộ làm khuôn mặt bị “tổn thương” nhưng chỉ càng làm cô trông buồn cười hơn thôi và điều đó lại khiến Phong bật cười. Nụ cười ấy lại làm cho bao người đi qua cũng phải ngoái nhìn. Đâu đó còn có mấy cô gái phải xao xuyến. - Sao? giờ mới nhận ra sức hút của anh à? – anh tự hào nói. - hehe… Em biết lâu rồi… Ui chao, nhìn mấy cô gái kia kìa, em sắp bị ăn thịt rồi. – cô tiếp tục trêu anh. - Thôi, được rồi, anh sợ em rồi đó. Đi thôi nào. – anh lắc đầu rồi lôi cô vào nhanh vào khu vui chơi gần đó. Nắng chiếu ngày càng gay gắt nhưng vẫn không ảnh hưởng lắm tới niềm vui của họ. Hai người, một nam và một nữ, họ đi cạnh nhau trông thật xứng đôi. Người con trai ấy, ánh mắt luôn hướng về người con gái kia, đôi môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt ấy thật dịu dàng ấm áp, chất chứa biết bao những suy nghĩ nào đó. Còn người con gái kia. Cô cũng rất vui. Khuôn mặt như bừng sang, nụ cười hiện trên đôi môi không dừng. Đã lâu rồi cô không được cười thoải mái như thế này. Trong thời gian quá, có quá nhiều việc đã xảy ra khiến cô cảm thấy mệt mỏi nhưng, có lẽ, hôm nay, gánh nặng đó tạm thời được trút bỏ. - Em không mệt sao? Chơi từ sang tới giờ rồi. – Phong mỉm cười bước theo rời khỏi khu tàu lượn. - Dạ? Lâu rồi không chơi nên em muốn chơi nhiều nhiều một chút. Anh không thích sao? – cô thấy hơi ngại. - Không. Anh cũng thấy vui, em đừng lo, muốn chơi gì nữa không nào? – anh hỏi - Hì…hì…làm phiền anh rồi hay là mình đi uống nước nhé…anh đợi em một chút. – cô nói rồi chạy nhanh ra quán nước di động gần đó mua ngay hai ly coca to. Một ly đưa cho anh còn một ly cho cô. Anh bật cười khi nhận lấy ly nước đó. Một cảm giác gì đó thật lạ trong anh. - Em không hỏi anh uống gì mà mua luôn à? - A. chết, em quên rồi, em xin lỗi, để em mua ly khác cho anh nhé. – cô nhăn mặt. - Anh đùa thôi. Anh mỉm cười, một nụ cười thật đẹp. Đôi mắt ấy nhìn cô thật lâu rồi lại hiện lên một tia trìu mến. Cả hai bước dọc con đường, từ từ thưởng thức ly nước mát lạnh kia. Hình ảnh của hai người đó thật nổi bật. Thỉnh thoảng có người không nén nỗi ghen tị khi nhìn thấy họ bước bên nhau nhưng không ai phủ nhận là họ đẹp đôi. - Em muốn đi cái đó không? – Phong nhìn về phía khu “Đu quay mặt trời”. - Có, em cũng muốn thử? – cô chợt thấy hứng thú. Hồi nhỏ cô nhớ từng được mẹ dẫn đi chơi cái đó một lần. Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác khi nó đi lên, lần đầu nhìn mọi thứ xung quanh từ trên cao rất thú vị. Xuân chạy nhanh về phái đó trong khi Phong chỉ lững thững theo sau. Anh thấy việc đo lại rất thú vị nhất là khi có thể quan sát rõ được những gì anh muốn. - Anh Phong vào nhanh lên nào. – Xuân gọi vói ra khi đã ngồi yên vị trong chiếc cabin đó. Anh mỉm cười rồi cũng chạy nhan tới đó. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, chiếc cabin cũng từ từ đi lên, khung cảnh của toàn bộ khu vui chơi đó được thu gọn vào tầm mắt cảu cả hia. Xuân nhìn nó một cách thích thú. Thật không ngờ, cô còn có thể tận hưởng cái cảm gi1c giống hồi xưa. Phong chợt bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang “sung sướng” như con nít của cô. - Em thích thế sao? - Dạ. Hồi bé cũng được đi một lần rồi nên em thấy thú vị lắm. Giờ vẫn thích. - Thế…em có biết sự tích của nó không? – anh chợt thấy muốn “chọc” cô một chút. - Sự tích gì thế anh? – cô hiếu kì quay qua nhìn anh. - Người ta nói răng, nếu một nam một nữ cùng nhau ngồi trong một chiếc cabin thì sau này sẽ yêu nhau mãi mãi đó. - Dạ???? – cô giật mình, lúng túng nhìn anh. Đôi măt mở tròn ra, không biết nói gì. Cô thấy xấu hổ khi nhận ra mình đang ở cùng với Phong. - Sao thế? Không thích anh sao? – anh hỏi. - Dạ??? Không…em chỉ… - cô ấp úng. - Ôi, nếu sau này anh và em yêu nhau thì sao nhỉ? – anh giả bộ ngây thơ nhìn cô. - Em… mặt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ dữ dội. Không hiểu sao. cô cảm thấy cực kì lúng túng khi anh đề cập tới vấn đề đó. - Ghét sao? – anh làm bộ mặt buồn buồn nhìn cô. - Không…anh đưng nghĩ thế? Em chỉ là… - Chỉ là gì…? - Em không biết. Em nghĩ mình không hợp với anh đâu vì thế… - cô lắc đầu, - Thôi, anh đùa đấy. – anh ngồi thẳng người lại. Anh khẽ cười. Không hiểu sao nụ cười ấy có chút gì đó thất vọng. Có chút gì đó hụt hẫng trong câu nói của anh. Nó khiến Xuân cảm thấy có chút gì áy náy. - Em đừng nghĩ nhiều như thế nữa. – anh lại mỉm cười nhưng lại càng làm cô thấy buồn thêm. Cô chỉ gật đầu. Không gian giữa hai người trở nên căng thẳng cho tới khi họ bước ra ngoài. Cả hai đi một vòng quanh khu đó, tham quan thêm vài khu chăm sóc động vật hoang dã nữa rồi Phong đưa cô về tới nhà. Phong nhìn cô chào tạm biệt anh. Khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn người con gái trước mặt mình, anh cười nhẹ rồi hỏi. - Này, em thấy Triệt thế nào? – anh đứng đối diện cô hỏi. - Dạ? Cậu ấy tốt và vui vẻ, rất được mọi người yêu mến. – cô trả lời với thái độ ngờ ngợ. Sao hôm nay Phong khác thế? - Em và cậu ấy là “chỉ” bạn tốt phải không? – anh hỏi tiếp. - Vâng. ANh hỏi lạ thế? – cô nghi ngờ. Không biết là do cô tưởng tưởng hay là thật mà anh muốn hỏi theo một ý nào khác. - Không có gì. Rất tốt. – anh mỉm cười. Anh nhìn cô mỉm cười, anh chợt thấy có gì đó vui vui. Trong lòng anh chợt nhen nhím một hy vọng gì đó mà anh cũng không rõ. - Được rồi em vao nhà đi, cho anh gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ của em nhé. – anh nói. Cô cúi đầu cảm ơn rồi ngước lên nhìn anh nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy anh đang cúi sát vào mình, cô bất giác ngửa đầu ra theo phản xạ nhưng anh đã nhanh chóng kéo cố lại và hôn nhẹ lên tóc cô. Điều đó cũng đủ làm cô xấu hô muốn chết. Mặt cô dần dần đỏ lựng lên trông thật ngộ nghĩnh. - Chào em nhé. – giọng nói cảu anh thật nhẹ. - Anh… Anh mỉm cười rồi quay đi, cô cũng thế mà không dám nhìn anh nữa vì xấu hổ. Không hiểu sao cô có cảm giác là hình như lúc nãy anh định… Vội lắc đầu đi, cô lẽ cô suy nghĩ đen tối quá rồi nhưng mà quả thật là nó rất giống như vậy. Nhưng vừa đi được vài bước cô lại khựng lại vì một chiếc xe Lexus ES lại đậu trước cửa nàh cô. Thật không hiểu trong một ngày, sao lại có nhiều xe ô tô tới nhà mình không thế. Vội đưa ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài, Xuân lại được dịp “ngạc nhiên” version 2 vì cô nhận ra hai người vừa bước xuống.
|