Chuyện của Nữ Pháp Sư
|
|
Chuyện của Nữ Pháp Sư Hạ Ánh Di, xuất thân từ một gia đình bình thường, cha đã mất từ lúc tôi còn nhỏ, mẹ là một giáo viên bình thường. Năm nay đã 26t, là bác sĩ khoa tâm lí của bệnh viện X. Cô và mẹ có một cuộc sống khá ổn định cho tới khi mẹ mất trong một tai nạn. Sắp xếp xong tang lễ của mẹ, tôi có một quyết định vô cùng táo bạo đó là tự tử. Cuộc đời Ánh Di đã kết thúc khi cô nhảy xuống từ tòa nhà 10 tầng. Nhưng cho dù vậy khi Ánh Di mở mắt đập vào mắt cô lại là một màu trắng toát và một chàng trai khoảng hơn tuổi cô một chút. Thấy cô mở mắt chàng trai nhìn cô với một ánh mắt lạnh lùng và vô cảm, - Cô tỉnh rồi sao, Hi Dương… - Hi Dương là ai…- Ánh Di ngạc nhiên hỏi. - Cô không cần giả vờ mất trí nhớ, cho dù vậy chúng ta vẫn sẽ ly hôn.-Chàng trai đó nói, phong thái rất trưởng thành. - Anh là ai, ly hôn… Tôi chưa kết hôn vả lại tôi tên là Hạ Ánh Di.-Ánh Di nói một cách hết sức thản nhiên. - Cô không cần giả vờ.-Chàng trai đó lạnh lùng nói, đôi mắt có chút không tin tưởng nhìn Ánh Di. - Anh nói tôi là Hi Dương, anh nói muốn ly hôn, vậy được ly hôn thì ly hôn.-Ánh Di nhìn chàng trai đó, đôi mắt có chút không hiểu nhưng chợt cô nhìn thấy mình trong gương, đây không phải là cô. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt của mình, đây không phải là cô. - Cô nói gì…-chàng trai đó dường như không hề tin điều mình vừa nghe. - Tôi nói là tôi đồng ý ly hôn, anh là ai, có thể cho tôi biết tên.-Ánh Di nhìn chàng trai đó, có chút buồn cười, anh ta đề nghị ly hôn mà khi cô nói đồng ý thì lại ngơ ngẩn nhìn. - Cô thật không nhớ sao, tôi là Ngôn Lục Phong.-Lục Phong nhìn Ánh Di, đôi mắt vẫn có chút hoài nghi nhìn cô. Ánh Di nhíu mày nhìn người trước mặt, lục lọi chút kí ức, cô đã kết hôn rồi sao, không thể nào, cô là Hạ Ánh Di cũng không phải là Hi Dương nào đó mà hắn nói tới. Bỗng nhiên bác sĩ ở ngoài đi vào, nhìn Hi Dương đã tỉnh liền nói: - Hàn tiểu thư, cô đã tỉnh. Ngôn chủ tịch, tôi có thể nói chuyện với anh được không… - Được, chúng ta ra ngoài-Lục Phong nói rồi cùng bác sĩ ra ngoài. Ánh Di ngả người xuống giường đột nhiên cô cảm thấy gì đó rất lạ, ngoài vết thương được khâu ở đầu trên người cô không hề có vết thương nào nhưng cô đã nhảy từ tầng 10 xuống cơ mà làm sao có thể sống sót chứ!!!! Ánh Di mải suy nghĩ rồi nhanh chóng thiếp đi. Ở ngoài, Lục Phong và vị bác sĩ đang nói chuyện. - Ngôn chủ tịch, tôi có chuyện cần anh biết.-Vị bác sĩ nói. - Ông cứ nói.-Lục Phong có vẻ rất quan tâm đến chuyện bác sĩ sắp nói. - Hàn tiểu thư vì cú va đập đã mất hết kí ức.-Vị bác sĩ - Ý ông là cô ấy sẽ không nhớ ai nữa sao.-Lục Phong sốt sắng hỏi - Phải ạ!!!-Vị bác sĩ nói rồi rời đi để lại Lục Phong ngồi xuống ở ghế tựa bên ngoài, vẻ mặt thất thần. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận dâng lên. Lục Phong bước vào phòng thì Ánh Di đã ngủ say, cậu khẽ vuốt mái tóc màu nâu nhạt của Ánh Di, “Xin lỗi em, Hi Dương!” Lục Phong bước đi rất nhanh, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, Ánh Di vẫn ngủ rất say. Ánh Di thức dậy thì đã không thấy Lục Phong, cô cũng không có gì thắc mắc bởi vì câu chuyện tối qua cũng đã khiến cô hiểu được một chút. Ánh Di rời giường đi vệ sinh cá nhân, chợt Ánh Di bàng hoàng nhìn trong gương, đây không phải là cô, thực không thể ngờ, đây là ai, còn cô đâu chứ!!! Ánh Di bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt của người trong gương, thì ra người tối qua là chồng của cô gái này. Đột nhiên cô cảm thấy có chút hụt hẫng, vậy là Hạ Ánh Di thực sự đã chết rồi sao. Đang mải suy nghĩ đột nhiên bên ngoài có tiếng hét lớn: - Chị hai ơi. - Ai vậy..-Ánh Di nhìn người trước mặt với vẻ xa lạ. - Vậy chị thực là mất trí nhớ sao chị hai, em là Hàn Hi Vương em trai chị đây.-Hi Vương nói, vẻ mặt có chút buồn. - Cậu là em trai tôi, tôi tên gì, sao tôi lại ở đây…-Ánh Di lạ lẫm hỏi, cô phải tìm hiểu rõ thân phận hiện giờ của mình. - Em là em trai chị đây, chị là Hàn Hi Dương, chị bị tai nạn nên mới ở đây, chị hai đừng lo, cho dù mọi người bỏ mặc chị thì tiểu Vương sẽ ở bên chị mà.-Hi Vương đỡ Ánh Di tới bên giường, mỉm cười nói. - Cảm ơn em Hi Vương.-Ánh Di mỉm cười, thầm nghĩ thân phận này của cô có một người em trai thực tốt.
|
Hi Vương đem ra một đống đồ ăn bắt Ánh Di phải ăn hết, Ánh Di nhìn Hi Vương dường như muốn hỏi: “ Thực là phải ăn hết sao” Ánh Di bắt đầu công cuộc ăn uống một cách tự nguyện trên cơ sở ép buộc… (-.-), Hi Vương nhìn Ánh Di mỉm cười rất vui vẻ. Cậu cảm thấy chị cậu mất trí nhớ cũng không hẳn xấu như vậy chị cậu sẽ quên đi những chuyện buồn trước kia. Ánh Di chợt mỉm cười, cô có lẽ phải chấp nhận thật sự cô là Hi Dương chứ không còn là Ánh Di, Ánh Di ăn từng chút một, sau khi ăn xong cô cùng Hi Vương xuất viện. Chiều đó, cô đến văn phòng của Lục Phong, dáng vẻ điệu đà hằng ngày giờ đã không còn mà thay vào đó là một người phụ nữ trưởng thành, năng động trong trang phục quần Jean áo phông giản dị. Lục Phong nhìn Ánh Di, trái tim chợt nhói lên, đôi mắt trầm buồn nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Ánh Di đã nghe Hi Vương kể tất cả, cô biết được rằng Lục Phong sắp kết hôn cùng một ca sĩ nổi tiếng là Hứa Vỹ Đan, cô và Lục Phong có một cô con gái là Lục Khiết. Nghe qua tất cả cô quyết định sẽ giành Lục Khiết, cho dù cô không phải là mẹ ruột của Lục Khiết nhưng cô cũng không thể để Lục Khiết sống cùng mẹ kế. Với thân phận của Hi Dương là một đại tiểu thư của tập đoàn lớn và Hi Dương cũng là tác giả phim truyền hình cho nên cô không quá khó mà tranh giành Lục Khiết cùng người đàn ông ngạo mạn Lục Phong kia. - Tôi đã tới.-Ánh Di bước vào - Cô ngồi đi.-Lục Phong đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt vô thức nhìn cô có chút ấm áp. - Tôi sẽ nuôi Tiểu Khiết, giấy tờ ly hôn tôi cũng đã kí, tôi cũng không cần trợ cấp của anh, chào anh.-Ánh Di nhìn Lục Phong ánh mắt không có chút thiện cảm nói rồi đưa cho Lục Phong tập hồ sơ. Đưa xong liền rời đi. Lục Phong ngơ ngác nhìn theo bước chân Ánh Di rời đi, anh không hiểu từ lúc nào lại quan tâm đến người con gái đó như vậy. Có lẽ chỉ là do hối hận vì làm cô ấy bị thương. Ánh Di rời đi và lập tức đến nhà của Lục Phong khi cô bước vào Lục Khiết chạy tới ôm lấy chân cô vui vẻ gọi một tiếng mẹ mặc cho người phụ nữ ngồi bên cạnh có khuôn mặt rất khó coi. - Tiểu Khiết, mẹ tới đón con.-Ánh Di bế Lục Khiết trên tay, mỉm cười hiền dịu. - Mẹ tới đón con thật sao, mẹ biết không cô kia rất xấu, biết con bị dị ứng với bơ mà còn ép con ăn.-Lục Khiết hồn nhiên kể tội Vỹ Đan mà không biết Lục Phong đã ở phía sau và nghe tất cả. Ánh Di đặt Lục Khiết xuống bước tới chỗ Vỹ Đan, lạnh lùng nói: - Cô hãy biết điều tránh xa con gái tôi ra một chút nếu không cho dù cô có 10 cái đầu tôi cũng sẽ chặt hết đó nghe rõ chưa. - Cô…cô…cô dám sao…-Vỹ Đan vẫn mạnh miệng, mặt nghênh lên như thách thức Ánh Di. - Nên biết thân biết phận một chút, cô đừng hòng đụng tới chị hai tôi.-Hi Vương bước vào mang nét lạnh lùng đến khó chịu. - A, chú Hi Vương.-Lục Khiết reo lên rồi nhảy tót lên ôm cổ Hi Vương. - Tiểu Khiết ngoan, chú đến đón con và mẹ đi chơi này, con thích không nào!-Hi Vương thấy Lục Khiết liền vui vẻ mỉm cười bế Lục Khiết theo sau Ánh Di. Lục Khiết ngồi trong xe vui vẻ cầm máy điện thoại của Hi Vương chơi game, nhìn Lục Khiết vui vẻ như vậy Ánh Di cũng cảm thấy rất vui, giờ cô đã có một gia đình, một gia đình thực sự. Xe dừng lại, Ánh Di đưa tay bế Lục Khiết, Lục Khiết vui vẻ ôm lấy cô, mỉm cười. Cả 3 cùng vào khu vui chơi, Lục Khiết dường như chẳng hề nhắc đến ba, Ánh Di cũng không quan tâm đến điều đó, điều quan trọng là Lục Khiết luôn mỉm cười. Ánh Di ôm Lục Khiết ngủ thiếp đi sau một ngày chơi đùa, Ánh Di chợt cảm thấy buồn cười, tự nhiên từ trên trời rơi xuống cô có một đứa con gái đã 6t, năm nay đã học lớp 1. - Chị vui lắm sao…-Hi Vương đột nhiên lên tiếng. - Ừ, đột nhiên chị cảm thấy thật buồn cười, tự nhiên khi thức dậy chị có một người em trai, một cô con gái và một người chồng sắp ly hôn.-Ánh Di mỉm cười nói. Hi Vương cũng mỉm cười, chị cậu quên đi hết tất cả mọi thứ âu cũng là chuyện tốt.Hi Vương nhìn Ánh Di, cười hiền lành, đưa tay vuốt ve mái tóc của Lục Khiết. “Chị hai à, em sẽ bảo vệ chị và Lục Khiết!”Xe dừng ở biệt thự Hàn gia, Ánh Di bế Lục Khiết chuẩn bị vào nhà. - Hi Dương, hãy trả Lục Khiết cho tôi.-Một giọng nam trầm vang lên, Ánh Di cũng nhận ra đó chính là giọng của Lục Phong nhưng cô không phản ứng nhanh chóng quay đi. - Cô mau trả lại Lục Khiết cho chúng tôi đi, loại như cô sẽ không nuôi được Lục Khiết bằng tôi đâu.-Đó chính là giọng của Vỹ Đan. - Loại người như tôi, cô thực biết làm người ta buồn cười, loại người như tôi chính là 10 Vỹ Đan như cô cũng không bằng. Đừng có đứng trước biệt thự Hàn gia chúng tôi mà làm loạn, nói cho cô biết nhà tôi cũng không nhận thêm chó vào nuôi.-Ánh Di đưa Lục Khiết cho Hi Vương đưa vào nhà trước còn cô thì đứng lại đàm đạo cùng 2 vị khách không mời mà tới. - Cô dám… Lục Phong, anh xem cô ta dám nói em như vậy…-Vỹ Đan nói không lại liền quay sang Lục Phong nhõng nhẽo. - Ngôn chủ tịch cùng Ngôn phu nhân, hai người muốn dành Lục Khiết nhà chúng tôi sao, ngày mai tôi sẽ đưa Tiểu Khiết đi khai sinh lại. Từ ngày mai, con bé sẽ là Hàn Lục Khiết không phải là Ngôn Lục Khiết.-Hi Vương trở ra sau khi đã đặt Lục Khiết vào giường ngủ.
|
Hay quá à tiếp đi tác giả ơi!!!!!!!!
|