*Tên truyện: Hướng Dương Vùi Trong Cát *Thể loại: Truyện teen, tình cảm ,học đường. *Tác giả: H.Lương *Đánh giá độ tuổi: 13+ *Cảnh báo nội dung truyện: Không có.
"Quá khứ là quá khứ Còn tương lai mới quyết định tất cả"
--- Hướng Dương Vùi Trong Cát --- Tựa:
Trần An , sau khi trải qua một cú sốc lớn về tinh thần thì ngay lập tức tâm tính cũng thay đổi. Lựa chọn chuyển đến một ngôi trường khác, một nơi khác để sống mặc cho sự can ngăn của mọi người. Môi trường mới, những con người mới liệu có khiến cô tốt hơn, hay là đưa cô đến những điều tệ hơn thế? Không có gì dám chắc được, vì có những điều nghĩ được nhưng không thể làm được, chỉ có lí trí dắt ta đi khi con tim đã không còn cảm giác.
Có những lỗi sai không thể thay đổi..
Có những nỗi đau giết chết trái tim..
Có những kí ức trở thành ám ảnh..
Để khi giang tay chỉ còn thấy khoảng cách...
Tiến một bước như lùi xa vạn bước..
Quay lưng lại là chẳng nhìn thấy nhau...
~•~•~ •~•~•~•~•~•~•~
Chương 1.
Trường trung học Thanh Xuyên.
Ào!!!!
Nước đổ xối xả lên người cô gái bé nhỏ, từ đầu xuống chân đều ướt nhẹp, bộ đồng phục từ áo khoác đến sơ mi không chỗ nào không ướt, Hạnh Ly ngã sõng soài dưới sân trường trước tiếng cười nhạo của một vài người - những kẻ tại nước vào cô - mỗi ngày.
- Haha chúng mày xem kìa. Trông nó như con chuột chui từ cống lên vậy, thật tội nghiệp.
- Xấu xí, tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi, nhìn là ghét rồi!
Những tiếng cười mỉa mai vang lên, Hạnh Ly nhìn xô nước dưới đất, chỉ biết mím môi, có giọt nước mắt đã trào ra, cô ngước mắt lên nhìn hai mươi mấy cặp mắt vây quanh mình.
- Các người...
- Bọn tao làm sao? - Thu Trân - cô gái được cho là sành điệu nhất nhóm người tiến đến, nắm tóc mái của Hạnh Ly mà nhấc dậy.
- Mấy người thật độc ác, mấy người còn muốn bắt nạt tôi đến bao giờ?? - Ly nghiến răng.
- Đến bao giờ ư? - Trân cười khẩy - Đến khi nào có người thay thế mày, mà mày biết người thay thế mày là người như thế nào không?
-...
- ..là người có thân phận giống mày vậy,mày nên cầu trời khấn phật đi.
Nói đoạn, Thu Trân cầm tóc Ly nhấc hẳn cô dậy, lôi cô ra một góc trong trường, nơi mà có nhiều kẻ khác đang đợi sẵn.
- Thùng rác, bây giờ mày mới đến à?
Và cứ thế, tất cả những thứ thức ăn thừa thãi đều đổ lên người cô, tình cảnh không gì thậm tệ hơn, họ bỏ lại cô với đôi mắt nhòe nước, ngã khụy tưởng không thể nhấc người lên nổi.
"Luật..."
|